Chương 3: Kế hoạch rước con dâu nhỏ
Từ Hải Anh là con trai của Từ Hải Vinh. Gia đình nhà họ có thế lực rất mạnh. Tập đoàn Từ Hải là tập đoàn lớn nhất nhì toàn nước, có thân thế địa vị nhất định trong giới làm ăn,ai ai cũng phải kiêng nể, khâm phục và đương nhiên không ai dại nhột mà đắc tội với nhà họ Từ Hải.
Từ Hải Anh từ nhỏ đã thông minh hơn người, lại được rèn luyện từ lúc ba tuổi nên một cậu học sinh cấp 2 không có đủ kiến thức và trình độ để so với Từ Hải Anh. Chính vì thế Từ Hải Anh từ nhỏ đã có rất ít bạn bè, đếm trên đầu ngón tay chỉ có Lạc Đình, Phong Khải và Khắc Hoa có thể gọi là bạn bè( trên thực tế là đỡ hơn những đứa trẻ lạ mặt thôi). Từ Hải Anh rất chán ghét mấy đứa trẻ chạc tuổi mình, anh cảm thấy chúng thật rắc rối lại còn ngây thơ chã đáng để anh kết bạn, vì thế mỗi khi đi học anh chỉ khư khư với cái laptop của mình để lập hệ phương trình và rãnh rỗi lại đột nhập hệ thống an ninh của trường để tim lối thoát :v.
Tuy nhiên, lần đầu tiên gặp Lâm Thục Nhi ngoài công viên, không biết tâm trí hay động lực nào làm anh thích cô đến như vậy. Và cũng từ ngày hôm ấy anh thường xuyên bắt ép bố mẹ dẫn ra công viên để gặp " vợ" mình...
Dạo gần đây không hiểu sao Từ Hải Anh luôn luôn xuất hiện ở phòng riêng của Từ Hải Vinh vào lúc nửa đêm và khăng khăng đòi ôm mẹ mình ngủ. Hôm nay cũng thế làm cho Từ Hải Vinh không thể nhịn nổi.
-" Tiểu tử, là con trai tại sao cứ đòi ôm mẹ ngủ" Từ Hải Vinh bực mình nghiêm giọng.
-" Phòng con quá to, ngủ một mình gió thổi rất lạnh ạ" Từ Hải Anh mở to đôi mắt, không biết cố ý hay vô tình mà đôi mắt ấy cứ long lanh làm cho cha anh là Từ Hải Vinh phải động lòng ngay lúc rất tức giận. Suýt nữa đôi mắt đó làm cho ông quên mất việc chính:
-" Con bảo con có vợ rồi tại sao còn bu lấy mẹ mình. Không sợ vợ con biết được chuyện con ôm mẹ ngủ sẽ rất xấu hổ sao?"
-" Không có gì xấu hổ, Thục Nhi của con nói rằng tối ôm mẹ ngủ rất ấm áp, rất hạnh phúc đấy bố ạ, nhưng mà mẹ à, sao ôm mẹ mãi con chã thấy điều vợ con nói là đúng vậy nhỉ haizzz" Từ Hải Anh thở dài rồi nằm xuống tiếp tục ôm mẹ mình.
-" Con đã nói không đúng sao vẫn ôm, đi mà ôm vợ của con mà ngủ"
-" Bố à, con chỉ ôm mẹ rồi tưởng tượng mẹ là Thục Nhi thôi, bố dắt Thục Nhi về nhà đi, rồi con sẽ không thèm bước vào phòng này nghe bố lải nhải nữa. Quả thật bố đang ở tuổi tiền mãn kinh như trên sách nói sao. Bố thật là nhiều điều phiền phức mà" nói xong liền dụi đầu vào lòng mẹ mình nhắm mắt ngủ. Bỏ mặc bố anh tức muốn trào máu não mà chết. Từ Hải Vinh nghĩ phải rước con dâu nhỏ về ngay. Sau một hồi vắt tay lên trán suy nghĩ, cuối cùng ông cũng mỉm cười nham hiềm rồi như toại nguyện nhắm mắt ngủ. Thấy bố con họ gần đây luôn đấu khẩu, đứng giữa hai người Hạ Đình vừa buồn cười vừa khó xử, chỉ biết cười nhìn họ tranh cãi thôi, phần thắng luôn luôn nghiêng về đứa con trai láu lĩnh nhà cô, có thể nói Lâm Thục Nhi rất có ảnh hưởng đối với cậu nhọc này.
Tối hôm sau...
-" Không... Không... Không, làm ơn, tôi can các anh tha cho mẹ con tôi.. Thục
Nhi nhà tôi còn bé, nó vô tội .. Tôi xin các anh hãy tha,,hãy tha cho mẹ con tôi" trong căn phòng chật hẹp, 3-4 tên côn đồ đòi bắt Thục Nhi đi để trả nợ cho Lâm Thục Dư- bố Lâm Thục Nhi, mặc cho Tạ Huyền ra sức van xin quỳ lạy. Lâm Thục Nhi thì còn nhỏ thấy tình cảnh như thế này cô cùng sợ hãi khóc lớn.
"Rầm" cánh cửa bị đạp mở toanh
-" Thả con bé xuống trước khi quá muộn" Từ Hải Vinh từ từ móc súng trong túi quần ra rồi chĩa vào đầu tên đang bế Lâm Thục Nhi. Trên người toát ra khí phách oai phong, khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng khiến người khác phải rùng mình, đám kia cũng run rẩy.
-" Mày là ai, liên quan gì đến mày...mày...cút" một tên khác run sợ cũng móc súng ra, bàn tay run rẩy chĩa súng về Từ Hải Vinh.
-" Tao cho chúng mày 5s để lập tức biến khỏi nơi này, không có cơ hội sau 5s đâu." câu nói thứ 2 dứt dạc, rõ ràng, có tính cưỡng chế cao khiến người nghe lạnh toát mồ hôi. Bọn bắt cóc sợ hãi miệng lắp bắp nhìn mẹ con Lâm Thục Nhi
-" Cô đợi đó lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu". Nói xong 3 chân 4 cẳng lập tức chạy thẳng ra cửa rồi mất dạng
-" Không sao chứ Thục Nhi" chứng kiến sự việc, Từ Hải Anh rất nể phục cha mình,không phải chỉ chuyện này thôi, tưc nhỏ anh đã hâm mộ bố mình rồi,nhưng bây h anh vẫn lo cho Thục Nhi hơn.
-" Không sao,vẫn chưa bị bắt đi" Lâm Thục Nhi giọng nấc do vừa khóc xong tl líu ríu trong cổ nhưng đủ để mẹ cô nghe thấy
-" Đừng lo không sao nữa rồi" Từ Hải Anh nắm tay Thục Nhi lau nước mắt cbo cô. Bên người lớn họ cũng đang nói dì đó rất căng thẳng.
-" Tạ Huyền, cô nên suy nghĩ kĩ,hôm nay may mắn tôi đi dạo nên có thể giải vây cho mẹ con cô. Nếu lỡ bọn chúng quay lại lần nữa không có chúng tôi cô đọng sẽ như thế nào. Nhà tôi có bảo về có vệ sĩ nên rất an toàn. Tôi chỉ nói vậy thôi còn an toàn con gái cô nằm ở quyết định của cô." Từ Hải Anh nói.
-" Nhưng mẹ con tôi đã nợ Từ Gia quá nhiều rồi"
-" Không sao đâu dì Huyền, Thục Nhi là của cháu cháu phải bảo vệ cô ấy không để cô ấy gặp phiền phức được. Cô nên nghe lời cha cháu nói. Mà thôi Thục Nhi không nên ở lại đây. Cháu mang cô ấy về nhà đây" Nói xong nháy mắt sang cha mình tỏ vẻ hài lòng rr dắt tay Lâm Thục Nhi kéo mạnh đi mặc đu Tạ Huyền đang còn phân vân khó xử.
-" Cô cũng nên đi thôi, mai sẽ có người đến dọn đồ" nói xong ông cũng đẩy vai Tạ Huyền đi ra cửa. Cha con nhà họ Từ Hải cứ thế thêm thành viên trong gia đình mặc kệ thành viên mới có đồng ý hay không. Đương nhiên sau ngày hôm đó tiểu tử thối của nhà họ Từ Hải không làm phiền đến giấc ngủ của vợ chồng Từ Hải vinh nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro