Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoạ.

Những kệ sách to lớn, sách trên kệ thì nhiều vô kể. Hiện tại đây đang là "Thư viện của Tử Thần" nơi mà cuộc đời của mỗi con người sẽ được ghi chép lại, tất cả mọi thứ.

- Xem nào, xem nào "Ciel Phantomhive".

Một giọng nữ cất lên, cô ta vươn tay với lấy quyển sách mang tên "Ciel Phantomhive" tại nơi đây.

Người con gái ấy lật từng trang, từng trang của quyển sách mang tên người nào đó tiếng lộp xộp vang lên cả thư viện vắng tanh.

Bỗng trên môi cô ta nở một nụ cười.

- Xem ra... Đã hết rồi nhỉ Ciel, hay ta nên gọi là?... Ta đã rất mong chờ vậy mà ngươi.

Giọng buồn chán nói, rồi cô tay đóng quyển sách ấy lại, đặt lại chỗ cũ, việc này có hơn khó cho cô vì chiều cao khiêm tốn của mình.

- Xì, cái chiều cao đáng chết.

Bỏ sách lại đúng nơi giống như chúng chưa từng được ai đụng đến, phải, vì khi không có mệnh lệnh mà tùy ý bước vào sẽ bị chịu phạt từ Nữ hoàng cai quản nơi đây.

Bước dần ra cánh cửa thư viện đang hé mở, đằng sau cánh cửa đó là một khoảng không sáng chói, là một ánh sáng trắng rực rỡ. Cô gái ung dung bước đi và nói.

- Ciel Phantomhive, mong ngươi không làm ta thất vọng thêm một lần nào nữa.

Rồi cô bước vào thứ ánh sáng đó, ánh sáng từ từ chuyển dạng.

Mặt đất đầy cỏ xanh ngắt kèm đó là những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc, có một thân ảnh của thiếu niên đang nằm trên lớp cỏ êm ái đó. Đây là cánh đồng hoa.

Làn gió mát rượi thổi nhẹ nhàng làm mái tóc người kia bay phất phơi, khuôn mặt bị che đi một bên mắt, mái tóc màu xanh dương đậm.

Cậu từ từ mở mắt, đôi mắt xanh dương như mái tóc, nhưng có điều nó là một màu xanh trong vắt đến tuyệt vời như những viên kim cương lấp lánh vậy.

Đáng ra khi tỉnh dậy không phải là nơi mình thường nằm con người ta sẽ có cảm giác hoảng loạn, đi kèm đó là sự ngạc nhiên cùng cảnh giác.

Nhưng người thiếu niên này lại khác, cậu ta điềm tĩnh đến lạ thường phải chăng cậu đã biết mình sẽ xuất hiện ở đây?

Cậu ngồi dậy nhìn ngắm xung quanh.

- Đẹp thật đấy, nhưng...

Cậu nhìn thấy những bông hoa đó rồi nói, giọng nói trầm mang chút cô đơn.

- Sebastian...

Cậu chợt nhớ ra gì đó. Vội tháo bịp mắt của con mắt trái ra.

- Sebastian? Là ai... Sao mình lại gọi tên một kẻ không quen chứ. Còn đột nhiên gỡ thứ này ra.

Giọng nói cậu thay đổi nhanh đến bất ngờ, từ giọng nói mang đôi chút cô đơn thành một giọng nói mạnh mẽ.

Ngồi dậy, cậu sải bước trên cánh đồng hoa đầy gió. Bỗng gió cuốn từ đâu đến một chiếc nhẫn làm bằng hoa màu lam đến. Cậu cứ thế mà xoè tay ra cho chiếc nhẫn rơi lên tay.

- Thứ này...

Suy ngẫm một lúc, cậu theo bản năng mà đeo lên chính cậu cũng không hiểu tại sao mình làm thế nhưng cậu mặc kệ, dù gì cũng là một bông hoa xinh đẹp. Những thứ "xinh đẹp" đáng được "tôn trọng" hơn một thứ "dơ bẩn".

Đi được vài bước lại một cơn gió thổi qua, nhưng lần này là một cơn gió lớn không phải một cơn gió nhẹ nhàng mát rượi nữa.

Nó làm quần áo lẫn tóc của cậu bay một dồn dập. Rồi cánh đồng hoa đẹp đẽ đột nhiên biến thành không gian bốn bể đều một màu đen.

Trước mắt cậu hiện ra chiếc gương lớn, nó thúc đẩy cậu tiến lại gần.

Trong gương là một thiếu niên tóc xanh dương đậm, mắt cùng màu xanh nhưng là xanh trong vắt. Trên người cậu ta là một bộ đồ của tầng lớp quý tộc.

Nhìn vào chiếc gương, cậu thiếu niên đấy nhận ra người trong gương chính là mình. Đưa mắt xuống nhìn bàn tay của mình trong gương, từ bao giờ mà chiếc nhẫn hoa lại thành chiếc nhẫn có đính ngọc thật thế này. Có vẻ nó rất đẹp... Và quyền lực.

Nhìn trong gương xong cậu vội vã nhìn lại bàn tay thật của mình để xác nhận, không có chiếc nhẫn đính viên đá xinh đẹp nào cả vẫn là chiếc nhẫn hoa đấy thôi.

Nhìn đi nhìn lại mấy lần xác nhận cậu cảm thấy kì lạ, cau mày.

- Chiếc nhẫn này...

Đưa mắt nhìn lên đến khuôn mặt cậu giật mình lùi về sau mấy bước.

Người trong gương quả thật là cậu, nhưng đôi mắt trái ấy? Tại sao lại có một kí hiệu kì lạ trong mắt cậu?

Cậu cố gắng nhớ lại, nhớ lại tại sao kí hiệu đó xuất hiện trong mắt cậu, cái kí hiệu mà cậu cho là kì lạ lại khiến cậu cảm nhận được một hơi ấm. Nó quen, rất quen thuộc. Nhưng... Chẳng thể nhớ.

Cậu càng cố nhớ thì đầu lại càng đau, chàng thiếu niên giờ đây đầu gối ngã quỵ xuống sàn nền đen hoắc. Hai tay ôm chặt đầu.

- Nhìn tôi này.

Kì lạ thay một giọng nói từ đâu hiện ra, rõ là nơi đây chỉ có một thân một mình cậu mà? Ai đang nói?

- A-ai đó!

Đầu cậu rất đau nhưng vẫn ráng mà ngước lên nhìn, là tấm gương, là cậu trong gương, chủ giọng nói đó.

Cậu trong gương nở nụ cười quái gỡ có hàm ý trêu chọc.

- Thật không ngờ~ một Phantomhive mà lại như thế này đây!

Cậu trong gương dùng giọng mỉa mai nói với cậu, làm cậu có chút khó chịu. Nhưng Phantomhive là ai?

- P-phan... Phantomhive?

Đầu cậu đau lắm, sắp chịu hết nỗi rồi.

- Phải ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ta và ngươi. Là Ciel Phantomhive!

Sau câu nói ấy tấm gương vỡ vụn ra thành từng mảnh, cũng chính vào lúc đó cậu ngã xuống sàn và bất tỉnh.

Trong cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc đôi mắt nhắm lại cậu đã nhớ, nhớ được tất cả.

"Ciel Phantomhive" quả là tên cậu, còn Sebastian là tên quản gia... Cùng nhiều thứ khác.

Lúc đó khi Nữ hoàng cho chiến tranh diễn ra để xây dựng một nước Anh mới một lần nữa, cậu, Sebastian cùng một số người khác đã dốc hết sức lực để chiến đấu. Bảo vệ nơi đây, bảo vệ nơi ba mẹ cậu sinh ra cậu, bảo vệ mọi người, bảo vệ nơi cậu yêu.

Cậu quyết tâm dồn hết sức lực vào trận chiến, và người ngã xuống lại chính là cậu. Giờ Ciel đã nhớ, lần cuối nó ra lệnh cho Sebastian là khi nào và lời nói đó là gì. Có lẽ, bây giờ Sebastian, Meyrin, Finny, Bard, ông Tanaka cùng mọi người đang sống vui vẻ. Thứ nó nhận ra ngay giây phút này, nó đã chết.

Hiện giờ xung quanh nó tối đen như mực, không ánh sáng, cũng không có chiếc gương kia. Những ký ức vui vả hay đau buồn, những chuyện nó đã trải qua, những chuyện lúc nó sống đều từ từ hiện lên. Hiện đến lúc hết thì thôi, có cả ngày biệt thự bị thiêu cháy và đương nhiên có cả lúc nó chết.

Ký ức được hiện lên hết, một khoảng không im lặng bao trùm xung quanh Ciel, khiến nó có chút cô đơn. Nó nhớ ra chuyện gì đó.

"Chỉ cần là cậu chủ, dù ở đâu, nơi nào, tôi đều sẽ xuất hiện ở bên cậu."

Lời nói đó quanh quẩn trong tâm trí nó, nó bừng tỉnh.

Như một linh hồn đang lạc lối, nó nắm được sợ chỉ mỏng mang. Nó đưa tay lên sờ mắt trái, liên tục hô tên.

- Sebastian!

Một lần không có gì xảy ra.

- Sebastian! Sebastian Michaelis!

Im lặng, đáp lại nó chỉ là sự im lặng.

- Sebastian... Ta đang rất cô đơn, mau đến bên ta nào, ngươi đã nói cơ mà...

Nó không chỉ là một chút cô đơn nữa, mà là rất cô đơn, rất cô đơn, không ai cả, kể cả Sebastian. Xung quanh chỉ đều là bóng tối, một màu đen cả thôi.

- S-sebastian... N-ngươi nuốt lời sao... Sebastian...

Cậu khóc, khóc mất rồi... Dù gì cậu cũng là một đứa trẻ, một đứa mong muốn được yêu thương như bao đứa trẻ khác, cậu muốn yêu thương, cậu cũng muốn được có người chăm sóc như những đứa trẻ ngoài kia. Nhưng do hoàn cảnh, buộc cậu phải trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ đồng trang khác.

"Xem nào, xem nào~
Xem kia đang lạc lối
Đúng rồi, đúng rồi
Kẻ đó chính là ngươi!"

Vốn nơi đây là một không gian chỉ có một màu tối đen như mực, nhưng từ đâu có một giọng hát nữ cất lên, nó như tiếp theo sức lực cho Ciel. Cậu cứ thế mà chạy, chạy, chạy mãi dù cho nơi đây có đích đến hay không. Cậu chỉ là chạy theo giọng hát đó.

Càng chạy, giọng hát càng nhỏ dần nhưng có điều thay đổi màn đêm xung quanh cậu dần dần bị rủ bỏ đi, thay vào đó có một thứ ánh sáng trắng ấy chiếu rọi vào nơi tối tăm này.

====================
Ciel từ từ mở mắt lý do là nó đang bị thứ ánh sáng chói chang rọi vào mắt. Đôi mắt xinh đẹp ấy lại hiện lên một lần nữa.

Ciel ngồi dậy, đưa tay rờ mắt trái sau đó lại quay sang tấm gương được đặt gần. Dấu ấn vẫn còn đó tức là...

Một tiếng két từ hướng cánh cửa nó khiến Ciel đưa mắt qua nhìn. Như mong đợi của nó, người đó không ai khác là Sebastian quản gia nhà Phantomhive.

- Cậu chủ, hôm nay cậu dậy sớm nhỉ?

Giọng nói trầm ấm cất lên, hắn vẫn như vậy vẫn là bộ vest đen thân thuộc.

Ciel chợt nhớ ra, rõ là nó đã chết nhưng tạo sao lại tỉnh dậy trên chiếc giường hằng ngày của nó, ngoài ra đây chính là phòng của nó nữa chứ. Phải chăng thứ cứu nó một lần nữa là giọng hát kì lạ đó?

Hay đây chỉ là một giấc mơ? Biết đâu rồi nó sẽ vỡ tan như chiếc gương đó. Sebastian cần bộ đồ tiến lại gần giường Ciel, nó lùi lại tránh xa. Nó không dám, không dám đụng người đó hay cho người đó đụng vào mình biết đâu, mọi thứ rồi sẽ vỡ tan như chiếc gương đó.

Thấy cậu chủ của mình có ý tránh xa, Sebastian ôn nhu hỏi.

- Cậu chủ? Có chuyện gì sao.

Hai từ "cậu chủ" đã bao lâu rồi, Ciel chưa được nghe lại lòng nó có cảm giác lâng lâng lạ thường.

- K-không ta...

Nó đáp Sebastian, nhưng đó là một câu nói không hoàn chỉnh.

Dù có ra sao đi nữa Sebastian vẫn thay đồ cho nó như thường lệ.

Thay đồ xong nó đứng trước gương ngắm nhìn, nó vươn tay thử đụng vào. May rằng chiếc gương này là thật, nó không vỡ.

Rồi nó giật mình, rút tay lại trên ngón tay cái của nó chính là chiếc nhẫn truyền đi bao đời của gia tộc Phantomhive.

Mọi thứ đều kì lạ, Ciel nghi hoặc hỏi.

- Ngươi... Là Sebastian?

Một nụ cười đáp lại nó, Sebastian cung kính để tay lên ngực trái cuối người.

- Vâng, cậu chủ.

Lại là hai từ "cậu chủ" cảm xúc của nó bây giờ, chính nó cũng không hiểu nổi.

Thoáng đó mà chiều tối đã đến, như mọi ngày nó còn sống, Sebastian đều làm mọi việc một cách hoàn hảo. Đồ ăn trên bàn hôm nay cũng thế.

Sebastian kéo ghế cho Ciel, cậu vừa ngồi xuống thì nghe một tiếng nổ to. Có lẽ nó phát ra từ nhà bếp.

Ciel quay sang nhìn Sebastian, tỏ ý muốn hắn đi tìm hiểu xem nguyên nhân gây ra tiếng nổ. Sebastian lập tức hiểu ý.

- Vâng, cậu chủ.

Sebastian bước đi, để lại Ciel. Trên cái bàn ăn dài này chỉ có mỗi một mình nó, thật cô đơn.

Nó ngồi đó và suy nghĩ về những chuyện đã qua, thêm một chuyện là tại sao? Rõ là nó đã chết, mà khi xuất hiện lại cũng chả ai nghi ngờ gì. Kể cả Sebastian.

Không quá lâu, Sebastian lập tức trở về trên tay là một người hầu đen cả người.

- Bard?

Ciel lập tức cau mày hỏi.

- Vâng.

Người kia trên tay Sebastian mà trả lời, miệng còn phả ra khói đen. Nguyên nhân dụ tiếng nổ đây rồi.

- T-tôi chỉ muốn... Làm vài món ngon mừng ngài qu-

Bard nói thêm, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Sebastian chặn họng. Điều này làm Ciel khó hiểu.

Cũng bỏ qua đưa tay vẫy vẫy, ý là kiêu hai người họ lui đi.

Ciel cũng đã quá quen, suốt khoảng thời gian Bard ở biệt thự của cậu những vụ nổ cứ là xảy ra liên tục, hằng ngày, hằng giờ.

Sau khi nhìn Sebastian đưa Bard đi, Ciel quay lại nhìn bàn thức ăn thở dài. Quả là rất cô đơn.

Đột nhiên Sebastian đứng sau lưng cậu từ lúc nào, lên tiếng.

- Cậu chủ, ngài có nỗi phiền lòng ư?

Ciel giật mình làm rơi miếng thức ăn đang được gắp trên cái nĩa bạc, rất nhanh Sebastian đỡ được cái miếng thức ăn không cho rơi vào quần áo Ciel.

Nhân thời cơ đang cuối người để đỡ lấy miếng thức ăn đang rơi, Sebastian liền đưa mặt lại sát tai của Ciel làm nó có chút khó chịu.

- Nếu cậu chủ có phiền muộn, rất vinh hạnh khi tôi được trở thành nơi trút toả của cậu.

Tiếng nói trầm ấm ôn nhu này thật khiến con người ta đắm say, Ciel cũng đâu ngoại lệ.

Ciel ngại ngùng đẩy cái tên chết bầm này ra.

- N-ngươi, Sebastian tránh xa ra!

Sebastian chỉ cười cười chả nói gì đáp lại Ciel.

Phía sau cánh cửa nơi căn phòng ăn của Ciel và Sebastian đang đứng, có vài người đang núp núp ló ló ở đây. Cô hầu gái tóc hồng, cậu nhóc đội mũ rơm tóc vàng, ông cụ mặc đồ quản gia và anh chàng bị đen cả người do vụ nổ lúc nãy.

Bốn người họ chính là người làm của ngôi biệt thự Ciel Phantomhive, lúc này họ đang núp núp ló ló đằng sau cửa hóng chuyện của chủ nhân.

Cô hầu gái đó là Meyrin, cô lên tiếng.

- Ự! Thật là mất máu, cậu chủ của chúng ta!

Máu chảy ra từ mũi của cô, cô lấy tay bịch mũi cầm máu.

Cậu bé tóc vàng đội nón rơm là Finny, lên tiếng sau.

- Suỵt chị nhỏ giọng thôi, chị Meyrin!

Anh chàng bị đen người do vụ nổi là Bard. Bard hừ lạnh một cái.

Còn ông cụ đang cầm tách trà nhâm nhi kia là Tanaka. Ông cười hô hô hô vài tiếng.

Sau buổi ăn tối, Sebastian đưa Ciel trở về phòng lúc này trời đã tối mịt rồi hành lang cũng đã cho đốt nến. Những ngọn lửa cháy bập bùng mới xinh đẹp rực rõ làm sao.

Cộp cộp cộp, đó là tiếng bước chân của Ciel và Sebastian sải bước trên hành lang của biệt thự.

Đang đi thì dừng lại, Ciel lên tiếng.

- Sebastian, cuối xuống đây.

Ciel ra lệnh cho hắn cuối xuống vì tên này quá cao, cao hơn cậu.

- Cậu chủ?

Sau khi Sebastian đã cuối xuống thì hỏi.

Ciel thì thầm vào tai Sebastian.

- Đêm nay... Ngươi có muốn ngủ cùng ta?

Nói rồi Ciel thu lại dáng vẻ đó, trở lại bình thường nở một nụ cười ranh ma. Nhưng cũng chả phải là ranh ma gì, chỉ là nụ cười giả tạo che giấu đi sự cô đơn trong nó.

Sebastian nghe thì sững người, nhưng sau đó cũng nở nụ cười nói.

- Quả là chủ nhân của tôi. Rất sẵn lòng.

Sebastian cuối người nói.

Ciel và Sebastian tiếp tục đi tiếp, đi được một lát thì.

"Xoảng"

Tiếng sấm chóp vang lên, Ciel nhìn ra ngoài trời đang mưa, kèm đó là sấm chóp.

Thêm một vài lần xoảng xoảng, nó khiến Ciel sững người, mặt đổ mồ hôi, nó có lẽ đang nhớ về chuyện gì đó rồi chăng?

Sebastian nhìn Ciel, có vẻ cậu chủ của nó đang rất đau đớn.

- Cậu chủ? Có cần tôi bế cậu về phòng.

Sebastian cười nói.

Ciel nghe giọng Sebastian thì lòng đỡ phần nào, cơn đau cũng dịu đi.

Nó nhận ra hàm ý trêu chọc trong lời nói của Sebastian.

- Ta không nhu nhược đến mức đấy!

Nhưng lại một tiếng xoảng vang lên, nó khiến chân Ciel run rẩy ngã quỵ xuống nền hành lang.

Sebastian thấy thì lại đỡ, sau đó là bế cậu lên luôn, mặc kệ Ciel đang vùng vẫy.

- Rõ là cậu đang sợ hãi, cậu chủ.

Sebastian cười nói, lúc nào tên này cũng giữ được nụ cười đó nó khiến Ciel khó chịu.

- Thả ra! Thả ta ra, ta không có sợ!

Ciel vùng vẫy hết mức mà chả làm gì được tên này, sức hắn quá lớn nên cậu đành chịu thua mà cho hắn bế về phòng.

Vừa quẹo ngã, Sebastian cau mày nhìn thứ gì đó đang lao nhanh về phía hai người hắn cảnh giác.

Nhưng hoá ra là hắn cảnh giác thừa mà thôi, đây chỉ là cô hầu Meyrin đang chạy với tốc độ nhanh về phía hai người họ.

Cảm giác sắp bị tông, Sebastian nhẹ nhàng né cô nàng, bảo vệ thành công cậu chủ đang bế.

Cú né đó khiến cho Meyrin ngã vào cái bàn trang trí giữ cái ngã trên hàng lang, trên đó là chiếc bình sứ trông rất quý.

Đùng một tiếng, chiếc bình vỡ. Ciel quay đầu sang chỗ khác lên tiếng.

- Chậc, chiếc bình sứ quý giá của ta.

Sebastian thì vẫn là cười cười, hắn hỏi xem Meyrin có chuyện gì mà chạy nhanh như thế.

- Meyrin, cô có chuyện gì?

Meyrin đang ngã nhào ra đất đứng dậy trả lời đầu cô u một cục lớn.

- À ban nãy tôi định đi ngủ, thì nghe thấy tiếng gõ cửa biệt thự.

Nói rồi dừng cô nàng phủ phủ bộ đồ rồi nói tiếp.

- Chuyện là có một cô gái có đến xin ở trọ, cô ấy ướt hết người, nên tôi sợ cô ấy bị bệnh nên mới vội như thế!

Meyrin cười cười giải thích, tay xoa xoa đầu bị u một cục.

- Nên tôi chạy đi hỏi ý cậu chủ, cậu thấy sao?

Ciel cau mày, nó tò mò ai lại đi vào đêm mưa gió thế này.

- Ngươi nghỉ đi, để ta. Sebastian.

Nó nói với Meyrin rồi quay lên nói với Sebastian, giờ nó đang bị bế mà.

- Vâng.

Sebastian trả lời rồi bế nó ra hướng sảnh, nơi cô gái đang đứng đợi.

- Sebastian, thả ta xuống.

Ciel nói.

- Vâng.

Sebastian cười nhẹ nhàng đặt Ciel xuống.

Ciel từ từ bước từng bậc thang đi xuống chỗ cô gái.

Mái tóc xoăn mà tím nhạt, đầu đội vương miệng xéo có lẽ đó chỉ là một phụ kiện chả phải hàng thật. Bộ váy có một màu đen thuần, chiếc váy được xen kẽ giữa ren và vải bình thường tôn lên sự bí ẩn của cô ta.

Sau một lần nhìn sơ, Ciel đưa ra kết luận hẳn đây là một tiểu thư của gia tộc giàu có nào đó đi lạc đây mà.

- Ngài là Bá tước Phantomhive?

Cô gái lên tiếng hỏi.

- Phải.

Ciel đáp.

Cô gái nghe thế thì cười mỉm, khiến Ciel khó hiểu, rồi cô lại hỏi.

- Tôi có thể xin ở lại đây một hôm chứ? Ngài Bá tước.

Để ý thì mắt cô ta nãy giờ đang nhắm, bỗng nhiên bây giờ lại mở ra. Đôi mắt có màu xanh ngọc, là màu xanh lá của Ngọc lục bảo lấp lánh.

Suy nghĩ một lúc, Ciel đồng ý.

- Sebastian, sắp xếp phòng cho quý cô đây.

- Vâng.

Sau đó Ciel bước lên trở lại bậc thang về phòng. Sebastian thì lại xuống chỗ cô gái ấy.

- Xin hỏi, tiểu thư đây có hành lí gì chứ?

Sebastian nhẹ nhàng hỏi.

- Ừm... Không.

Cô gái suy nghĩ rồi nói.

- Được rồi, mời theo tôi. Tiểu thư.

Sebastian cuối người cười nói.

Cô gái tóc tím bước đi theo sự chỉ dẫn của Sebastian. Cô nói cười nói.

- Mieji Melanie là tên ta.

Nói rồi cô mở cánh cửa phòng nước vào, cô chào Sebastian rồi đóng cánh cửa.

Sebastian nhìn Mieji đóng cánh cửa lại, đôi mắt thoáng hiện lên ánh đỏ.

Rồi Sebastian quay người lại hướng khác, bước trên hành lang.

===================
Ciel ngồi trong phòng của cậu, không hiểu làm sao bây giờ cậu vẫn chưa ngủ, có lẽ là đợi tên kia. Hắn đã hứa là ngủ cùng mà.

Ciel nâng tách hồng trà, uống một ngụm.

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, là Sebastian.

- Cậu chủ, đã là đêm không nên uống trà.

Nói rồi hắn lấy tách trà từ tay Ciel.

- Hừ.

Ciel hừ lạnh một tiếng, Sebastian thì cười cười, lại là nụ cười đó.

Ciel đẩy cái ghế mình đang ngồi ra, đi lại gần giường rồi ngồi xuống đó.

- Ngươi thấy cô ta?

Ciel hỏi.

- Tôi không nghĩ cô ta bình thường như bao tiểu thư nhà khác đâu, cậu chủ.

Sebastian cười kì lạ nói.

- Nghĩa là sao?

Ciel hỏi lần nữa.

- Thì là không bình thường, cậu chủ.

Sebastian vẫn cười đáp.

- Điều tra cho ta về người con gái ấy, ngươi có 1 ngày.

Ciel ra lệnh. Không biết tại sao, nhưng Ciel có cảm giác tiểu thư nào rất kì lạ.

- Một ngày là quá nhiều, "Yes, my Lord".

Sebastian cúi người trước Ciel nói.

- Giờ thì đi ngủ nào.

Sebastian bế bổng Ciel lên và đặt đoàng hoàng ngay ngắn trên giường, đáp chiếc chăn ấm cho cậu, rồi cầm chiếc đèn nến bước về hướng cửa phòng.

- Này!

Ciel được đặt trên chiếc giường cau mài gọi Sebastian đang có ý định ra khỏi phòng.

Bị gọi lại Sebastian cười một cái.

- Ôi, tôi thật bất cẩn cậu chủ, được rồi.

Nói rồi hắn tiến lại gần giường Ciel, nhẹ nhàng đặt cây nến xuống chiếc tủ kế giường. Kế chiếc ghế lại và ngồi xuống cạnh giường Ciel.

- Ngươi phải ở đây, đến lúc ta ngủ say.

Sebastian ngạc nhiên một cái.

- Ồ, đó là vinh hạnh của tôi khi được thấy cậu ngủ, cậu chủ.

Sebastian cười nói. Ciel cho hắn một cái hừ.

Một lát sau Ciel cũng đã rơi vào giấc ngủ say, ánh trăng đêm nay thật sáng, nó từ cửa sổ phòng mà chiếu vào mặt Ciel đang ngủ. Mái tóc xanh dưới ánh trăng thật xinh đẹp.

Sebastian nhìn cậu chủ nó ngủ rồi cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó một vài cái, rồi hắn đứng dậy cầm lại chiếc nến. Bước ra khỏi phòng Ciel.

Cạch, tiếng khẽ mở cửa phòng. Sebastian mất hút trong hành lang tối tăm.

Về Ciel đang ngủ say, nó lại lạc trong cánh đồng hoa, rồi lại không gian tối đen như mực cùng chiếc gương. Những thứ này dày vò nó, có lẽ là ác mộng mặc nó chảy đầy mồ hôi.

Nhưng lần này giọng hát đó không xuất hiện để cứu rỗi nó nữa, nó tự tỉnh dậy trong cơn giấc mộng.

Hộc hộc hộc, Ciel thở dốc.

- Sebastian?

Nó quay sang, như lệnh của nó Sebastian chỉ ở đây đến khi nó ngủ say, nó ngủ rồi người kia đi cũng đúng.

Bỗng nghe bên ngoài có tiếng động gì đó, Ciel lật chiếc chăn đang đắp trên người ra, đi lại cửa phòng vươn tay ra mở nó.

Cạch tiếng mở cửa, Ciel nhìn xung quanh một hành lang rất tối. Bỗng nó nghe thấy giọng hát đó, giọng hát đã cứu nó khi ở không gian tối đen đó.

Nó chạy như khi ấy, chạy theo giọng hát, chạy mãi, thể như hành lang này chả có điểm dừng.

Chạy mãi một ánh sáng chói hiện lên, khiến nó theo phản xạ mà nheo mắt lại.

Khi mở mắt ra một ánh sáng khác lại hiện lên trước mặt nó, thứ ánh sáng ấy có màu cam, đỏ và vàng. Chính là màu của lửa.

Ngôi biệt thự Phantomhive đang nằm trong biển lửa cam rực.

Ciel trợn mắt, chẳng phải là khung cảnh khi đó, khi mà ngôi biệt thự thành tro tàn và cướp đi sinh mạng ba mẹ nó sao?

Tại sao nó lại tái diễn một lần nữa chứ!? Khung cảnh mà Ciel chẳng muốn nhìn thấy nhất!

Nó lao vào biển lửa, y hệt lúc đó, nó mở cánh cửa ra thì thấy ba mẹ nó đang ở giữa những ngọn lửa đang hết sức mà cháy rực lên.

Ngọn lửa nóng hổi làm Ciel khó chịu, trên người chỉ có áo sơ mi trắng nhưng nó chả quan tâm mà chạy thẳng vào chỗ ba mẹ.

Chạy gần đến nơi, khung cảnh ngôi biệt thự cháy lại thành khung cảnh khác.

Nó đang nằm trên bàn mổ và bị xích tay chân lại, xung quanh là những lão già nua xấu xí.

Những lão già đó cầm con dao mổ, không thuốc tê, không đánh ngất cứ thế mà đâm thẳng vào Ciel khi nó còn đang tỉnh.

Một tiếng hét đau đớn vang lên từ Ciel, nó la hét trong vô vọng, tại sao những thứ này lập lại một lần nữa chứ?!

-------------------------
☕ ngon lắm.
À mà fic này triển cho vui thôi nhé mọi người, lâu lâu mới ra chương mới, fic chính của tui thì vẫn là bộ Trở Về DraHar nhé. Vì mới lọt hố Kuroshitsuji ấy mà 👉👈♥️.

Cơ mà khi nào tui rảnh rỗi hơn ( siêng hơn ) thì có bản des Mieji cho mọi người dễ hiểu nhé, sơ thì bộ đồ của bả như mấy quý tộc Châu Âu thời đó, tui hơn ngu khoảng này hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro