Chương 6
Giờ tự học
Vừa vào lớp, cả lớp đã nhìn y như người ngoài hành tinh.
-Sao trên người cậu lại nồng đậm mùi của alpha cấp cao vậy?
Lớp trưởng cùng bạn học xung quanh hoảng sợ bịt mũi, ngồi cách Tá Thượng Thần một khoảng xa như đang thấy rắn độc.
Tá Thượng Thần đưa tay hít hít. Y chẳng thể ngửi thấy mùi gì cả. Có lẽ cái mà họ ngửi được là pheromone của Cố Sanh Tiêu.
Pheromone của Cố Sanh Tiêu bao phủ cả người Tá Thượng Thần. Toả ra ý công kích bất kì ai dám xâm phạm người mà chúng nó đang quấn quýt khiến bạn học xung quanh càng thêm sợ hãi.
Mấy học sinh ngồi gần Tá Thượng Thần có vài omega tinh thần không tốt cũng suýt té xỉu.
Cũng may mùi pheromone cũng không dính trên người y được bao lâu liền tan đi mất.
Sau khi về chỗ ngồi, suốt cả buổi học Tá Thượng Thần vẫn luôn cảm nhận được rất nhiều tầm mắt hướng về phía mình cùng ánh mắt nóng rực sau lưng .
Nam chủ rỗi hơi quá không có gì làm nên nhìn y à? Có lẽ hắn đang suy nghĩ nên dùng cách nào để băm y chăng?
Tá Thượng Thần quyết định mặc kệ.
Tan học, Tá Thượng Thần thong thả dọn sách vở. Hôm nay sẽ đến tình tiết nam chủ cứu nữ chủ bị bắt nạt trong con hẻm nhỏ.
Y nheo mắt nhìn về phía nam chủ vẫn đang loay hoay bên kia.
Một người lạnh lùng như thế lại làm ra hành động như anh hùng cứu mỹ, sau đó ôm người đẹp về nhà, sau đó tình cảm cứ thế mà thăng tiến.
Y cảm thấy có chút thú vị.
Ở bên kia, Cố Sanh Tiêu khi cảm nhận được tầm nhìn chăm chú của Tá Thượng Thần thì cả người hắn đều bị kích thích đến run rẩy.
Đúng vậy. Nhìn ta. Chỉ cần nhìn một mình ta.
Sau khi Tá Thượng Thần rời đi, Cố Sanh Tiêu không kiềm chế được mà lén theo sau y.
Hắn cảm giác bản thân tựa như một tên biến thái cuồng theo dỏi. Nhưng hắn thật không còn cách nào khác. Cả thân thể cùng tâm hồn đều gào thét muốn thân cận với thiếu niên hơn.
Ngay cả khi y đang đứng trước mắt hắn, hắn vẫn vô cùng nhớ nhung y, nhớ tới mùi cơ thể, nhớ giọng nói, nụ cười khinh bỉ. Loại tâm tư thiếu nữ này khiến hắn xấu hổ nhưng cũng nhịn không được mà cảm thấy ngọt ngào.
Hắn cứ như vậy lặng lẽ theo sau y. Cho tới khi y dừng lại trước một con hẻm rồi bị một đám bặm rợ lôi vào trong.
--------
Tá Thượng Thần vốn mang tâm tình xem kịch vui. Ai ngờ nữ chủ trong hẻm thấy được y, liền lớn tiếng gào thét tên y
-Tá Thượng Thần, cứu tớ với
Tá Thượng Thần
-...
Y còn chưa kịp trả lời đã bị tên đại ca kéo vào ngõ.
-Tôi không quen cô ta
Tá Thượng Thần nhìn nữ chủ đáng thương cầu cứu nhìn mình mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong nguyên tác, nữ chủ vốn xuất thân là con nhà võ, sao có thể không đấm nổi mấy tên côn đồ nhãi ranh này? Nếu nói giờ phút này cô ta không có ý đồ là giả.
-Tá Thượng Thần, cậu rõ ràng biết tớ, sao có thể vô tình nói không biết?
-Đã nói là....
Còn chưa để y nói hết câu. Một bàn thân ảnh cao lớn đã xuất hiện trước mặt y, sau đó nội lực vô hình chụp bay bàn tay đang đặt trên cổ áo Tá Thượng Thần
Cố Sanh Tiêu không lưu tình đá bay tên đại ca, sau đó thả màng chắn bao bọc lấy Tá Thượng Thần.
Đôi mắt hắn hằn lên tơ máu nhìn kẻ đã đụng vào Tá Thượng Thần. Bàn chân mang dày da dẫm lên bàn tay tên đại ca, không ngừng nghiến mạnh khiến gã thét lớn vì đau đớn.
-Là tay nào của mày chạm vào? Là 2 tay nhỉ?
Nói xong liền điều khiển năng lược đâm thẳng vào hai tay gã. Máu tươi ồ ạt chảy ra khiến đám đàn em hoảng sợ, nhanh chóng tán loạn bỏ chạy.
-Mày..mày...
-Tao sao? Đôi mắt này của mày có lẽ cũng vô dụng rồi. Hay là vứt đi nhé.
Gã đại ca vừa nghe xong liền hoảng sợ ngất đi.
-Này.
Tá Thượng Thần vỗ vai Cố Sanh Tiêu.
Lúc này Cố Sanh Tiêu mới cứng đờ xoay người lại nhìn Tá Thượng Thần. Trong đôi mắt vẫn còn hằn tơ máu, tựa như dã thú phát cuồng khi bị xâm chiếm lãnh địa.
-Cậu không sao chứ?
Tá Thượng Thần vỗ vai Cố Sanh Tiêu thêm vài lần.
Bộ dáng lúc này của nam chủ quả thật tà ác mười phần. Lần này có lẽ y sẽ sớm chết hơn so với đời trước chăng? Tá Thượng Thần hài lòng mà nghĩ.
Cố Sanh Tiêu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Tá Thượng Thần. Pheromone của hắn bao bọc lấy Tá Thượng Thần, xoá đi dấu vết dơ bẩn mà tên lúc nãy để lại.
Hắn nắm chặt đôi tay tinh tế của y, có loại xúc động muốn hôn lên, muốn đôi tay này ôm lấy hắn, muốn nó vuốt ve hắn.
Hắn cúi người xuống nhìn thanh niên thấp hơn hắn một cái đầu, tựa như một con dã thú đã bị thuần phục, hắn nắm tay Tá Thượng Thần áp lên rồi vuốt ve má mình. Bàn tay mềm mại cùng mùi cỏ xanh tươi mát của người này khiến hắn bình tâm lại.
Nếu lúc nãy Tá Thượng Thần không vỗ vai hắn, có lẽ hắn đã băm nát gã đàn ông xấu xí trước mắt. Kẻ dám đụng vào trân bảo của hắn chỉ có một kết cục.
Cố Sanh Tiêu không tự ý thức được bản thân đã xem Tá Thượng Thần là trân bảo từ lúc nào.
-Cố Sanh Tiêu?
-A? Tôi không sao, chỉ là tinh thần có chút hỗn loạn.
Cố Sanh Tiêu đáng thương mà nhìn Tá Thượng Thần. Nếu Lâm Trì có ở đây lúc này, cậu ta nhất định sẽ tự hỏi liệu bản thân có đang nằm mơ hay không.
-Cảm ơn đã giúp tôi
Đôi mắt Cố Sanh Tiêu sáng lên nhìn Tá Thượng Thần.
-Nhưng lần sau đừng như vậy nữa. Tôi không muốn mang ơn cậu.
Y vỗ vỗ khuôn mặt trong phút chốc liền ỉu xìu của Cố Sanh Tiêu.
Nam chính có vẻ không quá tệ như y nghĩ. Chỉ là không tệ thì sao? Y không muốn có quá nhiều liên hệ với thế giới cuối cùng này.
Cố Sanh Tiêu lẽo đẽo theo sau Tá Thượng Thần
-Là do tôi tự nguyện.
Cố Sanh Tiêu phát hiện Tá Thượng Thần không để ý tới hắn mà đi về hướng một cô gái đang bị trói. Hắn cau màu nhìn cô ta.
Một cô gái xấu xí như vậy có gì tốt chứ? Không đẹp bằng hắn, không giàu bằng hắn.
Thấy Tá Thượng Thần định tự tay gỡ trói cho cô gái kia, Cố Sanh Tiêu liền nóng nảy kéo y lại
-Để tôi
Sau đó không chờ y phản ứng mà dùng năng lượng cắt đứt dây trói.
Cô gái kia sau khi được cứu chẳng những không cảm ơn Tá Thượng Thần mà lại hướng về Cố Sanh Tiêu như thể muốn nhào vào lòng hắn.
Cố Sanh Tiêu không nói hai lời màng chắn tự động mở rộng phạm vi thành 2 mét bao quanh hắn và Tá Thượng Thần. Tuỳ thời có thể công kích kẻ nào dám đến gần.
Cô ta vừa đụng tới màng chắn liền bị điện giật bắn ra ngoài. Tống Mạn Nhu có chút kinh ngạc trước sức mạnh này của Cố Sanh Tiêu. Rõ ràng đời trước hắn chỉ là một alpha ưu tú cùng chút thiên phú nhỏ nhoi. Sao có thể là người mang khí thế sắc bén trước mắt này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro