Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc của một khởi đầu - chap 8

- " Cái gì !!! Mày nói thật không ????"

Thằng Quang giở giọng "bạo lực" túm lấy cổ áo Khánh Minh quát. Tức nhiên Khánh Minh cũng chẳng phải loại vừa.

- " Mày buông tay ra coi...." - đoạn nó sửa áo lại rồi nói - " Tao cũng mới biết chuyện này sáng nay thôi, còn có thật hay không vài ngày nữa mày sẽ rõ."

Những diễn biến căng thẳng ấy không chỉ có phía trên chỗ tụi thằng Quang mà nó còn "tấn công" xuống tới chỗ bàn của Munk. Và người tấn công Munk không ai khác ngoài...tôi.

- " Lát nữa tao hỏi thằng Quang chuyện gì rồi kể mày nghe. Giờ trước hết mày kể lại đầu đuôi chuyện tối hôm qua tại nhà Thiên Kim đi."

- " Cái gì cũng phải từ từ. Chuyện là thế này..."

------------------------------

Chúng ta cùng quay trở lại buổi chiều ngày hôm qua tại nhà Thiên Kim. Về đúng ngay cái lúc tôi đang mải mê ngắm nhìn bức tranh "hi vọng".

Munk là một con bé tò mò, thích khám phá. Điều ấy dẫn nó đi tham quan ngôi biệt thự của Thiên Kim một cách tự nhiên quá sức và chẳng cần biết xin phép ai.

Sau khi tham quan sân trước, sân sau, ngắm các loại hoa và cây cảnh, Munk quay trở vào nhà (lúc ấy tôi và Thiên Kim đã lên phòng). Bên trong phòng khách của ngôi biệt thự khá rộng và chính điều ấy đã kích thích sự tò mò của Munk. Nó chạy quanh như một đứa trẻ lần đầu tiên được đến khu vui chơi.

Một giọng nói yếu ớt trong căn phòng cuối cùng nằm tuốt dưới hành lang bên trái khiến Munk tò mò.

Bên ngoài cánh cửa có lớp kiếng đục làm Munk không thấy rõ. Nhưng nó cũng đủ cho Munk biết bên trong hiện đang có hai người, một đứng và một nằm.

Lại có giọng nói từ bên trong vang lên, tuy nhiên giọng này khác với giọng yếu ớt lúc nảy.

- " Bà chủ phải gắng uống thuốc và giữ gìn sức khỏe. Cậu hai sắp về tới đây rồi."

Sau đó là một tràng ho sặc sụa cùng với đoạn đối thoại giữa hai người.

- " Cô Tư khỏi phải lo. Tôi cảm nhận được sức khỏe của mình. Chắc, tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa cô Tư ạ..."

Người đàn bà đang đứng bỗng nhiên khóc sụt sùi. Có vẻ như đối với người đang nằm trên giường, thì người đang đứng mang một tình yêu thương, kính trọng vô bề.

- " Bà chủ đừng nói thế. Bà chủ sẽ không sao đâu mà. Nhưng tại sao bà chủ lại không ở Mỹ điều trị mà lại về Việt Nam ? Với nền y học tiên tiến các vị bác sĩ bên ấy sẽ điều trị cho bà chủ khỏi bệnh."

- " Khỏi làm sao được chứ cô Tư. Ung thư phổi thời kỳ cuối có thần tiên xuống cũng chẳng cứu được, chỉ tổ uổng tiền thêm thôi. Với lại, ta muốn về đây để sống những ngày cuối cùng ở ngôi nhà từ nhỏ đã để lại cho ta nhiều kỷ niệm này..."

Munk mải mê nghe ngóng đến nổi không biết sau lưng mình có một người đang đi tới....

-------------------------------------

- " Rồi sao nữa ? Người đó là ai ? Mà sao mày về được tới nhà ?..."

- " Từ từ chứ, để tao kể tiếp..."

Cho đến bây giờ Munk vẫn không quên cái cảm giác trái tim trong lồng ngực của mình như ngừng đập lại vài nhịp. "Người lạ mặt" đưa tay chụp miệng Munk từ đằng sau khiến nó vì quá bất ngờ và sợ hãi nên không kịp phản ứng lại.

"Người lạ mặt" kéo Munk vào một phòng gần đó và đóng cửa. Munk sau một thoáng bất ngờ cũng tìm lại được bình tĩnh. Nó lấy hết sức lực, dồn hết năng lượng vào....thanh quãng mà hét..

- " Bớ người ta...ưm..ưm.."

Thêm một lần nữa bàn tay to tướng ấy lại chụp vào miệng Munk. Cùng một lúc, khuôn mặt Munk và khuôn mặt "người lạ" khá là gần nhau. "Người lạ" đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng rồi từ từ bỏ tay ra khỏi miệng Munk...

- " Nó gần mày như vậy tại sao không dùng đòn Ap chagi đá vào bụng rồi bỏ chạy..."

Tôi không kìm được kiên nhẫn khi thấy đứa bạn thân của mình đang gặp nguy hiểm.

- " Mày lại nhảy vào họng tao nữa. Nghe tao kể tiếp đi. Sự thật thì lúc đó nếu tao dùng đòn Ap chagi và khóa tay nó lại bằng đòn Polcup của Jiujitsu là tao hạ nó dễ như ăn cháo."

- " Vậy sao mày không đánh ?" - tôi nhăn mặt vung nắm đấm lên.

- " Có chứ, có sử dụng hết luôn." - Munk vẫn thản nhiên.

- " Vậy chắc nó bầm dập với mày luôn hả ?"

Tôi liếm môi nghĩ đến cảnh nó ra đòn. Munk là một trong "tứ đại cao thủ" của tuyển taekwondo quận. Xếp đầu là anh Hiếu, thứ nhì là tôi, thứ ba là Munk và thứ tư là thằng Tân.

Anh Hiếu là lớp trưởng của đội. Ba anh dạy Jiujitsu, mẹ anh dạy Aikido, anh lại tập taekwondo. Anh Hiếu cưng con Munk lắm, nó biết thế nên ra sức làm nũng. Nó được anh chỉ khá là nhiều đòn khóa tay, bẻ khớp, đốn ngã, cầm nã thủ, vật....mà anh Hiếu kỳ công ghép giữa các đòn Jiujitsu, Aikido, Taekwondo kết hợp thành.

Ngay cả tôi cũng rất ngán đòn Polcup của anh. Ác một cái tôi lại thường xuyên là "vật tế thần" cho con Munk tập luyện đòn ấy.

Polcup dựa theo nguyên lí đòn bẫy và phản lực trong vật lý. Người sử dụng - chỉ có thể là người đang ở thế phòng thủ - theo nguyên tắc tự vệ của Aikido. Đầu tiên khi bị tấn công, người ở vị trí phòng thủ sẽ lùi về một nhịp né đòn, sau đó một tay nắm lấy cổ tay đối phương tay kia đấm (hoặc chặt) mạnh vào khớp cùi chỏ. Tiếp đến người sử dụng đòn Polcup sẽ dùng chân ngán vào mắt cá đối phương cho té xuống rồi khóa tay lại.

Đòn ấy đã nằm trong phản xạ của Munk. Nhưng nó lại làm tôi bất ngờ.

- " Không."

Học võ là một chuyện và sử dụng được khi đối diện trước hoàn cảnh là một chuyện. Trong đời sống cũng vậy, khi ta chắc chắn mình đã nắm vững chiến thắng trong tay mà trở nên lơ là, khinh địch thì chính chúng ta lại là người thất bại. Núi này cao còn có núi khác cao hơn.

Tôi nghe tai ù đi. Trời bỗng nhiên tối sầm trước mặt và đàng ong vò vẽ ở đâu bay về. Có cả sao Hôm, sao Mai và cả sao...Băng xuất hiện trước mắt tôi nữa.

- " Cái gì ? Không lẽ mày không thực hiện được đòn đánh ?."

- " Đầu tiên khi hắn buông tay ra khỏi miệng tao, tao dùng tay trái gạt tay phải của hắn ra và dùng tay phải của mình đấm thẳng vào quai hàm của hắn. Ai dè hắn nhanh hơn tao, hắn nghiêng người sang trái chụp lấy cổ tay tao. Tao cố gắng vùng vẫy nhưng hắn mạnh quá. Tay bị khóa, tao chuyển qua đòn chân. Tao giơ chân phải lên thì hắn giơ chân trái lên chèn lại. Tao đưa chân trái lên thì hắn đưa chân phải lên cứ thế hắn khóa luôn chân của tao..." - mắt nó tròn xoe vô...số tội.

- " Sao mày không xài đòn Polcup khóa lại tay hắn ?" - tôi bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Máu nóng dồn lên tận não như có máy bơm trợ giúp.

- " Có chứ, nhưng mỗi lần tao xoay người bên trái lấy lực là hắn lại xoay về bên phải phá đòn...Nói tóm lại hắn là một cao thủ." - nó tiếp tục nhún vai tỏ vẻ bất lực.

- " Chà...không ngờ nhà Thiên Kim vậy mà cũng xuất hiện cao thủ nữa. Nhất định kỳ sau trở lại nhà Thiên Kim tao sẽ hỏi tội hắn dùm mày. À mà hắn có nói với mày câu gì không ?"

- "Hắn cười ngạo nghễ nói: Cô bé nhìn dễ thương vậy mà cũng biết võ nữa sao ?. Câu đó khiến tao tức muốn chết. Mà tao đế ý thấy hắn khá là đẹp trai, lãng tử,..." - khi nó nói câu ấy, hai tay chống trước cằm, mắt nhìn một cõi xa xăm và long lanh long lanh.

Tôi bĩu môi, lè lưỡi bắt bẻ nó.

- " À, à thì ra là vì hắn đẹp trai, lãng tử nên Munk mới đánh thua phải không ?"

Munk ngượng đỏ mắt. Nó chối lia lịa đánh trống lảng.

- " Một ngày mày không chọc tao chắc mày ăn không yên ngủ không ngon đâu hả. Thật ra hắn cũng chã phải người xấu gì. À quên mất ! Hắn còn cho tao biết về mọi chuyện đang xảy ra ở trong nhà của Thiên Kim nữa đó mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #funk