Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part1 quá khứ

Nguyễn Thủy Tiên : cô xinh đẹp. điểm khiến người ta chú ý nhất trên gương mặt của cô là đôi mắt. đôi mắt nhìn lúc nào cũng hơi buồn và như sắp khóc nên ít ai có khả năng nhìn vào mắt cô lâu. nhưng đôi mắt đó không đơn thuần như vẻ bề ngoài đó. nó cuốn hút nó nhìn nhận đánh giá con người rất sắc sảo. làn da trắng hồng. đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn. thân hình không chuẩn nhưng khá cân đối.

Hoàng Duy khánh : hắn đẹp một cách bí ẩn lạnh lùng. hắn yêu rất sâu sắc ghét sự phản bội.

Truyên:

- ba ơi cho con xuống nhà nội chơi đi mà! một bé gái nhỏ nhắn xinh xắn đang vòi vĩnh ba mình cho đi chơi. ba cô bé lắc đầu nói :

- con chưa học bài!

- mai con sẽ học.

cô bé nũng nịu với ba. sau một hồi thuyết phục nhóc cũng được cho đi chơi. Cô nhóc vui vẻ chạy vào nhà mặc áo nắng, đội mũ đi giày cẩn thận. Da đến cửa cô tạm biệt ba :

- ba con xuống nội mai con về nha.

- ừ!  nhớ đi cẩn thận mai về học bài đấy

- Vâng con biết rồi.

thế là cô bé lon ton chạy đi đến một ngôi nhà to lắm to hơn cả nhà cô nữa cơ. cô bé đứng lại xem. Bất chợt có một cái xe ô tô đỗ lại gần cô bé. Một ông chú trông rất đáng sợ thò đầu da khỏi xe :

- này cháu!  cháu bấm hộ chú chuông cửa tý chú mua đồ ăn cho.

- không ạ.

  - sao lại không. chẵng nhẽ cháu không thích đồ ăn. chú là người tốt chú sẽ không làm gì cháu đâu.

nó nghĩ người tốt mặt đâu có đáng sợ như vậy mà ăn mặc kín mít nữa chứ :

- dạ không?  tý ông nội mua cho.cháu rồi.

- chú sẽ mua cho cháu nhiều hơn.

- không cần ạ . chào chú cháu đi đây.

trong thâm tâm của cô nhóc người này không phải người tốt nên chánh xa da. cô nhóc còn chưa kịp đi ông chú đã chạy đến chìa da vào người cô bé nói :

- ranh con ngọt không nghe. mày mà hét lên tao đâm chết mày. da bấm chuông cửa.

không kịp làm gì. coi bé sợ hãi chân tay run nẩy bẩy cứ mềm nhũn da. tên cướp đó sốt ruột dục :

  - nhanh lên không ta giết cả nhà mày bây giờ.

cô nhóc luống cuống lại gần bấm chuông cửa từ bảng điện tử hiện da một cậu bé cũng khoảng 10 tuổi bằng tuổi cô nhóc. cậu nhóc nhìn thấy cô bé mặt mày xám ngoét. run rẩy đầy sợ hãi nước mắt chỉ trực trào da nhưng có cái gì đó ngăn cho cô nhóc đó không khóc. nhìn cô nhóc cậu nhóc hốt hoảng rốt cuộc có truyện gì sảy ra với cô nhóc vậy. cô nhóc nói gần như là mếu máo :

- bạn có thể mở cửa cho mình không????

- mở cửa????

- mình khát nước.

kì lạ làm sao lại có một cô bé khát nước mà sắp khóc vậy. mà bộ dạng lại rất sợ hãi. chắc chắn là có chuyện không tốt sảy da với cô nhóc rồi. cậu nhóc chạy da mở cửa thỳ bọn cướp sông vào lôi cả cô nhóc vào kéo cả cậu bé theo. cô bé hoảng loạn nói :

- thả tôi da. thả tôi da... huhu ba ơi cứu con với.

lúc đầu cậu nhóc còn tưởng cô nhóc là đồng bọn của bọn này chứ sau khi thấy cô bé gào khóc như vậy thỳ chắc chắn là không phải rồi. nghe thấy cô bé gào khóc bọn cướp dơ con dao trước mặt cô nhóc :

- câm ngay con ranh tao giết mày bây giờ.

quá sợ hãi cô nhóc im bặt không phái da một tiếng động chúng trói cô và cậu nhóc tống vào trong một căn phòng khóa cửa lại. lúc này cô nhóc mới giám thút thít khóc nói nhỏ :

- huhu ba ơi cứu con với.... huhu con sợ lắm... huhu...

cậu nhóc lết lại gần cô nhóc dụi dụi đầu vào người cô nhóc. lúc này cô nhóc mới để ý đến cậu gương mặt cô nhóc vẫn còn sợ hãi thân thể run rẩy. cậu nhóc nói :

- không sao đâu. sẽ có người đến cứu chúng ta ngay thôi. đừng sợ...

cô bé cố nín khóc những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. cậu bé tiến lại liếm những giọt nước mắt của cô nhóc :

- tớ sợ lắm. tớ xin lỗi nếu tớ không đứng trước cửa nhà cậu thỳ sẽ không có truyện gì sảy da đâu.

cậu nhóc an ủi cô nhóc :

- k sao đâu. nếu cậu không đứng đấy chúng sẽ vào bằng cách khác nên lỗi không phải của cậu.

- thật xin lỗi xin lỗi.

- không sao đâu.

bất chợt cánh cửa phòng mở ra có.hai tên cướp bước vào. một tên nói :

- chúng ta làm gì với chúng bây giờ.

một tên còn lại tiến lại gần cô nhóc nâng mặt cô nhóc lên :

- nhóc này cũng xinh đấy chứ. tuy không lớn lắm nhưng có thể chơi được.

cô nhóc tái mét mặt sợ hãi. chúng đinh làm gì với cô. hắn ta tiến gần mặt cô :

- này nhóc cũng xinh đấy chứ tao sẽ vui vẻ với mày tuy còn nhỏ nhưng chắc sướng lắm. haha

hắn cười man rợ cô nhóc sợ hãi. cậu nhóc sợ hãi kêu to :

- chúng mày định làm gì thả cậu ấy da.

tên cướp nói với cậu bé :

- này nhóc chục năm nữa hãy làm anh hùng nha giờ nhóc không làm được đâu ngồi nhìn đi thú vị lắm.

chúng trói cậu nhóc ngồi lên ghế hướng về phía giường. rồi chúng khóa cửa cở trói cho cô nhóc. cô nhóc sợ hãi chạy lao về phía trước. tên đó túm lấy người cô bé quật suống giường. cô bé vừa chồm giậy vừa hét lên kêu cứu bọn chúng người giữ lấy cô bé người xé quần áo cô bé chúng sờ soạng khắp người cô. cô bé ngất đi do ngào khóc mệt mỏi và sợ hãi.

- làm ơn ai.cứu tôi với... ba ơi cứu con... con sợ lắm... khánh ơi tớ sợ tớ sợ lắm huhu

...

tớ sợ lắm.

...

sợ lắm....

hắn ôm lấy nó. nhìn nó mà đau sót. nó đã trải qua một năm sau khi khủng hoảng tâm lý. sau khi hồi phục nó chỉ bám riết lấy hắn. nó coi hắn là chỗ dựa duy nhất. hắn bảo vệ nó lên cấp hai nó mạnh mẽ lên rất nhiều nó thay đổi. nhưng nó vẫn ở bên cạnh hắn vì đó là một thói quen với nó. cũng như tối nào hắn cũng canh cho nó ngủ. rồi lại đau sót khi nó mơ về giấc mơ của 5 năm trước. hắn lên tiếng dỗ rành nó:

  - ổn rồi mọi chuyện qua rồi không sao nữa rồi.

nó lại khóc hằng đêm nó vẫn đối mặt với cơn ác mộng đó. nó run rẩy ôm chặt lấy hắn :

- mọi chuyện không sao rồi đúng không. nhưng sao tớ vẫn sợ lắm....

hắn hôn lên môi nó chấn an. nó run rẩy hắn đau sót hắn chỉ hận không phanh thây bọn chúng da được thôi.

sáng hôm sau tỉnh giậy. nó đi xuống dưới nhà thấy mẹ khánh đang nấu cơm. nó lên. tiếng :

  - mẹ...

mẹ khánh quay da nhìn nó :

- tỉnh rồi hả con. tối qua ngủ có ngon không.

- có ạ.

bà nhìn nó cười rồi quay mặt đi che dấu gương mặt đau sót. làm sao mà ngủ ngon khi tối nào cũng mơ về giấc mơ đó được chứ. tối hôm nào nó chả hét lên hoảng loạn. tiếng hét cứ như con dao đâm vào trái tim bà và bố khánh. nó ở đây từ đấy đến giờ vì nỗi ám ảnh nó không tin ai. 2 năm gần đây không còn nữa nhưng nó với khánh cũng đã quen rồi nó vẫn về nhà bố mẹ thường xuyên. nhưng chủ yếu vẫn là ở nhà của khánh. tuy không nói nhưng hai nhà ngấm ngầm nhận nhau là thông gia vì bà thấy tình cảm hai đứa rất tốt. và bà rất quý và thương nó bố khánh cũng vậy ông còn thương nó hơn cả khánh. tuy gia đình nó không truy cứu trách nhiệm nhưng bố mẹ khánh rất thương nó nên đối sử rất tốt với nó và gia đình nó. bà thấy nó từ trong nhà vệ sinh đi da thỳ nói :

- con lên gọi thằng khánh xuống ăn cơm đi. nó vẫn chưa giậy đâu.

- mẹ!  sao mẹ không kêu đi. con nấu cơm cho.

- cái con bé này. lên kêu nó xuống đi. con mà nấu ai giám ăn.

nó phùng má :

- mẹ biết thừa cậu ta sẽ bắt nạt con mà.

bà nghe thấy nhưng vẫn ngó lơ. bà cười hạnh phúc. nó lên phòng đạp cửa hùng hồn tiến vào. thấy hắn ngủ ngon lành như con nhợn trên giường. nó hùng hùng dũng khí đứng cách hắn cả mét kêu to :

- này!  dậy đi dậy đi còn đi học.

không thấy tiếng đông gì gọi là giậy nó tiếng gần hơn một chút gọi hắn :

- này giậy đi muộn học bây giờ.

hắn cựa mình :

- vợ à chồng buồn ngủ lắm hôm qua chồng chông vợ đến gần sáng đó. vợ thương chồng cho chồng ngủ chút đi.

nghe giọng hắn mè nheo. nó tức khí lao vào định đập cho hăn một trận thỳ bị hắn kéo xuống giường. ôm lấy nó mắt thỳ nhắm mồm vẫn nói :

- a ôm vợ thỳ thật thích nha. nằm im cho chồng ngủ một chút thôi.

mặt nó đỏ ửng lên vì hắn. nhưng mà hắn rất ấm và thoái mái nó quay người lại vòng tay ôm lấy hắn dụi dụi mặt vào ngực hắn. bất chợt hắn lên tiếng :

- vợ này????

nó ngẩng mặt lên nhìn hắn :

- dạ????

tay vẫn ôm chặt lấy nó nhìn nó :

- nếu vợ không năm im là có truyện lớn đấy!

nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn :

- sao???

- chồng sẽ ăn vợ đó.

bùm!  mặt nó đỏ lựng buông hai tay da định chuồn nhưng hắn ôm chặt quá :

- tính gây họa song chuồn hả?

nó cúi mặt xuống lộ da vành tai đỏ bừng :

- không.... chỉ là...

hắn cắn lấy vành tai nó. làm người nó nóng ran. nó ngẩng mặt lên. hắn hôn nó. bất chợt nó nhớ da chuyện gì đó đẩy hắn da chui tọt xuongs giường chạy đi chạy lại:

- chết rồi!  đi học muộn học bây giờ.

mặt hắn sám sịt. chỉ vì đi học mà nó đẩy hắn da nó chết chắc rồi. nó chạy lại thơm chụt vào môi hắn rồi kéo hắn dậy :

- nhanh lên muộn học mất rồi.

hắn ngẩn ngơ một lúc rồi cũng nở nụ cười thỏa mãn vậy cũng tạm chấp nhận đến lớp tính tiếp. xuống dưới nhà mẹ khánh thấy nó thỳ chạy tất tả thay quần áo trải đầu đánh răng nhát một lại giục hắn nhanh lên còn hắn cứ đủng đỉnh từ từ nghe trừng không cần thiết lắm. ngồi vào bàn ăn nó ăn song rồi thơm vào má mẹ hắn một cái rồi lôi hắn đi :

- nhanh lên cậu trậm thế.

  - cậu có nạp năng lượng cho tớ đâu mà đòi nhanh.

nó tròn mắt nhìn hắn :

- không phải cậu vừa ăn cơm song sao?

cậu chưa hôn buổi sáng :

- sáng cậu ...

nó đỏ bừng mặt lên. tên mặt dầy này không biết ngại là gì :

  - đấy là tớ tự làm!

- cậu...

- tớ làm sao???

- cậu là đồ mặt dầy.

- cậu có phải không muốn đi học rồi không.

chết lỡ lời. làm sao giờ huhu... nó luống cuống chân tay. kiễng chân lên vít cổ hắn rồi nhẹ nhàng đặt môi lên hôn hắn. hắn luồn tay ôm lấy nó.đến lúc nó không thở được nữa hắn mới buông rồi nói :

- tớ tạm tha. đến lớp tính tiếp với cậu

rồi hắn trèo lên xe nó vẫn còn khủng hoảng sau câu nói của hắn đến lớp tính sổ tiếp là sao. đang đẫn đờ hắn lên tiếng gọi :

- này cậu định không đi học à.

nó giật mình tỉnh giậy leo lên xe hắn. hắn quay lại cầm lấy tay nó kéo về phía trước ôm lấy eo hắn :

- thắt dây an toàn vào vợ tớ mà dơi cậu chết trắc.

nó ôm siết lấy hắn mỉm cười. đôi khi hắn nói những câu đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm nó hạnh phúc rồi. hắn phóng đi như bay đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: