Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

-Kudo, chờ đã!- Hattori vỗ vai Shinichi khi cậu vừa về đến cổng nhà mình- Nghe xong điều này cậu có thể sẽ thất hứa với Ran đấy. Bố mình vừa gọi điện báo rằng ông Toyama đang hợp lực với cảnh sát Tokyo và FBI để phong tỏa căn cứ của tổ chức áo đen đấy.

-Ở đâu? 

-Nơi đó quá nguy hiểm. Bố mình dặn mình không thể để cậu tùy ý chạy đến đó. Mình cũng biết rằng cậu rất căm thù bọn chúng nhưng cậu nên bình tĩnh lại- Hattori cũng có vẻ căng thẳng khi thấy đôi mắt của Shinichi rực lên một ngọn lửa căm thù, giống như cậu muốn được tự tay mình bóp chết những người đó.- Cậu phải chờ mình theo với chứ!

Cậu cũng đành chịu. Cùng là thám tử nông nổi như nhau nên Hattori cũng không thể bỏ qua vụ việc thú vị này. Cũng không hẳn là đúng lắm vì Hattori thấy cậu cứ bồn chồn lo lắng không yên nếu cứ thế này. 

-Mau đi nếu không thì không còn gì thú vị nữa đâu!- Hattori thấy cậu cứ chần chừ nên đã đánh vào vai cậu một cái cho cậu tỉnh ngủ hẳn đi.

Ngồi taxi mất 34 phút mới ra đến khu ngoại thành phố Tokyo, Hattori để ý thấy cảm xúc của Shinichi cứ thay đổi liên tục, vui mừng rồi giận dữ, sau đó lại đến chán nản. Gần đến nơi, hai người phải tự chạy bộ vào khu nhà hoang đó vì đoạn đường xung quanh đã bị cảnh sát phong tỏa.

"Alo?" Có người gọi cho Shinichi nên cậu vừa chạy vừa nghe máy.

"Shinichi, bao giờ cậu về?" Cậu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi qua giọng nói của Ran, có lẽ cô đã đợi cậu rất lâu rồi.

"Xin lỗi Ran. Có lẽ lần này mình không về được rồi, phiền cậu nói với Kazuha rằng Hattori cậu ấy cũng không về đâu." Ở đầu dây bên kia, Ran cũng có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cậu. Nước mắt cô trào ra.

"Shinichi là đồ ngốc! Lần nào cậu cũng nói là không về! Cậu có biết mình chờ bao lâu không?"

"Xin lỗi! Lần này thôi, nhất định sau đó mình sẽ không bỏ đi nữa. Nhất định!" Sau lần quả quyết đó, cậu cúp máy, để lại Ran với hai hàng nước mắt ở lại.

"Ai??" Hattori đột nhiên kêu lên khi thấy trong bụi cây gần đó có tiếng động, cậu còn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng.

Khi nòng súng chĩa vào hai người, Người trong bụi rậm đó mới ngạc nhiên bước ra.

"Shinichi, Hattori Heiji, hai em làm gì ở đây?" . "Anh Akai!"

"À, bọn em có chút tò mò nên..."

"Không được, mau về đi! Nơi này quá nguy hiểm!"

"Đừng lo cho bọn em, anh mau làm việc tiếp đi!"

Ở xung quanh khu nhà hoang, cảnh sát bao vây bên dưới với trang bị vũ khí cao cấp, bên trên có trực thăng giám sát động tĩnh của chúng. Lần này mọi người bỏ ra rất nhiều sức để có thể bắt được tội phạm nguy hiểm này.

"Các người mau đầu hàng, đừng cố thủ quá lâu, kết quả không tốt đẹp gì đâu." Một thanh tra dùng loa để thuyết phục bọn chúng đầu hàng, nhưng chưa chắc đã có tác dụng.

Bên trong tòa nhà, Vodka và Vermouth có vẻ thản nhiên, ngồi bên cửa sổ nghe ngóng động tĩnh. Có vẻ chúng định cố thủ đến sáng vì bây giờ có lẽ không thể nào thoát ra. Gin thủ sẵn một khẩu súng dài đề phòng việc phải chạm trán với Akai. Hắn có vẻ rất ngại chạm trán với Akai trong trường hợp này.

"Nghe đây, bọn cảnh sát. Bọn ta đã nắm trong tay mạng sống của tên nhóc này! Khôn hồn thì mau sơ tán ra khỏi khu vực này." Cuối cùng, bọn chúng đã không đủ kiên nhẫn nên đã lựa chọn cách trốn thoát rẻ tiền này. Trên tay Gin chính là Shinichi, cậu bị hắn khóa tay lại và bị kề súng vào đầu.

Mục tiêu bọn chúng chỉ để mọi người phân tán. Hoặc là sơ tán đi, hoặc là lao lên cứu người và chúng  sẽ nhân cơ hội thoát thân. 

"Chết tiệt, Shinichi!" Đúng như dự đoán của chúng, mọi thứ đang bị rối tung lên. Akai vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh nhưng chắc anh cũng không thể làm gì khi mọi người đang hỗn loạn thế kia. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anime#manga