Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc...

Nhược Di- như 1 đóa hoa tím nhẹ nhàng đang dần xâm chiếm sự kì diệu trong con người nó. Nó đẹp! Đẹp thật! Mái tóc đen tuyền xoã trong gió xao xuyến cả một vùng trời. Như một thiên thần! Có cảm giác như nó sinh ra là dành cho sức sống mãng liệt nào đó. Nó 18 tuổi-tuổi đẹp nhất của một người con gái. Nhưng dường như ông trời không cho ai hoàn hảo.Nó đã mất...mất đi cái tình yêu thương vĩnh cửu quý giá nhất của cuộc đời nó. Là mẹ! Mẹ nó mất rồi! Do chính người cha tệ bạc của nó.
Năm ấy,nó 10 tuổi. Tung tăng đi học về nhà, nó thấy ba mẹ nó đang rất hỗn loạn và ồn ào trong phòng. Vốn dĩ tò mò,nó đứng rình nghe như một đứa trẻ con vô thức:
- Cút! Cút ra khỏi đây! Tao không cần loại đàn bà rách rưới như mày! ĐI ĐI!
Nó vẫn đứng nghe mà xoay xoay núm vặn cửa như thể khẽ gọi ba:" Ba đang nói gì với mẹ thế?" Trong tâm hồn non nớt ngây dại của nó khi ấy, chỉ có lời nói thô thiển của ba nó thôi. Vô tình sượt nhẹ trước cánh cửa, nó thấy ươn ướt dưới đôi chân. Cảm giác nhầy nhầy trơn trơn khó tả. Nó nhìn xuống... Gì đây? ... Máu...máuu là máu sao? Sao lại có máu trong nhà nó? Bất giác như một thói quen, nó đẩy mạnh cửa...
- Ba...ba...sao toàn máu thế nàyyy?...- nó run run thều thào hỏi.
"Bộp" rơi con lắc thuỷ tinh ba đang cầm trên tay đánh bốp một phát xuống sàn. Cái lắcc...cái con lắc thuỷ tinh hình cô dâu chú rể ngày cưới của ba mẹ nó mà? Vỡ đôi rồi... Vỡ rồii...
- Mẹ...mẹ con đâu ba? Mẹ con đâuuu?
Kia rồi... Đẩy ba nó sang một bên... Nó thấy mẹ nó rồi. Mẹ nó nằm trên một vũng máu ướt nhẹp...nó chạy lại,quỳ xuống bên mẹ mà gào thét:
- Mẹ! Mẹ ơii! Mẹ bị làm sao thế này? Tỉnhh lại đii mẹ ơi!! Không...không phảii đâu mẹ ơi! Mẹ ơiiiii!!!!...
Tiếng kêu riết của nó mỗi lúc mỗi lớn, tưởng chừng như thật dữ dội. Hai bên má của nó giàn giụa nước mắt, khoé mắt đỏ au cứ thế khóc. Nó đập, lay đi lay lại người mẹ mà mẹ nó vẫn vậy! Nó chợt đưa mắt lên nhìn ba nó. Ông ấy vẫn đứng như trời trồng ra đó, không hề nhúc nhích. Hẳn là ông ấy đang rất căm thù mẹ con nó.
- Ba! Tại sao? Tại sao lại như thế này? Ba giết mẹ sao? Trả lờii đii!
Nó gằn giọng lên với vẻ mặt căm phẫn và ánh mắt đầy hận thù, đau xót.
- Không! không phảii như con nghĩ đâu Di ạ! Ba... Ba không cố tình...
- Thôi đii! Đủ rồi! Tôi sẽ không để yên đâu!
Nó chạy ra khỏi phòng, để lại ba nó ở đó...
Rồi sao? Cũng đã 8 năm kể từ ngày mẹ nó mất. Dần dần nó cảm giác như mất hết mọi thứ. Thời gian vốn dĩ đâu có đợi ai bao giờ? Nhiều khi nó tự hỏi " ba cần gì ở mẹ? Ông ấy có thương mình không?" rồi lại nhếch mép một mình. Cô độc? - là cuộc sống bây giờ của nó. Nó hận, hận tất cả mọi thứ, hận cái người đàn ông đã nhẫn tâm mà cướp đi tình yêu thương duy nhất của cuộc đời nó... Là gì đây?
Nó muốn buông xuôi tất cả mọi thứ trên thế giới tù đày này... Nhưng rồi... Nó lại nghĩ đến mẹ. Nó...nhớ mẹ...rồi nó lại khóc......

Ừ nó- Nhược Di, cái đứa trẻ từng ngây thơ ấy nay đã thay đổi. Nó lạnh nhạt với tất cả mọi thứ kể cả ba nó. Nó không còn đủ mạnh mẽ hay tự tin nào để hiểu và tin vào cái thứ gọi là tình yêu...

"Tách"...một giọt...hai giọt... rơi rồi! Nó lại nhìn thấy cành hoa tím ấy. Vì nó đang khóc mà...Nước mắt buồn của nó mỗi lần rớt xuống lại trong veo như giọt sương nở thành một cành hoa tím trên tay nó. Màu tím...nó thích nhất là tím, tím dịu dàng,nhẹ nhàng nhưng không hời hợt đã mang nó đi mất... 

Bao năm tháng trôi đi,nó chai sạn hơn. Chịu đựng đủ tất cả mùi vị từ đau đớn đến tàn nhẫn! Rồi cứ thế, nó vẫn đi học như bao con người khác, chỉ có điều nó dọn ra ở riêng,tự kiếm sống và nuôi chính bản thân mình. Dường như trong con người tâm linh của nó có điều gì mà nó chưa biết...chưa thể chạm vào được mặc dù có lẽ cái thứ đó...là sự sống duy nhất của cuộc đời nó!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: