Kết thúc cho sự khởi đầu mới
Một cô gái mạnh mẽ đã thử yêu 1lần
Rùi nhận được cái gọi là "giả dối"
Niềm tin và hi vọng vụt mất
Trái tim băng giá không có hơi ấm
Đến bao giờ cô mới tìm lại được hạnh phúc vốn có đây . . ?
.
.
.
.
.
.
.
Chap 1:
Sân bay......(22h30p)
Ông Hàn - TGD công ti chi nhánh thời trang BR tại Hàn Quốc.....cúi đầu trước 1 cô gái trẻ...
-Chủ tịch...người đã đến ạ.Mời người lên xe ạ.
(Ông Hàn kính cẩn lên tiếng)
-*lạnh lùng* Đi thui. Cảm ơn ông.
Cô lên xe.Vài giây sau chiếc xe thể thao đen bóng đã biến mất cùng làn gió nơi này...để lại ô.Hàn đứng đăm chiêu nhìn theo.
.
Kíttttttttt.........
Chiếc xe thể thao đên bóng kia đỗ lại ngay trước cửa tập đoàn thời trang BR đang làm mưa làm gió trong linh vực thời trang và còn cả những lĩnh vực khác nữa làm cho người ta phải ngước lại nhìn. Nhưng điều được chú ý hơn cả là người đang bước xuống xe.Đó là 1 cô gái rất trẻ và vô cùng xinh đẹp khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ. Cô đẹp 1 vẻ đẹp sang trọng và thanh cao cùng dáng người chuẩn làm cho cô như 1 vị thần mất đi đôi cánh lạc xuống trần gian nay vậy. Dù xinh đẹp như vậy nhưng không 1 ai dám lại gần cô vì vị nữ thần này có 1 khuôn mặt rất lạnh lùng,khuôn mặt ấy không thể hiện bất kì 1 cảm xúc nào cả. Có lẽ cô là vị nữ thần của băng tuyết nghìn năm rùi đây.
Từng bước chân cô đi dứt khoát và mạnh mẽ,kiêu sa tiến vào lối vào chính của tập đoàn BR nổi tiếng không chỉ về sự thành công mà còn về sự tài giỏi trong cách quản lí,làm việc của mọi bộ phận. và đăc biệt là vị chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử giới thời trang mà chưa ai được gặp mặt cả. Cô còn là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng với những bộ thiết kế gây nhiều cơn sốt dữ dội. Phải nói đó là 1 thiên tài ,nhưng vẫn là ẩn số lớn cho những người mún tìm hiểu về cô.
(thui.quay lại truyện thui.hjhj)
Cô bước chân vào đại sảnh ngay lập tức đã bị rất nhìu ánh mắt nhòm ngó tới cũng muôn vài lời nhận xét thừa thãi,theo cô là như vậy. cô chán nản lẩm bẩm : " Toàn 1lũ thừa hơi ".
Đôi chân dài thanh mảnh ấy kiêu hãnh bước ngang qua sảnh tiến thẳng về phía thang máy,nơi chỉ dành cho các vị T.G.Đ chức cao và hầu như là để cho vị chủ tịch tài giỏi của tập đoàn dù chưa bao giờ ra mặt.
Bước gần tới cửa thang máy,cô bị chặn lại bởi 1 tên bảo vệ trung niên mặt mũi khó ưa, dâm đãng : "Em gái trẻ ak, đây k phải chỗ để cô em chơi đùa đâu, đi chỗ khác đi na ". Cái giọng ngọt sớt đến nỗi da gà ý làm cô khó chịu. Bờ môi anh đào nhỏ nhắn ấy khẽ nhếch 1 nụ cười khinh bỉ : "Biến." 1 âm hưởng tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng hóa ra lại lạnh buốt từng đốt sống lưng của tên B.v thấp hèn và 1 vài người đi ngang qua. Dù hơi lép vế sau câu nói đó của cô nhưng tên B.v vẫn già mồm, to họng mà quát : "Mày muốn chết sớm hả con ranh?".Lão đang chuẩn bị giơ tay lên đánh cô thì âm thanh lạnh lẽo ấy lại vang lên 1 lần nữa,vẫn băng giá, k cảm xúc và rất ngắn gọn : " Câm và biến ".
Câu nói vang lên như có 1 uy lực rất lớn làm cánh tay lão đang lơ lửng trên k trung và mềm nhũn rơi tự do. Quá đáng sợ. Vừa lúc đó ô.Hàn chạy đến. Như kẻ chết đuối vớ đk cái phao, lão chạy lại bên ô.Hàn kể lể nào là cô vô lễ, sấc sược chửi mắng ban lãnh đạo và nhân viên công ti...............Ô.Hàn nghe mà nhức cả đầu óc. còn nó ( từ bây h chuyển cách xưng hô " cô " --> "nó " na) chỉ đứng yên nhếch môi cười lạnh. Rồi đôi môi lại tiếp tục nhếch lên 2 từ : " Đuổi việc". Chỉ 2 từ thui,2 cái từ lạnh lẽo ấy nhẹ nhàng cất lên ngay lập tức làm lão ta im bặt, rùi cười lớn vì ngay cả ô.Hàn là người rất có rầm ảnh hưởng trong công ti còn chưa nói gì thì việc gì lão phải để ý đến lời của 1 con nhãi như nó. Nực cười!
Nhưng lão đã gần như chết sững bơi hành động của ô.Hàn,ông kính cần cúi gập người trước nó : " Dạ.Thưa chủ tịch. Tôi đã rõ ". Quá ngu ngốc cho 1 kẻ k hiểu sự đời........
Nó lạnh lùng bước đi vào trong thang máy để lại tên bảo vệ đang khóc lóc quỳ gối, dập đầu xin ô.Hàn tha thứ, nhưng chỉ là vô vọng thui. Lão sẽ mãi mãi phải biến khỏi nơi này và k bao giờ có thể quay trở lại.
Còn nó bây giờ đang có mặt ở tầng 23 - tầng cao nhất của tòa nhà, nơi đặt duy nhất 1 căn phòng lớn dành cho vị chủ tịch của tập đoàn cùng cái sân thượng tràn ngập 1 màu đen của hoa hồng đen xen lẫn vài đốm xanh nhỏ của lá hoa. Đây là nơi đặc biệt nhất của tòa nhà nổi tiếng này nhưng dĩ nhiên chưa ai đk đặt chân tới đây ngoại trừ ô.Hàn cùng người chăm sóc hoa riêng của ông. Một nơi đặc biệt dành cho 1 con người đặc biệt và huyền bí.
Nó mở cửa bước vào trong căn phòng,mọi thứ chưa hề thay đổi chút gì kể từ lần đầu tiên nó vào đây và đã bỏ lỡ nơi này suốt 3 năm. Vẫn 1 màu đen duy nhất làm chủ đạo cho cả căn phòng, trên tường có 1 vài bức tranh đầu lâu đk vẽ bằng sơn trắng làm điểm nhấn cho căn phòng.
Nổi bật nhất là cái bàn làm việc trắng toát 1 màu đặt ở ngay chính giữa căn phòng, đằng sau đk treo 1 bức tranh tuyệt đẹp, theo nó là vậy. Bức tranh có nền đỏ của màu máu tanh, tâm điểm của bức tranh là 1 đôi cánh,và điều đặc biệt là đôi cánh ấy có 1 cánh là cánh thiên thần thánh thiện cùng với chiếc cánh còn lại là cánh ác quỷ với 1 máu đen tăm tối, ghê sợ. 2 sự đối lập ấy đk gắn kết bởi 1 bông hoa hồng đen đầy gai nhọn xung quanh, tất cả tạo thành 1 bức tranh vừa đối lập vừa hài hòa, vừa thánh thiện nhưng cũng vừa nguy hiểm, vừa ấm áp nhưng cũng thật lạnh lẽo.1 bức tranh giống hệt như bản chất của chủ nhân của nó cũng như căn phòng này.
Nó rất thoải mái khi bước vào nơi này vì hình như đây mới chính là thế giới mà nó thuộc về - 1 thế giới chỉ có màu đen,máu và đau thương. Nở 1 nụ cười nhẹ mà đã nhìu năm qua nó mới cười lại, 1 nụ cười tuyệt đẹp của 1 thiên thần bóng tối. Hài lòng nó bảo ô.Hàn ra ngoài và dặn ông triệu tập 1 cuộc họp đại cổ đông trong 3h nữa. Vẫn phong thái kính cẫn cúi người chào ô.Hàn nhanh chóng dời khỏi và mất hút về phía thang máy để lại 1mk nó với khoảng không gian riêng của mk. Đứng lặng ngắm căn phòng 1lát nó tự cười mỉa mai bản thân mình vì 1 tâm hồn đen tối, nhơ nhuốc đến tột cùng.
Bước chân ra ngoài sân thượng hay nói đúng hơn là vườn đen của nó m, nơi trồng loài hoa đặc biệt mà nó thích nhất : Black rose.
Vì trời đang là mùa đông nên tuyết bắt đầu rơi xuống, những bông tuyết trắng tinh khiết đậu lại trên những cánh hoa đen làm cả vườn hoa trở lên lung linh và tuyệt đẹp đến lạ lùng. Khung cảnh này đẹp nhưng nổi bật nhất chính là nữ thần đang ngự trị nơi này- nó. Nó đang nhắm nghiền 2 mắt lại để thưởng thức hương vị trong lành ở nơi này. Làn tóc đen tuyền nhẹ nhàng uốn lượn cùng ngọn gió đông. Nó đẹp 1 cách huyền bí, lạnh lùng nhưng được bao bọc bởi 1 khoảng trời cô độc.
Và ngay từ đây, thiên thần bóng tối sẽ đặt dấu chân tới nơi này để hỏi tội những kẻ dơ bẩn của xã hội này.
Nó cứ đứng đó cho tới khi có tiếng gõ cửa của ô.Hàn. Đôi lông mày thanh mảnh chợt nhíu lại đôi chút rồi thả lỏng ra. Nhìn lại chiếc đồng hồ treo tay,thì ra là đã đến giờ học, nó đã đứng đó mà quên cả thời gian. Có lẽ ở nơi này làm nó thấy thật sự thoải mái.
Nó quay người dời chân bước thẳng ra ngoài, khuôn mặt lạnh lùng cùng lớp lớp màn sương u ám bao quanh. Nó đi rồi để lại mảnh vườn hoa lệ, huyền ảo vẫn lộng lẫy như thế nhưng mang 1 vẻ cô quạnh đến lạ lùng. Có lẽ vì chủ nhân của nó k còn ở đây nữa.
.
.
.
Lúc này....
Phòng họp H.Đ.Q.T :
- Sao tự yên lại triệu tập gấp gáp như vậy chứ hả? Tập đoàn đâu có vieejc gì lớn đâu chứ?
Ông Jang - cổ đông lớn thứ 3 lớn tiếng bất bình. ngay lập tức mọi người cũng bắt đầu xò xào bàn tán về việc này. Tất cả đều chung 1 thắc mắc vè lí do triệu tập cuộc họp khẩn này. Không ít các cổ đông đang đi công tác, nghỉ ngơi mà phải cấp tốc vè đây trong 3h đồng hồ nên trong lòng có chút bất mãn. Cả phòng họp rộng lớn, chứa hàng tá con người ngồi đây đang rôm rả bàn tán bỗng chốc im phăng phắc, k có 1 tiếng động nào nữa dù là nhỏ nhất vì sự xuất hiện của thân ảnh đang bước vào từ ngoài cánh nữa gỗ đen cao lớn kia. Dáng vẻ quyết đoán, lạnh lùng, âm hiểm nhẹ nhàng bước đến cái ghế to và cao nhất trong căn phòng này. Thong thả ngồi xuống, chân bắt chéo hình chữ ngũ, lưng lười nhác dựa vào ghế. Dáng vẻ đúng chất của 1 bậc đế vương quyền lực. Đôi mắt sắc lạnh thong dong khép vào, bờ môi đỏ mọng k điểm son kia nhẹ nhàng nhếch lên : "Hình như tất cả mọi người k có ý định chào đón tôi thì phải? "
Âm thanh lạnh băng vừa mới thốt ra làm cả đám người đang chết sững kia không chủ động được mà run lên, bừng tỉnh khỏi cái ngu ngơ vừa rồi ,cuống quít đồng loại đứng lên cúi đầu trước cái người con gái đang ngồi trên kia.
- " Hoan nghênh chủ tịch trở lại "
1p......2p.......3p.......4p.......5p...
Tất cả vẫn im lặng k chút động tĩnh, các cổ đông, giám đốc ...vẫn trong tư thế cúi người từ nãy nên có lẽ đã khó chịu lắm rồi nhưng k có chỉ định của vị chủ tịch tài cao kia thì k 1 ai dám ngồi xuống, huống chi là mở lời. Không gian lạnh lẽo đáng sợ như ở chốn địa ngục đen tối làm con người ta có cảm giác như bóng dáng tử thần đang hiện diện đâu đây. Đáng sợ, quả thật vô cùng đáng sợ khi ở chung 1 chỗ với con người kia. Quá lạnh....có lẽ còn lạnh hơn so với bầu trời tuyết rơi ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro