Chương 7: Năm đầu tiên (Phần 2)
Các bạn có biết cảm giác "vô định" là gì không?!
Là giữa muôn vạn người chẳng có lấy một cánh tay chìa ra cho bạn nắm,chẳng có một vòng tay nào ôm lấy bạn, là cho dù bạn có trôi dạt ra biển cả cũng chẳng có bất kì cứu hộ nào tìm bạn, mà cho dù bạn có chết đi trong chính suy nghĩ của mình cũng chẳng ai có thể hô hấp cho bạn! Bởi vì... thế giới chết chóc đó là do bạn xây dựng nên, rất kiên cố, kiến cố đến nổi bạn chính là người xây cũng chẳng biết lối ra rốt cuộc nằm ở đâu....
Bạn thật ra không cô đơn, chỉ là suy nghĩ của bạn luôn như thế...
Gia đình có!
Bạn bè có!
Người yêu có!
Nhưng chẳng thể nói, chẳng thể yếu lòng, thậm chí có lúc bản thân tưởng thế giới này chỉ tồn tại mỗi bản thân bạn mà thôi! Là vì bạn quá cầu toàn? Cầu toàn đến mức xa lánh những thứ tốt đẹp đang ở xung quanh?! Vì thế hãy tự nhìn lại mọi thứ trước khi nó khiến bạn chết trong chính suy nghĩ cố chấp của mình!
~~~~~~~
Nó nằm dài trên giường quen thuộc, đầu nó trống rỗng, giữa màn đêm bao phũ mọi ngóc ngách, thứ khiến nó sợ hãi chính là tâm can của chính nó! Nó như gào thét mỗi đêm vì cô đơn, thậm chí là từng bước, từng bước tiến lại gần nơi cất giấu chiếc hộp ẩn sâu trong tâm hồn, mà nó đã tự tay khoá chặt, chính là niềm tin cuối cùng còn sót lại nuôi sống toàn bộ ý chí của nó! Có lúc nó tưởng căn cứ cuối cùng cũng bị chiếm bởi thứ sự thật phũ phàng ngoài kia nhưng thật may, nó vẫn còn an toàn....
"Chị ngủ chưa?!" - dòng tin nhắn khiến nó hoàn hồn
"Vẫn chưa?! Sao khuya rồi em còn chưa ngủ?"
"Vì em nhớ chị"
"Chị cũng nhớ em"
"Hôm nay chị không vui sao? Trong tin nhắn em cảm giác được chị đang có chuyện buồn" - My quan tâm nó, quan tâm đến mức có thể đoán được nó vui hay buồn chỉ qua những con chữ khô khan này
"Chỉ là một tí chuyện, không đáng để tâm, ngày mốt được nghỉ chúng ta đi chơi xa có được không?!" - nó muốn cùng My đi biển,nó thầm nghĩ có lẽ biển là nơi rộng lớn có thể sẽ ôm trọn nỗi buồn mà nó đang mang! Nó và My lên kế hoạch xin nghĩ, nó muốn rời xa thành phố với nhiều nỗi buồn này để đi đến một nơi khiến con tim nó được chữa lành một chút.
Hàng ngày nó luôn mong chờ gặp My ở chỗ làm và nói chuyện với nhau qua tin nhắn bởi vì nó sợ cảm giác bị bỏ rơi và cô đơn, có đôi khi nó tự hỏi chính mình
"Liệu rằng bản thân đang yêu My hay chỉ là nó cần sự quan tâm từ My" - có muôn vàn câu hỏi chạy trong đầu nó, nó cũng chẳng biết đâu mới là câu trả lời chính xác, nó chỉ dặn lòng rằng bản thân cần phải trân trọng My hơn mà thôi..
~~~~~~
Cuối cùng cũng đến ngày đi chơi, nó tất bật từ hôm trước chuẩn bị từ trước nào là bánh kẹo, nước uống, áo mưa, khăn giấy, kem chống nắng,mắt kính, khẩu trang,....v.v...
Sáng sớm tinh mơ nó hẹn gặp My ở trước ngõ nơi My đang sinh sống, trên con xe thân thuộc hàng ngày vẫn rước My, nó cùng My đèo nhau đi trên những cung đường chưa bao giờ cả hai đi qua, cảm giác này chính là thoải mái, buổi sáng sớm mọi thứ thật sự rất bình yên, cảm giác khiến tâm hồn nó rất thư thái...
Đây chính là chuyến đi du lịch cùng nhau đầu tiên giữa nó và My, nó muốn đưa My đến một nơi mới lạ với thật niềm vui và cũng để nó được buông bỏ mọi thứ gánh nặng xuống một ngày!...
[Biển]
Cả hai đã đặt chân đến biển cần đến, sau khi nhận phòng và cất đồ thì bọn nó cùng nhau đi ăn sáng,bởi vì lúc này chỉ mới 8 giờ sáng!
"Em muốn ăn gì?!" - Nó luôn là vậy, cho dù là đi đâu, ăn gì hay làm gì, nó cũng sẽ là người hỏi My đầu tiên, nó muốn để My quyết định mọi thứ còn nó chỉ cần thực hiện theo là được! Vừa thể hiện tình yêu nó dành cho My, vừa để My biết được rằng vị trí của My trong tim nó...
"Mình sẽ ăn bánh canh cua nhé" -My mỉm cười với nó, điều mà nó cần duy nhất sau tất cả những cử chỉ yêu thương cũng chỉ là nụ cười của My!
"Được! Nghe theo em" - Nó và My nắm lấy cánh tay nhau không rời, mọi thứ đau buồn của nó tạm bỏ lại sau lưng, hôm nay nó chỉ muốn vui vẻ bên cạnh người mà nó yêu! Người duy nhất khiến trái tim nó thôi đau nhói mà trở nên bình yên đến lạ!
Tình yêu của nó và My chính là hình thành từ những cử chỉ nhỏ nhất mà họ dành cho nhau, đôi khi lại là những giận hờn, những hiểu lầm đâu đó chỉ là một bông hoa nhỏ điểm tô cho một cánh rừng tươi đẹp mà thôi! Đừng ngại ngồi lại với nhau, nói ra hết suy nghĩ của mình, đôi khi cách nắm giữ một mối tình chỉ đơn giản là bày tỏ!
"Trên đời này sẽ có một người tự nguyện chữa lành vết thương cho bạn, người có thể giúp bạn buông bỏ mọi thứ gánh nặng trên đôi vai của bạn xuống, người có thể giúp bạn trở nên hạnh phúc, người có thể khiến nụ cười hạnh phúc của bạn luôn nở trên môi! Người này sẽ không đến khi bạn mong cầu, cũng không đến khi bạn tuyệt vọng nhất, mà thực ra họ đến bên bạn vào một giai đoạn mà bạn sẽ không ngờ đến! Đó chính là định mệnh, họ sẽ đem lại cho bạn đau khổ? Hoặc họ sẽ đem lại cho bạn hạnh phúc?! Nó dựa vào cách bạn nắm giữ họ - tôi mong rằng các bạn sẽ gặp được một nửa của mình, nếu tìm được rồi xin hãy TRÂN TRỌNG HỌ"
~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro