Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gia đình có thật là nơi quay về?!

Nó trở về nhà liền đi thẳng lên phòng, tắm rửa và thay quần áo, hôm nay nó có hẹn với My đi uống nước cả ngày! Vì đơn giản nó muốn ngày nghỉ được trọn vẹn bên My mà không cần phải nghĩ đến những chuyện không vui!

"Mày lại muốn đi đâu?" - giọng ba nó quát nạt, với tánh khí nóng nảy nó liền hằn hộc trả lời

"Con đi đâu ba không cần quản"

"Tao biết hết mọi chuyện của mày rồi" - câu nói này khiến nó có chút thắc mắc

"Ba muốn nhắc đến chuyện gì?!"

"Bản thân đã ngỗ ngược rồi lại còn dị hợm, mày trông có đứa con gái nào ăn mặc như vậy ra đường không?!"

"Ba! Con đã đủ 18 tuổi! Con có quyền tự quyết cuộc sống! Chuyện ba có thích hay không là chuyện của ba. Chào ba" - nó bỏ đi một nước không ngoảnh lại, với nó ba nó bây giờ không còn là một tính ngưỡng nửa, có những vết xước không cách nào mất đi, giống như việc chúng ta không thể phân chia nước ra làm đôi, mặc dù đã cố gắng rất nhiều!

Từ ngày nó làm chủ tài chính có lẽ cũng là khoảng thời gian khiến nó cảm thấy được là chính mình, nó tự do mua những gì mà nó thích, tự do đi những nơi nó muốn đi, cuộc sống này với nó đã gọi là ổn!

Nó đã đến nơi hẹn với My, lúc này My vẫn chưa đến, nó lựa một góc trong cùng có chút kín đáo, vẫn chưa vội gọi nước, chỉ ngồi đó lướt điện thoại đợi My,thời gian của nó luôn xoay quanh My, nó muốn dùng hết sự yêu thương chân thành mà nó có dành tất cả cho My, nó muốn hướng đến tương lai với My chứ không đơn giản chỉ là dừng lại ở việc tìm hiểu rồi yêu nhau! Có lẽ các bạn sẽ nghĩ mới 18 thì lo xa thế làm gì? Có khác gì một bà lão đâu? Nhưng với những đứa trẻ thiếu đi cảm giác an toàn và tổn thương thời gian dài nó sẽ luôn cầu toàn và nổ lực giữ lấy thứ mà nó cho rằng đem lại cảm giác bình yên cho mình bằng...mọi...giá! Ai đã trãi qua trạng thái này thì có lẽ sẽ rất dễ hiểu, nó là như thế, luôn nghĩ xa, nghĩ đến những việc ngoài tầm suy nghĩ của một đứa trẻ mới 18 tuổi!

"Chị đến lâu chưa?!" - My vốn dĩ hiểu ý nó nên cũng biết chắc chắn nó sẽ chọn bàn này nên đã không ngần ngại tiến đến và cả chuyện đã gọi thứ nước uống mà nó thích!

"Đến rồi à, em ăn gì chưa? Chị có mua thức ăn sáng cho em này"

"Cảm ơn chị! Tặng chị nè" - My móc ra một cái móc khoá hình hoạt hình rất dễ thương chúng lại là một cặp! My lắc lắc cái của mình treo ở balo, nó nhìn thấy liền phì cười hạnh phúc, có lẽ những món quà thế này với những cặp yêu lâu sẽ rất ấu trĩ và vô tri, nhưng với những cặp mới chướm thế này thì phải gọi là bất ngờ và cảm động! Chúng vừa dễ thương, lại vừa thể hiện đúng ý nghĩa là một couple love dĩ nhiên phải đáng yêu rồi!

Cả hai cùng nhau uống món nước mình thích và cùng nhau ăn sáng ở khung cảnh riêng tư thế này càng khiến tình cảm của họ được nâng thêm một cung bậc cảm xúc mới, từ ngày yêu My nó cảm thấy cuộc sống của nó bớt nhàm chán hơn, hàng ngày vẫn có người nhắn tin hỏi han ân cần và quan tâm đến sự tồn tại của nó! Trước nay chưa có ai đối xử với nó như My, nó bị luỵ chính cảm giác này, cảm giác được ai đó yêu thương quan tâm và lo lắng! Cảm giác mà rất lâu rồi nó chưa được thử lại, từ ngày nó hiểu chuyện dường như mọi thứ đều đi ngược lại điều nó mong muốn, có lúc nó tự hỏi chính bản thân rằng "Mình tồn tại để làm gì?!", thâm tâm nó giống như là một mảnh kính bị bể, chia nhỏ ảnh phản chiếu ra rất nhiều hình ảnh ảo khác bên trong, đến độ nó cũng chẳng biết đâu mới là hình ảnh phản chiếu đúng nhất về nó!

"Nếu cuộc sống là dễ dàng thì khi sinh ra...chúng ta đã không mở đầu bằng tiếng khóc!"

~~~~~~

Nó chẳng muốn về nhà hay đúng hơn nó muốn được ở bên cạnh My càng lâu càng tốt, để có thể làm được điều đó nó đã đi làm nhiều chỗ hơn để có thể để dành tiền ra ngoài ở cùng My, nó lựa chọn một công việc chính, trùng thời gian với My và một vài công việc parttime khác,điều này cả My cũng biết,My cũng sợ nó cực nhọc nên cũng khuyên răng nhưng nó vẫn muốn làm để có thể lo cho My tốt hơn,My cũng đành thuận theo ý nó!

Một ngày mệt mỏi sau khi trở về từ chỗ làm, nó chỉ muốn tìm chiếc giường thân quen mà ngã lưng xuống, nhưng vừa vào đến cửa nhà đã nghe tiếng cãi nhau inh ỏi trên tầng, em nó ngơ ngác ở phòng khách,ánh mắt dõi theo lên trên nó liền hỏi

"Này! Là có chuyện gì?!" - giọng điệu nó vô cùng lo lắng

"Ba mẹ cãi nhau về chuyện gì đó em cũng chẳng biết" - câu trả lời trong sự run rẩy của đứa em càng khiến nó thêm lo lắng. Nó chạy thật nhanh lên lầu, nhìn thấy bố mẹ đang lớn tiếng, nó liền can ngăn

"Thôi! Đừng cãi nhau nửa" - Ba nó quát lớn về hướng nó

"Duma, mày biến... biến khỏi nhà tao" - mẹ nó trong sự tức giận cũng liền đáp trả

"Ông có giỏi thì giết chết tôi đi" - chẳng đứa trẻ nào muốn nhìn thấy cảnh này cả,nhưng với nó lại cứ như cơm bửa mà mỗi lúc một trầm trọng hơn, bố mẹ nó có những mâu thuẫn không có cách giảng hoà hay đúng hơn họ ở lại là vì con cái, họ vốn không còn tình cảm với đối phương, nhưng em nó còn quá nhỏ ba mẹ nó là không nỡ nhìn thấy cảnh con bé rời xa ba mẹ nhưng có một sự thật rằng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của nó, nhưng đây chỉ là cách mà nó đang nghĩ về ba mẹ, còn nguyên nhân thế nào nó cũng chưa một lần tịnh tâm ngồi lại cùng ba mẹ để hỏi, bởi vì nó sợ, sợ nghe lời thật lòng,nên thay vì thế nó đã nghĩ đến mức xấu nhất có thể để bản thân có thể bớt đau đớn!

"Nhưng trên đời này thú dữ còn không ăn thịt con,huống hồ đây lại là con ruột thì chẳng có lí do nào ba mẹ lại không thương cả, chỉ là đôi khi bản thân con cái chính là lí do hối tiếc nhất của họ nên đâm ra họ mới bế tắc mà đổ lỗi hết lên người chúng!"...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

[Lời note của tác giả See Diggory]

Xin hãy một lần ngồi xuống, dùng trái tim mà hoá giải hiểu lầm, dùng sự lương thiện mà phán xét và dùng khối óc minh mẫn mà nhận định đúng sai, đừng chỉ vì một phút nóng giận mà hối hận cả đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro