Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thả hồn

Gia đình nó cũng không mấy êm đềm nên một phần ảnh hưởng đến tâm sinh lý của nó rất nhiều, trước đây mối tình thời học sinh của nó với một cậu con trai cũng rất được gia đình hai bên chấp thuận, đặc biệt là gia đình nó, bởi vì ba mẹ nó sợ rằng nó sẽ bị lệch lạc giới tính bởi vì nó vừa lạnh lùng, vừa ít nói gai góc lại còn hơi hướng mạnh mẽ như con trai! Nên ba mẹ nó rất thuận ý khi nhìn thấy nó có bạn trai, nhưng tiếc thay cuộc tình này cũng mau chóng đi vào bế tắc, cảm giác ban đầu của nó cũng nói là cảm động và yêu thương, nhưng càng đi xa hơn nó lại phát hiện ra rằng bản thân nó không có cảm giác gọi là yêu đương với cậu ta, mà chỉ như hai người bạn đúng nghĩa! Vậy là nó đề nghị chia tay, cả hai cũng khá hoà bình mà trở thành bạn bè với nhau, hàng ngày vẫn là thói quen đưa rước, nhưng chỉ có hai đứa nó là biết chúng nó đã chia tay, còn người lớn vẫn đinh ninh chúng nó vẫn hạnh phúc!

[Hồi ức....]

''Này anh, chúng ta chia tay đi được không?!"

"Chúng mình đang bình thường mà? Sao em lại muốn chia tay?" - mặt của Gia Đạt vô cùng ngạt nhiên, vì giữa họ trước đó không có bất kì một mâu thuẫn nào cả!

"Thật ra...em..." - nó ấp úng chẳng biết nên nói thế nào với Gia Đạt!

"Em nói đi?!"

"Em thật sự chỉ xem anh là bạn bè"

"Bạn bè sao? Em có người khác sao?!"

"Không phải! Chỉ là cảm giác em dành cho anh không còn nửa, anh không có bất kì lỗi lầm gì, mà nó chỉ là cảm giác của em bị mất đi thôi, em xin lỗi!"

"Được rồi! Nếu em muốn dừng lại thì dừng lại, nhưng mình vẫn là bạn bè chứ?!" - nó chỉ nhẹ gật đầu, bởi vì trong cuộc tình này nó biết bản thân nó là người có lỗi, nó còn sợ Gia Đạt phản ứng mạnh chửi mắng nó thậm chí sẽ đánh nó nhưng Gia Đạt thật sự cũng rất yêu thương và trân trọng nó! Thế là tụi nó đã chính thức chia tay!

~~~~~~~~

Hôm nay trời đẹp, nó lại không đi làm, sáng nó thức rất sớm để đi tản bộ ở công viên gần nhà! Lâu rồi nó mới cảm nhận được không khí buổi sáng sớm thật trong lành thế này! Nó có một đứa em gái, nhưng nó lại không coi đây là em nó, bởi vì nó ganh tỵ với những gì mà đứa em này được hưởng, từ ăn uống, ngủ nghỉ cho đến sự yêu thương và thái độ mà ba mẹ dành cho nó! Trong một gia đình lúc nào cũng sẽ có sự yêu thương không đồng đều, người nhỏ dĩ nhiên sẽ quan tâm và lo lắng nhiều hơn, những đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ rất thiệt thòi về mặt tình cảm, và nó cũng thế! Là một đứa ngang bướng bởi vì phải nhìn thấy và trãi qua những biến cố nhất định trong gia đình này, có lẽ trong mắt ba mẹ nó, nó là một đứa ngỗ ngược, nhưng ba mẹ nó trong lòng nó lại là cả một bầu trời! Nó không biết cách để bày tỏ, nó luôn nóng nảy trong tất cả những cuộc hội thoại với ba mẹ, thậm chí có lần cãi nhau ba nó nói một câu khiến tâm hồn nhỏ bé của một đứa trẻ chưa 18 tổn thương nặng nề

"Mày chính là sai lầm lớn nhất của tao, biết trước tao đã không sanh ra mày" - câu này thật sự như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim nó,mỗi một giây lại càng ghim sâu hơn, không thể thở, không thể cử động bởi vì thân thể lẫn tâm trí nó hầu như đã chết ngay tại thời điểm nghe được câu này! Khi bạn đau đớn cùng cực hoặc bế tắc thì những giọt nước mắt có thể giúp bạn xoa dịu đi một phần nào, nhưng...đến ngay cả thứ cuối cùng có thể giúp nó dễ chịu hơn là nước mắt cũng không cách nào rơi khỏi khoé mi nó, bởi vì...chẳng có từ nào diễn đạt được suy nghĩ và cảm giác của nó ngay thời khắc nghe được câu nói này! Rất nhói, nhói đến mức cơn đau sẽ chẳng bao giờ ngưng lại bởi vì không gian và thời gian lúc này đã ngưng đọng lại! Không cách nào dịch chuyển!

Nó ngồi ở băng ghế đá công viên nhìn mọi người gần đó qua lại, nó nhắm mắt lại nở một nụ cười, thả tâm trí mình vào bầu không khí lúc này, bình yên sâu lắng đến mức như đang xoa dịu tâm hồn nó một phần nào đó! Nó cũng có những khoảng lặng mà đến cả My cũng không thể biết nhất là về gia đình, vì nó nghĩ nỗi đau này nó có thể chịu đựng và đối diện, nói ra cũng chưa hẳn người khác sẽ hiểu một cách trọn vẹn, đặc biệt là người nó yêu, có lẽ sẽ làm họ nghĩ nhiều, như thế sẽ không hay, nó cũng muốn có khoảng riêng cho mình!

Nó trở về nhà - chính xác hơn trong mắt nó đây chỉ là một nơi để che mưa che gió,nó không cảm nhận đây chính là nhà! Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng với một đứa chịu nhiều tổn thương không phải vì xã hội hay nên tác động bên ngoài mà lại chính là Gia đình của mình, có lẽ chưa trãi qua bạn sẽ không thể hiểu được bản ngã trong tâm hồn mình đã dằn xé ra sao, đau đớn thế nào và bất lực thế nào! Nó của bây giờ chính là gương phản chiếu của quá khứ,nó là kết tinh của toàn bộ sự hụt hẫng, phẫn uất và nghẹn ngào năm xưa!

"Bởi mới nói kẻ yếu đuối chưa hẳn là người chịu tổn thương nhưng người mạnh mẽ ắt hẳn đã là người từng trãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro