Chương 4: Một năm đầu (Phần 1)
Nó và My không đánh tiếng yêu nhau chỉ âm thầm bên cạnh chia sẻ mọi thứ buồn vui cùng nhau, có lẽ tìm hiểu kiểu này đã được gọi là sự thành công chăng? Khoảng cách ban đầu nếu ví là 1000 viên gạch thì giờ đây chỉ còn lại 100 viên, có những việc nếu chúng ta cố gắng thêm một tí nửa thì kết quả đem lại sẽ ngoài sức tưởng tượng của chúng ta!
Giờ đây thế giới của riêng nó xoay quanh cái gọi là niềm vui mang tên "My" nói đúng hơn thì buồn vui phụ thuộc hết vào một người, cảm xúc nó dành cho My mỗi lúc một mãnh liệt hơn, có lẽ nó không thể đợi lâu thêm nữa, nó muốn nó và My chính thức có danh xưng dành cho nhau!
[Một tháng sau]
"Chị biết là có hơi nhanh, nhưng chúng ta có thể chính thức quen nhau được không?!" - nó dùng hết sự nhiệt thành và tiếng gọi con tim để nhắn dòng tin nhắn này cho My, nó mong muốn sau thời gian tìm hiểu mà My đề nghị nó có thể chính thức được bước vào thế giới của My danh chính ngôn thuận, dòng tin nhắn gửi đi cũng đã hơn 10 phút, tin nhắn cũng đã chuyển sang đã đọc, thế nhưng vẫn chưa thấy sự phản hồi, nó cứ nhìn vào màn hình điện thoại, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ My! Cuối cùng dấu ba chấm cuối khung chat cũng nhấp nháy...
"Vậy em nên gọi chị là gì đây? Là chị yêu hay là lão công?" - tin nhắn có phần trêu đùa này của My khiến nó nhảy cẩn lên vì vui sướng, cuối cùng nó và My cũng chính thức quen nhau! Nếu nói 100 viên gạch quá nhiều thì với nó bây giờ một phần ba viên cũng trở nên to lớn! 1000 viên gạch kia hoàn toàn bị xoá bỏ, vách tường cao như núi hùng vĩ kia đã bị phá vỡ bởi sự chân thành và tôn trọng! Họ đã là của nhau!
My không cùng quê với nó, My chỉ đến đây chơi 3 tháng hè vì vừa tốt nghiệp,My vào đây là đang ở nhờ nhà bác ruột lại tình cờ gần với chỗ của nó,vì cũng rất hay vào đây chơi nên thành phố này My cũng thuộc nằm lòng, My cũng như nó vừa mới hoàn thành THPT và không muốn học lên nửa...
Nguyệt lão đã không ngủ quên mà kịp thời se duyên cho họ đến bên nhau, nhưng đây là đoạn tình duyên hạnh phúc hay đau khổ thì lại phụ thuộc vào hai người ở hai đầu sợi tơ hồng!
Vì có nó nên My cũng muốn ở lại thành phố này sinh sống và làm việc, cô nói với ba mẹ là muốn ở lại nhà bác để đi làm, ba mẹ cũng không cấm cản vì My cũng đã đủ 18, huống hồ ở cùng bác thì cũng không mấy lo lắng! Ngày tháng sau này họ gặp nhau thường xuyên hơn, cùng nhau đi ăn, xem phim, đi dạo, khi đó cả My và nó đều đã xin đi làm, nên họ thường xuyên hỏi thăm nhau khi không cạnh bên qua tin nhắn và call video vào mỗi đêm cho để nhìn đối phương ngon giấc!
[Năm đầu tiên]
Tình yêu sớm mai quả nhiên vừa ấm áp vừa hạnh phúc, họ đang trong một giai đoạn tuyệt vời nhất của tình yêu chính là: quan tâm,sẻ chia,lo lắng mọi lúc mọi nơi, trong giai đoạn nồng cháy nhất,họ tự do phô diễn đoạn tình cảm của mình cho cả thế giới!
Ở giai đoạn tuổi mới 18 đôi mươi là lứa tuổi bồng bột và háo thắng, cả hai đều có những khoảng trời của riêng mình mà cho dù có là người yêu cũng chưa hẳn có thể chạm tay vào đó!
Họ cũng như bao cặp đôi khác cũng có những hiểu lầm nhất định, cãi vả, giận nhau thậm chí còn hờn dỗi đến độ đòi chia tay, nhưng dăm ba bửa lại vì một tin nhắn quan tâm, một ly trà sữa yêu thích hoặc chỉ đơn giản là bóng dáng ai đó đợi ở trước sân cũng khiến họ tự khắc xiêu lòng mà tha thứ! Tình yêu mà! Đôi khi yên bình quá lại nhàm chán, mà sóng gió quá lại mệt mỏi đau lòng! Thế mới nói thứ khó định nghĩa nhất trên đời này chính là <Tình Yêu>
~~~~~~~
"Hôm qua sau lại tắt máy?! Chị không thể gọi cho em?!"
"Hôm qua em quên sạc pin?!"
"Tại sao lại có thể quên sạc pin trong khi em ở nhà cả ngày mà?!"
"Chị vô lý rồi đó! Quên là quên sao lại hỏi em với thái độ hằn hộc như vậy?"
My liền giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, nơi công viên buổi chiều hoàng hôn đã lặng, một bầu trời lửng lờ giữa sáng và tối, hai người họ ngồi đâu lưng lại với nhau, bỗng chốc mọi thứ như chết lặng. Ai cũng có một cái tôi nhất định liệu rằng ai sẽ vì ai mà xuống nước?!
Một cánh tay choàng nhẹ qua người, người kia bỗng chốc hất ra, rồi cũng là cánh tay đó lần nửa ôm chặt hơn như sợ rằng đối phương sẽ lại cự tuyệt
"Chị xin lỗi! Vì chị lo cho em mà" - cách đây một ngày nó và My cãi nhau, lí do là vì My đã dầm mưa về thay vì đợi thêm tí nửa cho mưa tạnh hẳn, hoặc ít nhất là mặc một chiếc áo mưa vào, đêm đó vì lạnh nên My có chút nghẹt mũi, sang hôm qua kết quả là ngủ li bì, hên là ngày nghỉ nếu không e rằng lại trở nặng hơn!
"Sao chị không thể nhẹ nhàng với em trước?! Sao cứ thích hỏi em bằng thái độ đó chứ?!"
"Chị xin lỗi mà! Chị không cố ý, em yêu à,tha lỗi cho chị đi được không?! Hửmmm!" - Nó siết chặt vòng tay hơn, tựa đầu lên vai My giở thói làm nũng, mỗi lần nó thế này My lại xiêu lòng mà không nỡ giận nó nửa vì nó vốn là kẻ lạnh lùng ít nói và cọc cằn nhưng những lúc thế này nó lại vô cùng đáng yêu
"Được rồi!!! Lần này thôi đó, chị thật đáng ghét"
"Đáng ghét hay là đáng yêu?" - với nó My giống như một cục nam châm còn nó lại giống như một thỏi sắt cứ hút nó vào không cách nào dứt ra, với nó My bây giờ chính là lẽ sống, niềm vui và cả sự hạnh phúc! Nếu không ôm cả thế giới vào lòng như hiện giờ, nó sợ sẽ lạc mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro