Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 (End): Đường Chân Trời

Cuộc sống vốn dĩ vô thường, chúng ta có rất nhiều lí do để tồn tại, cũng có rất nhiều lí do để mất đi, nhưng vốn dĩ chẳng ai có thể can thiệp vào quyết định cuối cùng của chúng ta cả, vì thế cuộc sống đã ban cho chúng ta sinh mệnh, rồi cũng sẽ đến giai đoạn sinh ly tử biệt, nhưng liệu có trân quý sinh mệnh của chính mình hay không - thì vẫn nằm ở ý thức của mỗi người!

Tiếng còi xe cấp cứu vang dội giữa màn đêm thanh tịnh, thứ đọng lại trong lòng người qua đường chỉ là một âm thanh chói tai, nhưng thứ đọng lại bên trong chiếc xe cấp cứu kia là cả bầu trời tan thương vây kín, nếu may mắn họ vẫn còn được bên cạnh gia đình người thân, nếu không may mắn nơi họ đến sẽ là bãi tha ma, nơi lạnh lẽo bật nhất của xã hội loài người...

----------------

Em nó vẫn còn thức, có lẽ vì linh cảm được gọi là máu mủ ruột rà, thôi thúc em nó không có cách nào an yên mà ngủ được cả, đoạn tin nhắn chứa chan đầy đủ cảm xúc - dặn dò lẫn trăng trối cuối cùng

[...Có lẽ sau đêm nay chị sẽ đến một nơi rất xa, xa đến mức chị không thể về nhà được nửa rồi, thứ chị hối tiếc nhất lúc này có lẽ là lời xin lỗi dành cho ba mẹ và lời yêu thương dành cho em!

Chị đã sai khi nghĩ rằng bản thân có thể sống tốt hơn, trưởng thành hơn khi không ở nhà, nhưng chị sai rồi...

Sau này phải trưởng thành hơn, lo lắng bảo bọc cho ba mẹ thay chị, chị biết có lẽ mình đã ích kỉ khi quyết định rời đi một mình, nhưng trong lúc này chị cảm giác bản thân đã mất hết mọi thứ, sự hối tiếc dằn vặt, sự dằn xé trong chính tâm can mình không cho phép chị an yên một giây phút nào cả, nếu có duyên ở kiếp sau chị vẫn muốn làm con của ba mẹ và làm chị gái em, khi đó chị sẽ có thể đi lại từ đầu...

Hãy nói với ba mẹ giúp chị - chị xin lỗi - chị thương em!...]

Những dòng tin cuối cùng được nó gửi đi trước khi chọn tự tử, nó chẳng muốn cuộc sống này lúc nó chết đi cũng quá lênh đênh nên nó đã chọn cách nhảy từ trên cao xuống! Em nó đọc xong đoạn tin nhắn kia lập tức chạy đi tìm ba mẹ, em nó hoảng loạn đến mức dù là đêm khuya nhưng vẫn muốn ba nó tức tốc lên đường tìm chị hai nó, em nó bấu chặt tay ba nó, vừa khóc nghẹn vừa nói

"Ba à! Tìm...tìm...chị hai đi ạ" - giữa đêm khuya tĩnh lặng ba nó có chút quạo quọ vì bị đánh thức, thêm nửa lại là nhắc đến chị hai nó,đứa con gái ngỗ ngược càng khiến ba nó thêm tức giận

"Con đang nói cái gì? Tại sao phải tìm nó, chẳng phải nó đang muốn sống cuộc sống của riêng nó sao?!" - Em nó giọng run run cố gắng nói cho rõ ràng rành mạch

"Chị hai có chuyện rồi, chị ấy gửi tin nhắn tuyệt mệnh cho con, con sợ chị hai làm bậy đó ba à" - vừa dứt câu, điện thoại ba nó lập tức reo lên, một số điện thoại bàn đầu dây khác tỉnh đang gọi, ông nhấc máy lên, một giây sau ông như bị đứng hình, mặt trở nên xanh xao, ánh mắt kinh ngạc đến mức đứng tròng, đôi môi mấp mé như muốn nói điều gì đó nhưng lại bất lực... đôi tay rắn rỏi của một người đàn ông trưởng thành bỗng run rẩy không thể giữ lấy chiếc điện thoại trong tay, cứ thế nó rơi tự do xuống nền đất, nhìn biểu hiện này của ba, em nó lập tức biết đã có chuyện lập tức lay mạnh và liên tục hỏi

"Ba! Đã có chuyện gì? Ba nói đi...đã xảy ra chuyện gì?!" - thường ngày ông nghiêm khắc với nó, thậm chí ông đã không đối xử với nó công bằng, có những lời thầm kín vốn dĩ chưa bao giờ ông có thể nói với nó, ông là trụ cột gia đình,là một người đàn ông thực thụ, bản thân ông không cho phép mình mềm yếu, không cho phép mình nhẹ nhàng như phụ nữ, hay nói đúng hơn đàn ông xưa nay họ giữ cảm xúc thật trong tận đáy lòng, thứ họ phô ra ngoài nó vốn dĩ chỉ là một bản ngã khác của họ mà thôi, ông chết lặng không nói nên những gì vừa nghe thấy trong điện thoại khiến anh thẩn thờ khuỵu ngay đó! Tiếng em nó vẫn văng vẳng bên tai ông nhưng thứ ông nghe chỉ là tiếng lòng của chính mình.

Giữa thế giới hàng tỉ người, nó chơi vơi ở cánh cửa sinh - tử! Mà chẳng phải là do nó chọn hay sao? Nó chọn cách ích kỉ giải thoát cho chính mình, vậy còn người thân? Bạn bè? Những người thật sự quan tâm nó thì thế nào? Họ phải đối diện với tin tử của nó thế nào đây?!

----------------

Bên ngoài phòng cấp cứu lúc này, là lí do để nó cố gắng và cũng là nguyên do để nó buông bỏ mọi thứ kể cả hơi thở mà ba mẹ nó ban cho, giữa hàng vạn người nó lại tìm thấy My, rồi cũng vì My mà rời bỏ thế giới, vậy nó đáng trách hay là đáng thương?!

Những gì đang diễn ra là điều mà My không nghĩ đến, thứ My có thể nghĩ chỉ là nỗi buồn sẽ vơi đi sau một khoảng thời gian nhất định, nhưng lại không ngờ thời gian mà My nghĩ nó lại hữu hạn như vậy.

Nó được chuẩn đoán là đa chấn thương, tay chân bị gãy, lá lách tổn thương, vùng đầu va chạm mạnh, mất máu quá nhiều,thêm nửa lồng ngực bị va đập mạnh dẫn đến suy hô hấp, tình trạng của nó chẳng mấy khả quan, nó đã bước hai phần ba chân vào cánh cửa tử thần, chỉ đợi chờ thần chết gọi tên nửa mà thôi.

----------------

BA THÁNG SAU

Trời đẹp!

Ánh nắng đủ để sưởi ấm những con tim cô đơn, đủ để soi rọi những ngóc ngách ẩm thấp, trời hôm nay thật đẹp, ba nó và mẹ nó thậm chí đã thôi cãi nhau, em nó cũng thôi không còn trẻ con nửa, trưởng thành hơn, biết lo biết nghĩ hơn. Gia đình không có sự tồn tại của nó bỗng chốc bình yên đến lạ, nó cũng đã từng nhiều lần cho rằng sự có mặt của nó chính là một lỗi sai nghiêm trọng của tạo hoá, nó cũng vạn lần suy nghĩ đến cái chết để giải thoát cho số phận của mình, cuối cùng có gọi là hoàn thành tâm nguyện rồi không?!

Hôm nay ba mẹ nó cốt ý muốn đi chợ, mua những món ăn mà nó yêu thích, nấu một bửa thật ngon, để cùng quây quần bên nhau, thứ hạnh phúc giản đơn mà nó muốn, chính là vui vẻ ăn một bửa cơm gia đình đúng nghĩa! Những điều mà nó mong muốn, tất thẩy đều được ba mẹ nó và em nó thực hiện trong khoảng thời gian không có nó, có quá tức cười không khi mà đến khi chúng ta sắp mất đi một thứ gì đó chúng ta mới thật sự cảm thấy mình đã sai và muốn làm lại!

Bửa cơm cuối cùng cũng được nấu xong, ba nó vẫn làm việc thường ngày là sửa chữa đồ điện cho khách hàng, mẹ và em nó quây quần nấu nướng xong thì bày trí lên bàn cơm quen thuộc của gia đình, vốn dĩ họ nên quan tâm yêu thương nhau từ lâu rồi mới đúng!

Cả gia đình nó cùng ngồi vào bàn ăn, ba mẹ nó nhìn nhau mỉm cười, nụ cười mà trước nay nó rất muốn thấy, nó muốn ba mẹ nó hoà thuận, không còn tiếng cãi vã cũng chẳng còn tiếng đánh nhau, nó làm được rồi! Ba mẹ nó định cầm đũa lên dùng bửa thì em nó hất ha hất hãi chạy đến kèm tiếng la thất thanh khiến cả nhà giật thốt!

"Ba! Mẹ!...chị hai..."

Ba lẫn mẹ nó lo lắng đến độ có thể nhìn thấy qua ánh mắt, em nó liền tiếp lời

"Chị hai... chị ấy tỉnh rồi..."

Ba mẹ nó lập tức chạy nhanh đến căn phòng quen thuộc của nó, mẹ nó chạy nhanh đến ôm lấy nó vào lòng, tiếng khóc nức nở của mẹ nó và em nó vang lên, ba nó đứng lặng dõi theo, ông không khóc oà lên như mẹ và em nó mà những giọt nước mắt của vui mừng lăn dài trên hốc hác của gương mặt già nua ấy, đây là lần thứ hai ba nó rơi nước mắt, một lần là lúc mẹ ông mất, còn lần này là vì ông đã có lại đứa con gái của mình! Gương mặt nó ngơ ngác, như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài

"Sao lại đông đủ vậy ạ?! Sao cả nhà lại khóc?!" - câu hỏi có phần khó hiểu của nó khiến mẹ nó lo lắng

"Con...con không nhớ gì sao?!" - nó chỉ khẽ lắc đầu, ba nó liền lập tức lên tiếng

"Không nhớ gì cũng tốt, như vậy sẽ tốt hơn"

Cả nhà nó ôm chằm lấy nhau, ba mẹ và em nó đều biết lí do chỉ có nó là không, bác sĩ từng nói nó sẽ có thể bị mất trí nhớ do vùng đầu bị chấn thương nặng hoặc nó sẽ mãi mãi sống với đời sống thực vật, so ra thì để nó quên hết mọi thứ vẫn tốt hơn để nó sống như đã chết!

----------------

Đời người quả nhiên thật vô thường, khi chúng ta chào đời - chúng ta đã khóc thật to thật khoẻ, đến khi chúng ta lớn lên chúng ta lại khóc cho sinh ly tử biệt cho tình yêu gia đình và những khó khăn trong cuộc sống,đến khi chúng ta già đi chúng ta lại chào đời bằng nụ cười mãn nguyện!

Nó cũng vậy, nó đã trãi qua kiếp nhân sinh với những điều không mấy vui vẻ, đây có lẽ là kết cục mà tạo hoá muốn đền bù cho nó! Khi nó chọn cách quyên sinh trước mắt nó chỉ là một màn đêm tối om đáng sợ,chẳng ai biết đến đó sẽ ra sao, nhưng đời người vốn dĩ cũng sẽ trãi qua,... đến khi nó vượt qua cửa tử ánh nắng mặt trời lại chiếu gọi con đường mà nó đi sau này!

Trước mắt là bóng tối chưa hẳn sau đó không phải là ánh sáng vì thế hãy vững tâm đi về hướng con tim mách bảo, có thể nó không tốt hơn là mấy nhưng nó sẽ khiến mình an yên! ....

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro