Chương 21: Vô nghĩa
Những ngày sau đó ắt hẳn được nó ví là địa ngục, nơi địa ngục sâu thẳm chứa hàng vạn nỗi buồn và sự cô đơn, nó không đi làm, suốt ngày chỉ yên vị trong căn phòng trọ chật hẹp, khi có My đây là thiên đường của tình yêu,bao la rộng lớn... nhưng khi mất đi My, nơi này bỗng hoá u ám xám xịt, không gian bỗng dưng như bị thu nhỏ lại đến nghẹt thở, nó vẫn ngồi yên đó, trên tay là tấm ảnh của My và nó hạnh phúc, nó khóc lớn hơn, rồi từ từ nhỏ dần đến nghẹn!
Ở ngoài kia My đã hạnh phúc vui vẻ với kẻ khác, trước mắt My chắc chắn chỉ có mỗi màu hồng, My chẳng có chút thương xót hay nhớ nhung đến nó, My như hoàn toàn chưa từng quen nó vậy! Nó gọi cả trăm cuộc từng hồi chuông vang vọng nhưng chẳng ai nghe máy , cho đến đổ chuông rồi tắt ngang, sau đó là đến chuyển thành thuê bao, tin nhắn cũng được gửi đi liên tục với cùng một nội dung
[My à! Chúng ta có thể cho nhau một cơ hội, quay lại đi được không?! Chị sai rồi]
Dòng tin nhắn gửi đi ấy cũng chuyển từ trạng thái đã nhận - đã xem và chuyển dần sang chặn với dòng tin nhắn phản hồi tự động từ hệ thống
[Xin lỗi! Hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn]
Nó muốn quên đi tất cả, nhưng càng muốn quên nó lại hiện hữu rõ ràng hơn, từng cử chỉ nhỏ lẫn những lời yêu thương cũng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí nó, nó chẳng cách nào xoá nhoà được, thứ tình cảm mà nó dành cho My là vô hạn, chẳng có một điều gì có thể so bì được...
My như ánh mặt trời kéo nó ra khỏi bóng đêm, như một đại dương bao la nước để cứu rỗi những chú cá mắc cạn, hay là một ngọn núi rộng lớn để chắn mưa chắn lũ cho cả một bản làng.
Thế nhưng giờ đây chỉ là một mớ tro tàn được gói gọn trong hai từ "Người dưng", nỗi đau không cách nào quên đi, cũng không cách nào thôi nhức nhối bên trong lòng ngực, nó thua rồi, thua cả rồi, thua cả thanh xuân vào My, thua cả những gì nó có vào My!
----------------
Trong căn phòng từng là tất cả, nó ngồi trên mớ vỏ chai rượu Vodka, hôm nay nó vừa đắng vừa mặn, nó như kẻ điên giữa muôn trùng nghĩ suy của chính mình, nó chỉ cười trong sự bất lực, nó xin nghỉ làm rồi, nó chẳng thể dùng đôi chân của mình, đi đến nơi làm nó tổn thương được, nó không muốn nhìn thấy cảnh My hạnh phúc trong tay kẻ khác trước mắt nó, nó không muốn chia sẻ những thứ đó, càng không muốn động thủ với My, nó không thể....
"Hanie à! Mày thật vô dụng! Có biết thế nào là vô dụng không?!" - nó vừa hỏi vừa ực từng ngụm rượu đắng chát vào trong, dòng nước trắng tinh mang đầy sự suy tư cứ thế trôi vào từ miệng rồi xuống cuống họng, đi qua từng cơ quan bên trong cơ thể rồi đến dạ dày, nó cười như kẻ điên không phân biệt được trắng đen phải trái, ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ hôm nay đặc biệt rất đẹp, đẹp như My vậy, trong mắt nó My tuyệt đẹp thế nhưng không còn là của nó nửa rồi!
***"Em lấy đi tất cả của chị, kể cả một tí không khí cuối cùng cũng nhẫn tâm ích kỷ lấy đi, em thành công rồi My à! Em thậm chí không dùng đến vũ khí đã dễ dàng cướp đi mạng sống của chị,nó thật sự rất đau, đau đến không thể thở nổi!" ***
Nó cứ uống, nó chẳng biết bản thân đã ngủ từ khi nào, nhưng nó biết nếu nó tỉnh táo mọi thứ sẽ thật tệ hại, nó sẽ lại cảm nhận được cảm giác chia xa My, cảm giác dù cho nó muốn quên đi nhưng chẳng cách nào làm được.
Nó chẳng nhớ đã gọi cho em gái mình khi nào nhưng những lời nó nói trong điện thoại là những lời thật lòng nhất, nó đau rồi, hối hận rồi, thậm chí nó muốn trở về nhà - nơi mà trước đây nó muốn rời đi!
Mọi thứ của ngày hôm sau, dần trở nên tệ hại hơn, em gái nó không thể gọi lại cho nó, em ấy chỉ để lại dòng tin nhắn dài
***[Chị hai à! Đã xảy ra chuyện gì?! Em thật sự rất lo cho chị, chị không sao chứ?! Hãy trở về với em và gia đình, mọi người vẫn luôn chờ đợi chị, đừng làm chuyện dại dột nha chị hai! Tình yêu không đáng để chị hi sinh mạng sống quý giá của mình] ***
Sau cơn mê dài, nó tỉnh lại trong trạng thái cực kì tệ, đầu nó đau như búa bổ, mọi thứ mờ nhạt mơ hồ, xung quanh là vỏ chai lăn lóc trên nền gạch, nó nhìn về hướng những khung ảnh treo tường, nó liền nhìn thấy gương mặt của My mỉm cười nhìn nó, nhưng nó lại chẳng thấy vui vẻ nửa rồi.
Nó cố ngồi dậy,tháo bỏ mọi thứ có My xuống,rồi nó lấy chiếc nồi mà hàng ngày vẫn hay nấu ăn cùng My đặt giữa phòng, nó cầm chiếc bật lửa lên và thì thầm
**"Chúng ta có duyên không phận, cảm ơn đoạn tình cảm mà em dành cho chị, nếu có duyên, chị vẫn muốn gặp em ở kiếp sau" **
Những tấm ảnh có nó và My lần lướt được đốt dưới ngọn lửa đỏ rực, gương mặt nó và My cháy xém đen xì, 1 tấm rồi 2 tấm rồi 3 tấm cứ thế nó đốt cho bằng hết số hình đang có, 5 năm có thể ngắn không ngắn dài không dài, nhưng đủ để ví như một ai đó hi sinh cả thanh xuân của mình, hay là một cuộc đầu tư vốn đã biết sớm muộn cũng thua lỗ nhưng vẫn tin rằng bản thân có thể khiến nó khác đi!
Nó nhìn những bức ảnh kỉ niệm của cả hai cháy dần cháy dần rồi lụi tàn, chẳng khác gì cuộc tình của nó và My, sau tất cả những ngọt ngào vẫn chỉ còn lại một mớ tro tàn vô nghĩa! Từng tấm ảnh cháy đen ví như là một lần con tim nó nhói lên vì đau đớn, nó thật sự đã mất đi My rồi! Những bức ảnh cháy đỏ thả tự do rơi xuống giữa phòng, lòng nó bỗng nặng trĩu! Nụ cười khẽ trên môi nhưng trong lòng thì là bão tố!
MỌI THỨ ĐỀU TRỞ NÊN VÔ NGHĨA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro