Chương 19: Kỉ niệm 1 năm 6 tháng
Những ngày tháng sau đó nó cũng tập quen dần với cuộc sống tự lập, có lẽ đây là con đường duy nhất khiến nó cảm thấy rằng mọi thứ nhẹ nhàng hơn một chút.
- Sẽ không còn nhìn thấy ba mẹ nó xô xát
- Sẽ không còn nghe thấy tiếng cãi vả của họ nửa
Những ngày sau đó nó tìm được một công việc phục vụ quán nước, My cũng xin vào đây làm cùng, cả hai cùng đi cùng về, cuộc sống trôi qua hàng ngày cũng coi như là yên ả.
Chẳng có một cuộc gọi hay tin nhắn nào của ba mẹ nó, nó chỉ cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn vào số ba mẹ nó, lòng nó rất muốn gọi nhưng tay nó lại lưỡng lự không nhấn, có lẽ ba mẹ nó còn rất giận, nó không muốn làm vấn đề càng thêm lớn, nó bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, nằm dài ra chiếc nệm mềm mại, hôm nay không có My ngủ cùng, cũng là cơ hội để nó được sống là chính mình.
Chiếc vỏ bọc hoàn hảo đến độ, đến cả My cũng chẳng thể nhìn thấu được bên trong nó chất chứa bao nhiêu sự phiền muộn, ánh mắt nó xa xăm vô hồn nhìn về hướng trần nhà, lúc này cũng đã dần khuya, công việc hôm nay cũng rất đổi mệt nhọc, nó tự nhắc bản thân rằng không được từ bỏ, vì con đường duy nhất có thể khiến nó thay đổi chỉ vỏn vẹn trong hai từ "CỐ GẮNG"....
Từ một đứa con được bảo bọc, nó bước ra đời với một số tiền sẵn có mà nó tự tích góp được, nhưng một nửa đã lo hậu sự cho nhà My, còn một nửa nó cất trong người để trang trãi cho cuộc sống, My cũng rất hiểu chuyện và thương nó nên cho dù bất luận có gặp phải chuyện gì nó cũng chỉ có thể nắm lấy cánh tay My! Ở nơi đất khách quê người, nó chẳng có gì ngoài sức khoẻ và một người nó yêu là My, nhờ tư duy có chút khôn khéo nên nó ra đời cũng tạm coi như là ổn thoả, không đến nổi phải bị kẻ khác lừa!
----------------
Thoáng đó đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày nó đặt chân lên đất Sài Thành, có lẽ trong mắt nó vẫn còn rất đổi màu hồng, tin nhắn đầu tiên ở nhà nhắn cho nó không phải từ ba hay mẹ nó mà là từ em gái nó, đứa mà nó ghét cay ghét đắng chỉ vì nghĩ rằng ba mẹ đã thiên vị, nhưng sau bao nhiều thứ nó mới hiểu được rằng, chẳng có một sự thiên vị nào cả mà là đứa biết nghe lời sẽ là đứa được yêu thương hơn, nó biết nó ngỗ ngược nhưng chung quy cái nó muốn chỉ đơn giản là một lần được thấu hiểu thế nhưng... chẳng có lần nào cả
"Chị hai, vẫn khoẻ chứ?! Em nhớ chị hai rồi. Ba mẹ vẫn cãi nhau từ khi chị rời đi, em cũng chẳng biết khuyên can thế nào, hay là chị về đi" - dòng tin nhắn này khiến nó cảm giác như đang bị xử bắn vậy, toàn thân toàn là máu rỉ rả ra bên ngoài, đứa mà nó không ưa lại là đứa bảo rằng nhớ nó, nó những tưởng những cuộc cãi vả sẽ thôi không tiếp tục nếu nó rời đi, nhưng xem ra nó tự cảm thấy bản thân mình quan trọng rồi, vốn dĩ nguyên nhân không xuất phát từ việc có nó hay không, mà là giữa ba mẹ nó đã rạng nức từ lâu, nó đọc tin nhắn nhưng không trả lời, nó cũng chẳng biết nên trả lời thế nào, thế là nó đã chọn cách im lặng, im lặng để nghĩ suy, im lặng để lắng lại....
Giữa cuộc sống chỉ toàn là màn đêm u ám, liệu rằng sẽ có ai đó chấp nhận giang tay nắm chúng ta dậy giữa muôn vàn bão giông?! Hay sẽ là trơ mắt nhìn chúng ta quằn quại trong đau đớn trước khi buông tay chịu thua - lìa xa cõi tạm này! Họ sẽ khóc cho ta chứ? Sẽ buồn cho ta chứ?! Hay là mãi mãi sẽ chẳng quan tâm chúng ta?!
----------------
Kể từ tin nhắn đó, vài hôm em nó lại nhắn cho nó một tin về tình hình tin tức ở nhà, mỗi lần nhìn thấy tin nhắn của em gái, nó lại một lần chạm đáy của cảm xúc. Nếu nói cuộc sống là gam màu hồng tươi sáng thì liệu cái gì sẽ là gam màu u ám đây?!
Hôm nay nó xin nghỉ, nên đặc biệt đích thân đi chợ nấu một bửa ăn ấm áp bên My vì hôm nay là ngày kỉ niệm một năm rưỡi hai đứa quen nhau, nếu nói dài thì nó chẳng dài, nhưng nếu nói ngắn thì nó lại chẳng ngắn, mà đó chính là sự cảm nhận của cá nhân mỗi người, thật ra tình yêu không có định nghĩa, nó vốn dĩ chỉ là một loại cảm xúc khiến trái tim cảm thấy đập loạn nhịp - tâm hồn cảm thấy thật bình yên mà thôi!
Nó tất bật cả buổi trời cuối cùng cũng xong bửa ăn với những món mà cả hai thích, nó có thể đưa My đi ăn, nhưng nó lại muốn chính tay nấu cho My, vì như vầy sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều, My hôm nay về nhà cúng cơm cho mẹ, nên sẽ quay lại nhà trọ vào chiều tối, cũng là lúc tất cả đã được bày ra trước mắt, chỉ đợi đủ nhân vật chính mà thôi...
Bên ngoài lúc này liền có tiếng gõ cửa...
"Chị ơi! Mở cửa cho em. Em về rồi" - giọng My đầy sự ngọt ngào, có lẽ chỉ có mỗi My mới có thể khiến nó cảm thấy vui vẻ. Nó hé cửa...khẽ yêu cầu...
"Em nhắm mắt lại đi, chị có bất ngờ cho em" - My liền cười rồi nhắm mắt lại
"Chị lại giở trò gì đấy?! Có phải lại muốn hù doạ em không?!"
"Làm gì có chứ, từ từ ngồi xuống trước đi" - nó liền nhẹ nhàng rời bàn tay khỏi mắt My
"Em mở mắt được rồi"
Khung cảnh không thể lãng mạn hơn, căn phòng nhỏ nhưng lại tràn ngập hạnh phúc, ánh nến vàng đủ sưởi ấm căn phòng, những bức ảnh kỉ niệm hai đứa chụp chung được kĩ lưỡng trang trí trên tường rất đáng yêu, chiếc bàn nhỏ có đầy đủ những món ăn thức uống và một chiếc bánh kem hình trái tim với dòng chữ "Kỉ niệm một năm sáu tháng - chị yêu em", My chỉ có một phản ứng chính là che miệng cảm thán trước những gì đang diễn ra, nó luôn như vậy, những khi đến ngày đặc biệt nó đều muốn tạo bất ngờ cho My, kể cả là My có muốn nó hay không, có thể ví My luôn sống trong một tình yêu đúng nghĩa, trái tim My có thể nói đã không dưới một lần rung động như cái cách lần đầu rung động với nó!
"Chị chuẩn bị có lâu không?! Sao lại không gọi em làm cùng?" - My cười trong hạnh phúc, nó liền lấy sợi dây chuyền chuẩn bị sẵn,yêu thương đeo vào cổ của My
"Chị muốn nó thật ý nghĩa, nên chị đã tự tay làm mọi thứ, em thích nó không?!"
"Dĩ nhiên là thích" - My ôm chằm lấy nó và hôn vào má nó giọng trở nên nũng nịu, và chỉ có mỗi nó mới có thể nhìn thấy mặt này của My
"Em yêu chị"
"Chị cũng yêu em"
Có lẽ trong tình yêu lúc chúng ta cảm nhận được sự chân thành là lúc tình yêu chúng ta lên một cung bậc mới, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy đối phương, những nỗi buồn xung quanh cũng chẳng thể làm cảm xúc chúng ta chùn xuống! Có đúng không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro