Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Rời xa

Một đứa trẻ dù cho có lớn đến đâu, trưởng thành đến đâu, thì trong mắt ba mẹ nó vẫn mãi chỉ là một đứa bé, mọi thứ với ba mẹ nó đều là vấp ngã, đều là cám dỗ, đều là đau thương. Đừng trách vì sao họ lại có những khái niệm đó bởi vì họ trãi qua quá nhiều thứ không mong muốn, trong mắt họ thứ duy nhất có thể ủi an tâm hồn mình chính là con cái, họ vốn luôn muốn con mình ngoan ngoãn nhưng lại không biết rốt cuộc những đứa trẻ nghĩ gì, còn trong mắt bọn chúng ba mẹ lúc nào cũng rào cản, cũng cấm đoán, cũng tự làm theo ý mình...giữa ba mẹ và con cái hầu như rào cản lớn nhất là tuổi tác - lắng nghe - thấu hiểu...

----------------

Một ngày đẹp trời, nắng hanh khô, mặt trời lên cao tít, mây trắng nắng vàng, thế nhưng lại là ngày u ám xám xịt trong chính tâm hồn nó lẫn ba mẹ nó, nó đeo một chiếc balo quen thuộc chứa những vật dụng cần thiết, một vali đồ mặc, từng bước từ căn phòng quen thuộc xuống dưới nhà, nó vừa đi vừa nhìn quanh những thứ thân thuộc này như lời chào tạm biệt, ánh mắt có chút ẩm ướt nhưng cho dù có là gì nó vẫn muốn rời đi, thứ nó theo đuổi không chỉ là tình yêu của nó và My, còn là sự khao khát sống tự do và làm những thứ mình muốn! Nó xuống dưới tầng, ba nó đang ngồi đó xem tivi, tin tức hôm nay là một vài điểm tin quan trọng về thời sự chính trị, sáng nào ba nó cũng hay nghe ngày thường nó cảm thấy rất nhàm chán nhưng hôm nay đặc biệt thấy nó rất thân thuộc, nó chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống ghế sofa, ba nó vẫn không xê dịch tư thế và ánh mắt, nó khẽ nói

"Ba à! Con đi nhé..." - ông vẫn im lặng không đáp, vì trong lòng ông đang rất giận, nó biết ba nó sẽ thức giận nhưng đến mức không muốn nhìn mặt nó thì có lẽ là lần đầu tiên... nó quỳ ngay đó, hai tay nắm lấy cánh tay già nua, nhăn nheo và sần sùi

"Ba à! Con lớn rồi, có những điều con muốn tự mình quyết định, tự mình trãi qua, cho dù sau này có thành hay bại, con cũng sẽ không hối hận" - ba nó tháo mắt kính lão xuống, bấm tắt tiếng tivi, rồi nhìn thẳng về hướng nó, ánh mắt của một người ba bất lực, một người ba với bao nhiêu tâm tư khó có ai thấu hiểu

"Con đủ lớn để quyết định cuộc đời mình, nhưng ba nói cho con rõ, cuộc sống vốn dĩ không nhẹ nhàng, con có thể rời bỏ nhà này theo cách con muốn, nhưng đời sẽ dạy con cách quay đầu..." - ba nó chưa từng nhẹ nhàng đến thế này, từng chữ mà ông nói như từng mũi dao cứ xoẹt qua trên da thịt nó, nó hiểu chứ, nhưng nó hiện tại chỉ muốn rời đi, rời đi để sống đúng con người nó, đúng cuộc sống mà nó mong cầu, nhưng phía trước là gì nó hoàn toàn không thể biết

"Con xin ba cho phép con được yêu người con yêu, được yêu người khiến con tim con ấm áp và bình yên, con không nghĩ bản thân đang nổi loạn, chỉ là một chút gì đó con muốn được tự quyết, con sẽ chịu trách nhiệm với chính quyết định của mình" - nó nhìn thẳng ba nó bằng ánh mắt quyết tâm, thế nhưng cuộc đời ba nó vốn cũng đã trãi qua những lúc thế này, nên ông chỉ gật đầu rồi bước khỏi phòng khách lên lầu, nó biết cái gật đầu đó rất khó khăn mới có được nhưng cho dù là miễn cưỡng cũng được, nó cũng muốn có cái gật đầu đó! Nó gửi một tin nhắn khá dài cho mẹ nó, mọi thứ nó đều ghi hết vào đó, dài đến mức nếu không có sự quan tâm mẹ nó cũng có khi không thể đọc hết được....

[Mẹ à! Có phải mẹ thất vọng về con lắm không?! Nếu trên đời này con được gọi là ánh sao thì mẹ chính là dãy ngân hà, bao năm trong vòng tay của ba mẹ, con thấm thía được nhiều cái đáng lẽ ra kẻ tuổi con không nên trãi qua nó.

Con cảm thấy tình cảm của ba mẹ dành cho con trở nên nhạt nhoà hơn, có phải vì ba mẹ hết thương con rồi không?!

Con cảm thấy bản thân trở nên lạc lõng trong chính căn nhà của mình, có phải ba mẹ đã hết quan tâm con rồi không!?

Con cảm thấy hạnh phúc gia đình thật sự quá mong manh, con muốn ba mẹ của trước đây, nhưng có phải không kịp nửa rồi không?!

Con cảm thấy mình bị gò bó và gập khuôn, có phải ba mẹ luôn muốn con sống với những gì ba mẹ mong muốn có đúng không?!

Con biết mẹ và ba không muốn con yêu đồng giới, nhưng chẳng phải mối tình với con trai đã từng được ba mẹ chấp nhận cũng đi đến hồi kết rồi sao, cho dù có là yêu ai con vẫn muốn bản thân mình được thoải mái, đó không hẳn là sai trái mà nó là thứ khiến bản thân con bình yên - mẹ à.

Mẹ à nếu chẳng thể bước tiếp bên cạnh ba, sao lại tự làm đau bản thân mình chứ? Con lớn rồi, con đủ nhận thức để nhìn ra được mọi thứ trong căn nhà mình, mẹ vì chúng con sao?! Hay là vì một nguyên nhân nào khác?! Thứ đọng lại trong mẹ có phải là khổ đau không vậy mẹ?! Vậy sao không chọn cách giải thoát cho chính mình! Con yêu mẹ, con xin mẹ hãy ủng hộ con lần này được không?! Con đi nhé mẹ]

Trên chuyến xe đi về hướng của tự do và tự quyết, nó tựa lưng trên chiếc ghế nằm của chuyến xe, ánh mắt nó nhìn ra cửa sổ, xa xăm vô hồn, nó tuyệt nhiên không khóc bởi vì đây chính là con đường mà nó chọn! Ánh mắt nó vô hồn, nhìn người người đi lại mà lòng nó chẳng cảm nhận được gì, chỉ nghe con tim nó thổn thức mà thôi

"Tạm biệt, nơi gọi là bình yên...chờ tao nhé, tao sẽ trở về" - nó vẫy tay chào nơi nó đã sinh ra và lớn lên, nơi mà trãi qua nhiều cũng bậc cảm xúc của thanh xuân, nó tạm thời cất giữ lại trong một phong bì gọi là quá khứ! Vì nó phải đi tìm lí tưởng và tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro