Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nó trở về "nhà"

Ngoài trời lúc này mưa vẫn lất phất, phố thị về đêm vắng vẻ đến não lòng, nó cầm máy lên gọi vào số ba nó, một hồi chuông rồi nhiều hồi chuông nửa nhưng ba nó không nghe máy, nó chuyển sang gọi cho mẹ nó, tiếng chuông vẫn reo nhưng cũng chẳng ai bắt máy. Nó chỉ khẽ mỉm cười rồi rời đi về phía biển hiệu còn sáng đèn gần đó, đây chính là nhà nghỉ, nó đi vào trong lễ phép chào một bác đã có tuổi đang trực ở đây

"Cháu chào bác, cho cháu thuê phòng qua đêm ạ" - thấy một thân một mình con gái nhỏ nhắn, bác ấy cũng khẽ nhăn mặt, có lẽ trong đầu bác ấy lại nghĩ rằng tại sao đêm khuya thân gái một mình lại chẳng chịu về nhà mà lại thuê phòng kia chứ?!

"Cháu cần phòng mấy người" - giọng bác ấy cũng trầm ấm đến lạ, trong mắt nó người đàn ông nào, ai cũng đều ân cần nhỏ nhẹ,chỉ có mỗi ba nó thì không!

"Dạ phòng một người ạ, cháu đi lỡ đường, ba mẹ ngủ cả nên phải mướn phòng ngủ tạm ạ" - ánh mắt của bác ấy chính là muốn hỏi, nên câu trả lời này cũng khiến bác ấy an tâm, ít nhất nó không phải một đứa bé hư

"Được rồi! Cháu cho bác mượn chứng minh thư, bác sẽ dắt cháu lên phòng nhé" - lúc này trời cũng dần về khuya, không khí bắt đầu lạnh hơn, nó một mình trong căn phòng nhà nghỉ to lớn này, nhưng lại như vô cùng trật hẹp, bởi nó không thể chứa hết tâm tư của nó vào...

Lúc này cũng đã là 12 giờ sáng của ngày hôm sau, nó vẫn chưa thể chợp mắt, có lẽ tâm tư quá bộn bề khiến nó không có cách nào an yên mà ngủ được, lúc này điện thoại nó nhảy lên dòng tin nhắn của My.

"Em xin lỗi, em đã ngủ quên, chị đã về đến nhà an toàn chưa?! Em nhớ chị" - chẳng hiểu sao đọc những dòng tin này, nó chợt khóc sướt mướt, có lẽ chẳng ai quan tâm nó ngoài My cả, tay nó bấm trả lời nhưng đầy sự run rẩy, nước mắt làm nhoè đi khung màn hình điện thoại, làm nó cứ bấm chữ này lộn mãi qua chữ kia, mãi mới xong được một tin nhắn hoàn chỉnh

"Chị đã về an toàn rồi, em đừng lo. Chị cũng nhớ em. Đợi chị nhé, em bé của chị. Ngủ ngon nhé" - bên kia màn hình của My có lẽ My cũng đang mỉm cười vì tình yêu của nó dành cho My, nhưng My vốn không biết được rằng, có một tâm hồn bơ vơ đang khóc nấc đến não lòng ở phía màn hình còn lại, nó chẳng muốn người khác thương hại mình, nó cũng chẳng muốn người khác xem thường nó, nên nó luôn chọn cách ôm hết vào người!

Nó khóc nấc nghẹn ngào cho đến khi ngủ thiếp đi vì kiệt sức, lòng nó chẳng khác gì nhện giăng tơ, nó biết ba mẹ nó chẳng đồng tình cho nó rời khỏi nhà, nhưng nó lại chẳng thể bỏ mặc My bơ vơ, nó phải giằng xé lắm giữa việc quyết định đi hay ở, đấu tranh hay chịu thất bại, cuộc đời này của nó chẳng có chút bình yên nào cả, thử hỏi làm sao có thể buông bỏ bình yên là My giữa thời khắc này kia chứ!

~~~~~~~

Sáng hôm sau nó cũng trả phòng quay trở về nhà! ánh nắng của buổi sáng rất chói chang nhưng lại không nóng bức, nó đeo chiếc ba lô quen thuộc, đi dọc con đường quen thuộc trở về nhà, với nó "nhà" bây giờ lại trở nên đáng sợ đến lạ!

Vừa về tới cổng nhà nó đã nhìn thấy ba nó loay hoay ở đó, nó mở cửa đi vào, ba nó lại xem như nó vô hình vậy

"Thưa ba con mới về" - lời chào này chỉ nhận lại một cái ừm lạnh nhạt, nó mỉm cười đi thẳng lên phòng của mình, mọi thứ vẫn như vậy, nhưng lại cảm thấy thật lạnh lẽo! Nó đặt hết đồ đạc xuống sau đó rửa mặt thật sạch rồi đi về hướng nhà dưới, nó đứng sau lưng ba nó khẽ nói

"Ba à! Con có chuyện muốn nói, ba vào đây một chút được không?!" - Ba nó cũng khá bất ngờ trước câu nói này của nó nên cũng bỏ tay đi vào trong, Ba nó trang nghiêm ngồi đối diện nó, giọng có chút khó chịu

"Mày muốn nói gì?!" - thái độ ba nó rất không hài lòng, nhưng nó lại chỉ mỉm cười

"Con muốn lên thành phố ở và làm việc, ba cho con đi nhé" - câu hỏi vừa dứt, một tiếng đập bàn mạnh phát ra từ chỗ ba nó.

"Mày lại muốn bày trò gì nửa?!" - câu hỏi này của ba nó ngầm cho nó biết 50% là không đồng tình với việc nó sẽ đi làm xa,lại còn là nơi có người mà ba mẹ nó cấm cản đang ở đó, trong mắt ông chỉ có duy nhất một điều chính là:

Tuổi trẻ bồng bột và ham vui, ngoài ra chẳng thấy được sợi dây xích to tướng vô hình đang siết chặt lấy thân thể nó, khiến nó sắp ngột ngạt tù túng mà chết trong chính sự kìm hãm đó.

"Con muốn tự lập" - giọng nó rất đanh thép, ba nó chỉ nhìn nó không trả lời, mẹ nó từ xa bước vào liền lên tiếng hỏi, không khí trở nên lắng đọng hơn rất nhiều

"Lại có chuyện gì sao?!" - giọng mẹ nó lo lắng vì nhìn gương mặt ba nó có thể thấy chuyện đang diễn ra rất tồi tệ

"Nó muốn tự lập, muốn rời khỏi căn nhà này" - Ba nó tức giận đáp, mẹ nó chỉ ngẩn người vài giây rồi nhìn sang nó

"Con muốn đi thật sao!?" - mẹ nó kìm nén cảm xúc của mình đợi chờ câu trả lời từ nó

"Vâng! Con muốn đi thành phố làm, con muốn sống cuộc sống của mình" - nó vẫn khăng khăng với quyết định của bản thân, mặc cho ba mẹ nó có tức giận

"Được! Vậy mày đi đi, coi như tao không có đứa con như mày!" - giọng ba nó quát lớn, mẹ nó như bị thôi miên hoàn toàn cứ nghĩ bản thân nghe lầm

"Rốt cuộc con nổi loạn đủ chưa?!"

Những câu hỏi liên tục được đặt ra và có cả những lựa chọn, nhưng nó lại chẳng biết bày tỏ thế nào, tâm tư xao động đến không thể tìm được lối đi...

"Vốn dĩ con không hề nổi loạn, mà ba mẹ chưa bao giờ chịu thấu hiểu cho con" - nó nghẹn ngào trả lời vớ ánh mắt đầy sự hụt hẫng

"Được! Nếu con đi, sau này có vui buồn sướng khổ, con phải tự chấp nhận nó, mẹ coi như chưa từng có đứa con này" - Ba nó cho dù có chửi mắng thế nào , nó cũng cảm thấy mọi thứ bình thường, nhưng còn mẹ nó lại khác, vốn dĩ bà rất thương nó nhưng hiện tại có lẽ sẽ trở về con số không! Vốn dĩ bà cũng chẳng muốn nhìn thấy con gái mình thế này.

Nó xoay người bỏ đi về hướng phòng, câu trả lời vừa rồi có lẽ đã quá rõ ràng, quyết định vốn dĩ cũng đã có, cho dù có ngăn cấm hay khuyên bảo, vốn dĩ nó đã được định đoạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro