Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chuyến xe đêm

Sau tang lễ của mẹ My, nó cũng muốn tạm thời rời xa My,để trở về nhà, ba mẹ nó rất lo lắng cho nó,có lẽ cho dù nó có lớn và nhận thức tốt đến đâu thì nó vẫn chỉ là đứa bé trong mắt ba mẹ nó!

"Sau này em tính thế nào!?" - giọng nó trầm ấm hỏi han My, ánh mắt My buồn rười rượi, có lẽ nổi đau mất đi người thân khiến My không có cách nào điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình trong thời gian ngắn như vậy được, điều này cũng dễ hiểu thôi.

"Em sẽ về lại thành phố, chị sẽ đi cùng em chứ?!" - câu hỏi này của My có lẽ chính là câu hỏi khó nhất với nó, nó còn gia đình, nhưng trong mắt nó gia đình chỉ là nơi chứa những nỗi buồn, nó cũng chẳng biết có nên đi cùng My hay không?!

"Chị cần hỏi ba mẹ về vấn đề này! My à, đợi chị được không?!" - ánh mắt nó muôn phần mong muốn My có thể trả lời có, vì dự định tất thẩy nó đều đã có trong đầu cái nó cần chính là thời gian.

"Chị cũng cần về với gia đình em lại quên mất, em sẽ đợi chị" - My gượng cười cho nó an tâm

Ánh mắt của My chính là tiếc nuối, có lẽ hai đứa nó yêu nhau đã trãi qua nhiều thứ rào cản, nhưng vẫn không lớn bằng rào cản gia đình. Nó cần rõ ràng với ba mẹ trước khi muốn rời khỏi gia đình đến với một vùng trời mới, vì với ba mẹ nó, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa đủ tuổi để bước ra ngoài xã hội nhiều cạm bẫy này mà thôi.

Nói rồi chiều hôm đó nó ôm tạm biệt My giữa hoàng hôn buồn bã, nó đặt lên trán My một nụ hôn trân trọng có lẽ nó biết, phần trăm để rời khỏi nhà là 0.1% nếu không nói là không được phép.

Ba mẹ nào cũng muốn con cái nghe lời, thế là họ dùng cách của họ để ép ủ con cái, dùng ước mơ dang dở của chính mình buộc con cái thực hiện nốt phần còn lại, dùng suy nghĩ của người đi trước áp đặt lên con cái và còn một thứ nửa mà bao năm vẫn luôn nhức nhối chính là so sánh con mình với con người ta, có lẽ đây là cách dạy dỗ gây sát thương cao nhất của các bật phụ huynh.

Chẳng ai muốn sinh ra trên đời là bản sao của ai cả, số phận là do trời, tâm tính cũng do trời, chỉ có cách nhìn nhận và làm là do mình mà thôi, tốt hay xấu, thành hay bại cũng chỉ là những khái niệm, cái quan trọng vẫn là sau tất cả cái chúng ta học được là gì mà thôi!

----------------

Nó bắt xe chuyến gần 6:00pm, nó lên xe giường nằm kín đáo, kéo chiếc rèm kia lại cũng là lúc nó sống đúng với con người mình, nước mắt nó bỗng rơi dài, vì lòng nó chẳng có chút nào gọi là an yên, nó sợ sau khi quay trở về cũng là lần cuối nó gặp được My, vì nó biết sóng gió vẫn đang đợi nó ở chính ngôi nhà ấy, nơi mà người khác gọi là nơi bình yên...

Nó vốn dĩ kìm nén rất giỏi mới có thể không khóc trước mặt My, nó muốn là chỗ dựa cho My chứ không phải một đứa bé khóc nhè, nó không muốn để My bận tâm, hay đúng hơn vì nó yêu My nên nó chỉ muốn nó là người che chở cho My mà thôi...

Nó nhắn cho My một tin nhắn, lúc này My đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức, mấy ngày nay My cứ khóc mà chẳng thể ăn uống được gì, nên cơ thể gầy đi trông thấy....

"Đừng khóc nửa nhé em bé của chị, nếu cả thế giới không nhẹ nhàng với em và che chở cho em thì em vẫn còn có chị, chị nguyện làm điều đó vì em - chị yêu em"

----------------

Chuyến xe của nó cập bến vào lúc 10:00pm do trời bỗng có mưa nên thời gian có chút chậm trễ, người người chen nhau xuống cửa, nó vẫn thản nhiên nằm đó đợi dòng người tấp nập đi qua rồi mới chậm rãi bước xuống xe, quan cảnh lúc này thật khiến tâm trạng nó ngổn ngang, nhìn lại điện thoại, vẫn chưa thấy My trả lời, nó liền nhắn thêm một tin báo bình an cho My, nó chưa về nhà liền mà ngồi ở hàng ghế chờ của bến xe, từ bên trong nhìn ra mưa lác đác bên ngoài lòng nó trĩu nặng và đôi chân không thể nhấc lên, có lẽ nó sợ về nơi gọi là nhà, nó sợ sẽ bị giam cầm ở đó, sẽ bỏ lại thứ nó yêu thương ở nơi xa, lòng nó tựa như cánh hoa thiếu nước, cứ thế rụng rời đến chỉ là trơ chọi một nhành cây khô héo.

Nó book một chuyến xe ôm,mưa vẫn lất phất vài giọt nhỏ, một chú xe ôm có tuổi đến trước mặt nó nhẹ giọng

"Có phải cháu gọi xe không?!" - chú chừng ngoài 50 tuổi, chạc tuổi ba nó nên nó chỉ khẽ gật đầu tôn trọng rồi đáp "Dạ đúng"...

Nó lên xe chú, cả hai rời khỏi bến xe tấp nập kia, trên đường về nó liên tục nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt chất chứa nổi buồn, thấy nó liên tục thở dài chú liền hỏi han

"Cháu đi đâu mà về trễ thế này?! Sẽ rất nguy hiểm đấy" - giọng chú ấm áp lắm, ấm như thể có thể sưởi ấm con tim lạnh giá của nó lúc này

"Dạ cháu từ thành phố về, nhà cháu cũng gần bến xe nên không sao đâu ạ" - nó vẫn giọng yểu xìu đáp

"Nhìn cháu có lẽ còn rất trẻ, con chú chắc cỡ cháu đây, con bé rất ngoan y như cháu vậy" - chú mỉm cười khi nhắc đến con gái mình, điều này khiến nó cảm thấy có chút tủi thân

"Cô ấy hẳn là rất hạnh phúc vì có một người ba yêu thương mình như vậy"

"Con bé mất mẹ từ nhỏ, chú muốn nó có cuộc sống tốt hơn, nên dành tất cả những gì tốt nhất cho con bé, ba mẹ cháu có lẽ cũng rất thương cháu đúng chứ" - Câu hỏi này lần nửa như đâm thẳng vào vết thương vừa liền miệng vậy, nó cố gắng mỉm cười rồi đáp

"Dạ vâng! Ba mẹ cháu cũng tuyệt vời như chú vậy"

Chuyến xe mang bao nhiêu tâm tư cuối cùng cũng đến nhà nó, nó bước xuống xe gật đầu cuối chào rồi quay nhanh vào trong nhà, chú mỉm cười và nói vọng theo

"Ngủ ngon nhé cháu" - nó im lặng không nói gì, đợi tiếng máy xe rời đi nó mới quay lưng về phía chú, nhìn chú khuất xa dần bất giác cánh tay giơ lên vẫy chào chú

"Cảm ơn chú! Chú cũng ngủ ngon" - câu nói có vẻ đơn giản nhưng lại là câu nói thể hiện sự tủi thân của nó, bởi vì ba nó chưa từng chúc nó ngủ ngon, là ông vốn dĩ chưa từng?! Hay là kí ức nó đã bị mất đi một mảng quan trọng kia chứ?! Nhưng dù sao đi nửa, nó vẫn không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi, ba nó chưa cười vui vẻ với nó....

****************

Có những thứ trên đời này, chúng ta nhìn nó qua lăng kính của người khác rồi thầm ước ao, nhưng đôi khi nó vốn dĩ ở trước mặt chỉ cần dũng cảm bước lên một chút, đối diện một chút, hạ cái tôi một chút - nút thắt kia có lẽ đã được tháo bỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro