Chương 14: Mẹ My qua đời
Kể từ khi vụ việc đó xảy ra hầu như bố nó không còn quản việc nó làm gì, cùng ai, nhưng trong lòng ông vẫn rất để tâm đến nó, thử hỏi với một người bố thì làm sao lại không lo lắng cho con mình, chỉ là cách của ông không như đại đa số các bật phụ huynh hay làm mà thôi.
Sẽ có một thời điểm nào đó trong cuộc đời chúng ta sẽ không nhớ về những người làm cho chúng ta vui, những người làm cho chúng ta hạnh phúc nửa, mà chúng ta sẽ nhớ đến những người khiến chúng ta đau lòng, những người khiến chúng ta tổn thương và những chuyện không mấy vui vẻ cỷa quá khứ - lúc đó có lẽ sẽ là lúc chúng ta cảm thấy lạc lõng.
Cuộc sống vốn dĩ chẳng bình yên và với nó lại càng không như vậy, hàng ngày nói nói cười cười nhưng trong lòng nó tâm tư nặng trĩu, nó cũng chẳng có cách nào thoát khỏi hố sâu của nỗi buồn đó, nó chỉ biết gồng mình lên tự lừa dối bản thân nó rằng nó vẫn ổn, ngày qua ngày cảm xúc của nó cũng dần chai sạn đi, nhưng con tim ấm nóng của nó vẫn luôn hướng về My!
"Hôm nay trông chị mệt mỏi vậy?!" - giọng của My ân cần hỏi han nó, nó chỉ mỉm cười rồi hỏi My
"Nếu sau này em không yêu chị nửa, có thể nói cho chị biết được không?!" - nó nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền của My không chớp mắt
"Được! Nếu sau này em hết yêu chị em sẽ nói, nhưng nếu chị hết yêu em thì thế nào?!" - My cũng muốn biết câu trả lời của nó, nét mặt My chính là trông chờ, nó nắm lấy tay My mỉm cười
"Sẽ không bao giờ"
Câu nói của nó chính là sự khẳng định đời này, ít nhất là lúc này nó sẽ không buông bỏ cánh tay của My ra, nó vốn từ lâu đã xem My là một bộ phận cơ thể nó - chính xác là con tim nó, thứ khiến nó thở đều mỗi khi cảm thấy nghạt thở, thứ có thể điều chỉnh mọi giác quan trên cơ thể nó về trạng thái bình thường!
Mới đó đã tròn một năm chúng nó yêu nhau, có lẽ 12 tháng vẫn không đủ nói rằng bọn nó đã yêu nhau ra sao, nhưng có thể nói bọn nó đã bước qua một bậc thang đầu tiên trong một mối quan hệ bền chặt....
~~~~~~~~
Hôm nay là một ngày u ám, bởi vì tin báo từ xa cho biết tin mẹ My đã gặp tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện, My phải trở về thành phố trong đêm, chỉ kịp để lại một dòng tin nhắn
"Mẹ em gặp tai nạn, em phải về nhà, đừng lo!"
My tức tốc trở về thành phố vào ngay bệnh viện mẹ My đang nằm, lo lắng cả đêm không sao ngủ được, tình hình không mấy khả quan, đến rạng sáng nó hay tin lập tức soạn quần áo, đem theo chiếc thẻ ngân hàng với số tiền nó dành dụm bấy lâu, để xem có thể giúp được gì cho My thì giúp, nó chỉ trả lời một tin rồi lên xe đi về hướng thành phố
"Gửi cho chị địa chỉ, chị sẽ đến với em"
Chuyến xe định mệnh này hầu như đã thay đổi cuộc đời nó, có lẽ mọi thứ sẽ chỉ mới là khởi đầu cho chặng đường gian nan phía trước.
Nó lên đến thành phố xa lạ, book xe đi đến bệnh viện mà My đã gửi địa chỉ, mọi thứ hoàn toàn xa lạ, trong lòng nó tràn ngập những lo lắng, nó sợ rằng My sẽ đau buồn mà ngã gục, nó cũng sợ bản thân nó sẽ không thể đủ sức làm bờ vai cho My...
Ở nhà thậm chí ba mẹ nó cũng chẳng biết nó đi đâu, điện thoại lại không thể liên lạc vì nó không bắt máy, ba mẹ nó lo sốt vó nhưng đều chỉ đành chờ đợi.....
Khi nó vào đến nơi của My, thì chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào của My kèm với hình ảnh quỵ ngay giường bệnh cùng với ba My ôm lấy thân thể mẹ My cứng đờ, mọi thứ đã không thể thay đổi, My đã mãi mãi mất đi mẹ, nỗi đau của cô tựa như đại tây dương to lớn, thứ bao trùm nơi đây thật ảm đạm lạnh giá, nó tiến đến nhẹ nhàng chào hỏi bố của My, rồi vịn vào vai My an ủi, My chỉ nói trong nước mắt
"Chị ơi...mẹ em mất rồi, mất rồi...." - tiếng khóc kèm nỗi đau xé lòng của My như trực tiếp truyền qua người nó vậy, nó cảm nhận được loại cảm giác này, nó không biết phải dùng lời lẽ gì để khuyên nhủ, nó chỉ ôm siết My vào lòng giữa bệnh viện nồng nặc mùi thuốc
"Đừng đau buồn, chị hứa với em sẽ mãi bên cạnh chăm sóc em" - My vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt kia lăn dài, My bấu chặt vào cánh tay nó như cách cố gắng kìm chế sự đau đớn của chính mình, từ giây phút này nó tự nói với bản thân rằng phải yêu thương My nhiều hơn mỗi ngày, để phần nào giúp My bớt tủi thân và nó cũng quyết định My ở đâu thì nó sẽ ở đó chăm sóc cho My...
Gia đình My vốn cũng không mấy khá giả, hậu sự của mẹ My còn rất nhiều thứ phải lo lắng, nó đã đưa toàn bộ số tiền nó có để phần nào lo hậu sự cho bà, trong mắt nó điều cần làm chính là lo cho bác gái an yên mà ra đi!
Sau khi đám tang kết thúc, nó mới gọi về cho gia đình, đầu dây bên kia chính là ba nó, dù rằng nó với ba không mấy thân thiết như mẹ, nhưng nó vẫn chọn gọi cho ba...
"Ba à là con đây" - giọng nó nghẹn trong điện thoại, chẳng biết vì sao lại thế.
"Con đã đi đâu?! Mấy ngày nay lại không liên lạc về?! Rốt cuộc con muốn chống đối ba thế nào?!" - giọng ba nó có chút tức giận.
"Gia đình bạn con, mẹ mất, con đi gấp quá nên không báo được với mọi người, con đi vài hôm sẽ về ạ" - nó biết chỉ xin vậy thôi, vì nó đã lỡ đi rồi, cho dù có không muốn cho cũng không thể được.
"Được! Khi nào về rồi hẳn nói chuyện" - ba nó lập tức cúp máy, nó hiểu ba nó đang tức giận nhưng trước mắt vẫn là nên lo cho My trước, mọi thứ sau khi quay về sẽ giải thích sau, nó cũng quen với việc bị ba nó trách mắng nên với nó mọi thứ đều trở nên bất cần!
~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro