Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cái ôm của ba nó

Vừa mới là bình yên nhưng không ngờ bão giông vẫn đang đợi nó ở chính ngôi nhà của nó! Tâm trạng vừa mới ổn một chút, nó đưa My về đến cổng nhà rồi mới an tâm rời đi, còn cẩn thận ghé tiệm thuốc mua vitamin cho My...

"Chị về cẩn thận nhé!" - My mỉm cười hạnh phúc, bởi vì không phải chỉ có mỗi nó mà My cũng cảm thấy nó chính là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy vui vẻ!

"Em vào trước đi" - Nó liền ôm My một cái tạm biệt, đây không những là tình yêu mà còn là tia sáng duy nhất cuộc đời nó!

Vốn dĩ bản thân nó chịu quá nhiều tổn thương nhưng lại không đủ khả năng để thấu hiểu mọi thứ theo cách tích cực, nó vốn cho rằng cuộc sống này chống đối nó, bỏ mặc nó, ghét bỏ nó nhưng nó lại không biết rằng có những thứ vẫn luôn ôm trọn nó vào lòng, là vì bảo vệ nó nhưng cách làm thì lại có chút cực đoan...

"Em vào đây! Về đến nhà nhắn cho em nhé" - ánh mắt nó nhìn My vừa tiếc nuối vừa ngập ngừng

"Đừng để điện thoại tắt nguồn nửa nhé,mỗi lần như thế (sờ vào tim) ở đây rất khó chịu" - My chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu, cô nhẹ nhàng bước vào trong đến khuất bóng nó mới an tâm lên xe trở về nhà!

Trên đường đi trong đầu nó hiện ra rất nhiều những suy nghĩ bâng quơ, mà chẳng có một cái suy nghĩ nào là khiến nó cảm thấy vui cả, mọi thứ đều là đường cùng không có lối ra!

Nó nhìn bên kia đường khi đang đậu đèn đỏ, hình ảnh một người ba ôm lấy đứa con của mình trên tay còn cầm một que kem mát lạnh, miệng tươi cười đùa giỡn với đứa con gái bé bỏng trên tay, nó liền mỉm cười - nụ cười của sự ao ước! Có lẽ lâu rồi nó và cả ba không có với nhau một ngày vui vẻ như vậy, mọi thứ xô bồ của cuộc sống, những tâm tư riêng của cả hai khiến cả ba nó và nó đều trở nên vô cảm! Nó chưa từng cố gắng hiểu cho tâm tư của ông, ông cũng chưa từng nghĩ cho cảm nhận của nó, cũng vì thế mà khoảng cách xa hơn, mọi thứ như diều đứt dây, cứ bay thật xa nhưng lại chẳng biết đến khi nào mới thôi gió mà rơi xuống!

NHÀ CỦA NÓ

Ba nó đang có chút men rượu trong người, ngồi ở sofa cạnh chiếc bàn giữa nhà chờ nó, nó vừa bước vào ba nó liền đập mạnh tay xuống bàn hét lớn

"Mày đến đây, tao có chuyện muốn nói" - gương mặt ông lúc này vô cùng tức giận, nó đi đến ngồi xuống đối diện ba nó, mẹ nó và cả em nó cũng có mặt

"Ba có gì muốn nói ạ?!" - nó vẫn dùng thái độ dửng dưng để đối đáp với ba nó càng khiến mặt ông đỏ bừng vì tức giận!

"Tao muốn mày chấm dứt với con bé đó! Ngay lập tức" - nó liền cười chua chát rồi đáp

"Ba có biết, cướp đi chiếc phao cứu sinh của người khác sẽ gián tiếp giết chết người không?!" - Ba nó thậm chí không hiểu nó đang muốn nói gì, ông chỉ biết bản thân đang rất tức giận, liền tát vào mặt nó, cái tát này không biết đã là cái thứ mấy, dường như nó cũng quen với điều đó, tuyệt nhiên không khóc chỉ cười mỗi lúc một lớn hơn. Mẹ nó nhìn thấy liền xót con mà cãi nhau với ba nó

"Ông điên à? Sao hở ra là lại đánh nó thế? Ông rốt cuộc có bao giờ hiểu cho nó chưa?!" - mẹ nó vừa ôm nó vừa lớn giọng với ba nó, đứa em của nó liền cảm thấy không ổn nên chạy hẳn lên phòng mà trốn

"Đúng là con hư tại mẹ, bà coi bản thân mình đã nuông chiều nó ra thế nào rồi?! Nó là đồ bệnh hoạn mà bà tạo ra đó" - ba nó quát lớn hơn cả mẹ nó, không khí trở nên căng thẳng như quả bóng bay bị bơm đầy khí vậy, sẽ căng nổ tung bất kì lúc nào!

"Nó một phần là do ông tạo nên, nó yêu con gái thì sao? Mà yêu con trai thì đã có sao?! Nó có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình, nó không như tôi, tôi càng không để nó đi lại vết xe đổ của chính mình" - nó không nói câu nào, chỉ đứng nép vào lòng mẹ nó, cơ thể nó run lên bần bật, mọi thứ trở nên lùn bùn không nghe rõ, sự cãi vã mỗi lúc một lớn hơn, đến đỉnh điểm nó liền hét lớn

"Đủ rồi" - không gian trở nên yên ắng, ba mẹ nó như đứng hình trong khoảnh khắc đó, nó liền nói tiếp

"Nếu sinh ra không được lựa chọn cách sống, vậy sống còn ý nghĩa gì?! Nếu đã là sai lầm, chi bằng bản thân con tự kết thúc nó" - nó cầm lấy con dao gần đó kề sát lên cổ mình, cả ba nó lẫn mẹ nó liền hốt hoảng

"Bỏ dao xuống đi con"

"Đúng đó bỏ dao xuống trước đã, rồi nói sau"

"Ba mẹ muốn con ghim vào đâu? Vào tim? Hay là lướt nhẹ qua cổ mình?!" - nó bình thản đến lạ,nhưng hai người trước mắt nó thì không! Họ thậm chí đã cảm thấy tội lỗi ngay thời khắc đó!

"Đừng....mẹ xin lỗi, là do mẹ, con bỏ dao xuống trước đi...." - mẹ nó sợ đến mức nói cũng lấp bấp

"Bình tĩnh đi con, thôi được sau này con muốn sống thế nào, thì sống thế ấy, đừng làm càn - bỏ dao xuống trước đã" - ba nó khẩn trương khuyên nhủ, lúc này nó mới buông bỏ con dao rơi tự do xuống đất, ba nó liền tiến đến đá văng con dao đi, rồi nhẹ ôm lấy nó, ông không rơi nước mắt nhưng giọng ông bỗng nghẹn đi, cái ôm này chính là thứ nó đợi chờ bao lâu, cái ôm của sự che chở và yêu thương! Lúc này nước mắt nó mới rơi dài trên má, nghẹn ở cổ họng mặn đắng, nó ôm siết ba nó hơn mà gào lên như một đứa bé chỉ lên ba tuổi, mẹ nó nhìn thấy cũng không thể kìm được nước mắt

"Ba xin lỗi!" - ba chữ này với nó còn hơn cả ngàn cái ôm, ba nó chưa từng như vầy với nó kể từ khi nó hiểu chuyện, mọi thứ vỡ oà, những giọt nước mắt như thuỷ tinh chạm mặt đất rồi vỡ tan!

----------------

Đàn ông họ có lòng tự tôn rất cao, thậm chí họ khó có thể thể hiện mọi thứ bằng lời nói, tuy họ có chút cực đoan và mạnh bạo nhưng cho dù thế nào, họ vẫn sẽ bảo vệ thứ mà họ yêu thương trong đó dĩ nhiên là

GIA ĐÌNH CỦA HỌ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro