Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: "Vì thứ chị có... là em"

Những ngày sau đó thậm chí ba nó còn không đoái hoài đến sự tồn tại của nó trong nhà, bởi vì câu nói hôm trước đã đánh động đến lòng tự tôn của ba nó!

Nó vẫn đi làm như bình thường chỉ khác là hôm nay không còn thấy My đến chỗ làm, cũng chẳng thấy My nhắn tin cho nó, lòng nó có chút bất an liền ấn máy gọi cho My, nhưng đầu dây bên kia chỉ là một giọng tổng đài quen thuộc, lòng nó bắt đầu trở nên bồn chồn không yên, nó liền hỏi quản lý

"Anh à! My hôm nay có xin anh nghỉ phép không!!" - anh quản lý cũng muốn hỏi nó câu này vì anh biết hai đứa nó đang yêu nhau

"Anh cũng chẳng nghe nói gì cả, em đã thử gọi cho nó chưa?!" - nghe anh trả lời vậy lòng nó càng lo lắng hơn

"Dạ em cũng không gọi được" - nó buông tiếng thở dài bất lực trước ánh nhìn đồng cảm của anh quản lý rồi tiếp tục công việc dang dở, có lẽ mọi thứ bây giờ nên đợi hết giờ làm đã rồi mới đến tìm My được!

Lòng nó vốn trăm nỗi tơ vò rồi, còn thêm sự mất tích của My càng khiến nó thêm rối bời, dù sao thứ nó cho rằng bản thân có lúc này chỉ có My mà thôi.

[GIỜ TAN CA]

Nó đi thật nhanh đến chỗ nhà My, điện thoại liên tục ấn gọi nhưng không được, nó cứ đi tới đi lui ngoài cửa sân, không dám gọi cũng không dám nhấn chuông, bởi vì thứ nó sợ đối diện chính là người lớn.

Nó đứng đó rất lâu rồi mới rời đi, nó đi đến công viên hai đứa vẫn hay ngồi, ngồi im lặng suy tư một khoảng lặng không tên, nó nhìn xa xăm về hướng sông lớn, hình ảnh My liên tục hiện ra trước mắt, nước mắt nó bắt đầu rơi ra đầy bất lực, thứ gì đó như đang cố dùng sức siết chặt con tim nó đến nhói, nó nghĩ mọi thứ tệ đến mức không có cách cứu vãn nửa, nó ôm mặt khóc rất lâu, khóc cho chính bản thân nó, khóc cho số phận của nó và khóc vì sự bất lực của chính mình!

"Chị tìm em sao?!" - một âm thanh quen thuộc cất lên, nó ngước gương mặt lấm lem nước mắt nhìn người trước mắt, bỗng nó như một đứa trẻ đợi mẹ đi chợ về vậy, nó ôm chằm lấy My, nó nhớ lắm, lo lắm nhưng cũng bất lực lắm. Tiếng khóc lớn hơn khi nãy, My phải vỗ vào lưng nó để giúp nó bình tĩnh trở lại, một hồi lâu nó cũng bình tĩnh mà buông My ra, nhìn nó lúc này vô cùng đáng thương, có lẽ nó đang rất chơi vơi trong chính nghĩ suy của mình!

"Sao lại khóc lớn như vậy? Chị có gì không vui sao?" - giọng My ân cần quan tâm

"Chị sợ..." - nó nói trong sự uất ức nghẹn ngào

"Sợ em đi sao? Hay là sợ em có chuyện?!" - My mỉm cười nhìn nó

"Cả hai! Sau này em muốn đi đâu làm gì cũng được, nhưng có thể nhắn cho chị một tin báo bình an được không?!"- My bẹo má nó rồi tủm tỉm cười

"Hanie lạnh lùng mạnh mẽ mà lần đầu gặp của em đâu rồi? Sao lại là một Hanie khóc nhè thế này chứ?!" - nó chỉ cười rồi lần nửa ôm lấy My siết chặt hơn nó không thể nói rằng tâm tư nó đang không ổn, nó cũng không thể chia sẻ loại cảm giác mà nó đang nghĩ cho My biết, vì nó nghĩ rằng chỉ khiến My thêm buồn bã chứ chẳng thể hoá giải vấn đề nên nó đã chọn cách tự ôm hết vào người

"Vì thứ chị có lúc này - ngoài em ra không còn gì cả" - My cũng siết chặt vòng tay hơn, tâm hồn nó lần nửa được My xoa dịu đến an yên! Cái cảm giác mỗi khi bên cạnh My, tất cả đều hoá hư không!

Thật ra đêm qua My sốt do tắm đêm nên mới mệt mỏi ngủ cả ngày, vì trong thuốc cảm có thành phần của thuốc ngủ, nhưng đêm qua My lại quên sạc điện thoại bởii vì đêm nào nó và My cũng call cho nhau ngủ,nên điện thoại cũng vì thế mà hết pin giữ chừng, My lại không muốn nó lo lắng nên đã giấu đi, không ngờ qua hôm sau lại ngủ lì bì như thế này. Lúc My tỉnh giấc nhìn thấy cuộc gọi nhỡ đã đến chỗ làm tìm nó nhưng anh quản lý báo rằng nó đã về, My đoán có lẽ nó ở đây nên lập tức tìm đến, quả nhiên My đúng rồi!

----------------

Có những gia đình thậm chí họ không chấp nhận được con cái là người thuộc cộng đồng LGBTQ+, họ có thể bất chấp làm mọi thứ để con họ trở về bình thường nhưng họ lại chưa từng nghĩ đến cảm nhận của con cái, thường người ta có câu

"Đến khi chúng ta mất đi họ mới cảm thấy trân quý và tiếc thương"

quả nhiên câu nói này chứa rất nhiều hàm ý, chúng ta có thể làm sai - yêu sai - quyết định sai nhưng tuyệt đối không được chọn con đường quyên sinh, bởi vì đây là con đường thể hiện sự nhu nhược của chúng ta khi không dám đứng lên đấu tranh cho số phận - đấu tranh cho ước muốn - đấu tranh cho sự tự do mà lại chọn cách kết thúc nó! Đây chính là điều các bạn trẻ hay mắc phải tôi khuyên các bạn nên thấu đáo, ngồi ngẫm nghĩ - tìm một người tin tưởng - nói ra hết nỗi lòng và đối diện với nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro