Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hạnh Phúc?!!!!

Hạnh phúc gia đình là gì? Với nó có rất nhiều định nghĩa về hạnh phúc, liệu rằng là những định nghĩa riêng biệt hay là tất cả trong một cái gọi là "định nghĩa", điều mà nó canh cánh trong tận đáy lòng cho dù mọi thứ đã qua đi nó vẫn không có cách nào buông bỏ, ai sẽ khiến tâm hồn tổn thương kia lành lại?hay chỉ là lần lượt từng người đến,rồi tặng một vết cắt vào chỗ vết thương vừa liền mài rồi cứ thế mà rời đi?!

[...

Là những lần la mắng!

Là những trận đòn roi!

Là những lời tổn thương!

Là những lần nhận ra bản thân không nên tồn tại!

Là những lần trông thấy ba mẹ cãi nhau!

Là những bất lực trong chính tâm hồn!

Là những điều không biết nên chia sẻ cùng ai!

Là những lần đố kỵ với tình cảm ba mẹ dành cho em mình!

Là những nút thắt không cách nào tháo gỡ!

Là những lần bung xoã nhân cách thứ hai ra bên ngoài!

Là những lần bản thân chỉ muốn giải thoát cho chính mình!

...]

~~~~~~~~~~

Nó đem sự bức dọc bước ra khỏi nhà đến chỗ làm, lòng nó nặng trĩu đến mức khiến nó không thể thở một cách bình thường, nhưng vì chỗ làm có My nên nó liền điều chỉnh tâm trạng tốt hơn.

"Hôm nay chị không được khoẻ sao?" - giọng My lo lắng hỏi han nó, nó chỉ mỉm cười rồi đáp

"Chị không sao đâu đừng lo"

"Còn mệt sao? Hay là để em làm cho"

"Không sao thật mà!"

"Ờm em biết rồi"

My biết tánh nó, nếu không muốn nói thì dù có cạy miệng nó cũng sẽ không nói,thay vì giận hờn hay trách móc My lại âm thầm quan tâm và lo lắng cho nó, cũng vì thế mà nó rất trân trọng My!

Vì nó hơi mệt nên xin nghĩ những chóp làm việc khác,hôm nay nó muốn đi cùng My đến một nơi thoáng đãng thư giãn đầu óc! Sau khi hết giờ làm việc nó chở My đến một công viên, lựa một băng ghế đá gần bờ sông, cả hai ngồi xuống cùng với nước và thức ăn nhanh được chuẩn bị sẵn trước đó...

"Em ngồi được rồi đó" - nó đã dùng khăn giấy lau xung quanh chỗ ngồi cho My, đây cũng là thói quen của nó mỗi khi bên cạnh My!

"Cảm ơn chị" - My mỉm cười trong sự hạnh phúc

Bọn nó cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhìn về xa xăm, thứ đọng lại trong lòng nó vẫn là cái tát hôm qua, nó nhìn bầu trời rộng lớn kia mỉm cười nhưng nụ cười không hề mang ý nghĩa vui vẻ, mà nó là một mũi dao đâm thẳng vào tim nó!

"Đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho em nghe được không?! Em muốn nghe" - My nắm lấy bàn tay nó, còn nó vẫn nhìn xa xăm,im lặng một lúc rồi nói

"Có những chuyện dù có nói ra cũng đã xảy ra rồi, nói hay không cũng không còn quan trọng"

"Nhưng chí ít nó cũng khiến mớ hổn độn trong lòng chị vơi đi mà nhẹ bớt không đúng sao?!"

"My nè! Chị chỉ muốn bên cạnh em càng lâu càng tốt, nhưng nếu gia đình cả hai cấm cản em sẽ thế nào?!" - My im lặng hồi lâu rồi trả lời

"Gia đình em không đáng ngại bởi vì em đã ngầm khiến ba mẹ chấp nhận em, nhưng chị nói thế này có phải gia đình chị có vấn đề không?!" - nó chỉ gật đầu đồng ý

"Vậy chị sẽ thế nào?"

"Dĩ nhiên chị sẽ phản kháng, chị không biết nó sẽ tệ đến đâu, nhưng cho dù là tệ chị vẫn muốn nắm lấy cánh tay của em" - My liền mỉm cười, bẹo má nó

"Thì ra là lí do này mà khiến chị yêu của em buồn bã suốt cả ngày hôm nay sao? Bây giờ cười vui vẻ được rồi chứ?!" - nó nhìn My không chớp mắt rồi đáp

"Khi đó em có bỏ rơi chị không?!"

"Đừng nghĩ bậy nửa, em sẽ luôn ở đây nắm lấy bàn tay chị, đợi chị, được chứ?!"

"Cảm ơn em" - My chủ động hôn nó dưới ánh nắng chiều tà của hoàng hôn, khung cảnh liền trở nên vô cùng lãng mạn và thơ mộng. Thật ra đây chỉ là một trong những thứ khiến nó cảm thấy buồn bã mà thôi, lí do lớn nhất nó vẫn không cách nào nói ra với chính người mà nó đang yêu nhất!

Sau khi đưa My về nhà nó trở về nhà của mình trong hạnh phúc, thứ khiến tâm hồn nó an yên lúc này chỉ có thể là My mà thôi!

[Nhà của nó]

Bước vào đến cửa,nó liền nhìn thấy ánh mắt tức giận của ba nó...

"Mày đến đây tao nói chuyện chút" - mặt ba nó vô cùng nghiêm trọng và căng thẳng, nó liền tiến đến ngồi xuống

"Ba nói được rồi" - mặt nó cũng thờ ơ với thái độ này của ba nó

"Mày định tiếp tục quen con bé đó sao?"

"Sao ba lại biết chuyện đó?!"

"Mày không cần phải biết tại sao, tao chỉ hỏi mày là mày vẫn tiếp tục sống cuộc sống bệnh hoạn của mày sao?!"

"Ba! Đây không phải bệnh hoạn!"

"Mày nói không bệnh hoạn sao? Hai đứa con gái nắm tay nhau,hẹn hò và hôn nhau mà mày dám nói không phải bệnh?" - ba nó hét lớn trước mặt nó

"Ba nên chấp nhận con người ẩn bên trong con,bởi vì cho dù có ra sao con vẫn là con như hiện tại"

"Câm miệng" - ba nó hét lớn rồi căm phẫn nhìn nó

"Mày là con gái phải biết lấy chồng sanh con đẻ cái chứ không phải suốt ngày yêu đương nhăng nhít với bọn con gái khác?! - nó chỉ cười nhạt rồi đáp

"Lấy chồng sanh con để giống như mẹ sao?! Để gặp phải người như ba vừa vũ phu và vừa gia trưởng sao ba?" - câu nói này một phần nào đó gây sát thương lên cảm xúc ba nó, nhưng vẫn chưa đủ khiến ông hồi tâm chuyển ý trân trọng vợ con và thay đổi

Nó lập tức bỏ lên phòng, mặc kệ ba nó đang tức giận quát lớn tên nó, nó chẳng muốn đôi co hay cãi vã với ba nó,nên cách tốt nhất vẫn là rời đi! Có những thứ mãi mãi không thể thay đổi được trong đó có tính cách và thói quen của một người!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro