Chương 10: Yêu thương không đồng đều
Nó vẫn không thể hiểu rốt cuộc vì sao ba nó lại biết chuyện giữa nó và My,lúc này nó mới cầm điện thoại lên,thông báo trên màn hình là cuộc gọi lẫn tin nhắn của My tràn ngập
"Chị đã ăn gì chưa?! Có mệt không?!" -45 phút trước
"Chị đang làm gì sao lại không trả lời em?!" -20 phút trước
"Chị bị gì rồi sao? Trả lời em đi mà" - 5 phút trước
Và....gần 50 cuộc gọi nhỡ...
Lúc này nó mới nhớ ra là bản thân không bật chuông điện thoại từ tối qua, vì nó không muốn ai làm phiền nó và My! Nhưng lại quên bật lại nên mới có tình trạng này, nó lập tức gọi lại cho My xin lỗi và chấn an My, nhưng trong lòng nó lại rối như tơ vò, lúc này cũng 9 giờ tối,đáng lẽ có thể về sớm hơn nhưng do mưa lớn nên bọn nó phải trú mưa nên lộ trình mới về trễ, đây cũng là một phần lí do khiến ba nó tức giận, bình thường nó sẽ không ngủ giờ này nhưng vì đường xa chạy xe mệt, sau khi nói chuyện với My xong, nó cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành!
----------------
[Hồi ức]
Từ khi nó lên cấp ba, mọi thứ cuộc đời nó dần trở nên thay đổi theo chiều hướng xấu đi, nó nhớ như in cái tát đầu tiên của ba nó. Một hôm khi nó trở về nhà muộn hơn bình thường 20 phút, đáng lẽ ba nó phải hỏi rằng - [Con đã gặp chuyện gì sao,sao lại về trễ]
Thì ba nó đã chọn cách dùng vũ lực với nó, tay chân nó lúc đó lấm lem những vết nhớt,là vì xe nó giuộc sênh nó loay hoay mãi mới có thể gắn lại được để đạp về nhà thật nhanh, quần áo trắng đi học nên nhìn rất dơ và dễ thấy những vệt bẩn này!
"Thưa ba con mới đi học về" - bỗng một tiếng "chát" vang lên như trời giáng, gương mặt nó lập tức ửng đỏ, giọng ba nó bắt đầu tức giận mà quát lớn
"Con gái con lứa đi học kiểu gì mà tới tận giờ này mới về, mình mẩy mày lại dơ bẩn thế kia" - nó xoa mặt không nói gì, bởi nó biết trả lời chỉ khiến bản thân thêm đòn mà thôi, nhưng nó không trả lời lại càng khiến ba nó thức giận
"Mày câm à? Không biết trả lời sao?!"
"Xe con bị hư sênh nên con mới về trễ" - ba nó nhìn thân thể lấm lem có thể hiểu ra,nhưng vì sỉ diện nên ba nó không thể hạ mình
"Đi lên phòng tắm rửa đi"
"Dạ" - nó lủi thủi đi lên lầu với sự tổn thương vô hạn?với một đứa trẻ mới 16 tuổi vốn dĩ nó không biết cách tự an ủi chính mình hay đúng hơn nó không biết cách để giúp bản thân bớt suy nghĩ tiêu cực!
----------------
[Sáng hôm sau]
Nó vẫn đi làm như bao ngày, vừa bước đến cửa đứa em gái liền kêu lại
"Chị hai!" - nó nghiêm nghị nhìn đứa em đứng gần đó, nó vốn dĩ rất ghét em mình,nghe có vẻ rất đáng lên án nhưng mọi thứ đều có lí do cả, bởi vì giữa nó và em nó thì lúc nào em nó cũng được ba mẹ cưng chiều và che chở nhiều hơn, nó luôn nghĩ ba mẹ thương đứa em này hơn là nó,lâu dần xuất hiện lòng ganh tỵ, trong mắt nó, ba mẹ luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho em nó, còn mọi thứ không mấy tốt đẹp đều gán ghép và đổ hết lên đầu nó, lâu dần hình thành một căn phòng biệt giam trong chính tâm can nó cùng với mớ đố kỵ rất lớn,lớn đến nổi có thể đè chết nó bất kỳ lúc nào...
"Có chuyện gì!?"
"Hôm qua em có vào phòng chị hai mượn đồ..." - em nó trở nên ấp úng, còn nó thì đang vô cùng tức giận
"Mày lại làm hư đồ của tao đúng không?"
"Không có! Em chỉ mượn sợi dây chuyền trong hộc tủ đeo thôi" - sợi dây chuyền mà em nó vừa nói chính là sợi dây chuyền My tặng kỉ niệm hai tháng quen nhau, nghe đến đây nó dần mất bình tĩnh mà lớn tiếng
"Rồi sao nửa?! Nói..."
"Em làm mất nó rồi" - câu trả lời ngắn gọn và bình thản của em nó khiến nó như chạm đến giới hạn mà ra tay tát em nó một cái rất đau
"Từ nay về sau, tao cấm mày không được đụng vào đồ của tao và không được bước vào phòng tao nửa bước, mày còn vào đó tao giết mày đấy, mày tin không?" - em nó xoa mặt bật khóc, anh mắt vừa biết lỗi vừa uất ức nhìn nó mà quát lớn
"Đồ ích kỷ!"
"Đúng đó! tao ích kỷ đó được chưa?! Mày tự tiện chạm vào đồ tao bao nhiêu lần rồi?! Mày biết sợi dây chuyền đó có ý nghĩa thế nào không?! Biến khuất mắt tao" - nó bỏ đi, dắt xe ra ngoài khỏi nhà đi làm mà miệng nó còn lẩm bẩm
"Tại sao có mình rồi,lại phải có thêm nó chứ?"
Trong lòng dâng lên bao nhiêu nỗi khuất tất đan xen, đôi khi nó nghĩ bản thân nó chỉ là một đứa con nuôi còn em nó mới thật sự là con ruột! Nhưng rồi nó cũng xoa dịu tâm hồn nó bằng một nụ cười!
****************
<Lời tác giả>
Trong hầu hết tất cả gia đình có từ hai con trở nên,ít nhiều sẽ có sự ganh tỵ với nhau, nhưng đã là ba mẹ thì cần phải phân chia đồng đều sự yêu thương của mình, đừng khiến một trong hai phải tổn thương và cảm nhận được rằng ba mẹ đang yêu thương người còn lại nhiều hơn, điều này cực kì tệ và nó để lại hệ luỵ về sau rất lớn.
Con người ai cũng có những cung bậc cảm xúc khác nhau,chúng ta có thể tự do phô diễn nó ra ngoài, thậm chí là cất giữ nó sâu vào trong đáy lòng, nhưng tuyệt nhiên đừng đánh thức con quỷ dữ trong chính mỗi người thức giấc! Khi ba mẹ yêu thương không đồng đều sẽ dẫn đến một đứa ỷ lại, còn đứa kia sẽ rơi vào trạng thái bực dọc,tủi thân thậm chí là chán ghét đứa còn lại, điều này sẽ khiến mối quan hệ của anh em trong nhà trở nên căng thẳng!
ĐỪNG TẬP HƯ CON CÁI THÔNG QUA VIỆC CHỞ CHE KHÔNG ĐÚNG CÁCH
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro