sự đánh đổi ngộ nghĩnh
đã quá 12 giờ, cecil êm đềm những tiếng thở. con người đã chìm trong những giấc ngủ yên sau một ngày. los angeles người ta biết phồn hoa tấp nập như thế nào thì ban đêm vẫn rơi vào cái im lặng đến đáng sợ. hay chỉ ít chỉ có cái khách sạn này im lặng.
riki không ngủ được hoặc là riki không muốn ngủ. em chọn một cái áo sơ mi cùng cái cà vạt và mái tóc vàng chải kỹ. riki đến bên thang máy. không có sự mệt mỏi, không buồn ngủ. riki hôm nay rất bảnh, hiếm khi em chăm chút về cái vẻ bề ngoài như vậy. một thứ đặc biệt nào đó hối thúc em.
việc đến đó hơn mất thời gian một ít, nhưng cũng chẳng sao, so với từng đó cố gắng thì việc có thể gặp được kẻ thật sự muốn gặp chắc cũng không khó khăn gì. huống hồ gì em là một đứa trẻ lì lợm.
một chuyện sẽ bắt đầu ở tầng 1, em xuống tầng 1. đã đến nơi, em bóc tờ giấy đã để sẵn trong túi.
- tiếp theo là tầng 4.
em thì thầm trong miệng. có nheo mắt đọc từ con chữ nguệch ngoạc một trên tờ giấy, người viết chữ có lẽ đã rất buồn ngủ hoặc quá cẩu thả.
đến tầng 4 an toàn, em lại phải xuống tầng 2. đến lúc này có hơi nghi ngờ về những con chữ trong trang giấy. em sợ mắc sai lầm sẽ làm lại từ đầu nên đọc rất lâu, rất kỹ...
lên tầng 6 .
rồi lại xuống tầng 2.
riki có một chút khó chịu. phải chăng một kẻ phê thuốc nào đó đã đưa cho em cái này. camera vẫn ở đấy, nếu bảo vệ nhìn thấy có lẹ họ sẽ bắt em... em nghĩ mình nên dừng lại. nhưng sự hối thúc gì đó khiến cái lòng ngực sôi lên, chúng không muốn em dừng lại và cái thế lực nào đó ở đây cũng không muốn em dừng.
em sẽ tiếp tục.
và lên đến tầng 10.
em nghe rõ. tiếng của thang máy vào ban đêm, có những tiếng két két như đã quá cũ. nghe nói tầng 10 chẳng ai ở cả. có một chút lạnh khi cửa thang máy mở ra.
và phải xuống tầng 5. ở đây giấy có ghi "gặp người phụ nữ bước vào, không được giao tiếp. nếu không cô ấy sẽ mang về làm của riêng của mình"
em run run ấn nhẹ vào số 5 trên bảng. thật may khi không phải xuống tầng hai. nhưng người đàn bà đó, bà ta đã thật sự xuất hiện. cái mũ to có lông vũ che hết mặt với cái mạng che mặt màu đen, như một nữ công tước hay góa phụ ở lễ tang chồng mình.. và cái váy bó sát dài ngang đùi... tất cả đều là màu đen. riki run sợ, thậm chí còn chẳng dám nhìn. nên cũng chẳng thấy được khuôn mặt kia, với lại nó bị che bởi cái mạng che mặt.
riki cúi người đọc kĩ tờ giấy, mặc dù lúc này đã chẳng thể nghĩ gì nữa. hơi thở của người đàn bà đó nặng nề đến cái mức riki có thể nghe thấy được, tiếng kêu ken két của cái thang máy cũ dần to lên khi cô ta bước vào.
"sau khi quý cô kia yên vị, hãy xuống tầng 1. nếu thang máy không xuống mà đi lên thì nghi thức thành công."
em đã có thể đến với anh... riki.
chuyện gì? riki chưa từng thấy dòng chữ cuối cùng đó. riki bắt đầu cảm thấy được cái nghiệm trọng của tình hình hiện tại, "của riêng" đối với người đàn bà kia là gì chứ? người đàn bà với cái thế lực đó sẽ để cho em toàn mạng quay về không? ... có lẽ không, nhưng đó dường như là điều em muốn. nhưng em không muốn chết như vậy... mà có muốn hay không cũng chẳng thể trở về được. em hít sâu vào, rồi từ từ ấn vào cái nút bấm của tầng 1.
nó đi lên...
nó đi lên rồi.
em đã thành công...
thật sao?
thang máy dần mở thấy rõ một màu trời đen kịt, người đàn bà dần bước ra và biến mất, chỉ còn lại tiếng giày cao gót nhỏ dần và nhỏ dần.
riki cũng nhẹ nhàng bước ra ngoài. đây không còn là cecil nữa, một nơi vô định với một màng đen mù mờ kì ảo. thật đáng sợ, em nghe những tiếng rên rỉ của những linh hồn vọng từ tứ hướng, nghe thấy những tiếng cười và cả những tiếng khóc... sự ồn ào đáng sợ này cho em biết em có lẽ đã chết rồi và đây chính là địa ngục.
- chào em. lại là anh đây. anh là sunoo của em đây. anh đã đợi em hơi lâu rồi đấy.
có giọng nói vọng từ ngoài kia, riki không biết hướng nào cả. mà cũng chẳng thể nhìn nơi đây đơn một màu đen, cái màu đặc quánh của bóng đêm, đặc sệt và khó thở.
con cáo đó, à không, là sunoo. cậu ấy bước ra, với một nụ cười xinh đẹp. kẻ nào đó đã cho con quỷ dữ này có khuôn mặt của một thiên thần. có lẽ là ashmedai , con quỷ dữ với những thứ dục vọng của con người đã ban cho cậu ấy có khuôn mặt này. riki thất thần nhìn vào cậu ta, cậu ta mỉm cười, từ từ tiếng lại gần...
- em có muốn hôn anh không?
riki như lấy lại được linh hồn đã sắp bị cậu ấy cướp mất. chớp mắt và lắc mạnh đầu, em ấy đã lấy lại được ý thức... và rồi lắc đầu, em không dám nói. nhưng đó là một lời từ chối.
- em từ chối hả? tại sao chứ? do em 16 tuổi? do em là con người hay do anh là một thực thể vô định? nhưng anh biết em đã say mê anh rồi. nếu không thì bắt cái quái gì em phải đến đây? phải chăng em đã quá chán cuộc sống kia rồi?
sunoo mềm mại ôm riki từ sau, dụi đầu vào gáy khiến riki rùng mình. sunoo như muốn cắn em ấy, hoặc muốn ăn luôn em ấy, ăn theo nghĩa đen.
- em...em không hề quen biết anh. nhưng, một điều gì đó hối thúc em đến đây gặp anh...
- đó là tình yêu. ashmedai không chỉ xuất hiện với tình dục hay một cuộc làm tình nào đó. đôi khi ngài ấy xuất hiện với cái dục vọng mà em ham muốn bấy lâu nay mà em chưa từng có. đó là tình yêu, đối với mấy đứa 16 tuổi như em thì chắc chỉ đến đó thôi. em không biết chứ, anh nhìn thấy sự khao khát của em về một cái nắm tay một cái hôn vào má như thế nào...
- anh là ashmedai?
- không. anh không phải là ashmedai, anh chưa bao giờ xuất hiện trong kinh thánh. anh chỉ là một con cáo ăn lấy linh hồn của những kẻ kiệt quệ về mặt tinh thần.
riki đã đoán đúng, cái thứ đang ở đây chỉ là cái linh hồn. thể xác kia có lẽ đã không thuộc về em nữa.
- vậy có nghĩa là em đã chết rồi sao?
- anh xin lỗi. nhưng em đáng chết lắm mà... đúng không? trời sinh ra với khả năng nhìn thấu nỗi buồn của người khác, dần những nỗi buồn kia cũng biến thành của riêng em luôn. em không có ai cùng chia sẻ nên những nỗi buồn kia cứ ứ lại ở đó. anh không đến thì vài ngày nữa có lẽ em sẽ tự kết liễu chính mình thôi. cecil hotel mang cái màu chết chóc như vậy cũng là do những người giống như em đó.
- em không nhớ lý do mình lại vào cecil nữa, đôi khi có gì đó dẫn dụ em tới đây, em cảm nhận được nó. nhưng chính em cũng muốn vào đây, em không nhớ gì cả.
đó không phải là những lời thì thầm, những tiếng kêu, những giọt nước mắt của người chết mà em nhìn thấy được, những linh hồn mang em vào đây. nhưng em biết em đến đây với một mục đích nào đó , chỉ là em không thể nhớ ra. cecil mang đầy mùi của cái chết như vậy, chắc chắn không phải vì nó đẹp mà riki đến. chúa ơi, em không thể nhớ được nữa. điều gì đã khiến em quên bén cái mục đích ngay khi em vừa đặt chân lên thang máy. đó có thể là mùi hương của sunoo.
- à. anh vẫn chưa giết chết em được đâu và cũng chẳng thể yêu em được. anh vừa nhớ satan muốn anh mời em lập một giao kèo.
- chuyện gì?
- satan sẽ bắt hết những linh hồn đeo bám ở cecil kia nếu như em chịu trao cả thể xác và linh hồn cho ngài. hoặc em sẽ quên hết mọi chuyện và tỉnh lại tại nhà của mình ở nhật bản.
riki là cái gì để satan làm như vậy? riki cũng không biết... em chỉ là một kẻ sống không mấy nổi bật nếu không muốn nói là tầm thường và khó có thể nhìn thấy.
- tại sao satan lại lập giao kèo với em.
- vì em là một kẻ có khả năng nhìn thấy nỗi buồn của con người.
- ...
riki không suy nghĩ nhiều lắm. từ đầu em đã đồng ý. nhưng, nếu thực sự đi về phía quỷ dữ thì em sẽ thành gì...? em sẽ chẳng thể tồn tại nữa hay là như thế nào?
- liệu em có thể ở bên anh khi hiến tế linh hồn và thể xác cho satan?
- có, đó sẽ là món quà từ satan khi anh thành công bắt được linh hồn của em. em sẽ giống như anh, sống không có linh hồn hay thể xác và có thể đi vào những giấc mơ của con người...
riki đã quyết định rất nhanh.
không có gì có thể cản em ấy và cái việc em ấy sẽ ở bên sunoo mãi mãi. thậm chí còn có thể chấm dứt những cái chết của khách sạn nổi tiếng ma ám kia...
tại sao có thể nhanh như vậy?
hai chữ "đồng ý" nhanh đến mức sunoo cũng phải giật mình. nhưng ngay sau đó, địa ngục đã được phủ bởi một cánh đồng hoa.
và em ôm chằm lấy sunoo, em không biết tại sao em yêu anh ấy, em không biết tại sao em chết và em cũng không biết tại sao lại như vậy? nhưng không quan tâm. em đã thật sự sống... sống mãi với sunoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro