nhìn thấy.
nishimura riki một mình đến mỹ. điều đó khiến em choáng. em ngộp thở bởi những ánh đèn của los angeles. người qua đường thì cúi mặt, chẳng ai nhìn một ai, không một lời chào hỏi. em đã từng nghĩ hoa kỳ thân thiện nhưng có lẽ nó hoàn toàn khác với những suy nghĩ non nớt kia. riki lang thang, một chút đau đầu sau chuyến bay dài và sự ngợp thở khiến em như muốn ngất xỉu, sự bí bách, giấc mơ mỹ vỡ tan sau một giờ đồng hồ. em muốn về, hơn bao giờ hết em muốn về. muốn về nhà và nhốt mình ở đó, không nhìn mặt ai, không muốn nhìn thấy những khuôn mặt u uất và ám đen lại... em có thể nhìn thấy những nỗi buồn của họ, những nỗi buồn từ ánh mắt, những uất nghẹn ứ trong cổ họng... và em lưu lại tất cả những gì em nhìn thấy điều đó dẫn đến sự bị bách. em giá như em không phải nhìn thấy gì...
cecil hotel. em dừng ở đó sau một buổi tìm kiếm. em thích nó vì nó có từ những năm cũ. kiến trúc khiến em nhìn thấy được sự cổ xưa và những vết nứt trên từng khiến nó đẹp. nghe bảo ở đây nhiều người chết, tự tử hoặc nhiều hơn là bị giết. những cái chết ám cái nơi này khiến nó một chút âm u dù đèn sáng choang. nhưng dù sao em vẫn thích nó. mặc dù nghĩ đến những cái chết kia thì có một chút chạnh lòng, riki chưa bao giờ ghê sợ họ, phải chẳng có chuyện gì đó khủng kiếp lắm họ mới như vậy... tội nghiệp những tâm hồn bị bí bách đến mức tự giải thoát, tội nghiệp.
số phòng 638, không quá dễ nhớ. em cởi giày ra vội rồi nằm ở đó. và em ngủ, để vơi đi mệt mỏi. em chợp mắt nhanh lắm, thoáng đã vào giấc ngủ sâu và những giấc mơ cuối cùng cũng đến. một người con trai... xinh đẹp.
riki mơ màng nhìn vào đám sương mờ. nhưng rồi cũng có một cơn gió, thổi bay đi đám sương kia và để lại một cánh cửa của thang máy, thang máy chỉ có một nút đi xuống. em bất giác đi vào, ấn thật mạnh vào nút xuống.
đã xuống đến tầng 1. im lặng ở trong, thang máy không mở ra. em vội hốt hoảng vì em biết có lẽ mình đã kẹt rồi. cho đến khi đập mạnh của để xem có ai ở ngoài thì thang máy đi xuống.
tầng -1
tầng -2
chuyện quái gì....
thang máy vẫn xuống...
tầng - 73
cửa thang máy mở rồi, đó là một người con trai trạc tuổi riki. mặt sáng và mắt xếch. như một con cáo. riki bắt buộc phải quan tâm đến hắn, những kẻ ở dưới tầng -73... phải chăng là những con quỷ của địa ngục. riki đã đi xuống địa ngục. những con quỷ của địa ngục có thể xinh đẹp đến như vậy? phải chăng địa ngục cũng chỉ như một thiên đàng nào đó nhưng tối hơn?
- đúng vậy, địa ngục là một nơi tốt đẹp đối với những kẻ như em. nếu muốn đến với tụi anh thì bắt đầu trò chơi thang máy khi em thức dậy vào ngày mai. nên nhớ lúc đó phải là 12 giờ đêm.
- anh...
riki thoáng chốc si mê anh ta, em ấy... thích ánh mắt đó. cả nụ cười đó, dẫu biết chẳng tốt đẹp gì nhưng khuôn mặt không quen biết đó... em không thể nhìn thấy được nỗi buồn của anh ta.
- anh thế nào? nếu em thật sự muốn chơi với anh thì em sẽ biết cách đến với anh thôi.
địa ngục là gì chứ?
... riki tỉnh dậy.
em ấy ngồi dậy, tóc rối và mắt thâm. đã 8 giờ sáng. ngày 18 tháng 2 năm 2013. không phải là một ngày đặc biệt. không ai đến tìm em khi đã có một tấm thẻ "không làm phiền" được móc ở nắm tay cửa. và rồi đồ ăn sáng gọi đến tận phòng như những quý tộc xưa cũ. không thấy ngon. em nhớ đến dáng hình ấy, một con cáo hoặc một con người nhưng đến từ địa ngục... em muốn gặp khuôn mặt đó thêm một lần và thậm chí có một thứ ham muốn khiến em muốn chiếm luôn cơ thể đó.
một tiếng gõ cửa? phải chăng là tiếp tân đến dọn dẹp. em đã treo cái thẻ không làm phiền tại sao có thể đến chứ. nhưng em vẫn đi ra, một thứ gì đó hối thúc em đi ra xem.
đó là một mảnh giấy.
cách đi đến thế giới khác bằng thang máy...
riki hoảng hốt nhìn nó rồi ngó nghiêng ngoài cửa xem ai đã để ở đó. không một ai, không một dấu vết, dấu chân... họ đã biến mất. riki chẳng biết họ là cái quái gì, có lẽ là tên đàn ông đã xuất hiện trong mộng mị tối hôm qua.
phải chăng chút suy nghĩ về sự tương tư đã khiến hắn xuất hiện, hắn là ai? hắn là cái quái gì? riki chẳng biết, lóe trong đầu cái suy nghĩ phải đến gặp kẻ đó, muốn gặp và chạm vào khuôn mặt đó.
hắn có thật đúng không?
riki bỏ cả ngày để suy nghĩ về kẻ đó và cố tình lục lại trong ký ức xem đã gặp hắn ta bao giờ chưa...
chưa bao giờ. chẳng có một chút gì liên kết. nhưng tại sao... đó có thể là một hồn ma, có thể là một con quỷ dữ. nhưng thế lực gì đã khiến hắn xinh đẹp đến cái mức như vậy? sự ma mị khiến riki nằm lòng, sự ma mị nuốt chửng riki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro