Chap 32
Được vài giờ sau Sư vào thăm Kết, nhìn anh nằm im bất động người thì nhợt nhạt làm Sư không khỏi đau lòng, cùng lúc đó Mã và Xử cũng đến hai người hỏi Sư có chuyện gì. Sư kể hết mọi chuyện, Mã hậm hực tính chạy đi kiếm Song Tử cho một trận
- Em điên hả? Một mình em sao đánh lại bọn chúng_Xử kéo Mã lại
- Chứ sao, vậy cứ để cô ta kiếm chuyện rồi hại Sư và Kết nữa à? Em không cam, em không thể đứng nhìn họ bị hại_Mã tức tối
- Anh có nói không cho em đi đâu..._Xử nhíu mày
- Sao? Vậy sao anh ngăn em lại?_Mã ngạc nhiên
- Anh đi cùng em, dám hại bạn anh sao anh có thể đứng đó làm ngơ được_Xử đen mặt lại
- Hai người đánh không lại đâu, bọn chúng đông lắm_Sư khuyên can
- Chứ mày ở đó chịu đựng à? Sư Tử mày của ngày xưa đâu rồi.... đừng hèn nhát như vậy..._Mã tức lên mắng Sư
- Tao không muốn có ai bị hại vì tao... bộ tao không đau khi thấy mọi người xung quanh mình bị làm hại à? Mày tưởng tao không tức không bực sao? Mày lầm rồi... tao còn muốn băm nhỏ đó ra trăm mảnh vì dám đụng đến bạn, người yêu của tao_Sư
- Không cần đâu, cô ta sẽ không dám xuất hiện nữa đâu_Thiên Bình cùng Song Ngư đi vào
- Hai đứa mày về nước khi nào vậy?_Xử ngạc nhiên
- Mới về thôi_Thiên Bình nhúng vai
- Anh Kết sao rồi_Song Ngư
- Mới ngủ được một chút_Sư nhìn Kết
- Chắc có ngủ được với mấy người..._Kết lồm cồm ngồi dậy
- Sao anh thức rồi?_Sư tròn mắt
- Sư lại đây_Kết vẫy vẫy
- Vâng?_Sư đi lại
- Em không được kiếm Song Tử trả thù đấy_Kết
- Nè nè.... anh không thấy nhỏ đó kiếm chuyện với Sư trước hả? Hay anh còn yêu cô ta?_Mã bực lên
- Không có.. anh không muốn Sư lại gặp nguy hiểm_Kết biện minh
- Song Tử không dám làm hại Sư nữa đâu, mình dám chắc luôn_Song Ngư cười cười
- Ý mày là sao?_Mã
- Cô ta được một bài học nhớ đời rồi, cô ta chán sống lắm mới dám quay lại kiếm Sư_Thiên Bình cười, mọi người nhìn anh và Ngư một cách khó hiểu
- Mọi người ở đây đông vui nhỉ?_Thiên Thiên đi vào
- Thiên Thiên, cảm ơn cậu sẽ giúp tớ nha_Sư chạy lại nắm tay Thiên Thiên nói
- Không có gì đâu_Thiên Thiên nhìn Sư trìu mếm
- Mà sao Song Tử lại không dám? Bộ có chuyện gì à?_Sư
- Anh và anh Thiên Thiên đã đến tìm cô ta và cảnh cáo cô ta nếu còn làm hại mọi người thì sẽ lãnh mọi hậu quả_Thiên Bình nói
- CÁI GÌ?_Cả bọn ngạc nhiên
- Khoan.... mày nói mày đi với cậu ta, vậy hai người có mối quan hệ gì?_Xử
- Anh Thiên Bình là anh trai của Thiên Thiên, bộ mọi người không để ý hả? Mặt nè, tên nè, họ nè... khá giống nhau mà_Song Ngư chớp chớp mắt
- Em trai mày..._Xử và Kết ngạc nhiên
- Ukm... có gì không ổn?_Thiên Bình ngơ ngác
- Thôi mọi người về hết đi để anh Kết được nghỉ ngơi_Sư
- Em thật là..... được rồi về thôi, Sư em ở lại chăm Kết đi, bọn anh đi đây chút_Xử nhìn Sư nói
- Ukm... _Sư
- Không ngờ Thiên Thiên là em trai Thiên Bình_Kết
- Anh sao vậy? Bộ lo lắng gì à?_Sư nghiên đầu nhìn anh
- Ukm... tất nhiên, bình thường em và cậu ta đã thân giờ cậu ta lại còn là em Thiên Bình, chắc hẳn sẽ qua nhà trọ chơi hoài..._Kết nói lí nhí
- Em nghe rồi đó nha.... anh sợ em đi theo Thiên Thiên hả?_Sư cười thích thú
- Vui lắm hả?_Kết mặt đen lại
- Anh cũng biết ghen cơ đấy... Kết ...em yêu anh_Sư ôm anh rồi dúi đầu vào lòng anh, dụi dụi như chú mèo đang làm nũng
- Anh cũng yêu em... _Kết mỉm cười hạnh phúc, lòng anh bỗng thấy ấm áp lạ thường
------------------------------------------------------
Sau khi đi khỏi bệnh viện bọn người Thiên Bình đi đến một khu nhà hoang, Song Tử đang bị trói thấy bọn người Thiên Bình liền khóc lóc xin tha
- Hừm...mày tưởng tao tin mày à con khốn, mày dám làm hại bạn tao... nếu tao thả mày như vậy chắc chắn mày sẽ lại tìm bọn họ để trả thù... tao đâu ngu_Mã lấy dao kề vào mặt Song Tử
- Không.... tôi không dám nữa...xin đừng làm hại tôi..._Song Tử
- Cô tưởng cô xin vậy thì bọn tôi bỏ qua mọi chuyện cô làm chắc, họ có thể bỏ qua nhưng tôi thì không đâu_Xử tiếp lời Mã
- Cô đã hại Sư chút nữa mất mạng, hại Sư mất trí nhớ, giờ còn hại Kết phải nằm bệnh viên... làm sao dễ dàng bỏ qua cô ta được_Song Ngư cũng bực tức
- Cô cũng nên nếm thử những gì mình đã làm với hai người họ_Thiên Bình lấy bị bịch máu tươi ra
- Cô chuẩn bị tin thần đi_Mã cầm thêm cây gậy
- Đây là do cô tự tạo nghiệp cho mình thôi, tôi phải đòi công bằng cho Sư _Thiên Thiên mắt sắt lạnh
- Nè đâu thể thiếu tôi được_Bảo Bình đi lại
- Oh thêm một người nữa góp vui_Mã cười tươi
- Anh chính là người giăng bẫy tôi_Song tử ngạc nhiên
- Tôi làm sao có thể yêu cô được, làm ơn đi... tôi chỉ tiếp cận và để biết sơ hở của cô thôi... dám làm hại thiên thần bé bỏng của tôi thì cô sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian_Bảo Bình người đằng đằng sát khí
- Anh ....anh..._Song Tử
- Hãy nhận lấy những gì mình nên nhận đi_Mã cười
- Khoan đã, nếu trói cô ta vậy không công bằng cho lắm, hãy cở trói cho cô ta và từng lượt đánh với cô ta mọi người thấy sao?_Xử cười sắt lạnh
- Được đấy, nhưng Ngư sao đánh lại cô ta?_Thiên Bình
- Thì Mã và Ngư cùng đánh_Xử
- Được vậy đi_Mã nói rồi cười nham hiểm
- Không....không....đừng lại gần đây.....Không........._Song Tử hoảng loạn hét lên như điên, dẫy dụa kịch liệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro