Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 - Trở lại

Vài năm sau đó, Sư và Kết cũng bắt đầu hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn, tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc nhưng đâu ngờ Song Tử và bọn kia được ra tù và quay trở lại hại Sư và Kết. Vào một ngày trời u ám, thời tiết đang chuyển sang tối dần do mưa sắp đến...Song Tử và bọn họ biết hai người sẽ đi ngang cánh đồng hoa đến phục kích ở đó.

- Sư Tử, cũng đã 2 năm rồi nhỉ? Anh năm nay ra trường rồi... không biết sẽ ở đây không nữa..._Kết ngồi ôm từ phía sau Sư

- Anh sẽ đi nước ngoài à?_Sư ngã vào anh ngước mặt lên nhìn với đôi mắt buồn 

- Sư à...anh không muốn xa em...._Kết cũng buồn bã nhìn cô ôm chặt hơn

- Anh đừng đi nhé.... đợi một năm nữa em ra trường rồi em xin gia đình đi cùng anh được không?_Sư nước mắt lưng tròng 

- Sư.... anh cũng không biết nữa..._Kết cúi xuống hôn lên môi Sư

- Hai người có vẻ hạnh phúc nhỉ?_Song Tử cười mỉa mai

- Song Tử?_Kết nhìn về hướng người nói lúc nãy và trố mắt ngạc nhiên

- Sao? Hai người quên chúng tôi rồi à?_Song Tử

- Ai vậy anh?_Sư nhíu mày

- Cô ta là người hại em và anh, còn làm em bị thương và mất trí nhớ_Kết căm phẫn nhìn Song Tử

- Hừm.... anh có vẻ đang thỏa mãn về những gì mình có hả? Hãy trân trọng nó đi, vì chút nữa anh sẽ không còn có nó đấy_Song tử nhếch môi cười

- Cô... _Kết nghiến răng đứng dậy

- Tôi làm sao? Anh nói chuyện với người yêu cũ của mình như thế hả?_Song Tử hất mặt, ánh mắt khinh thường

- Cô dám làm hại Sư Tử thì đừng trách tôi_Kết băng lãnh

- Tôi sẽ không để cô làm hại Ma Kết đâu_Sư cũng đứng dậy nhìn Song Tử 

- Lần trước cô hên thôi, lần này không dễ thoát được vậy đâu_Song Tử

- Sư Tử, em tránh sang một bên..._Kết 

- Anh tưởng anh sẽ bảo vệ được nó chắc, chúng mày xông lên_Song Tử ra lệnh. Lập tức bọn đàn em, chục cười chạy lại đánh với Kết, từ khi Sư mất trí nhớ và quên Kết, anh không cho Sư đánh nhau nữa dần dần thành thói quen, Sư bắt đầu nữ tính hơn, nhưng lại yếu đuối hơn.... Sư thấy bọn họ xông lại liền sợ sệt ôm đầu khóc

- Sư Tử, đừng lo đã có anh ở đây không ai dám làm hại em đâu_Kết trấn an Sư rồi tiếp tục đánh

- Thử coi anh chịu được bao lâu_Song Tử nhếch môi

- Hu hu em sợ quá.... MA Kết cứu em..._Sư ôm mặt khóc, cả người run lên từng đợt khi nghe thấy tiếng đấm đánh la hét

Bốp Bốp Hực Hực Hực Á Hứ Chát Chát Binh Binh 

- Bọn bây lâu quá_Song Tử bực tức lấy cây gậy đập vào lưng Kết

Bốp Á. Kết hét lên, khụy một gối xuống

- Ma Kết..._Sư ngước lên nhìn thấy liền chạy lại

- Không..... đừng lại đây_Kết hét lên đưa tay ra 

- Ma Kết..._Sư bị bọn kia bắt lấy

- Buông cô ấy ra_Kết đứng dậy chạy lại bọn chúng

- Sư Tử, em không sao chứ?_Kết ôm lấy Sư, Sư mặt mũi tèm nhem nhìn anh

- Không...em không sao...anh có đau lắm không?_Sư lo lắng

- Anh không sao_Kết xoa đầu Sư

- Trong hoàn cảnh này mà hai người còn yêu thương đùm bọc nhau vậy à, đúng là chướng mắt_Song Tử đi lại giơ cây lên đạp

- Sư Tử coi chừng_Kết hét lên ôm Sư vào lòng, lấy người mình đỡ cho Sư

- Không......._Sư hét lên, máu anh từ từ chảy xuống

- Anh sẽ bảo vệ em...anh hứa..._Kết mắt bắt đầu nhòe đi cố gắng đứng dậy đánh trả Song tử

- Anh không bao giờ bảo vệ được cô ta đâu, cũng giống như mấy lần trước_Song tử khinh bỉ

- Cô căm đi, không ai có quyền làm hại anh ấy_Sư hét lên giật lấy gây Song Tử rồi đánh mạnh vào đầu cô ta

Bốp Á 

- Đại tỷ...._Bọn đàn em hốt hoảng chạy lại, rồi dẫn Song Tử bỏ chạy

- Ma Kết ...anh tỉnh lại đi... đừng làm em sợ...._Sư nước mắt đầm đìa nâng đầu anh

- Đúng rồi.. bác sĩ... mình phải gọi cấp cứu_Sư run đến nổi không thể cầm và bấm điện thoại được

- Chết tiệt.... mà muốn phản tao à?_Sư tức giận ném điện thoại

- Sư Tử? Là cậu phải không?_Thiên Thiên từ phía xa thấy Sư nên chạy lại

- Thiên Thiên....._Sư mừng gỡ

- Sao thế....anh ta sao vậy?_Thiên Thiên kinh hãi nhìn Kết

- Thiên Thiên, cậu giúp mình gọi cấp cứu đi.... anh ấy bị thương rồi..._Sư nấc lên từng tiếng

- Được...để mình gọi_Thiên Thiên lấy điện thoại ra điện. Một lúc sau xe đến, Kết được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không sao. Trên đường đi Sư kể hết mọi chuyện cho Thiên Thiên nghe, anh có vẻ tức giận lẩm bẩm gì đó rồi chào Sư đi về trước vì có chuyện gấp.

P/S: Xin lỗi m.n nha chap au viết tối qua nhưng bận không đăng được, giờ thì au mới học về nên mới đăng *cúi cúi*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro