Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Kết và Sư đang đến đường đi, thì bỗng có một đám thanh niên lạ mặt chặn đường, Kết thắng gấp nên cả hai ngã tuy không bị thương nặng nhưng cũng bị chầy xướt chút đỉnh. Sư hậm hực đứng lên quát vào mặt bọn người đó

- CÁC ANH ĐIÊN À? MUỐN CHẾT HẢ? NẾU MUỐN THÌ ĐI MÀ ĐÂM ĐẦU VÔ XE TẢI ẤY..._Sư

- Cô em đừng nóng, anh chỉ muốn nói chuyện với cô em_Tên đại ca vừa nói vừa ra hiệu ra bọn đàn em giữ Kết lại, Kết vùng vẫy nhưng không lại mấy tên kia

- Các anh muốn gì?_Sư toát hơi lạnh

- Cô em đừng quá quan tâm, em nên yên phận một mình thì hơn... không em sẽ gặp rắc rối khi bên cậu bạn này đấy_Hắn ghé vào tai Sư nói rồi nhìn Kết

- Nếu không thì sao?_Sư hất mặt nhìn trừng trừng vào hắn

- Cô em có khí phách thật, anh kết em rồi đấy_Hắn đưa tay lên tính vẹo má Sư

- Nếu không muốn chết thì đừng bao giờ đưa bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người tôi_Sư mở to mắt trừng nhìn hắn, ánh mắt đầy căm ghét đồng thời Sư bẽ khóa tay hắn khiến hắn đau điến nhăn mặt lại

- Cô khá lắm... hãy đợi đấy, đây chỉ mới là khởi đầu thôi_Hắt rút tay ra khỏi tay Sư, lấy tay kia xoa tay đau nghiếng răng nhìn Sư rồi kêu bọn đàn em đi

- Sao thế? Bọn họ là ai? Em quen biết họ à?_Kết chạy lại gần Sư

- Không. Em không biết họ, mà thôi không có gì đâu, anh đừng bận tâm... Chúng ta đi tiếp thôi_Sư bỗng trở nên lạnh lùng và đáng sợ hơn, ánh mắt giờ đầy sát khí

" Bọn họ đã nói gì với em ấy.... mình nên ở cạnh em ấy nhiều hơn mới được..."_Kết chau mày rồi dựng xe lên, tiếp tục trở Sư đi

-----------------------------------------------------------------

Vài ngày sau đó, Sư bỗng gặp nhiều chuyện không may, nào là thư nặc danh, nào là đầu heo dính máu trước cửa phòng, đi đường bị chậu rơi, xe vẹt......và dường như không ngày nào Sư không bị thương. Kết và mọi người cố gắng hỏi nhưng Sư chỉ im lặng lắc đầu, chỉ bảo chắc do xui thôi, cho đến một hôm cả bọn chịu hết nỗi nên kéo Sư về phòng Mã để tra hỏi

- Sư tử mày nhìn mày xem, giờ trên người mày có chỗ nào lành lặn không? Cuối cùng có chuyện gì xảy ra với mày vậy hả?_Mã tức tối

- Đúng rồi đó, chẳng lẽ em không tin tưởng bọn anh? Em không nói bọn anh cũng được, chí ít em cũng phải nói cho Mã hay Ngư biết chứ?_Xử cũng nói theo

- Sư à! Mày có chuyện gì phải nói chứ, một mình mày không giải quyết được đâu_Ngư lo lắng nhìn Sư

- Tao không sao chỉ là không may mắn thôi_Sư nhăn mặt

- Không may mắn? Anh thấy có người hại em thì có_Thiên Bình bực tức 

- Đã nói là không có gì mà... mọi người phiền quá đi_Sư hậm hực bước đi

- Em không được đi đâu hết_Kết chạy lại chắn tay lên cửa không cho Sư đi

- Anh tin em cho tiệt giống luôn không?_Sư trừng mắt, anh hơi lùi lại nhưng vẫn đứng đó

- Sư nói tao nghe... mày không xem tao là bạn à?_Mã chạy lại kéo tay Sư

- Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, tốt nhất đừng dính líu vào..._Sư hất tay Kết ra rồi đi nhanh

- CON KHỐN, MÀY CHẾT LUÔN ĐI, TAO KHÔNG QUAN TÂM MÀY NỮA...._Mã hét lên, đấm mạnh vào tường

- Mã bình tĩnh đi em..._Xử hoảng hốt chạy lại, anh chưa bao giờ thấy Mã tức giận đến vậy nên cũng rất lo lắng

" Nếu mọi người dính dáng vào chuyện này...mọi người sẽ gặp rắc rối mất...tao thà một mình tao chết chứ không muốn thấy bạn mình bị hại đâu....tao xin lỗi mày Mã à..."_Sư 

- Mình nên làm gì đây? Nhỏ đó không nói gì hết, tao biết tính nó mà, hay chịu một mình không muốn ai bị hại hay tổn thương đâu_Ngư buồn bã

- Ngư à, em đừng buồn... chắc em ấy suy nghĩ thông rồi nói cho tụi mình biết thôi_Thiên bình vỗ vai Ngư nói

- Nhỏ đó không bao giờ nói đâu, trừ khi chuyện đó đã được nó thu xếp xong...._Mã hậm hực

- Để anh đi theo em ấy.... _Kết chạy đi 

" Mình có cảm giác không tốt về chuyện này.... nhất định bọn lần trước có liên quan đến mấy vụ tai nạn này... mình phải tìm ra kẻ đứng sau và bảo vệ Sư..."_Kết chạy đi

Á Bịch

- Xin lỗi.... ơ Bảo Bình...._Kết ngạc nhiên nhìn anh

Bốp. Bảo Bình đấm vào mặt Kết

- Anh làm gì vậy?_Kết nhìn Bảo không biết tại sao mình bị anh đánh

- Mày.... mày đã làm gì Sư tử hả? Sao em ấy người toàn vết thương thế kia? Mày bảo vệ em ấy kiểu gì thế hả?_Bảo Bình hét vào mặt Kết

- Tôi......_Kết cúi mặt

- Nhìn thẳng vào mặt tao thằng khốn, tao đã từ bỏ Sư vì mày.... mà mày lại làm Sư ra như thế hả? Mày có phải đàn ông không?_Bảo Bình đỏ lên vì tức nắm lấy cổ áo Kết

- Anh nói gì? Anh từ bỏ Sư vì tôi?_Kết nheo mày nhìn anh

- Đúng. Sư đã gặp tao,nói em ấy đã có người quan tâm, chăm sóc  và muốn chấm dứt với tao.... Tao nghe mà tim tao đau như ai khứa vào.... Mày biết Mai chứ? Tao vừa mới biết sự thật là chuyện tao với Sư lúc trước chỉ là hiểu lầm, Mai đã hại tao....Khi Sư và tao chia tay, tao đã tính tha thứ và không trả thù Sư...nhưng khi thấy mày bên cô ấy, tao lại ghen lên....vì thế tao cố gắng tiếp cận Sư và quay lại bên cô ấy để cô ấy đếm mùi đau khổ....Nhưng tao đã sai, tao không ngờ bên cô ấy tao lại yêu cô ấy nhiều hơn.... cho đến khi tao biết sự thật khác là tao và cô ấy là anh em cùng cha khác mẹ...._Bảo Bình vừa nói nước mắt anh vừa rơi, người từ từ hạ xuống rồi rụt xuống

- Bảo Bình...._Kết trầm ngâm nhìn Bảo Bình

- Mày không được phép làm em ấy đau....em ấy là tất cả đối với tao...._Bảo Bình nước mắt rơi lả chả

- Tôi sẽ không để em ấy chịu khổ đâu.... anh cứ yên tâm giờ tôi đi tìm em ấy... hãy đợi tin của tôi_Kết vỗ vai Bảo Bình rồi đi nhanh

" Sư tử.... em đừng làm sao nhé...."_Đó là suy nghĩ của hai anh chàng khi nghĩ tình cảnh của Sư bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro