Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Khi Sư vừa rời đi được khá lâu thì Song Tử cũng bắt đầu đến tìm Kết, anh đang nấu đồ ăn, nghe tiếng rõ cửa cứ ngỡ là Sư để quên đồ gì đó hay là qua anh ăn cơm nên anh cười tươi ra mở cửa

- Sư Tử hả? Em quên gì sao_Kết vừa nói vừa cười tươi_Song Tử!!!_Kết nói tiếp nhưng nụ cười tắt hẳn

- Sư Tử? Đó là ai? Là con gái à? Anh đang quen người đó nên chia tay em?_Song Tử nheo mắt khó chịu nhìn Kết rồi nhìn vào phòng anh

- Anh.....Song tử nghe anh nói.... Sư Tử không liên quan gì đến việc anh và em chia tay đâu..._Kết khó khăn nói

- Vậy lí do là gì? Nói rõ em biết được không?_Song Tử

- Anh nấu cơm xong chưa vậy Ma Kết?_Sư cười tươi đi vào hỏi, rồi sựng lại khi thấy anh đang nói chuyện với một cô gái nào đó trong khá căng thẳng. Kết và Song Tử ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô, Sư cười gượng

- À...... Tôi quên đồ...tôi đi trước hai người cứ tự nhiên..._Sư hơi khó xử

- Khoan đã... cô là ai vậy? Cô có phải là Sư Tử?_Song tử kêu Sư lại hỏi

- Hả? À ... ukm ... tôi là Sư Tử, có chuyện gì à?_Sư ngơ ngác

- CON KHỐN..._Song tử nghiến răng, chạy lại nắm đầu Sư kéo mạnh

- Á... Chị làm gì vậy?_Sư hét lên, tay quơ lên chụp lấy tay Song tử cố gỡ ra

- Song tử em làm gì vậy? Buông cô ấy ra_Kết hốt hoảng chạy lên, phụ Sư gỡ tay Song tử ra

- ĐỒ HỒ LY, TAO GIẾT MÀY_Song tử vẫn cứ nắm kéo tóc Sư, Sư nhăn mặt đau

-BUÔNG RA, KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH_Sư nghiến răng

- Song Tử em buông Sư ra, em ấy không có lỗi gì hết_Kết lo lắng nhìn Sư

- TAO SẼ DIỆT HẾT BỌN HỒ LY NHƯ MÀY_Song Tử hét lên, kéo đầu Sư, Sư đau nên đi theo đường Song tử kéo, và bị hất mạnh vào góc tường, đầu đạp mạnh vào tường đau nhói, thấy Sư nằm bất động Kết hốt hoảng chạy lại ôm Sư

- Sư Tử, em tỉnh lại đi, Sư...._Kết hét lên

- BỎ NHỎ ĐÓ RA, CON HỒ LY TINH ... MÀY PHẢI CHẾT_Song tử hét ầm lên, chụp lấy dao rọc giấy của Kết chạy lại

Bốp Xoảng Tách Tách

- Máu.....Sư...._Kết tái mặt, hốt hoảng nhìn vào tay Sư

- Cô thôi đi đừng làm tôi điên lên_Sư trừng mắt đầy sát khí và ánh lên tia lửa giận dữ

- Cô.... cô...._Song Tử sợ sệt nhìn vào Sư, đi lùi lại phía sau

- Cút khỏi đây, trước khi cô chọc tôi thật sự điên lên_Sư vẫn thái độ đó nhưng thêm phần kiên quyết hơn

- Cô được lắm.... lần sau không chỉ có thế đâu_Song Tử bỏ đi không quên liếc Kết

Bịch. Sư ngồi bẹp xuống

- Sư...._Kết hốt hoảng nhìn Sư, đưa tay lên định cầm tay Sư xem vết thương

- Tôi không sao_Sư mặt tái nhợt hất tay anh ra

- Không sao? Máu chảy như thế mà không sao? Em là gì thế hả?_Kết tự nhiên giận dữ quát lên, rồi cúi mặt xuống ôm đầu... " Sư Tử, anh xin lỗi, tại anh mà em bị thế này..."

- Không sao chỉ là xước miếng thôi mà... đừng quá quan trọng... _Sư đứng dậy như người ngã nghiêng đi

- Sư.... vậy mà không sao, đau lắm đúng không? Ngốc đau phải nói chứ, em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường nữa... ngồi đây, anh đi lấy thuốc_Kết đỡ lấy Sư mắng yêu

- Có đau đâu...._Sư cười cười

- Lì thật..._Kết lắc đầu, rồi đi lấy thuốc, vẫn như những lần trước, khi anh thoa thuốc cho cô, cô luôn cắn răng lại không hé môi kêu la một lời, lâu lâu chỉ nghe được tiếng ư ư vì đau... thật là anh muốn chấm mạnh tay vào để cô hét lên cho bỏ ghét. Nhìn khuôn mặt chịu đựng đau mà cố cười cười đó là anh bực rồi

- Xong rồi, đồ ăn cũng chín rồi qua ăn đi_Kết nhìn Sư ân cần

" Hôm nay anh ta uống lộn thuốc hả? Sao lại quan tâm mình dữ vậy.." Sư nheo mày khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng lại ngồi xuống ăn cơm

- Ngon không?_Kết cười

- Ukm..... tạm....._Sư

- Tạm? Bộ khen anh nấu ngon em chết à?_Kết nheo mắt

- Chắc vậy_Sư cười tươi

- Ơ.... Hừm.... nữa đừng mơ ăn đồ anh nấu_Kết ấm ức " Mấy tên kia ai cũng nói mình nấu ngon thế mà con bé này lại bảo tạm ... tức chết được "

- Bộ anh tính nấu cho em ăn nữa hả? Anh đang tán tỉnh em đó à?_Sư cười ha hả, Kết thì tròn mắt ngạc nhiên mặt biến dạng, biết mình đùa hơi quá nên không cười nữa mà cúi xuống ăn

- Á.....Đau..._Sư nhăn mặt

- Tay mới bị thương mà, nè ăn đi_Kết gấp đồ ăn cho Sư

- Cảm ơn_Sư

- Tay bị vậy.....chắc cũng khó ăn uống..... em có thể qua đây ăn cơm với anh ...._Kết cúi đầu xuống cằm chén đưa lên vừa nói

- Thật hả? Vui rồi, khỏi qua ăn ké hai con mắm kia haha_Sư mừng gỡ

- Ăn nhanh đi..._Kết mỉm cười nhẹ nhìn cô rồi gấp thêm đồ ăn

- Nè ít thôi... anh tưởng tôi heo chắc_Sư chau mày

- Gắng ăn đi, em gầy quá... ăn cho có sức..._Kết nói rồi lấy chén Sư bới thêm cơm

- Nè.... thôi mà.... em ăn không vô..._Sư mếu máu chu mỏ ra

" Đáng yêu quá..... em ấy cũng có biểu cảm này sao?" Kết đỏ mặt nhưng nhanh chóng quay chỗ khác để Sư không nhìn thấy

- Được rồi..... ăn hết chén này rồi nghỉ, lo mà đừng để vết thương nhiễm trùng đó_Kết

- Biết rồi, khổ lắm nói mãi_Sư trề môi

" Anh mong chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn, Sư có lẽ anh đã thích em thật rồi, anh phải làm sao cho em hiểu anh đây cô nàng ngốc nghếch, anh sẽ bảo vệ em... không để em bị thương nữa.... " _Kết nhìn Sư mỉm cười

- Anh nhìn gì đó? Mặt em dính cơm hả?_Sư cảm thấy anh nhìn mình nên ngước lên

- Ukm... cơm dính lên mặt rồi_Kết cười tươi

- Hả? Có à? Đâu vậy_Sư hết hồn đưa tay lên

- Đây này_Kết đưa tay lên má Sư, Sư tròn mắt nhìn anh hai mắt chạm nhau, cả hai hơi đỏ mặt quay đi

- À... ờ.....anh ăn xong rồi, em ăn tiếp đi_Kết ấp úng

- Mình ăn đến nổi dính cơm vào mặt à_Sư khó hiểu đưa tay lên mặt, còn Kết thì đứng dậy cười gian xảo

" Ngốc thật, vậy cũng tin...... "_Kết nhìn vào tay mình cười " Mình bắt đầu gian xảo giống Thiên Bình rồi...." (T/g: thật ra lúc nãy anh diện cớ thôi chứ không có hạt cơm nào trên má Sư, anh sợ Sư phát hiện nói dối nên lấy cơm để lên ngón tay rồi đưa lên mặt Sư giả bộ lấy xuống )







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro