Chap 19
Sau một hồi im lặng, Kết cũng bắt đầu lúng túng, anh sợ tối qua anh làm gì đó mà anh không hay, vì có lần Xử nói anh mộng du đi quanh phòng còn làm việc nữa
- Tôi...... nếu.... tối qua....có.....chuyện gì .....xảy ra.....tôi....tôi sẽ.... chịu trách nhiệm...._Kết lắp bắp nói
- Thằng chó.... tao sẽ giết mày..._Bảo Bình bóp cổ Kết
- Dừng lại_Xử lấy tay kéo Bảo Bình ra
- Tao không bao giờ tha cho mày được..._Bảo Bình hất Xử ra, làm anh văng ra đầu đạp mạnh vào góc bàn
- XỬ NỮ..... MÁU...._Mã hét lên chạy lại ôm anh, hoảng loạn lay lay anh
- CÁC NGƯỜI THÔI HẾT ĐI_Sư hét lên, mắt ánh lên tia giận dữ, cô cài áo lại và chỉnh lại quần áo rồi đứng lại tát vào mặt Kết
Chát
- Nhân Mã... bình tĩnh nhớ những gì mày học không? Tao đi điện thoại gọi cấp cứu, mày kiếm cồn hay bia rượu gì đó cầm máu cho anh ấy đi_Sư lấy hết bình tĩnh nói
- Ukm....Tao biết rồi_Mã lật đầu chạy đi kiếm
- Hai anh, tôi sẽ nói chuyện sau...._Sư đi về phòng, lấy điện thoại điện xe đến.
-----------------------Phòng cấp cứu-------------------
- Anh Xử sẽ không sao phải không Sư?_Mã sứt mướt
- Sẽ ổn thôi.... mày đừng quá lo, anh ấy sẽ không vui khi thấy mày tàn tạ như giờ đâu_Sư lấy khăn đưa Mã
- Nó sẽ không sao đâu... em đừng quá lo_Kết trầm mặt, còn Bảo thì đứng đó nhìn Sư. Một lát sau thì Ngư và Thiên Bình cũng đến
- Sao rồi thằng Xử sao rồi_T. Bình
- Sao anh ấy lại bị vậy? Chuyện gì đã xảy ra?_Ngư hấp tấp
- Hỏi thằng khốn này đấy_Bảo Bình trừng mắt nhìn Kết, Kết thì chỉ im lặng cúi đầu xuống
- Do anh đã đẩy anh Xử, anh ấy có mệnh hệ gì cho dù anh là người yêu Sư tôi cũng sẽ không tha cho anh_Mã bực tức túm lấy cổ áo Bảo Bình, Sư chỉ biết im lặng suy nghĩ gì đó
-------------------- 30 phút sau-----------------
Cạch
- Bác sĩ anh ấy như thế nào rồi_Mã vừa thấy bác sĩ liền chạy lại
- Cậu ta không sao, đã qua cơn nguy hiểm, hãy để cậu ta ở lại đây vài ngày để theo dõi xem có chuyển biến gì lạ không_Bác sĩ
- Dạ.... cảm ơn bác sĩ_Mã cúi đầu
- Ổn rồi.... mày đừng buồn, ảnh sẽ sớm xuất viện thôi_Sư đi lại vịnh vai Mã an ủi
- Đúng đó, giờ mày ngồi đây tí, nào bác sĩ cho vào hả vào... đừng nôn nóng_Ngư đi lại nói
- Tao về trước.... tao không khỏe, có gì điện thoại cho tao _Sư cúi đầu
- Ukm... mày đi đi..._Mã _ à... mày..._Mã lắp lững
- Sao?_Sư
- Không có gì, mày về trước đi_Mã lắc đầu rồi đẩy Sư
- Để anh đưa em về_Bảo Bình
- Không. Em tự về được, em muốn yên tĩnh một mình_Sư trầm ngâm
- Vậy em về cẩn thận_Bảo Bình nhìn Sư, Kết thì chỉ ngước lên thoáng nhìn Sư rồi quay đi
- Mã.... lúc nãy chuyện gì xảy ra vậy_Ngư nói nhỏ
- Chút tao nói cho mày nghe_Mã
" Mình có nên giúp anh Kết và Sư đến với nhau không? " Mã suy nghĩ rồi quay lại nói gì đó với Kết, anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý
--------------------------Phòng Sư----------------
Vừa về đến phòng Sư đã nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, xem xem có dấu vết gì trên mình không, nhưng cô không thấy, rồi ngồi tụt xuống suy nghĩ gắng nhớ ra tối hôm qua có chuyện gì xảy ra
- Tối qua...mình đã làm gì nhỉ?_Sư nhăn mặt
- Mình đi về.... nhìn như dọc đường có gặp Kết.... mình nhớ là có nói chuyện với anh ta.... mình nói gì nhỉ?....Hôm qua lúc mình ngủ....nhìn như hơi nóng.... nên mình cở áo ra thì phải...._Sư nhìn trần nhà suy nghĩ
Cốc cốc cốc
- Ai đó?_Sư vừa nói vừa mở cửa
- Kết..._Sư tròn mắt
- Anh có chuyện muốn nói với em..._Kết
- Em cũng có chuyện muốn nói với anh, nhưng anh nói trước đi_Sư nghiêm mặt
- Chuyện tối qua..... anh sẽ chịu trách nhiệm..._Kết gãi đầu _À mà em có " bánh xốp xanh" gì đó không? Mã kêu anh qua em lấy hộ_Kết nói tiếp
- " Bánh xốp xanh" ?_Sư nheo mày " Bánh xốp xanh là gì nhỉ? Nó có nhờ mình giữ hộ à... " Sư nghĩ rồi quay qua quay lại kiếm vậy mà Mã nhờ Kết lấy giùm, đột nhiên
- Á...... Con nhỏ biến thái_Sư hét lên
- Chuyện gì?_Kết khó hiểu
- Anh không nên biết thì hơn_Mặt Sư hơi đỏ.... " Con nhỏ này... cái đó mà nó kêu là bánh xốp xanh đã vậy còn nhờ con trai đi lấy giùm ...."
- Đó là gì vậy?_Kết gặng hỏi
- Anh nhiều chuyện quá, để tôi tự mình đem đến cho nó..._Sư khó chịu nói
Rột rột rột. Sư đứng hình----> đỏ mặt----> ôm bụng. Kết thì cười lớn
- Em đói rồi hả? Em đi đưa cho Mã đi, anh nấu cơm cho em ăn...._Kết mỉm cười
- Anh....anh..... mặc anh tôi đi đây_Sư đỏ mặt lấy đồ cần lấy rồi chạy biến " Quê chết đi được, có cái lỗ nào không cho tôi chui xuống T-T "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro