Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Trên đường về, Kết cố gắng đi nhẹ nhàng nhất để Sư cảm thấy thoải mái nhất có thể

" Sư Tử, em có thể yếu đuối trước mặt anh không? Dù chỉ một lần, đừng cố chịu đựng một mình nữa... "_Kết

- Ma Kết.... Không phải mày đi với Song Tử sao ? Sao giờ lại cõng......_T.Bình ngạc nhiên, nhìn cô gái được cõng bởi Kết

- Suỵt... nhỏ thôi... em ấy ngủ rồi.. tao nói với mày sao, giờ mày giúp tao mở cửa ..._Kết vẫy vẫy chìa khóa

- Mày.... không đưa Sư về phòng mà đưa vào phòng mày làm gì? Có ý đồ gì hả? _T.Bình trợn mắt

- Thằng này đầu óc sao thế.... chứ mày dám đưa tay vào túi Sư lấy chìa khóa không? Còn Mã và Ngư ngủ rồi, qua đó kêu cửa cho chửi hả? _Kết nhăn mặt

- Ờ hé.... bé Ngư đang mệt không thể lo cho nhỏ này được, đưa đây tao mở cửa giùm cho.... thằng tó... đừng làm gì nhỏ nha mậy_T.Bình cười gian

- Tao không như mày thằng cờ hó, lẹ tao mỏi rồi_Kết nhăn mặt

- Rồi rồi..._T.Bình cầm lấy chìa khóa rồi mở cửa, đèn rồi chào Kết đi về phòng ngủ

- Mèo con, cô ngày càng nhẹ đi đấy, sao nhìn cô xanh xao thế?_Kết đặt Sư xuống giường nhẹ nhàng rồi lấy tay vén mái tóc Sư ngắm nhìn gương mặt Sư khi ngủ

- Trông em hiền và đáng yêu hơn nhiều khi ngủ đấy.._Kết cười khì nhìn Sư rồi véo má cô, cô nheo mày lại quay mặt chỗ khác

- Đừng để bệnh nha cô ngốc_Kết nhìn cô một hồi định đi, thì bị Sư chụp tay lại

- Á... Hết cả hồn...._Kết đẩy nhẹ tay Sư ra, như lại bị Sư nắm chặt hơn, rồi cô ôm lấy cánh tay anh , anh hơi đỏ mặt rồi xoa đầu cô, trong tít tắc anh đã thấy cô mỉm cười hạnh phúc. Anh cứ thế ngắm nhìn cô suốt rồi từ từ nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay

---------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Bảo Bình như thường lệ qua phòng kêu Sư thức dậy và lần này không phải đi học mà là ăn, vừa tới phòng Sư anh thấy cửa khóa ngoài nên ngạc nhiên chạy qua phòng Mã hỏi thăm

Cốc cốc cốc

- Ai vậy?_Mã giọng ngáy ngủ

- Anh Bảo Bình đây_Bảo

" Chết tiệt mới sáng sớm gõ cửa phòng người ta làm gì thế không biết, không cho ai ngủ gì hết"_Mã khó chịu ngồi dậy (t/g: ờ sáng sớm... 8-9 giờ đó sớm dữ )

- Đợi một chút_Mã réo ra

Cạch

- Có chuyện gì?_Mã ló đầu ra nhanh Bảo

- Sư có trong này không?_Bảo nhìn vào

- Không? Nó không có trong phòng hả?_Mã nheo mày

- Không, anh qua nhưng cửa phòng đóng_Bảo buồn buồn

- Anh qua hỏi Ngư đi, biết đâu nó bên đó_Mã nói rồi đóng cửa lại " Con này đi đâu vậy nhỉ, chắc có chuyện gì rồi, hôm qua 11h mấy mà chưa thấy nó về nữa..."

--------------------------------------------------

- Song Ngư, em thức chưa vậy? Có Sư Tử đây không?_Bảo Bình gõ cửa nói vọng vào, nhưng chỉ đáp lại anh sự im lặng, nên anh gõ tiếp

- Chắc Ngư nó ngủ chưa thức_Mã đi lại nói, Bảo quay lại nhìn cô

- Sư hả? Đang trong phòng thằng Kết đó_T.Bình lù lù đi tới

- HẢ?_Bảo và Mã hét lên

- Cho bé Ngư ngủ chút đi, đừng làm ồn, hôm nay cô ấy thức khuya học nên giờ ngủ bù_T.Bình

- Con này làm gì bên ông Kết thế không biết?_Mã nhăn nhó

- Hôm qua Sư say thằng Kết cõng về, mọi người ngủ hết nên nó đưa Sư về phòng_T.Bình nói tỉnh bơ

- What???? Nó sỉn nữa hả?_Mã hốt hoảng nhớ lại cảnh tượng đêm nọ bị Sư và Ngư hành

- Sao em ấy lại uống rượu? Em ấy đâu biết uống_Bảo Bình khó chịu chạy lại, Mã thấy vậy cũng chạy theo

- Có chuyện gì vậy, Mã Nhi_Xử mở cửa nhìn Mã

- Có chuyện rồi_Mã nói nhưng không nhìn anh, anh thấy lạ cũng đi theo

----------------------------Cùng lúc đó, trong phòng Kết------------------

- Ư Ư..... Đau đầu quá..._Sư thức dậy xoa xoa đầu

- Sao ấm thế nhỉ?_Sư nhìn xuống---> mắt căng ra hết cỡ----> mặt xanh chuyển sang đỏ

Á Á Á Á Á Á. Sư tống một đạp làm người đang ôm cô ngã lăn xuống sàn

- Ui da....đau quá...._Kết thức dậy xoa lưng

- Sao anh lại ở đây? Anh đã làm gì tôi hả?_Sư hốt hoảng

- Hôm qua cô sỉn nên tôi đưa cô về, cô không nhớ gì hả?_Kết đứng dậy, xoa cái lưng đau nhói của mình

- Hả......_Sư đỏ mặt

- Còn đau đầu không?_Kết đưa tay lên trán Sư, Sư hốt hoảng ngã về sau làm anh mất đà ngã lên người Sư

- Á...Anh....anh làm gì vậy... ngồi....ngồi dậy..._Sư mặt đỏ hơn chữ đỏ

Bốp Rầm. Cánh cửa mọi đạp mở tung ra

- THẰNG KIA MÀY LÀM GÌ SƯ TỬ VẬY HẢ?_Bảo Bình hét lên, xông thẳng vào trong túm lấy cổ áo Kết rồi đánh

- SƯ TỬ MÀY CÓ LÀM SAO KHÔNG? HẮN TA CÓ LÀM GÌ MÀY KHÔNG? MÀY CÓ NHỚ RA TAO LÀ AI KHÔNG?_Mã hốt hoảng chạy lại bưng mặt Sư nói

- Tao không làm sao hết...._Sư cúi đầu_ Ảnh hình như không có làm gì tao...._Sư lí nhí

- Tạ ơn trời phật..._Mã thở phào nhẹ nhõm

- Anh buông Kết ra, nó không làm mấy trò hèn hạ đó đâu_Xử chạy lại kéo Bảo Bình ra

- Thế hồi nãy là gì? Mày mù à? Nó đang đè Sư xuống giường đấy_Bảo Bình quát vào mặt Xử

- Tao không có làm gì Sư hết, chỉ là..... tình cờ... ngã thôi..._Kết hơi đỏ mặt

- Bảo Bình anh ấy không làm gì em hết, đừng hiểu lầm_Sư ngồi dậy

- Sư áo của mày..._Mã lấp bấp chỉ vào quần áo Sư

- Hả?_Sư ngơ ngác nhìn xuống_Á...._Sư kéo chăn che lại cúi đầu xuống

- Thằng chó.... mày đã làm gì em ấy_Bảo Bình đen sầm mặt lại chạy lại chỗ Kết, Kết thì tròn mắt nhìn Sư... anh không hiểu sao Sư lại trông bộ dạng đó được, anh nhớ anh đâu làm gì cô





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro