Chap 17
Mã chạy theo Sư nhưng không kịp nên hậm hực về lớp, còn Sư thì trốn ra sau trường một hồi rồi quay lại lớp học, đến lúc về thì Sư lại đi cùng Bảo Bình.... Mã và Ngư thấy định chạy lại thì bị Xử kêu lại
- Em sao vậy Mã_Xử
- Bực chết đi được con nhỏ Sư Tử này không biết đang nghĩ gì nữa.... hắn ta đã làm nó tổn thương đến thế mà giờ coi kìa..._Mã chỉ vào Sư và Bảo đi phía trước
- Kệ nó đi, biết đâu anh Bảo thay đổi và yêu nó thật lòng rồi sao?_Ngư
- Mày điên hả? Sao mày lại nói vậy, tao là tao không thích con Sư đi chung với ổng rồi đó... tôi chẳng muốn nhìn mặt nó nữa đâu_Mã bực tức
- Mà có chuyện gì với Sư và anh chàng đó sao em lại bực dữ vậy?_Xử chau mày nhìn Mã
- Anh thấy anh ta cũng tốt mà, đẹp trai, dịu dàng, galang nữa...._T.Bình nhìn Bảo nói
- Các anh biết gì mà nói_Mã khó chịu rồi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mọi người biết
- Là thế đó_Mã
- Nhưng biết đâu anh ta đã thay đổi?_T.Bình nói rồi mọi người cứ bàn tán ngoại trừ Kết, anh từ lúc đầu đến giờ vẫn im lặng thoáng đau
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, Bảo Bình ngày nào cũng qua Sư chơi, nấu cho ăn Sư làm cả nhóm ngứa mắt, Kết thì càng ngày càng khó chịu khi thấy Bảo và Sư đi bên cạnh nhau tuy anh cố giận lòng là không quan tâm nhưng anh cứ để ý từng cử chỉ hành động của hai người họ.... Cho đến một ngày...
Ma Kết mình quay lại được không anh?_Song Tử. Anh đọc được tin nhắn quen thuộc, anh vô cùng bất ngờ, vui nhưng cái cảm giác vui đó khác rất nhiều so với anh nghĩ
Ukm...thế còn người kia?_Kết
Em chia tay với anh đó rồi...chúng ta làm lại từ đâu nha anh_Song tử, anh đọc tin nhắn một hồi sau mới trả lời
Ukm....._Kết
Em yêu anh chụt* _Song tử vui vẻ, anh thì cảm thấy có chút xa lạ... nhưng vẫn mong rằng mình sẽ hạnh phúc
---------------------3 tháng sau đó------------------
Từ ngày đó mọi người bắt đầu có khoảng cách lớn với nhau, Mã giận Sư vì Sư đi cùng Bảo, không đơn giản chỉ thế mà Mã thấy Sư lén khóc một mình, nụ cười Sư lúc trước đã ít, giờ còn ít hơn và còn mang chút giả tạo hơn. Ngư thì dạo này bị T.Bình đeo bám hoài nên cũng ít khi qua chơi, Kết thì lúc nào cũng có Song Tử kè kè bên mình....
- Ma Kết yêu anh quá đi, đúng là chỉ có anh yêu em nhất_Song Tử nhảy lên ôm Kết rồi thơm vào má anh, anh chỉ mỉm cười
- Em có điện thoại chờ chút..._Song Tử
Alo....Hoàng? Anh sao vậy? Bệnh hả? Có cần em qua bên anh không?_Song tử nói chuyện trong điện thoại giọng lo lắng nói
Ukm.... mai em sẽ qua thăm anh...mau hết bệnh nha..._Song Tử nói, Kết thì đứng bên ngoài và nghe hết mọi thứ, chợt anh thấy ai đó rất thân quen, hình dáng nhỏ bé khuôn mặt nhỏ thanh thú, anh nhìn người đó rồi chợt đau lên khi thấy vài giọt gì đó lấp lánh rơi ra từ khóe mắt cô gái đó
- Ma Kết chúng ta đi qua bên kia chơi đi được không?_Song Tử vui vẻ nói
- Anh bận rồi, để mai đi đi, giờ anh đưa em về nhé_Kết nhanh chóng lấy áo khoác của Song tử rồi kéo cô đi
---------------------------------------------------
-.....Nếu.....yêu là gượng cười cố chấp.....để bên nhau ...thì em sẽ đi.... có ở lại cũng đâu được gì.....Thời gian không thay đổi hết quá khứ...không vui ngày xưa...giờ đây trong tâm trí em anh cũng là quá khứ....quá khứ...em đã không muốn giữ thì buôn tay để em bước đi....em chấp nhận để sống tiếp từng ngày......._Sư vừa đi xiên vẹo vừa hát
- Cẩn thận _Một anh chàng chạy lại đưa đôi tay đỡ lấy Sư
- Em lại uống bia nữa à?_Anh chàng chau mày
- Ma Kết..... là anh hả.... lâu rồi không gặp...._Sư cười cười đưa tay vút nhẹ vào má anh
- Em sỉn rồi, anh đưa em về_Kết lấy tay Sư xuống rồi dìu cô
- Đúng em say rồi..... em chán lắm rồi....đau lắm....._Sư thút thít
- Tại sao? Không phải em rất hạnh phúc bên anh ta sao?_Kết khó hiểu, tim tự nhiên thắt lại
- Hạnh phúc? Em có sao, anh Bảo rất tốt với em.... nhưng em không thể nào quên được những gì anh ấy làm.... đau... em không thể tin một ai cả......hic hic_Sư bắt đầu khóc
- Đừng khóc...._Kết thấy nhói trong tim, lấy tay lau nước mắt cho Sư, cô đau một nhưng anh đau gấp 100 lần, giờ anh mới biết tại sao mình không vui khi thấy Sư bên Bảo Bình, dù anh cố che lấp bằng việc đi chơi và yêu thương Song Tử nhưng tình cảm anh dành cho Song Tử không còn như lúc trước...Không phải vì " ngựa quen đường cũ" của Song Tử mà vì anh đã bắt đầu rơi vào lưới tình của Sư
- Ma Kết.... em phải làm sao...._Sư nói được vài lời rồi ngã, anh kịp đỡ Sư rồi cõng Sư về
Kết anh về tới phòng chưa? Em nhớ anh quá à_Song tử nhắn
Song Tử....anh cảm ơn em đã quay về bên anh, nhưng anh thành thật xin lỗi...chúng ta chia tay đi..._Kết nhắn lại rồi cắt máy vào túi không để ý tin nhắn đến từ Song Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro