Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 - Làm hòa? Mày điên hả?

Sau khi chào Tuấn, Sư đi vào dãy lớp Sư có cảm giác có người theo mình nên đi nhanh đi, người đó thấy vậy liền tăng tốc theo và

- COI CHỪNG

Bốp Xoảng Á........

- Máu...._Sư hốt hoảng ngước đầu lên nhìn người con trai đang lấy tay che đầu mình và ôm vào lòng

- Em ......không sao chứ Sư Nhi...._Anh chàng môi nhợt nhạt lắp bắp nói

- Máu ....nhiều quá....đi chúng ta xuống trạm y tế trường_Sư hét lên, nước mắt bắt đầu ứa ra, cô lấy tay đỡ anh

- Anh không sao.....em bình an là anh vui rồi......_Anh chàng nói được vài lời rồi nghiêng người ngã xuống

- BẢO BÌNH.... Có ai không giúp tôi với....làm ơn....giúp tôi....._Sư khụy xuống theo anh nước mắt đầm đìa, cô cố gắng khiêng anh nhưng thân hình cô quá mong manh anh thì vạm vỡ nên không thể nào cõng nổi. Cũng may là có những người gần đó thấy chạy lại giúp cô

----------------------Trạm y tế---------------

- Bác sĩ.... anh ấy sao rồi ạ_Sư lo lắng, hoang mang nói

- Em cứ bình tĩnh, cậu ấy chỉ trúng vào bả vai và lưng nên xay xác không quá nguy hiểm.... thầy đã băng bó vết thương rồi, cho cậu ấy nằm đây tí hay nào khỏe có thể đi_Người bác sĩ nói

- Dạ con cảm ơn thầy..._Sư cúi đầu lễ phép rồi đi lại chỗ anh, đôi mắt chang chứa niềm đau, tiếc nuối

- Bạn ơi...._Một anh chàng và một cô gái khúm núm đứng trước cửa nói, Sư thì quay lại nhìn họ sắt lạnh

- Cho bọn mình xin lỗi.... bọn mình không cố ý... xin bạn đừng nói với ban nhà trường..._Hai người nhìn Sư khuôn mặt tội lỗi, áy náy

- Các người hãy nhớ đấy.... anh ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho các người đâu dù là cố ý hay vô ý..._mắt Sư ánh lên tia giết người

- Bọn mình xin chừa.... bọn mình sẽ lo hết....xin bạn..._Hai người đó chấp tay van xin

- Cút..._Sư trừng mắt, rồi quay lại nhìn anh

- Bảo.... nếu anh có mệnh hệ gì thì em phải làm sao đây.....tim em như chết lặng khi thấy anh nằm đây....cả máu anh nữa...._Sư thút thít khịt mũi nắm lấy hai tay anh đưa lên trán

- Vậy em hãy chăm sóc và bên cạnh anh nhá, cô mèo của anh_Bảo lấy tay xoa đầu cô, cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh mặt thoáng đỏ, anh thì dịu dàng nhìn cô mỉm cười

--------------------Giờ ra chơi bên khu Y---------------

- Mã Mã mày nghe tin gì chưa?_Ngư hốt hoảng chạy lại

- Gì mậy? Nghe gì?_Mã ngồi đó gặm ổ bánh, ngơ ngác nói

- Nghe nói anh Bảo chuyển qua đây_Ngư loi nhoi

- Thì sao?_Mã nhướng mày

- Bảo? Là Bảo Bình hả?_Kết từ sau xuất hiện

- Anh định hù chết người hả?_Mã hét toáng

- Mày biết thằng đó?_Xử

- Không lúc trưa tôi có gặp... thằng đó đi cùng tao với Sư_Kết

- Cái gì?_Mã đứng dậy

- Cái đó không quan trọng, quan trọng là Bảo học chung ngành với Sư, chung khu luôn_Ngư

- What???? _Mã tròn mắt " Con nhỏ này chung ngành thì phải chung khu thôi...."

- Còn một chuyện nữa.... nghe nói anh Bảo vì Sư mà bị thương đang nằm trong trạm y tế trường_Ngư hét lên rồi ôm đầu đau khổ

- Im bơ lí vơ bồ.......sao có thể xảy ra chuyện này được_Mã như lên mây

- Có chuyện gì với anh ta và Sư hả?_Xử nheo mày

- Em sẽ giải thích sau, Ngư đi qua đó nhanh_Mã lôi Ngư đi

- Có chuyện gì với bọn họ vậy?_T.Bình đi lại

- Tao không biết_Xử nhúng vai, Kết thì trầm ngâm suy nghĩ gì đó

------------------------------ Quay lại chỗ Sư-------------------

Sau một lúc ngỡ ngàng, Sư cũng bắt đầu lấy lại bình tĩnh nhìn anh, Sư định nói gì đó nhưng bị anh túm lấy kéo xuống và hôn lên môi cô, một nụ hôn nồng cháy, Sư không tài nào thoát ra được nên để mặc anh ...thấy vậy anh tham lam hơn, dùng lưỡi tiến sâu hơn vào trong khoang miệng nhỏ bé của cô, nó cứ quấy động bên trong.... Như biết Sư không còn thở nỗi anh thả Sư ra,cô thở hỗn hễn như kiệt sức ngã vào lòng anh, anh mỉm cười xoa đầu nhìn cô.

- Anh làm gì Sư đó hả?_Mã hét lên chạy vào định đấm vào mặt anh, thật ra khi Mã và Ngư chạy lại ngay thời điểm hai người nhìn nhau nên thấy hết toàn bộ

- Mã mày làm gì đó?_Sư hốt hoảng nắm lấy tay Mã

- Tao phải không ổng một bài học_Mã giận dữ

- Anh mới làm gì Sư của bọn tôi đó nói mau_Ngư chạy lại lắc lắc người anh

-Á.....Đau_Bảo nhăn mặt, nheo mày

- Mày đụng trúng vết thương của ảnh rồi, tránh xa_Sư lôi Ngư ra

- Mày.... đừng nói là...._Mã chỉ vào Sư

- Tao....._Sư cúi đầu

- Anh và Sư sẽ quay lại với nhau_Bảo mỉm cười hạnh phúc

- CÁI GÌ_Mã và Ngư đồng thanh tròn mắt nhìn anh rồi quay sang Sư, Sư thì chỉ biết đứng đó im lặng vì giờ cô không biết cảm giác cô thế nào nữa....hạnh phúc? không... đau? cũng không....nó hoàn toàn trống rỗng

- Sư mày sao vậy? Hắn ta làm tổn thương mày vậy mà mày vẫn_Mã đi lại chỗ Sư nói nhỏ

- Mày không được như vậy.... nên đời đâu thiếu trai cho mày chọn... sao lại tự làm mình đau?_Ngư cũng ghé tai nói

- Tao không biết.....tao giờ rối lắm.... để tao yên_Sư chạy đi

- Sao thế?_Bảo ngạc nhiên nhìn Mã và Ngư

- Tại anh không đó.... tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu_Mã tức giận nhìn anh rồi chạy theo Sư

- Ngư... đừng đi....em giúp anh một chuyện được không?_Bảo thấy Ngư định chạy theo nên kêu lại, Ngư nghe vậy đứng đó nhìn anh

- Anh...với Sư có hiểu lầm....anh thật lòng rất yêu Sư.... anh sẽ không để mất Sư lần nữa đâu...nên xin các em đừng cản trở anh và Sư đến với nhau.... không có Sư cuộc sống anh chỉ toàn nỗi đau...xin hai em đó.._Bảo đưa ánh mắt tha thiết nhìn Ngư, Ngư không nói gì nhìn anh rồi bước đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro