Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta Yêu Nàng!


Ta vốn chưa bao giờ viết cổ trang nên từ ngữ vẻ thuộc về thời hiện đại nhiều hơn, xin lỗi.

Dành tặng cho @Akari_Yukino

______________________________

Mái tóc đen dài bồng bềnh trong gió theo tiếng sáo du dương, đôi mắt tím mê hoặc lòng người khép hờ lại. Đôi môi cánh đào thổi nhẹ qua cánh sáo, bàn tay mềm mại di chuyển theo từng nhịp. Tà váy trắng pha chút hồng che đi thân thể trắng mịn đang uyển chuyển kia. Đôi chân trần di chuyển một cách nhịp nhàng trên nền đất tạo nên một cảnh tượng hút lòng người.

Kết thúc bài sáo, cô vén mái tóc ra sau để lộ khuôn mặt thanh tú tà mị. Sống mũi cao, lông mày lá liễu khẽ nhăn. Cô bực dọc dậm chân xuống đất, má phồng lên.

- Không được, không được! Nếu cứ như vậy đại công tử Triệu Bạch Dương sẽ chẳng thể chú ý đến ta!


- Tiểu thư, nàng đang nói về sư huynh của ta sao?

Nghe tiếng, cô quay lại nhìn người gây ra tiếng nói, nhìn qua qua một lượt theo dáng vẻ "ta hơn người". Cô vội tái mặt lùi ra sau mấy bước rồi cúi đầu.

- Công... công tử Triệu Song Tử! Ngài đến đây có việc gì sao?

Cô vừa nói vừa run sợ, không dám liếc nhìn lên trên.


- Ta nghe thấy tiếng sáo, rất trong và cao, có phải đó là tiếng sáo của nàng?

- V...vâng! Tại hạ luôn đến gần dòng suối này thổi sáo mỗi ngày...

- Ta rất thích tiếng sáo của nàng, liệu ta có thể đến đây và nghe nàng thổi sáo hằng ngày?

- Tại hạ rất sẵn lòng!

Cô buột miệng thốt ra lời đồng ý, ngài chỉ mỉm cười rồi tiến đến sát cô. Cô đỏ mặt mà run sợ, không dám ngước lên nhìn. Gió thoảng qua nhẹ nhàng qua mái tóc đen óng mượt, mùi hương hoa huệ của cô lan tỏa khắp nơi.

- Tiểu thư, nàng có vẻ thích sư huynh của ta và muốn thu hút huynh ấy bằng tiếng sáo của nàng. Nhưng rất tiếc, trong 2 người bọn ta, chỉ có ta là người thích sáo.


Ngài mỉm cười nói, cô thì hơi giật mình, vậy là bao công sức khổ luyện của cô giờ lại thành công cốc. Lệ của cô gần như rơi ra, nhưng cô vội kìm nén nó lại. Cô ngước lên, khóe môi cánh đào khẽ mỉm cười, ngài như cứng người nhìn chằm chằm nhan sắc tuyệt mĩ nhân của cô. Ngài với bộ y phục chẳng khác gì tướng quân, sừng sững đứng trước mặt cô, mạo dạng trí thức thông thái.

- Vậy nàng không muốn thu hút ta à?

Cô ngẩng đầu, tròn mắt nhìn ngài như không tin ngài vừa nói. Ngài thì cứ đứng trước mặt cô, cười một nụ cười thấy ghét.

- Ta muốn biết tên của nàng, liệu nàng có thể...?

- Tại hạ tên Liễu Ma Kết, hay còn được gọi Kết Nhi.

- Liễu Ma Kết, tên rất đẹp, làm ta liên tưởng đến đồng hoa sen của ta.

- Ngài đã quá khen.

- Ta giờ phải về triều đình, mai ta sẽ đến đây gặp nàng sau. Tạm biệt, tiểu thư.

Ngài nói, nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn trên tay cô. Cô đỏ mặt vội rụt lại cánh tay, cúi đầu cất tiếng chào. Ngài bỏ đi, tay chạm lấy môi mình, khuôn mặt tuấn mã trắng bóc hiện lên vài vệt hồng.

_______________________

Ngài mải nghĩ đến cô mà từ lúc nào đã về đến triều đình. Đi vào trong căn phòng phía Nam, ngài đặt tấm lưng xuống chiếc giường trắng muốt. Từ đâu, tiếng cười khúc khích vang vảng bên tai ngài.

- Cự Giải, em ra đây cho ta.

Ngài nói giọng chắc nịch, thiếu nữ kia từ góc phòng đi ra, mặt hớn hở tươi cười ôm chầm lấy ngài.

- Sư huynh! Huynh có mang cái con vật đó về cho muội không?

- À... ta không tìm thấy nó, mai ta sẽ đi tìm_Ngài lảng tránh ánh mắt tối đen của muội.

- Tạm tha cho huynh, muội đi múa kiếm đây.

Muội nói rồi tung tăng đi ra sân, để lại ngài đang thở dài. Ngài vẫn không quên được hình bóng của tiểu thư họ Liễu, cái dáng mảnh khảnh nhưng đầy sự quyết đoán, ánh mắt sắc xảo nhưng chứa đầy sự ngây ngốc. Ngài đã bị cô làm xiêu lòng rồi sao?

_________________________

Cô ngồi gần ngọn suối, ngâm chân dưới dòng nước trong veo, cá lội tung tăng lách qua đôi chân trắng nõn của cô.

Vén mái tóc bóng mượt ra sau, cô dùng lá cây để cột cao tóc lên. Từ xa nhìn vào, có thể gọi cô là tiên nữ, tiên nữ với đôi mắt sắc xảo màu tím. Nhìn lên bầu trời đang chuyển hồng, cô lẩm bẩm thứ gì đó.

- Ba mẹ, con đã được gặp công tử Triệu Song Tử.... Ngài không hề đáng sợ như mọi người vẫn nói, con có thể cảm nhận được sự ấm áp của ngài.

Cô nói về ngài, nhưng nghĩ về công tử Triệu Bạch Dương, cô vẫn không thể quên được chàng. Cô vẫn còn vướng vân về chàng, nhưng hiện tại muốn xóa chàng ra khỏi đầu. Cô chợt nhận ra, mình đã mất quá nhiều thời gian để nhung nhớ về chàng, đã sắp qua tuổi thanh xuân vì sự ngu ngốc. Chàng là công tử, nam chính ngôn tình, còn nàng chỉ là nữ phụ, tô điểm cho cuốn tiểu thuyết của chàng. Xung quanh chàng, nhất định luôn có những nô tì luôn chăm sóc, hay là các tiểu thư? Cô nên từ bỏ cái suy nghĩ này.

_________________________

Ngài mặc bộ quần áo chỉnh tề, đi dạo giữa chốn hoa thiên cảnh. Trên cây cầu trắng , ngài thấy một bóng người thấp thoáng trong ánh trăng. Tà váy trắng hồng, tóc đen dài được buộc cao. Quen, thực sự rất quen. Ngài tiến tới gần, mở lời.

- Cô nương, đã gần 2 canh giờ, cô nương còn làm gì ở đây?

Cô quay lại, đập vài mắt ngài là đôi mắt tím ướt lệ, làm vấy bẩn khuôn mặt thanh tú của cô. Ngài vội đến gần, đưa cho cô chiếc khăn tay. Chợt nhận ra, đó là tiểu thư sáng nay ngài gặp.

- Tiểu thư Liễu Ma Kết? Sao nàng không ở nhà ngủ mà lại ở đây?

- Tại hạ... tại hạ không còn nơi nào để đi. Ba mẹ của tại hạ đã ra đi trong cơn bệnh, tại hạ giờ phải tự kiếm sống, tự kiếm ăn và chỗ ở.

- Nàng....

- Thật cảm ơn lòng tốt của ngài, tại hạ có thể tự lo cho bản thân. Chiếc khăn tay này tại hạ sẽ giặt sạch cho người.

- Nàng! Hãy ở lại cùng ta, ta sẽ chăm sóc cho nàng.


Cô đang định đi thì bị ngài kéo lại, ôm vào lòng. Cái bóng nhỏ bé đang trong vòng tay của cái bóng to lớn.

- Ta sẽ chăm sóc cho nàng, ta sẽ cho nàng thứ nàng cần. Triều đình, sẽ là mái nhà của nàng.

- Tại tại... tại hạ không thể.... tại hạ chỉ là một con người bình thường, không thể dựa dẫm vào quan to chức lớn như ngài...

- Ta sẽ xin phép hoàng thượng, nàng hãy về với ta! Mới chỉ vài phút không có nàng ở bên, tâm trí ta như rối loạn. Nàng hãy về với ta!

Cô đứng người nhìn ngài, nhìn xoáy vài đôi mắt đen sâu thẳm của ngài. Ánh trăng rọi rực sáng ngài trong mắt của cô. Cho cô, ngài là người săn mồi, còn cô là thỏ. Người săn mồi đã bắt được thỏ, và người săn mồi đã được thỏ để ý. Cô vô thức đã ôm chầm lấy ngài, ngài có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng. Lệ cô lại đổ, nhưng là giọt lệ chứa chan hạnh phúc.

Ngài cảm thấy thực sự ấm áp, cô tiểu thư này không hề cuốn quýt ngài như bao cô gái kia. Cô giản dị, chân thật và có sự ấm áp lan tỏa. Ngài thực sự, yêu cô rồi!

- Này tiểu thư...

- Xin lỗi! Tại hạ có làm ngài khó chịu..?

- Không đâu, thực sự rất ấm áp. Ta chỉ muốn nói là, Liễu Ma Kết, ta yêu nàng!




______END_____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro