Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Một ngày nữa lại trôi qua, vô nghĩa, tẻ nhạt, vô vị.

"Có phải cậu nghĩ thế không?"

"Nghĩ?"

" Về việc cuộc sống này quá nhàm chán, lặp đi lặp lại"

"..."

Aventurine mỉm cười nhìn cậu bạn thân của mình, có lẽ suy nghĩ ấy cũng đang ập đến với cậu, mọi thứ không quá tồi tệ, nó vẫn tiếp diễn bình thường chỉ là cậu dường như thấy rằng từng ngày chẳng còn mục đích nữa. Cậu không tìm thấy được sự vui vẻ, không tìm được 'liều thuốc giải' cho sự tuyệt vọng này, không tìm được lý do tại sao mọi thứ lại diễn biến phức tạp đến thế. Cậu như con chim non mắc kẹt trên cành cây.

"Cậu từng yêu chưa?"

Aventurine hướng ánh mắt bất ngờ nhìn Ratio, đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện về vấn đề tình cảm, một thứ xa lạ với Ratio Veritas, kẻ nổi tiếng vô tâm, kẻ chỉ biết làm tổn thương người khác và Aventurine một đứa nhóc ranh mãnh, một đứa nhóc chẳng thể cảm thông với bất kì ai.

"Chưa, cậu thì sao?"

Ratio gật đầu, môi cong lên như cố thể hiện ý cười dù trông nó gượng gạo đến phát sợ.

Một khoảng lặng ngột ngạt bỗng ập đến, thật khó xử, có lẽ vậy.

"Cậu với người ta sao rồi"

Tất nhiên cậu sẽ luôn là người phá vỡ sự im lặng đó.

"vẫn bình thường, chúng tôi đã làm bạn được mười bốn năm, chắc hẳn người ấy cũng có sự rung động nhất định, nhưng cả hai đều có cái tôi quá lớn, chả một ai ngỏ lời cả"

Aventurine suy ngẫm nhìn người trước mặt, nay tên này nói nhiều dữ vậy? Bình thường nói hai, ba câu là tắt nguồn rồi mà.

Nhưng giờ ngẫm lại mới thấy thật trùng hợp lần đầu cậu gặp tên đó cũng là vào mười bốn năm trước, hôm ấy mưa tầm tã, có một tên nhóc co ro bên trong góc hẻm, ướt nhem đó là từ duy nhất có thêm miêu tả tên nhóc ấy vào thời điểm đó.

Aventurine trên tay cầm chiếc ô che cho 'người bạn vừa mới quen kia' với vẻ mặt đầy lo lắng, tên nhóc ấy đã ngất còn có vẻ sốt cao, cậu gắng ngượng bế tên nhóc đó về nhà tạm, dù sao bỏ lại ở đây cũng là điều không nên.

Mẹ đã dạy cậu như vậy đó.

Thế là trên tấm lưng của nhóc tì ngót ngét hơn chục tuổi là một 'bé nhỏ' đang run lên từng đợt. Tay phải cầm ô tay trái đỡ lấy cậu trai kia ở phía sau, có lẽ nó cũng không tệ. Dạo bước dưới mưa nghe tiếng thở đều đều của cậu bé kia làm aventurine cảm thấy khá thoải mái, một cách kì lạ.

"Tỏ tình đi"

Ratio bật cười, đối với gã chờ đợi lời hồi đáp luôn là một thứ tồi tệ, nhất là khi còn nhỏ gã vẫn chờ gia đình hồi đáp từng cuộc gọi nhưng nhận lại chỉ là giấy báo tử cùng giọt nước mắt tuông rơi.

"Đâu dễ dàng vậy"

"Cho tôi xin ít gợi ý về cậu bạn thú vị đó nha?"

Gã lắc đầu, đôi mắt chứa cả nghìn mảnh sành, đâu là hạnh phúc khi nó đã bị làm tổn thương đến khó lành lại.

"Èo tôi có thể giúp cậu mà"

"Người đó cậu phải biết rõ nhất chứ, gần gũi tới vậy có mà"

Aventurine càng thêm suy tư, gã ngoài cậu thì còn chơi thân với sao?

"Tôi bỏ cuộc... Vừa lòng cậu chưa đồ ác độc"

Cậu bĩu mỗi, mắc gì giấu như mèo giấu phân vậy chứ!

Ratio xoa mái tóc vàng óng nọ, bàn tay chai sần chậm dãi tiếp xúc với da đầu của cậu, nó ấm áp đến lạ, chỉ mong sao sự ấm áp này một ngày nào đó sẽ không mài mòn.

Aventurine cầm lấy bàn tay to lớn của gã rồi áp lên má mình, biểu cảm nũng nịu hiếm có nay lại xuất hiện trên gương mặt xinh xắn kia.

"Hay cậu thích tôi? Hửm?"

Nói rứt chính bản thân cậu lại bật cười, một điều hoang đường thế mà cậu lại có thể nghĩ đến.

Ratio không chối chỉ chăm chăm nhìn tên ngốc tóc vàng hoe đang lăn qua lăn lại dưới nền đất vì 'lên cơn khùng điên'

"Mơ hả con công này?"

"Đồ tồi, sao lại nói bạn mình như vậy chứ!"

Ratio hùa theo cười cùng Aventurine, một niềm hạnh phúc hiếm hoi.

Dẫu vậy một chiếc urgo sao có thể băng bó cho cả một trái tim chầy xước nặng nề chứ?

--------------------------

Chỉ trách chính bản thân cậu khi ấy không để ý đến sự u buồn của Ratio, lần này do cậu vô tâm trước.

Tấm di ảnh nằm ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ, mái tóc màu của biển mà cậu yêu thích giờ như mất hết sức sống. Đôi đồng tử vàng cũng chằng còn nâng niu nhìn cậu nữa.

Ai ngờ gia đình tên này hai tháng trước đã gặp nạn khi đang đi du lịch trên du thuyền hạng sang và Ratio may mắn thoát nạn vì bận công việc ở cơ quan.

Nghe nói rằng khi đó chiếc du thuyền bị mất tích, mất tận gần tháng rưỡi để tìm thấy nó, lúc đó gã đã liên tục gọi vào số máy của gia đình dù gần như vô vọng.

Tuần vừa rồi họ đã tìm thấy chiếc thuyền và chả ai còn sống sót cả.

Mang danh bạn thân mà khi gã ra đi cậu mới biết để chuyện này, thật đau lòng, cảm tưởng từng chiếc kim thay vì khâu vết thương thì nó lại rạch ra từng nỗi đau khó xoá nhoà.

Dù thế hôm đó không phải khi trò chuyện cậu ta vẫn vui vẻ sao, tại sao lại bỏ đi đột ngột vậy? Một cái chết nhẹ nhàng trong giấc ngủ và để lại quá nhiều đớn đau cho những người ở lại.

À không. Làm gì còn ai chứ? chỉ có mình Aventurine thôi, gã sống khép kín đến nỗi chả có mối quan hệ thân thiết nào ngoài cậu, thật xót xa.

"Cậu không thể trả treo với tôi nữa rồi nhỉ?"

Nhìn người nọ nằm ngay ngắn trước mặt vậy mà từng giọt nước mắt nãy giờ cố kìm nén lại rơi lã chã không kiểm soát.

Gò má đò ửng, gã thật sự sẽ không ngồi dạy để trêu rằng cậu đã lớn tướng mà còn khóc nhè sao?

Thật tệ, cớ sao căn phòng này lại ít người như vậy? Thậm chí chẳng đến mười người đến dự đám tang của cậu ta nữa.

"Thế giới thật nhẫn tâm với cậu Veritas, một tên tưởng như có tất cả mà lại thiếu đi điều quan trọng nhất"

Thiếu hạnh phúc.

--------------------------------------

Đến căn hộ nhỏ của 'bạn thân' vậy mà giờ lại chẳng còn tiếng cười hân hoan khi xưa thay vào đó chỉ có tiếng lạch cạch thu dọn đồ đạc.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, trừ chai thuốc ngủ đã bị lấy đi.

Ừ Aventurine có vẻ nhớ gã đấy.

"Gì đây?"

Một cuốn sổ nhìn thật quen mắt.

"À... đây là muốn quà sinh nhật năm ngoái mình tặng cậu ta"

Cậu phân vân không biết nên mở ra hay không nhưng có thứ cảm giác gì đó đang thúc đẩy cậu hãy hành động hoặc sẽ hối hận cả đời.

Trang sổ được mở ra, nét bút ngay ngắn, chỉn chu hiện lên trên từng dòng kẻ, Ratio đúng là một tên cầu toàn.

Cuốn sổ chủ yếu ghi về cuộc sống của gã, trong đây mọi thứ đều thật tồi tệ, hình ảnh gã thức trắng đêm chỉ để gọi vào số điện thoại của cha mẹ đến nghìn lần hay những khi uống thuốc an thần gần như sắp nhập viện và ngất đi.

Vậy mà Ratio Veritas nói gã sống rất tốt.

Chẳng hiểu sao nước mắt của Aventurine lại rơi thêm lần nữa, như muốn cạn luôn vậy, cậu cứ ngỡ bản thân thân với hắn nhất nhưng thật ra chỉ hơn những người khác một bước trong cả trăm bước để thấu hiểu được nỗi lòng của gã.

Cậu cảm thấy ngột ngạt.

------------------------------------

Aventurine dành cả buổi chiều để đọc cuốn sổ tay đó, từng nét chữ làm cho tâm trạng cậu trở nên rối bời, giá như khi đó cậu đối xử với gã chan hoà hơn thì tốt biết mấy.

Nhưng hối tiếc giờ đâu kịp.

Nỗi đau đớn cùng cực, thấu xuơng như được tái hiện ngay trước mặt cậu, mọi thứ trong cuốn sổ đều thật đáng sợ và tuyệt vọng.

Cậu đã đọc đến trang giấy cuối cùng của cuốn sổ, một trang giấy đặc biệt khi nó có phần tươi sáng hơn các trang trước.

Aventurine đọc từng dòng chữ rồi run rẩy đặt cuốn sổ xuống bàn, giờ  cậu mới hiểu, hiểu rằng gã cần gì dù giờ đã quá muộn màng.

Biết rằng người gã yêu hôm đó là ai, biết rằng gã yêu người đó đến nhường nào, biết người đó đã tiếp cho gã ngọn lửa ấm áp để sưởi vết sẹo in hằn trong trái tim gã thần kì ra sao.

Vậy mà người đó lại thật ngu ngốc khi sự thật ngay trước mắt mà chẳng nhận ra.

Gã chưa từng chối câu hỏi khi ấy, bởi cậu đã nói đúng.

Ratio Veritas yêu cậu, yêu Aventurine như vệt sáng cuối cùng trong cuộc đời tăm tối, như ánh dương chiếu rọi lối đi mục nát.

Nhưng lại chẳng kéo dài lâu.

Bởi hy vọng hão huyền cuối cùng cũng sẽ phải kết thúc thôi. Dù chắc hẳn sẽ phải đau đớn lắm.

"Tôi cũng yêu cậu"

-Hoàn chính văn-

--------------------------------------

Heli mọi người hehe đây là lần thứ hai mình viết fic cho RatioRine và nói thật thì ban đầu mình không định đăng nó đâu, lúc viết mình cũng ngẫu hứng dữ lắm, viết vui vui à mà về sau mình thấy nó cũng oci nên quyết định đăng thử nó, nên nếu cốt truyện có gì gây khó chịu mong mọi người có thể góp ý ạ!!!

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận dòng này, chúc mọi người sẽ có trại nghiệm thật tốt sau khi đọc "kẹt"💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro