Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wedding_2

Pond

Tôi là người đã cầu hôn Phuwin trước. Ở thời điểm đó tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ cầu hôn em ấy thế nào, tại hai đứa tôi còn quá trẻ, và kết hôn có lẽ là một cái gì đó khó khăn với cặp đôi như chúng tôi. Nhưng khi thấy Phuwin lo lắng sẽ mất đi tôi làm tôi cảm thấy bản thân có lẽ nên có trách nhiệm hơn với cuộc đời của em. Và để em ấy thật sự tin tưởng rằng tôi sẽ không rời đi nên tôi đã nói chúng tôi kết hôn đi.

Khá mừng là hai bên gia đình không có ý kiến gì nhiều về việc đó, chỉ mong chúng tôi có thời gian để ổn định bản thân hơn. Và sau đó lễ cưới được diễn ra tốt đẹp như đúng kế hoạch.

Buổi sáng chúng tôi làm những nghi lễ cần thiết của một đám cưới kiểu Thái đúng nghĩa ở nhà Phuwin. Còn buổi tối thì đám thanh niên chúng tôi còn có một buổi tiệc riêng ở bãi biển. Cả tôi và Phuwin đều không biết nó được tổ chức như thế nào, phần lên kế hoạch và chuẩn bị đều được Jan và bạn bè lo liệu hết. Đó là một bữa tiệc sẽ gây bất ngờ cho chúng tôi.

Sau khi lễ cưới chính kết thúc tôi và Phuwin được sắp xếp đi nghỉ ngơi. Do bận rộn cả mấy ngày liền và hôm nay còn phải dậy sớm để chuẩn bị nên bọn tôi cũng nhanh chóng thay quần áo rồi ôm nhau đi ngủ. Phải cho tới khi tiếng gõ cửa dồn dập cùng với tiếng hét bên ngoài không ngừng truyền tới mới làm chúng tôi giật mình tỉnh giấc.

Giọng Jan cách một lớp cửa vẫn nghe vô cùng rõ ràng "P'Pond, Phuwin, hai người dậy đi. Ôm nhau ngủ trong đấy thoải mái quá nên không muốn dậy hay gì. Nhanh mở cửa"

Phuwin bị làm ồn nhăn mặt lật người nhưng nhất quyết không chịu mở mắt. Tôi biết em đã tỉnh rồi nhưng còn muốn nướng thêm, vậy nên tôi đã chủ động ra mở cửa.

"Hề hề, p'Pond. Em tới đưa quần áo cho hai người" Jan đưa hai bộ quần áo đôi cho tôi.

Nhìn thì là áo sơ mi với phong cách Hawaii.

"Anh cảm ơn. Nhưng tại sao lại là áo này?" ý tôi là nếu tổ chức một đám cưới thì đáng lí phải là áo vest, hoặc ít nhất phải là sơ mi chỉnh chu chứ.

Tôi nhợt nhận ra là mình thậm chí là không biết một chút gì về tối nay. Nó giống một bữa tiệc bí mật hơn là đám cưới của tôi ấy.

"Concept của buổi tối nay đó anh. Nhưng Phuwin nó còn ngủ ạ?" Jan ngoái đầu vào trong, muốn tìm hình bóng của bạn mình.

"Ngủ cái gì. Mày làm ồn chết mẹ" đúng lúc thì Phuwin cũng đi ra, dụi dụi mắt. Gương mặt vẫn còn ngái ngủ lắm.

"Tỉnh được rồi đó mày. Mau tắm rửa chuẩn bị đi, rồi tập trung phía dưới phòng khách nhà mày nhé" Jan dặn rồi cũng nhanh chóng chạy về. Em ấy cũng phải chuẩn bị cho bản thân.

Tôi và Phuwin chia nhau ra tắm rửa và chuẩn bị một cách nhanh chóng sợ mọi người đợi.

"Ây, sao cứ bắt mọi người phải đợi thế. Hú hí gì với nhau trên phòng mà lâu thấy mẹ" vừa bước xuống nhà tôi đã bị ông anh họ Papang kêu ca như thường lệ.

Mặc dù hai đứa tôi đã xuống tập trung sớm và người thậm chí chưa tới đủ mà anh ấy vẫn chỉ nói tới chúng tôi. Như thể nó đã trở thành thói quen rồi vậy.

"Người mới tập trung được một nữa thôi. Làm như càng già rồi càng khó tính thích nói nhiều" Phuwin nói một cách chẳng nể nang. Chúng tôi cũng chẳng lạ gì với cách anh em họ nói chuyện với nhau như thế.

Đến lúc mọi người đến đủ thì tôi cũng biết được ý đồ của Jan khi cố ý đưa áo cho chúng tôi là gì. Tất cả mọi người đều mặc áo sơ mi phong cách Hawai, đúng là rất phù hợp với một bữa tiệc ở bờ biển.

Cả đám cũng chọn thuê xe để cùng đi tới nơi diễn ra bữa tiệc. Tại phương tiện cá nhân không đủ, và hơn hết là sợ lát nữa cả đám sẽ say ngất lên ngất xuống tới mức không thể tự lái xe được đâu.

"Xịn xò vãi. Anh cũng muốn được mặc áo đôi thế này" Neo ngồi trên xe tới bữa tiệc không ngừng lắc tay người yêu nó làm nũng. Do là đám cưới của tôi, để khác biệt thì chỉ có tôi với Phuwin mới mặc đồ đôi.

"Louis, ý nó là nó cũng muốn một cái đám cưới rồi. Mày cũng phải thành toàn cho nó đi" p'Papang nhiệt tình nói. Mấy năm nay anh ấy không có người yêu nên rất nhiệt tình đi chạy đám cưới của người khác. Nhiệt tình tới nỗi thành thú vui rồi.

"Anh lo cho mình trước đi ạ, anh đã có ai đâu" Louis nói, vì em ấy có tính cách khá ngây thơ nên câu nói này rõ ràng là mang hàm ý quan tâm, nhưng từng câu từng chữ lại như đâm thẳng vào trái tim của ông anh già làm cả lũ phải khoái chí mà cười lớn.

"Nghe thấy gì chưa ạ, trước khi lo cho tương lai của người khác thì nên lo cho mình trước. Anh có thể suy nghĩ về anh trai em, anh ấy cũng đã độc thân khá lâu rồi" tôi đoán đây sẽ là cặp đôi tiếp theo bị rơi vào tầm ngắm của Jan.

Nhưng p'Tay là kiểu người khá ngại ngùng, bị cô em gái gạ bán suốt sớm đã ngại tới đỏ hết mặt lên, chỉ biết kêu lên "Jan, đừng đùa nữa..."

Nhưng p'Papang ngược lại, anh ấy là chúa mặt dày rồi, chẳng tránh né chút nào "Ây, sao lại đùa. Mày có thể suy nghĩ về tao cũng được, tao thấy tao có thể lo cho mày được đấy"

Khỏi nói cái xe đã ồn ào thế nào sau câu nói vô cùng bá đạo đó.

"Thôi khỏi, tao có thể tự lo cho mình được"

P'Papang thế mà cũng chỉ haha cười lên một tiếng chứ không tiếp tục trêu ghẹo như bình thường.

"Nhưng anh trai em thật sự tốt nhé, p'Tay anh nên suy nghĩ kĩ đi" rất hiếm khi Phuwin công khai ủng hộ anh trai mình thế này.

"Hơi hâm hâm, hơi lăng nhăng, hơi ghẹo gan, hơi lắm mồm một chút thôi chứ cũng ổn lắm" tôi nói. Giờ tôi cũng đã có thể thoải mái mà nói mấy câu thế này với p'Papang rồi.

P'Papang nhìn tôi một cách chán ghét, như thể sắp đuổi tôi xuống xe, nhưng đương nhiên tôi không sợ chút nào "Mày càng ngày càng học được kiểu nói chuyện ghẹo gan như Phuwin nhỉ?"

"Ây, em chưa nói hết mà anh. Nhưng giờ thì tốt tính rồi nên có thể tin tưởng được"

Nghe tôi nói thế p'Papang cũng xuôi lắm, tập tức nở nụ cười "Thế còn được"

Nhưng có lẽ nếu p'Tay theo p'Papang cũng không phải một ý tưởng tệ. Ai cũng dễ dàng nhìn ra tính cách p'Papang đã thật sự tốt hơn, hai người bọn cũng quen nhau từ trước.

Chủ đề của chúng tôi cứ thay đổi liên tục tới khi tới bãi biển.

Tôi bị choáng ngợp với cách trang trí, nó không quá sang trọng, nhưng nó lãng mạn. Một bữa tiệc bãi biển với thật nhiều đèn và hoa. Bàn tiệc của khách ở hai bên và có một sân khấu riêng cho chúng tôi.

"Cảm động muốn khóc thì cứ khóc nhé bạn, từng bông hoa hay bàn ghế ở đây đều là tao cẩn thận sắp xếp đấy" Jan khẽ nói nhỏ với Phuwin ở bên cạnh tôi.

"Cảm ơn mày, tao hài lòng lắm. Còn khóc thì xin say no nhé"

Phuwin và Jan, tình cảm của hai người họ nhiều hơn một tình bạn, đó là một tình thân. Tôi cũng biết ơn Jan rất nhiều, không chỉ vì bữa tiệc mà là vì những gì cô nàng đã làm cho Phuwin và cả tôi.

P'Papang từ đâu đó cầm một bó hoa lên sân khấu đưa cho Phuwin.

"Gì vậy anh?" Phuwin khó hiểu hỏi.

"Hoa cưới đó mày, trong mắt giờ chỉ có chồng tới mức nhìn không ra à?"

"Nào đừng ngạc nhiên quá. Đám cưới của bạn tao thì phải chỉnh chu nhất chứ, sao mà thiếu hoa được" Jan hích vào tay Phuwin một cách tinh nghịch.

Phuwin nhìn sang tôi một cách bối rối, bọn tôi đều nghĩ nó chỉ là một bữa tiệc nhỏ, không nghĩ còn đầy đủ thế này. Xem ra còn nhiều trò phía sau lắm. Tôi khẽ gật đầu để em ấy nhận lấy bó hoa thuộc về mình.

Thấy em trai nhận lấy hoa cưới rồi p'Papang nở một nụ cười hài lòng rồi cầm lấy mic nói thật to với đám người phía dưới "Trật tự đi, đám cưới của em trai tao không phải cái chợ nha. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi"

Nghe lời p'Papang mọi người ngồi ở bàn tiệc phía dưới đồng loạt im lặng nhìn lên chúng tôi.

Nó nghiêm túc tới nỗi tôi cũng hơi hoang mang "Gì thế Jan"

Tôi khẽ quay qua Jan hỏi nhỏ.

"Em đã nói đám cưới của bạn em thì phải tuyệt vời nhất chứ. Anh định lấy bạn em về một cách qua loa thôi à. Em không cho em đâu nhé, phải làm lễ đàng hoàng ạ" Jan nháy mắt tinh nghịch tới tôi.

Thật sự chơi lớn luôn.

Sau một loạt hành động ổn định đám đông và chỉnh mic p'Papang chính thức nhập tâm làm một MC, còn có Jan bên cạnh. Cặp MC người tung kẻ hứng vô cùng hợp.

"Cũng không cần giới thiệu nhiều, đây là đám cưới của em trai tao, Phuwin. Mới ngày nào còn dò dò theo tao mà giờ đã đổi thành theo chồng rồi. Đề nghị mọi người cho một tràng vỗ tay trước ạ"

Đám đông phía dưới cũng rất phối hợp mà làm theo, còn làm thêm vào động tác treo hò, huýt sáo một cách phấn khích.

Tiếp lời ngay sau đó là Jan, người cũng đảm nhận vai MC "Cũng có chút tiếc nuối vì thằng bạn kết hôn quá sớm nhưng vì là p'Pond nên mọi thứ không thành vấn đề. Chúng ta bắt đầu lễ cưới ngay thôi ạ"

"Phần đầu tiên là đọc tuyên thệ..."

P'Papang còn chưa kịp nói hết câu đã bị Phuwin ngăn lại "Há, tuyên thệ gì cơ?"

"Thì đám cưới đó mày, đám cưới thì phải có tuyên thệ. Làm sao tao có thể yên tâm giao em trai mình cho nó mà không hề có một lời hứa hẹn hay một giao kèo nào"

Phuwin từ khó hiểu nghe thế lại mỉm cười nhẹ, có lẽ là hiểu tấm lòng của người anh. Tôi cũng hiểu, p'Papang không phải chỉ có cố tỏ ra là một người giữ em trai, mà anh ấy thật sự như thế, thật sự lo lắng cho Phuwin. Mặc dù cách anh ấy thể hiện ra có hơi ấu trĩ, nhưng không khó để nhìn ra p'Papang đã dành tâm tư thế nào cho em trai mình.

"Bắt đầu lại nhé. Hai đứa đứng nhìn vào nhau để làm lễ nào" p'Papang cầm mic lên mà tiếp tục nói "Pond, cậu có chấp nhận lấy Phuwin, cho dù có ốm đau bệnh tật, già yếu hay nghèo khổ. Cậu có chấp nhận cùng Phuwin sống tới hết đời không?"

"Đồng ý ạ" tôi trả lời mà không chút do dự. Chẳng có gì phải suy nghĩ về điều đó vì đấy cũng là điều tôi muốn.

Jan cũng đọc một lời tuyên thệ y như thế với Phuwin.

"Phuwin, cậy có chấp nhận lấy khun Pond, cho dù ốm đau bệnh tật, già yếu hay nghèo khổ. Cậu có chấp nhận cùng khun Pond sống tới hết đời không?"

"Đồng ý ạ"

"Hai chú rể đã đồng ý rồi thế mọi người còn có ý kiến gì không ạ? Có thì giơ tay lên nhé"

Jan vừa nói xong người giơ tay đầu tiên lại chính là p'Papang. Chẳng có gì bất ngờ cả, anh ấy luôn thích xen vào chúng tôi như thế.

"Tao nghiêm túc đấy Phuwin, mày có thể suy nghĩ lại. Mày thật sự muốn kết hôn với nó vào cái tuổi này à, mày mới chỉ tốt nghiệp và đi làm được một năm thôi, còn bao nhiêu thứ mày chưa trải nghiệm"

Phuwin nhanh tay lấy mic của Jan mà nói một cách thản nhiên "Em muốn lấy anh ấy từ lâu rồi cơ, nhưng giờ bố mẹ mới cho, vậy nên chẳng có lí do gì để hối hận cả. Em đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ"

Tôi bật cười thành tiếng nhẹ, xoa đầu cậu nhóc đáng yêu của mình. Bọn tôi đã ở bên nhau 7, 8 năm, một khoảng thời gian dài mà đến tôi cũng không nghĩ tới.

"Ờ, nó không nghe lời anh nó nữa rồi. Còn ai muốn phát biểu gì thì cứ mạnh dạn giơ tay nhé" dứt lời p'Papang thì cánh tay tiếp theo là Jan.

Tôi đã bảo mà, người tung kẻ hứng một cách hoàn hảo.

"Thế p'Pond. Em nghe đồn bạn em dạo này bị anh chiều thành ra có nhiều tật xấu lắm, anh nên suy nghĩ lại nhé. Hoặc ít ra thì nên nghiêm khắc với nó hơn" Jan nói.

"Anh là người cầu hôn nên không có chuyện suy nghĩ lại đâu"

"Ây Jan, cho anh mượn mic với, anh cũng muốn nói" lần này thì chẳng cần MC phải mời gọi thì đã có người xung phong, lần này lại là Neo.

Tôi biết đám này một khi đã nhập cuộc vui thì còn lâu mới xong, có lẽ phần phát biểu này sẽ còn dài lắm. Tôi khẽ kéo tay Phuwin lui xuống một góc rồi lấy từ trong túi ra gói bánh nhỏ đưa cho em ấy. Từ chiều tới giờ Phuwin chưa được ăn gì, mà đợi đám này bày trò xong thì tới khuya mới được nhập tiệc mất, em ấy cần phải ăn gì trước.

"Ăn nhẹ gì chút đi nhé" Phuwin cũng hiểu ý tôi, lấy bánh của tôi mà ăn tạm rồi cũng đứng một xem trò vui mà chẳng có ý muốn xen vào.

"E hèm" làm màu lấy hơi một chút rồi Neo mới vào vấn đề "Thật ra cũng chẳng muốn khuyên hai người đổi ý gì đâu, chỉ là với tư cách người chứng kiến toàn bộ quá trình yêu đương của hai người này nên muốn nói vài câu. Tính ra để hai người này đến được với nhau thì phải có tôi đây làm cầu nối, cũng gọi là có công đi. Lúc hai người hiểu lầm nhau cũng có mặt tôi tới bênh vực luôn. Vậy nên tí tung hoa hai người biết phải ném cho ai rồi đấy"

"Ây, nếu nói là có công nhất thì phải là em mới đúng chứ. Em đã để ý tới p'Pond cho Phuwin ngay từ đầu rồi. Ôi chao, em đã bảo với nó p'Pond chính là định mệnh thật sự của nó" Jan chen vào.

Thế là Mix cũng giật mic nói vào một câu "Thế mọi người chưa từng nghĩ tới ai là người khai thông cái đầu gỗ của Pond sao, là tôi đó. Ngày xưa người làm nó nhận ra tình cảm của mình cũng là tôi. Chính ra tôi mới là người có công lớn nhất"

Winny cũng hơn thua chẳng kém mà lên phát biểu "Mix, mày cứ làm như mày là người biết rõ lắm, nhưng đến chuyện của mình thì lại mù mờ, chính mày cũng tí thì đánh mất tình yêu còn gì. Còn nhắc tới công lao khiến hai người họ tới với nhau thì không thể thiếu tôi đâu nha. Hồi trước tôi cũng tạo điều kiện cho Phuwin chạy tới hội học sinh dữ lắm, để nó có cơ hội tiếp cận người ta"

"P'Winny, nhưng anh cũng được lợi còn gì. Anh sai nó đưa tài liệu cho anh, còn được nó cho bao nhiêu là đồ ăn vặt" Louis vẫn cứ hồn nhiên mà nói thẳng ra làm mọi người bật cười.

Nghĩ lại thời gian đó, thật sự có chút hoài niệm. Không chỉ nhờ có Phuwin mà tất cả mọi người đều làm cho thời cấp 3 của tôi trở nên sống động hơn. Cũng không thể phủ định, ai ai có mặt trong bữa tiệc này đều có một phần nhỏ gì đó trong tình yêu của chúng tôi.

"Nếu mọi người nói về công thì tôi chắc cũng phải nhận một phần rồi" giọng nói của đàn anh mã số cũ thành công thu hút sự chú ý của Phuwin đang chăm chú ăn bánh bên cạnh tôi, và cả đám người xung quanh nữa.

"Giúp gì? Em thấy anh gây rối thì đúng hơn, anh đã làm cho hai người đấy chút thì cãi nhau. Anh là kẻ phản diện đấy" Nanon nói.

"Thằng này, hồi đại học mày ăn của tao không ít đâu, giờ mày lại quay qua nói tao thế à" Prom chẳng khách sáo tiến tới mà gõ cho bạn Phuwin một rõ đau làm nó phải ôm đầu kêu oai oái.

Tôi biết mối quan hệ của Prom với đám bạn của Phuwin vẫn rất tốt, còn hay đùa rằng Prom chính là phú ông của bọn nó.

"Há? Chuyện gì thế, hình như tao đã bỏ lỡ gì đó" p'Papang ngu ngơ hỏi. Anh ấy là người duy nhất không biết về chuyện này.

"Anh, anh không biết đâu để em kể cho"

Nanom giơ tay xung phong định nói, nhưng còn chưa kịp thốt ra gì đó đã bị Chimon bịt miệng lại.

"Không được, mày phải để người khác nói nữa chứ. Để tao kể"

"Ơ, đây là phần phát biểu của tao" Prom giật lại mic từ tay Chimon đang định nói.

Tôi chẳng biết đám người đó đã tranh giành nhau như thế này bao nhiêu năm rồi. Trông nó có vẻ ấu trĩ vì mọi người đều đã lớn cả rồi, nhưng cũng thật sự vui vẻ. Bọn họ đã luôn giữ được tình cảm dành cho nhau như cũ ngay cả khi mỗi người đều đã có sự thay đổi.

"Ai cũng được, làm ơn nói cho tao biết chuyện gì đang sảy ra đi. Tao tò mò"

Ngay sau tiếng hô của p'Papang thì đám đông mới thôi giành nhau một cái mic, và người kể chuyện là Prom.

Trong lúc kể còn cố tình nhìn qua chúng tôi một cách ẩn ý, giống như cái thái độ năm đó trêu tức tôi vậy. Nhưng giờ đây nó chẳng thể khiến tôi lay động gì nữa rồi. Prom kể lại bằng một cách hài hước, nó làm tôi nhớ lại ngày xưa một chút.

"Có thật không Pond? Mày đã ghen lồng lộn lên thế à?" p'Papang quay qua tôi hỏi sau khi nghe xong câu chuyện.

Anh ấy chẳng thể bỏ lỡ cơ hội trêu chọc tôi.

"Không tới như anh nói đâu, nhưng em thừa nhận là mình khó chịu. Cơ mà nếu người đó là anh em nghĩ anh sẽ không đủ bình tĩnh như em đâu, chắc là anh sẽ xông tới đấm người ta mất" tôi chặt luôn, tránh bị anh ấy trêu ghẹo thêm.

"Mẹ, làm như mình hay lắm" p'Papang bĩu môi, còn tôi thì mặc kệ. Tôi đã quá quen với anh ấy như thế rồi.

"Nhưng phải công nhận rằng hồi đó Phuwin được người yêu chăm sóc chu đáo tới mức bọn em cũng phải ghen tị luôn đó. Rất nhiều người bàn tán rằng muốn có một người yêu như p'Pond" Prim bắt đầu xúc động nói.

"Và vì không tìm được người như p'Pond nên tới giờ mày vẫn còn độc thân à?" Jane chuyển qua trêu chọc bạn một chút làm Prim bắt đầu ngại.

"Nhưng Jane, tao nhớ lần đầu gặp p'Pond người mắt sáng nhất là mày" Chimon nói.

"Đó là phản ứng bình thường khi nhìn thấy trai đẹp thôi, không có thèm khát gì hết đâu nha mày. Tao thấy hạnh phúc khi bạn tao có người tuyệt vời như thế chăm sóc"

"Không phải ghen tị à?" Chimon tiếp tục.

"Đủ rồi đủ rồi, quay lại nhân vật chính đi. Chúng mày chỉ giỏi cướp spotlight của người ta thôi, lạc đề quá rồi đấy"

Phuwin giật mình khi đang ăn thì bị nhắc tên vội cho hết miếng bánh trên tay vào miệng mà nhai vội. Mọi sự chú ý lại một lần nữa dồn vào đây. Thật may vì bọn họ còn nhớ tới sự tồn tại của chúng tôi sau cả nửa tiếng tranh cãi qua lại.

Chúng tôi phải đứng ra giữa sân khấu để tiếp tục buổi lễ, đây là ngày của bọn tôi cơ mà.

"Hết nhé, không ai được có ý kiến gì hết" p'Papang còn cẩn thận quét ánh mắt đe dọa của mình xuống mọi người.

Sau đó Jan hiểu ý mà tiếp lời "Phần tiếp theo của chúng ta đây vô cùng quan trọng. Hai chủ rể đã đọc lời tuyên thệ sẽ bên nhau mãi mãi, tuy nhiên không chỉ nói suông được đâu đúng không. Vậy nên tôi, với tư cách là chủ trì hôn lễ đã cẩn thận chuẩn bị hai bản hợp đồng cho họ"

Jan cầm ra hai tờ giấy gì đó được xem là bản hợp đồng gì đó, đương nhiên cái này bọn tôi cũng chẳng được thông báo gì cả.

"Đọc cho kĩ rồi kí tên nhé. Mặc dù bọn mày không được giấy đăng ký hết hôn nhưng đây sẽ là hợp đồng thay thế. Nó hoàn toàn có hiệu lực trước pháp luật đấy"

Tôi cũng giật mình, không nghĩ p'Papang và Jan lại chơi lớn tới mức này. Trong đây có vài điều cơ bản, và cả về tài sản, nếu tôi và Phuwin chia tay thì tài sản sẽ chia đôi đại loại thế. Cũng không khác gì giấy hôn thú là mấy, nó làm tôi thấy vừa lòng vậy nên đã kí mà không cần suy nghĩ quá lâu. Phuwin cũng đặt bút kí tên bên cạnh sau đó.

"Tuyệt vời, giờ hai người đã là người nhà rồi đấy" Jan nhìn chữ kí của chúng tôi một cách hài lòng gật đầu lia lịa trước khi qua phần tiếp theo "Nào, đám cưới thì phải có trao nhẫn. Nhưng vì hai người đã trao nhẫn cho nhau buổi sáng nên giờ sẽ là trao vòng hoa nhé. Lúc trao hoa cho nhau xin hãy cầu nguyện cho đối phương một cách chân thành nhất ạ"

Jan nói một cách chuyên nghiệp, tiếp theo hai vòng hoa đẹp đẽ đã được đưa tới tay chúng tôi.

"Em đã đan nó à?" tôi hỏi Jan.

"Không, em mua thôi, em không biết đan" Jan thẳng thắn thừa nhận làm tôi bật cười.

Bên dưới lại bắt đầu hò hét một cách náo nhiệt. Tôi đã từng nói điều này chưa nhỉ, rằng tôi không hiểu sao bọn họ luôn có sự ăn ý đồng điệu với nhau như thế. Từ cách quăng miếng trêu ghẹo người khác tới việc hùa theo một cách đồng điệu thế này. Tôi mặc dù đã tiếp xúc lâu nhưng thật sự chưa bao giờ theo kịp nhịp với mấy người này. Đó là lí do Phuwin luôn trêu tôi là khúc gỗ. Dù có bao nhiêu năm thì tôi vẫn là khúc gỗ như cũ. Nhưng không sao, dù có là gì thì cũng là của em ấy cả mà.

Tôi tiến sát lại, cầm vòng hoa để đeo lên cổ Phuwin trước, nói nhỏ một câu mà chỉ hai đứa đủ nghe "Cuộc sống sau này chiếu cố nhau nhé"

Đổi lại khi Phuwin đeo vòng hoa cho tôi thì tôi cũng nhận được một câu từ em ấy "Chúc mừng anh vì đã có được em"

Phải, có được Phuwin là một điều đáng mừng, tôi có lẽ phải dành cả cuộc đời của mình để cảm thấy hạnh phúc mất.

"Này này, tao nghe thấy chúng mày thì thầm nhé. Có gì nói với nhau thì nói to lên" p'Papang nói.

"Anh đừng có nhiều chuyện, lời chúc thì chỉ cần hai người nghe thôi, anh chen vào làm gì. Cũng như cuộc sống hai người sau này thì chỉ cần hai người thôi, không cần người khác xuất hiện chen vào đâu"

"Ohhh" tiếng treo đồng loạt vang lên phía dưới.

Như thế đấy, tôi không hiểu sao bọn họ có thể ăn ý phát ra mấy âm thanh phụ họa đó cùng một lúc được.

"Cái đồ ích kỉ, thế chúng mày cứ việc nắm tay nhau thật chặt cho tới cuối đời đi" đến cả muốn chúc hai đứa em thôi mà qua miệng của p'Papang nó cũng phải ghẹo gan như thế.

"Anh không cần nói, bọn em chắc chắn sẽ làm như thế" Phuwin vừa nói còn cầm lấy tay tôi giơ lên như một cách khoe khoang.

Hôm nay là ngày của bọn tôi mà, vì vậy tôi cũng muốn khoe khoang một chút. Tôi khẽ siết chặt hơn bàn tay của em đang nắm tay tôi đưa lên và đặt trên đó một nụ hôn.

Khỏi phải nói hiện trường lúc đó như bùng nổ, Neo và một vài người khác còn lố bịch hơn khi đứng hẳn lên mà vỗ tay.

Jan còn giả vờ lau nước mặt mà sụt sùi "Ôi chao, tôi chứng kiến bọn họ yêu nhau bao nhiêu năm cuối cùng cũng thấy được cảnh này"

Có lẽ với bọn họ việc tôi chủ động như thế ở nơi đông người là một sự ngạc nhiên. Dù sao ngoài việc chăm sóc nhau bọn tôi cũng không thường xuyên thể hiện ân ái, cùng lắm cũng chỉ là xoa đầu hay lau miệng đơn giản.

"Đám cưới thì phải hôn môi chứ, sao lại hôn tay" tôi có thể nghe ra là giọng trêu chọc của Mix.

Đám đông cũng bắt đầu đồng loạt hô hào muốn chúng tôi hôn môi. Tôi là người dễ ngại, điều đó từ trước tới nay vẫn thế. Nhưng Phuwin thì không, em ấy luôn mạnh dạn và chẳng bao giờ ngần ngại gì trước mấy trò đùa của đám nhiều chuyện này.

Phuwin kéo tôi lại đối diện với em ấy, mạnh dạn đặt tay lên cổ để kéo tôi lại gần rồi hôn lên một cách dứt khoát. Một nụ hôn nhẹ như cách chúng tôi chào nhau mỗi buổi sáng. Nhưng trước tiếng reo hò phấn khích của mọi người nó lại thành cái gì đó kích thích hơn. Một nụ hôn thoáng qua như bao lần nhưng lại làm tôi vui sướng trong tê dại, nụ cười không kìm lại mà nở ra. Sau đó mọi người đều theo cảm xúc hưng phấn mà trêu chọc vài câu mà tôi gần nhưng không còn để ý nữa.

Cho tới khi Jan kêu Phuwin và tôi hãy cùng nhau ném bó hoa cưới tôi mới thực sự trở nên tỉnh táo. Người có tình yêu thì đều muốn mình sẽ là người tiếp theo tổ chức đám cưới, người còn độc thân cũng muốn nhanh chóng tìm được một nửa, nếu ai nhận được nó cũng chính là nhận được lời chúc phúc của chúng tôi. Bó hoa cưới chính là thứ được săn đón nhất lúc này, nhưng người nôn nóng nhất hẳn là Neo, ai chẳng biết nó muốn rước Louis tới cỡ nào.

Sau một vài tiếng đếm tôi và Phuwin cùng cầm lấy bó hoa mà ném xuống dưới. Mừng cho Mix và chia buồn cho Neo, bạn tôi đã nhận được bó hoa mà tới chính nó còn bất ngờ. Mix thường không chia sẻ quá nhiều với tôi về việc nó muốn một cái đám cưới với p'Earth hay không, nó nói sống với nhau thế này rất tốt.

Nhưng dù sao cũng thật sự chúc phúc cho nó, Mix là người bạn hiếm hoi trong cả cuộc đời tôi.

"Mày nên thấy may mắn vì đã bắt được hoa cưới" tôi vỗ vai người bạn thân nhất.

"Phải, có lẽ tao không có một đám cưới như mày, nhưng tao sẽ hạnh phúc không kém đâu"

Mix nhìn bó hoa rất lâu, ngửi mùi hoa thoang thoảng, tôi thấy được nụ cười hạnh phúc của nó.

Jan tuyên bố lễ đã xong và bữa tiệc bắt đầu, trò chơi của đám người lộn xộn này cũng mới bắt đầu thôi.

Việc đi chúc rượu từng bàn là việc chủ bữa tiệc như chúng tôi phải làm, không thể tránh khỏi. Vậy nên bọn họ nhân cơ hội này cố tình chuốc say Phuwin và tôi cũng không thể làm gì khác, chính tôi không thể cản lại hay uống thay em ấy được. Mà ngay bản thân tôi đây cũng chật vật không kém. Tôi bị bọn họ cố tình mời ép liên tục.

Tôi còn được nhận lời đe dọa từ p'Papang rằng nếu tôi không đối xử tốt với Phuwin thì anh ấy sẽ tới tẩn tôi một trận với ba li liên tục để xem như giao kèo. Mọi người ở đây đa số bạn bè đều là của Phuwin vậy nên họ đều dặn tôi phải chăm sóc Phuwin thật tốt, duy chỉ có Jan là bĩu môi.

"P'Pond đã chăm sóc Phuwin rất tốt, mọi người còn lo lắng cái gì. Mấy hôm trước còn thấy Phuwin khoe là p'Pond đã cố gắng tiết kiệm để hai người có một chuyến đi Nhật Bản sau hôn lễ. Người đàn ông như thế ngoài p'Pond ra thì chẳng còn người thứ hai nữa"

"Ồ, đó là lí do sau hôn lễ em vẫn xin nghỉ liền một tuần" Prom kêu lên.

"Xấu tính thật, có chuyến đi tuần trăng mật tới Nhật Bản mà bọn này chẳng biết gì" Neo nói.

Nhưng lí lẽ ngang ngược của Neo còn chưa đợi chúng tôi kịp phản đối thì Louis đã nói trước "Nhiều chuyện quá, người ta đi tuần trăng mật với nhau anh đòi biết trước làm gì" 

Tôi chẳng nhớ là bọn tôi đã uống tới mấy giờ, nhưng chắc chắn chẳng ai còn đủ tỉnh táo, kể cả đó là người luôn giữ chừng mực như tôi, hay cái người nặng đô nhất là p'Papang.

Bạn bè về ăn cưới trước đó đều thuê khách sạn ở qua đêm nhưng vì say quá nên trả bọn họ về khách sạn cũng khó, vậy nên chỉ có thể tạm chia bọn họ về nhà Phuwin, Jan và p'Papang để qua đêm. Mỗi nhóm bọn họ đều thuê một khách sạn khác nhau, nếu phải đưa bọn họ về đúng khách sạn và đúng phòng thì đúng là mệt. Với lại tôi cá có người còn say tới mức chẳng thể nhớ nổi tên khách sạn ấy chứ.

Neo, Louis và Winny ở nhà Phuwin, mấy người khác cũng tự chia ra. Cầu cho Winny sẽ ổn khi phải ở chung phòng với cặp đôi kia.

Sau khi chỉ cho bọn họ phòng cho khách thì tôi cũng phải dìu Phuwin quay về phòng, may là em ấy khá ngoan, chứ tôi thật sự cũng kiện sức rồi. Đám người đó ép tôi uống tới mức run tay.

Tôi bế Phuwin đặt lên giường, mặc dù tôi cũng say và muốn ngủ lắm rồi nhưng phải cố thêm chút nữa để lấy khăn ướt lau người cho Phuwin, người đã trở thành bạn đời của tôi ngày hôm nay.

"Đợi chút để anh lau người cho em nhé" tôi khẽ nói vào tai em ấy mặc dù biết chắc em ấy chẳng đủ tỉnh táo để hiểu những gì tôi nói.

Nhưng ngay khi tôi định đứng dậy thì lại bị lực tay mạnh dạn của Phuwin kéo lại cho mặt hai đứa đối diện nhau.

"P'Pond này, yêu anh nhất đó nhé, anh có biết không hả?"

"Biết ạ, biết rồi ạ"

Ánh mắt Phuwin trở nên mơ hồ quyến rũ vì hơi men. Con người ta có thể trở nên ngu ngốc, làm loạn lên vì rượu, cũng có thể trở nên xinh đẹp hơn. Phuwin chính là kiểu thứ hai, tôi cũng không nhịn được mà hôn xuống. Có lẽ cũng do đã say, tinh thần trở nên hưng phấn nên nụ hôn có phần mạnh dạn, Phuwin cũng không kém mà mạnh mẽ đáp lại tôi.

Mọi chuyện diễn ra sau đó đều theo tự nhiên, nhưng có lẽ say không kiểm soát được mà sáng hôm sau khi thức dậy tôi phát hiện mình đã vô ý để lại một đống dấu vết lên cổ của người bạn đời của mình. Bình thường tôi không phải kiểu người thích để lại dấu vết, chuyện quan hệ của chúng tôi cũng luôn rất nhẹ nhàng, tôi luôn cố nâng niu người thương nhất có thể. Và đêm qua có lẽ là đêm mạnh dạn nhất của chúng tôi, tới mức Phuwin phải ôm cái lưng đau của mình mà xuống nhà sau khi đã quá giờ trưa, và tôi thì cảm thấy có lỗi vô cùng. Cũng may chuyến bay của chúng tôi là vào buổi tối.

Phuwin ôm lưng đi xuống lầu còn tôi thì đi bên cạnh. Thật ra tôi muốn dìu em ấy xuống, nhưng hành động đó có vẻ lố lăng và tôi thì không đủ mặt dày tới mức đó. Tôi cũng cố gắng thuyết phục em ấy nên ở trên phòng nghỉ ngơi, nhưng Phuwin muốn đi xuống gặp người lớn, tại chiều này mẹ tôi cũng quay lại Bangkok.

Và rồi vừa thấy Phuwin bước xuống với cái lưng đau còn tôi e dè đi bênh cạnh thì đám người kia đã tụ tập dưới nhà lập tức hiểu vấn đề mà ồ lên.

"Uống thì chả bao nhiêu mà giờ mới thấy cái mặt. Rồi lưng mày sao thế Phuwin, Pond đêm quá say quá đá mày xuống dưới sàn à?" nói thật, mấy câu mỉa mai của p'Papang luôn luôn gây sát thương nhất. Rõ ràng anh ấy hiểu nhưng vẫn tỏ ra chẳng biết gì mà hỏi như thế.

Điều đó làm mặt tôi càng đỏ hơn.

Nhưng may mắn em người yêu. À không, giờ đã thành bạn đời của tôi, lại không hề hiền như thế.

Phuwin ngồi xuống ghế, liếc anh trai một cách không kiêng nể "Sẽ thật may cho em nếu anh có thể bớt bớt cái miệng lại đó"

"Ồ, mày cần nghỉ ngơi à? Mở miệng cũng thấy mệt?" Nanon lập tức tiếp lời.

"Phải, tao rất mệt, tại mấy cái miệng nhiều chuyện như mày đó. Rồi bố mẹ đâu?" trong khi đám trẻ thì tụ tập ở đây đông như kiến thì không thấy bóng dáng của người lớn đâu.

"Người lớn ra ngoài đi mát xa rồi, tại mấy hôm nay mệt quá" ít nhất thì Mix, thằng bạn thân của tôi còn có lương tâm mà nói chuyện tử tế.

"Rồi bao giờ mọi người quay lại Bangkok?" Phuwin tiếp tục hỏi.

"À.. Mới xuống không nói được lời chào tử tế nào đã đuổi bọn tao đi rồi" Jan đánh bốp một cái vào người Phuwin làm tôi giật mình theo, quay qua xoa xoa chỗ bị đánh. Mặc dù nó không đau gì đâu nhưng tôi biết cơ thể người ấy của tôi đã đủ đau nhức rồi.

"Ờ đuổi, phiền chết mẹ. Rồi chừng nào đi"

"Chuẩn bị đi rồi đây, đợi chào mày một câu thôi"

"Rồi mọi người đi chung một chuyến hả?" tôi hỏi.

"Ờ, chung luôn. Bọn tao phải quay lại làm việc vào ngày mai nữa" Winny nói.

"Vãi, thế lên máy bay nhớ tém tém lại nhé, chứ không tổ hợp này lại phá nát cái máy bay của người ta ra mất" Phuwin bật cười.

"P'Papang, hay anh lên Bangkok chơi với tụi em vài hôm đi, chơi chưa đã gì hết" Chimon kêu lên. Mặc dù miệng lưỡi không tốt nhưng p'Papang lại được lòng các em nhất.

"Khỏi mày, tao cũng có công việc ở đây. Hẹn lần sau vậy" p'Papang đã về nhà để tiếp quản công việc gia đình vậy nên giờ anh ấy cũng ở ChiangMai luôn.

Tôi với tư cách là chủ đương nhiên sẽ phải ra sân bay tiễn mọi người, p'Papang cũng đi theo chở mọi người ra. Mẹ và bà cũng về cùng cả đám luôn làm tôi cũng yên tâm hơn. Còn Phuwin cũng muốn đi theo lắm nhưng bị mẹ tôi giữ lại ở nhà tại lo ngại cho sức khỏe của em ấy.

Tôi ôm mẹ và bà một cách thân thiết, bọn tôi sẽ không gặp nhau được trong một vài ngày tới và tôi nghĩ tôi sẽ nhớ họ rất nhiều.

"Đi chơi vui vẻ, chăm sóc tốt cho Phuwin con nhé" mẹ tôi căn dặn.

"Dạ mẹ, mẹ yên tâm. Con sẽ về nhà sau nhé"

Vì trong mắt của mẹ tôi Phuwin còn nhỏ nên bà ấy vẫn luôn lo lắng cho em ấy như thế. Mặc kệ ngoài kia Phuwin giỏi giang, trưởng thành cỡ nào nhưng trong lòng mẹ tôi em ấy vẫn luôn là đứa con còn non trẻ cần được chăm sóc tốt.

Phuwin từng nói em ấy cảm nhận được mẹ tôi là người thương em ấy nhất, khi nhắc tới điều đó em ấy cũng cảm động mà khóc luôn. Tới mức tôi đây cũng phải ghen tị, ghen tị vì không biết mình có thể yêu em ấy được tới mức như thế không.

"Mẹ, mẹ nghĩ con có thể chăm sóc tốt cho Phuwin cả đời không?" tôi hỏi.

Mẹ tôi thoáng ngạc nhiên rồi lại mỉm cười ngay sau đó "Chỉ cần con nói được chính là được. Điều đó dễ hay khó phụ thuộc vào đây này"

Mẹ chỉ vào trái tim nằm bên ngực trái của tôi. Tôi biết việc đối xử tốt với một người cả đời thật sự khó, vậy nên tôi mới không tự tin. Nhưng tôi cũng hiểu ý mẹ, nếu trái tim còn yêu thì lo lắng đó sẽ không phải vấn đề. Vậy nên mẹ tôi luôn nói rằng hãy yêu em ấy nhé.

"Dạ"

Khi tôi về nhà Phuwin cũng vừa mới dậy, trạng thái có vẻ ổn hơn sáng ngày rồi.

"Mẹ và bà lên máy bay rồi ạ?" thấy tôi vào là Phuwin hỏi luôn.

"Um, đợi họ lên máy bay anh mới về. Còn có mọi người nữa nên em không cần lo đâu nhé"

Tôi biết Phuwin cũng sẽ lo cho mẹ và bà ngoại về việc họ lớn tuổi mà phải đi máy bay. Phuwin là một đứa trẻ rất tốt tính và nghĩ cho người khác. Điều đó làm tôi yêu em ấy nhiều hơn, tôi cảm thấy ấm áp vì bọn tôi thật sự như một gia đình.

"Em không ra tiễn mẹ với bà được rồi" Phuwin hơi xụ mặt làm tôi phải xoa đầu an ủi.

"Không sao, mẹ hiểu mà"

"Mẹ với bà có nói gì không ạ?"

"Mẹ dặn anh phải yêu em"

"Thế có làm được không ạ?" Phuwin nắm lấy cánh tay tôi.

"Được chứ ạ, bên nhau cả đời nên phải yêu em cả đời chứ. Mẹ không cần dặn cũng đã yêu em tới chết rồi"

Phuwin bật cười ngại ngùng.

Giây phút này tôi chợt nhận ra, kết quả của một tình yêu không phải là hôn nhân hay gì đó. Kết quả tình yêu của tôi là em ấy, kể cả không có hôn nhân để ràng buộc thì kết quả cũng chỉ có mình em ấy.

Cả một đời, chỉ một người. Giống như một bài toán, có bao nhiêu cách giải cũng chỉ có một kết quả đúng. Và Phuwin chính là kế quả đúng của tôi. Dù cuộc đời tôi trải qua những gì thì cũng sẽ chỉ hướng về kết quả là em.

"Anh yêu em nhé, cả đời"

"Em cũng yêu anh, một đời"

_________________
Chúc mừng Thái Lan đã chấp nhận hôn nhân đồng giới.

Truyện thì viết xong lâu rồi mà lười quá giờ mới sửa lại rồi đăng cho mọi người. Sorry nhe, ai muốn làm cp nào cứ cmt nhe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro