chap19: chúng tôi yêu nhau xong rồi
Winny
Từ nhỏ tới lớn người ta cứ hay bảo tôi là con người có tính cách nhạt nhẽo với một cuộc sống cũng chả thú vị gì.
Có thể đó là nhận xét đúng đắn và tôi công nhận điều đó. Tôi sống và học ở một môi trường năng động, tôi cũng có vài người bạn năng nổ, như Neo chẳng hạn. Nhưng bằng một cách nào đó tôi không thể giống bọn họ, tôi không ham vui hay thích nói về các vấn đề đang hot, tôi cũng không quá để tâm tới những gì người khác đang để ý. Vì vậy Neo hay bảo tôi là một ông già.
Đương nhiên là tôi cũng biết nói đùa, cũng thích cười giỡn, nhưng tôi chỉ làm thế với những người thân thiết thôi, chứ với người khác tôi khá trầm tính. Đôi khi cứ trưng cái bộ mặt như buồn ngủ của mình ra. Và đôi khi mấy trò đùa của tôi bị Neo chê thậm tệ rằng nó quá cũ rồi, và bảo tôi giống như người ở thập kỉ trước vậy. Tôi có tính cách nhạt nhẽo vì cuộc sống tôi cũng thế, chỉ có học, trở về nhà, và tới câu lạc bộ. Có lẽ ngoài âm nhạc thì ăn uống chính là đam mê của tôi.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống êm đềm một cách nhạt nhẽo đó sẽ trôi qua một cách thuận lợi đến hết đời luôn thì em ấy bỗng xuất hiện. Mối tình đầu của tôi.
Cái người mà làm cho thế giới nhạt nhẽo của tôi trở nên sôi động hơn - Jan. Em trái ngược tôi về mọi thứ, tưởng như khác tần số nhưng lại làm tôi vô tình si mê.
Tôi gặp Jan năm tôi học lớp 12. Lần đầu gặp, nói thật thì Jan đã làm tôi bối rối đấy.
Lúc đó Jan tới câu lạc bộ của tôi và nhiệt tình chủ động chào hỏi tôi với Neo. Em ấy không khách sáo khoác lấy vai tôi một cách mạnh mẽ và nói "Sau này em sẽ tới làm phiền nhiều nên mong mọi người có thể thân thiết với nhau hơn"
Cứ thế chúng tôi thành bạn bè, rồi trở nên thân thiết hơn. Đôi khi Jan sẽ ăn nói một cách không kiêng nể gì, thậm chí là cùng Neo cãi nhau tay đôi. Thành thật mà nói, đó là người đầu tiên cãi tay đôi lại được cái thằng cục súc giỏi mỉa mai đó.
Rồi dần dần cứ thế, tôi quan sát Jan nhiều hơn, lâu lâu em ấy thấy tôi yên lặng còn kéo tôi vào cuộc trò chuyện cùng với mọi người. Nhưng tôi không phải một đứa thích pha trò nên nói được mấy câu lại bị Neo nó trêu cho. Những lúc như thế Jan lại lên tiếng thay tôi. Cứ thế bất giấc tôi yêu em lúc nào không hay.
Đương nhiên tôi biết em với tôi khác biệt, cũng biết khả năng tán gái của mình tới đâu. Chắc chắn là sẽ rất khó để có thể tán tỉnh Jan, vậy nên tôi đã lôi kéo Phuwin giúp đỡ tôi.
Và bạn biết kết quả đấy, Phuwin đã giúp ích không ít trong chuyện này. Và tôi cũng thành công tán được cô gái mà khiến tôi rung động thời cấp ba đó.
24/12 là ngày tôi quyết định tỏ tình em, lúc đó tôi đã tặng em một bó kẹo thật to vì tôi biết em thích như thế.
"Jan, tặng em. Noel vui vẻ, với cả em cũng biết tình cảm của anh rồi nên anh nghĩ cũng không cần nói nhiều. Anh thích em, cho làm người yêu của nhau nhé?" tôi không giỏi ăn nói nên cũng chả biết nói gì nhiều hơn ngoài những lời thật lòng.
"Ai thèm làm người yêu anh" tôi đã rất bối rối khi nghe câu đó và nghĩ rằng Jan sẽ từ chối tôi.
Nhưng câu nói sau đó của Jan làm lòng tôi vui trở lại "Anh nghĩ chỉ một bó kẹo này là được à? Nhưng nếu anh hứa sau này mỗi ngày sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon thì được"
"Được, bây giờ em muốn ăn gì không?" tôi phấn khích nói.
"Muốn ăn cơm sườn"
Sau đó tôi với Jan thật sự đã cùng nắm tay nhau đi ăn cơm sườn, mặc kệ đám người đang hò hét khắp nơi. Màn tỏ tình đó của tôi đã bị Neo và mọi người trêu chọc trong một khoảng thời gian. Ai cũng nói nó là màn tỏ tình hài hước và vô tri nhất họ từng được thấy. Nhưng Jan nói với tôi rằng màn tỏ tình rất ấn tượng và em thích nó.
Giờ nghĩ lại, thật sự có chút buồn cười.
Jan là cô gái có cá tính mạnh, còn tôi thì lãng xẹt. Em thích mấy thứ sôi động, còn tôi thích nhẹ nhàng. Tôi thích ở nhà và đọc sách, còn em lại thích đi đây đi đó với bạn bè, Jan thường sẽ không ở yên một chỗ được quá lâu. Tôi là người có nguyên tắc, và tư duy, còn em thì ương bướng, tùy hứng.... Nói chung có quá nhiều thứ trái ngược ở hai đứa. Vậy nên lúc yêu nhau hai đứa cãi nhau không ít.
Đôi khi là em sai, nhưng em lại không muốn nhận, còn tôi thì chỉ muốn nói cho em hiểu, thế là thành một cuộc tranh cãi. Đương nhiên cũng sẽ có những lúc tôi mắc sai lầm gì đó, và em sẽ nhanh chóng bắt bẻ tôi. Nhưng mặc dù ở tình huống nào thì cuối cùng người xin lỗi vẫn là tôi. Là một người con trai, tôi đương nhiên sẽ không để cô gái mình yêu phải đi xin lỗi về mấy vấn đề đó, và rồi chúng tôi lại làm lành.
Ví dụ như...
"P'Winny, ai đã nói với anh là đi đường này vậy. Sao anh không đi theo map chứ, giờ lạc rồi thấy chưa" Jan ngồi ở ghế lái phụ đang lớn tiếng phàn nàn tôi như mọi lần.
"Nhưng... Lúc đầu em bảo muốn đi đường này tại nó sẽ không bị tắc đường mà" tôi nói.
Bọn tôi đang trên đường cho chuyến đi chơi vào cuối tuần của cả hai. Trước đó bọn tôi đã phải tranh luận xem sẽ đi đâu và giờ lại phải dừng xe dọc đường cãi nhau vì không chịu đi theo map nên hai đứa bị lạc.
"Phải, em đã nói thế. Nhưng nếu anh không chắc về đường này thì anh nên bảo em trước chứ. Giờ thì phải quay lại đường cũ, nó còn tốn thời gian hơn cả việc tắc đường nữa" Jan không hẳn là tỏ ra khó chịu, nhưng em ấy không mấy hài lòng về việc tôi không nắm chắc đường đi.
"Đừng vô lí Jan. Em đã nằng nặc đòi đi đường này, biết thế anh đã không chiều theo em rồi" tôi nói rồi đánh xe quay lại con đường cũ. Có vẻ nó tốn thời gian, nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể làm.
"Anh chiều em? Anh có thể không chiều theo em cũng được mà, chiều theo làm gì rồi nói em vô lí chứ. Anh là người lớn, đáng lí anh nên có lập trường của mình chứ. Anh rõ ràng không cần phải làm theo, nhưng anh vẫn làm và giờ thành lỗi của em" em luôn là kiểu dù ngang ngược tới đâu cũng nói được. Dù tôi có chiều theo hay không cũng bị mắng hết.
"Được rồi, anh xin lỗi được chưa. Em có thể trật tự tí được không, anh cần tập trung" tôi nói thế vì không muốn gây sự với em. Cả tuần chúng tôi chỉ được gặp nhau vào cuối tuần thôi, vậy nên tôi thật sự không muốn phải to tiếng làm gì.
"Xin lỗi được chưa? Đã xin lỗi thì làm ơn đừng có được chưa, nếu anh cảm thấy khó chịu với em thì anh có thể nói thẳng. Em biết là anh đang khó chịu... Này nói gì đi chứ, đừng có giả tiếc khi em đang nói chuyện với anh" Jan bắt đầu trở nên cáu gắt khi tôi im lặng với em ấy. Nhưng thật tình tôi không biết nên nói gì cả.
*kít...*
Tiếng phanh xe đột ngột ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh lớn. Jan khá bất ngờ với hành động của tôi.
"Này, anh muốn em chết à mà phanh gấp thế. Lần sau có thể nói một tiếng được không"
Tôi thở dài, tiếp thu mấy lời mắng của em ấy vào tai, cho tới khi em ấy dừng lại.
"Jan, anh không có ý trách em. Lần này anh sai nhiều hơn khi đã không xem kĩ đường đi, anh nhận vì anh thấy mình thật sự sai. Lần này anh sai, em cũng sai nhưng anh sai nhiều hơn. Vậy nên hay tha thứ cho anh và đừng nóng giận nữa nhé, bọn mình đang đi chơi cơ mà" tôi xoa đầu Jan để trấn an.
Nét mặt Jan lúc nghe xong cũng dịu đi nhiều, cũng giật đầu đồng ý. Thật ra tôi biết em không thật sự tức giận tôi, chỉ là em đã quen với việc bắt nạt tôi như thế. Mọi người cũng hay nói tính khí em không tốt, hay leo lên đầu lên cổ tôi ngồi, nhưng cũng là tôi cho em bắt nạt tôi mà.
Mấy chuyện cãi nhau như thế chỉ là vấn đề thường ngày của chúng tôi thôi. Nó diễn ra thường xuyên và kể cả khi không gặp nhau chúng tôi vẫn có chuyện để tranh cãi. Còn có những chuyện chúng tôi đã thật sự cãi nhau tới mức không ai chịu nhường ai.
Như là....
"Haizz, anh đã bảo em nên set up như thế nào rồi mà. Không đúng đâu Jan, cái này sao lại để ở chính giữa, nó to và gây mất diện tích. Em không thấy nó rất vướng víu à?"
Jan học về thiết kế, và em ấy đang có bài tập về thiết kế cho một sân khấu âm nhạc. Và tôi chính là cựu chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, sân khấu biểu diễn trước kia đều là tôi lên ý tưởng. Vậy nên em ấy đã yêu cầu xin ý kiến từ tôi. Nhưng bài tập còn chưa làm xong chúng tôi đã cãi nhau rồi.
"Nhưng em ấy nó đẹp mà" Jan nhìn màn hình máy tính, vẫn cố chấp với ý kiến của mình.
"Không Jan. Sân khẩu biểu diễn âm nhạc nó không giống việc em thiết kế nội thất. Sân khấu phải cần có không gian rất rộng, đặc biệt là ở chính giữa và phía trước. Anh biết đưa hình ảnh liên quan tới chủ đề biểu diễn lên sân khấu là xu hướng bây giờ. Nhưng không có nghĩa là em cứ cho hết mọi thứ lên, nó rất rối. Cái chính của sân khấu vẫn ca sĩ, chứ không phải phần set up của em" tôi cố nói để giải thích cho em ấy.
Nhưng cái tôi nhận lại là cái nhíu mày của Jan.
"Nhưng em thấy nó ổn, cũng đâu thấy rối gì đâu. Set up theo kiểu của anh thì ai mà có hứng thú cho được chứ. Nó nhàm chán và quá lỗi thời rồi" Jan chống hông cãi lại tôi.
"Nó là sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp chứ không phải sân khấu biểu diễn cho trẻ con. Em không cần trang trí một đống thứ để làm cho nó đẹp mắt hơn đâu, em chỉ cần chú ý vào một số điểm nhấn phía sau là được" tôi ngay lúc này cũng dần to tiếng hơn. Tôi đã cố giải thích, còn em thì cứ bướng.
Jan cũng có vẻ bắt đầu tức giận vì những lời nói của tôi. Em đập mạnh tay xuống bàn một cách tức giận "Cái gì? Anh đang chê phần thiết kế của em là trẻ con à? Phải rồi, anh lúc nào cũng là người lớn và xem em như một đứa trẻ chẳng làm được đúng cái gì"
"Này, em đi quá xa rồi đấy. Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn nói để bài tập của em được tốt hơn thôi" tôi có chút bất lực cố gắng giải thích cho bản thân.
Nhưng Jan thì vẫn là Jan bướng bỉnh thôi. Đặc biệt là vào những lúc thế này thì em chẳng thèm nghe tôi nói đâu.
"Ờ, cảm ơn anh đã đưa ra ý tưởng của mình để giúp em, nhưng nó đã quá lỗi thời rồi. Em sẽ tự làm phần còn lại" Jan tức giận rồi cầm laptop ra ngoài. Còn tôi ở lại chỉ biết vò rối mái tóc của mình một cách bực bội.
Thành thật mà nói, có đôi khi tôi cảm thấy bất lực và bực bội khi Jan cứ giữ thái độ ngang ngược đó với tôi. Trong khi tôi làm mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho em ấy. Mọi người nói Jan trở nên như thế vì tôi quá hiền lành và quá nuông chiều em ấy.
Sau đó Jan vẫn cố chấp với phương án mình đã đưa ra trước đó. Và bài kiểm tra đó em ấy đã không đạt được điểm tuyệt đối vì như những gì tôi nói, sân khấu cần được bày trí khoa học và gọn gàng hơn. Jan đã hơi buồn vì điều đó, nhưng tin vui là cuối cùng chúng tôi đã làm hòa với nhau. Đương nhiên là tôi chủ động tới xin lỗi trước, dù ai đúng ai sai thì người đi xin lỗi vẫn là tôi mà.
Mặc dù có ngang ngược hay khó chiều thế nào đi nữa thì Jan vẫn có những lúc rất đáng yêu, em ấy cũng sẽ làm nũng với tôi. Đặc biệt là khi em ấy muốn nhờ tôi làm việc gì đó. Hoặc có đôi khi Jan cũng nghĩ ngợi lung tung, em ấy sợ tôi sẽ thấy chán vì em ấy quá ương bướng và khó chiều.
Có lần khi cả nhóm tổ chức cắm trại 2 ngày 1 đêm ở ngoại thành, lúc đó Jan và bạn bè của em ấy chuẩn bị lên lớp 12. Chúng tôi chọn một chỗ có view hồ nước và bãi cỏ rộng để cắm trại qua đêm.
Trong khi tôi, Mix, Pond và Neo được giao nhiệm vụ đi nướng thịt thì Jan lại cầm đầu rủ Louis và Phuwin vào trong khu rừng nhỏ cạnh đó. Khi trở ra thì cả ba đều đã lấm lem bùn đất, trên tay còn cầm được 'chiến lợi phẩm' là một giỏ nấm.
"Louis, làm cái gì mà bị bẩn hết thế này." Neo luôn là cái người gào lên đầu tiên, đặc biệt là khi có ai đó đụng tới Louis.
Tôi với Pond cũng lo lắng chạy đến xem người yêu của mình thế nào. Cũng may là không có gì, chỉ là không cẩn thận bị ngã xuống dốc, cũng trầy mất một chút.
Tôi nhanh chóng đưa em vào xử lí vết thương một chút.
"Xin lỗi Winny nhé. Tại em rủ chúng nó đi nên mới thế" tôi vừa giận vừa lo nhìn em, tính nói gì đó lại bị gương mặt đáng yêu kia chọc cười.
Jan thích gọi tôi là Winny và xưng là em, thay vì gọi tôi là p'Winny . Nhưng tôi thấy nó khá thú vị và tôi cũng thích cách gọi đó.
Rất ít khi Jan biết hối lỗi như thế. Và những lúc như thế em lại cố tình làm cái vẻ mặt đáng thương kia làm tôi chẳng dám giận em nữa.
"Anh không giận, chỉ lo thôi. Trầy hết cả rồi này" tôi cố gắng nhẹ tay nhất có thể vì sợ em đau.
Jan năng động và hay chạy nhảy khắp nơi, vì vậy việc xử lí những vết thương nhỏ thế này thôi sớm đã quen rồi. Còn làm rất thuận tay nữa.
"Winny, tự nhiên thấy anh tốt ghê. Em sợ"
"Sợ? Sợ cái gì? Sợ anh sẽ mắng em hả? Anh đã bao giờ mắng em đâu" tôi dời ánh mắt từ mấy vết thương sang nhìn em đang bày ra cái ánh mắt lo lắng thứ gì đó.
"Không. Louis với Phuwin cứ nói em hung dữ quá, có ngày anh sẽ bỏ em mất. Em sợ anh bỏ em, không ai giúp em xử lí đống rắc rối như thế này nữa"
Tôi đơ ra một giây sau đó bật cười "Anh còn chưa nghĩ tới ngày đó thì em suy nghĩ làm gì. Đúng là chúng ta hay cãi nhau nhưng chúng ta cũng yêu nhau mà"
"Vậy sau này chúng ta sẽ đối xử tốt với nhau hơn nữa nhé" Jan đưa ngón út ra, ý muốn tôi phải hứa, y như đứa trẻ vậy.
Tôi không biết hồi nãy ba người đó đã nói gì với nhau mà khiến Jan đột nhiên muốn thay đổi, nhưng nó là dấu hiệu tốt nên tôi cũng chiều theo em. Cơ mà cũng chẳng được mấy hôm chúng tôi lại trở về quỹ đạo cũ.
....
Tôi còn nhớ có lúc mới yêu, khi đó Jan lại uống say như mọi lần, và tôi là người phải đưa em về. Lúc đó em cũng chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi, việc uống say thế này làm p'Tay-anh trai em ấy không hài lòng tí nào.
"Jan, lại nữa à? Em cứ thế này anh sẽ báo lại với bố mẹ bắt em về lại ChiangMai đấy, con nhóc hư hỏng này" p'Tay vừa giúp tôi đỡ em vào phòng ngủ vừa nói.
"Không chịu, không về ChiangMai đâu. Ở đây với Phuwin, với Winny nữa" Jan lắc đầu kịch liệt.
"Không muốn về ChiangMai thì ngoan ngoãn đi. Đừng có suốt ngày chỉ biết gây phiền phức rồi bắt Winny phải kéo em về. Ai mà chịu được mãi như thế chứ, em mà không ngoan thì nó sẽ bỏ đi thôi"
Tôi nhìn p'Tay, chúng tôi trao đổi ánh mắt cho nhau. Anh ấy không có ý định muốn đưa Jan về lại ChiangMai, chỉ muốn nói thế vì để dọa em chút thôi.
"Anh không cần dọa đâu, em không hư nữa là được chứ gì"
"Anh đi lấy chậu nước, chăm nó tí nhé" thấy đạt được mục đích rồi p'Tay quay qua nói với tôi rồi đi ra ngoài.
"Winny, anh sẽ không bỏ em như p'Tay nói đúng không? Anh yêu em mà đúng không?" Jan đột nhiên ôm chặt lấy cổ tôi như thể tôi sẽ thật sự bỏ em ấy đi thật.
Thành thật mà nói Jan những lúc thế này đáng yêu lắm. Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em rồi nhẹ nhàng an ủi "Anh đương nhiên là yêu em rồi. Yêu em như em yêu anh vậy"
Nhưng rất lâu sau đó, khi Jan đã lên đại học, đã có thể tự lập. Chúng tôi lại rơi vào bế tắc, cũng cùng hoàn cảnh đó.
Jan uống say, em ôm lấy cổ tôi, ánh mắt từ ngây thơ của trước kia chuyển thành sự phức tạp khó nói.
"Winny, anh yêu em mà đúng không?"
"Ừm, anh vẫn yêu em" tôi vẫn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em như trước. Nhưng cảm xúc vui sướng và nụ cười hạnh phúc đã không còn nữa. Tôi trả lời như thế vì tôi vẫn còn yêu em thật, nhưng có cái gì đó đã thay đổi trong tôi.
Jan chợt buông cánh tay đang ôm cổ tôi ra, trông em cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút.
"Winny, anh cũng cảm thấy giống em đúng không. Mối quan hệ của chúng ta ấy, nó thay đổi rồi"
Tôi không biết nên nói gì. Tôi vẫn còn yêu em, nhưng đúng là cả hai chúng tôi đã thay đổi, cảm thấy mệt mỏi hơn về mối quan hệ này. Chúng tôi phải yêu nhau trong một mối quan hệ ngày càng toxic, chúng tôi ngày càng cãi nhau nhiều hơn, cuộc sống cũng dần dần không còn phù hợp với nhau nữa. Chẳng biết từ bao giờ cảm xúc chán nản và khoảng cách đó dần len lỏi vào giữa hai chúng tôi.
"Chúng ta tách nhau ra đi. Xem chúng ta có thật sự cần nhau nữa không" Jan là người đã đề nghị nó và tôi đồng ý. Có lẽ tôi, Jan, và cả mối quan hệ này đều cần thời gian.
Nhưng sau đó vẫn chẳng có kết quả gì, chúng tôi vẫn quyết định chia tay. Chúng tôi đã buồn bã và tránh mặt nhau trong suốt thời gian dài.
Cho tới chuyến du lịch do Phuwin đề xuất thì cả hai mới có dịp nói rõ với nhau. Sau khi chia tay cả hai chúng tôi đều rất buồn và khó quen được. Nhưng cả hai đều phải công nhận có lẽ mọi thứ sau chia tay nó tốt đẹp hơn. Và đáng mừng là chúng tôi đã nói rõ cho nhau nghe về mọi thứ, cả hai vẫn quyết định làm bạn như trước kia. Không nhất thiết phải tránh mặt nhau nữa, và tôi nghĩ điều đó khá tuyệt vời.
.....
Còn bây giờ, ở hiện tại, mọi thứ đang trở về đúng với quỹ đạo của nó, mọi việc gần tồi tệ gần như đã trôi qua hết. Ý tôi là cả việc của Pond và Phuwin nữa.
Giờ đã bắt đầu học kì mới rồi, Phuwin đã thật sự phải trở về ChiangMai để tham gia khóa trao đổi sinh, còn Pond thì vẫn tiếp tục ở lại đây. Tôi cũng quay trở về với nhiệm vụ của mình. Đó là làm một sinh viên năm 3 khoa Mĩ Thuật và là một đàn anh quản lí của đội cổ động.
Tôi chẳng nhớ người như tôi lại sao lại có thể chọn vào đội cổ động, và rồi được bầu làm người dẫn dắt đám nhóc khóa dưới. Hoạt động của đội cổ vũ thật sự rất nặng, và cần nhiều năng lượng. Còn tôi, trông tôi lúc nào cũng như buồn ngủ với cái mặt lầm lì ít nói, đám nhóc thường bảo tôi trông thiếu sức sống quá.
"Ngày mai hãy tập trung đúng giờ nhé. Đến muộn là sẽ bị phạt đấy" tôi đứng phía trên, chỗ dành cho đàn anh dẫn dắt mà nhắc nhở đám năm nhất.
"Dạ" cả đám đồng thanh.
Sau khi lên đại học và trở thành đàn anh của đội cổ vũ tôi buộc phải trở nên nghiêm khắc hơn một chút. Đó là điều tôi và hầu hết khóa trên cần phải làm với đám đàn em khóa dưới của mình.
Sau khi kết thúc buổi tập tôi nhanh chóng tới căn tin để tìm gì đó nạp năng lượng. Ngày nào có buổi tập cũng thế, tôi sẽ không thể chịu nổi nếu không tìm cái gì đó để lấp vào dạ dày của mình. Tôi không quá đói hay mệt, nhưng tôi cảm thấy bị thiếu năng lượng, và nó cũng trở thành thói quen rồi. Tôi thích ăn uống, vậy nên mỗi lần làm gì đó xong tôi sẽ đi ăn.
Nhìn vài món bánh ngọt vừa mới được nhập về làm tôi hơi do dự một chút, không biết nên ăn cái gì đây. Nhiều đồ ngon quá.
"Dạ cho em một...."
"Cho anh ấy một bánh kiwi với một nước cam nhé ạ. Dạo này anh ấy thích mấy thứ chua chua ngọt ngọt"
Trước khi tôi kịp gọi đồ thì đã có một người tiến đến và giúp tôi làm điều đó.
"Này cái thằng kia, ai mượn mày thế?" tôi quay qua thái độ với người kia liền.
Cuộc đời Winny này rất ít khi không ưa ai, nó là trường hợp ngoại lệ của tôi. Cái thằng nhóc năm nhất khoa Nhân Văn, nó là bạn thân của một đàn em trong đội cổ vũ, và nó tên Satang. Rõ là sinh viên khoa Nhân Văn nhưng cách nói chuyện của nó vô cùng ghẹo gan, chẳng lịch sự tí nào.
"Ơ thế nào? Tại em thấy anh cứ đứng đấy mà chẳng chọn được cái gì nên em chọn hộ cho còn gì. Không cần khó chịu đâu, em biết anh cũng thích mấy thứ em gọi mà" thằng Satang nói cười đầy tự tin như nắm chắc được sở thích của tôi thật. Nhưng nó đoán đúng rồi mới ghét chứ, điều đó làm tôi chẳng thể nghĩ ra được câu gì để phản bác lại.
"Bớt nhiều chuyện đi, đó không phải chuyện của mày. Rồi mày cứ lượn lờ quanh khoa tao làm gì thế hả?"
"Đến căn tin thì kiếm đồ ăn chứ gì" nó đáp lại tôi.
"Khoa Nhân Văn bộ không có đồ ăn cho mày à mà cứ thấy mày chạy qua đây suốt thế"
"Ơ, thì tại em tới đây tìm bạn em chứ sao. Nó hẹn em tới đây để gặp nó. Chứ anh nghĩ em cố tình tới đây để gặp và đi ăn cùng anh à?" nó cười, một nụ cười trêu chọc.
Mẹ, nó cứ luôn như thế mỗi khi gặp tôi. Nó biết tôi chẳng thể cãi thắng nó nên nó cứ muốn trêu tôi mãi. Đó là lí do tại sao tôi ghét nó đấy. Chẳng muốn nhìn thấy cái mặt nó tí nào.
"Ăn con mẹ mày ấy" đó là câu duy nhất tôi có thể đáp lại nó lúc này. Biết là cãi không lại nên đành chửi thôi.
"Ây, anh manh động thế. Anh định ăn con của mẹ em luôn ạ? Tức là anh định ăn em rồi còn gì. Nhưng em không chắc là ai ăn ai đâu nhé ạ" nó cười gian rồi tiến sát lại gần tôi, càng lúc càng sát hơn. Gần tới mức nếu tôi không kịp đẩy nó ra thì mặt tôi với nó chạm luôn vào nhau mất.
"Thằng chó. Tao là đàn anh đấy, ăn nói và hành xử cho cẩn thận đi" tôi đẩy nó ra, ngại ngùng mà mắng.
Đúng là cái thằng chết tiệt, lần nào gặp nó cũng làm tôi ngại ngùng thế này.
"Được, thế để biểu hiện chút thành ý. Bữa bánh này của anh coi như em mời nhé"
"Ờ, cảm ơn"
Tôi nhận lấy bánh và nước từ nhân viên bán hàng rồi trực tiếp đi luôn để nó lại tính tiền. Tôi không ngại việc ăn free đâu, đặc biệt là từ cái thằng đáng ghét đó. Lâu lâu nó cứ như thế đấy, khi thì giành thanh toán với tôi, khi thì mua đồ ăn cho bạn nó, rồi tự nhiên tôi cũng có phần. Nếu nó cứ thích tỏ ra đại gia như thế thì tôi chiều thôi.
"À quên mất, mấy hôm nữa sẽ có cuộc thi bơi giữa các khoa đấy. Anh sẽ tới cổ vũ em chứ" lại nữa rồi, nó lại tiếp tục đi theo làm phiền tôi. Nó cứ như ma ấy, thích chạy theo rồi xuất hiện phía sau tôi.
"Không. Tại sao tao phải đến cổ vũ cho mày, bộ điên hay gì. Tao với mày chẳng thân thiết, tao cũng bận với đội cổ động rồi" tôi mặc kệ nó, tìm một cái bàn gần nhất để xử lí cái bánh vừa nãy.
Nhưng nó chẳng chịu buông tha cho tôi gì cả, mặt dày chạy đến ngồi đối diện tôi "Lúc đấy đội cổ động của anh thi đấu xong rồi còn gì. Tới cổ vũ em chút đi, như thế em mới có động lực hơn"
Tôi nhíu mày, không hiểu ý nó là gì. Tôi với nó thì ưa gì nhau mà tiếp động lực chứ "Chịu thôi, tao mệt, tao lười. Mày tìm Fourth đi, nó mới là bạn mày, không phải tao"
Tại sao tôi phải dành thời gian đến cổ vũ cho đứa mình ghét chứ. Tôi thà dành thời gian đó đi ngủ để dưỡng lại sức sau mấy ngày lao đầu vào tập luyện cho đội cổ động.
"Mua cho anh cả một đống đồ ăn ngon, ấy vậy mà lúc nhờ tới cổ vũ một chút cũng không được" khóe môi tôi giật giật không nói lên lời khi thấy hành động giả vờ giận dỗi của nó.
Nó có biết làm như thế trông rất khủng bố không. Trời ạ.
"Mày bị điên à mà làm cái bộ dạng đó, trông kinh chết đi được"
"Fourth nó nói hôm đó nó cũng có hẹn với anh cùng đi thử đồ ăn ở quán mới. Vậy nên nó mới bảo em rủ anh đi xem thi đấu, để xong rồi thì đi ăn cùng nhau"
"Cái quái gì chứ. Tao có được nghe Fourth nó nói thế đâu" tôi không chịu đâu, không chịu đi với cái thằng này đâu. Nó cứ trêu làm tôi ngại suốt.
"Thì giờ anh nghe rồi đấy. Vậy nên cùng đi xem thi đấu đi. Sau đó em sẽ bao anh ăn. Là ăn miễn phí đấy, anh không thích hả?"
Khỏi cần phải hỏi sau đó tôi có đồng ý lời đề nghị của thằng Satang không. Vì đương nhiên là đồng ý rồi.
Mẹ nó, hình như sở thích ăn uống của tôi bị nó phát hiện và nắm thóp rồi. Nó cứ lấy đồ ăn ra dụ tôi suốt.
Cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo nhưng lại chẳng được yên ổn vì thằng nhóc đó. Tôi chẳng biết tại sao nó cứ thích đến rồi bám dính lấy tôi suốt. Cuộc sống của tôi thì có gì thú vị để nó trêu chọc cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro