Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: người yêu và đàn anh

Phuwin

Chúng tôi đã bắt đầu những buổi tập luyện cho cuộc thi được vài tuần rồi, và thường thì sẽ kết thúc lúc 8 giờ tối lận, sau đó thì tôi phải chạy qua khoa âm nhạc để tập đàn. Anh chị bên đó đồng ý cho tôi mượn phòng tập nhưng phải trở về trước 10 giờ, tức là mỗi ngày có khoảng 2 tiếng để tôi tập hát thôi. Nói thật thì cũng mệt đấy, từ 5 giờ chiều tới 10 giờ tối lận, đến cả thời gian buổi chiều thứ 6 đáng lí trống tiết cũng phải đến để tập luyện cùng mọi người. Mệt nhưng mọi thứ vẫn tốt. P'Pond cũng sẽ tới đợi tôi cùng trở về vào mỗi tối, điều đó tiếp thêm động lực cho tôi rất nhiều. À còn có cả đàn anh mã số của tôi, anh ấy sẽ tới mua cho tôi chút đồ ăn gì đó mỗi ngày, p'Jennie thì cũng sẽ đến thăm chúng tôi một chút nếu chị ấy rảnh.

Ảnh hồi trước chụp để quảng bá cho cuộc thi cũng đã được đăng lên page trường, lượt tương tác cá nhân của tôi khá ổn, bạn bè cũng vào kêu gọi rất nhiệt tình, tiện náo loạn 1 chút.

Janhae: bạn nam khôi này ở khoa nào thế ạ, đẹp trai tới cỡ này.
Nanon Korapat: khoa mình đó, còn là bạn thân của mình nha.
Jahae: úi, cho mình xin inf ạ @Nanon Korapat
Nanon Korapat: nhắn tin riêng cho mình nhé @Janhae.
Winynny: muốn cái gì đây, người yêu của anh nhé @Nanon Korapat.
Janeeyeh: @Phuwintang cho ai cần nhé.
Louis Thanawin: có người yêu chưa vậy?
Primiily: @Louis Thanawin chưa có người yêu nha, nhưng ý là nói mình, còn bạn đẹp trai trong ảnh thì mình không biết.
Neo neos: @Primiily đừng có thả thính, bồ anh.
Chimonac: sao mấy người có bồ lại tràn vào đây ghen tuông thế này.
Papangpt: đây là chỗ của em trai anh, mấy đứa có bồ làm ơn dạt ra hết.
Anotherboytj: nhìn thấy ảnh này làm trái tim anh phải đập nhanh hơn, đẹp trai quá.
Jennnie Panhan: @Anotherboytj mày có vẻ là một thằng cuồng đàn em.
Anotherboytj: @Jennie Panhan tại em ấy là một người tuyệt vời.
Mixxiw: thấy nhiều người thích em ấy quá, hãy nói gì đi @Ppnaravit.
Ppnavit:@Mixxiw em ấy đang ngồi bên cạnh rồi.
Janhae: chiến thần @Ppnaravit 😎.
Chimonac: chất lượng quá ạ @Ppnaravit.
Papangpt: mày học cách khoe khoang từ bao giờ thế @Ppnaravit.

Bên dưới còn rất nhiều comment làm loạn của đám bạn tôi, còn có vài người vào tò mò xem tại sao tôi với p'Pond lại quen nhau. Tôi thì khỏi nói rồi, tại đang làm Trăng nên nhiều người để ý cũng phải, nhưng mặc dù p'Pond không phải Trăng thì anh ấy cũng khá nổi tiếng trong trường, rất nhiều người tò mò về mọi thứ anh ấy, lại cộng thêm việc nhiều người thấy anh ấy hay đưa đón tôi đi học. Xong còn nhờ công của đàn anh mã số của tôi mà cũng có một số người bắt đầu nhảy vào khen rồi đẩy thuyền tôi với anh ấy các thứ, nói anh em mã số nhà này đámg yêu quá. Nói chung là loạn hết lên, nó thành một nơi bàn tán mối quan hệ giữa tôi với p'Pond và p'Prom.

Nói chung là đau đầu lắm, tôi không thể đọc tiếp nổi nữa. Chẳng mấy chốc mà tôi đã được người người săn đón nhiều hơn chỉ vì là nhân vật chính trong mấy chủ đề bàn tán của bọn họ. Nhưng sau đó cả tôi, p'Pond và p'Prom đều im lặng, tại chẳng có gì đáng để giải thích cả. Còn đám bạn tôi vẫn tiếp tục ở trong đó vui vẻ nói vài câu mập mờ gây hoang mang dư luận hơn. Thay vì học hành chăm chỉ như cái miệng chúng nó nói thì tay chúng nó lại giỏi đi comment dạo hơn.
......

"Tao nghĩ p'Prom thích mày quá" Jane đưa đôi mắt xinh đẹp của cô nàng nhìn tôi.

"Cái gì? Chúng mày lại nữa rồi nhé, không có đâu, chẳng qua tao là đàn em mã số của anh ấy nên anh ấy mới chăm sóc tao thôi" tôi nói, mặc dù là p'Prom có hay quan tâm và dùng mấy lời nói kiểu tán tỉnh với tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn nghĩ là không phải. Tại chế Jennie có nói rồi, anh ấy thích nói mấy lời kiểu vậy với mọi người.

"Tao theo phe Jane nhé, mày nhìn đi, trong số cả bọn có ai được quan tâm như mày đâu. Kể cả Prim, xinh tới mức như này cũng không được đàn anh mã số tới quan tâm mỗi ngày nữa là" Chimon nói.

"Ôi, chúng mày nghĩ nhiều rồi" tôi nói. Hồi cấp 3, cụ thể là năm lớp 10, đám Jan này nọ cũng đồn p'Mix thích tôi, kết quả là chúng nó đoán sai bét. Nói chung là không tin ai được cả đâu.

"Thật ra tao cũng nghĩ p'Prom thích mày đấy. P'Jennie cũng bảo rồi còn gì, anh ấy dạo này có vẻ là lạ. Bình thường cứ biệt tăm biệt tích nhưng dạo này lại hay thấy xuất hiện, đặc biệt là quanh chỗ tập luyện của tụi Trăng Sao bọn mình" tôi thở dài, đến Prim cũng nói thế nữa hả.

"Ờ, mày chết, chưa chi đã trúng số đào hoa rồi, cần thận p'Pond mà biết là tiêu luôn" Nanon nói kiểu đe dọa.

"Cái gì của chúng mày vậy? Tào lao quá. Prim, nhanh đi tập thôi kẻo mọi người đợi" tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên đã nhanh chóng kéo Prim rời đi. Hôm nay là thứ 6, chúng tôi có buổi tập luyện vào buổi chiều.

"Phuwin, mày không nghĩ p'Prom thích mày thật à?" Prim vẫn tiếp tục hỏi.

"Không, đương nhiên là không rồi, anh ấy chỉ thích trêu thôi" mặc dù anh ấy hay thích nói mấy câu làm tôi ngại ngùng đi nữa thì tôi vẫn không tin đâu.

"Nhưng anh ấy đâu có trêu ai ngoài mày đâu"

"Mày thôi chủ đề này được rồi đó Prim, thay vào đó mày nên nghe lời Jane mà tìm một anh chàng cho mình đi"

"Mày đúng là giỏi lảng sang chuyện khác. Không phải hối đâu, tao còn trẻ lắm, không cần vội" Prim bĩu môi với tôi làm tôi phải bật cười, thành thật thì cô nàng khá dễ thương đó.

Hôm nay tôi được trống tiết buổi chiều nên tới tập nhưng p'Pond hôm nay lại trống tiết sáng còn chiều anh ấy phải học nên không thể sang trông tôi được. Mệt mỏi ghê.

"Ơ p'Mix, sao anh lại tới đây?" tôi ngạc nhiên khi thấy p'Mix ngồi ở chiếc bàn ngay trước phòng tập của Trăng Sao.

"Tới thăm em chứ sao"

"P'Pond bảo anh tới hả?" tôi đoán thế, tại khoa y bận trộn lắm, không có tiết thì vẫn phải ra thư viện học, thời gian đâu đến thăm tôi thế này.

"Thôi nào, đừng có mở miệng ra là p'Pond nữa. Anh tự tới thăm em mà" p'Mix bật cười.

"Nó bị cuồng bồ đó anh. Nó buồn vì chiều hôm nay p'Pond có tiết không thể tới sớm được" Prim vạch trần tôi làm tôi chỉ biết bĩu môi.

"Đã bảo đủ rồi Prim, đừng có trêu nữa. Còn p'Mix, anh chắc anh tới thăm em chứ không phải tới thăm người khác ạ?" dạo này anh ấy bỏ bê tôi lắm, thỉnh thoảng có tới đây cũng để tìm p'Earth giấu tên nào đó thôi.

"Thật ra thì bọn anh có chút hẹn thật, nhưng anh vẫn tới tìm mấy đứa mà"

"Ôi, anh lừa đảo quá. Nhưng vậy là hôm nay anh mượn p'Earth của tụi em đi ạ? Tưởng đâu sẽ được tập cùng anh ấy cả buổi chiều hôm nay chứ" Prim nói. P'Earth đúng kiểu là động lực của cả đám luôn, hôm nào anh ấy tới là chúng tôi có động lực tập hẳn. Mặc dù nói là người giám sát tập luyện nhưng anh ấy lại không hề khó khăn chút nào.

"Phuwin, Prim, 2 đứa mau vào đi, buổi tập sắp bắt đầu rồi" giọng p'Jennie từ bên trong phòng tập truyền ra để gọi chúng tôi vì vậy tôi chỉ có thể tạm biệt p'Mix để vào tập.

P'Earth hôm nay chỉ tới nhìn một chút sau đó đã rời đi cùng p'Mix. Ông anh tôi rõ ràng u mê người ta tới nỗi muốn viết hết lên mặt thế kia mà cái miệng thì cứng ơi là cứng.

Hôm nay chúng tôi phải tập đi đứng và cách giới thiệu bản thân, đó cũng là nội dung tập chủ yếu mọi ngày của chúng tôi. P'Dunk và p'Ciize rất tích cực truyền lại những kinh nghiệp năm ngoái của họ và các anh chị staff khác cũng hỗ trợ chúng tôi hết mình để chúng tôi có thể làm tốt hơn. Lâu lâu mấy anh chị ấy còn yêu cầu chúng tôi ngồi xuống và cùng kể những câu chuyện của bản thân cho mọi người nghe. Họ nói điều này có thể giúp chúng tôi tự tin trước đám đông hơn, đặc biệt là cuộc thi có phần đối đáp nữa. Thật ra thì tập cũng mệt đấy, nhưng không áp lực, tại mọi người đều hỗ trợ nhau hết mình luôn.

"Nào nào, đi lại đi lại. Tự tin lên, thẳng lưng lên, nam thì chân dài nên đi chậm lại nhé, để chờ các bạn nữ" giọng p'Dunk tiếp tục vang lên để chỉ đạo chúng tôi. Anh ấy là người nhẹ nhàng, thích cười, đáng yêu lắm luôn.

"Nào mấy đứa, anh đã bảo rồi, phải đi cùng nhau. Nếu có thể thì khoác tay cũng được nhé" mỗi ngày anh ấy đều phải lặp lại điều đó với chúng tôi một cách kiên nhẫn như thế.

"Khoa truyền thông đi tốt lắm, đi lại lần nữa để làm mẫu cho mọi người nào. Đúng rồi" p'Ciize gật dù tỏ vẻ hài lòng.

Và chúng tôi lại tiếp tục đi thêm vài vòng nữa, rồi lại ngồi kể chuyện về nhau cho tới 5 giờ chiều. Hôm nay chỉ phải tập tới đây thôi, hiếm hoi mới có một buổi về sớm. Tôi và p'Pond có hẹn với nhau sẽ ăn cơm rồi quay lại trường tập đàn và kết thúc mọi thứ vào lúc 7 giờ, sớm hơn những ngày khác.

"Phuwin ơi" vừa bước ra khỏi phòng là nghe thấy giọng gọi tôi liền luôn, nhưng không phải p'Pond, tại anh ấy chắc giờ này mới tan lớp thôi. Người gọi tôi là p'Prom.

"Sao anh tới đây vậy?"

"Tới rủ Phuwin đi ăn tối chứ còn gì. Mấy hôm trước anh rủ thì Phuwin nói lịch bận quá nên để thứ 6 còn gì. Em quên rồi đấy à?" ừ, quên thật luôn.

"Thì..." nhìn cái ánh mắt mong chờ kia của anh ấy làm tôi không dám nói sự thật rằng tôi đã quên mất buổi hẹn với anh ấy và đã có hẹn với người khác.

"Prom, mày lại tới đây làm gì đây? Dạo này nhìn thấy mày thường xuyên lắm đấy nhé, trước khi cả tuần cũng chẳng thấy ló cái mặt đẹp trai của mình ra cho ai ngắm" chế Jennie với Prim chắc vừa thu dọn đồ đạc của mình xong và từ phòng tập bước ra.

"Chế, thì em tới tìm đàn em của em còn gì. Hôm nay bọn em có hẹn cùng ăn cơm" p'Prom nói.

"Ôi ôi, sao mày lại chưa từng hẹn chị đi ăn chứ, mày dạo này tích cực lắm nhé. Riết rồi cả khoa đều đồn là nếu muốn tìm mày thì cứ tới phòng tập của Trăng Sao, thể nào cũng thấy mày ở gần đó" thật ra thì p'Jennie nói cũng đúng, mỗi ngày tập đến giờ nghỉ ngơi giữa giờ là anh ấy sẽ tới thăm tôi một chút. Sau đó 8 giờ, đến giờ tan thì p'Pond mới tới đón tôi đến phòng tập nhạc, tại anh ấy phải tranh thủ ở khoa học hành một chút.

"Thì em đã nói rồi, Phuwin là đàn em của em, thân là đàn anh mã số của em ấy thì phải tới chăm chứ ạ. Nếu em chăm không tốt sau này 2 người kia mà thấy cháu mã số mình bị mẻ miếng nào chắc em không yên đâu"

Hai người mà p'Prom nói là bác gái và ông mã số của tôi. Thật ra thì chúng tôi có gặp nhau được một lần sau hôm nhận gia tộc mã số thôi, tại tôi thì bận cho cuộc thi còn 2 anh chị ấy thì bận học nên chưa có gặp nhau được lần nào nữa. Nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện qua nhóm chat, 2 người đó cũng vui vẻ với tôi lắm, còn hẹn sau khi cuộc thi kết thúc phải tụ tập lại ăn một bữa.

"Rồi 2 người tính đi ăn lẻ với nhau thôi ạ? Còn bọn em thì sao, không công bằng đâu nhé" Prim nói đùa.

"Tại Phuwin có hẹn với anh mà" p'Prom đáp lại, trông có vẻ hào hứng lắm. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra nên từ chối anh ấy thế nào cả, khó xử quá.

"Phuwin" đến rồi, p'Pond đến rồi, anh ấy bước đến và đến bên cạnh tôi.

"Ối, nong Pond" p'Jennie gần như là hét lên khi thấy người yêu tôi. Tại bình thường p'Jennie sẽ đến lúc đầu buổi tập còn p'Pond tới đón tôi cuối buổi tập nên đây là lần đầu 2 người họ gặp nhau ở đây. Nhưng sao chị ấy biết p'Pond được vậy.

"Chào p'Jennie ạ" anh người yêu tôi chắp tay chào tiền bối.

"Sao 2 người quen nhau vậy?" Prim có vẻ tò mò không khác gì tôi.

"Trời ôi, trai đẹp cả cái trường này chị đều quen hết á, chị là admin của page cute boy mà. Ai chị cũng biết, rồi ai cũng biết chị hết. Rồi nong Pond tới đây làm gì thế?" giọng chế ấy có vẻ vui khi gặp được p'Pond ở đây.

"Tới đón Phuwin đi ăn ạ" p'Pond đáp.

"Rồi sao 2 đứa biết nhau vậy?" P'Jennie tiếp tục hỏi.

"Tại ở cùng nhà với nhau ạ" p'Pond giải thích. Thường thì nếu ai đó không đủ thân thiết với bọn tôi mà hỏi về vấn đề mối quan hệ của 2 đứa thì chúng tôi sẽ trả lời kiểu chung chung thế. Chúng tôi đã thống nhất là không nhất thiết phải công khai với tất cả mọi người xung quanh về mối quan hệ của cả 2, nhưng nếu họ biết bằng một cách nào đó thì đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không che giấu hay tìm lí do biện hộ làm gì.

"Ờ ờ, thể nào hôm trước có thấy Pond comment dưới ảnh của Phuwin kiểu cũng thân thiết" p'Jennie gật gù.

"Au, rồi sao đây? P'Prom nói Phuwin có hẹn với anh ấy, xong bây giờ p'Pond lại tới nữa" Prim nói.

"Đừng nói Phuwin thật sự quên hẹn với anh nhé? Anh buồn đấy" giọng p'Prom lập tức trở nên hơi hụt hẫng liền luôn, còn khuyến mại thêm vẻ mặt vô cùng tủi thân. Ôi, anh ấy như thế sao tôi dám từ chối đây.

"Xin lỗi anh ạ. Nhưng không sao, đi ăn cùng nhau luôn đi, cả đám luôn, đàng nào cũng đầy đủ thế này. P'Pond, anh không phiền chứ?" tôi đề nghị. Như vậy vừa giữ lời hứa, tiện có Prim với p'Jennie ở đây nên rủ đi chung luôn, dù sao cũng thế rồi, có thêm 2 người nữa tôi cũng không ngại đâu.

"Ổn, em thấy ok là được" p'Pond đáp, thường thì anh ấy luôn ổn nếu tôi thấy ổn.

"Thế còn p'Prom thì sao ạ?" tôi tiếp tục quay qua hỏi đàn anh của mình, dù sao thì quên cuộc hẹn cũng là lỗi của tôi nên giờ cũng phải hỏi ý kiến của anh ấy một chút.

"Tùy Phuwin vậy" p'Prom vui vẻ đáp.

"Được được, đi cùng nhau đi, vừa hay chị cũng muốn đi ăn gì đó" giọng p'Jennie cứ bị nhẹ nhàng niềm nở đấy nhé, chả giống lúc nói chuyện với p'Prom tí nào.

"Ô, tiêu chuẩn kép ghê chưa. Sao hồi nãy nói chuyện với em thì chị không nói vậy đó" p'Prom bĩu môi làm tôi phải bật cười, tính ra cũng tội.

"Tại mày không xứng để tao nhẹ nhàng đó"

"Đi nhanh thôi, để Phuwin còn về trường tập cho tiết mục nữa" Pond nhắc nhở.

"Thế Phuwin đi xe cùng anh nhé, để anh chở" p'Prom quay qua nói với tôi.

"Không cần, Phuwin có xe, em ấy sẽ tự đi xe của mình" p'Pond nói rồi đứng giữa chúng tôi trước khi p'Prom kịp tiến lên nắm tay tôi kéo đi.

"...." đột nhiên mọi thứ trở nên lúng túng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh người yêu tôi kiểu như không ai nghĩ anh ấy sẽ đột nhiên hành xử như thế.

"Em sẽ đi với p'Pond cũng được ạ" tôi nói khi thấy bầu không khí nữa 2 người này có vẻ không ổn lắm.

"Vậy cũng được" p'Prom đáp.

Thế là cả đám đến một quán cơm xa trường một chút do p'Prom giới thiệu để ăn. P'Prom nói mặc dù là hơi xa nhưng cơm ở đây chất lượng, anh ấy hay tụ tập với bạn bè nên mấy quán ăn ngon ở khu vực này anh ấy biết hết. Thật ra thì bây giờ còn khá sớm, sẽ chẳng ai đói gì giờ này đâu nhưng tôi cần phải ăn cái gì đó vào bụng để chiến đấu với 2 tiếng tập nhạc sắp tới, nếu tí nữa tập về có đói thì ăn tiếp. Dạo này p'Pond chê tôi gầy đi nên đang tích cực vỗ béo tôi lắm, riết rồi dạo này tôi ăn nhiều tới mức có khả năng chút cơ ít ỏi của tôi cũng sẽ bay màu mất rồi.

"Phuwin có đặc biệt muốn ăn món gì không? Đồ ăn ở đây ngon lắm" p'Prom đưa menu cho tôi rồi lịch sự nói.

"Ăn cá sốt đi, trông có vẻ ngon" p'Jennie lên tiếng gọi món đầu tiên trước khi tôi kịp nhìn cái menu 1 lượt.

"Em muốn ăn thịt bò" người gọi món tiếp theo là Prim.

"Cho 1 đĩa trứng khấy đi ạ" trông nó khá ngon và đặc biệt là con người kén ăn như p'Pond lại rất thích các món liên quan tới trứng.

"Thế Pond, em không chọn gì à?" p'Jennie quan tâm hỏi.

"Không ạ, để Phuwin chọn được rồi, em dễ ăn lắm" p'Pond có vẻ không quan tâm tới vụ chọn món lắm mà qua loa đáp.

Dễ ăn cái gì chứ, ngoài không ăn rau ra thì anh ấy còn không ăn được đồ quá cay, mà nhạt quá anh ấy cũng không thích, ngoài ra thì còn bị dị ứng với tôm, nói chung là khó nuôi. Mà cũng tại đồ ăn của mẹ nấu ngon mới làm anh ấy ăn quen tới mức kén chọn thế đấy.

"Ôi, n'Pond dễ nuôi thế à? Mà khó nuôi một chút cũng không sao, chị vẫn nuôi được haha" xem ra chị ấy u mê anh bồ của tôi lắm, thả thính tới mức đó.

"Không cần ạ, để Phuwin nuôi thì hơn" p'Pond đáp rồi đánh mắt qua tôi.

"Ơ...thế...là Phuwin 'nuôi' Pond à?" sao chị ấy lại đột nhiên lắp bắp vậy?

"Phuwin nuôi p'Pond, p'Pond nuôi Phuwin, tóm lại là họ nuôi nhau đó ạ, tại ở chung nhà mà, cùng giúp nhau" Prim nói, có vẻ cô nàng hiểu ý tứ câu nói kia nên đã giải thích hộ tôi. Prim cũng biết rằng tôi với anh người yêu không thích công khai quá nên nó cũng biết cách trả lời ý tứ đi một chút.

Nhưng rốt cuộc ý câu nói của p'Jennie là gì vậy? Tôi không hiểu lắm.

"À... Tưởng đâu nuôi rồi thịt chứ, thì ra là giúp nhau. Làm hết hồn, lần sau phải nói rõ chứ" đệt, giờ thì hiểu rồi, đầu óc của con gái đúng đen tối luôn. Với lại rõ ràng là anh ấy ăn tôi được không, sao lại thành tôi nuôi rồi ăn anh ấy được chứ. Cái thân to con như trâu mộng đó ai mà ăn được.

"Chế, chế đang nghĩ cái gì vậy chứ?" tôi ngại ngùng nói với đàn chị còn p'Pond ngồi bên cạnh không nói gì chỉ hơi mỉm cười.

"Ối, sao lại đỏ mặt, rồi sao Pond lại cười thế kia, chị nói đúng rồi chứ gì" p'Jennie thấy biểu cảm của tôi lại càng hăng hái trêu chọc.

"Cười cái gì? Em không có cười. Chị mau gọi đồ ăn đi ạ, để Phuwin còn trở lại trường nữa" p'Pond giúp tôi giải vây.

"À à ok ok..."

Sau đó thì chủ đề này tạm kết thúc, mấy người kia cũng gọi thêm vài món nữa, khá là phong phú, từ thịt tới hải sản, rồi có cả rau.

"Hừmm, ngon quá. Prom, sao mày tìm ra quán này hay vậy, lần sau phải quay lại mới được" p'Jennie được ăn ngon thái độ nói chuyện với p'Prom cũng khác hẳn. Mà công nhận đồ ăn ở đây cũng ngon thật.

"Tại em giỏi. Phuwin muốn ăn gì sau này cứ nói với anh nhé, để anh dẫn đi, anh biết nhiều chỗ ngon lắm" p'Prom lại bắt đầu đổi chủ để qua tôi.

"Phuwin thích ăn cơm tự nấu ở nhà hơn" p'Pond gắp cho tôi một miếng thịt bò rồi nói một cách lơ đãng như thể nó chỉ là 1 câu không nghiêm túc lắm, nhưng từng câu từng chữ đều rất nhấn mạnh.

"...." mọi người trong bàn lại im lặng một lần nữa.

Có ai nói với anh ấy chưa nhỉ, rằng trong một số trường hợp anh ấy là một người rất biết cách giết chết mọi cuộc trò chuyện, hoặc là anh ấy cố ý làm thế.

"Haha, ừm, em thích tự nấu cơm ở nhà" hết cách tôi chỉ có thể thuận theo anh ấy. Mặc dù nếu được chọn giữa tự nấu cơm ở nhà và được ra quán ăn món ngon thì tôi sẽ chọn ra quán, tại tôi lười nấu. Nhưng nếu là ăn cơm mẹ nấu thì sẽ ok hơn, tại nó ngon hơn ở quán nhiều.

"Nhưng đồ ăn ở đây cũng ngon lắm, chắc chắn em sẽ ghé lại" tôi bồi thêm một câu, tại không muốn làm p'Prom thất vọng quá, anh ấy mất công dẫn bọn tôi tới đây mà tôi lại nói muốn ăn cơm ở nhà thì thật không phải phép. Nhưng đương nhiên đó cũng là lời nói thật, đồ ăn ở đây rất ngon.

"Vậy thì tốt, anh cứ sợ em ăn không hợp" p'Prom mỉm cười hài lòng với câu trả lời của tôi.

"Ơ, vậy sao mày không sợ chị ăn không hợp" p'Jennie luôn có thói quen hỏi vặn lại p'Prom như thế.

"Ơ, rồi sao chị lại có thể ăn không hợp được chứ, nãy giờ chị gắp đồ ăn lia lịa luôn còn gì" đàn anh của tôi bắt chước lại cái giọng điệu của p'Jennie làm tôi với Prim phải bật cười.

Hai người này cứ ở gần nhau là lại phải ghẹo gan qua lại như thế, buồn cười lắm.

"Phuwin ăn nhiều vào, ăn mực nhé, ngon lắm" p'Prom nhiệt tình mời tôi ăn thử hết món này đến món kia, còn gắp mực vào bát cho tôi mà chưa để tôi kịp phản ứng gì cả.

"Xin lỗi, nhưng Phuwin dị ứng với mực" ngay sau khi p'Prom vừa đặt miếng mực vào bát tôi thì anh người yêu tôi đã gắp lại miếng mực đó ra để vào bát anh ấy, gương mặt cũng tỏ ra không hài lòng.

Tôi biết anh người yêu tôi cảm thấy không vui khi p'Prom tỏ ra quá nhiệt tình với tôi, lại còn gắp thứ tôi bị dị ứng nữa. Bạn phải biết rằng trong bữa ăn của gia đình anh ấy hay đi ăn với bạn bè có thể xuất hiện món tôm anh ấy bị dị ứng chứ anh ấy không thể để cho món liên quan tới mực xuất hiện trên bàn ăn chỉ vì hồi năm lớp 11 tôi có vô tình ăn một miếng mực mà xuýt phải nhập viện. Từ đó anh ấy lại càng khắt ke hơn, như thể người dị ứng với mực là anh ấy chứ không phải tôi vậy.

"Hmm, xin lỗi nhé Phuwin, tại anh không biết Phuwin bị dị ứng mực" p'Prom có vẻ vừa bối rối vừa hoang nói, có lẽ anh ấy thật sự cảm thấy có lỗi khi đã gắp miếng mực đó cho tôi.

Nhưng mà tôi chẳng có lí do gì để trách anh ấy cả. P'Prom không hề biết tôi bị dị ứng, với lại đó là xuất phát từ lòng tốt của anh ấy mà.

"Không sao đâu ạ" tôi nở nụ cười thật tươi xem như để an ủi lại anh ấy.

"Vậy Phuwin có không ăn được món gì nữa không để lần sau anh sẽ không gọi nữa" p'Prom nói.

"À ờ thì..." thật ra là hết rồi, tôi là người dễ nuôi mà.

"Phuwin hơi kén ăn nên đồ em ấy không thích ăn nhiều lắm, mà đồ Phuwin thích ăn cũng nhiều lắm vậy nên cậu không cần nhớ đâu, để tôi nhớ là được" anh người yêu của tôi lại cắt ngang một lần nữa, chẳng thể hiểu hôm nay anh ấy bị gì nữa. Có lẽ người ngoài bình thường đều chỉ được thấy gương mặt lạnh tanh của anh ấy nên không có gì là lạ cả, nhưng tôi biết anh ấy đang khó chịu cái gì đó.

Nhưng có một điều... tôi là người rất dễ ăn, dễ nuôi, không hề kén ăn như anh ấy nói, chỉ có anh ấy mới là đồ kén ăn thôi. Món gì anh ấy đã không thích thì chẳng bao giờ đụng đũa lấy một lần.

"...."

"...."

Đột nhiên cả cái bàn ăn lại im lặng, chẳng ai dám nói thêm gì, mà cũng chẳng có gì để nói cả, ngay cả tôi.

"Phuwin ăn tôm nhé" mặc kệ sự lúng túng của mọi người trên bàn ăn thì p'Pond vẫn thản nhiên cầm một con tôm lên để giúp tôi bóc vỏ sau đó cẩn thận để vào bát tôi.

"Hmm, cảm ơn anh ạ" tôi chẳng biết nên nói gì ngoài câu cảm ơn ngay lúc này.

Mặc dù p'Pond dị ứng với tôm nhưng tôi lại thích ăn tôm lắm, đó là lí do tại sao anh ấy không có vấn đề gì khi món tôm được xuất hiện rất nhiều trên bàn ăn kể cả khi ở nhà hay đi với bạn. P'Pond còn thường xuyên giúp tôi bóc vỏ tôm tại sợ tay tôi sẽ bị bẩn. Cơ mà p'Pond hôm nay lạ lắm, tại thường thì chúng tôi sẽ không thể hiện tình cảm hay chăm sóc nhau thế này khi có mặt người khác mà không phải đám bạn thân của tôi.

Prim nhìn chúng tôi, mặc dù không nói gì nhưng ý cười trong mắt rất rõ, nó có vẻ đã từng nhìn qua cảnh p'Pond chăm sóc tôi rồi nên không còn ngạc nhiên lắm. Nhưng ôi bạn ơi, bạn không cần phải làm cái biểu cảm như bạn hiểu tất cả thế đâu, trong khi đến tôi còn không biết rốt cuộc anh người yêu của tôi hôm nay bị làm sao đây này.

Còn p'Jennie lại nhìn chúng tôi với ánh mắt đúng phát sáng, bạn hiểu ánh mặt của mấy cô nàng hủ nữ chuyên đi nhìn con trai quan tâm nhau không, là nó đó. Nói thật thì tôi cảm thấy hơi nổi da gà bởi ánh mắt đó dù trước giờ có rất nhiều cô nàng vẫn nhìn chúng tôi như thế đi nữa. Đương nhiên không phải tôi ghét hay cảm thấy khó chịu gì đâu nhé, chỉ là tôi biết cái ánh mắt đó luôn đi song song với mấy suy nghĩ đen tối nên hơi sợ thôi.

P'Prom cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu không kém, trông anh ấy có vẻ hoang mang như muốn biết p'Pond rốt cuộc bị làm sao và chúng tôi là kiểu quan hệ thân thiết gì, anh ấy cũng lúng túng khi anh người yêu tôi cứ như đang cố gắng chống đối anh ấy. Thật tình thì tôi cũng không hiểu hôm nay p'Pond bị làm sao nữa, tình trạng này chưa từng sảy ra trước kia.

Bữa ăn cuối cùng cũng trôi qua một cách tạm gọi là ổn nếu không muốn nói là nó bị người yêu tôi biến nó thành ngại ngùng. Mỗi lần tôi với p'Prom muốn nói gì đó thì nó luôn bị p'Pond cắt ngang một cách 3 chấm, cũng may là cuối cùng mọi người chỉ nghĩ p'Pond là người lạnh lùng không giỏi nói chuyện nên mới thế. Nhưng tin tôi đi, anh người yêu của tôi hôm nay bị lạ lắm, anh ấy bị như thế không phải là do không biết cách nói chuyện đâu vì thực tế anh ấy là người khá khéo léo trong cách hành xử.

"Phuwin, giờ em sẽ quay về trường à?" p'Jennie hỏi tôi khi mọi người đã ăn xong và đang ở bãi đỗ xe chuẩn bị tách nhau ra.

"Dạ, em sẽ quay lại để luyện nhạc một chút và chắc là kết thúc mọi thứ lúc 7 giờ" tôi nhìn xuống đồng hồ đang đeo ở trên tay, giờ mà về trường chắc cũng đã 6 giờ, tôi chỉ có thời gian một tiếng đồng hồ để tập thôi, nhưng tôi nghĩ hôm nay như thế là đủ rồi, tôi cũng cũng muốn một ngày cuối tuần thảnh thơi một chút.

"Thế còn Prim, tiết mục của em thế nào rồi" hỏi than tôi xong thì p'Jennie hỏi than cả Prim, chị ấy luôn rất quan tâm cả 2 đứa chứ không riêng gì một mình tôi.

"Cũng ổn ạ" Prim đáp, tiết mục của nó cũng sẽ là hát.

"Vậy Phuwin về trường đi kẻo muộn, cố lên nhé" p'Prom nói một câu động viên tôi.

"Dạ, vậy tạm biệt mọi người nhé"

"Mau đi thôi... VỀ TRƯỜNG KẺO MUỘN" p'Pond nói một cách nhấn mạnh, có lẽ mọi người ở đây không biết nhưng tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu của anh ấy càng ngày càng tăng như thể anh ấy chẳng muốn ở đây thêm một chút nào cả. Trước khi bước vào trong xe còn đặc biệt liếc qua p'Prom một cái mới chịu làm tôi chỉ có thể vội vàng vẫy tay chào mấy người còn lại rồi cũng vào trong xe.

"Anh sao thế? Hôm nay anh bị khó chịu à, có muốn trở về nhà luôn không?" tôi có chút lo lắng hỏi, tại thật sự thì tôi cũng không biết anh ấy bị làm sao, sợ anh ấy bị khó chịu trong người.

"Không, anh bình thường, sao em lại hỏi thế" p'Pond vẫn lái xe một cách bình thường, thái độ so với hồi nãy khi ăn cơm cũng đã dịu đi nhiều, mặc dù là không thể hiện ra nhiều nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó.

"Tại em thấy anh là lạ, như kiểu anh không được thoải mái ấy. Hay là anh không vừa ý chuyện gì? Vụ hứa đi ăn với anh nhưng cuối cùng lại thành ra thế này à? Nếu là chuyện đó thì cho em xin lỗi nhé, tại em thật sự đã hứa với p'Prom nhưng lại quên mất" tôi giải thích. Mỗi khi giữa 2 đứa có vấn đề gì đó thì thường sẽ nói và tìm cách mà giải quyết ngay lúc đó nên lần này cũng vậy, tôi đang cố tìm xem vấn đề nó nằm ở đâu. Với lại đây cũng không phải một việc gì đó quá nghiêm trọng nên nó cần được giải quyết càng nhanh càng tốt.

"Không, em biết mà, anh luôn ok với mọi quyết định của em nên anh không giận về chuyện đó. Mà thành thật thì anh cũng không có giận gì cả mà chỉ là...." nói đến đây p'Pond đột nhiên im lặng.

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là đàn anh mã số của em, cậu ta có ý với em và anh không thích điều đó chút nào" p'Pond bắt đầu nhăn mặt khi nói về nó.

Nhưng đàn anh mã số của tôi có ý với tôi là sao? Ý là anh ấy cũng nghĩ p'Prom thích tôi ấy hả, sao anh người yêu của tôi nhìn ra được vậy, trong khi 2 người chỉ mới trực tiếp giao tiếp với nhau lần đầu tiên, còn tôi lại thấy p'Prom rất bình thường....

Hmm...

Được rồi thật ra có hơi bất thường một chút, nhưng tôi nghĩ đó cũng chỉ là do tính cách của p'Prom là vậy thôi, p'Jennie cũng nói anh ấy vẫn luôn tỏ ra như đang tán tỉnh với rất nhiều người còn gì. Mọi người có đang nhạy cảm quá không vậy.

"Anh nghĩ nhiều rồi, p'Prom chỉ coi em là đàn em hỏi. Tính cách của anh ấy vẫn luôn như thế" tôi nói. Thì ra nói tới nói lui một hồi cũng chỉ vì có ai đó ghen thôi.

"Hừ" p'Pond nghe thế cũng không nói thêm gì nữa, hẳn là do anh ấy không thích chủ đề này chút nào.

"Anh ghen đấy à?" bỏ qua việc p'Prom có thật sự thích tôi như lời mọi người nói hay không thì tôi lại bắt đầu muốn trêu chọc anh ấy một chút, hiếm khi anh người yêu tôi ghen xong làm mặt nặng mày nhẹ như thế.

"Có vấn đề gì với chuyện đó à? Em vẫn hay ghen khi có người lại gần anh không phải sao"

"Làm gì có, em không có ghen, chỉ là không thích một chút thôi, tại bọn họ làm phiền anh mà" tôi đáp lại. Thành thật mà nói thì có hơi ghen một chút, nhưng tôi biết bọn họ cũng chỉ có thể làm được tới vậy thôi chứ chẳng bao giờ được anh ấy để ý lại đâu nên thường chỉ cần p'Pond mua cho tôi cái gì đó ngon ngon để ăn thì tôi sẽ chẳng bận tâm nữa.

"Vậy anh cũng không có ghen, chỉ là không thích cách cậu ta tiếp cận em thôi"

"Nhưng anh ấy là đàn anh mã số của em, thân thiết với nhau cũng là bình thường mà. Như anh chẳng hạn, anh cũng thân thiết với đàn em mã số của mình đúng chứ"

"Không, bọn anh không quá thân thiết, anh chỉ quan tâm em thôi. Anh không rảnh kè kè đi theo đàn em mỗi ngày như thế đâu" nghe xong tôi muốn khóc thay cho đàn em mã số của p'Pond quá.

"Au, tóm lại là không biết đâu, dù sao em với p'Prom chỉ là anh em thôi" tôi chốt lại.

Tôi cũng vui nếu p'Pond có thể vì tôi mà ghen, tại trước giờ anh ấy rất ít khi ghen, mấy người tiếp cận tôi thường còn chẳng được anh ấy để vào mắt. Nhưng lần này thì không ghen được, tại đây là đàn anh mã số của tôi, nếu 2 người đó mà có hiểu lầm xích mích gì thì khó xử lắm.

"Anh biết điều đó ạ, xin lỗi vì hồi nãy đã cư xử thiếu lịch sự để em phải khó xử ạ" p'Pond tỏ ra có lỗi làm tôi phải bật cười. Những lúc thế này trông anh ấy như một đứa trẻ làm chuyện gì đó sai sợ làm người khác buồn lòng nên phải đi xin lỗi vậy, đáng yêu cực kì. Tôi cũng biết p'Pond chịu xin lỗi tôi mặc dù anh ấy cũng không sai gì cả là vì anh ấy lo cho cảm xúc của tôi, anh ấy cũng không muốn tôi bị khó xử.

Người yêu tôi có thể là một người không giỏi nói mấy lời yêu thương nhưng từng cử chỉ, hành động và cách thể hiện của anh ấy đều chứng tỏ anh ấy yêu và quan tâm tới tôi rất nhiều.

"Người yêu của ai mà dễ thương quá vậy nè" tôi trêu anh ấy.

"Người yêu của Phuwin này"

"Phải rồi p'Pond là người yêu của Phuwin. Phuwin yêu p'Pond nhiều lắm nên là đừng lo lắng hay ghen gì cả nhé" thật ra lâu lâu ghen một chút cũng được, tại nó đáng yêu lắm, như bây giờ chẳng hạn. Nhưng vẫn là đừng có ghen với p'Prom thì tốt hơn.

"Tối về em có muốn ăn thêm gì đó không?" p'Pond đổi chủ đề, đây là cách chúng tôi muốn chấm dứt một chủ đề khi nó được giải quyết xong. Bọn tôi thường không mất quá nhiều thời gian cho 1 vấn đề nào đó giữa cả 2 và sau đó lại sẽ quay lại nói chuyện như bình thường như thể vấn đề đó chưa từng sảy ra.

"Anh nghĩ em có nên ăn thêm ít bánh không? Nhưng hôm nay em đã ăn nhiều rồi" tôi hơi đắn đo một chút, tôi thật sự lo lắng cho cơ thể của mình đấy, dạo này tôi ăn khá nhiều mà lại chẳng có thời gian đi tập. Tôi biết cơ thể mình dạo này cũng lên kí nữa, nhưng p'Pond luôn nói là nó ổn.

"Nếu em thích có thể mua rồi chúng ta chia đôi, như thế thì em không cần sợ ăn nhiều nữa"

"Được ạ" p'Pond biết tôi đang nghĩ gì, anh ấy biết tôi lo lắng cho cơ thể của mình nên luôn đắn đo việc ăn cái này cái kia. Nhưng anh ấy lại không muốn tôi vì thế mà bỏ ăn những món mình thích nên dạo gần đây anh ấy luôn đưa ra ý tưởng sẽ ăn giúp tôi một chút để tôi cảm thấy bản thân không ăn quá nhiều nữa.

Ai nói p'Pond là kiểu người lạnh lùng chỉ được cái mã bên ngoài chứ, thật ra bên trong anh ấy cũng ấm áp lắm. Lo cho tôi từng chút một, anh ấy là một người tâm lí, nhưng mà chỉ mình tôi mới biết được điều đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro