chap 7: trẻ hư thì bị đánh mông đấy
Phuwin
"Nào nào, đến lượt khoa nào vậy? Khoa lâm lí học, mau vào chụp ảnh nào 2 đứa ơi" giọng anh chị staff gấp gáp thúc giục chúng tôi.
Như đã nói thì hôm nay tôi phải chụp ảnh để quảng bá cho cuộc thi, gồm có cảnh chung của cả đám, ảnh đôi, rồi ảnh đơn nữa, thời gian chụp thì chỉ trong ngày hôm nay thôi mà cả đống người nên không tránh khỏi việc mọi người trở nên gấp như thế.
Tôi với Prim nhanh chóng đến vị trí chụp, 2 đứa tạo dáng chụp đôi chung với nhau vài tấm rồi đến chụp đơn. Cũng may là mọi thứ diễn ra suôn sẻ và mặc dù chúng tôi trông có vẻ vụng về thì mấy anh chị cũng không trách mắng gì cả.
"Nào nào, hai đứa nghỉ đi đã. Còn chụp ảnh nhóm nữa là xong, có mệt không?" p'Jennie đi đến rồi đưa cho tôi với Prim một li cà phê, hôm nay chị ấy có đến để canh chúng tôi.
Cà phê? Ai lại uống cà phê vào cái giờ này chứ? Nhưng có lẽ chị ấy mua để giúp tinh thần chúng tôi thoải mái hơn, vậy nên mặc dù không thích lắm tôi vẫn uống.
"Không mệt đâu chị, ngược lại là thấy mọi người mệt với bọn em nhiều hơn" mấy anh chị cứ chạy đi chạy lại rồi nhắc nhở chúng tôi nãy giờ chắc cũng mệt lắm.
"Nghe hồi nãy mấy đứa bàn là lát đi ăn cùng nhau hả? Thế còn Prim, em có đi chung không?" p'Jennie hỏi, hôm qua tôi đã từ chối đi ăn với đám Trăng thế là chúng nó ép tôi hôm nay phải đi.
"Em không đi đâu chị ạ, bữa ăn chỉ có con trai thôi" Prim nói.
"Ôi, các bạn nữ năm nay sao lại ngại ngùng e thẹn thế nhỉ? Mấy đứa phải nhanh chóng thích nghi rồi làm quen với nhau đi, sau này sẽ có rất nhiều thứ mấy đứa phải trao đổi cho nhau. Này, không phải chế nói nhiều đâu nhưng..."
"Chị, chị đang nói nhiều đấy ạ" tôi lên tiếng thay cho Prim hiền lành chỉ biết chịu trận. P'Jennie hay thích nói nhiều như thế lắm, cơ mà tôi biết chị ấy chỉ là lo cho tụi tôi thôi.
"Ơ, thằng bé này thật là, không đáng yêu chút nào đâu nhé..." p'Jennie tỏ ra hơi hờn dỗi.
"Chào mọi người ạ, chào chế Jennie nhé. Chào Prim với Phuwin nữa" đó là đàn anh mã số của tôi, anh ấy bước đến và tỏ ra thân thiện chào tất cả mọi người rồi bước tới chỗ tôi. Anh ấy đến đây làm gì vậy?
"Tới đây làm gì đây hả thằng đẹp trai" p'Jennie lớn giọng hỏi.
"Thì tới thăm Phuwin đó chị" p'Prom mặc áo sinh viên, cởi hai cúc trên, tay áo sắn lên, phong cách lãng tử thường ngày làm người ta yêu thích.
"Mày biết quan tâm người khác từ bao giờ thế? Mày còn chưa từng bao giờ chủ động tới tìm chị"
"Sao chị lại đi so sánh với đàn em thế. Em ấy còn nhỏ mà" p'Prom nói trong khi mắt thì nhìn về phía tôi.
"Ừ, nói hay quá. Thằng tồi, kể cả khi tao có đi tìm mày khắp nơi thì cũng không thấy mày đâu, đám bạn mày nói mày sống ẩn dật quá đến chúng nó còn không thể tìm ra mày, tin nhắn cũng không rep. Mày như con người vô tâm không thuộc về thế giới này vậy, xong giờ mày xuất hiện nói quan tâm đàn em. Thúi, trước giờ tao chỉ thấy mày quan tâm người tình của mày thôi" chế Jennie tức giận mắng một tràng luôn làm Prim muốn đứng hình, tôi cũng đơ không kém, còn p'Prom thì như là đã quen mịa rồi. Sao chị ấy có thể chửi như bắn rap thế nhỉ, còn hơn cả Jan nữa.
"Chị, đó không phải người tình của em, em với bọn họ chỉ nói chuyện với nhau. Còn em thật sự đến thăm Phuwin mà, lo cho em nó" p'Prom mỉm cười, anh ấy đúng gu chị em ấy giờ luôn, kiểu ngầu ngầu ấy, cười lên cũng ngầu nên nếu anh ấy có nói chuyện với nhiều người cũng không có gì lạ.
"Thế p'Prom chỉ tới tìm Phuwin thôi ạ?" Prim lên tiếng, cô nàng thích p'Prom lắm, ý là thích nói chuyện ấy, tại anh ấy vui tính.
"Tới tìm Phuwin là chính, nhưng cũng muốn tới thăm Prim nữa" nói chuyện kiểu chuyên nghiệp thế này chắc thường xuyên thả thính con gái người ta lắm.
"Ôi chả tin đâu" Prim cười cười nói.
"Haha, thế lát Phuwin có đi đâu không, anh tính rủ đi ăn" p'Prom một lần nữa đổi chủ đề.
"Có ạ, lát em với đám Trăng rủ nhau đi ăn tối" bọn nó đã hẹn từ hôm qua rồi và tôi không thể từ chối được. Tôi thậm chí phải bỏ cả anh người yêu phải ăn cơm ở nhà 1 mình đây này.
"Ờ, thế thì thôi vậy, để khi khác anh tới rủ. Anh đi trước nhé, em đi trước đây chế" p'Prom giơ tay lên chào mọi người một cách thoải mái rồi rời đi.
"Thằng Prom, nhớ về rep tin nhắn đấy, đã 2 ngày rồi" p'Jennie hét lớn với cái người đã rời đi. Những 2 ngày cơ à, anh ấy mới nhắn tin cho tôi hồi sáng luôn này.
Bọn tôi ở lại thêm một chút để cố chụp nốt bộ ảnh của cả nhóm, mọi người đã làm việc rất hết mình, đặc biệt là các tiền bối. Mấy anh chị ấy cứ phải lên tiếng chỉ đạo cho chúng tôi phải làm thế này thế kia suốt, và thậm chí là công việc kết thúc muộn hơn so với dự tính nhưng mấy anh chị cũng không hề khó chịu chút nào.
Đợi đến khi ra được tới quán cơm gần trường thì mấy thằng con trai chúng tôi đã đói lắm rồi, chúng nó không ngừng kêu la oai oải, bình thường ở trường thì phải giữ hình tượng làm Trăng, nhưng vừa ra khỏi trường thì cả đám lại thoải mái lắm, con trai tụ tập thì thường dễ làm thân mà.
Trong lúc đợi đồ ra thì tôi tranh lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh người yêu, không biết giờ này anh ấy đã ăn cơm chưa nữa, có một mình sợ anh ấy lại lười mà bỏ bữa.
[Phuwintang]: đã ăn cơm chưa đấy?
[Ppnaravit]: vừa ăn xong ạ, đang học bài *hình ảnh một đống sách vở*
[Phuwintang]: ăn với cái gì vậy anh đẹp trai?
[Ppnaravit]: trứng chiên đó
Biết ngay mà, anh ấy cũng chỉ nấu được thế thôi.
[Phuwintang]: em giờ mới tới quán cơm.
[Ppnaravit]: muộn thế? Có muốn lát anh tới đón không?
[Phuwintang]: không cần ạ, lát em gọi xe về.
[Ppnaravit]: vậy ăn đi nhé, có gì thì báo anh.
Ăn ngon miệng ạ.
Tôi bật cười nhìn tin nhắn cuối cùng của anh ấy gửi tới trước khi tắt máy.
"Làm cái gì mà nhắn tin rồi cười đấy, nhắn tin với người yêu hả Phuwin?" Trăng khoa kĩ thuật vui vẻ hỏi tôi.
"Ừ" tôi ngắn gọn đáp, không những là người yêu, còn là đàn anh khoa bạn đó bạn à.
"Ôi thật à? Mày đã có người yêu rồi à? Chắc nhiều người tiếc lắm" Trăng khoa luật xuýt xoa.
"Nếu là tao á, tao phải ế kiểu thật đẹp trai có đám con gái thèm chơi" Trăng khoa kĩ thuật nói. Người ta hay nói con dân kĩ thuật thích trăng hoa lắm, xem ra là thật rồi, nhưng không có anh người yêu tôi trong đấy đâu nhé.
"Ừ, tao đồng ý nhé, phải chơi cho hết đời tuổi trẻ" Trăng khoa kinh tế gật gù.
"Ăn chơi lắm là hư thân hỏng thận đó các bạn" đm Trăng khoa y trả lời chất lượng quá.
"Nhưng được chọn thì tao vẫn có muốn có người yêu giống thằng Phuwin, cơ mà không có ai yêu tao cả" Trăng khoa luật trông có vẻ ỉu xìu. Trông nó đẹp trai mà nhỉ, đẹp theo cái kiểu đúng trai tri thức, còn học khoa luật lận đó.
"Rồi sao lại không ai yêu?" tôi hỏi ra thắc mắc của mình.
"Ôi trời, tại nó suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy bộ luật khô khan này nọ của nó chứ sao. Sau này mày nên đi với bọn tao, phải chăm chỉ đi chơi thì mới có bồ" Trăng khoa kĩ thuật nói, nó trông có vẻ bad bad nhất trong đây.
"Không có đâu, tao đi học cũng có bồ mà" chỉ cần mặt dày là được nhé các bạn mình ơi.
"Sao chúng mày lại phải nghĩ tới việc đó chứ, hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi, kiểu chill chill đồ đó, rồi tình yêu sẽ tự đến thôi" con dân khoa mĩ thuật có khác, thích mấy kiểu nhẹ nhàng chill chill.
"Đến rồi vả vào mặt mày à? Thời bây giờ người ta phải biết theo đuổi tình yêu, ai lại đứng đấy đợi tình yêu chạy tới chứ" Trăng khoa y cục súc quá bà con ạ, có tí y đức đi bạn.
"Hỏi Phuwin đi, trước mày theo đuổi người ta hay để người ta theo đuổi vậy?" Trăng khoa truyền thông đẹp trai ngời ngời quay qua hỏi tôi. Đây là một câu hỏi mà trả lời thật lòng thì có tính mất giá rất cao.
"Tao theo đuổi người ta" sau một hồi nghĩ ngợi thì tôi cũng quyết định trả lời thật lòng vì dù sao thì chúng nó cũng không biết người yêu tôi là con trai.
"Đấy, phải thế chứ. Rồi ở trong đây còn ai có người yêu ngoài Phuwin không?" Trăng khoa truyền thông có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi. Trông nó thì chắc là kiểu người thích mạnh dạn chủ động theo đuổi.
"Ừm.. Còn tao nè" Trăng khoa quản trị ngồi một góc giờ mới lên tiếng.
"Mày làm gì mà nãy im lặng quá vậy?" Trăng khoa khoa học có dáng người siêu chuẩn lên tiếng.
"Nhắn tin với người yêu chắc luôn" Trăng khoa luật, người ngồi gần Trăng khoa quản lí nhất lên tiếng.
"Ơ, mà tại sao mấy thằng con trai chúng ta lại phải ngồi đây bàn về mấy thứ tình yêu đó chứ, trong khi hết 8/10 đứa ở đây ế rồi. Đổi chủ đề đi các bạn mình" Trăng khoa khoa học có vẻ thấy câu chủ đề này khá nhàm chán nên đã yêu cầu đổi chủ đề.
"Thế mày muốn cái gì nào? Hay đoán xem ai sẽ là thắng giải năm nay?" Trăng khoa âm nhạc lên tiếng, thằng này cũng đẹp trai lắm.
Thế là cả đám con trai lại bắt đầu bàn tán sôi nổi. Cuối cùng thì cả đám nghĩ khả năng cao là Trăng khoa truyền thông với khoa kĩ thuật. Một thằng thì đẹp trai như kiểu idol, còn một thằng thì đẹp kiểu bụi bặm, men men. Tiếp đó lại nói đi nói lại vài chủ đề nữa và cả đám nhanh chóng thân thiết với nhau. Thật may vì ở đây toàn người đẹp trai nhưng không có ai kiểu chảnh chảnh cả nên dễ nói chuyện.
Đến khi bọn tôi kết thúc bữa ăn thì cũng đã gần 9 giờ tới nơi, bọn này có nhiều chuyện để nói quá nên ngồi hơi lâu, thiếu điều bà chủ quán muốn ra đuổi cả đám đi luôn rồi.
"Ơ Phuwin, em cũng tới đây ăn à?" là p'Prom, theo sau anh ấy còn có một vài người bạn. Trùng hợp quá, lại gặp anh ấy nữa rồi.
"Chào anh chị ạ" cả đám chúng tôi chắp tay chào một cách lễ phép mặc dù chúng nó không quen ai cả và tôi thì cũng chỉ biết p'Prom thôi.
"Ăn xong chưa Phuwin?" p'Prom hỏi tôi.
"Ăn xong rồi ạ, giờ bọn em chuẩn bị về đây"
"Rồi hôm nay em về bằng cái gì? Bình thường thấy Phuwin hay đi xe với đàn anh chứ không đi xe riêng" ồ, anh ấy để ý cả cái đó nữa à.
"Tính bắt xe về thôi ạ" mặc dù giờ gọi thì p'Pond vẫn tới đón tôi thôi nhưng mà tôi không muốn làm phiền anh ấy. Chắc giờ người yêu tôi vẫn học bài.
"Vừa hay anh cũng tính về, để anh chở em về" p'Prom nhiệt tình nói.
"Nhưng còn bữa nhậu tối này thì sao. Ai cũng mong mày tới, chúng nó đều trách mày đã bỏ bê chúng nó cả mấy ngày nay rồi" một đàn anh thuộc nhóm bạn của p'Prom lên tiếng kiểu khá khó xử.
"Ôi, hủy đi, tao đã nói là tao không đi. Bọn nó thì tính sau, tao phải lo cho đàn em của tao trước" p'Prom nói.
"Chết tiệt, Prom, mày lo cho người khác từ bao giờ thế?" một đàn chị khác thốn lên kiểu ngạc nhiên lắm.
"Người khác cái gì? Đây là đàn em mã số của tao thì tao phải lo chứ, đó là nghĩa vụ hiểu không? Đi thôi Phuwin" p'Prom nói rồi không quan tâm cái gì nữa mà trực tiếp kéo tôi ra khỏi quán. Đằng sau vẫn còn tiếng hét của bạn anh ấy.
"Prom, mày đúng là cái thằng vô tâm, sao mày có thể bỏ tụi tao chứ" ai cũng gọi anh ấy là đồ vô tâm, nhưng tôi thấy anh ấy quan tâm tôi lắm mà.
P'Prom bỏ mặc mấy lời phàn nàn của bạn mình, chỉ cầm tay tôi kéo đi một mạch ra tới xe. Và có lẽ tôi nghĩ mình phải xin lỗi anh ấy vì trước chọc anh ấy là cái đồ thích khoe giàu, nhưng thấy con xe Audi trước mặt thì tôi nhận ra mình sai rồi. Anh ấy trước có khi còn đang khiêm tốn đó chứ.
Ôi trời ạ, thì ra đàn anh mã số của tôi là một người giàu, tôi so với anh ấy thì còn thua xa nhiều lắm.
"Ha, làm sao thế? Có lên xe không hay để anh phải mở cửa xe cho" đàn anh nhìn tôi rồi bật cười mà tôi hơi ngại ngùng.
"Dạ không, anh đừng có trêu em mà" tôi chỉ bị bất ngờ với độ giàu của anh ấy thôi, chứ ai cần anh ấy mở cửa xe cho chứ, tôi cũng đâu phải con gái.
"P'Prom, lúc đầu anh không có nói với em là anh giàu thế này. Anh làm em hơi sốc đó" tôi nói khi xe đã bắt đầu lăn bánh.
"Thì em cũng đâu có hỏi. Mà đó cũng đâu phải tiền của anh, là của bố mẹ anh mà. Bố mẹ anh giàu chứ anh đâu có giàu đâu"
"Vậy hỏ? Còn quà của em nữa, anh đã nói sẽ tặng cho em sau nhưng em đợi hơi lâu rồi nhé" tôi trêu chọc.
"Hmmm, anh đã nói tại anh không biết Phuwin thích gì mà. Không thì hôm nào thi Trăng Sao xong nếu em thích gì anh sẽ tặng em 2 món luôn"
"Nếu em không được giải trong cuộc thi thì vẫn có quà ạ?"
"Được chứ, em thích là được mà. Chỉ xin đừng đắt tiền quá nhé, anh sẽ không đủ tiền mất"
"Thế bao nhiêu thì được ạ?"
"Ừmm, cỡ 2,3 chục nghìn baht thì được" ôi đm anh ấy bị điên à. Đó là 1 con số rất lớn, ai dám xin quà tới con số đó chứ. Đúng là người giàu.
"Điên quá, em không có dám tiêu tưng đấy tiền của anh đâu" tôi ngại ngùng đáp, lúc đầu đòi quà chỉ để tìm chủ đề nói chuyện thôi.
"Ôi không phải lo, anh đã nói rồi, em là đàn em mã số của anh, anh lo được" anh ấy luôn luôn tỏ ra hào phóng như thế, nghe sặc mùi sugar daddy quá.
"Đi tới kia rồi rẽ phải nhé ạ" tôi chỉ đường cho anh ấy, và cũng như để chấm dứt cái chủ đề quà cáp này, tại sợ quá, sợ nói chuyện tiền bạc với người giàu.
"Ok ạ" chết tiệt, anh ấy nói bằng cái giọng dễ thương đó làm cái gì vậy, tôi không quen.
"P'Prom có vẻ thích dùng kiểu nói chuyện thế này với mọi người hả?"
"Không, anh chỉ nói với...với người quen thôi"
"Thế chắc anh phải quen nhiều người lắm. Nói chuyện kiểu này chắc con gái gục hết quá. Thể nào mọi người đều nói anh trăng hoa" tôi còn mới được nghe p'Jennie với bạn anh ấy mắng anh ấy là đồ tồi nữa.
"Phuwin tin hả? Anh không có trăng hoa, anh cũng có quyền được kết bạn mà đúng không? Bọn anh chỉ nói chuyện, chưa từng làm người yêu của nhau, anh cũng không quen nhiều người cùng một lúc thì sao gọi là trăng hoa được" p'Prom nói.
"À à ok" không quen nhiều người một lúc nhưng nói chuyện với nhiều người một lúc chứ gì, tôi biết tỏng. Nhưng kiểu người p'Prom được yêu thích cũng không có gì lạ cả, tôi cũng chẳng có ý gì về việc này đâu, tại nó chẳng liên quan gì tới tôi cả.
"Rồi bố mẹ Phuwin không ở nhà à mà Phuwin phải ở với đàn anh thế?" p'Prom tìm chủ đề khác để nói chuyện.
"Không ạ, bố mẹ em ở bên Úc. Quê em cũng ở Chiang Mai cơ, lên đây học cô đơn quá nên mới rủ đàn anh tới ở cùng"
"Vậy hả? Ước gì anh gặp em sớm hơn nhỉ, để được ở chung nhà với em"
"Không, có gặp sớm hơn em cũng không ở với anh đâu" tôi nói đùa. Nhưng nó cũng là thật đấy nhé, tôi phải ở với người yêu tôi chứ.
"Phuwin làm anh đau lòng đấy nhé. Suốt ngày phũ anh thôi" p'Prom làm vẻ mặt đau lòng, nếu là các cô gái mà nhìn thấy chắc sẽ siêu lòng mất.
"Thế anh muốn cái gì để an ủi nào?" nể tình anh ấy dám chi cả mấy chục nghìn baht để mua quà cho tôi nên tôi mới xuống nước đấy, chứ không phải vì cái mặt đẹp trai bỏ vẻ đáng thương kia đâu.
"Bị đau lòng thì phải dùng trái tim để an ủi đấy"
"..." anh ấy vừa nói cái gì ấy nhỉ, hình như tôi nghe không được rõ.
"Này, sao lại im lặng thế? Anh đùa thôi mà, chỉ cần sau này đừng phũ anh nữa là được"
"Ờ, tới nhà em rồi" cũng may vừa hay là tới nhà rồi nếu không tôi sẽ bị anh ấy tiếp tục trêu chọc mất.
P'Prom đỗ xe lại trước cổng nhà tôi rồi nhìn vào trong một chút "Nhà Phuwin đẹp nhỉ, còn có vườn nữa. Đáng yêu y như người ấy, muốn vào trong xem thử ghê"
"Thôi trêu chọc em đi nhé. Còn nếu anh muốn vào thì có thể vào uống chút nước rồi về cũng được" anh ấy đã chở tôi về, theo phép lịch sự thì tôi nên mời anh ấy vào nhà.
"Haha, không chọc em nữa, anh cũng nên về thì hơn, vào trong ngồi thì để khi khác. Muộn rồi nên không muốn làm phiền em đâu"
Đương nhiên anh ấy không muốn vào thì tôi cũng không ép làm gì. Tôi nói cảm ơn rồi chào tạm biệt anh ấy trước khi xuống xe. Nói chuyện với p'Prom cũng làm tôi mệt tim quá, anh ấy cứ thích nói cái kiểu như đang tán tỉnh con nhà người ta ấy. Không biết anh ấy quen với cách nói chuyện thế rồi nên nói với ai cũng thế, hay do tôi nghĩ nhiều nhưng nó giống tán tỉnh thật, làm tôi ngượng muốn chết. Nhưng đương nhiên là không có vụ tim đập thình thịch đâu nhé, tim tôi chỉ đập nhanh khi người đó là p'Pond thôi.
"Úi giật mình, anh đứng ở đây làm gì thế?" tôi tí thì bị anh người yêu dọa chết đứng tim vì vừa bước vào trong nhà thì anh ấy đã đứng cạnh cửa.
"Anh đi ra lấy nước vừa hay thấy em về nên đứng đợi. Rồi ai chở em về vậy, bảo bắt xe về mà, taxi giờ chạy cả Audi à?" sao nghe mùi mỉa mai ở đây thế nhỉ.
"Đàn anh mã số chở em về, vừa hay gặp anh ấy ở quán ăn ấy mà" tôi giải thích.
"Ừm"
"Sao đấy, ghen à?" tôi hỏi một cách đầy thích thú.
"Không, chỉ lo cho em thôi. Thế có muốn đi tắm luôn không hay là ăn kem trước?" p'Pond không tiếp tục chủ đề kia nữa, mà thật ra thì nó cũng chẳng có gì đáng để nói cả, chỉ là đàn anh đưa về thôi.
"Ăn kem trước ạ" tôi thường sẽ có thói quen ăn kem sau khi ăn tối xong. Tại trời nóng quá mà. Nhưng thói quen này mới được hình thành thôi, tại lúc hẹn hò p'Pond không có nhiều tiền nhưng vẫn muốn mua gì đó tôi thích ăn, lúc đó tôi đã bảo tôi thích ăn kem nên sau này anh ấy mua thường xuyên. Riết rồi nó mới thành thói quen luôn, số kem trong nhà hầu hết cũng là anh ấy mua rồi để vào tủ cho tôi ăn dần.
"Ngồi đi để anh lấy cho" p'Pond hơi mỉm cười rồi vào trong bếp lấy kem cho tôi còn tôi thì ngoan ngoãn ngồi ở ghế đợi anh ấy đem kem ra.
"Của em đây" p'Pond trở ra đưa kem cho tôi.
"Cảm ơn ạ" tôi nhận lấy, vui vẻ cắn một miếng kem. Được ăn kem vào cái thời tiết nắng nóng thế này đúng là tuyệt nhất.
"Hôm nay mệt không?" p'Pond ngồi xuống bên cạnh, hỏi tôi mấy câu hỏi quan tâm như mọi ngày.
"Không mệt lắm. Nhưng mà khun Nara này, em nghĩ mình nên đi tập gym"
"Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc đi tập?"
"Tại em thấy dạo này mình bị lên cân, bụng em cũng to ra rồi này" mặc dù nói thế nhưng miệng vẫn cắn một miếng kem to.
"Đâu xem nào" người ngồi bên cạnh nói xong chưa đợi tôi kịp phản ứng đã gì lấy tay mình luồn vào áo sơ mi của tôi rồi sờ bụng tôi. Cuối cùng thì kết luận "Đâu có to, bé lắm mà. Em nên ăn nhiều hơn nữa"
Ồ hổ, không to mới lạ, hồi nãy mới đi ăn với đám kia đúng no luôn. Nhưng thành thật mà nói thì tôi cũng không dư thịt gì thật, cơ thể thì cũng có chút chắc chắn. Cơ mà dạo này tôi lười quá nên hình như chút cơ ít ỏi đó sắp biến mất rồi. Chưa kể cuộc thi Trăng Sao sắp đến, tôi nghĩ mình nên tập để cơ thể tôi đẹp lên một chút.
"Em muốn tập để chuẩn bị cho cuộc thi Trăng Sao, kiểu muốn trông đẹp hơn"
"Cần gì chứ? Em đi thi thì cũng mặc áo đồng phục kín cổng cao tường, có tập cho rắn chắc lên thì cũng đâu ai nhìn thấy. Với lại thời gian tập luyện cho cuộc thi mấy hôm nữa sẽ dày lắm, em có thời gian đi tập gym à? Mà có thời gian đi tập gym thì tưng đấy thời gian cũng không đủ để cơ thể em khác biệt quá đâu" ừmm, hình như là có lí.
"Vậy em không tập nữa, nhưng sẽ kiểm soát khẩu phần ăn lại. Em không muốn có bụng mỡ đâu"
"Em rất gầy Phuwin, không cần phải thế đâu. Còn nếu em muốn tập để cơ thể tốt hơn thì sau này kết thúc cuộc thi em có thể đi. Nhưng cấm em nhịn ăn hay ăn ít đi, anh sẽ đánh đòn em nếu em làm thế" p'Pond làm mặt hung dữ như đang dọa mấy đứa trẻ hư không nghe lời.
Tôi biết anh ấy làm thế vì lo cho tôi, sợ tôi sẽ bỏ bữa hay ăn ít đi, trước giờ anh ấy chỉ hận không thể đưa tôi đi ăn suốt cả ngày thì đương nhiên là không chấp nhận được việc tôi nói muốn kiểm soát khẩu phần ăn của mình.
"Ô, hung dữ quá, anh tính đánh em luôn hỏ? Không thương em nữa hỏ?" tôi nói như thể đang chọc tức anh ấy vậy vì giờ anh ấy đang rất nghiêm túc.
"Thương nên mới không muốn em giảm khẩu phần ăn, mà anh cấm luôn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu muốn được thân hình đẹp thì em nên đi tập"
"Vậy là anh sẽ đánh đòn em thật đấy à? Nào đâu, đánh đòn ở đâu" tôi thấy tôi ghẹo gan ghê.
Nhưng p'Pond dạo này cũng chẳng phải người dễ chọc, anh ấy xoay người nửa quỳ nữa ngồi trước mặt tôi để 2 chân tôi bị kẹp giữa 2 chân anh ấy.
"Trẻ hư thì bị đánh mông đấy" nói thôi không đủ mà còn kèm thêm một nụ cười mà tôi cũng không biết nên nói thế nào làm tôi đột nhiên ngại đỏ cả mặt. Ai đó cứu tôi với, p'Pond trở nên mạnh dạn hơn từ sau lần làm chuyện đó.
"Anh làm gì đấy, không chơi đâu nhé. Đi ra để em ăn kem, chảy ra hết bây giờ" tôi dùng tay không cầm kem của mình đẩy anh ấy ra. Nhưng lực không mạnh, không đẩy được, anh ấy cũng chẳng có ý định sẽ tách ra.
"Anh cũng muốn ăn kem"
"Muốn ăn thì anh tự lấy....ừmmm"
Muốn ăn thì anh tự lấy đi, hôn em làm gì chứ.
P'Pond ngậm lấy đôi môi tôi nghịch ngợm một chút trước khi đưa lưỡi vào trong. Con người này mỗi khi hôn đều sẽ nhẹ nhàng từ từ từng chút một từ ngoài vào trong như thế. Lưỡi anh ấy quét nhẹ qua từng ngóc ngách trong khoang miệng tôi trước khi lưỡi 2 đứa chạm nhau rồi anh ấy mút lấy nó một cách nhẹ nhàng. Bàn tay hư hỏng kia thì đã sớm luồn vào áo sơ mi của tôi rồi nghịch ngợm sờ nắn eo tôi làm tôi nhột mà phải nhích người một chút.
"Ừmm.." tôi hơi rên nhẹ, đánh vào ngực anh ấy 2 cái để anh ấy tách ra khỏi nụ hôn, nếu để lâu hơn một chút tôi sợ sẽ có chuyện lắm. P'Pond dạo này là cái đồ cơ hội. Trước mọi người và cả tôi đều nghĩ p'Pond là cái đồ lạnh lùng sẽ chẳng biết làm gì cả, nếu để tôi chủ động thì còn may ra, giờ mới biết là không hề nhé. Anh ấy chỉ không thích nói thôi, còn làm thì nhanh lắm, còn làm không hề ngại chút nào luôn, ngược lại người ngại lại là tôi đây này.
"Ừm, kem ngon lắm" p'Pond thỏa mãn cười tươi sau khi tách ra khỏi nụ hôn.
"Này, anh dạo này lưu manh lắm nhé" tôi giả vờ trách móc.
"Tại ai hư không chịu nghe lời hả? Mau ăn hết kem đi, chảy hết bây giờ" cuối cùng thì anh ấy cũng chịu đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh tôi một lần nữa.
"Tại anh nên kem mới bị chảy đấy" tôi mắng.
"Xin lỗi ạ, nhưng kem ngon đấy, cho ăn thêm lần nữa được không?" đm rốt cuộc ai đã dạy hư anh ấy rồi vậy. Cái đồ lưu manh đẹp trai.
"Của anh, ăn hết đi, em đi tắm" tôi nhét nguyên cây kem dở của mình vào miệng anh ấy rồi chạy đi vào phòng tắm trước khi cơ thể tôi còn nóng hơn cái thời tiết ngoài kia.
Chạy đi rồi mà tôi vẫn còn nghe thấy cái giọng cười khẽ trầm ấm của anh ấy nữa. Aaa, anh ấy đang mê hoặc trái tim bé bỏng này của tôi đấy. Không được đâu nhé, p'Papang bảo không được. P'Papang còn nói sau khi làm chuyện đó xong p'Pond kiểu gì cũng thay đổi từ một người bình thường trở thành một con sói. Đm, giờ thì tôi tin rồi, sau này không nên gọi anh ấy là p'Pond hay khun Nara nữa mà nên gọi là đồ con sói lưu manh.
"Phuwin, Phuwin. Em đi tắm mà quên không mang quần áo này" giọng p'Pond vang lên cách tôi một lớp cửa nhà tắm. Trời ạ, hồi nãy chỉ nghĩ chạy nhanh để trốn anh ấy mà quên luôn cả quần áo.
"Phuwin, mở cửa ra lấy quần áo, em có nghe thấy không vậy" p'Pond lại tiếp tục gõ cửa nhà tắm lần nữa khi không thấy tôi trả lời.
"Biết rồi" tôi đáp rồi mở he hé cửa, đưa tay của mình ra để lấy quần áo. Và thật may là anh ấy không giở trò gì thêm nữa, chỉ đơn giản là tới đưa quần áo.
Lúc tôi trở ra thì anh người yêu đang ngồi ở bàn trong phòng khách xem tài liệu. Năm 3 rồi nên anh ấy phải học khá nặng, nhiều hôm cũng phải học hành tới khuya luôn.
"Chưa xong hả anh?" tôi đi đến bên cạnh hỏi, tiện thể thì nhìn một chút nhưng không hiểu cái gì cả, tất cả đều là số với với số.
Khoa của tôi thì hầu như không cần dùng tới môn toán nên cũng khá lâu rồi tôi không để ý tới nó nữa, nhưng vài thứ liên quan tới môn hóa sinh thì vẫn cần dùng tới, đặc biệt là sau này vào học chuyên ngành.
"Xong rồi, chỉ là xem lại một chút thôi. Ngồi xuống để anh lau tóc cho" tôi rất ngoan ngoan ngồi xuống nền để anh ấy ngồi trên ghế lau tóc cho tôi.
"Có nghĩ được sẽ biểu diễn tiết mục gì chưa?" p'Pond hỏi. Cuộc thi Trăng Sao có yêu cầu mỗi người phải biểu diễn một tiết mục nào đó để thể hiện tài lẻ mà mình có.
"Em nghĩ là em sẽ hát và đánh đàn. Nhưng gutar thì đơn giản quá, nhiều người làm rồi nên em sẽ chơi piano. Cơ mà vấn đề ở đây là em không biết phải tìm piano ở đâu để tập cả" đó chính là vấn đề lớn của tôi. Tôi đã hỏi mọi người xem có ai biết trung tâm nào cho thuê phòng tập theo tiếng không nhưng chẳng ai biết cả.
"Khoa âm nhạc hình như có một cây đàn piano, em có thể nhờ mấy anh chị trong team xem có thể cho tới đó tập được không. Hay là hỏi p'Earth ấy, để anh ấy nhờ cho, nếu là tập cho sự kiện thì chắc người ta sẽ cho mượn phòng để tập đấy"
"Thật ạ?" tôi vui vẻ quay người lại đối mặt với anh người yêu để hỏi lại.
"Ừm, em nhắn tin hỏi p'Earth xem"
Tôi vui vẻ lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi han p'Earth một chút. Đây là hi vọng duy nhất cho tới hiện tại của tôi đấy, nếu không được chắc tôi lại phải đi học phòng tập khác hoặc chuyển qua chơi gutar. Nhưng khá may là p'Earth đồng ý giúp và anh ấy nói là sẽ không có vấn đề gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro