Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: chọn Trăng Sao

Phuwin

Thật may là buổi hôm ăn hôm đó đã không có ai thật sự say và cả đám vẫn có thể trở lại trường vào ngày hôm sau. Nhưng có 1 thứ nó lạ lắm, Jane và Prim tự nhiên có một chút thay đổi, 2 cô gái yêu cầu chúng tôi không cần phải xưng hồ mình-cậu nữa mà thay đó xưng mày-tao cũng được, chắc Jan lại nói gì với 2 người đó rồi. Kì thật Jane và Prim có tính cách nhẹ nhàng hơn Jan nhiều và tôi nghĩ kiểu xưng hô mình-cậu sẽ hợp với 2 người hơn nhưng cuối cùng lại bị Jan dậy hư. Đúng là không thể để ai đến gần Jan được, toàn thói xấu thôi. Nghĩ thế lại cảm thấy phục p'Winny thật đấy, anh ấy bên cạnh Jan lâu thế rồi mà không bị nó ảnh hưởng gì cả.

"Rốt cuộc hôm qua Jan đã tâm sự gì với 2 người thế?" tôi thật sự rất tò mò tại sao gặp nhau được có mấy tiếng nó đã có thể thay đổi được 2 con người này trở nên giống nó được.

"Bọn tao nói nhiều với nhau lắm. Jan là một cô gái tốt, rất cởi mở và còn thoải mái nữa. Bọn tao còn hẹn hôm nào sẽ cùng nhau đi chơi" Jane nói với tôi. Tôi cứ có cảm giác con bạn thân này của tôi nó sẽ phá hủy sự dịu dàng của 2 người con gái này mất.

Nhưng thật ra tính tình Jan cũng tốt, chơi với nó cũng rất thoải mái, thôi thì cứ chơi đi cho biết cũng được. Cơ mà tôi vẫn phải nhắc nhở trước

"Cẩn thận không bị nó làm hư người đấy" Louis chính là một ví dụ điển hình chứ đâu, lúc mới quen Louis nó cũng đúng hiền luôn.

"Nong Phuwin" một chất giọng có chút đặc biệt đột nhiên kêu tên tôi. Giọng lạ lắm, tôi chưa từng nghe bao giờ cả vì vậy tôi cố gắng đưa mắt khắp nơi để tìm chủ nhân của giọng nói nhưng ở đây đông người quá chẳng biết ai cả.

"Nong Phuwin" giọng nói đó cất lên một lần nữa, đó là một đàn chị (tôi nghĩ vậy) với nụ cười tươi trên môi chạy nhanh về phía tôi.

"Chị gọi em à? Có gì không ạ?" tôi hơi ngơ ngác hỏi, tôi chưa từng quen chị ấy trước kia.

"Ừ, chế là Jennie, tìm em có chút chuyện ấy mà" à thì ra là chế Jennie, trông chế ấy cũng...ngầu đó chứ.

"Có gì không ạ?"

"À, thật ra thì bọn chị cũng tham khảo với nhau rồi đưa ra ý kiến mà muốn em tham gia cuộc thi Trăng Sao của trường, em ấy thế nào?" chế Jennie ngồi xuống bên cạnh tôi làm 1 gương mặt đầy thiện lành.

"Em ấy hả? Không được đâu, em sao có thể làm Trăng được ạ" tôi vội vã xua tay, đây là sự kiện lớn của trường và đại diện cả khoa đi thi đấy nhé. Tôi không đủ tự tin tới mức đó đâu.

"Ôi Phuwin, em đừng sợ, chỉ là một cuộc thi thôi, anh chị trong khoa cũng đã họp với nhau rồi mới quyết định chọn em tức là bọn chị tin tưởng em rồi. Không cần lo mà, chế đây sẽ là người dẫn dắt em, sẽ hỗ trợ em hết mình" chế Jennie nói một tràng động viên tôi. Thú thật thì trước giờ tôi thấy mình khá ổn, nhưng nếu được chọn đi làm Trăng thì tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ tốt.

"Chế, nó không đi thì em đi thay cũng được nhé, em sẵn lòng" Chimon lên tiếng.

"Hmm, xin lỗi em nhé, tại bọn chế muốn Phuwin đi thi"

"Haha, nói chi cho quê vậy" Nanon ngồi bên cạnh phá lên cười.

"Nhưng chế, chế chọn người khác được không ạ? Em thấy em không đủ tự tin" tôi hơi ái ngại nói.

"Đã bảo đừng lo, em là tốt nhất rồi" chế ấy tiếp tục nhẹ giọng mà khuyên tôi.

"Vậy đã chọn được ai là Sao chưa ạ?" Jane hỏi.

"Rồi, ở đây luôn. Nong Prim đó" chế Jennie nói rồi chỉ về phía Prim.

"Em ấy hả? Sao lại là em? Cho Jane được không ạ?" Prim làm mặt hoang mang chẳng khác tôi là mấy. Prim là cô nàng nhẹ nhàng, xinh đẹp, đúng là thích hợp làm Sao. Nhưng cậu ấy lại hơi nhút nhát, so về độ tự tin thì Jane tự tin hơn.

"Ôi thôi nào, hai đứa bị sao thế nhỉ? Xem như chế xin đó, đi đi mà" chị ấy cứ năn nỉ chúng tôi.

"Hay là cho em xin suy nghĩ được không ạ?" Prim.

"Ừm, vậy cũng được, chế cũng không muốn làm khó mấy đứa. Vậy hôm nay về nghĩ đi, mai cho chế đáp án nhé. Nếu nghĩ còn không ok nữa thì chế sẽ đi tìm người khác" cuối cùng thì chế Jennie rời đi và đồng ý cho chúng tôi một ngày để suy nghĩ.

"Sao thế Prim, sao lại không đồng ý, mày sợ cái gì à?" Jane lập tức hỏi ngay sau khi chế Jennie vừa rời đi.

"Tao...tao không tự tin"

"Prim, không tự tin thì lại càng phải đi, môi trường đại học nó khác với trung học. Ở đây mọi người phải năng động, phải hòa nhập hơn. Hãy tham gia và phá bỏ giới hạn của bản thân Prim ạ, rồi mày sẽ thấy ổn hơn thôi" Jane nói vài câu an ủi Prim.

"Cái này tao đồng ý nhé, đây là cơ hội không phải ai muốn cũng có được đâu. Không cần quá đặt nặng vấn đề làm gì, đi để lấy thêm kinh nghiệm giao tiếp cũng tốt" quen Chimon từ lúc nhập học tới giờ bây giờ mới thấy nó nói được một câu tử tế.

"Ừm, tao sẽ về nghĩ lại" Prim có vẻ đã đắt đầu giao động, thật ra tôi thấy Prim thích hợp làm Sao đó chứ.

"Thế còn mày thì sao Phuwin, vấn đề của mày là gì?" sau khi giải quyết phía Prim xong thì Nanon quay qua hỏi tôi.

"Tao thấy tao chưa đủ tốt tới mức sẽ đảm nhận được việc này" tôi không sợ phải đứng trước đám đông vì tôi từng là thành viên câu lạc bộ âm nhạc, tôi cũng không phải sợ ngại giao tiếp, tại tôi là một người hòa đồng. Nhưng tôi nghĩ sẽ có người tốt hơn tôi để đảm nhận việc làm sao đại diện cả khoa này.

"Phuwin, bạn tôi ơi, bạn là tốt nhất rồi. Vừa học giỏi lại còn vừa đẹp trai. Các anh chị đã chọn mày tức là mấy anh chị ấy thấy mày phù hợp nhất, như tao đây này, cũng đẹp trai nhưng đâu có được chọn" Chimon khuyên 1 câu.

"Ừ phải đấy, mấy anh chị chọn mày tức là mày phù hợp nhất, không có ai xứng làm Trăng hơn mày đâu" Nanon cũng thêm vào làm tôi chỉ biết thở dài. Nói nghe thì hay đấy, nhưng làm thì mới khó, cả bộ mặt của khoa dựa hết vào tôi, nếu có làm gì sai thì phải làm sao.

"Không thì mày có thể tham khảo ý kiến của bạn mày, anh trai mày và người yêu mày. Họ có thể có cái nhìn khách quan hơn" ừm, tôi cũng nghĩ giống Jane, tôi nên hỏi ý kiến của p'Pond.
.....

"Hỏi anh ấy hả? Anh nghĩ em có thể thử xem sao, nó là một cơ hội tốt để em có thể trao đổi và phát triển nhiều thứ" p'Pond đang tưới nước cho đống hoa trong vườn và trả lời tôi, còn tôi thì đang ngồi ở cái bàn bên cạnh.

"Tốt thế sao trước kia anh lại từ chối tham gia chứ?" tôi bĩu môi, anh ấy khuyên tôi tham gia vì nó tốt trong khi hồi năm nhất anh ấy không cần suy nghĩ gì đã từ chối khi người ta muốn anh ấy trở thành Trăng.

P'Pond quay qua nhìn tôi rồi đi đến ngồi bên cạnh hơi nghiêm mặt nói "Nào, anh đang nghiêm túc đấy"

"Dạ" tôi lí nhí đáp lại vì biết mình vừa mới lỡ lời, anh ấy đang không có vẻ gì là muốn đùa với tôi cả, và đôi khi, có một vài cuộc nói chuyện giữa chúng tôi khiến p'Pond trở nên nghiêm túc như thế.

"Em biết anh mà, anh sẽ chẳng bao giờ tham gia các hoạt động kiểu như thế, anh không phải con người dành cho các sự kiện. Nhưng nếu để mà nói thì đây thật sự là một cơ hội tốt cho em, em sẽ có những trải nghiệm thú vị" p'Pond đang thực sự nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho tôi.

"Anh nghĩ em có thể làm à?" tôi hỏi lại.

"Ừm, em có thể làm được thì các anh chị mới an tâm trao cơ hội này cho em chứ. Em nghĩ xem, chẳng ai phí công mà trao cơ hội tốt thế này cho một người không xứng đáng cả. Nên tự tin vào bản thân, em luôn là một cậu bé giỏi giang. Rồi em đã hỏi ý kiến của người khác chưa?"

"Mọi người đều nói em nên tham gia. Vậy còn anh, nếu em không tham gia thì anh có thất vọng không, và nếu em tham gia được giải thì anh sẽ tự hào chứ?" ai cũng có thể phấn kích khi nghe tin tôi được chọn làm Trăng đại diện khoa đi thi và mọi người đều đặt rất nhiều niềm tin và hi vọng vào tôi.

"Không Phuwin, dù em có tham gia hay không anh vẫn luôn tự hào về em. Dù em quyết định thế nào thì anh vẫn vui vì em đã có chứng kiến và đưa ra quyết định của riêng mình, như thế đã là rất giỏi rồi bé ngoan ạ" p'Pond xoa đầu tôi như cách anh hay làm và gọi tôi là bé ngoan một cách đầy cưng chiều.

Trước kia thì có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ gọi tôi như thế, nhưng từ sau lần làm chuyện dđó p'Pond bắt đầu thay đổi, anh ấy càng yêu thương và trân trọng tôi hơn. Và cách p'Pond yêu thương tôi luôn khác với những người khác, ví dụ như bây giờ, anh ấy sẽ không nói tôi nên tham gia hay không, anh ấy chỉ nêu lên mặt tốt của nó ra cho tôi để tôi có thể suy nghĩ thật kĩ. P'Pond chưa bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi, càng chưa bao giờ đặt áp lực cho tôi. Bên cạnh anh ấy tôi luôn được thoải mái làm chính mình.

"Chắc em sẽ tham gia nó" mọi người nói đúng, đó là một cơ hội tốt cho tôi và ngay cả khi tôi không được giải thì tôi vẫn sẽ được kinh nghiệm cho riêng mình. Sau này có lẽ sẽ có rất nhiều những chuyện thế này sảy ra và nếu nó tích cực thì tôi nên đón nhận nó.

"Tốt, em sẽ làm được thôi"

"Anh nghĩ em nó nên gọi báo bố mẹ không?" sau khi tôi lên đại học bố mẹ đã bắt đầu thoải mái hơn, họ không bắt buộc tôi phải xếp hạng thứ mấy hay bảo tôi phải làm cái này không nên làm cái kia nữa. Nhưng đương nhiên là tôi vẫn phải đảm bảo học lực của mình ở mức tốt và phải báo cho họ một chút về hoạt động của tôi nếu không họ sẽ rất tức giận.

"Đương nhiên rồi, anh nghĩ là họ sẽ muốn nghe tin này, bố mẹ sẽ vui nếu em được đại diện làm Trăng của khoa để đi thi" tôi không chắc bố mẹ có tự hào về tôi khi nghe tin này không nhưng người đối diện kia trông có vẻ đang rất tự hào. Đương nhiên anh ấy vui bởi vì tôi đã có thể đưa ra quyết định của mình.

Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho mẹ ngay luôn, bây giờ bên đó chắc cũng tầm gần 10 giờ tối, chắc bố mẹ đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngay sau khi chuông đến hồi thứ 3 là mẹ nghe máy liền luôn.

"Xin chào mẹ ạ, con có làm phiền mẹ vào giờ này không?" tôi lễ phép hỏi mặc dù tôi biết mẹ vẫn chưa nghỉ ngơi đâu tại mọi hôm chúng tôi vẫn gọi cho nhau vào giờ này.

[Mẹ vừa mới xong việc, có chuyện gì không Phuwin?] mẹ tôi nói.

"Dạ cũng không có gì ạ. Chỉ là các tiền bối trong khoa nói muốn con đại diện khoa đi thi cuộc thi Trăng Sao của trường. Con chỉ muốn gọi điện báo với bố mẹ"

[Con đã lớn rồi Phuwin, con có thể biết được cái gì tốt hay không tốt với mình. Nếu con thật sự cảm thấy cuộc thi này tốt với con thì con có thể tham gia] mẹ nhẹ nhàng nói với tôi. Bây giờ bố mẹ đã cho tôi nhiều quyền quyết định bản thân mình hơn trước kia.

[Vậy nói cho ta nghe, khi con nhận tham gia cuộc thi đó con nghĩ gì? Nó có ích không?] giọng của bố vẫn nghiêm khắc mà truyền đến, chắc là nãy 2 người ngồi cạnh nhau nên bố có thể nghe thấy.

"Đó là một sự kiện lớn ở trường bố ạ, các tiền bối chọn con làm đại diện khoa. P'Pond và mọi người nói con có thể nhận được những nhận xét đánh giá thật nhất về bản thân và cải thiện mình hơn. Ngoài ra thì con có thể phát triển kĩ năng mềm của mình nữa, nói chung là được học hỏi rất nhiều ạ" tôi giải thích với bố những gì mà p'Pond và mọi người đã nói với tôi.

[Nếu con có thể nghĩ được như vậy thì đã là một bài học rồi đó, con có thể tham gia nó] bố tôi nói rồi bỏ đi tiếp tục làm công việc riêng của mình.

[Ừm, thật tốt khi nhìn thấy con được tin tưởng mà giao nhiệm vụ này, mẹ sẽ mong giải thưởng từ con] mẹ tôi mỉm cười nhẹ trong sự mong đợi.

"Con sẽ cố làm thật tốt ạ, chào mẹ" tôi nói xong thì tắt máy.

Sẽ cố gắng làm thật tốt, đó chắc hẳn là câu tôi nói nhiều nhất với bố mẹ, tôi phải luôn không ngừng cố gắng để họ thấy được thành quả của tôi.

"P'Pond, mẹ nói sẽ chờ giải thưởng của em. Vậy nếu em không có giải có phải bố mẹ rất thất vọng không?" tôi lo lắng quay qua hỏi p'Pond, từ nhỏ tới giờ bố mẹ luôn muốn tôi sẽ đạt được giải thưởng.

"Sao em lại nghĩ thế? Hồi nãy bố nói rồi còn gì, nếu em có thể nghĩ ra được những gì em có thể học được từ cuộc thi này đã là tốt rồi. Có giải thì chắc chắn bố mẹ sẽ rất vui, còn không thì họ cũng sẽ không buồn em đâu" p'Pond nhẹ giọng nói với tôi.

"Anh nghĩ vậy thật ạ?"

"Không phải anh nghĩ vậy, mà sự thật nó là như vậy. Bố mẹ đã bắt đầu để em có thể lựa chọn những gì em coi là đúng đắn với em, họ chỉ muốn em có thể có thêm kinh nghiệm sống thôi. Vậy nên thay vì ở đây nghĩ ngợi thì có phải em nên vào nhà nấu cơm không? Anh đói rồi đây này"

"Thế sao không phải anh vào nấu ăn cho em chứ" tôi nói lại.

"Ôi, anh đã giúp em tưới đống cây với hoa trong vườn rồi còn gì. Với lại nếu em có thể ăn được đồ ăn anh nấu thì anh sẽ nấu cho em ăn"

"Thôi, để em nấu thì hơn" đồ p'Pond nấu không cháy cũng mặn, không mặn cũng ngọt. Vẫn là tự thân vận động thôi.
.....

Thế là tôi đã báo lại với p'Jennie là tôi sẽ tham gia cuộc thi Trăng Sao và Prim cũng thế. Thế là chị ấy đã báo rằng ngay sau khi kết thúc buổi học hôm nay chúng tôi có 1 buổi tập chung gặp mặt các Trăng Sao khác ở phòng tập của tòa chính. P'Jennie nói chúng tôi cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ trước cuộc thi mà thời gian dành cho chúng tôi lại không được nhiều vậy nên mọi thứ đều khá gấp gáp.

Tôi với Prim cùng đi xe bus trường tới đó, toà nhà chính cách khoa của tôi khá xa, nhưng may mắn là nó ngay cạnh khoa của người yêu tôi, vậy nên anh ấy nói ngay sau khi học xong anh ấy có thể nhanh chóng tới xem tôi một chút.

Khi mọi người đến đầy đủ thì các tiền bối mới bắt đầu phổ biến và chúng tôi được yêu cầu phải hết sức tập trung lắng nghe, tại các tiền bối nói sẽ không có thời gian để lặp đi lặp lại những vấn đề đã nói trước đó lại cho chúng tôi nghe đâu. Đây là cuộc thi lớn và chúng tôi là những đại diện tiêu biểu của khoa nên họ muốn chúng tôi phải có thái độ thật chuyên nghiệp.

"Chào các em, anh là Dunk, còn bên cạnh là Ciize, anh chị là cựu Trăng Sao năm ngoái, cùng với vài anh chị staff nữa sẽ làm nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn mấy đứa. Còn bên kia là p'Earth, cựu Trăng năm 4 của trường, anh ấy sẽ là người giám sát việc tập luyện của mấy đứa trong thời gian này, vậy nên mấy đứa có gì thắc mắc có thể hỏi trực tiếp anh chị nhé" p'Dunk cựu Trăng của trường là một người có ngoại hình đáng yêu hoạt bát, giọng nghe cũng nhẹ nhàng nữa. Còn p'Ciize bên cạnh có vẻ là một người có phong cách và đương nhiên không kém phần xinh đẹp.

"Lát nữa mấy đứa hãy kết bạn line với chị nhé, để chị có thể thêm mấy đứa vào nhóm, có gì thì có thể thông báo hoặc trao đổi với nhau trong đó. Còn bây giờ thì mời p'Earth lên nói vài câu với các em ạ" p'Ciize nói và sau đó người được gọi là p'Earth bước đến gần.

"Chào mấy đứa nhé, anh là Earth Pirapat, năm 4 khoa mĩ thuật. Thật ra thì anh chỉ muốn nói rằng mấy đứa không cần quá căng thẳng về cuộc thi đâu, cứ cố gắng hết mình là được và nếu còn có gì không hiểu thì hỏi anh chị nhé"

"Thế bây giờ hỏi luôn được không ạ?" một cô bạn trong số các Sao mạnh dạn lên tiếng, trên môi còn nở một nụ cười thích thú.

"Em muốn hỏi gì nào?" p'Earth nhẹ giọng nói.

"Muốn xin làm người yêu anh được không ạ?" sau câu nói đùa cả đám bắt đầu phá lên cười, cũng bớt căng thẳng hơn.

"Xin làm người yêu thì không được nhé, tại anh có phong cảnh đẹp nhất của riêng mình rồi" trả lời đúng phong cách của dân mĩ thuật luôn.

"Ồh..." mọi người bắt đầu reo lên, chắc sẽ có 1 số cô bạn ở đây sẽ tiếc lắm.

"Nào nào, quay lại vấn đề chính, hôm nay là buổi đầu tiên nên cũng nhẹ nhàng thôi, mấy đứa chỉ cần làm quen hết các bạn trong đây là được. Nhớ là phải biết tên hết các bạn trong ngày hôm nay đấy nhé, đây là nhiệm vụ, cũng đừng có than thở, chỉ có 20 người thôi" đó là nhiệm vụ p'Dunk giao cho chúng tôi ngày hôm nay.

Tất cả chỉ có để chúng tôi thoải mái tự làm quen với nhau và chỉ có 20 người thôi. Ừm..nó không phải là một con số quá lớn, và tôi nghĩ rằng mấy anh chị trước kia cũng phải làm như thế này, vậy nên chẳng có lí do gì để tôi thắc mắc hay ý kiến gì về vấn đề này cả.

Trong thời gian chúng tôi làm quen nhau mấy anh chị tiền bối cũng tới nói chuyện để biết thêm về chúng tôi và cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa mọi người lại.

"Phuwin" có một giọng nói gọi tôi, đó là p'Earth. Trước đó chúng tôi đã có màn giới thiệu tên của bản thân với các anh chị, nhưng tôi không nghĩ là anh ấy sẽ nhớ được tên tôi thế này đâu.

"Dạ?"

"Thế nào rồi, trông em có vẻ căng thẳng, chưa quen à?"

"Có một chút ạ, vẫn còn hoang mang việc mình được trở thành Trăng thế này. Em không biết mình nên làm gì và có làm tốt được không" mặc dù không biết tại sao p'Earth lại đến hỏi han tôi một cách quan tâm như vậy nhưng tôi vẫn trả lời theo đúng suy nghĩ của mình.

"Haha, thật ra không chỉ mình em đâu, đám nhóc năm nay trông có vẻ cũng lo lắng như thế, và thực ra thì anh chị mọi năm cũng như thế thôi. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ vẫn tốt đẹp, anh chị đã từng trải qua cảm giác của mấy đứa nên sẽ cố gắng giúp mấy đứa nhiều nhất có thể" p'Earth nói.

"Anh chị mọi năm cũng thế? Vậy p'Dunk, p'Ciize và p'Earth cũng thế ạ?"

"Ừ, năm ngoái Dunk thậm chí còn thiếu tự tin tới mức cả người cứ run bần bật, nói cũng không rõ làm anh chị hướng dẫn nổi điên lên luôn, còn Ciize thì lại trông men men quá. Haha, còn bây giờ thì 2 đứa nó đã trở thành quán quân và đang ở đây hướng dẫn cho mấy đứa. Vậy nên đừng lo nhé, rồi mọi thứ sẽ ổn" p'Earth nói một cách thoải mái làm tôi cũng phải bật cười theo, tôi chưa từng nghĩ mấy anh chị trông có vẻ tự tin đứng trước mặt chúng tôi bây giờ cũng từng có một quá khứ như thế.

"Và đó chính là thứ bọn anh nhận được sau cuộc thi, sự tư tin và thể hiện bản thân. Đây không chỉ là một cuộc thi, còn là nơi em có thể học hỏi và kết giao môt vài người bạn mới chẳng hạn. Có các mối quan hệ là một điều tốt ở trường đại học" p'Earth tiếp tục nói và tôi hiểu điều đó, p'Pond cũng nói như thế đấy.

"Vâng ạ"

"Tốt hơn rồi phải không? Vậy anh đi trước nhé, còn phải tới nói chuyện với người khác nữa" p'Earth vỗ vỗ vai tôi trước khi rời đi.

Tôi nhìn p'Earth trông đô con với nước da bánh mật đang nở một nụ cười tươi nói chuyện với mọi người ở đằng xa, ngoại hình của anh ấy trông có vẻ mạnh mẽ và cứng rắn, còn có nét nghiêm túc, lạnh lùng nhưng thật ra lại nói chuyện lại vô cùng nhẹ nhàng. Anh ấy tạo cho chúng tôi cảm giác dễ chịu khi nói chuyện, đám Trăng Sao ở đây thích anh ấy lắm, mặc dù mới nói chuyện thôi. Đúng là trai mĩ thuật, cách anh ấy thể hiện tính cách như một người làm nghệ thuật thực thụ vậy.

Buổi hoạt động nhẹ nhàng hôm nay kéo dài trong 2 tiếng, mọi người cũng đã trở nên thân thiết với nhau hơn, và đương nhiên phải có sự giúp đỡ của các tiền bối nữa. Hôm sau tôi phải đi chụp ảnh để quảng bá cho cuộc thi, và lịch các hôm sau đó nữa cũng bận không kém, nhưng chắc là vẫn ổn, tôi đoán vậy.

Cả đám chúng tôi nháo nhào chạy ra khỏi phòng tập ngay sau khi hoạt động hết thúc, và đám con trai có rủ tôi đi ăn tối để có thể trở nên thân thiết hơn nhưng tôi đã từ chối vì có hẹn với p'Pond rồi.

"P'Pond" tôi gọi tên người yêu mình ngay sau khi vừa ra khỏi phòng tập, anh ấy cùng với p'Mix đang ngồi ở cái bàn ngay cạnh đó để đợi tôi.

"Mệt không?" p'Pond hỏi.

"Không ạ. Thế p'Mix, anh cũng tới đây xem em ạ?" tôi qua qua đàn anh thân thiết của mình.

"Ừm, anh muốn xem em thế nào. Tiện thể thì có hẹn luôn?"

Trong khi tôi còn đang thắc mắc xem p'Mix rốt cuộc có hẹn với ai, chắc chắn không phải Trăng khoa y rồi vì nó đã đi ăn với đám Trăng khác thì một giọng nói vang lên.

"Mix, đợi anh có lâu không?" là p'Earth, anh ấy với p'Mix quen nhau à.

"Cũng vừa tới. Pond học xong rồi qua đón em, em mới tới khoảng nửa tiếng trước thôi. Vậy Phuwin biểu hiện tốt không?" đàn anh của tôi cười tươi rồi đáp lại p'Earth. Một nụ cười tươi, khác hoàn toàn với nụ cười ôn nhu khi anh ấy nói chuyện với chúng tôi.

Mà thể nào hồi nãy p'Earth tới hỏi han tôi đầu tiên, còn có vẻ đặc biệt để ý tới tôi, thì ra là p'Mix đã nhắc tới tôi với anh ấy trước đó.

"Ổn, cả đám nhóc năm nay có vẻ rất khá" p'Earth nói.

"Nhớ trông chừng em trai thân thiết của em với nhé. Nếu Phuwin bị gì em sẽ tính lên đầu anh đấy" ô, p'Mix đang đe dọa người ta đấy à.

"Ôi, tha anh đi, anh có thể giúp em trông chừng đàn em nhưng đừng có đổ lên đầu anh mọi thứ" vẻ mặt của p'Earth rõ ràng là rất ôn nhu, còn chiều theo cái trò đó của p'Mix nữa.

"Em như thế có tính được gọi là được thiên vị không vậy?" tôi nói đùa.

"Không, trông chừng đàn em là nhiệm vụ của anh ấy mà, anh chỉ bảo anh ấy để ý tới em nhiều hơn thôi" p'Mix trở nên ngang ngược như thế từ bao giờ vậy.

"Được rồi, vậy em có định đi ăn không? Anh đói rồi đây này" p'Earth nói.

"Ừ, vậy đi thôi. Tạm biệt 2 người nhé" p'Mix nói lời chào với chúng tôi trước khi rời đi.

P'Mix đứng với p'Earth trông nhỏ bé đến lạ. Tôi không rõ 2 người nói gì với nhau vì họ đã đi xa rồi nhưng thấy p'Mix có vẻ thích thú lắm và tôi chứ thấy p'Mix là lạ thế nào ấy, anh ấy rất ít khi trông vui vẻ như thế.

"Hai người họ quen nhau từ bao giờ vậy anh biết không?" nhìn thì có vẻ anh người yêu của tôi cũng biết p'Earth.

"Từ năm ngoái, lúc đó câu lạc bộ của p'Earth mở triển lãm tranh. Vừa hay hôm đó Mix rảnh nên cũng có rủ anh đi" p'Pond đáp.

"Vậy p'Earth chính là người đàn anh thân thiết mà p'Mix nói trước đó à?"

"Nhìn ánh mắt của nó là đủ hiểu rồi"

"Ánh mắt thế nào? Như anh nhìn em à?" tôi đùa.

"Không, không bằng anh được" p'Pond nói tiện còn hơi đánh mắt qua tôi. Đm, sao anh ấy đáng yêu thế nhỉ.

Thật ra thì tôi cũng nhìn thấy ánh mặt và thái độ khác lạ 2 người dành cho nhau. P'Mix có thể chưa nhận ra tình cảm của mình nhưng chắc là p'Earth thì nhận ra rồi. Đột nhiên tôi nhớ ra...

"Thì ra p'Mix là phong cảnh đẹp nhất của p'Earth" vậy là câu nói hồi nãy của p'Earth không phải trả lời để cho qua, cũng không phải nói về một cô nàng nào đó, mà là nói về người đàn anh thân thiết của tôi.

"Em nói cái gì cơ?" p'Pond hỏi khi không nghe thấy tôi nói cái gì.

"Không có gì, chỉ là hồi nãy p'Earth nói anh ấy đã có phong cảnh đẹp nhất cho mình rồi, xem ra đó là p'Mix"

"Trông em có vẻ ngưỡng mộ, em cũng muốn được như thế à?"

Tôi bĩu môi "Ai mà thèm, với lại người yêu em học khoa kĩ thuật chứ đâu phải mĩ thuật. Nhưng bù lại có được trái tim của một chàng kĩ sư cũng tuyệt lắm"

Trái tim ở đây không phải chỉ là tình yêu của p'Pond mà còn là nói về bánh răng của anh ấy nữa. Ai ai cũng nói mỗi người khoa kĩ thuật chỉ có bánh răng cũng như chỉ có 1 trái tim, vậy nên thay vì nói yêu ai đó thì họ thường sẽ trao bánh răng cho đối phương. Và p'Pond đã tặng bánh răng của anh ấy cho tôi vào chuyến du lịch ở nhà tôi, đó coi như là quà lên đại học của tôi. Điều đó thay cho câu nói anh ấy yêu tôi nhiều lắm và anh ấy đã trao con tim của anh ấy cho tôi rồi, vậy nên tôi phải chăm sóc nó thật kĩ.

"Em đã có được trái tim anh từ lâu rồi"

"Ọe, sao hôm nay anh sến thế?" tôi bật cười ngại ngùng, tại anh ấy đấy, ai bảo bình thường ít khi nói mấy lời thế này nên mỗi khi nói làm tôi ngại chết đi được.

"Sến hả? Anh đang làm nũng để được em trở về nấu cơm cho anh ăn đấy, anh đói" lại còn biết làm nũng nữa.

"Đói lắm hả?"

"Đói ạ~" p'Pond nói rồi nắm tay tôi cùng bước đi.

"Nhưng giờ phải đi siêu thị mua đồ về nấu, nhà hết đồ rồi"

"Được, vậy cùng nhau đi" p'Pond nhanh chóng kéo tay tôi về phía xe.

"Sao hôm nay anh có vẻ gấp vậy?"

"Tại anh đói mà, hôm nay có lớp thí nghiệp, mất nhiều sức lắm"

"Ồ, thương thương, thơm cái nào" tôi bật cười rồi hôn chụt một cái cái lên má anh ấy, lúc này chúng tôi đã vào trong xe rồi.

Nhận được cái thơm má mặt p'Pond trông tươi tỉnh hẳn lên. Thì ra người có lạnh lùng nghiêm túc đến đâu yêu vào rồi thì cũng như một đứa trẻ thích làm nũng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro