chap 5: tìm mặt hàng này ở đâu
Phuwin
Tôi và p'Pond trở về nhà anh ấy vào chiều thứ 7 như thường lệ và đem theo một ít bánh do tôi tự làm vào sáng nay mà không có sự giúp đỡ của p'Pond. Đương nhiên không phải anh ấy không muốn giúp mà tại anh ấy phải đi dạy. Tại vì mẹ và bà luôn rất thích tôi đem đồ gì đó tự tay làm về, vậy nên hôm nay rảnh và tôi đã làm.
Bọn tôi về vào lúc 3 giờ chiều và lúc này thì quầy hàng của gia đình anh ấy vẫn còn đang mở bán.
"Mẹ, để bọn con trông hàng cho, mẹ vào nghỉ chút đi" tôi nói với mẹ. Thường thì lúc về nhà bọn tôi sẽ cố gắng trông quầy hàng để bà và mẹ có thể đỡ việc hơn.
"Vậy 2 đứa phụ mẹ một chút nhé"
"Dạ mẹ" tôi vui vẻ mà đáp lại.
Đối với tôi thì việc bán hàng thế này không quá khó khăn và tôi hoàn toàn có thể giúp được. Mẹ vẫn rất luôn vui vẻ và trông tự hào khi có chúng tôi trở về phụ giúp. Tôi hiểu được cảm giác của mẹ, một người mẹ sẽ rất tự hào về con mình vì đã khôn lớn, học hành chăm chỉ và giúp đỡ việc nhà. Nhưng tôi làm việc này không chỉ vì để bà và mẹ cảm thấy hài lòng, tôi làm vì tôi muốn vậy. Hai người phụ nữ này thường ngày đã quá mệt mỏi với công việc rồi, tôi muốn họ có thể thoải mái dù là một chút thôi.
Sạp bánh mì nhà chúng tôi buôn bán đã lâu nên cũng gọi là có một chút uy tín, sẽ có rất nhiều người tới và ủng hộ, đặc biệt là khi tôi với p'Pond đứng bán thì lượng khách càng đông hơn, và chủ yếu là các cô gái. Tôi biết họ đến mua hàng vì cái gì, họ chỉ muốn tới nhìn chúng tôi mà thôi. Mắt họ trở nên sáng lên, thậm chí là không kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt mà cười một cách vui vẻ. Không phải tôi quá tự tin đâu nhưng thành thật mà nói thì ngoại hình của tôi khá ổn, tôi được thừa hưởng điều đó từ bố mẹ của mình. Còn p'Pond thì khỏi phải nói, anh ấy thậm chí còn đẹp trai hơn tôi rất nhiều. Anh ấy nó một khuôn mặt với ngũ quan hoàn hảo và nam tính, ngoài ra thì nụ cười tỏa nắng của anh ấy có thể đốn tim bất kì ai, trong đó có tôi. Năm đó tôi như bị si mê và chết đứ đừ vì nụ cười đó. Có vài cô nàng có vẻ khá mạnh dạn chạy tới và xin line hoặc facebook chúng tôi, nhưng đương nhiên là họ bị từ chối.
"Phuwin, Pond, mẹ chuẩn bị đi chợ, 2 đứa có muốn ăn gì không?" mẹ từ trong nhà bước ra và nói với chúng tôi.
"Con muốn ăn súp" tôi nói.
"Con thì cái gì cũng được, không phải rau là được" p'Pond vẫn luôn luôn ghét ăn rau mặc dù tôi đã cố sửa cho anh ấy và nói rằng ăn rau có những lợi ích gì. Nhưng có lẽ đây là một trong những chuyện hiếm hoi anh ấy không nghe ý kiến từ tôi, p'Pond từ chối mọi cuộc đàm phán mỗi lần tôi đề cập đến việc ăn rau của anh ấy. Đúng là một tên cứng đầu.
"Con nên tập ăn rau đi Pond" mẹ để lại một câu trước khi rời đi.
"Em thấy mẹ nói đúng đấy, rau rất tốt..."
"Rất tốt cho sức khỏe chứ gì? Em đã nói nó cả nghìn lần rồi. Với lại anh vẫn ăn còn gì, anh chỉ là không ăn nhiều thôi" p'Pond cắt ngang lời tôi nói rồi phản bác lại.
Chán nản quá, tại sao tôi lại có một chiếc người yêu ghét ăn rau lại còn cứng đầu này nhỉ. À quên, là tôi tán tỉnh anh ấy trước mà.
Và vào giờ cơm tối tôi vẫn phải tiếp tục hành trình ép người yêu ăn rau của mình, tôi không cần anh ấy phải ăn quá nhiều, chỉ cần ăn là được vì vậy tôi đã gắp một ít rau vào bát của anh ấy.
"Au, sao lại gắp rau vào bát anh, không chịu, không ăn" anh lấy tỏ ra như một đứa trẻ biếng ăn thực thụ vậy.
"Ăn đi, một chút thôi, dù sao em cũng lỡ gắp rồi" tôi cười cười làm như vẻ không có gì to tát nhìn anh ấy.
"Lỡ cái gì? Rõ ràng là em cố ý" p'Pond lẩm bẩm nhìn cọng rau ở bát như nhìn một cái gì đó cực kì đáng ghét.
"Bà... P'Pond lại bướng rồi kìa" tôi quay sang người lớn nhất trong nhà mà cáo trạng.
"Cháu nên ăn rau dần đi" bà nói thuận theo tôi. Bình thường bà thường sẽ không nhắc nhở mấy vấn đề này đâu nhưng bà lại luôn chiều theo tôi.
"Ăn một chút cũng được" mẹ cũng lên tiếng.
Một chẳng thể chọi ba, với lại tôi cũng gắp rau vào bát anh ấy rồi, nếu mà giờ anh ấy bỏ ra thì rất bất lịch sự. Vì vậy hết cách p'Pond chỉ có thể ăn nó. Anh ấy nhai rồi nuốt xuống một cách không mấy thoải mái. Thấy không, anh ấy hoàn toàn có thể ăn nó mà không bị dị ứng hay có phản ứng nào khác, nhưng anh ấy lại luôn tỏ ra ghét bỏ nó.
Thấy p'Pond đã ăn xong miếng rau đó tôi nhanh tay tính gắp cho anh ấy tiếp thì anh ấy đã nhanh hơn mà che bát cơm của mình lại.
"Vậy là đủ rồi Phuwin"
"Tác hại của việc không ăn rau là chúng ta có thể sẽ bị các bệnh về tiêu hóa như táo bón, nặng hơn thì có thể là tăng khả năng ung thư, tăng huyết áp hoặc các bệnh về tim mạch và tăng khả năng chết sớm. Vậy nên hãy chăm chỉ ăn nhiều rau xanh" đó không phải giọng nói của tôi, mẹ hay bà mà nó phát ra từ phía tivi. Do diện tích vốn không to nên nhà của p'Pond không có làm gì ngăn giữa phòng khách và phòng bếp cả nên chúng tôi có thể dễ dàng nghe thấy tiếng tivi.
Sắc mặt của anh người yêu tôi sau khi nghe thấy tin tức đó liền trở nên đen lại, như thể anh ấy vừa nghe phải một cái gì đó không nên nghe vậy. Sau đó là tự động tỏ tay đang che bát cơm ra, tôi thật sự muốn bật cười khi thấy cảnh đó, bà và mẹ cũng thế. Nhân cơ hội đó tôi để miếng rau định gắp hồi nãy vào bát cho p'Pond và anh ấy đã ăn mà không nói thêm một lời phàn nàn nào. Trông anh ấy như thế vừa tội nhưng cũng buồn cười quá.
Kết thúc bữa cơm tôi ra ngoài phòng khách ngồi với mẹ, bà ngoại thì đã đi nghỉ còn p'Pond thì giúp rửa bát.
"Đáng lí bản tin hồi nãy phải được phát từ lâu rồi mới phải" mẹ bật cười, và tôi cũng nghĩ thế.
"Phải đó mẹ, bình thường nói mãi anh ấy cũng chỉ ăn được một miếng rau" hôm nay thì ăn được tận 4 miếng, đương nhiên là nó không nhiều, nhưng nó là quá nhiều đối với p'Pond.
Tôi và mẹ ngồi xem một bộ phim truyền hình nào đó mà tôi không biết tên, cũng chẳng biết nội dung là gì, nhưng mẹ thì có vẻ rất thích và xem nó một cách chăm chú. Lâu lâu mẹ còn ngồi giải thích mối quan hệ của nhân vật cho tôi nghe và nó phức tạp thật sự. Nó còn khó nhớ hơn mấy bài giảng dài miên man trên lớp của tôi, mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi vẫn muốn ngồi đây với mẹ. Tôi biết cả tuần dài không được gặp mặt mẹ cũng chỉ muốn được ngồi lại với chúng tôi thế này thôi, mẹ nhớ tôi, nhớ p'Pond và mẹ muốn có thời gian bên cạnh chúng tôi lâu hơn một chút. Vì vậy mặc kệ bộ phim nhàm chán kia có làm tôi buồn ngủ thì tôi cũng không muốn rời đi.
"À phải rồi, lên đại học có ổn không con?" mẹ quay qua hỏi tôi mặc kệ bộ phim mẹ thích vẫn đang chiếu dở.
"Ổn mẹ ạ, con có quen được vài người bạn"
"Thế còn việc học, có nặng không?"
"Mới năm nhất nên con nghĩ sẽ vẫn ổn ạ, nhưng chắc lên đại học sẽ có nhiều hoạt động này nọ hơn"
"Ừm, dù sao thì cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi, con trông chừng cả Nara nữa nhé, lên năm 3 học nhiều lại còn đi dạy thêm. Nếu bận rộn quá không có thời gian chăm sóc bản thân thì có thể về đây ở vài ngày" tôi nhìn thấy rõ sự lo lắng trong mắt mẹ.
"Không sao đâu mẹ, bọn con vẫn sắp xếp được thời gian. Nhưng nếu mệt quá con sẽ về cho mẹ chăm" tôi nói rồi xà vào lòng mẹ, tôi thích làm nũng như thế với mẹ p'Pond lắm, rồi sau đó mẹ sẽ vỗ về tôi một cách cưng chiều, đó là điều tuyệt vời mà tôi chưa bao giờ được trải qua cùng với mẹ ruột của mình.
"Con yêu, đây là nhà của con, con có thể về đây mất cứ lúc nào" mẹ xoa xoa lưng tôi rồi an ủi.
"Hai người đang nói gì thế?" p'Pond trở vào sau khi đã dọn xong đống bát đĩa.
"Mẹ chỉ đang hỏi Phuwin về tình hình học tập thôi, con nhìn mẹ kiểu gì thế?" mẹ bật cười, nhường một chỗ ở bên cạnh cho p'Pond ngồi.
"Không có, con chỉ nhìn bình thường thôi mà, tại con cũng muốn ôm, lâu rồi mẹ không có ôm con"
"Con còn nhỏ lắm đấy à?"
"Vậy con ôm Phuwin cũng được" p'Pond nói rồi muốn vươn tay ra ôm tôi nhưng tôi lại chỉ đẩy anh ấy ra.
"Không chịu" tôi nói. Cơ mà p'Pond không quan tâm, anh ấy vòng qua người mẹ mà ôm lấy tôi một cách mạnh mẽ dù tôi có làm gì cũng không tách anh ấy ra được.
"Thôi nào 2 cái đứa này, như con nít vậy" cuối cùng vẫn là mẹ ngồi ở giữa tách tôi ra khỏi người p'Pond.
"Mẹ thật sự không biết sau này con mà tách ra khỏi Phuwin một ngày thì con sẽ làm sao"
"Mẹ, bọn con tách nhau ra cả mấy tháng hè còn gì. Đâu có gì đâu" p'Pond nói.
"Ừm, cũng không có gì. Chỉ là mỗi ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi lại nhìn vào điện thoại cười thôi" ô, tôi chưa từng biết về chuyện này trước kia, anh ấy không nói gì với tôi cả, p'Pond luôn tỏ ra ổn khi không có tôi.
"Thật hả mẹ?" tôi thích thú hỏi lại.
"Mẹ, đủ rồi" p'Pond ngại đỏ cả mặt nhưng mẹ thì lại rất vui vẻ tiếp tục tiếp chuyện với tôi mà lơ anh ấy đi.
"Con không biết đâu, nó trông ngóng con từng ngày, lúc nào cũng nhìn vào cái điện thoại chờ tin nhắn của con. Mặt nó tỏ vẻ bình tĩnh thế thôi chứ nó nhớ con nhiều lắm" mặt p'Pond bây giờ đã đỏ hết lên, trông đáng yêu lắm.
Chúng tôi ngồi nói chuyện với mẹ thêm một chút rồi trở về phòng ngủ. Căn phòng này so với nhiều năm trước cũng không thay đổi gì, kể cả khi p'Pond đã không còn ở đây nữa thì mẹ vẫn dọn dẹp nó một cách sạch sẽ.
"Em đi tắm trước đi rồi nghỉ ngơi" p'Pond lấy quần áo trong tủ ra giúp tôi.
"Em không nghĩ là anh lại nhớ em tới vậy đó, anh chẳng nói gì với em cả" tôi trêu chọc anh ấy một chút. Thành thật mà nói thì tôi biết anh ấy nhớ tôi nhưng không nghĩ là tới mức đó.
"Đừng nghĩ nhiều, mẹ nói quá thôi" tai anh ấy lại bắt đầu đỏ lên khi tôi đề cập tới vấn đề này một lần nữa.
"Vậy hả~?" tôi cố ý ngân dài câu hỏi ra để trêu chọc anh ấy.
"Anh đã từng nói với em rồi còn gì, anh nhớ em và em biết điều đó mà. Chúng ta không cần phải nói quá nhiều về điều đó, ai xa người yêu lâu như vậy mà không nhớ chứ"
"Nhưng em muốn anh nói ra mà"
"Được rồi đi tắm đi" p'Pond đưa quần áo cho tôi, có lẽ anh ấy ngại nên không muốn đề cập đến vấn đề này. Và cũng may nên tôi là người yêu tốt nên cũng không đề cập tới nó nữa, có một số chuyện hiểu trong lòng thôi cũng được rồi.
Chúng tôi thay nhau tắm rửa rồi nhanh chóng đi ngủ tại mai còn phải dậy sớm. Mặc dù là cuối tuần nhưng khi về nhà tôi luôn muốn dậy sớm hơn mọi ngày một chút để phụ giúp bà và mẹ mở sạp. Đương nhiên điều đó là không bắt buộc, mẹ luôn muốn chúng tôi có thể nghỉ ngơi vào cuối tuần và bà đã nhắc chúng tôi rất nhiều lần rằng chúng tôi có thể ngủ thêm một chút nữa. Nhưng tôi lại không muốn như thế, tôi muốn giúp đỡ mẹ và đương nhiên là khi làm điều đó tôi hoàn toàn tự quyện và vui vẻ. Tôi muốn làm tất cả những việc có thể để đỡ đần mẹ, mặc dù có hơi mệt nhưng nó vẫn ổn.
Buổi chiều thì tôi và p'Pond có xin phép để ra chợ mua hoa. Như đã nói thì tôi cần mua kha khá chậu hoa để đặt ở trong vườn của mình, và bà đã đi theo để giúp tôi chọn được những chậu hoa ổn nhất. Cuối cùng thì tôi mua được một số loại hoa khác nhau, mỗi loại 1,2 chậu, nhưng tôi nghĩ nó vẫn chưa đủ, có lẽ tôi sẽ phải mua tiếp vào lần sau, tại bây giờ cốp xe của tôi đã đầy và không thể chứa thêm được nữa.
Buổi tối sau khi ăn tối xong thì chúng tôi mới trở về nhà, trước khi về mẹ còn cho tôi rất nhiều thức ăn dự trữ. Nó có thể đủ cho chúng tôi ăn trong vòng 1,2 ngày tới, mẹ sợ chúng tôi bận nên không thể tự nấu nướng cho mình được nên lần nào mẹ cũng cho chúng tôi như thế và mỗi lần muốn ăn chỉ cần hâm lại lên là được.
Mọi thứ cứ như vòng lặp chứ lặp đi lặp lại như thế.
......
Thứ 2 chúng tôi lại tiếp tục trở lại trường học, hôm nay cũng là ngày công bố kết quả tiền bối mã số. Mỗi người chúng tôi sẽ đứng lên và đọc to tên người tiền bối mà mình cho là anh chị mã số và đọc cả mã số sinh viên của mình nữa, tại mỗi gia sẽ có số đuôi mã sinh viên giống nhau. Nếu đúng thì đương nhiên chúng tôi sẽ có một món quà từ họ. Tôi thấy ngoài đám năm nhất chúng tôi ra thì mấy anh chị cũng có vẻ hào hứng lắm, rất nhiều người cầm quà thậm chí là cả vòng hoa đến để tặng đàn em của mình.
"Phuwin Tangsakyuen mã số sinh viên là 6010034, đàn anh mã số là phi Prom Ratchapat Worraasarn" đến lượt tôi, khi tôi đọc đến tên của p'Prom mọi người đều gần như là hồi hộp chờ đợi. Như đã nói p'Prom khá nổi tiếng ở trong khoa chúng tôi nên mọi người đều muốn quan tâm tôi có phải là đàn em mã số của anh ấy thật không.
Sau một vài giây chờ đợi mà tôi cũng đứng tim không kém thì cuối cùng anh ấy cũng bước ra và tiếp theo là một tràng vỗ tay. P'Prom bước tới chỗ tôi, trên tay còn cầm theo một vòng hoa, anh ấy giúp đeo vòng hoa lên cổ tôi rồi vỗ vai tôi.
"Làm tốt lắm"
"Em cũng cảm ơn anh, vì đã cố tình để em nhìn thấy chữ viết của anh"
"Ồ, không, anh đâu có cố tình cho em xem, là em tự phát hiện đó chứ" p'Prom nói rồi nháy mắt với tôi nhưng tôi biết anh ấy cố ý cho tôi biết thật mà.
"Rồi đây là quà anh tặng em ạ? Em đã mong chờ nó nhiều hơn thế này đấy" tôi nửa đùa nửa thật nói.
"Đương nhiên là không, đàn em mã số của anh đương nhiên không chỉ được nhận mỗi vòng hoa thế này được. Nhưng anh không biết em thích gì, sợ mua em không ưng ý, vậy nên nếu em muốn gì thì nói với anh, anh sẽ tặng em"
"Anh đang thể hiện độ giàu có của mình đấy à?" tôi trêu.
"Không, anh chỉ thể hiện sự yêu thương đàn em của mình thôi. Vậy thôi đã nhé, gặp lại em sau, có gì thì báo anh" p'Prom nói xong thì quay lại chỗ của mình, còn rất nhiều người đang chờ phía sau, chúng tôi không thể đứng nói chuyện lâu mà làm mất thời gian được.
"Nào nào, vậy là n'Phuwin đáng yêu của chúng ta đã tìm đúng đàn anh mã số của mình và đó là p'Prom đó ạ. Xin chúc mừng nhé, gia tộc mã số này toàn người đẹp trai thôi. Nào mời người tiếp theo" giọng của đàn chị chủ trì hoạt động vang lên và mọi người lại tiếp tục.
"Ôi mình thật sự ghen tị với cậu đấy, mình cũng muốn p'Prom thành đàn anh mã số của mình" Jane đã lặp lại vấn đề này rất nhiều lần.
"Không sao, nghe bảo đàn chị mã số của cậu cũng là một người xinh gái mà, không cần ghen dị đâu" tôi an ủi.
"Nhưng mình vẫn lo, không chắc có đúng không nữa" Jane tỏ rõ vẻ lo lắng.
"Không cần lo đâu Jane, Chimon tự tin như thế còn đoán sai thì biết đâu cậu không tự tin lắm lại đoán đúng thì sao" Prim an ủi.
"Đừng nói nữa Prim, cậu thậm chí còn không nghĩ ra được ra ai là tiền bối mã số của mình nữa kìa" Chimon nói lại.
Và kết quả cuối cùng thì tôi, Nanon và Jane đã đoán đúng được tiền bối mã số của mình, hoạt động chào đón tân sinh viên cũng kết thúc.
"Mẹ, đúng chán luôn, tao đã rất tự tin rằng mình đoán đúng nữa" Chimon lại bắt đầu than vãn, từ nãy tới giờ trông nó có vẻ thất vọng lắm.
"Ôi không cần buồn đâu. Hay là đi nhậu đi, một chút đồ uống có cồn là có thể đánh tan hết mọi thứ" Nanon đề nghị.
"Mày khùng hả, mai còn phải đi học đó" Chimon nói.
"Lo gì, không uống say là được. Jane với Prim cùng đi nhé?" Nanon quay qua rủ 2 cô gái.
"Sao mày không rủ tao?" tôi vờ hỏi.
"Mày chắc chắn phải đi rồi nên không cần rủ" Nanon.
"Đi nhậu nhưng uống nước ngọt được không?" Jane ngây thơ hỏi một câu.
"Ừm, mình cũng không uống được, có đi ăn uống chút gì đó thì đi thôi" Prim tỏ ra khá ái ngại, trông 2 người đó cũng không giống người biết nhậu thật.
"Au, đừng làm mất hứng như thế, nhấp môi một chút thôi cũng được. Giờ chúng ta đã là bạn bè rồi, mà đã là bạn bè thì phải đi nhậu với nhau mới gọi là bạn thân được" cái gì của thằng Nanon vậy, tôi chẳng thấy nó có liên quan gì cả, nó chỉ muốn tìm lí do để biện minh thôi.
*Brggg* điện thoại của tôi chợt vang lên, là Jan gọi. Quái lạ, sao nó lại gọi tôi vào giờ này nhỉ? Bình thường nếu không có gì gấp thì bọn tôi chỉ nhắn tin trong nhóm ở trên line vào tối thôi.
"Alo Jan, có gì không?"
[Khẩn cấp đây Phuwin, có kèo, có kèo, là tiệc thịt nướng] giọng Jan ở đầu dây bên kia có vẻ rất phấn kích.
"Kèo gì cơ?" tôi hỏi lại.
[P'Tay vừa hoàn thành thực tập, anh ấy muốn mời mày tới ăn mừng] p'Tay là anh trai của Jan (không phải Taytawan đâu nhé)
"Au, rồi sao không nói sớm, hôm nay tao có hẹn với bạn cùng lớp rồi" muốn ăn đi thì cũng phải báo trước một tiếng chứ.
[Thì anh ấy cũng mới bảo tao mà, còn bạn mày thì mày cứ rủ sang hết đi, ăn chung cũng không sao đâu, anh tao mua nhiều đồ lắm]
"Có tiện không vậy?" tôi thấy nó cứ bị cấn cấn chỗ nào.
[Tiện mà, dù sao cũng đông người, có thêm mấy người nữa cũng không sao]
"Bao nhiêu mà đông, tao tưởng chỉ mời tao thôi chứ"
[Không, mời cả đám p'Winny này nọ nữa]
"Ơ, rồi tiệc mừng p'Tay thực tập xong hay tiệc của mày mà toàn mời bạn của bọn mình không thế, thế còn bạn anh ấy thì sao?" tiệc của anh trai mà con em gái hớn hở mời 1 đống bạn mình luôn với lại đám đó đâu có thân thiết gì lắm với anh trai Jan, cùng lắm thì gọi là quen biết thôi.
[Không, anh ấy nói sẽ làm một bữa với bạn anh ấy sau. Còn bây giờ anh ấy muốn mời bọn mày ăn một bữa, coi như mừng tao vào đại học nữa. Tóm lại là đến nhé, anh tao còn rủ cả p'Papang nữa, bữa tiệc sẽ được bắt đầu vào lúc 8 giờ]
"Khoan khoan, rồi có liên quan gì tới ông anh tao nữa vậy?" tôi bắt đầu hoang mang rồi đấy, p'Papang và p'Tay đồng ý là có biết nhau, nhưng chưa hề thân thiết luôn.
[P'Papang không nói cho mày à? Đợt anh tao thực tập ở công ty gần chỗ ở của p'Papang nên 2 người sau đó cũng có thân thiết rồi] ừm, tôi chưa từng nghe nói tới vụ này luôn, ngu luôn, tôi có cảm giác như mình bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi vậy.
"Ờ ờ, sao cũng được, tao sẽ bảo với chúng nó rồi báo lại mày sau"
Tôi cúp máy Jan và quay qua nhìn lại đám bạn của mình, chúng nó cũng đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò muốn biết có chuyện gì sảy ra, chắc tại hồi nãy tôi có nhắc tới chúng nó.
"Chúng mày, bạn cũ của tao vừa gọi tới nói là có một bữa tiệc thịt nướng và nói nếu muốn chúng mày có thể tới đó"
"Hả? Bọn tao ấy hả? Có phiền không vậy? Đâu có quen biết gì nhau đâu" Chimon nói với vẻ ái ngại.
"Không cần lo, bạn tao đều là người dễ làm thân, nói chuyện một hồi là quen thôi. Tiệc thịt nướng, có thịt có bia, lại còn miễn phí, không muốn tới hả?"
Được ăn miễn phí luôn là một cái gì đó hấp dẫn mà, chúng nó đồng ý mà không cần phải nói gì thêm nữa. Sau đó chúng tôi tách nhau ra và về nhà chuẩn bị, và đương nhiên là tôi sẽ gửi vị trí chung cư của p'Tay cho chúng nó để chúng nó tự tới, còn tôi và p'Pond thì phải có mặt sớm hơn để phụ giúp.
Đúng 8 giờ thì chuông cửa phòng p'Tay vang lên, chắc là đám Nanon vì vậy tôi nhanh chóng ra mở cửa để đón bạn, đúng là có đồ ăn miễn phí đến đúng giờ hẳn luôn.
"Vào trong đi" tôi nói với cả đám, đến một lúc đủ 4 người luôn.
"Phòng rộng nhỉ?" Prim nói. P'Tay còn tính sẽ ở đây luôn mà, vậy nên mới thuê căn hộ rộng rãi một chút, phòng khi sau này có người yêu tới ở cùng.
"Neo, Louis, 2 người rốt cuộc đến sớm để làm cái gì vậy, chả giúp được gì cả" tôi dẫn cả đám vào phòng khách tiện phàn nàn về cái cặp đôi kia, 2 người đó đến rõ sớm nhưng chỉ ngồi ở ghế sofa và chơi game.
"Thì anh đã nói chút nữa bọn anh sẽ rửa bát rồi còn gì, mày biết đấy, bọn anh không biết làm mấy thứ đó" p'Neo nói với tôi trong khi vẫn dán mắt vào cái điện thoại.
"Phuwin bạn mày tới rồi hả? A, chào nhé" Jan xuất hiện ở cửa bếp rồi nở một nụ cười niềm nở với tụi kia.
"Chào người đẹp, hồi nãy cậu là người gọi tới bảo Phuwin rủ tụi này cùng đến đúng không? Cảm ơn nhiều nhé vì đã mời, người gì mà vừa xinh vừa tốt tính" Nanon cười toe toét bắt chuyện với Jan, tôi biết trong đâu nó có ý gì với con bạn tôi đấy, nhưng mà tiếc là người đẹp này có người yêu rồi.
"Người đẹp, tới phụ anh một chút với được không ạ?~" là giọng của p'Winny, chắc là anh ấy đã nghe được câu nói trêu chọc của Nanon nên đi ra để đánh dấu chủ quyền, còn tiện thể tặng cho Nanon một ánh nhìn đe dọa. Trông p'Winny thường ngày hiền thế chứ không hề hiền đâu nha. Mà Nanon nhìn 1 phát cũng đã hiểu nên không dám nói thêm gì nữa.
"Đâu, bạn Phuwin đâu" p'Papang từ bếp đi ra, theo sau còn có p'Tay. Tôi thấy bọn họ cứ dính nhau suốt từ nãy tới giờ.
"Đây là bạn em, Nanon, Chimon, Prim và Jane" trước hết tôi cần giới thiệu chúng nó trước.
"Còn đây là Jan và Loius, cùng tuổi với bọn mình" tôi chỉ vào 2 đứa bạn mình trước khi tới những người khác "Ngồi bên cạnh Louis là p'Neo, bên cạnh Jan là p'Winny"
"Bọn họ là người yêu với nhau à?" Jane hỏi nhỏ.
"Ừm" tôi đáp khẽ rồi sau đó mới tiếp tục quay qua giới thiệu tiếp "Còn đây là p'Mix chắc mọi người biết rồi, tiếp theo là p'Papang, anh họ của tôi"
"Đẹp trai quá, có người yêu chưa?" mắt Jane đột nhiên sáng lên rồi hỏi nhỏ tôi một lần nữa.
"Chưa có người yêu, nhưng là một play boy"
"..." câu trả lời của tôi làm Jane thu lại nụ cười luôn.
"Còn cuối cùng là p'Tay, chủ nhân bữa tiệc này" tôi chỉ vào người cuối cùng có mặt trong căn phòng này.
"Đáng yêu quá" vẫn tiếp tục là Jane.
"Nhưng anh ấy là gay" tôi nói.
"...." Jane câm nín tập 2.
Nhưng khoan đã, hơi thiếu thiếu.
"P'Pond đâu?" tôi hỏi mọi người trong phòng, sao quay đi quay lại một chút cái mất người yêu rồi.
"Pond đi mua đá rồi" p'Mix ngồi ở sofa trả lời tôi.
Vừa lúc p'Mix vừa nói xong thì ngoài cửa có tiếng *cạch*. P'Pond tay cầm theo bịch đá bước vào, đám bạn tôi đồng loạt nhìn anh ấy, mà p'Pond cũng bị mấy gương mặt mới này làm đứng hình một chút.
"Vừa hay luôn" tôi đi tới nắm tay không cầm túi đá của p'Pond kéo vào "Còn đây là p'Pond, người yêu của tôi"
"Mẹ nó Phuwin, mày chỉ cần giới thiệu tên thôi, không cần nắm tay rồi khoe là người yêu thế đâu"p'Papang nói. Đương nhiên phải khoe chứ, người yêu tôi đẹp trai thế này cơ mà, mắt Jane nó nhìn sắp rớt ra ngoài luôn rồi kìa.
"Thì là người yêu em thật mà" tôi đáp lại.
"Thấy mà ghét" p'Papang để lại cho tôi một câu như thế rồi quay mông bỏ vào trong bếp.
"Để anh vào cất đá đã" p'Pond hơi mỉm cười, gỡ tay tôi ra rồi đi về phía tủ lạnh.
"Mọi người cứ ngồi tự nhiên đi nhé, một lát nữa là xong rồi" Jan nói rồi bước ra ngoài phòng khách để tiếp đám Nanon.
Bữa hôm nay thật sự đông, cả một đám người chen nhau ở phòng khách, cũng may là phòng p'Tay rộng nên mới miễn cưỡng chứa vừa. Nhưng đổi lại là bầu không khí có vẻ rất tốt, có thịt còn có 1 chút bia làm chất xúc tác nên mọi người rất nhanh đã có thể làm quen với nhau, cũng tính ra là không quá ngại ngùng nữa.
"Phuwin, đừng uống nhiều nhé, kẻo lát say bây giờ" p'Pond thêm đá vào li cho tôi rồi căn dặn.
"...."
"Ăn nhiều vào một chút không nửa đêm lại đói" một lúc sau p'Pond lại gắp thịt vào bát cho tôi.
"...."
"Có muốn thêm một ít rau nữa không?"
"...."
"Ăn uống cẩn thận chứ, sao lại để rơi sốt ra áo thế, để anh lấy giấy cho em" p'Pond chạy vào bếp một lúc rồi cầm theo một bịch giấy cẩn thận lau vết sốt bị dính trên áo cho tôi.
"...."
"Phuwin, đủ rồi đừng uống nữa kẻo mai dậy lại đau đầu bây giờ, để anh đi lấy nước lọc cho em" p'Pond lại đứng dậy một lần nữa đi vào bếp và trở ra với một cốc nước lọc, tiện tay đặt luôn cốc bia của tôi ra xa.
"...."
"Chết tiệt, 2 đứa nó bị làm sao thế? Phuwin, anh thấy mày nên gọi Pond là bố thay vì là gọi Mix là bố đấy" p'Papang lại bắt đầu lên tiếng, tôi không hiểu sao anh ấy lại luôn phải phàn nàn mỗi khi nhìn thấy tôi và p'Pond quan tâm nhau.
"Nếu anh ghen tị và cần tìm một người chăm sóc như em thì anh có thể tìm đi, đừng chỉ có suốt ngày phàn nàn như thế" tôi nói bằng giọng trêu tức, đã rất lâu rồi tôi không thấy anh ấy yêu đương với ai, có lẽ việc ế quá lâu khiến anh ấy trở nên như thế.
"Rồi sao mày không chăm sóc anh đi, anh ở đây này, sao không thấy mày gắp miếng thịt nào cho anh cả, anh cũng coi là anh của mày đấy nhé" p'Papang quay qua người yêu tôi tiếp tục phàn nàn.
"Nếu anh muốn em gắp cho anh thì anh chỉ cần nói thôi" p'Pond bật cười rồi nghe lời mà gắp cho p'Papang một miếng thịt, đối với người anh ngang ngược này của tôi p'Pond chưa bao giờ đôi co lại cả.
"Nói rồi mày sẽ gắp cho anh ăn thường xuyên à?" p'Papang hỏi lại.
"Không, em sẽ chỉ gắp một lần thôi, còn lại anh phải tự gắp chứ. Anh đâu phải Phuwin" lâu lâu người yêu tôi cũng ghẹo đòn ghê.
"Tội chưa, nếu biết rõ câu trả lời rồi thì lần sau đừng có hỏi nữa anh ạ, p'Pond sẽ chẳng chịu đối tốt với ai ngoài Phuwin đâu" ok, cái này tôi đồng ý với p'Neo.
"Phuwin, cậu tìm mặt hàng này ở đâu vậy? Vừa đẹp trai vừa chu đáo" Jane ngồi bên cạnh nói nhỏ với tôi.
"Cậu có thể tìm trên Lazada hoặc Shopee gì đó" tôi nói lại.
"Tìm cái gì?"
"Cậu có thể tìm một bộ chăn ga gối đệm thật êm ái và thoải mái trên đó để về nhà ngủ rồi mơ đó" Chimon ngồi bên cạnh Jane chẳng hiểu bằng cách nào mà nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi nên chen vào nói một câu làm tôi chỉ có thể bật cười. Nhưng đó cũng là ý tôi muốn nói đó.
Nói chứ mặt hàng như p'Pond là có một không hai đó nha, không thể kiếm ở đâu được đâu, chỉ có mình Phuwin Tangsakyuen mới có thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro