Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: mỗi ngày đều trôi qua như thế

Phuwin

Thật ra về vụ tìm đàn anh đàn chị mã số thì không hẳn là không có manh mối. Có một đàn anh tên Prom, anh ấy luôn đi quanh quẩn chúng tôi, anh ấy tới làm quen và nói chuyện với chúng tôi nữa. Nhưng vấn đề là anh ấy có vẻ là hòa đồng hết với cả đám trong nhóm của tôi nên chẳng biết anh ấy là đàn anh mã số của ai.
(Prom là là Prom Ratchapat cựu thành viên của Rookie Thailan nhé. Không biết có bác nào còn nhớ chiếc thuyền ma ngang trái này không?)

Nhưng Chimon nói có lẽ nó biết đàn anh mã số của nó là ai rồi nên chỉ còn 4 đứa là Nanon, Jane, Prim và tôi thôi. P'Prom này là người đẹp trai, mắt một mí, trông hay hay, như trai Hàn Quốc ấy. Với lại có vẻ anh ấy khá nổi tiếng trong khoa, mỗi khi anh ấy tới ngồi với chúng tôi thì mọi người xung quanh đều tới chào hỏi với anh ấy. P'Prom cũng đối với chúng tôi rất tốt, và vui tính, thỉnh thoảng sẽ đến nói chuyện rồi cả chỉ bài tập nữa, mặc dù anh ấy nói anh ấy học không giỏi nhưng mấy bài tập nho nhỏ của năm nhất thì anh ấy vẫn giúp được. Jane và Prim rất hài lòng với p'Prom, họ đều muốn anh ấy là đàn anh mã số của mình, và nói thật thì tôi cũng thế. Nhưmg nói đi cũng phải nói lại, tôi thấy p'Prom này cũng để mắt tới tôi lắm, có khi nào anh ấy thật sự là đàn anh mã số của tôi không?

"P'Prom, anh nói thật đi, anh là đàn anh mã số của 1 trong số tụi em đúng không? Là ai vậy, anh gợi ý một chút được không?" Jane nói cô ấy thật sự rất tò mò nên đã không chịu được nữa mà tự hỏi luôn.

"Ừ, anh là đàn anh mã số của 1 trong 5 đứa, nhưng anh sẽ không gợi ý đâu, mấy đứa phải tự đoán chứ. Đừng có hỏi quá nhiều, nếu không thì còn gì vui nữa" p'Prom cười cười đáp lại Jane.

"Gợi ý một chút thôi anh. Trò này thật sự khó, em chẳng nghĩ ra ai cả" Jane xìu mặt.

"Vậy ngoài anh ra thì mấy đứa không nghi ngờ ai nữa à?"

"Không anh ạ, chẳng ai xuất hiện quanh bọn em cả. Mà kể cả có thì bọn em cũng chẳng thể nhận ra, không có dấu hiệu rõ ràng nào cả" Prim nói.

"Vậy mấy đứa nên quan sát kĩ hơn một chút, mấy anh chị thường sẽ không làm khó mấy đứa đâu. Từ giờ đến thứ 2 tuần sau kiểu gì mấy đứa cũng tìm được gợi ý gì đó. Nhưng phải thật để ý đấy nhé"

"Vậy anh có biết đàn anh đàn chị mã số của bọn em là những ai không?" Chimon nó nói nó tìm ra rồi nhưng vẫn chưa chắc lắm vậy nên có lẽ nó hỏi để tìm thêm gợi ý từ p'Prom.

"Không, anh không biết. Anh chỉ biết đàn em mã số của anh là ai và anh đến đây để tìm em ấy thôi" p'Prom nhúi vai.

"Tóm lại thì cố lên và hãy tham gia hoạt động đầy đủ nhé, biết đâu mấy đứa sẽ tìm thấy đàn anh đàn chị mã số ở đó. Hôm nay nói chuyện tới đây thôi, anh đi trước"

Mỗi ngày p'Prom sẽ đến chỗ chúng tôi và nói vài điều nhỏ nhặt như thế rồi rời đi. Và mỗi lần như thế tôi thường sẽ cố gắng quan sát ánh mắt hoặc cử chỉ của anh ấy xem nó hướng về ai nhiều hơn nhưng anh ấy lại chẳng biểu hiện gì nhiều. Như đã nói thì p'Prom có vẻ là người vui vẻ và thú vị nhưng ngoài ra anh ấy cũng khó đoán nữa. Anh ấy luôn luôn tỏ ra bí ẩn như vậy để chúng tôi tò mò và đoán già đoán non nhưng rồi anh ấy chỉ nói với chúng tôi rằng nên quan sát nhiều hơn. Nhưng tôi đã quan sát muốn lòi con mắt ra mà vẫn không biết được. Nếu p'Prom không phải đàn anh mã số của tôi thì tôi không biết ai nữa cả, tôi không nhìn ra ai đáng nghi ngoài anh ấy nữa. Nghĩ là muốn đau đầu luôn.
.....

"Em chưa về hả Phuwin?" tôi ngẩng đầu lên khỏi cái điện thoại khi nghe thấy một giọng nói quen quen nói chuyện với tôi. Là p'Prom.

"Ơ anh, em chưa có về. Đang đợi đàn anh tới đón ạ" tôi đáp. Thật ra là đợi p'Pond, anh ấy nói còn đang bận viết báo cáo kết quả thí nghiệm một chút nên một lát nữa mới tới đây đón tôi được.

"Đàn anh? Đàn nào thế?" p'Prom ngồi xuống đối diện tôi rồi hỏi.

"Là đàn anh chung nhà ạ, nhưng không cùng khoa nên chắc anh sẽ không biết" tôi không muốn nói quá nhiều về vấn đề này. Bọn tôi không thân thiết tới mức tôi nên kể cho anh ấy nghe về việc tôi có bạn trai và bạn trai tôi là ai.

"Thế còn phải đợi lâu nữa không?" P'Prom tiếp tục hỏi tôi.

"Có lẽ là lâu ạ" p'Pond nói nó sẽ không xong ngay được và bảo tôi có thể bắt xe về trước, nhưng tôi vẫn muốn đợi, hôm nay tôi đã nói là muốn cùng anh ấy đi ra ngoài ăn.

"Vậy em có muốn đi ra quán Sun ngồi chung với anh không, vừa hay anh cũng phải đợi bạn"

"Quán Sun?" tôi hỏi vì không biết nó là cái gì.

"Phuwin không biết à? Đó là quán bánh của khoa chúng ta, rất nổi tiếng, không biết là một thiếu xót đó. Đi thử không, ngay đàng kia thôi" p'Prom nói rồi chỉ vào một con đường ngay cạnh chúng tôi.

"Cũng được ạ" tôi suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Mặc dù thời gian bây giờ đã là chiều tối nhưng vẫn còn rất nóng, ngồi ở trong quán hưởng thụ điều hòa vẫn tốt hơn là ngồi ở ngoài trời chịu nóng.

P'Prom nhận được câu trả lời vừa ý thì cười tươi rồi kéo tay tôi lôi đi.

Quán bánh p'Prom nói nằm trong một con đường nhỏ, đó là lí do tại sao tôi không nhìn thấy nó trước đó. Không gian quán rất rộng rãi, ngay cả cách trang trí cũng làm cho người ta thấy dễ chịu. Còn có một số loại hoa được đặt bên trong, mùi hương của hoa lan tỏa khắp cả quán, hẳn là một nơi lí tưởng để làm nhiều thứ, như thư giãn hay học bài chẳng hạn.

"Thế nào, có thấy thích không?" P'Prom dẫn tôi đến ngồi bàn gần cửa sổ, chỗ có rất nhiều ánh sáng và có thể nhìn ra bên ngoài được.

"Thích ạ"

"Prom, đưa đàn em tới hả? Muốn dùng gì?" một anh chàng phục vụ tới đưa menu cho chúng tôi và niềm nở chào hỏi p'Prom, có vẻ là một đàn anh mà anh ấy quen biết.

"Vâng, phải đợi bạn nên tới ngồi một chút" p'Prom đáp lại người kia.

"Vậy 2 đứa muốn dùng gì?"

"Phuwin có muốn ăn gì không? Bánh su kem ở đây ngon lắm, có thể thử" p'Prom giúp đề xuất với tôi, anh ấy có vẻ là khách quen ở đây.

"Vậy một phần bánh su kem đi ạ, với một cốc nước ép dưa hấu" vừa hay tôi cũng muốn ăn bánh su kem nên chọn món đó luôn cũng được.

"Em cũng thế luôn anh nhé" p'Prom.

"Ok, 2 đứa đợi một chút" anh phục vụ mỉm cười lấy lại menu rồi bước vào trong.

"Quán có vẻ đông anh nhỉ?" mặc dù đã là giờ về nhưng bàn trong quán đã gần như là đầy người.

"Ừm, thường nếu phải học tối thì mọi người sẽ ra đây lót dạ gì đó, không thì tới đây để học nhóm luôn. Quán này cũng gần khoa y nữa nên sẽ có cả 2 khoa thường tới đây, có khi còn chẳng có chỗ để ngồi" p'Prom giải thích.

"Anh có vẻ là khách quen của quán này"

"Phải, bọn anh thường sẽ ra học nhóm ở đây thay vì học ở thư viện. Nếu thích sau này em có thể tới đây thường xuyên, có khả năng cao là sẽ tình cờ gặp anh ở đây" p'Prom cười cười nói với tôi.

Rồi tiếp theo bánh và nước đã được đem tới, mặc dù đông khách nhưng khách phục vụ rất nhanh. Chúng tôi nói cảm ơn với đàn anh phục vụ kia trước khi anh ấy rời đi.

"P'Prom, cho em hỏi chút đi" tôi lên tiếng.

"Nếu là về vụ đàn anh đàn chị mã số thì anh không biết gì đâu nhé" đệt, anh ấy biết tôi định hỏi gì luôn.

"Một chút thôi cũng không được ạ?" tôi làm vẻ mặt đáng thương và tội nghiệp để mong anh ấy sẽ mềm lòng. Bạn biết đấy, tôi thay làm vẻ mặt này mỗi khi muốn xin xỏ điều gì đó từ mấy người trong nhóm, và nó luôn rất hiệu quả, mong là lần này cũng vậy.

"Được rồi, đừng có làm vẻ mặt tội nghiệp nữa, anh không nói đâu. Tiện thể thì trông giúp anh đống sách vở này, anh đi vệ sinh một lát" p'Prom đẩy đống sách vở của anh ấy qua cho tôi. P'Prom thường sẽ không có mang cặp, anh ấy chỉ đem theo đủ lượng sách vở ngày hôm đó học và đống tài liệu liên quan rồi cầm ở trên tay. Thậm chí có hôm anh ấy còn than với bọn tôi rằng anh ấy để nhờ sách vở trong cặp sách của bạn nhưng anh ấy lại quên mất đó là người bạn nào. Tôi thật sự thắc mắc tại sao một người như anh ấy lại có hứng với khoa này, trông anh ấy không hợp với khoa tâm lí chút nào.

Tôi nhìn lướt qua tập sách vở của p'Prom và quyển vở trên cùng có viết tên của anh ấy 'Ratchapat Worrasarn'. Anh ấy có thể là một người không quá coi trọng việc học nhưng lại là một người có nét chữ rất đẹp. Nhưng mà khoan nhé, sao cái nét chữ này trông quen lắm, tôi vội vã lục trong cặp ra tờ giấy note mà tiền bối cùng mã số kẹp vào đống đồ ăn lén gửi cho tôi mỗi ngày. Kết quả là 2 nét chữ y chang nhau. Tôi có chút không tin, lấy quyển vở ghi chép của anh ấy xem lại một chút. Không lẫn đi đâu được, đích thị là cùng một người viết.

Vậy đàn anh mã số của tôi thật sự là p'Prom?

Tôi cố gắng sắp xếp đống sách vở của anh ấy lại như cũ trước khi anh ấy quay lại bàn. Rồi khi quay lại thái độ anh ấy vẫn như cũ, điều đó làm tôi cảm thấy lạ. Nếu anh ấy là đàn anh mã số của tôi và không muốn tiết lộ cho tôi biết thì sao lại đưa sách vở của anh ấy cho tôi giữ giúp. Anh ấy không nghĩ tới trường hợp tôi sẽ phát hiện ra qua nét chữ à, hay là anh ấy cố tình làm thế nhỉ? P'Prom từng nói các tiền bối sẽ cho chúng tôi dấu hiệu gì đó để nhận biết, chỉ cần chúng tôi để ý một chút là được, họ sẽ không muốn làm khó chúng tôi đâu. Vậy đây là dấu hiệu p'Prom muốn cho tôi xem à.

"Chữ của anh đẹp nhỉ?" tôi hỏi một câu để dò xét thái độ của anh ấy một chút, nhưng p'Prom không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, như kiểu anh ấy thật sự cố tình cho tôi coi vậy.

"Ừm, ai cũng nói thế hết. Nhưng ngoài chữ đẹp ra thì người cũng đẹp mà, sao lại chẳng thấy em khen gì cả" p'Prom chỉ cười rồi trêu tôi.

"Anh có tự tin quá không vậy?" mặc dù nói thế nhưng tôi phải công nhận anh ấy đẹp trai thật.

"Vậy à? Anh tưởng anh đẹp trai chứ?"

"Anh đúng tự tin nhỉ" còn tự tin hơn cả Neo nữa.

"Hahah.. cũng không có, tại anh thấy người ta hay nói anh thế"

"Vậy chắc hẳn là người ta chỉ nịnh anh thôi" tôi đáp.

"Có lẽ vậy" p'Prom nhún nhún vai, anh ấy không có vẻ gì là tức giận hay khó chịu bởi câu nói của tôi.

Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một chút thì p'Pond nhắn tin cho tôi báo rằng anh ấy vừa xong việc và đang trên đường tới đón tôi vì vậy tôi và p'Prom cũng ra về. Anh ấy còn hào phóng mà trả tiền bữa này cho tôi luôn.

"Về cẩn thận nhé" p'Prom mỉm cười vỗ vỗ vai tôi trước khi chúng tôi chuẩn bị tách nhau ra và tôi đã thấy xe của p'Pond đỗ ở bên kia đường. Và tôi chợt nhận ra rằng việc p'Prom bảo đợi bạn chỉ là cái cớ, vì anh ấy rời đi ngay sau khi tôi nói tôi cần phải về. Suốt từ đầu buổi tới giờ chẳng có người bạn nào nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy cả, và anh ấy làm thế chỉ để ngồi cùng tôi, điều đó càng giúp khẳng định rằng p'Prom là đàn anh mã số của tôi.

"Em vừa nói chuyện với ai vậy?" p'Pond hỏi ngay sau khi tôi ngồi lên ghế phụ lái.

"À, là đàn anh cùng khoa, và cũng có thể là đàn anh mã số nữa, hôm nay em đã thấy được chữ viết của anh ấy, giống y đúc với chữ trên giấy note" tôi hào hứng mà khoe với người yêu về phát hiện của mình.

"Vậy là tốt rồi, anh đỡ phải nghe em phàn nàn mỗi ngày"

"Anh đang chê em đấy à?" tôi quay qua nhìn người yêu.

"Không, anh luôn sẵn lòng nghe em nói mà. Nhưng nếu em tìm được đàn anh mã số rồi thì em sẽ không phải khó chịu nữa" hừ, dạo này có biết nịnh nữa.

"Nhưng em vẫn muốn quà của anh cơ" tôi nói lại.

"Nhóc tham lam này" p'Pond cười nhéo má tôi rồi mắng (yêu) một câu.

"Em không có tham lam, nhưng em muốn có thật" ai chẳng muốn nhận quà từ người yêu của mình đúng không. Như tôi đã nói, kể cả đó là 1 cây kẹo mút tôi đã thấy vui rồi.

"Thế thì không công bằng, muốn có quà thì phải lấy gì đó để đổi lại chứ"

"Anh muốn đổi cái gì?" tôi không chắc anh ấy học cái kiểu kì kèo này từ ai nữa.

"Ví dụ như là một cái hôn má" p'Pond nói rồi lấy tay chỉ vào một bên má của mình.

"Hừ, khun Nara, anh mới là người tham lam" miệng thì phàn nàn nhưng tôi vẫn làm theo những gì anh ấy muốn, hôn một cái thật kêu lên má của anh ấy.

P'Pond cười hài lòng với điều đó "Ừm tốt, vậy em muốn cái gì?"

Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút. Thích cái gì? Tôi không quá thích hay muốn có được cái gì cả, những thứ tôi muốn tôi đều có cả rồi. Lúc trước tôi chỉ muốn một phần thưởng nho nhỏ từ p'Pond, tôi không quan tâm nó là thứ gì, chỉ cần là anh ấy mua cho là được.

"Sao lại suy nghĩ lâu thế?" p'Pond quay qua hỏi tôi khi thấy tôi im lặng trong một lúc.

"Em không biết, em không muốn gì cả, chỉ muốn có quà từ anh thôi. Hay là anh tự chọn đi, cái gì cũng được hết" tôi nói ra những gì tôi nghĩ.

"Hừmm... Vậy sau khi ăn tối xong có muốn đi ăn bánh su kem không?" p'Pond đưa ra gợi ý.

Nếu bình thường hẳn là tôi sẽ đồng ý, nhưng tôi vừa ăn bánh su kem và uống nước ép với đàn anh hồi nãy rồi nên bây giờ tôi không muốn ăn nữa, vì vậy tôi đã từ chối "Không ăn"

"Vậy ăn kem nhé, trời hôm nay khá nóng"

"Nhà mình có rất nhiều kem rồi" nếu muốn ăn thì có thể về nhà, ra ngoài ăn làm gì chứ.

"Vậy hay là ăn que nướng?"

"Không ăn đâu, hồi nãy em ăn với đàn anh rồi, bây giờ còn chuẩn bị đi ăn tối, bụng em không thể chứa thêm thịt nữa" tôi bĩu môi.

"Nếu không thích đồ ăn thì mua đồ dùng cũng được, em thích cái gì?"

"Ừm... Không nghĩ ra" tôi lắc lắc đầu.

"Anh cũng chẳng nghĩ ra được gì nữa. Hay là ăn xong thì đi dạo trung tâm thương mại, nếu em thích ăn gì hay thứ gì anh sẽ mua cho em" p'Pond vẫn rất kiên nhẫn mà đưa ra đề xuất cho tôi.

"Không chịu, đi dạo hết cả cái trung tâm thương mại để lựa 1 món đồ thì mất thời gian lắm. Không thì cứ nghĩ tiếp đi, nghĩ ra rồi thì chỉ cần đến đó mua là xong" tôi nói.

"Anh nói rất nhiều thứ nhưng em chẳng thích cái gì cả" mặt người yêu tôi trở nên méo xệch đi, trông anh ấy có vẻ đau khổ lắm.

Bọn tôi nói về chủ đề này cho tới khi kết thúc bữa ăn,  p'Pond đã đưa ra một đống gợi ý cho tôi, nó nhiều tới mức tôi còn chẳng nhớ anh ấy nói những gì và tôi cũng chẳng ưng ý cái gì. Nhưng p'Pond chẳng có vẻ gì là bực tức hay mất kiên nhẫn gì về đìều đó cả, anh ấy cứ nói mọi thứ anh ấy nghĩ ra được trong đầu và cuối cùng bọn tôi chọn sẽ đi mua cốc nước đôi. Nó khá hữu dụng và quan trọng hơn là không quá đắt, tôi phải chọn món gì để đảm bảo vừa với túi tiền của anh ấy.

Thật ra cái này do tôi đề nghị, tôi nhớ trong mấy cái series mà tôi xem các cặp đôi yêu nhau thường sẽ mua cốc đôi về, nó vừa có thể dùng được cũng vừa decor phòng được nữa. Chúng tôi đi chọn một vòng và tôi ngắm trúng 2 cái cốc có hình con mèo, nó làm tôi thấy thích thú và p'Pond thì chiều theo ý tôi vì vậy tôi đã chọn nó. Trông nó đáng yêu và khá thích hợp với căn nhà của chúng tôi, thật ra thì tôi thích mèo lắm, và cũng muốn nuôi mèo nữa nhưng p'Pond bị dị ứng với lông mèo nên không nuôi được. Vậy nên thỉnh thoảng tôi sẽ mua vài vật dụng có hình con mèo về.

Bọn tôi trở về nhà ngay sau khi mua đồ, nói thật thì tôi khá mệt và cơ thể tôi trở nên nhớp nháp do đổ nhiều mồ hôi, tôi muốn đi tắm ngay bây giờ. Nhưng p'Pond có vẻ mệt hơn tôi, anh ấy phải ở lại viết báo cáo sau đó còn cố gắng chiều theo những yêu cầu điên rồ của tôi nữa.

"Mệt không, anh đi tắm trước đi" tôi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khác rồi nói với anh ấy.

"Anh sẽ đỡ mệt hơn khi chúng ta tắm chung" p'Pond nói rồi nở một nụ cười mỉm với tôi.

"Đừng có mà yêu cầu mấy thứ linh tinh như thế" tôi lên giọng từ chối. Mặc dù tôi biết nếu anh ấy bảo tắm chung thì có nghĩa chúng tôi chỉ tắm thôi, p'Pond sẽ không làm gì quá đáng nếu tôi không đồng ý nhưng tôi sẽ không tắm chung với anh ấy đâu, ít nhất thì cho đến ngày hôm nay là thế. Bởi tôi phải giữ giá nha, p'Papang đã phàn nàn tôi rất nhiều sau vụ đó và cấm tôi không được dễ dãi nữa.

Trong lúc đợi p'Pond tắm tôi tranh thủ dọn dẹp lại phòng khách một chút, tôi thích sự sạch sẽ và nó bị ảnh hưởng từ bố mẹ tôi.

Đợi tới lúc tôi tắm trở ra một lần nữa thì người yêu tôi đang ngồi ở phòng khách chơi guitar, trước kia anh ấy nói muốn học và tôi có dạy anh ấy chơi một chút, nhưng anh ấy sẽ không hay chơi lắm, trừ khi tôi năn nỉ.

"Sao hôm nay có hứng chơi đàn vậy?" tôi bước ra và hỏi, tóc anh ấy thậm chí còn chưa có khô hẳn.

"Không, chỉ là thấy nó ở trên ghế rồi lấy nghịch một chút thôi" p'Pond ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói.

"Anh có muốn ăn kem không?" tôi hỏi anh ấy vì tôi đang có ý định sẽ lấy kem ăn, hôm nay thật sự rất nóng và tôi nghĩ mình nên làm mát cơ thể hơn nhờ kem.

"Không, lấy cho anh một cốc nước là được"

"Được" tôi đáp lời anh ấy trước khi vào bếp và trở ra với một cây kem và một cốc nước mát lạnh.

"Của anh đây" tôi đặt nước lên bàn cho anh ấy.

"Cảm ơn ạ~" p'Pond cố ý nói bằng một giọng dễ thương làm tôi phải bật cười.

"Nếu muốn cảm ơn thì anh có thể hát cho em nghe một bài"

"Em muốn nghe bài gì?"

"Bài gì cũng được" tôi cảm thấy bầu không khí hiện tại rất tốt và tôi muốn nghe một bài hát gì đó, chỉ thế thôi.

"~Này cậu, thời tiết trên đó rất đẹp, phải không? Tôi biết rằng một người như tôi sẽ không bao giờ có thể liên lạc được với cậu ở nơi đó. Bất kể tôi có làm nhiều thứ đến thế nào, nó dường như chỉ là vô nghĩa. Tất cả những gì tôi có thể làm là đắm chìm trong mộng tưởng. Mặc dù đã cố gắng đến gần hơn thì cậu có vẻ như lại xa cách hơn, đúng là hoàn toàn vô vọng. Tôi phải trở thành người thế nào mới chiếm được tình cảm của cậu... ~"
(What kind of person-Mix Sahaphap)

P'Pond bắt đầu hát một bài hát với giai điệu bắt tai mà tôi đã nghe rất nhiều lần trước đó. Thành thật mà nói thì người yêu tôi không phải một người hát hay, anh ấy không giỏi trong khoản đó. Nhưng anh ấy lại có một giọng hát hơi trầm và ấm áp, tôi rất thích chất giọng đó, tôi thích nghe anh ấy hát như thế.

"~Liệu rằng có cách nào tôi có thể làm để khiến cậu để khiến cậu để ý tôi không? Tôi sẵn sàng làm điều đó, tôi sẽ thực hiện nó cho dù có khó khăn như thế nào. Hoặc bất chấp tất cả mọi thứ tôi đã làm. Tôi vẫn chỉ là một người mà cậu không bao giờ để mắt tới?...~" khi hát anh ấy vẫn luôn nhìn tôi rồi mỉm cười đầy ngọt ngào như thế đang thả thính vậy.

Có thể đối với một số cặp đôi thì 2 năm rưỡi yêu nhau là một khoảng thời gian dài và họ đã qua cái giai đoạn chăm sóc nhau hay tình cảm rồi. Nhưng tôi với p'Pond không như thế, bọn tôi vẫn yêu nhau và chăm sóc nhau mỗi ngày, thậm chí là chưa từng cãi nhau. Tuy p'Pond không thường xuyên nói mấy câu như kiểu anh yêu em hay đại loại vậy nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi luôn hiện rõ ra được sự yêu thương, chúng tôi vẫn rất hạnh phúc với nhau cho tới hiện tại.

Bài hát kết thúc và chúng tôi ngồi đối diện nhau cùng nhìn nhau cười, trao nhau một ánh mắt yêu thương.

"P'Pond, em muốn mua một ít chậu hoa đặt trong vườn" ý tưởng đó chỉ mới chợt nhảy ra trong đầu tôi hồi chiều thôi, lúc tôi bước vào quán bánh với đàn anh và nhìn thấy trong quán có rất nhiều hoa, tôi nghĩ nhà tôi cũng nên có hoa. Vườn nhà tôi khá rộng và có rất nhiều loại cây to nhỏ, nhưng lại chẳng có một chậu hoa nào.

"Sao đột nhiên lại muốn mua hoa về để ở vườn?" p'Pond để cây đàn sang một bên, uống một chút nước rồi mới hỏi lại.

"Không có gì đặc biệt, chỉ là đột nhiên thích có hoa trong vườn, trông vườn nhà chúng ta thiếu màu sắc quá" tôi nhún nhún vai. Trước kia tôi không quá quan tâm tới khu vườn đó, tôi mua ít cây xanh về chỉ để trông đỡ trống trải hơn thôi, nhưng giờ nhìn lại thì có hơi đơn điệu.

"Em muốn mua về nhưng rồi ai sẽ tưới nước và chăm sóc chúng? Lại là anh à?" từ khi p'Pond chuyển vào đây thì khu vườn đó đã bị tôi bỏ bê và anh ấy phải là người giúp tôi chăm sóc đám cây. Nhưng cũng không thể trách tôi được, là do tôi bận học hành quá mà (chắc là vậy).

"Nhưng em thật sự rất muốn có một ít hoa trong vườn" tôi lại bắt đầu làm vẻ mặt tội nghiệp với anh ấy. Tôi biết có lẽ sau khi mua đống hoa đó về thì có khả năng là tôi cũng sẽ bỏ bê nó cho p'Pond chăm sóc thôi, vậy nên tôi cần có sự đồng ý của anh ấy mới được.

"Hzzz. Nếu em muốn thì cuối tuần về nhà đi qua chợ rồi mua, ở đó có bán hoa" p'Pond thở dài và hoàn toàn khuất phục trước lời khẩn cầu của tôi.

"Haha, cảm ơn anh" tôi vui vẻ chạy đến đến bên cạnh anh ấy rồi hôn lên môi anh ấy một cái thật kêu.

"Một cái nữa được không?" p'Pond kéo tôi ngồi trên đùi anh ấy.

*Chụt*

"Ừm..." lúc đầu tôi chỉ hôn nhẹ anh ấy một cái, nhưng cuối cùng thì p'Pond lại kéo tôi lại và bắt đầu một nụ hôn sâu, một nụ hôn nhẹ nhàng như thường lệ.

P'Pond muốn đưa lưỡi vào bên trong miệng tôi và đương nhiên thì tôi rất ngoan ngoãn phối hợp với anh ấy. Anh ấy liếm mút môi tôi một chút trước khi tiến vào sâu hơn và càn quét một lượt khắp nơi. Tôi vòng tay qua đầu anh ấy, còn anh ấy ôm lấy eo tôi, môi lưỡi chúng tôi nhẹ nhàng quấn quýt nhau một chút rồi mới rời ra.

"Cái đồ lợi dụng" tôi mỉm cười đánh nhẹ vào ngực anh ấy một cái nhẹ.

"Còn đánh nữa là anh lại hôn đấy" vừa nói anh ấy vừa định tiến lên một chút để chứng minh rằng anh ấy không có đùa, may là tôi cản kịp.

"Đủ rồi đấy, em muốn ngủ rồi" tôi nói thế rồi tay lại vòng qua cổ của anh ấy một lần nữa.

"Được" p'Pond đáp ứng rồi bế tôi lên.

Anh ấy bế tôi một cách nhẹ nhàng luôn. Nói thật thì tuy rằng chiều cao chúng tôi chênh lệch không nhiều nhưng anh ấy lại to con hơn tôi nhiều. Người tôi cao gầy và mảnh khảnh, còn p'Pond thì có nhiều cơ bắp và trông khoẻ khoắn hơn. Để có được cơ thể đẹp như thế anh ấy thường hay dậy sớm để chạy bộ và cố gắng sắp xếp thời gian để đến phòng tập gym. Thật ra anh ấy cũng có rủ tôi đi chung nữa nhưng tôi quá lười, bữa tập bữa không nên cơ thể tôi sẽ không bao giờ được như anh ấy.

P'Pond bế tôi vào trong phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt tôi lên giường.

"Ngủ đi" p'Pond nhẹ giọng nói.

"Tự nhiên em hết buồn ngủ rồi, bọn mình ngồi nói chuyện một chút đi" tôi ngồi dậy. Thật ra tôi không có buồn ngủ, chỉ là muốn được anh ấy bế vào trong thôi.

"Ừm, vậy thì nói chuyện, em muốn nói cái gì?" mặc kệ sự ngang ngược của tôi thì p'Pond vẫn luôn chiều theo mọi thứ. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, vòng tay qua đầu tôi để tôi có thể tựa vào.

Tôi kể cho anh ấy nghe mấy thứ lặt vặt ở trường, cũng chẳng hiểu đã nói những gì nhưng lại nói lâu tới mức tôi tựa đầu vào vai anh ấy gật gù.

Một ngày của bọn tôi thường trôi qua một cách nhẹ nhàng như thế. Sáng dậy p'Pond sẽ là người chuẩn bị đồ ăn và cả 2 cùng nhau ăn sáng, tới trường học, cùng nhau về nhà, tôi nấu bữa tối và sau đó làm một vài hoạt động. Có thể là học bài, dọn dẹp nhà một chút, hoặc ngồi kể cho nhau nghe mấy câu chuyện nhảm nhí không đáng bận tâm trên trường, có khi là trêu chọc nhau một chút, hoặc là trao đổi về những điều ngẩn ngơ gì đó mà thậm chí tôi cũng không thể nhớ nổi.
 
Bọn tôi thường sẽ không giống như p'Winny và Jan ngồi tranh luận một vấn đề với nhau cả giờ đồng hồ cho tới khi Jan giận tới đỏ mặt và p'Winny phải chịu thua, và càng không giống cặp đôi NeoLouis suốt ngày ghẹo gan nhau để Louis phải giận dỗi hoặc thậm chí là phải tác động vật lí một chút. Chúng tôi bên nhanh một cách nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống của tôi trôi qua một cách êm ả và tôi thích điều đó. Thường thì tôi học rồi về nhà cùng anh người yêu. Có hôm đi ra ngoài tụ tập với đám người p'Mix này nọ, cuối tuần sẽ về nhà của p'Pond , rồi thỉnh thoảng p'Papang tới, và tôi lại bắt đầu cùng anh ấy càm ràm lẫn nhau. Nói chung tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, tôi có bạn bè thân thiết, có gia đình quan tâm và có một anh người yêu cưng chiều.
.....

Ngày hôm sau tôi có kể với đám bạn của mình về sự nghi ngờ của tôi với p'Prom và 2 cô nàng Prim và Jane có vẻ thất vọng, nhưng không nhiều. Họ thấy tiếc khi anh ấy không phải đàn anh mã số của họ nhưng lại nhanh chóng vui vẻ và tìm xunh quanh xem có ai đáng nghi không.

"Mình vừa phát hiện ra một đàn chị rất xinh đẹp đang cố tiếp cận chúng ta, mình đoán đó là đàn chị mã số của mình hoặc Prim, nhưng mong đó là mình" Jane có vẻ hào hứng với mục tiêu mới này.

"Sao cậu không nghĩ chị ấy là đàn chị mã số của mình?" Nanon hỏi.

"Tại căn bản chị ấy không thèm để ý cậu chứ sao" Jane nói.

"Mày vẫn chưa thấy ai đáng nghi à Nanon?" tôi hỏi khi trông nó có vẻ còn hoang mang quá.

"Thật ra cũng có, nhưng tao không chắc" trông nó có vẻ chán nản.

"Rốt cuộc thì chỉ có Chimon và Phuwin là đã tìm được ra thôi, còn bọn này vẫn hoang mang quá" Prim tỏ ra khá buồn, nhưng ngay sau đó Chimon ngồi bên cạnh đã xoa đầu cô nàng để an ủi.

"Không sao đâu Prim, rồi sẽ sớm tìm ra thôi, hạn cuối đến thứ 2 tuần sau lận"

"Mình mong là có thể tìm thấy" Prim.

Bọn tôi tiếp tục nói với nhau về chủ đề này trong vài ngày. Nhưng vẫn còn khá mơ hồ, kết quả thế nào thì phải đợi đến buổi hoạt động cuối cùng vào chiều thứ 2 mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro