chap 3: nhập học
Phuwin
"Hai đứa làm cái quái gì vậy?" đó là câu chất vất vào sáng sớm của người anh trai yêu quý của tôi.
Mới sáng sớm khi chúng tôi thậm chí còn chưa kịp ăn sáng thì anh ấy đã nhấn chuông inh ỏi. Lúc đó p'Pond đang nấu đồ ăn sáng trong bếp và tôi thì đang nằm dài ở ghế sofa mà chẳng thể cựa quậy gì được vì cơ thể quá đau. Nhưng cũng may tối qua p'Pond đã tắm và bôi thuốc cho tôi nên tôi đã không bị sốt và chỗ đó cũng không có bị sưng. Đang lúc tận hưởng sự chăm sóc ngọt ngào của anh người yêu thì p'Papang tới bất ngờ, và khi nhìn thấy mấy dấu đỏ trên cổ tôi thì anh ấy đã tức điên lên, lông mày nhíu chặt lại với nhau.
"Anh hỏi hai đứa đã làm gì nhau?" p'Papang lại tiếp tục cao giọng chất vấn khi không thấy chúng tôi đáp lại anh ấy.
"Em xin lỗi ạ" p'Pond nhìn thẳng vào mắt anh họ tôi nói một câu xin lỗi đầy chắc nịch.
"Xin lỗi? Là thật hả Phuwin, chúng mày thật sự ăn nhau rồi?" p'Papang mở to đôi mắt ra nhìn tôi như thể không tin được.
"Anh cũng thấy rồi còn gì" tôi nhún nhún vai. Hôm qua khi tôi quyết định làm điều đó thì tôi đã chẳng sợ việc bị p'Papang phát hiện rồi.
"Pond, mày đã hứa với anh thế nào mà giờ lại thế này hả?" p'Papang lại quay qua người yêu tôi mà chất vấn.
"Có gì đâu chứ, ngày kia là em cũng nhập học rồi. Với lại lần này là do em chủ động, p'Pond chẳng có lỗi gì cả" tôi tiếp tục nói một cách thản nhiên.
"Ngày kia nhập học? Hai đứa cũng biết là ngày kia nhập học rồi thì không cố đợi được hả? Còn Pond, đáng lí mày nên nhớ tới lời hứa của chúng ta và từ chối nó mới đúng. Hay là chính mày cũng không nhịn nổi? Tao nói mà, bọn con trai cũng chỉ được tới thế thôi. Hôm nay mày không chịu được nên làm với nó, ngày mai mày không chịu được rồi làm luôn đứa khác thì sao? Mày làm thế thì làm sao tao có thể an tâm giao em trai tao cho mày chứ?" p'Papang đã thật sự tức giận, anh ấy nói một tràng luôn làm p'Pond chỉ có thể cam chịu mà không nói được gì.
Tôi biết hôm qua p'Pond cũng đã phải đấu tranh tâm lí thế nào về việc này, và tôi biết anh ấy cũng đã tự trách thế nào sau ngày hôm qua. Mặc dù anh ấy có thất hứa, nhưng p'Pond không phải loại người con trai tồi như p'Papang đã nói. Suốt thời gian qua anh ấy đã tự mình thay đổi và chăm sóc tôi tốt thế nào ai cũng có thể nhìn thấy rất rõ.
"P'Pond chẳng làm gì sai cả. Việc anh ấy chăm sóc em 2 năm rưỡi kia đã quá đủ chứng minh rằng anh ấy tốt rồi. Nếu là anh, anh có làm được không?" tôi hỏi ngược lại p'Papang.
Việc p'Pond luôn yêu thương, chăm sóc tôi hơn 2 năm qua, kể cả khi tôi có vô lí đi chăng nữa anh ấy vẫn luôn chịu đựng tôi, thậm chí là công khai tôi với gia đình. Từng đó không phải quá đủ để chứng minh anh ấy yêu tôi rồi sao, nếu anh ấy muốn làm chuyện đó với người khác thì sớm đã làm rồi.
"Ôi, còn anh đã chăm sóc mày hơn 18 năm qua chỉ để mày cãi lại anh thế này thôi đấy. Thôi được rồi, làm cũng đã làm rồi, anh có cấm cũng không được. Tại sao anh lại có đứa em trai không biết nghe lời như mày không biết" mặc dù vẫn còn khá bất mãn nhưng p'Papang cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật thôi. Vì dù sao anh ấy vẫn là anh trai tôi và anh ấy vẫn luôn yêu thương tôi mà. Với lại tôi biết anh ấy đã chấp nhận người em rể này từ lâu rồi, chỉ là thích cứng miệng thôi.
"Em cũng không hiểu sao mình lại có một người anh thích càm ràm như anh" tôi đáp lại.
"Rồi anh có tính ở lại đây mấy hôm không?" p'Pond hỏi, bình thường anh họ tới đây thì sẽ luôn ở trong vài ngày.
"Có, anh sẽ ở lại 2 ngày và về lại phòng trọ. Mấy đứa biết đấy, sắp tới anh cùng bạn sẽ mở quán bar, có lẽ sẽ rất bận rộn nên mới tranh thủ tới đây thăm mấy đứa"
P'Papang nói anh ấy đang có ý định cùng một vài người bạn mở một quán bar, thật ra thì tôi cũng không ngạc nhiên với quyết định này lắm, tại đó luôn là điều anh ấy muốn mà. P'Papang với hai bác cũng từng cãi nhau qua về vấn đề này, họ vẫn luôn muốn p'Papang trở về giúp việc gia đình. Mặc dù người anh họ này của tôi thường ngày thích nổi loạn, không nghe lời bố mẹ lắm nhưng lần này anh ấy lại chịu thuận theo, điều này mới làm tôi ngạc nhiên đấy. Anh ấy tính sẽ tham gia khoá học về kinh doanh trong 2 năm, nhưng điều đó không có nghĩa ấy sẽ từ bỏ ước mơ của mình. P'Papang nói với tôi anh ấy vẫn sẽ tiếp tục việc hợp tác mở quán bar với bạn bè, đồng thời cũng sẽ tiếp quản công ty gia đình sau một vài năm tới. Dù sao thì việc thuyết phục được p'Papang trở về lo cho công ty đã đủ làm 2 bác vui rồi nên những yêu cầu khác của anh ấy 2 bác cũng vui vẻ mà đồng ý. Tôi đã từng nói rồi, p'Papang mặc dù trông có vẻ là một tên tồi tệ chỉ biết nghĩ cho bản thân nhưng anh ấy vẫn luôn rất tốt. Thật ra p'Papang đã nói về vấn đề trở về tiếp quản công ty từ trước đó với tôi, anh ấy vốn đã có ý định trở về tiếp quản công việc công ty từ lâu. Nhưng trước giờ đối đầu với bố mẹ cũng bởi vì anh ấy muốn học, muốn làm những thứ mình thích nữa. Giờ xem như anh ấy với 2 bác cũng đã hoà giải với nhau, mọi người trong gia đình cũng vui vẻ với nhau hơn trước rất nhiều.
"Nhà em mà anh làm như nhà anh ấy, muốn đến là đến, cũng không báo trước một câu" tôi nói vài câu phàn nàn với anh ấy. Mặc dù tôi không có ý kiến gì với việc p'Papang đến đây ở đâu, anh ấy vốn đã thường như thế nên tôi cũng quen rồi, chỉ là bắt bẻ theo thói quen thôi.
"Nói hay nhỉ? Mỗi lần anh tới 2 đứa ăn của anh bao nhiêu tiền, sao cái đấy không kể đi" p'Papang đáp lại tôi.
"Ừm, ở thì ở đi, nhưng phòng chưa dọn đâu. Anh ở thì phải tự dọn đi. Bọn em đi ăn sáng đây" tôi tặng cho anh họ tôi một cái nhìn 'yêu thương' trước khi p'Pond giúp đỡ tôi đứng dậy đi vào phòng bếp. Cơ thể tôi bây giờ thật sự rất mỏi nha, lại còn phải ngồi cãi nhau với p'Papang một lúc nữa.
"Mẹ nó, thấy mà ghét. Pond, thay vì đỡ Phuwin như thế thì mày nên bế nó luôn đi" p'Papang lại bắt đầu càm ràm rồi, anh ấy vẫn luôn như thế mỗi khi gặp chúng tôi. Nhưng không sao, tôi biết anh ấy chỉ đang ghen tị thôi.
Căn nhà này của tôi lúc đầu chỉ có một phòng ngủ nhưng về sau khi p'Pond chuyển tới đây thì anh ấy ngủ chung phòng với tôi và p'Papang không thể ngủ ké được nữa mà anh ấy cũng chẳng muốn ngủ ngoài sofa nên bắt buộc tôi phải dọn phòng chứa đồ nhỏ bên cạnh thành phòng ngủ cho khách. Đương nhiên tiền sửa chữa do p'Papang trả, dù sao thì cũng không tốn nhiều tiền lắm, chỉ cần thêm một chiếc giường là đủ. Nhưng tôi cảm thấy sửa thành phòng ngủ cũng tốt, có đôi khi bố mẹ trở lại Thái Lan và thăm tôi thì họ có thể ngủ lại căn phòng đó một đêm trước khi quay lại Chiang Mai.
Mà tiện thể thì bố mẹ tôi cũng biết p'Pond, nhưng đương nhiên với tư cách là đàn anh của tôi. Hồi năm nhất trước khi p'Pond chuyển vào tôi có nói với bố mẹ, kể cho họ nghe thành tích của anh ấy, anh ấy từng là anh trưởng ban kỉ luật nghiêm khắc và cả việc anh ấy giúp tôi ôn tập rất nhiều. Và đương nhiên khi nghe thấy thế bố mẹ tôi rất vui vẻ mà đồng ý cho p'Pond ở đây, họ mong anh ấy có thể kèm cho tôi nhiều hơn, và thế là ngoài mặt chúng tôi ở cùng nhau với danh nghĩa đàn anh đàn em. Tôi luôn không dám tưởng tượng ra cảnh bố mẹ biết chúng tôi yêu đương thì sẽ ra sao, nhưng chắc chắn cảnh đó sảy ra thật thì nó sẽ là một cơn ác mộng.
......
P'Papang ở nhà tôi thêm 2 ngày cho tới khi tôi vào nhập học, và anh ấy đã trở về vào tối hôm qua. Còn hôm nay chính là ngày nhập học của tôi.
Tôi ngắm bản thân mình trong gương với bộ đồng phục của trường học, áo sơ mi trắng, quần tây và thắt cà vặt, trông tôi như một người khác vậy, cũng đẹp trai đó chứ. Và cũng thật may mắn vì khi việc đóng hết cúc áo và thắt cà vặt đã làm che đi dấu hôn kia của p'Pond. Nhưng nó hơi khó chịu một chút, tôi không thích việc mặc áo sơ mi mà đóng hết cúc, nó làm tôi thấy ngạt thở, và sẽ rất nóng nữa, cơ mà tôi phải ăn mặc kiểu chỉnh tề thế này cho tới hết năm nhất.
Tôi ngắm mình trong gương cho tới khi thấy đã ổn thì mới bước ra, p'Pond đang nấu đồ ăn sáng cho cả 2, mặc dù không giỏi nấu nướng nhưng một bữa sáng với bánh mì, trứng và xúc xích thì anh ấy vẫn lo được.
P'Pond mặc một bộ đồng phục giống tôi, nhưng khác một điều là năm 3 không cần thắc cà vạt. Vậy nên anh ấy đã tùy ý mà tháo 2 chiếc cúc đầu ra, tay áo cũng đã xắn lên, lại thêm một chiếc tạp giề nữa. Do anh ấy học khoa kỹ thuật nên từ năm 2 đã mặc áo workshop rồi, nhưng tại đây là ngày đầu đi học nên mới phải mặc sơ mi, vậy nên đã rất lâu tôi không thấy anh ấy mặc sơ mi thế này. Bạn có thể tưởng tượng ra không, anh ấy thật sự đang rất quyến rũ đấy, chiếc quần tây với áo sơ mi sơ vin lại đã làm nổi bật lên đôi chân dài của anh ấy. Tôi đã từng rất nhiều lần nói về độ đẹp trai của anh ấy trước kia, nhưng hiện tại khi lên đại học rồi vẻ nam tính đó càng toát ra mạnh mẽ hơn. Cộng thêm chiếc kính gọng tròn anh ấy đang đeo nữa, nó chẳng làm giảm vẻ đẹp trai của người yêu tôi tí nào, mà ngược lại, trông anh ấy ôn nhu tới lạ,như một đàn anh học bá thực thụ vậy.
"Ngắm đủ chưa? Mau đi ăn sáng đi rồi đi học" p'Pond đem đồ ăn và sữa để lên bàn rồi nhắc nhở tôi.
"Vâng" tôi hoàn toàn ngoan ngoãn mà làm theo lời anh ấy.
"Em còn đau ở đâu không?" p'Pond ngồi xuống bên cạnh và thản nhiên hỏi câu đó làm tôi ngại chết đi được. Từ lúc làm chuyện đó tới giờ anh ấy luôn chăm sóc tôi từng chút một, đến thuốc cũng là anh ấy đích thân bôi. Mặc dù tôi nói tôi có thể xử lí nhưng anh ấy đã phớt lờ nó đi và nói lại rằng anh ấy lo lắng và muốn tự làm để biết rõ tình hình của tôi. Đó là một anh người yêu chu đáo đúng không.
"Ổn rồi, cũng may là áo có thể che đi vết hôn nữa" nếu không che được thì hôm nay anh ấy chết chắc với tôi luôn.
"Ừm, vậy ăn đi" p'Pond đơn giản đáp.
Sau đó chúng tôi cùng nhau lái xe đi học. Xe này bố mẹ đã mua cho tôi lúc hè lớp 11 và chuẩn bị lên lớp 12, đó là phần thưởng sau khi tôi đạt top 1 ở cuối học kì và bố mẹ nói tôi có thể tập lái oto trước và ngay sau khi đủ tuổi thì có thể thi bằng lái. Nhưng tôi đã đem cho p'Pond chạy để đi học, anh ấy phải đi học và chạy đi làm thêm, anh ấy cần chiếc xe này hơn tôi. Và hơn thế nữa trước đó tôi đã tập chạy xe được nhưng chưa đủ tuổi nên không thể lái, còn bây giờ thì anh ấy sẽ làm tài xế cho tôi. Dù sao anh ấy vẫn cần chiếc xe này hơn nên tôi đã để anh ấy lái nó, còn tôi chỉ việc ngồi ở ghế phụ và tận hưởng việc có anh người yêu đẹp trai chở đi học hàng ngày.
"Em có muốn anh tới ăn trưa cùng em không?" p'Pond hỏi khi đã chở tôi đến trước khoa một cách an toàn.
"Ừm... Em nghĩ là không cần đâu, em sẽ làm quen vài người bạn và đi ăn với họ" thú thật thì tôi cũng muốn được đi ăn trưa với p'Pond, nhưng khoa của anh ấy lại không gần đấy lắm, tôi không muốn anh ấy tốn thời gian nghỉ trưa ít ỏi của mình để chạy qua với tôi. Với lại sẽ tốt hơn khi tôi đi ăn với bạn mới, nó sẽ làm mối quan hệ của chúng tôi tốt hơn.
"Được, vậy có gì gọi cho anh. Khoa của Mix ở ngay bên cạnh, em cũng có thể gọi cho nó" p'Pond cẩn thận căn dặn tôi một chút và trông anh ấy có vẻ hơi lo lắng cho tôi mặc dù nó không có gì to tát cả, thậm chí tôi còn đang cảm thấy rất phấn khích.
"Dạ"
"Chiều em còn phải tham gia hoạt động khoa đúng không? Vậy khi nào xong thì gọi cho anh, anh sẽ tới đón. Hẹn gặp lại vào buổi chiều"
"Vâng, vậy em đi vào đây, anh cũng đi nhanh kẻo muộn nhé. Hẹn gặp lại, yêu anh" tôi nói lời chào rồi tặng cho anh ấy một nụ cười tươi trước khi bước xuống xe. Thật ra thì tôi muốn có một nụ hôn tạm biệt cơ, nhưng đang ở trước khoa nên nếu hôn thì mọi người sẽ nhìn thấy mất.
Tôi rời khỏi xe và nhanh chóng tìm lớp học của mình, cũng may là không khó tìm lắm. Khi bước vào lớp tôi đã tìm đại một chỗ cho mình, ở đó cũng có vài người đang ngồi sẵn rồi, tôi muốn tới để làm quen một chút.
"Xin chào, tôi có thể ngồi đây được không?" tôi nhìn vào chỗ trống bên cạnh họ và hỏi.
"Ngồi đi" một người con trai có vẻ cũng cao tráo nói.
"Ừm, mình tên Phuwin nhé" tôi giới thiệu bản thân ngay sau khi vừa ngồi xuống, như đã nói đấy, tôi cần làm quen với một vài người bạn.
"Còn tôi là Nanon" người lên tiếng từ lúc đầu giới thiệu.
"Chimon nhé" một cậu chàng khác lên tiếng.
"Mình là Prim" một cô này trông có vẻ xinh xắn nở nụ cười ngại ngùng rồi nói.
"Còn mình là Jane" người con gái cuối cùng lên tiếng. Tên gần giống Jan nhỉ, nhưng mong là tính cách không giống, tôi chỉ muốn một người như nó thôi là quá đủ rồi.
"Nhưng hình như thấy cậu quen quen, mình có thấy tên cậu ở bảng xếp hạng điểm đầu vào của khoa, cậu hình như đứng top 7 đúng không?" Prim nói.
"Phải" tôi đáp lại cô nàng, không nghĩ sẽ có người nhận ra tôi như thế.
"Ờ, thế là ở đây chúng ta có một học bá, tốt quá luôn. Sau này mày sẽ giúp tụi tao học, haha" Nanon bắt đầu đổi xưng hô luôn.
"Mày nên tự học phần của mình đi Nanon" Chimon nói.
"Tao đương nhiên sẽ tự học phần của mình, nhưng tao cũng cần có người giúp đỡ nữa, hay là mày không muốn?" Nanon hỏi ngược lại.
"Muốn" chỉ ngắn gọn thế thôi đó.
"Mọi người quen nhau từ trước à?" tôi hỏi khi thấy chúng nó nói chuyện có vẻ rất thân thiết với nhau.
"Không, đều mới làm thân với nhau thôi" Chimon trả lời tôi.
"Đừng nghĩ nhiều, sớm muộn gì cũng thân thiết thôi nên cứ thoải mái đi" Nanon đáp lời.
"Ờ, hay chúng mình làm thành một nhóm đi, có gì thì giúp đỡ lẫn nhau" Jane đề nghị.
"Ừm, cùng đi ăn, cùng học bài, cùng đi chơi nữa" Chimon nói, tôi thấy đề nghị này có vẻ hay và mọi người cũng đồng ý. Vậy là rất nhanh tôi đã có một nhóm bạn ở trên đại học.
Buổi sáng hôm nay không có gì nặng nhọc cả, chúng tôi chỉ ở trong lớp và nghe giảng viên nói và các nội quy và nguyên tắc trong trường và của khoa. Nó không nặng nhưng nó mệt, phải ngồi cả mấy tiếng đồng hồ để nghe liên tục làm cả lớp muốn ngủ gật luôn. Rồi tiếng chuông hết giờ như đến để giải thoát cho chúng tôi vậy, cả lớp nhanh chóng chạy ào ra nhà ăn.
Nhà ăn cũng đúng đông, đợi đến khi chúng tôi mua được cơm và chọn được chỗ ngồi thì đã chả biết qua bao lâu rồi. Tôi với Nanon và Chimon là con trai còn đỡ chứ Jane với Prim thì có vẻ mệt mỏi vì phải chen chúc.
"Tôi nghĩ tôi nên đem đồ ăn từ nhà đi chứ đông quá chen không nổi" Jane phàn nàn.
"Lần sau cậu có thể đi mua nước, ở đó ít người hơn, còn bọn mình sẽ giúp 2 cậu mua cơm" Nanon đề nghị.
"Thật hả? Vậy làm phiền nhé, bọn mình sẽ giúp mua nước rồi giữ chỗ nữa" Prim nói.
"Ừm, cứ vậy đi, nếu không thì có ngày hai cậu sẽ bị đám đông đó đè bẹp" tôi cũng nói. Hai cô nàng trông có vẻ nhỏ bé và yếu đuối nữa.
Bọn tôi bắt đầu ngồi ăn trưa và nói rõ hơn về nhau như nhà ở đâu hay sở thích chẳng hạn. Sau khi gần kết thúc bữa ăn thì p'Mix tới, anh ấy đi có một mình, vẫn là cái nụ cười đó.
"Phuwin, sao rồi, ngày đầu đi học ổn không?" p'Mix đi tới và hỏi thăm tôi và tôi định nhường chỗ cho anh ấy ngồi nhưng p'Mix nói không cần, anh ấy sẽ rời đi ngay.
"P'Pond bảo anh tới hả?" tôi hỏi khi thấy anh ấy có vẻ gấp gáp. P'Mix nói chỉ muốn tới xem tôi thế nào thôi nên tôi nghĩ là p'Pond nhờ anh ấy tới xem tôi.
"Không phải Pond nhờ thì anh không tới được sao? Anh cũng lo cho con trai của mình mà" đã mấy năm rồi và đám người đó vẫn gọi tôi là con của p'Mix, gọi nhiều tới mức đến anh ấy cũng quen gọi thế luôn rồi.
"Ồ hổ, em vẫn ổn anh. Đây đều là bạn em mới quen. Còn giới thiệu với mọi người đây là p'Mix, đàn anh học cùng trường cấp 3 với tao" tôi giới thiệu sơ qua để mọi người làm quen nhau.
"Chào anh ạ" cả đám đồng thanh.
"Chào mấy đứa, có gì trông nom nhau nhé. Vậy anh đi trước đây" p'Mix nói.
"Ơ sao đi nhanh vậy anh, ngồi đây với bọn em một chút cũng được nhé" Nanon nói.
"Ngồi thì để khi khác, anh còn có việc. Anh đi trước nhé Phuwin, nếu rảnh qua khoa y chơi" p'Mix nói với Nanon rồi mới quay qua tạm biệt tôi.
P'Mix có vẻ vội, hình như anh ấy có rất nhiều việc. Vậy mà vẫn phải tranh thủ qua tìm tôi, đúng là một đàn anh tốt.
"Đàn anh của cậu hả? Đẹp trai quá" Prim bắt đầu nói.
"Ừm, anh ấy rất đẹp trai, và còn từng là hội trưởng hội học sinh đấy" tôi trông có vẻ tự hào và nói với chúng nó.
"Ui, thế đã có người yêu chưa?" mắt Jane sáng lên một cách đột ngột.
"Chưa, anh ấy chưa từng yêu ai luôn, không có ai làm anh ấy rung động được. Nhưng hình như dạo gần đây thì có rồi" tôi nhận ra sự bất thường của p'Mix từ chuyến du lịch và p'Pond cũng có nhắc với tôi về vấn đề này. P'Pond nói có lẽ p'Mix đang sa vào lưới tình mà chính anh ấy cũng chưa nhận ra.
"Chán thế" Jane bĩu môi.
"Cậu định tán tỉnh anh ấy à? Nhưng vừa đẹp trai lại học khoa y thế này thì dù không có ai cũng không tới lượt cậu đâu" Prim trêu chọc.
"Chỉ muốn hỏi thế thôi mà, nếu anh ấy còn độc thân thì tất cả chúng ta đều có cơ hội đúng chứ. Với lại hồi nãy mắt cậu cũng sáng lên khi thấy anh ấy còn gì" Jane phản bác lại bạn mình. Đàn anh của tôi có vẻ đúng hot luôn nhỉ.
"Con gái các cậu chỉ giỏi mơ mộng" Chimon tỏ ra chê bai. Nhưng tôi đồng ý với cậu ấy, con gái thường sẽ hay mơ mộng về những thứ lãng mạn, cơ mà nó hoàn toàn không có gì sai cả.
"Mơ mộng thì có vấn đề gì chứ. Ai cũng nói năm nhất là lúc thích hợp nhất để tìm người yêu mà, nếu để sang năm sau cậu sẽ bận học tới mức không để ý được tới thứ gì nữa và cậu sẽ ế tới đến khi ra trường đấy" Jane nói.
"Đừng tin mấy lời nói đó Jane, mình thấy mấy tiền bối vẫn có thời gian tán tỉnh đó thôi. Với lại mình cá là các cậu không đủ chăm chỉ tới mức học quên hết mọi thứ thế đâu" Nanon nói. Mới quen nhau được một buổi sáng đã cà khịa nhau thế rồi. Cơ mà Nanon nói đúng, thật sự sẽ không bận học tới mức đó đâu, đến cả tôi còn có những lúc lười nữa là.
"Còn mày thì sao Phuwin, có muốn tìm người yêu vào năm nhất luôn không hay chỉ chú tâm vào học hành là đủ" Chimon quay qua hỏi khi thấy tôi im lặng.
"Tao sẽ chỉ tập trung vào học thôi. Tại sao tao lại cần tìm người yêu trong khi tao có người yêu rồi" tôi đáp lại nó.
"Đệt bạn tôi, là ai đã hốt mày nhanh vậy, chắc sẽ có nhiều người tiếc nuối lắm đấy. Rồi người yêu mày học ở đâu?" Chimon có vẻ thích thú với chủ đề này.
"Học ở trường này, năm ba khoa kĩ thuật. Và là một đàn anh" tôi nghĩ tôi nên nói thẳng cho chúng nó luôn. Tôi luôn không nói với người ngoài rằng tôi có bạn trai, nhưng nếu họ muốn biết tôi sẽ không giấu làm gì. Và bây giờ đám này đều đã là bạn của tôi rồi nên tôi nghĩ họ nên được biết về việc này.
"Đệt" cả đám đồng thanh, chúng nó có vẻ bất ngờ nhưng lại không có vẻ gì là kì thị cả.
"Nghe có vẻ tuyệt đấy, mình dám cá bạn trai của cậu cũng là một người đẹp trai như cậu" Prim hào hứng nói.
"Người yêu cậu có đẹp trai thật không? Mình luôn thích những thứ đẹp đẽ. Phuwin hôm nào giới thiệu bạn trai với bọn này đi" Jane nói. Có vẻ cô nàng rất thích mấy anh chàng đẹp trai.
"Jane, đừng tỏ ra thèm thuồng với người yêu của bạn như thế" Nanon nhắc nhở.
"Ôi, nghĩ gì nhiều thế chứ. Tất cả những cái gì đẹp đẽ trên đời này mình đều thích hết mà, đó gọi là biết thưởng thức thôi" à, vậy không phải là mê trai đẹp, mà là ai đẹp thì Jane cũng mê hết. Điểm này có vẻ giống Jan, khi nó gặp được một cô gái xinh đẹp nào đó có khi sẽ phấn khích hơn cả gặp được một anh đẹp trai. Tôi thì cũng không hiểu điều đó lắm, nhưng Jan nó đó là yêu cái đẹp.
"Thế có thích mình không?" Nanon có vẻ mong chờ hỏi.
"Không, đâu thấy đẹp đâu" Jane nói và cả đám bắt đầu bật cười.
Bọn tôi chỉ vừa mới làm quen buổi sáng thôi nhưng lại có vẻ hợp cạ nhau đến lạ đấy. Dường như chẳng có khoảng cách nào giữa chúng tôi cả và tôi khá hài lòng về điều đó.
Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc thì bọn năm nhất chúng tôi phải tập trung lại lại phòng đào tạo sinh viên để tham gia hoạt động chào đón tân sinh viên. Hoạt động nay nghe nói hồi trước rất khắt khe và kéo dài tận 1 tháng, nhưng mấy năm nay thì đỡ rồi, nó chỉ kéo dài trong 2 tuần và để làm quen giữa năm nhất với đàn anh một cách thông thường thôi. Sẽ có mục giới thiệu tên và chuyên ngành của bản thân. Và đương nhiên cũng không thể thiếu một số trò chơi do các tiền bối nghĩ ra nhằm mục đích kết nối tình bạn. Đám bạn tôi có vẻ háo hức, đặc biệt là 2 cô gái Jane và Prim, bọn họ còn nói sẽ phải tham gia không sót buổi nào. Còn tôi thì cũng chẳng có ý kiến thêm gì về hoạt động này cả, thành thật mà nói thì tôi thấy nó khá vui đấy chứ. Tôi không phải một người quá năng nổ gì đâu, nhưng khi có hoạt động gì đó thì tôi cũng không từ chối. Các anh chị khá vui vẻ, có lẽ là do học khoa tâm lí học nên họ biết cách nắm bắt tâm lí chúng tôi, họ luôn có những hoạt động nhẹ nhàng làm chúng tôi thoải mái và không hề nhàm chán chút nào.
Ví dụ như các anh chị ấy đã giao cho tụi năm nhất chúng tôi một thử thách, đó là phải tìm ra anh chị mã số của mình qua các gợi ý. Tức là các anh chị mã số của chúng tôi sẽ đưa ra gợi ý bằng cách bí mật tiếp cận, chăm sóc chúng tôi và nhiệm vụ của chúng tôi là phải quan sát thật kĩ và tỉ mỉ xem người đó là ai. Nghe thì có vẻ thú vị đúng không, họ còn nói nếu đoán đúng thì sẽ được phần thưởng từ anh chị mã số của mình nữa. Và thành thật mà nói thì tôi cũng háo hức chết đi được.
....
"Anh nghĩ đó là 1 đàn anh hay đàn chị?" từ hôm nhập học tới giờ đã 1 tuần rồi mà tôi vẫn chưa đoán ra được là ai vì vậy tôi đã hỏi p'Pond. Đương nhiên là tôi chỉ hỏi để tìm chủ đề nói chuyện thôi chứ đến ngay cả tôi còn không biết thì làm sao mà người yêu tôi biết được.
"Anh nghĩ là con gái" mặc dù tôi thấy câu hỏi đó khá là ngu ngốc và tôi chỉ định hỏi chơi chơi thế thôi thì p'Pond vẫn trả lời tôi một cách nghiêm túc.
"Tại sao?" tôi thắc mắc.
"Tại anh thấy người đó có vẻ chu đáo, tặng bánh và nước cho em mỗi ngày. Nét chữ cũng rất đẹp" p'Pond nói ra những suy đoán của mình.
"Vậy hả~" tôi trầm ngâm một lúc "Nhưng con trai chữ đẹp cũng rất nhiều mà"
"Ừm, vậy cũng có thể là con trai" p'Pond vẫn vừa ngồi ở bàn trong phòng khách soạn bài vừa trả lời tôi. Công việc làm thêm của anh ấy là gia sư cho đám học sinh lớp 12 vì vậy anh ấy ngoài việc học của mình ra thì còn phải soạn bài cho đám nhóc nữa.
"Au, anh trả lời như không vậy" tôi bĩu môi.
"Thì tại anh không biết mà, em còn muốn thế nào đây?" p'Pond bỏ bút xuống rồi quay lại nhìn tôi, trông anh ấy có vẻ bất lực khi phải trả lời mấy câu hỏi ngu ngốc của tôi mà lại chẳng thể làm gì được.
"Tại em muốn biết mà, em thật sự rất tò mò. Với lại đến đoán đúng sẽ có quà, em cũng muốn được nhận quà nữa" tôi đáp.
"Đừng nghĩ quá nhiều, em còn 1 tuần nữa để tìm mà. Không tìm ra cũng chẳng sao, xem như chơi cho vui thôi, còn nếu em muốn quà thì anh có thể mua cho em. Được không?" p'Pond xoa tóc tôi, anh ấy luôn thích làm như thế lúc chỉ có 2 người.
"Được, hứa đấy nhé" tôi vui vẻ gật đầu khi nghe p'Pond nói anh ấy sẽ mua quà cho tôi, dù chỉ là một cây kẹo nhưng nếu đó là đồ p'Pond mua thì tôi cũng sẽ rất vui.
"Vậy giờ đi về nhà được chưa? Chắc mẹ đã đợi lâu lắm rồi"
"Đi thôi" tôi đứng dậy và kéo p'Pond đứng dậy theo.
P'Pond có lịch dạy vào tối thứ 5, thứ 6 và sáng thứ 7 và bọn tôi sẽ luôn về nhà vào chiều thứ 7 rồi trở lại đây vào tối chủ nhật, nó đã thành thói quen cả mấy năm nay rồi.
"P'Pond, em thật sự rất muốn biết ai là anh chị mã số của em, em cũng muốn có quà từ họ" mặc dù nói nếu tôi không đoán được ra là ai thì p'Pond vẫn sẽ tặng quà cho tôi nhưng điều đó không thể ngăn cản sự tò mò của tôi được.
"Vậy em nên quan sát kĩ hơn" p'Pond vừa lái xe vừa kiên nhẫn đáp lại tôi.
"Khoa của anh đã từng có hoạt động thế này chưa?" tôi hỏi.
"Chưa từng, khoa kĩ thuật thì chỉ có những quy tắc thôi, sẽ không được thoải mái như thế"
"Vậy thì anh cũng chẳng có kinh nghiệm trong chuyện này rồi. Nhưng nếu người đó không muốn cho em biết thì chắc em sẽ không biết được đâu, tại nó rất khó" tôi vẫn tiếp tục phàn nàn.
"Sẽ ổn cả thôi, nó chẳng có gì to tát cả"
"Phải rồi, đối với anh chẳng chuyện gì là to tát cả" anh ấy luôn hờ hững với tất cả mọi thứ.
"Sao lại không có chứ? Là em còn gì nữa, em luôn là quan trọng với anh mà" aw, p'Pond trở nên ngọt ngào như thế này từ bao giờ chứ, anh ấy làm tôi thấy ngại đấy.
Và cả hạnh phúc nữa, hạnh phúc tới nỗi quên luôn chuyện tìm đàn anh đàn chị mã số gì đó luôn. Mà tôi cũng thắc mắc nữa, rằng tại sao p'Pond có thể kiên nhẫn nghe và trả lời mấy câu nói xàm xí của tôi như bây giờ. Có lẽ đây chính là tình yêu chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro