Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20: happy

Phuwin

Những ngày quay về ChiangMai không có p'Pond bên cạnh làm tôi thấy chơi vơi một ít. Tôi đã lên Bangkok một thời gian dài và khi trở lại tôi cần thích nghi lại một chút với nó. Nhưng tôi vẫn ổn vì dù sao ở đây vẫn là nhà mình, tôi có hàng xóm, họ hàng và những người bạn cũ.

Tôi và p'Pond gọi điện cho nhau mỗi ngày, và tôi cũng giữ liên lạc đều đều với đám bạn ở trên đó. Bọn nó cứ than rằng bọn nó nhớ tôi rất nhiều.

Việc học của tôi ở ChiangMai khá ổn, nó thoải mái hơn ở trên kia và tôi có nhiều thời gian tham gia hoạt động hơn. Bạn bè mới ở đây rủ tôi tham gia câu lạc bộ nấu ăn và tôi đã đồng ý. Ở đây, tôi học được nhiều món ăn mới, một vài món bánh ngọt nữa. Đương nhiên là tôi khoe mọi thứ với p'Pond và bảo sau này về tôi sẽ nấu cho mọi người cùng ăn. Ấy thế mà p'Pond lại nhăn mặt tỏ ra không hài lòng.

"Anh tưởng em chỉ nấu cho anh thôi" sự giận hờn của anh làm tôi bật cười.

"Không được. Còn mẹ với bà ngoại nữa, rồi bạn của chúng ta, anh không nghĩ tới họ sao. Nhưng em sẽ nấu cho anh ăn trước, nhé"

"Được" p'Pond giật gù.

Trong khoảng thời gian xa nhau sự thay đổi rõ nhất của p'Pond mà tôi có thể nhận ra đó là anh ấy bắt đầu thích bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều hơn. Vui buồn gì của p'Pond cũng dễ nhận ra hơn, tụi Jan nói anh ấy giờ còn biết nói đùa nữa. Đó hẳn là điều đáng mừng, tôi vẫn luôn mong anh ấy có thể thay đổi về mặt cảm xúc nhiều hơn.
....

Mỗi ngày của tôi đều trôi qua khá nhẹ nhàng. Tôi còn tập cho mình được một vài thói quen mới. Không có p'Pond dậy sớm nấu bữa sáng cho nên tôi phải dậy sớm hơn, tiện thể chạy bộ một vài vòng. Dù sao không khí ở đây so với Bangkok cũng thoải mái hơn nhiều, chạy bộ tinh thần cũng sảng khoái hơn. Còn p'Pond thì anh ấy lại bận rộn hơn trước, nào là học rồi chạy việc ở khoa, còn cả làm thêm nữa. So với anh ấy thì cuộc sống của tôi nhàn nhã hơn nhiều.

Bố mẹ cũng gọi điện về thường xuyên để giám sát tôi như trước. Nhưng có điều là tôi đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, không còn cảm thấy bài xích với cách quản lí của bố mẹ nữa. Tôi báo cho họ lịch trình hàng ngày của mình và bố mẹ cũng không có ý kiến gì với chúng.

Tôi thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình, chỉ là nhớ p'Pond quá, cả mấy đứa bạn nữa. Mặc dù ở đây tôi có rất nhiều người quen nhưng đôi khi lại cảm thấy cô đơn đến lạ, cứ ngồi ngẩn ra chẳng biết làm gì ngoài việc đếm từng ngày được quay lại Bangkok.

Thế mà thời gian lại cứ thế trôi qua, thoắt cái tôi đã kết thúc học kì. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi được trở lại Bangkok, mà còn phải đợi tới khi p'Pond kết thúc kì thực tập kéo dài một tháng của anh ấy.

Tôi cứ nghĩ trong đầu rằng phải qua thêm một thời gian nữa mình mới được gặp lại người yêu. Và trong đầu cũng đang lên kế hoạch xem trong vòng một tháng còn ở lại ChiangMai thì tôi nên làm gì. Có lẽ là nên đi di lịch một chuyến, ở ChiangMai có rất nhiều điểm du lịch nhưng tôi chưa có đi được nhiều nơi lắm. Tôi đang tính đợi Jan về sẽ rủ nó cùng đi.

Nhưng còn chưa đợi được Jan về, cũng chưa nghĩ ra địa điểm muốn đi thì tôi đã gặp p'Pond rồi. Người yêu tôi thế mà lại tạo bất ngờ cho tôi bằng cách tới đây mà không báo trước. Lúc nhìn thấy anh ấy tôi cứ ngỡ mình bị ảo giác rồi, ấy thế mà lại không phải. Tôi thật sự có thể ôm lấy anh ấy, nghe được giọng nói và cảm nhận được hơi ấm. Cái cảm giác mà tôi có nằm mơ cũng muốn có lại một lần nữa.

Tôi không biết phải diễn tả thế nào, vui sướng, hạnh phúc. Không, tất cả mấy từ đó không đủ với cảm xúc của tôi lúc này. Tôi chạy đến và ôm anh ấy thật chặt như cách tôi đã từng tưởng tượng hàng nghìn lần trong đầu.

Mặc dù chúng tôi video call cho nhau mỗi ngày nhưng vẫn là không nhìn được rõ sự thay đổi. P'Pond gầy hơn, tóc dài hơn, anh ấy đã thay mắt kính và da cũng đen đi một chút. Trông thật sự là đẹp trai nam tính hơn trước.

Được p'Pond ôm vào lòng, ngửi được mùi hương thơm đặc trưng đó làm tôi thư giãn hẳn. Anh ấy như liều thuốc an thần của tôi vậy, kiến tôi vui vẻ hạnh phúc, và an tâm.

Nhưng có một điều làm tôi lo lắng, p'Pond nói với tôi rằng anh ấy tới đây mà không nói trước với bố mẹ tôi. Bố mẹ vẫn luôn quan sát tôi, mà đúng hơn là quan sát cả hai, chúng tôi làm gì bố mẹ đều biết hết. Vậy nên tôi sợ việc p'Pond tới đây một cách đột ngột thế này sẽ làm họ tức giận mất. Đồng ý là bố mẹ cho phép tôi với p'Pond yêu nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hết sợ họ. Cho tới bây giờ bố mẹ vẫn luôn nghiêm khắc nhắc nhở tôi mọi thứ và nhiều lần nói rằng tôi nên làm tốt nhiệm vụ của mình.

Nhưng ngược lại thì p'Pond có vẻ thảnh thơi, anh ấy nói như thể nếu bố mẹ phát hiện anh ấy lén tới đây cũng không phải là một chuyện lớn vậy. Suốt cả buổi anh ấy chẳng mảy may nhắc gì tới chuyện này, cho tới khi tôi hỏi thì anh ấy lại thản nhiên đáp lại tôi rằng.

"Có lẽ bố mẹ em sẽ sớm biết thôi, họ vẫn luôn quan sát chúng ta mà"

Ờ, và kết quả đúng như anh ấy nói đó, bố mẹ đã gọi cho tôi ngay vào sáng hôm sau.

Ngay buổi sáng, khi tôi còn đang nằm trên giường và chờ đợi p'Pond nấu bữa sáng ở dưới nhà như cách chúng tôi vẫn ở với nhau trước kia thì mẹ gọi. Trước giờ mẹ rất ít khi gọi cho tôi vào sáng sớm thế này, nên tôi thấy chẳng phải điều tốt lành gì.

[Thằng nhóc Pond đâu] quả nhiên ngay khi nhấc máy bố là người đã chen giọng vào trước.

Tôi chột dạ, không biết bố mẹ lấy thông tin từ đâu mà nhanh thế. Trong đầu đang cố gắng nghĩ ra lí do gì đó để giải thích với phụ huynh của mình.

"Dạ bố, anh ấy..." tôi chẳng biết nên nói gì để bố sẽ bớt giận.

[Nó đâu rồi? Không ở bên cạnh à?] tiếp theo là mẹ tôi.

"Dạ không, anh ấy đang nấu đồ ăn sáng dưới nhà" tôi nhím môi, cố gắng quan sát biểu cảm của bố mẹ mình.

[Đưa máy cho Pond đi] tôi không biết mẹ có định nói gì không hay với anh ấy không nhưng tôi không thể từ chối yêu cầu của mẹ được.

"Dạ. Nhưng mà mẹ ơi, p'Pond anh ấy..."

[Bố mẹ muốn nói chuyện với cậu ta] còn chưa kịp cho tôi biện hộ câu nào mẹ đã cắt ngang.

Vì vậy buộc lòng tôi chỉ có thể im lặng xuống tầng tìm tới p'Pond. Anh ấy đang đeo tạp giề và dọn đồ ăn ra bàn, mọi thứ hình như đã xong xuôi, trông có vẻ khá ổn.

"Ơ, xuống đúng lúc thế. Vừa xong luôn" p'Pond mỉm cười với tôi, nhưng tôi thì lại chẳng có tâm trạng nào mà cười nổi.

"Anh, bố mẹ cần tìm" tôi khẽ nói với anh người yêu.

P'Pond cũng thu lại nụ cười trên môi, anh nhìn tôi rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Anh trở nên nghiêm túc, lấy điện thoại từ tay rồi rồi chào hỏi bố mẹ.

"Chào cô chú ạ"

[Sao cậu lại xuất hiện ở nhà tôi thế này? Học kì vừa kết thúc và cậu chưa đi thực tập cơ mà] bố lên giọng để chất vấn p'Pond.

"Vâng, cháu sẽ bắt đầu kì thực tập vào một tuần nữa vậy nên cháu mới tới đây ạ. Cháu muốn xin chút động lực từ Phuwin, cháu nghĩ mình sẽ làm tốt kì thực tập của mình nếu được gặp em ấy"

[Đừng có lí do cho sự thất hứa của cậu]

"Dạ cháu chưa từng thất hứa ạ. Chú đã nói Phuwin chỉ được quay lại Bangkok sau khi cháu hoàn thành thực tập. Nhưng chú lại không nói cháu không được đến ChiangMai để thăm em ấy mà. Bọn cháu đã hoàn thành kết quả tốt cho kì thi cuối năm. Mong chú hay xem như đây là một phần thưởng nhỏ cho nỗ lực của bọn cháu ạ. Sau đó cháu sẽ trở về và hoàn thành nốt thử thách của mình"

Thật thì tôi khá bất ngờ đấy, p'Pond từ bao giờ đã cải thiện khả năng nói chuyện của mình tới mức đó. Trước kia anh ấy chỉ có thể một câu tóm gọn mọi ý, còn bây giờ anh ấy đã biết diễn đạt mọi thứ hơn.

[Cậu cũng biết cách ăn nói nhỉ. Mẹ cậu đã gọi cho chúng tôi vào hôm qua và nói cậu muốn tới ChiangMai để thăm con trai tôi. Giờ tôi có nên trách mắng cậu không đây, hay là trách bản thân vì đưa ra thử thách mà quên nghĩ tới trường hợp cậu có thể chạy tới tận nhà tôi] giọng bố tôi đột nhiên bình thường trở lại. Tôi cũng bất ngờ rằng chính mẹ p'Pond là người đã thông báo cho bố mẹ tôi về tin tức này.

"Vâng, mẹ cháu nói nếu cháu về thăm Phuwin thì cô chú là người cần được biết đầu tiên, vậy nên họ đã gọi để báo tin ạ" p'Pond nhẹ nhàng đáp. Thì ra anh ấy cũng sớm biết là mẹ anh ấy sẽ gọi cho bố mẹ tôi.

Thể nào hôm qua anh ấy lại bình tĩnh như thế. Đúng là làm cho tôi bất ngờ đấy.

[Thế tại sao lại là mẹ cậu gọi cho chúng tôi mà không phải là cậu] bố tôi tiếp tục hỏi.

"Dạ tại hôm qua vừa kết thúc tổng kết ở trường là cháu lên máy bay luôn, đợi đến được ChiangMai thì đã tối rồi. Mẹ cháu sợ cô chú sẽ tức giận nếu biết muộn nên là mới chủ động gọi điện cho hai người"

[Thế cậu nghĩ tôi biết sớm thì sẽ không tức giận à?]

"Cháu nghĩ là hai người sẽ giận ạ. Nhưng cháu cũng nghĩ hai người sẽ hiểu được cho tấm lòng của bọn cháu. Cháu với Phuwin đã phải xa nhau cả một học kì rồi. Cháu chỉ muốn xin một chút động lực trước khi bước vào môi trường công sở thôi. Cháu muốn đảm bảo bản thân có tinh thần tốt nhất để hoàn thành thử thách cuối cùng này" p'Pond cứ thế mà trả lời mấy câu hỏi của bố tôi một cách trôi chảy.

Hai người cứ một người hỏi một người trả lời như các cuộc phỏng vấn vấn đáp ấy. Tôi đứng bên cạnh thì vừa căng thẳng theo mà cũng vừa buồn cười. Ít nhất thì phản ứng của bố đã không quá gay gắt như tôi tưởng tượng.

[Rồi cậu sẽ định ở nhà tôi bao lâu?] câu hỏi bất ngờ với giọng điệu không mấy gay gắt phát ra từ bố.

"Năm ngày ạ. Sao đó cháu sẽ quay lại Bangkok để thực tập luôn"

[Ở đấy thì trông chừng nhau cho tốt. Sau đó thì quay về làm tốt việc của mình đi] bố chỉ nói thế rồi tắt máy. Một cuộc nói chuyện bình thường mà không hề có drama như tôi nghĩ.

"Có thế thôi hả?" tôi nhận lại điện thoại của mình từ tay người kia rồi ngơ ngác hỏi. Nó êm đẹp tới mức tôi gần như là không tin được.

"Có thế thôi, em còn mong chờ gì nữa. Mẹ anh đã gọi điện cho bố mẹ em để nói chuyện rồi nên bố mẹ em sẽ không tức giận đâu. Họ chỉ muốn gọi cho chúng ta để hỏi thăm tình hình thôi" p'Pond bật cười nhìn thôi.

"P'Pond, anh rõ ràng biết là mẹ anh sẽ gọi cho bố mẹ em rồi mà sao không nói trước cho em một tiếng. Làm em cứ lo lắng từ tối qua, sợ họ biết được sẽ tức giận. Anh cố tình đấy à, dạo này anh chơi ác thế" tôi đánh vào vai anh ấy một cách giận dỗi. Còn đối phương thì xoa đầu tôi dỗ dành.

"Không có ý trêu chọc em đâu mà. Tại anh cũng không nghĩ bố mẹ em sẽ dễ dàng cho anh như vậy. Lúc đầu anh cũng lo mà. Nhưng chắc họ cũng hiểu và thông cảm cho tình cảm chúng ta"

Có lẽ thế. Có lẽ bố mẹ không hề vô tình như tôi đã từng nghĩ. Trong ấn tượng của tôi họ chỉ biết áp đặt mọi thứ mà họ muốn lên tôi. Dần dần tôi làm nó như một nghĩa vụ của mình, nhưng tôi không thích nó chút nào, tôi thấy nó gột ngạt. Nhưng lâu dần, tôi hiểu bố mẹ cũng chỉ dùng cách đó để muốn tôi tốt lên mỗi ngày. Cách thể hiện tình yêu của họ có thể khác với những bố mẹ khác, nhưng tôi cuối cùng cũng hiểu được. Tại nếu họ không yêu tôi thì làm sao có thể chấp nhận cho tôi với p'Pond bên nhau được. Còn bây giờ, họ thông cảm cho sự nhớ nhung của chúng tôi. Bố mẹ thật ra....thương tôi nhiều lắm.

"Đừng đứng ngây ra đó nữa. Mau ngồi xuống ăn sáng đi. Lát em còn phải dẫn anh đi cắt tóc đấy"

Một bữa ăn sáng với cháo đúng chuẩn Thái được bày ra trước mặt làm tôi muốn nếm thử nên vội vàng ngồi xuống theo ý anh. Trước kia, anh ấy chỉ có thế rán trứng và xúc xích thôi. Còn hôm nào ăn sáng bằng các món khác đều là được anh ấy mua về.

"Um.. P'Pond, nó ngon lắm. Anh có lén nấu cho ai ăn mỗi ngày không mà lên tay thế?" tôi chọc.

"Lại vớ vẩn rồi, nấu cho bản thân đây này. Anh còn bảo mẹ dạy anh nấu vài món nữa, tối nấu cho em ăn" p'Pond ngồi bên cạnh vẻ mặt như muốn khoe khoang.

"Anh học nấu ăn hả, rồi sao em không được nghe về điều đó vậy? Bảo bận mà không phải sao, thời gian đâu mà tập nấu?" tôi hỏi.

"Bận thì cuối tuần vẫn phải về chứ. Học mỗi tuần luôn đấy. Tại muốn nấu cho em vài món"

"Dạ. Vậy em sẽ nhịn từ giờ tới tối để ăn được nhiều đồ anh nấu"

"Nhịn cái gì? Phải ăn cho đủ bữa chứ. Lớn rồi còn muốn bị đánh đòn à?" nhìn cái cách anh ấy dọa tôi như cách một người lớn dọa một đứa con nít biếng ăn làm tôi bật cười.

Nhìn xem, ai nói p'Pond không lãng mạn chứ. Đây không phải lãng mạn thì là gì. Mặc dù xa nhau nhưng anh ấy vẫn luôn quan tâm tôi từng chút, mỗi ngày đều gọi điện để hỏi thăm chất lượng cuộc sống của tôi. Và bây giờ, anh ấy chạy tới đây để tạo bất ngờ cho tôi. Cùng nhau trải qua những ngày như bình thường của hai đứa. P'Pond luôn lo lắng từng bữa ăn và sinh hoạt của tôi. Cần gì phải quà cáp và những lời yêu mới là lãng mạn. Chỉ cần những hành động hàng ngày tưởng như bình thường thế này đã là lãng mạn rồi. Chỉ cần có khun Nara bên cạnh thì đối với tôi nó đã lãng mạn rồi. Thật sâu trong trái tim tôi luôn tự hào về anh ấy và về cách anh ấy yêu thương tôi.

Năm ngày anh ấy ở đây trôi qua một cách nhanh chóng. Chúng tôi đi chơi đây đó cùng nhau. Đầu tiên là dẫn cái người cao to đi cắt tóc, tóc anh ấy dài tới nỗi có thể buộc thành một chùm nhỏ phía sau. Sau đó thì Jan cũng trở về, nó bám theo chúng tôi đòi đi chơi cùng.

Rồi trước ngày anh ấy về chúng tôi cũng có cùng nhau đi mua ít đồ để đem về Bangkok làm quà.

"Về cẩn thận nhé. Tới nơi thì gọi điện cho em" tôi tiễn p'Pond ra sân bay mà trong lòng chẳng muốn xa anh ấy chút nào.

Năm ngày mà trôi qua nhanh thế không biết nữa. Tôi chỉ mới quen hơi anh ấy một chút thôi là phải xa liền luôn.

"Không phải lo, anh sẽ báo cho em mà" p'Pond xoa xoa mái tóc tôi như một lời trấn an.

"Em có gọi cho p'Papang bảo anh ấy đi đón anh rồi. Tới nơi thì liên lạc với anh ấy nữa"

"Biết rồi mà. Em đã nói cái này vào tối qua rồi, anh nhớ được"

Ơ hay, tôi nói tại tôi cũng lo cho người yêu của mình chứ bộ.

"Cho ôm một cái tạm biệt được không ạ" tôi hướng ánh mắt đầy tội nghiệp của mình lên nhìn anh. Không đùa đâu tại như sắp khóc thật. Không biết sao chỉ việc phải tiễn ra sân bay đã kiến tôi yếu đuối thế này.

Trước kia tôi mạnh mẽ hơn, nhưng vì sau này có p'Pond bước vào cuộc sống và bao bọc cảm xúc của tôi làm tôi dần trở nên yếu đuối hơn.

P'Pond nhìn tôi rồi dang rộng bàn tay của anh ấy ra ôm trọn tôi vào lòng mình "Nào đến đây. Còn một tháng nữa thôi. Tới lúc đó, khi em trở về, anh sẽ ra sân bay đón em. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về căn nhà của chúng ta"

"Được ạ. Từ giờ cho tới lúc đó hãy chăm sóc căn nhà của chúng ta thật tốt, chăm sóc cả bản thân nữa"

Bọn tôi tách nhau ra khỏi cái ôm sau lời dặn dò quan tâm như thường lệ.

Tôi đừng đó, chờ tới lúc bóng p'Pond khuất sau cửa an ninh thì mới trở về. Mới ở cạnh nhau có năm ngày thôi, chưa muốn phải xa nhau chút nào.

Căn nhà trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của ngày thường, như lúc tôi vẫn sống và trải qua nhưng nó lại trống trải một cách lạ thường. Dường như tôi vẫn còn cảm nhận được mọi thứ của p'Pond vẫn còn vương lại. Mỗi bữa sáng anh ấy nấu, và vài món ăn anh ấy tập nấu chỉ để muốn nấu cho tôi nếm thử. Mặc dù mấy món đó toàn món đơn giản, và nó không được ngon như của mẹ làm, nhưng thật lòng nhé, tôi thích chết đi được. P'Pond vì làm tôi vui mà đã học nấu chúng.

"Chồng mới ngồi lên máy bay chưa kịp ấm chỗ mà đã có người ở đây nhớ nhung rồi à?"

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói. Quay lại thì y như dự đón, là bạn thân Jan của tôi. Nó vào nhà lúc nào tôi cũng không biết nữa.

"Mày lại tào lao rồi. Tới đây làm gì đấy?" tôi chẳng muốn mình bị trêu chọc lúc này đâu. Tại càng trêu thì tôi càng nhớ người yêu mình thêm thôi.

"Ơ hay cái thằng này, tới xem một chút cũng không được hay gì. Mẹ bảo tao mới về nên muốn đi cầu phúc, bảo sang rủ mày. Thế nào, có đi không?"

Bố mẹ Jan luôn coi tôi như con cháu trong nhà. Có hoạt động gì cũng muốn rủ tôi theo, có lẽ sợ tôi cô đơn.

"Đi. Đợi tao thay quần áo đã" dù sao tôi cũng đang rất rảnh. Không muốn ngồi yên mà nhớ người nào đó như một tên ngốc nên ra ngoài cho thoải mái.

Chúng tôi tới một ngôi chùa gần nhà và cùng nhau cúng vái. Tôi cầu hạnh phúc, khỏe mạnh và bình yên cho những người xung quanh như thường lệ. Sau đó cùng Jan đi cho cá ăn, bọn tôi đã rất lâu không gặp nhau. Thú thật thì có rất nhiều chuyện để nói. Đặc biệt Jan, cứ nói không ngừng về cuộc sống trong mấy tháng qua của nó.

Jan đã có thể bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng tôi bất ngờ đó lại là người nhỏ tuổi hơn. Tôi tưởng nó từng nói thích người lớn tuổi hơn để được chiều cơ.

"Nhưng em ấy cũng rất yêu thương tao. Ở bên cạnh em ấy tao thấy vui vẻ" Jan đã nói với tôi như thế bằng gương mặt đầy sự vui vẻ. Tôi có thể cảm nhận được nó cảm thấy hạnh phúc với mối tình này.

"Rồi hai đứa không cãi nhau à? Mày thì bướng, còn em nó có vẻ là còn nhỏ" tôi hỏi. Ở cuộc tình trước với p'Winny, hai người đã cãi nhau rất thường xuyên. Ngay cả khi p'Winny rõ là một con người dễ tính và chiều lòng người yêu.

"Không, có lẽ tao đã rút ra được bài học từ sau khi chia tay với p'Winny. Tao trưởng thành hơn và người yêu tao cũng biết lắng nghe" nghe có vẻ điều này ổn với nó. Và đương nhiên là tôi vui mừng cho bạn mình. Vui vì nó có được hạnh phúc, và vui vì nó cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn.

P'Winny có thể không phải điểm đến cuối cùng của Jan, nhưng ít nhất đã cùng nó đồng hành một đoạn đường rất dài. Và quan trọng hơn là anh ấy giúp nó trở nên tốt hơn.
....

Sau đó là một tháng yêu xa của chúng tôi lại tiếp tục. Chúng tôi vẫn cứ giữ thói quen call video cho tôi mỗi ngày. Tôi thì chia sẻ về việc ngày hôm đó bản thân làm gì. Vì đã đã nghỉ hè nên rất rảnh, nhưng lại chẳng muốn ở nhà một cách chán ngắt nên tôi thường tới phụ bác cả một chút việc. Mặc dù tôi không rành chuyện kinh doanh, nhưng mấy việc lặt vặt thì vẫn ổn. Còn p'Pond, công việc của anh ấy khá tốt, anh ấy được giao việc tử tế hay vì phải chạy việc vặt như đã lo lắng. Công việc của anh ấy bắt đầu từ 9 giờ và kết thúc vào lúc 6 giờ, không hề tăng ca hay khó chịu.

Rồi một tháng cuối cùng cũng trôi qua một cách nhanh chóng. P'Pond ra sân bay đón tôi như đã hẹn. Giây phúc gặp lại và chính thức không cần phải tách nhau ra thêm nữa tôi vui tới vỡ òa. Chạy tới thật nhanh để ôm người thân to.

"Lại chướng mắt nữa rồi, anh nó thì nó không ôm. Tao đã phải đi một đoạn đường xa để tới đón mày đấy Phuwin" tôi cũng nhớ cái giọng hay than phiền này lắm. Vậy nên đã chạy đến mà ôm anh họ.

"Chết thật, cảm động quá. Em tao cuối cùng cũng đã ôm tao sau bao nhiêu năm. Tao còn không nhớ lần cuối tao được ôm em của mình là mấy năm trước nữa"

"Cứ phải mỉa mai cho bằng được hả ông anh"

Tôi đẩy anh họ ra khỏi cái ôm. Bao nhiêu cảm xúc bị anh ấy làm cho mất hết. Đúng là chẳng nên trông nhờ sự cảm động nào từ cái con người này.

P'Papang chở chúng tôi về nhà p'Pond thay vì nhà riêng của tôi. Lúc tới cửa đã thấy mẹ và bà ngoại đứng bên ngoài mong ngóng chờ tôi về. Tôi thật sự cảm nhận được tầm quan trọng của mình đối với gia đình này, họ đã yêu thương và coi tôi như người thân thật sự.

"Bà ơi, mẹ ơi" tôi chạy vội xuống xe mà tới ôm hai người phụ nữ.

Tôi nhớ bà với mẹ không khác nhớ p'Pond là mấy. Mặc dù mẹ vẫn gọi điện cho tôi rất thường xuyên nhưng tôi vẫn mong mỏi để được gặp mẹ.

"Đâu nào, để bà xem cháu bà nào. Ôi, trông trưởng thành hơn nhiều quá" bà nhìn tôi một lượt, thật sự cảm động tới mức sắp khóc, vì tôi có thể nhìn thấy giọt nước mắt như đang sắp chảy ra trong mắt của bà. Giọng bà cũng trở nên run rẩy.

"Bà, cháu nhớ bà nhất đấy ạ" tôi vui vẻ mà ôm bà một lần nữa.

"Phuwin, mừng con trở về. Hôm nay muốn ăn gì nào con trai, chúng ta sẽ làm một bữa tiệc thật lớn" mẹ hào hứng nói. Rất ít khi tôi thấy được tâm trạng phấn khởi này của mẹ.

"Ăn lẩu đi ạ. Để con đi chợ cùng mẹ nhé"

"Không cần đâu, Nara sẽ đi với mẹ, còn con thì ở nhà nghỉ ngơi. Papang, cháu ở đây ăn tối luôn nhé" mẹ nói với tôi xong thì lịch sự quay qua nói luôn cả với anh họ.

"Tất nhiên rồi ạ. Rất lâu rồi cháu cũng không có được ăn bữa cơm gia đình" p'Papang đáp lại một cách không khách sáo.

Và thế là tôi lại một lần nữa được ngồi ở căn bếp nho nhỏ ấm cúng này ăn một bữa cơm gia đình. Khói từ nồi lẩu bay lên cùng với nhiều món ăn xung quanh làm tôi như cảm thấy mình ấp áp trong lòng vô cùng. Giống như mình được trở về nhà vậy. Một ngôi nhà thật sự, nơi có người thân và người yêu. Nơi mà tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và tình yêu của mỗi thành viên dành cho nhau. Thật lạ, không biết từ bao giờ tôi đã coi nơi này như ngôi nhà của mình. Nơi mà tôi muốn được trở về sau nhiều thứ mệt mỏi, nơi có người mà tôi coi như người thân và nhung nhớ muốn được gặp họ. Ngay lúc này đây, tôi biết thế nào là hạnh phúc khi được trở về nhà.

"Chào mừng con trở về nhé, con trai" mẹ vuốt mái tóc tôi một cách nhẹ nhàng. Khi ở ChiangMai tôi luôn luôn nhớ tới cảm giác này.

Mẹ p'Pond luôn gọi tôi là con trai, điều này càng cho tôi cảm nhận được rằng tôi được yêu thương thật sự.

"Mẹ, để cho em ấy ăn đã ạ. Phuwin đã nhịn đói cả ngày nay" p'Pond cắt ngang.

"Lại nữa rồi nhé Nara. Con cứ không thích ai đó đụng tới Phuwin" mẹ tôi hướng về phía p'Pond nói.

"Dạ không, nhưng em ấy được ăn trước đã. Còn phần cảm động thì để sau đi ạ. Phuwin đói"

"Nói hay lắm Pond. Mày nói thế vì mày đã được ôm nó buổi sáng và tâm sự với nhau cả buổi chiều trên phòng. Mày thì được thỏa mãn với nỗi nhớ của mày rồi" p'Papang nói một cách bức xúc.

Đáng lí p'Pond có nhiệm vụ đi chợ buổi chiều với mẹ nhưng anh ấy lại đẩy nó cho p'Papang với lí do muốn ở nhà chăm sóc tôi. Đó là lí do tại sao ông anh họ tôi lại làm ra cái vẻ mặt khó ở đó.

"Bọn em không có tâm sự. Em để cho Phuwin ngủ" p'Pond đáp lại.

Và nó là sự thật, tôi buồn ngủ và cứ thế ngủ trong lòng p'Pond cả buổi. Tôi gác đầu lên tay anh ấy ngủ một giấc lâu và thật ngon. Tới mức khi tôi tỉnh lại thì tay p'Pond đã cứng đơ mất một lúc.

Sau bữa ăn, người phụ trách việc rửa bát hiển nhiên là p'Pond và p'Papang. Tôi hoàn toàn có thể nghe rõ được tiếng cãi qua cãi lại của hai người họ vì mấy chuyện không đâu. P'Papang thì lải nhải suốt, còn anh người yêu thì chẳng vừa mà đáp lại.

"Haha, hai anh ấy cứ cạnh nhau là thế đó mẹ" còn tôi thì đang ngồi ở phòng khách cùng với mẹ và bà ngoại. Hôm nay tôi chẳng cần phải làm gì cả ngoài việc bầu bạn với họ.

"Thế cũng tốt. Để có thể thấy Nara nó nói chuyện nhiều hơn. Dạo này cũng biết ăn nói hơn rồi" bà ngoại đáp.

"À mà con có muốn nghe chuyện của Nara không, mẹ đoán là nó không kể cho con nghe mấy chuyện này đâu" mẹ tôi hào hứng lắm. Như kiểu bà thật sự có rất nhiều chuyện thú vị muốn kể cho tôi nghe. Điều đó làm kích thích sự tò mò của tôi.

"Mẹ nói đi ạ, anh ấy thế nào?"

"Ngoài việc nó dần học được cách nói chuyện hơn và nỗ lực trong mọi thứ hơn thì chắc là mỗi ngày đều nhớ con nhiều hơn"

"Như thế nào ạ?"

"Con biết không, Nara nó nhớ con tới mức chỉ mới được vài tháng đầu đã đòi chạy tới ChiangMai đi tìm con. Nó gần như là không chịu nổi vào lúc đó. Nhưng may là vẫn còn đủ tỉnh táo nên mới không đi" đúng là tôi chưa từng được nghe về chuyện này.

"Còn gì nữa không mẹ?"

"Trước có một cô gái vì tán tỉnh Nara mà chạy theo tới tận nhà chúng ta luôn đó nhé. Nara còn chẳng khách sáo mà nói thẳng với người ta ràng mình có người yêu rồi nên đừng làm phiền nữa. Lúc đó có rất nhiều khách tới mua hàng chứng kiến nên cô bé đó ngại ngùng tới phát khóc luôn. Đúng là vẫn cái tính thẳng thắn như trước"

"Ồ, mày ác thế?" anh họ đang đứng rửa bát ở phía bếp cũng hóng hớt được câu chuyện nên thốt lên.

"Thì em làm đúng mà. Không muốn dây dưa nhiều, có gì nói thế thôi" xem cách p'Pond trả lời kìa. Vẫn là cái phong cách phũ cả thế giới như trước kia.

"Còn nữa nhé. Nó bảo tới ChiangMai thăm con muốn tạo bất ngờ, vì vậy mà học nấu ăn suốt mấy tháng trời nhé. Nhưng nó nào có khiếu nấu ăn, học tới mức tự làm bị thương chính mình mãi mới làm được vài món đơn giản. Chỉ vì muốn làm con vui mà tự làm khó bản thân thế đấy"

"Mẹ, mẹ đang kể chuyện hay đang phốt con thế ạ? Đừng nói mấy cái này" tôi quay qua nhìn người phát ra âm thanh. Quả nhiên mặt đã đỏ lên vì ngại.

Thì ra p'Pond đã vì tôi mà làm nhiều như thế.

"Mẹ nói toàn sự thật còn gì"

Sau đó mẹ với bà lại kể thêm một số chuyện nữa. Rồi lại chuyển qua tâm sự, nói chuyện thật sự rất lâu. Cho tới khi bà ngoại nói mệt muốn được nghỉ ngơi thì mẹ mới cùng bà lên phòng và mọi người cũng giải tán. Tôi với p'Pond thì đương nhiên là ngủ ở đây đêm nay. Còn p'Papang thì trở về căn nhà riêng của tôi để ngủ. Đương nhiên là cũng phải để lại lời cảnh báo cho anh ấy đừng phá nát nhà tôi ra.

Tôi ở nhà mẹ thêm một buổi sáng hôm sau, tại mẹ nói muốn nấu gì ngon cho tôi ăn. Đến chiều thì tôi trở về nhà riêng của mình, và p'Papang đã rời đi. Anh ấy cần quay lại để tiếp tục với công việc của mình. P'Papang cũng đã đăng kí khóa học quản trị kinh doanh và sẽ học vào học kì tiếp theo.

P'Pond đã chăm sóc căn nhà của chúng tôi rất tốt, mọi nội thất trong nhà vẫn y như cũ. Mấy cái cây ngoài vườn thì trông vẫn rất ổn, chậu hoa vẫn nở đẹp như thường. Về lại căn nhà này làm tôi thấy thoải mái vô cùng.

Buổi tối thì tôi được thưởng thức bữa cơm do p'Pond chuẩn bị. Đều là vài món đơn giản thôi, nhưng đối với tôi, nó đặc biệt vô cùng. Anh ấy đã phải học rất lâu chỉ để nấu được những món này cho tôi ăn. Sâu trong lòng muốn nói cảm ơn anh ấy rất nhiều.

Sau bữa ăn chúng tôi ra vườn, bật một bài nhạc cổ điển lên.

"Em có muốn nhảy một chút không?"

"Nhảy? Anh học khiêu vũ từ lúc nào?" tôi bị bất ngờ với lời đề nghị của anh người yêu.

"Em không nhớ à? Trước đó anh từng nói khoa có mở một khóa dạy khiêu vũ trong vài tuần. Joong nó có lôi anh theo để làm bạn nhảy cùng nó. Nó muốn tập khiêu vũ để được nhảy cùng với Dunk trong bữa tiệc cuối năm của trường"

"À ừ nhỉ. Em gần như là quên mất đấy" anh ấy đã nói với tôi trước đó rồi, ấy vậy mà lại quên cho được.

"Vậy có muốn khiêu vũ cùng anh không? Bầu không khí hôm nay rất tuyệt"

"Được chứ, tới đi" tôi chẳng có lí do gì để từ chối cả.

Bọn tôi đứng đối diện nhau, khiêu vũ một điệu cơ bản nhất. P'Pond chỉ học được vài buổi, tất cả những gì anh ấy học được đều là trình độ cơ bản, và tôi thì cũng không biết nhiều. Nhưng nó vẫn thật tuyệt vời khi được khiêu vũ thế này cùng nhau. Tuyệt vì tôi đã được trở về nơi đây, được ở bên cạnh người mình yêu một cách chính thức. Bài nhạc kết thúc và điệu nhảy cũng kết bằng việc chúng tôi ôm nhau.

Sự bối rối hạnh phúc khi được ôm người mình yêu một lần nữa thật tuyệt. Lần này, tôi có thể mãi mãi ôm lấy anh ấy rồi.

Hồi trước tôi luôn ao ước rằng bố mẹ sẽ chấp nhận tình yêu của tôi, và giờ thì nó đã thành sự thật. Cuộc sống sau này có thể sẽ có nhiều chuyện hơn, nhưng ở hiện tại thì tôi có được tất cả những gì tôi mơ ước. Tôi được ở bên p'Pond một cách chính thức. Tôi có gia đình, có những người yêu thương tôi vô điều kiện, và tôi cũng yêu họ rất nhiều. Thật hạnh phúc cho tôi khi đã gặp gỡ được họ.

"Khun Nara, em yêu anh nhiều lắm"

"Anh cũng yêu em"

"Chúng ta sẽ yêu nhau tới hết cuộc đời luôn nhé"

"Đương nhiên rồi, em nắm giữ cuộc đời của anh rồi mà. Anh còn có thể trao nó cho ai được nữa chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro