chap 2: chúng ta làm đi
Pond
Việc đầu tiên chúng tôi cần làm sau khi trở lại Bangkok là về nhà thăm bà ngoại với mẹ, họ đã nói rất nhiều lần là họ nhớ Phuwin lắm.
"Bà ngoại, mẹ, bọn con về rồi" Phuwin chạy ào vào nhà và bỏ mặc luôn chiếc vali của em ấy lại cho tôi làm tôi chỉ có thể bất lực mà giúp em ấy kéo vào trong.
Bà và mẹ đang không ngừng sợ tay vuốt má hỏi thăm Phuwin.
"Sao lại gầy đi thế này, có phải lại bỏ bê bản thân không?" bà nói sau khi đã kiểm tra khắp người của người yêu tôi một lượt. Thật, tôi cũng thấy em ấy gầy đi nữa, bình thường vốn đã không được bao nhiêu thịt rồi.
"Dạ không có bà ạ, chỉ là đồ ăn ở bên Úc cháu ăn không quen thôi" Phuwin ngoan ngoãn đạp lại.
"Ôi chao thằng bé này, vậy đợt này phải chăm chỉ về đây đấy, để bà sẽ nấu đồ ăn ngon tầm bổ cho, vài ngày là lại béo tốt lên thôi" bà nói.
"Được ạ, cháu cũng nhớ đồ ăn của bà với mẹ nữa"
"Vậy lát Phuwin muốn ăn gì để mẹ đi chợ mua đồ về nấu"
"Mẹ nấu món gì con cũng thích hết"
"Thằng bé này chỉ khéo nịnh thôi, vậy con lên lầu nghỉ ngơi chờ mẹ nhé. Nara, dắt Phuwin lên lầu nghỉ ngơi một chút nhé con" mẹ căn dặn tôi một chút rồi nhanh chóng chạy ra chợ. Mà mẹ không dặn thì tôi cũng định làm sẵn rồi, chăm sóc em ấy là nghĩa vụ của tôi mà.
Thật ra cơ địa Phuwin muốn lên cân cũng không dễ mà không chú ý một chút là lại sút cân ngay, vậy nên cứ mỗi lần học hành nặng mà sụt kí là bà với mẹ lo lắng lắm, không ngừng mua đồ ăn ngon về cho em ấy. Đứa con ruột sống với họ hơn 20 năm cũng chưa từng có đãi ngộ tốt như thế. Nhưng tôi không ghen tị đâu, mà ngược lại còn cảm thấy vui là đàng khác. Tôi vui vì bà và mẹ chấp nhận việc Phuwin là người yêu của tôi, chấp nhận em ấy trở thành một thành viên trong nhà mà yêu thương, chăm sóc em ấy.
"P'Pond~ em muốn ngủ, mau tới đây làm gối ôm cho em chút đi" Phuwin ngồi xuống giường ngay sau khi vào tới phòng và lại bắt đầu làm nũng. Em ấy giang 2 tay ra để đợi cái ôm từ tôi, vậy nên tôi cũng rất phối hợp mà đi tới ôm em ấy.
Phuwin nhận được cái ôm thoải mái nằm ra giường mà ngủ. Lúc ngủ em ấy giống một đứa trẻ thực sự, luôn gục đầu vào ngực tôi, lâu lâu còn giụi giụi vài cái. Nếu bạn hỏi là đáng yêu không thì câu trả lời sẽ không cần bàn cãi thêm rằng rất dễ thương luôn.
Do sắp đến ngày nhập học nên chúng tôi chỉ có thể ở đây thêm 1 ngày nữa rồi trở về nhà riêng. Cả 2 đứa còn có một số thứ phải chuẩn bị, đặc biệt là Phuwin. Trước khi đi mẹ còn dặn đi dặn lại là mỗi tuần phải về thăm nhà một lần, và bạn không biết đâu, tôi đã luôn phải nghe câu này từ khi tôi dọn ra ở với Phuwin từ hồi năm nhất và giờ tôi đã lên năm 3 rồi. Tôi biết là bà với mẹ cô đơn lắm khi không có chúng tôi, và mẹ nhắc nhở vì sợ tôi sẽ quên mất mà không về. Nhưng làm sao tôi quên được chứ, bà và mẹ chính là người thân yêu của tôi cơ mà, hơn nữa Phuwin cũng muốn về nhà gặp bà với mẹ nữa.
Buổi sáng 2 đứa phải đi mua một chút đồ dùng tại trung tâm thương mại, rồi cùng Phuwin đi cắt tóc. Em ấy quyết định đổi kiểu tóc mái chéo thành mái 6/4 trông vô cùng bắt mắt. Trong mấy năm chúng tôi quen nhau Phuwin đã trưởng thành và trở nên đẹp trai hơn rất nhiều, cắt xong tóc còn đẹp trai hơn. Nếu bạn hỏi có từ gì khác để miêu tả em ấy bây giờ ngoài đẹp trai không thì chính là rất đẹp trai và còn đáng yêu nữa. Ngoài ra Phuwin cũng muốn mua vài bộ quần áo, em ấy nói muốn thay đổi phong cách một chút, và tôi đi theo em ấy nguyên một buổi sáng cho tới khi chúng tôi nhận ra đã đến giờ ăn trưa và phải tạt vào một tiệm cơm để ăn tạm. Nhưng tôi không thấy mệt gì cả, đối với Phuwin tôi luôn sẵn sàng.
Buổi tối thì 2 đứa lại có hẹn với đám người kia tới pug tụ tập, dù sao cũng sắp phải đi học lại rồi, mỗi người một trường, lịch cũng khác nhau muốn tụ tập cũng khó. Tôi với Phuwin quyết định sẽ đi taxi tới đó bởi chắc chắn lát sẽ bị ép tới say cho mà xem, tôi không muốn chạy xe đến rồi chết luôn đâu.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng với ánh đèn mờ mờ là một nơi thích hợp để ngồi uống ít đồ có cồn và trò chuyện. Lúc tôi tới nơi mọi người đã đến trước và chọn một bàn khuất để ngồi.
"Đến muộn đấy nhé cái cặp đôi này" Jan là người lên tiếng đầu tiên.
"Ờ ờ xin lỗi, tại bận dọn nhà quá" Phuwin trả lời lại bạn mình khi chúng tôi ngồi xuống.
"Mà này, mày mới đổi style à? Trông đẹp trai đấy. Cẩn thận nhé p'Pond, đẹp trai thế này dễ bị người khác bê đi mất lắm" Neo quay qua tôi mà trêu chọc.
"Ừm" tôi nhấm một ngụm rượu và đáp qua loa.
"Phản ứng gì vậy? Chả vui chút nào" Neo bĩu môi tỏ vẻ không vừa ý với phản ứng của tôi.
"P'Pond, anh không sợ Phuwin bị người khác cướp thật à?" Louis cũng dò hỏi.
"Không, đâu có gì phải sợ, Phuwin là của anh, ai mà cướp được chứ" tôi đáp tỉnh bơ làm cả đáp phải ồ lên, còn Phuwin thì cười tủm tỉm hài lòng với câu trả lời đó.
"Tự tin quá đó bạn" Mix cười nói rồi cụng li với tôi.
Thật ra tôi với Phuwin chưa từng công khai cho người ngoài biết mối quan hệ yêu đương của chúng tôi nên việc Phuwin có nhiều người thích thầm không cần phải thay đổi style mới có đâu, mà nó vẫn luôn sảy ra trong khoảng thời gian trước. Nhưng trong từng đấy năm tôi chưa từng phải quan tâm tới việc đó, tại tôi tin Phuwin và em ấy cũng luôn biết cách làm tôi tin tưởng. Mối quan hệ của chúng tôi cũng vẫn luôn rất tốt, chưa từng gây nhau lần nào trong suốt 2 năm rưỡi qua. Với cả bạn biết đấy, tôi và Phuwin vẫn luôn yêu nhau và phải thực hiện yêu cầu kia của p'Papang, điều đó chứng tỏ việc chúng tôi bên nhau hoàn toàn vì tình yêu mà không vì cái gì khác. Chúng tôi yêu nhau như thế làm sao mà em ấy có thể đi theo người khác được chứ.
Sau đó chủ đề nói chuyện của chúng tôi cũng thay đổi liên tục, kể cho nhau nghe về kì nghỉ này, có chuyện vui cũng có chuyện cần phải phàn nàn, rồi lại quay qua chọc nghẹo nhau. Cứ vừa nói vừa uống như thế qua vài tuần rượu thì có người say rồi, qua từng ấy năm tửu lượng của một số người vẫn kém như thế. Tiêu biểu là Jan, Louis và em người yêu của tôi.
"Tiếp đi chứ, sao không uống nữa vậy?" Louis tiếp tục cầm li rượu lên mời gọi mọi người uống chung với mình, nhưng chẳng ai đáp lại cả vì đơn giản là chúng tôi nghĩ em ấy nên dừng việc uống lại rồi.
"Au, mọi người say hết rồi đấy à? Gà quá" có lẽ Louis thật sự đã quá say rồi, em ấy còn chẳng phân biệt được em ấy mới là người say.
Thấy Louis vẫn còn rất hăng say đòi uống tiếp Neo liền giật lại li rượu trong tay Louis "Đủ rồi cưng, em say rồi, chúng ta nên trở về thôi"
"Say cái gì? Anh mới say ấy" Louis quát vào mặt người yêu mình xong thì quay qua Jan cũng đang say ngồi ngủ gật gù bên cạnh "Ui Jan, dậy đi, uống tiếp đi chứ, đang vui mà"
Jan đang gật gù nghe có người gọi uống rượu liền ngồi bật dậy luôn, vớ đại lấy li rượu mà không biết của ai cụng li với Louis rồi tu một hơi dài làm Winny muốn cản cũng không kịp.
"Jan, đủ rồi, đừng uống nữa, anh trai em sẽ rất tức giận nếu biết em uống nhiều thế này đấy" Winny.
"Sợ cái gì chứ, giờ em đã dọn ra ở riêng rồi, anh ấy không biết đâu. Hay là anh định mách với anh ấy. Winny, em nói cho anh biết, anh mà mách lẻo là anh chết với em" Jan quay qua nhéo mạnh má của Winny làm nó đỏ cả lên mà Winny cũng chẳng dám phản kháng gì mạnh cả, chỉ có thể kiên nhẫn mà dỗ dành thôi.
"Nào, bỏ anh ra đi đã, anh không có mách anh trai em, anh chỉ lo cho em thôi, em say lắm rồi đó"
Bọn họ vẫn luôn như thế từ lúc quen biết nhau, Winny giống như bị Jan bắt nạt vậy. Winny bình thường trông có vẻ hiền lành, hay bị tụi Neo cà khịa thế thôi chứ thật ra không phải ai cũng có thể dùng bạo lực với nó thế đâu, Winny không thích bị người khác giới đụng chạm chứ đừng nói là nhéo má mạnh tới thế kia.
"Không chịu, em không có say mà" Jan cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Winny, cô nàng bình thường đã có vẻ hơi bướng bỉnh rồi, khi say lại càng có chút quậy phá hơn.
Mix ngồi một bên nhìn Winny với Neo chật vật dỗ người yêu không những không giúp đỡ còn tỏ thái độ rất thích thú. Mix từng nói nó không thích yêu đương, nó thích nhìn người khác yêu đương hơn, nó không muốn bị ai trói buộc sự tự do của mình cả. Nhưng dạo gần đây nó lại đặc biệt thân thiết với một đàn anh cùng trường. Khi tôi hỏi thì Mix chỉ chối và nói 2 người là anh em thân thiết, nhưng tin tôi đi, Mix có lẽ đã sa vào tình yêu mà đến cả bản thân nó cũng không nhận ra. Giống tôi hồi xưa vậy, tôi cũng đã từng không hiểu được tình cảm của bản thân.
Tôi đánh mắt về phía người yêu đang tựa đầu vào vai tôi mà ngủ ngon lành rồi mỉm cười. Phuwin lúc say không khó quản như Jan hay Louis, em ấy thường sẽ ngoan ngoãn mà ngủ trên vai tôi. Thật ra lâu lâu cũng có bướng một chút, nhưng không nhiều, vẫn trong tầm kiểm soát được.
"Phuwin, ổn không? Đi về nhé?" tôi lay người Phuwin dậy rồi nói.
Phuwin nghe thế cũng ngồi dậy, mặt hơi đơ ra do say, nhưng không sao, vẫn đáng yêu lắm.
"Về rồi hả?" Phuwin hỏi lại tôi.
"Chưa, chờ một chút nữa, đợi dỗ Jan với Louis đã. Em muốn uống chút nước không, để anh lấy cho em" tôi nghĩ Phuwin cần uống chút nước cho tỉnh táo hơn nên đã đề nghị.
"Cũng được ạ" Phuwin đáp.
"Vậy chờ anh chút" tôi nói với Phuwin rồi quay qua Mix "Nhờ trông nom Phuwin một chút nhé"
"Ờ đi đi, có tao ở đây không ai bế người yêu của mày được đâu" Mix trêu chọc tôi làm tôi chỉ có thể hơi mỉm cười rồi rời đi.
Ai mà biết chứ, lỡ có người bắt cóc đi thật thì sao. Luôn có vài tên ở mấy bàn xung quanh nhìn em ấy từ lúc chúng tôi bước vào, tôi biết hết, chỉ là không thèm quan tâm thôi.
Lúc tôi cầm li nước lọc trở về Phuwin đã tỉnh táo hơn rồi, còn đang cùng Mix trêu ghẹo Jan với Louis nữa.
"Uống nước đi đã, đừng quậy nữa" tôi đưa nước cho Phuwin.
Đừng hỏi tôi tại sao lại từ một người lạnh nhạt thành một người biết quan tâm người khác như thế. Thật ra tôi không phải biết quan tâm người khác hơn đâu, tôi chỉ quan tâm Phuwin thôi. Nó giống như một bản năng vậy, vì em ấy là người tôi muốn bảo vệ, tôi chưa từng mất kiên nhẫn hay cảm thấy việc yêu thương em ấy là phiền phức cả.
Đợi đến khi miễn cưỡng lôi Jan với Louis ra khỏi quán đã là một lúc sau rồi. Hai người đó vẫn vừa đi vừa ồn ào, cố gắng thoát khỏi sự cưỡng chế của người yêu mình. Vừa ra đến bãi đỗ xe của quán thì có một con Husky chẳng hiểu của ai lại đi đến rồi ngồi trước đường đi của chúng tôi. Không hiểu sao nhưng tôi cứ cảm thấy trông nó có vẻ vui vẻ và rất hứng thú với chúng tôi. Nhưng đấy là tôi cảm thấy thế thôi chứ đối với người say như Jan và Louis thì thôi không chắn.
"Này, sao lại chắn đường tao, đi ra, đi ra đi con chó kia" Jan thoát khỏi vòng tay của Winny rồi lảo đảo đi về phía con chó Husky kia và quát thẳng vào mặt nó.
"...." mọi người đúng đứng hình luôn, đường còn rất rộng, con chó đó cũng không phải là chắn đường chúng tôi. Mà Phuwin đang được tôi đỡ trong lòng cũng giật mình luôn, tôi cá là em ấy bị dọa cho tỉnh rượu luôn rồi, chắc là Louis cũng thế.
Thấy tình hình không ổn Winny liền chạy nhanh đến cản Jan lại "Bình tĩnh Jan, chúng ta đi dịch ra chỗ khác là không đụng phải con chó đó nữa"
"Au, sao phải tránh? Bộ đường này là đường nhà nó, quán này là quán nhà nó hay gì? Em không tránh, em thích đi đường này, anh bảo nó tránh ra đi. Con chó kia, tao bảo mày tránh ra cho tao đi cơ mà" Jan bắt đầu vung tay vung chân đòi 'chiến nhau' với con Husky.
Mà bên kia hình như nó cũng dần cảm nhận được 'nguy hiểm' liền bắt đầu đứng dậy gầm gừ với Jan.
"À à, mày còn đòi cãi nhau với tao ấy hả? Được, nhào vào, nhào vào đây"
"Jan, Jan bình tĩnh đi em, nó chỉ là một con chó thôi" Winny vẫn đang cật lực kéo Jan lại, nhưng người say sức lại luôn mạnh hơn bình thường làm Winny chật vật đến đổ hết cả mồ hôi.
"Không bỏ, sao phải bỏ? Bộ đây là địa bàn nhà nó hay gì? Con kia, tránh ra" Jan vẫn không ngừng quát lên với con chó.
"Grừmm... gâu gâu"
Thế là cuộc 'khẩu chiến' giữa người với chó bắt đầu diễn ra, Mix cũng phải chạy vào để giúp đỡ Winny kéo Jan ra. Nhưng có vẻ người thấm mệt chỉ có Mix với Winny thôi chứ Jan thì không. Con gái khi say đúng là đáng sợ, cũng may em người yêu của tôi không có như thế. Cuộc 'khẩu chiến' cứ thế diễn ra cho tới khi chủ quán phải đích thân ra để giải quyết, và kết quả đường này đúng là của nhà con Husky đó, tại nó là chó của chủ quán này. Jan bây giờ cũng bắt đầu thấy mệt rồi thiếp đi, để mặc cho Winny bế về. Đúng là một buổi tối sóng gió.
Tôi với Phuwin trở về nhà đã là gần 12 giờ đêm, Phuwin cũng đã gần như là tỉnh rượu, tôi giúp dìu em ấy vào phòng khách rồi để em ấy ngồi trên sofa.
"Haizzz, mệt quá" Phuwin ngồi ngả mạnh ra sau ghế mà thở mạnh một hơi đầy mệt mỏi.
Thú thật thì tôi cũng mệt nữa, nhưng vừa quay qua nhìn người bên cạnh cảm giác mệt mỏi liền bị thay thế bằng cảm xúc khác.
Phuwin ngửa cổ ra phía sau nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy 'trái adam' của em ấy hiện ra một cách đầy xinh đẹp, xương quai xanh cũng hiện ra bởi chiếc áo sơ mi Phuwin đang mặc bị lệch sang một bên. Mặt Phuwin bây giờ đang hơi đỏ, có lẽ là do men, cũng có thể là em ấy đang nóng, cộng thêm việc hơi thở phập phồng của em ấy. Tất cả mọi thứ làm cơ thể tôi bỗng nhiên sản sinh là loại phản ứng nóng rát. Điều đó làm tôi khó chịu vô cùng, tôi nghĩ tôi cần làm gì đó để giảm bớt cảm xúc khó chịu nó vì vậy tôi đã tiến đến và đặt lên môi đôi xinh đẹp kia của Phuwin một nụ hôn.
Nụ hôn này không hề nhẹ nhàng, dịu dàng như tất cả những lần trước, mà nó mạnh mẽ hơn, nó mang theo sự chiếm hữu, tôi muốn chiếm hết cái sự xinh đẹp của Phuwin cho một mình tôi. Một nụ hôn mang theo dục vọng. Mẹ nó, chắc tôi điên mất, tôi biết hiện tại chưa thể, Phuwin vẫn chưa chính thức vào học và tôi vẫn còn lời hứa với p'Papang. Nhưng mặc dù lí trí tôi có bảo không được thì cơ thể vẫn không hề nghe lời, càng hôn càng mạnh bạo hơn.
Mà tệ hơn nữa là Phuwin không hề phản đối hay đẩy tôi ra. Lúc đầu do bị hôn đột ngột nên có hơi giật mình nhưng rất nhanh em ấy đã phối hợp mở miệng ra để tôi dễ dàng xâm nhập hơn.
Tôi đưa lưỡi mình càn quét hết một lượt rồi sau đó là lưỡi chúng tôi bắt đầu quấn lấy nhau một cách mạnh mẽ. Sự ngọt ngào của môi lưỡi, sự nồng nàn của rượu chỉ làm nụ hôn thêm dư vị và âm thanh được tạo ra giữa những nụ hôn lại càng làm cho đầu óc tôi quay cuồng và không kiểm soát được lí trí. Tay tôi bắt đầu luồn vào chiếc áo sơ mi của Phuwin một cách vô thức. Môi lưỡi thì đang mạnh mẽ quấn lấy nhau thì bàn tay tôi cũng nghịch ngợm không kém khi không ngừng vuốt ve vòng eo của Phuwin làm em ấy phải hơi cựa người. Nhưng đương nhiên là không thoát được rồi, nó chỉ làm cho tôi càng thích thú hơn thôi.
Mãi cho tới khi Phuwin chợt "A" lên một tiếng tôi mới giật mình mà tách ra, thì ra trong lúc hôn tôi đã vô tình cắn mạnh vào môi em ấy. Mà cũng nhờ thế mà chút lí trí của tôi mới được kéo về kịp.
"Xin lỗi nhé, anh không cố ý, có đau không?" bây giờ tôi đúng hối hận luôn, đúng là rượu vào chả được cái tích sự gì cả.
"Không đau, em chỉ hơi giật mình thôi" Phuwin nhẹ giọng đáp lại tôi trong khi em vẫn đang cố hô hấp để lấy lại dưỡng khí. Áo sơ mi cũng bị tôi nghịch tới xộc xệch hết cả.
"Anh nghĩ anh nên đi tắm" tôi nghĩ mình nên xả nước lạnh để áp chế ham muốn của bản thân lại. Dạo gần đây tôi hay không kiềm chế nổi cảm xúc của mình khi đứng trước Phuwin và hôm nay hình như nó đã đi quá xa rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi là Phuwin nhập học rồi, tôi nghĩ mình cần tỉnh táo tới lúc đó.
Nhưng đang lúc tôi tính đứng dậy để bước vào phòng tắm thì Phuwin vẫn đang ngồi ở ghế lại kéo tôi lại. Lực kéo khá mạnh làm tôi ngã đè lên người em ấy luôn.
"Khun Nara, anh chơi cũng ác quá đấy. Không phải chỉ mình anh có phản ứng thôi đâu, anh chọc cho đã rồi giờ đòi bỏ đi là sao hả?" Phuwin làm vẻ mặt như trách mắng mà nhìn tôi.
"Phuwin...em" tôi chả biết nên nói gì với em ấy bây giờ cả. Tôi đương nhiên hiểu em ấy cũng sẽ sảy ra phản ứng sinh lí, nó là bình thường khi đối diện với người yêu mà. Tôi cũng không phải muốn chọc rồi bỏ chạy đâu, nhịn hơn 2 năm làm tôi cũng khổ sở lắm, nhưng tôi không muốn thất hứa với p'Papang.
"Khun Nara, chúng ta làm đi"
Câu nói đó của Phuwin làm tôi như chết lặng luôn "Em vẫn còn say?"
"Không, em tỉnh rồi"
"Phuwin, còn lời hứa với p'Papang, anh...."
"Lời hứa quái quỷ gì chứ. Cái đấy là anh hứa chứ không phải em, vậy lần này để em chủ động, thế là coi như anh không thất hứa rồi" cái gì em ấy cũng nghĩ ra được.
Mặc dù tôi hoàn toàn có hứng thú với lời đề nghị này nhưng mà dù em có chủ động hay là tôi thì nó cũng là thất hứa rồi. P'Papang sẽ rất tức giận nếu biết điều đó, vì vậy tôi chỉ có thể nhịn lại "Phuwin đừng có nghịch nữa"
"P'Pond, anh không muốn có em hỏ?" con mẹ nó, em ấy đang quyến rũ tôi đấy à?
Đùng. Đm đầu tôi như muốn nổ tung trước lời mời gọi đó. Có điên mới không muốn em ấy.
Có thể Phuwin nhìn ra được tâm tư của tôi, em ấy mỉm cười rồi kéo đầu tôi xuống mà hôn, nụ hôn mạnh dạn như lúc nãy tôi hôn em ấy vậy.
Thôi xong, chút lí trí cuối cùng của tôi bị em ấy hạ gục luôn rồi. Đầu tôi bây giờ đột nhiên chợt rối thành một cục, không nghĩ gì được cả, cũng không thể điều khiển nổi bản thân để mặc nó muốn làm gì thì làm.
Tôi bế Phuwin vào phòng ngủ khi chúng tôi vừa kết thúc nụ hôn dài kia và tình trạng của Phuwin là không có áo. Đừng hỏi tôi cởi nó lúc nào vì bản thân tôi cũng không biết nữa. Tôi nhẹ nhàng đặt người yêu nằm xuống giường, sau đó là tặng cho em ấy một nụ cười dịu dàng trước khi kịp làm gì tiếp theo. Tôi vuốt ve má của Phuwin rồi mới từ từ hôn xuống khắp mặt, nụ hôn nhẹ nhàng để nói với em ấy rằng tôi yêu em ấy nhiều lắm.
Sau khi hôn mặt xong tôi bắt đầu cúi xuống hôn lấy vai, xương quai xanh rồi đến yết hầu. Mọi thứ cũng từ nhẹ nhàng biến thành cắn mút.
"P'Pond, đừng để lại dấu trên cổ, vài hôm nữa là đi học rồi, vết sẽ không hết mất"
Giờ mới nói có hơi muộn không vì tôi đã sớm để trên cổ em ấy hai dấu đỏ rồi. Nhưng do sợ Phuwin lo lắng nên tôi vẫn "Được" một tiếng đáp ứng.
Không hôn ở cổ thì hôn xuống phía dưới, miễn là không để lộ là được chứ gì. Nghĩ là làm, tôi bắt đầu di chuyển xuống dưới thân hình kia, tôi hôn nhẹ một cái lên ngực em rồi ngậm điểm đỏ trên ngực kia của em. Hành động bất ngờ này làm Phuwin phải rên nhẹ lên một tiếng làm tôi vô cùng thích thú. Liếm mút một bên thôi chưa đủ, tôi còn lấy tay mà nghịch nốt bên còn lại, Phuwin hơi cựa người một chút nhưng không phản ứng gì quá nhiều, đôi mắt em nhắm nghiền lại và tôi biết em đang cảm thấy thế nào.
Sau khi đã nghịch cho 2 bên ngực của em ấy biết thành căng đỏ tôi mới thỏa mãn mà rời đi tới những điểm khác nữa. Do đây là lần đầu tôi với Phuwin tiếp xúc thân mật nên em ấy có vẻ hơi mẫn cảm, mỗi lần tôi hôn xuống hay cắn mút chỗ nào thì em ấy sẽ bị nhột mà kêu lên một chút.
"Ahhh... Pond" việc em ấy rên lên và gọi tên tôi như thế càng làm tôi trở nên thích thú hơn nữa.
Bàn tay của tôi dần dần trượt xuống dưới, cởi bỏ lớp quần dài rồi đến quần trong của em ấy. Bây giờ cả cơ thể xinh đẹp của em đều hiện ra trước mặt tôi làm tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt.
"Phuwin, anh sẽ làm em hạnh phúc" tôi nói rồi hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. Còn tay của tôi đã mò xuống bên dưới mà nắm lấy cậu nhỏ của em. Tôi có thể cảm nhận được sự nóng hổi và cứng rắn của vật đó, nó đang lớn dần trong tay tôi.
Phuwin lần đầu bị đụng chạm cậu nhỏ vừa giật mình vừa thích thú mà rên lên "Ahh.. Ừm"
Bàn tay tôi vẫn tuy trì lên xuống, còn miệng thì di chuyển khắp người em mà liếm mút, đôi khi tôi sẽ cố ý mà để lại dấu hôn đỏ bắt mắt ở đâu đó trên cơ thể em.
Việc của tôi là làm cho em thoải mái, còn việc của em là cảm nhận và kêu lên những tiếng khoái cảm bắt tai kia "Yeahh... P'Pond... "
"Phuwin, Phuwin" tôi chẳng biết làm gì ngoài việc kêu tên em.
"Pond.... Đừng, dừng lại đi. Em...em sắp ra rồi" tôi không tiếp lời em mà chỉ cố gắng tăng đều động tác tay.
"Ahh, khun Nara, em.. Em chịu không nổi nữa.. Hự" vừa dứt câu cậu bé của em ấy trong tay tôi đã giải phóng hết cả. Chất dịch chảy xuống bụng em ấy và cả tay tôi nữa.
Tôi nở một nụ cười nhẹ, hôn lên môi ấy một cái nhẹ nhàng rồi mới lấy giấy lau bụng dưới cho em ấy, và cả tay tôi nữa. Phuwin nằm đó thở dốc, để mặc cho tôi lau, cơ thể trắng trẻo của em ấy đã đỏ lên, có thể là do ngại, cũng có thể là do khoái cảm đem lại.
Nhưng mà em ấy vẫn chưa được nghỉ ngơi đâu "Phuwin, đây mới chỉ là bắt đầu thôi"
"Tới đi ạ" Phuwin đặt tay lên vai tôi, nở một nụ cười xinh đẹp. Chết tiệt, em ấy có biết bây giờ em ấy quyến rũ thế nào không vậy.
Tôi cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng đang chu chu kia, tay thì đã lướt xuống đến chỗ nhạy cảm nhất của cơ thể em ấy "Anh làm nhé?"
Tôi cần thông báo cho em chuẩn bị tinh thần trước khi nhập cuộc và Phuwin rất nhanh cũng kẽ gật đầu. Tôi đưa một ngón tay của mình vào nơi tư mật kia.
"Aa" mặc dù đã thông báo trước nhưng Phuwin vẫn bị đau tới kêu lên.
"Ổn không?" tôi hỏi một cách lo lắng.
"Ổn, hơi giật mình thôi, em sẽ thả lỏng hơn" Phuwin gật đầu, có lẽ là để trấn an cả hai.
Phuwin đã cố thả lỏng hơn thật, vì thế tôi cũng thuận lời đẩy ngón tay của mình vào trong. Một ngón rồi đến 2 ngón, tay tôi vẫn cứ ra vào bên trong đó đều đặn cho đến khi Phuwin được thả lỏng hoàn toàn và tay tôi cũng đã tê.
"Phuwin, em chắc chứ? Ở đây không có gel hay bao. Chúng ta có thể làm vào lần sau nếu em muốn" nói thật thì bây giờ tôi đang muốn em ấy tới phát điên, thằng nhỏ của tôi cũng đã nhịn tới hơi đau nhức, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm gì khi em ấy chưa sẵn sàng.
"Không sao, em ổn và em cũng hoàn toàn tỉnh táo để biết em đang làm gì nên anh đừng lo" Phuwin vuốt má tôi rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Được, vậy bám lấy vai anh, nếu đau em có thể bấu vào, nó sẽ làm em dễ chịu hơn" tôi đặt tay Phuwin lên vai mình, dù sao bấu vào vai tôi vẫn tốt hơn là ga giường.
Căn dặn xong tôi mới cầm thằng nhỏ đã cương tới phát đau của mình rồi từ từ tiến vào trong nơi tư mật của Phuwin, nói thật thì nó rất khó khăn mặc dù tôi đã dạo đầu rất kĩ trước đó.
"Aaa... p'Pond" có lẽ do quá đau mà Phuwin đã kêu lên, tay em ấy bấu chặt lấy vai tôi.
"Phuwin, bình tĩnh thả lỏng đi em" tôi cố gắng trấn an em ấy mặc dù tôi bây giờ cũng thảm không kém, vai bị Phuwin bấu chặt còn thằng em thì bị chỗ kia của Phuwin ép tới phát đau.
Tôi chả dám động đậy gì phần dưới cả, cố gắng dùng tay xoa xoa lưng Phuwin để em ấy thấy ổn hơn. Sau một lúc thì bên dưới Phuwin bắt đầu thả lỏng hơn. Tôi nhanh chóng chớp lấy cơ hội mà đâm mạnh vào một cái.
"Hự, đau quá" Phuwin hét lên, tay lại bấu chặt lấy vai tôi thêm một chút, nước mắt cũng bắt đầu rơi ra.
Tôi biết việc tiến vào nhanh và đột nhột thế sẽ khiến em ấy đau hơn, nhưng có lẽ đấy là cách duy nhất, đau một chút rồi thôi.
"Được rồi bé ngoan, ổn rồi" tôi cúi xuống hôn lấy dòng nước mắt trên má kia mà dỗ dành. Tôi chưa từng bao giờ gọi Phuwin là bé ngoan trước kia, nhưng lần này tôi thật sự muốn gọi như thế. Bé ngoan đã làm rất tốt rồi.
Đợi thêm một lúc nữa khi Phuwin hoàn toàn thích ứng được thì tôi mới bắt đầu di chuyển, cậu nhỏ của tôi đã phải nhịn rất lâu rồi.
"Ừmm...ahh" tôi hơn rên nhẹ lên những âm thanh ở trong cố hỏng vì khoái cảm. Pond nhỏ bị phần dưới của Phuwin kẹp chặt vừa khó chịu vừa thoải mái. Cảm giác đó làm tôi sung sướng tới phát điên.
"Ahh....từ từ đã" Phuwin cũng bắt đầu rên lên những âm thanh quyến rũ chết người đó.
"Phuwin, gọi tên anh" tôi cúi xuống thì thầm vào tai em ấy, giọng tôi đã bắt đầu lạc đi do khoái cảm.
"P,Pond, khun Nara... ừmmm, em yêu anh, yêu chết đi được"
Giọng Phuwin thật ngọt ngào, nó làm tôi như phát điên và không thể dừng bản thân lại, cơ thể tôi di chuyển một lúc một nhanh "Chết tiệt, Phuwin, em đang quyến rũ anh"
Đây là lần đầu tiên tôi thốt ra một câu chửi thể trước mặt Phuwin, nhưng tôi không thể nhịn được mà phải nói ra, tại vì em ấy đang giết chết tôi bằng sự nóng bỏng của em ấy.
"Yeahh...ahhh, Pond. Chậm...chậm một chút"
"Phuwin...." tôi kêu tên em trong khi bản thân vẫn đang gia tăng nhịp diệu. Tôi phớt lờ lời nói của em vì bây giờ những câu như thế chẳng có tác dụng gì cả ngoài việc làm tôi thêm phấn kích. Một sự quyết rũ chết người.
"Ừmm.ahhh~"
"Phuwin~" tôi thật sự rất muốn gọi tên em ngay lúc này.
"Ohhhh..ahhh~"
"Pond... Hừmmm. Nhan...h quá, em chịu không nổi" đó chính là hình phạt cho việc đánh thức thú tính của tôi, và giờ tôi hoàn toàn không thể dừng nó lại. Cơ thể tôi chỉ làm những gì nó muốn. Và tôi biết em ấy cũng đang cảm thấy giống tôi.
Phuwin ngửa cổ lên, lâu lâu lại di chuyển eo của mình một chút vì những cú thúc của tôi. Tôi biết mặc dù ngoài miệng em ấy nói tôi nên chậm lại nhưng cơ thể lại không muốn như thế. Bằng chứng là Phuwin đang hoàn toàn cảm thụ cảm giác khoái cảm kia, tay em ấy bắt đầu luồn vào tóc tôi.
"Ahhh. Hức p'Pond... Chậm một chút, em.. Em sắp ra... Ừmmm~" Phuwin hơi nấc lên, bàn tay nắm tóc tôi càng lúc càng chặt.
"Phuwin... Ahhh Phuwin, đợi một chút" càng nói tôi càng thúc vào nhanh hơn.
"Ừm, không nổi. Hức... "
"Yehh, arghhh" một tiếng gầm nhẹ trong cổ họng vang lên cũng là lúc tôi bắn tinh dịch vào trong cơ thể Phuwin, mà em ấy cũng ra cùng lúc với tôi. Giây phút này chúng tôi như được hoà cảm xúc lại làm một vậy, hạnh phúc đến khó tả.
Tôi mệt mỏi mà nằm lên người em ấy, mặc kệ cậu nhỏ của tôi còn ở trong người em ấy, mặc kệ chất dịch của Phuwin dính vào người cả hai. Cả hai cứ thế ôm nhau và thở đều để lấy lại dưỡng khí. Phuwin vươn tay lau đi vệt mồ hôi trên trán tôi làm tôi bật cười, hôn lại lên những giọt mồ hôi trên má em ấy.
"Anh yêu em Phuwin" tôi nhẹ giọng nói. Mặc dù trước giờ tôi rất ít khi nói ra câu này nhưng bạn lại không thể biết được tôi yêu em ấy nhiều thế nào đâu. Tôi sẽ không thể trở nên tốt như hôm nay nếu không có em ấy, Phuwin chính là cả cuộc sống của tôi.
"Em cũng yêu anh nữa" giọng Phuwin nhẹ nhàng phát ra, một lúc sau thì ngủ luôn, có lẽ em ấy đã quá mệt rồi.
Bây giờ tôi cũng mệt nữa, chỉ muốn ôm người kia ngủ thôi, nhưng không được. Phuwin sẽ gặp vấn đề vào sáng mai nếu không chịu gột rửa sạch sẽ những thứ kia, vậy nên tôi để Phuwin nằm ngủ còn bản thân thì cố gắng bế em ấy đi tắm thật nhẹ nhàng, tôi không muốn em thấy thức giấc. Sau đó thì bôi thuốc mỡ và mặc quần áo vào. Mong là em ấy sẽ ổn vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro