chap 17: chia cắt
Phuwin
Chuyến đi du lịch của tôi kết thúc trong sự không mấy vui vẻ. Jan đã lo lắng và nói muốn trở về nhà cùng tôi nhưng p'Papang đã từ chối. Anh ấy nói nếu càng nhiều người có lẽ mọi thứ sẽ càng trở nên rắc rối hơn. P'Papang chở mọi người về trước rồi mới quay lại nhà của tôi. Tôi đã không nói gì trong suốt quãng đường đi, sự lo lắng và sợ hãi làm cơ thể tôi run lên và toát mồ hôi khá nhiều. Trạng thái tồi tệ thế này chưa từng sảy ra với tôi, vì tôi đang không biết mình sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ như thế nào sau khi bố mẹ biết tin tôi thích con trai. Có lẽ với tính của bố tôi thì ông ấy sẽ giết tôi mất.
Tình trạng tệ hại tới mức p'Pond ngồi bên cạnh cố gắng nắm tay tôi an ủi nhưng chẳng có ích gì. Tôi quay qua nhìn anh người yêu, ánh mắt kiên định và lo lắng của anh ấy vẫn luôn nhìn từng hành động của tôi. Tôi biết là tôi đang rất tệ, nhưng p'Pond cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu vì người sắp phải chịu cơn sóng gió này không chỉ có tôi. Ấy vậy mà trông anh ấy lại bình tĩnh tới lạ. P'Pond chỉ im lặng ngồi đó, tôi biết anh ấy cũng lo lắng nhưng lại không thể hiện ra nhiều. Anh ấy vẫn cứ luôn như thế, luôn chẳng thể hiện cảm xúc ra ngoài.
P'Papang lái xe rất chậm, có vài lần lo lắng còn nhìn tôi qua gương trên xe.
"Xuống xe đi" tôi giật mình khi nghe câu nhắc nhở của p'Papang. Tôi đã không để ý đường nên không biết mình đã trở về nhà nhanh như thế.
"Đừng quá lo, còn có anh mày ở đây" p'Papang tiếp tục nói khi tôi chần chừ mãi mà không dám xuống xe. Tôi chưa nghĩ ra mình phải đối diện với bố mẹ trong nhà thế nào vì trong đầu tôi giờ toàn là lo lắng.
Vậy nên khi nghe p'Papang nói không cần quá lo tôi đã gần như sắp khóc tới nơi. Làm sao mà không lo được đây.
"Tí nữa có gì cứ đứng sau lưng anh là được" p'Pond nói khẽ. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được anh ấy muốn bảo vệ tôi.
P'Papang bước ra khỏi xe trước tiên, tay đút túi quần, trông anh ấy vẫn toát ra cái vẻ bất cần như mọi khi. Theo phía sau là p'Pond, anh ấy nắm chặt lấy tay tôi. Còn tôi vì sợ hãi mà nấp sau lưng anh ấy. Tôi sợ bố mẹ tới cỡ nào điều đó hẳn là không cần bàn cãi. Lời nói của bố mẹ luôn giống như từng mệnh lệnh đưa ra với tôi. Và lần này tôi đang phải đối diện với điều khủng khiếp gì đến tôi còn chưa dám nói trước được.
Bố mẹ đang cùng nhau ngồi ở phòng khách đợi tôi. Giây phút thấy họ tôi sợ tới mức giật mình nhẹ một cái, theo bản năng núp càng gần p'Pond như thể thấy được điều gì khủng khiếp lắm.
"Chào chú thím ạ" p'Papang lên tiếng trước.
"Con chào cô chú" tiếp theo là p'Pond, anh ấy vẫn tỏ ra kính trọng người lớn như thường ngày, tay thì nắm chặt tay tôi không buông.
"Ta bảo con về, không bảo con dẫn cái người kia về. Bước ra đây cho ta" câu sau giọng mẹ tôi đanh lại làm tôi giật thót một cái.
Như được lập trình rằng tất cả những gì bố mẹ nói đều là mệnh lệnh, tôi tính buông tay anh người yêu để bước ra trước mặt bố mẹ nhưng p'Pond lại giữ tay tôi lại. Anh ấy thế mà lại kéo tay tôi cùng bước ra bước mặt bố mẹ.
"Chuyện này là của cả hai đứa bọn cháu nên cháu nghĩ cháu cũng có trách nhiệm đến gặp cô chú để nói chuyện ạ"
"Đây là chuyện nhà chúng tôi, người ngoài như cậu không cần xen vào" bố tôi tỏ ra khó chịu với sự xuất hiện của p'Pond. Tôi biết bố tôi rất không muốn nhìn thấy anh ấy lúc này.
Nhưng trước kia, ông ấy lại rất thích p'Pond, đối với anh ấy vẻ mặt cũng hòa nhã hơn đối với tôi nhiều. Mỗi lần về nước còn thích cùng p'Pond đánh cờ hay nói về mấy cây cảnh ngoài vườn, thậm chí là nói về quan điểm sống. Bọn họ trông có vẻ thật hợp để nói chuyện, nhưng bố tôi bây giờ nhìn p'Pond như muốn xé tan cả người anh ấy ra.
"Dạ không, cháu xin lỗi vì có lẽ những điều cháu nói tiếp theo sẽ làm cô chú tức giận. Có lẽ cô chú khó chấp nhận và đang mong chờ một câu trả lời khác với những gì hai người đã được nhìn thấy. Nhưng đó chính là sự thật ạ, cháu với Phuwin là người yêu của nhau" p'Pond cứ thế đứng trước mặt bố mẹ tôi tuyên bố một cách dõng dạc.
Đến ngay cả tôi cũng bất ngờ và không nghĩ tới anh ấy sẽ thừa nhận trước cả khi bố mẹ tôi kịp hỏi gì đó. P'Papang cũng phải quay qua nhìn p'Pond. Tim tôi bắt đầu đập nhanh một cách mất kiểm soát khi bố tôi đột nhiên đứng dậy.
Ông ấy tiến về phía chúng tôi một cách đầy tức giận, còn p'Pond thì đứng dịch sang để chắn trước mặt tôi.
*Chát*
"Chú" p'Papang.
"Bố" tiếp theo đó là tiếng hét trong sự sợ hãi của tôi. Mẹ tôi cũng đứng bật dậy theo.
Bố tôi vừa bước tới và tát p'Pond một cái, hành động đó nhanh tới nỗi tôi còn chẳng kịp phản ứng gì. Bố tôi tát anh ấy một cái rất mạnh, nó làm mặt p'Pond đỏ chót và nổi lên dấu bàn tay của bố.
Tôi bất ngờ và đầy sợ sệt. Tôi biết người cứng nhắc như bố sẽ không chấp nhận được việc tôi là gay và sẽ nổi trận lôi đình lên. Nhưng p'Pond anh ấy không nên nhận cái tát đó từ bố, ông ấy là bố tôi, vậy nên người ông ấy cần đánh là tôi.
"Bố, bố làm cái gì thế? Anh ấy thì liên quan gì tới chuyện này, bố tức giận với con thì nên đánh con chứ" tôi đứng ra, nói một cách run rẩy. Có lẽ vì sợ người tôi luôn gọi là bố kia, cũng có lẽ vì xót cho người yêu.
"Phuwin, đừng cãi bố như thế" p'Pond nói và lại kéo tôi trở lại phía sau lưng anh ấy. Anh ấy đang cố dùng tấm lưng to lớn của mình để bảo vệ tôi. Lần nào cũng là như thế.
"Chú, có gì từ từ nói" p'Papang thì có vẻ bình tĩnh hơn.
"Cháu cũng biết chuyện này?" mẹ tôi quay qua hỏi anh họ.
"Dạ biết, cháu xin lỗi vì đã giấu. Nhưng cháu làm thế chỉ là đang bảo vệ em trai của cháu thôi" p'Papang gọi tôi là em trai thay vì là em họ, và luôn luôn như thế. Vì tình yêu anh ấy giành cho tôi nó hơn là anh em họ.
"Bảo vệ? Papang, cháu làm chú thất vọng đấy. Đây không phải bảo vệ, mà là đang bao che cho em cháu làm điều xấu" bố tôi lại quay qua mà trách móc p'Papang.
"Điều xấu? Tình yêu của em cháu thì xấu chỗ nào ạ?" p'Papang cho tới bây giờ vẫn rất bình tĩnh. Anh ấy luôn là người chẳng sợ bất cứ thứ gì và luôn đứng ra bảo vệ tôi trong mọi hoàn cảnh.
Có thể thường ngày anh ấy hay chê bai và phàn nàn về tình yêu của chúng tôi, đôi khi anh ấy còn chẳng thèm nể nang và hỏi tôi rằng khi nào thì hai đứa mới chia tay. Nhưng tin tôi đi, đó là cách một ông anh lo lắng cho em trai của mình, anh ấy hỏi thế chỉ để chắc rằng chúng tôi vẫn ổn mà thôi. P'Papang luôn là người đầu tiên ủng hộ tình yêu của tôi.
"Hai đứa con trai yêu nhau mà còn hỏi xấu chỗ nào à? Tao cho mày tiền lên Bangkok ăn học tử tế không phải để mày đi làm mấy trò mất mặt thế này đâu. Đi yêu đương với một thằng con trai mà nhìn được à? Mày muốn bọn tao bị cả cái xã hội này đánh giá theo đúng không. Đúng là mất mặt" bố tôi nhìn thẳng về phía tôi mà quát lớn.
"Tách nhau ra đi, bố mẹ sẽ cho con về lại ChiangMai"
Tim tôi gần như là ngừng đi mất một nhịp khi nghe câu nói của mẹ.
"Bố mẹ đừng mà, bọn con thật lòng yêu nhau. P'Pond cũng giúp con học tập được rất nhiều thứ, trước kia không phải hai người rất thích anh ấy sao" tôi vội vàng đứng ra nói.
Tôi biết trước bố mẹ sẽ không chấp nhận được và yêu cầu chúng tôi chia tay nhưng khi chính tai nghe thì tôi vẫn không chịu được. Tôi yêu p'Pond, yêu hơn cả chính bản thân tôi, làm sao tôi có thể sống thiếu anh ấy được bây giờ.
"Im miệng cho tao. Mày từ bao giờ biết cãi lại thế hả? Chỉ vì cái thằng này mà mày trở nên hỗn láo như thế" bố tôi quát lên một lần nữa.
"Nhưng con yêu anh ấy thật mà. Anh ấy luôn làm rất tốt mọi thứ, tại sao chỉ vì bọn con đều là con trai mà bố mẹ không chấp nhận chứ" đây là lần đầu tiên tôi dám đứng trước mặt bố mẹ mà tranh cãi một vấn đề gì đó.
Trước kia tôi luôn sợ bố mình, vậy nên tôi luôn làm theo mọi yêu cầu của ông ấy. Đến cả khi tôi muốn làm thứ gì đó cũng phải xin phép họ trước. Nhưng lần này tôi không muốn như thế nữa. Có thể việc cãi lại bố mẹ là một điều sai trái, nhưng sẽ thật đau khổ cho tôi nếu tôi với p'Pond tách nhau ra. Chỉ một lần này thôi, tôi muốn được nghe theo ý mình và đứng lên bảo vệ cái tôi xem là đáng để bảo vệ.
"Chính vì mày yêu nó nên mày mới trở nên hỗn láo với tao thế này. Tao chưa từng dạy mày trở thành đứa con biết cãi lại như thế, nhưng giờ mày lại cãi lại bố mẹ mày vì nó"
"Pond nó không làm gì sai cả. Phuwin nó cũng không cãi lại, nó có quyền để nói lên những gì nó muốn. Chú, Phuwin nó lớn rồi, nó phải có tiếng nói riêng của nó chứ. Cách dạy con trở thành một con rối chỉ biết nghe lời như thế cũng không tốt chút nào đâu ạ" p'Papang thẳng thắn nói. Anh ấy có thể rất nể bố mẹ tôi, nhưng anh ấy lại chưa từng sợ hãi họ, mặc dù họ đáng sợ hơn bố mẹ anh ấy rất nhiều.
"Bố, có thể bố khó chấp nhận nhưng việc bọn con yêu nhau thật. Con trai với con trai yêu nhau nó có khác gì đâu ạ. Tình yêu nó là do trái tim quyết định chứ đâu phải do giới tính. Bố đang phản đối tình yêu này vì điều gì ạ?" tôi bắt đầu phản biện.
"Thằng con mất dạy này" bố tôi tức giận và định giơ tay lên tát tôi. Nhưng vẫn là p'Pond nhanh tay hơn, anh ấy kịp kéo tôi trở lên phía sau anh ấy một lần nữa, vậy nên cái tát của bố đã không trúng tôi.
"Chú, đó là con trai của chú đó ạ, xin đừng đánh em ấy nữa. Chú đã đánh em ấy đủ nhiều trong quá khứ rồi" câu nói của p'Pond làm tôi nhớ đến một chuyện.
Có một đêm tôi đột nhiên mơ về những đòn roi mà bố đánh tôi khi còn bé và giật mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi. Lúc đó p'Pond đã rất lo lắng, anh ấy ôm chặt lấy tôi và hứa sẽ không để tôi phải chịu cảnh như thế một lần nữa. Và không thể ngờ, anh ấy vẫn nhớ, vẫn đang cố bảo vệ tôi như những gì anh ấy hứa.
Tôi đánh ánh mắt tội nghiệp về phía mẹ, người từ đầu tới giờ chỉ đứng một bênh khoanh tay quan sát. Lúc này tôi thật sự mong rằng mẹ sẽ vì thương tôi mà khuyên bố.
Nhưng cuối cùng, cái tôi nhận được là câu nói đều đều của mẹ "Nghe lời đi, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Tình yêu không có ràng buộc, không được xã hội coi trọng thì sẽ chả đi tới đâu được đâu. Đừng làm bố mẹ phải thất vọng về con nữa"
Thất vọng? Đấy là câu nói mà tôi ghét và sợ hãi phải nghe nhất. Tôi trước giờ luôn cố gắng để bố mẹ không thất vọng về tôi cơ mà.
Nhưng hiện tại tôi cũng vô cùng thất vọng, thất vọng vì bố mẹ tại sao lại không chấp nhận tôi. Đó hẳn là điều mà trước giờ nghĩ tôi còn chẳng dám nghĩ. Mặc dù từ bé đã không cảm nhận được tình yêu của bọn họ, bố mẹ cứ luôn nghiêm khắc làm có một vài lần khiến tôi kiệt sức. Nhưng tôi chưa từng thất vọng về họ như bây giờ, cũng chưa từng dám. Bố mẹ luôn muốn quản tôi mọi thứ, muốn mọi thứ phải hoàn hảo theo ý họ, kể cả là sở thích cá nhân, và tôi luôn làm như ý họ muốn. Nhưng lần này thì không có đâu. Tôi có thể làm mọi thứ để bố mẹ thấy vui lòng, nhưng không thể từ bỏ hạnh phúc của mình được. Nếu mất đi p'Pond có thể tôi cũng sẽ mất luôn đi sự sống mất.
"Bố mẹ, con không muốn quay lại ChiangMai ạ" tôi dõng dạc nói.
"Phuwin, con từ bao giờ lại trở nên như thế này? Vì cậu ta à, cậu ta biến con thành một đứa cãi lời bố mẹ như thế?" mẹ tôi nhíu mày. Bà có vẻ không tin với sự phản kháng của tôi.
Cũng phải thôi, từ trước tới nay tôi làm gì cãi họ bao giờ.
"Mẹ, p'Pond không biến con trở thành người như thế nào hết. Nhưng con xin đó ạ, con yêu anh ấy, bố mẹ đừng chia cắt tụi con" tôi tiến lại chỗ bố mẹ vài bước, chắp tay lại, nói một cách thành khẩn.
Cứ nghĩ tới cảnh phải xa anh ấy nước mắt tôi không tự chủ được mà lại rơi.
"Phuwin, em đừng khóc, tới đây với anh đã"
Pond có chút lo lắng, anh ấy định kéo tôi trở lại nhưng lần này không được may mắn nữa, bố tôi đã kéo tôi về phía ông ấy trước cả anh.
"Nó là con trai tôi, mong cậu biết điều và trở về đi khi tôi còn có thể ăn nói tử tế với cậu như thế này. Cũng nói luôn rằng chắc chắn Phuwin sẽ phải trở về ChiangMai" câu sau bố quay qua tôi và nói bằng giọng ra lệnh, như thể tôi vẫn luôn không dám cãi lời ông ấy.
"Chú thím, Phuwin nó đủ lớn rồi, nó có quyền quyết định cuộc đời nó. Hai người đừng có chỉ biết bắt nó làm theo lệnh của hai người như một cỗ máy nữa ạ. Phuwin nó là con của chú thím cơ mà" p'Papang nói thêm vào một câu.
"Papang, cháu là con cháu trong nhà nhưng không có nghĩa cháu được lên tiếng trong chuyện của nhà chú đâu. Cháu có thể cãi lại bố mẹ cháu và làm điều mình muốn, nhưng con trai của nhà này phải nghe theo bố mẹ nó. Tại chúng ta từng trải nhiều rồi, chúng ta biết cái gì tốt hay xấu hơn mấy đám nhóc các cháu đấy, đừng có ở đây mà dạy ta cách làm một người bố tốt"
"Nhưng chú không thể..."
P'Pond còn định nói tiếp nhưng bố tôi đã cắt ngang lời anh ấy.
"Còn cậu, tốt nhất hãy trở về nhà của mình đi, đây là nhà của chúng tôi, Phuwin nó là con tôi, tôi dạy được. Chuyện này chẳng có gì để nói thêm cả" bố tôi nói với anh ấy bằng giọng nghiêm khắc.
"Bố ơi..."
Tôi cũng định nói gì đó nhưng bố tôi đã quay lại và tặng cho tôi ánh mắt sắc lạnh của ông ấy.
"Mày tốt nhất là nên trở về phòng của mình ngay, tao sẽ nói chuyện với mày sau, đừng có ở đây mà đôi co nữa. Tốt nhất là nên nghe lời như cách mày vẫn làm đi, đừng để tao phải dùng biện pháp tiêu cực với cả hai đứa. Mày biết tao có thể làm gì mà, nên đừng chọc giận tao thêm nữa" đó là một lời đe dọa, và nó thành công làm tôi do dự. Mọi quyết tâm phải đàm phán với bố cũng bị giảm đi phân nửa.
Tại hơn ai hết, tôi biết biện pháp tiêu cực mà bố tôi nói không chỉ ảnh hưởng tới tôi mà còn liên lụy tới p'Pond, thậm chí là gia đình anh ấy. Bố tôi có tiền, có rất nhiều quan hệ, nếu ông ấy muốn làm khó một gia đình bình thường như nhà p'Pond thì nó cũng không quá khó khăn.
Tôi không rõ 'tiêu cực' trong lời nói của bố nó đáng sợ đến mức độ nào, nhưng trong đầu tôi thật sự đã hiện ra một số cảnh tượng xấu. Tôi yêu p'Pond, yêu cả gia đình anh ấy nữa, vậy thì làm sao tôi có thể chấp nhận cảnh người tôi yêu và gia đình anh ấy gặp chuyện chỉ vì tôi được.
"Bố, đừng ạ. Con xin bố đấy, con sẽ nghe lời bố ạ. Con sẽ về phòng, bố đừng làm gì cả" tôi bắt đầu run sợ, sợ về việc nếu tôi không nghe lời thì ông ấy sẽ làm gì đó thật.
"Phuwin..." p'Pond gọi tên tôi, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn lại anh ấy một cách bất lực mà chẳng thể làm được gì.
P'Papang đã kéo p'Pond lại trước khi anh ấy kịp bước về phía tôi. P'Papang cũng hiểu được câu nói của bố tôi có ý gì, vậy nên tiếp tục dây dưa không phải ý kiến hay lúc này.
Trên đường về tôi đã nghĩ mình phải đấu tranh và thuyết phục bố dù có khó khăn thế nào đi nữa. Tôi đã vẽ ra hàng đống viễn cảnh rằng bố mẹ sẽ đánh tôi, sẽ mắng tôi, thậm chí là đuổi tôi ra khỏi nhà.
Nhưng bố vẫn là bố, là người luôn biết cách làm tôi phải nghe theo mệnh lệnh của ông ấy một cách dễ dàng. Cuộc nói chuyện còn chưa được mấy câu đã bị ông ấy làm cho kết thúc. Đã chẳng có cuộc cãi vã hay tranh luận gắt gao nào kịp sảy ra thì bố tôi đã có thể làm nó kết thúc. Tôi yêu p'Pond, nhưng có lẽ sẽ thật ích kỉ nếu tôi tiếp tục cãi lại lời bố và rồi để p'Pond và gia đình anh ấy gặp chuyện. Bố tôi luôn biết đánh vào điểm yếu của người khác như thế.
"Papang, đưa thằng nhóc đó về đi" bố tôi nói thế rồi trực tiếp kéo tôi vào phòng một cách mất kiên nhẫn.
Tôi biết bố cũng chẳng muốn phải phí thời gian đôi co với bậc tiểu bối như chúng tôi làm gì. Và hiện tại ông ấy đang rất tức giận.
Bố tịch thu hết điện thoại, máy tính của tôi đi và khóa cửa phòng tôi lại mặc dù tôi đã khóc lóc và cố gắng van xin ông ấy. Tôi biết ông ấy không muốn tôi liên lạc với p'Pond, hay thậm chí là tất cả mọi người luôn.
Tôi bất lực ngồi bệt xuống đất mà chẳng thể làm gì được ngoài việc ôm đầu khóc một cách khổ sở. Đầu tôi lại trống rỗng rồi, tim tôi đau nhói tới mức không thể nghĩ được gì nữa. Tôi muốn cố gắng tìm cách để thuyết phục bố mẹ, muốn tìm cách để liên lạc với p'Pond, hay ít nhất là bạn bè của mình. Nhưng càng nghĩ càng không có gì trong đầu cả. Sự hoang mang và sợ hãi bắt đầu chuyển thành sự bực tức. Bực tức với chính sự vô dụng của bản thân mình.
Tôi đứng bật dậy gào lên một tiếng rồi vớ lấy chiếc cốc trên bàn học đập mạnh xuống đất. Sau khi hoàn hồn lại mới nhận ra đó là chiếc cốc đôi mà p'Pond đã mua cho tôi trước đó. Tôi có chút giật mình vội vàng cúi xuống nhặt hết mấy mảnh vỡ lên.
Đó là đồ đôi của mày với p'Pond đồ ngu ạ.
Nhưng nhặt lên rồi cũng đâu làm cho nó lành được, dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không có cách làm nó trở về như cũ. Có lẽ cũng giống như tôi với p'Pond bây giờ vậy, dù tôi có nghĩ nát óc cũng không có cách nào làm chúng tôi vượt qua sự khó khăn với bố mẹ.
Bố mẹ tôi thì tôi biết rõ, họ thật sự rất đáng sợ, từ trước tới giờ đều không hề có một cuộc đàm phán nào giữa chúng tôi cả, chỉ có mệnh lệnh của họ là tuyệt đối thôi.
Càng nghĩ về mọi thứ càng làm cho tôi nghĩ về sự tiêu cực của mối quan hệ này. Tôi cứ thế bật khóc một lần nữa. Mặc kệ những mảnh vỡ kia đã làm lòng bàn tay tôi chảy máu một chút, vì tôi chẳng thấy đau gì cả. Như thể nỗi đau thể xác kia chẳng thể bằng được nỗi đau trong lòng tôi.
Tôi cứ thế khóc rồi lại nín, rồi lại khóc không biết bao nhiêu lần. Máu trên bàn tay và còn vương trên mấy mảnh vỡ đã khô nhưng tôi lại chẳng có ý định sẽ xử lí nó. Giờ đây tôi quá lười để làm một điều gì đó. Cơ thể tôi gần như đình trị, tôi cứ ngồi yên một chỗ rồi ngẩn người ra như thế cho tới khi mẹ tôi cầm đĩa cơm đi vào.
Bố mẹ cấm tôi ra khỏi phòng và không có trường hợp ngoại lệ nào, ngay cả ăn cơm cũng là mẹ đem vào cho tôi.
Mẹ nhìn 1 đống mảnh vỡ và bàn tay đầy máu của tôi đương nhiên là sẽ bị dọa cho hết hồn. Mẹ vội vã đặt đĩa cơm xuống bàn học rồi chạy đến bên cạnh tôi vẫn đang ngồi bệt trên đất.
"Làm sao thế này?" mẹ hốt hoảng hỏi.
"Không có ạ, con làm rơi đồ thôi, định dọn dẹp ngay đây ạ" tôi vẫn ngồi yên đó bình tĩnh đáp.
Tôi không rõ thái độ bình thản đến chính tôi cũng không hiểu này là xuất phát từ đâu. Có lẽ đây là thái độ trước giờ tôi vẫn dùng để nói chuyện với bố mẹ, một thái độ trung lập không nóng không lạnh. Cũng có thể tại tôi còn chưa thoát ra khỏi sự tê liệt của cảm xúc. Hoặc là tôi cũng đã quá tuyệt vọng rồi.
Tiếp ngay sau là bố tôi cũng bước vào, tôi liếc nhìn ông đứng cạnh cửa phòng sau đó lại quay đi tiếp tục với công việc nhìn vào khoảng không của mình. Tôi biết là ông ấy đang nhìn tôi với ánh mắt giận dữ và đầy sự phán xét, nhưng tôi chả còn tâm trạng để quan tâm hay sợ hãi nữa.
"Mày tốt nhất là thu dọn đống bừa bộn đó rồi ăn cơm đi. Đã 19 tuổi đầu rồi, còn nghĩ mình là con nít sao mà ăn vạ. Còn nữa, đống ảnh lộn xộn trên bàn kia cũng ném đi hết đi, trông thật ngứa mắt" bố chỉ để lại cho tôi một câu rồi ra ngoài, như thể ông ấy cũng chẳng muốn nhìn tôi vào lúc này.
Đống ảnh trên bàn mà bố nói đều là ảnh của p'Pond hoặc ảnh chụp chung của hai đứa. Bọn tôi đã trải qua hơn 3 năm cùng nhau, số ảnh nhiều tới mức được dán khắp nơi xung quanh bàn học của tôi. Đó đều là kỉ niệm, là tình yêu tôi dành cho người mình yêu.
"Ngồi dậy rồi ăn cơm đi, sau đó dọn dẹp mấy mảnh vỡ kia, xử lí vết thương của con nữa. Bố con sẽ không thoải mái khi thấy chúng. Mẹ cũng đã làm món mực cho con, không phải con rất thích ăn mực sao"
"Mẹ, con không thích ăn mực. Con bị dị ứng với nó" tôi không chắc bà ấy đã nhớ sở thích đó từ đâu. Nhưng ngay từ khi còn rất nhỏ tôi đã dị ứng với mực rồi. Thậm chí còn nhập viện vì nó.
Mẹ có thể không biết món ăn tôi thật sự yêu thích cũng không sao, vì bà ấy vốn không quan tâm tới mấy vấn đề nhỏ nhặt như sở thích ăn uống của tôi. Nhưng sao mẹ lại có thể nhầm lẫn với món ăn đã từng làm cho con trai bà ấy phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch chứ.
Nếu tôi nói tôi đang thất vọng liệu bà ấy có tức giận không nhỉ.
Mẹ nhìn tôi, vẻ mặt bà ấy toát ra vẻ bối rối. Có lẽ mẹ thật sự cảm thấy có lỗi khi đã nhầm lẫn một chuyện không hề nhỏ này. Là một người mẹ, người đã sinh ra tôi, người mà tôi luôn nghĩ mặc dù ngoài mặt bà không thể hiện ra nhưng trong lòng vẫn chú ý đến tôi rất nhiều. Nhưng hình như không phải thế. Tôi có cảm giác như mình đang ảo tưởng một cái gì đó rất lớn.
"Để mẹ nấu món khác cho con. Con muốn ăn gì?"
"Dạ không sao. Con cũng không đói lắm" tôi trả lời một cách qua loa vì thật sự tôi cũng không đói. Hay nói đúng hơn là tôi chẳng thể nuốt nổi thứ gì ngay bây giờ cả.
"Mẹ sẽ làm lại món gì đó cho con. Con mau xử lí vết thương trước khi mẹ quay lại" lại nữa, bố mẹ cứ luôn dùng cách đó nói chuyện với tôi. Nó luôn như một yêu cầu không thể từ chối đối với tôi.
Tôi bất đắc dĩ lười nhác đứng dậy để thu dọn chiếc cốc đã bị vỡ rồi ném nó vào thùng rác bên cạnh. Hành động này khiến tôi cảm thấy như mình đang ném cả quá khứ của tôi và p'Pond đi vậy. Sau đó tôi vào nhà vệ sinh riêng trong phòng ngủ để rửa sạch vết máu đã khô kia, cũng tự băng bó sơ qua cho mình. Vết cắt không quá sâu, nhưng nó dài và khiến tôi cảm thấy đau đớn một chút. Nhưng dù sao vẫn ổn, không có gì nghiêm trọng với một vết cắt cả.
Sau đó mẹ trở vào với một đĩa cơm trứng chiên. Đây là món p'Pond rất thích ăn, đặc biệt là trứng nấu theo công thức đặc biệt của tôi. Và đương nhiên, trứng chiên cũng là món p'Pond tự tin nấu cho tôi ăn nhất, tại anh ấy không thể nấu được món gì khó hơn. Cơn chán ăn của tôi cũng tiêu tan đi một chút, có lẽ là tại nó làm tôi nhớ đến người yêu của mình.
Mẹ tôi cũng có vẻ hài lòng khi tôi đã có thể ăn hết đĩa cơm đó.
"Bố mẹ sẽ sớm làm thủ tục chuyển trường cho con trước kì học tiếp theo. Con cũng nên chuẩn bị một chút đi, cũng đừng có làm bố con thêm tức giận. Chúng ta đều có việc phải làm nên con đừng tạo thêm rắc rối. Mẹ tin con là người con hiểu chuyện mà" mẹ tôi rời đi ngay sau đó và tôi không thể phản bác được một lời.
Tôi chán ghét cách bản thân cứ phải nghe lời bố mẹ như một bản năng mãi như thế này. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Nếu tôi không nghe p'Pond và nhà anh ấy có thể sẽ có chuyện mất. Nhưng nếu nghe thì tôi sẽ đánh mất người mình yêu mãi mãi, có khi là đánh mất cả trái tim của bản thân nữa.
.....
"Khun Nara em xin lỗi... Em xin lỗi mà" tôi bật dậy sau cơn ác mộng.
Tôi vừa mơ thấy bản thân thật sự phải trở lại ChiangMai. Mặc kệ p'Pond có chạy theo thế nào tôi vẫn không quay đầu lại. Chúng tôi cứ cách nhau càng xa như thế.
Đã qua hai ngày từ lúc tôi với p'Pond tách nhau ra, và tôi cứ mơ thấy giấc mơ ấy mỗi khi nhắm mắt.
Mồ hồi làm ướt cả một mảng áo của tôi. Nhìn đồng hồ thì là 5 giờ sáng, nhiệt độ điều hòa là 23 độ. Rõ ràng nhiệt độ trong phòng đang rất thấp, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy nóng một cách bất thường. Chẳng có gì ngạc nhiên lắm khi nó là triệu chứng của việc sốt.
Nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nằm xuống giường tiếp tục đờ người nhìn trần nhà. Đây là hoạt động duy nhất của tôi trong hai ngày nay ngoài việc ăn cơm mẹ đem tới và tắm rửa. Đầu óc tôi không còn đủ tỉnh táo để nghĩ ra mình nên làm gì nữa. Không liên lạc được với ai trong vòng hai ngày, không biết p'Pond thế nào rồi làm tôi gần như càng sụp đổ. Tôi cứ thẫn thờ nhìn trần nhà như thế cho tới khi cơ thể dần nguột đi.
"Phuwin, dậy đi con... Phuwin" và giọng nói của mẹ làm tôi một lần nữa tỉnh dậy.
Tôi khẽ mở mắt, lần này tôi có thể cảm nhận được sự đau nhức của cơ thế. Có lẽ thật sự đã ốm rồi.
"Con hơi sốt, đổ mồ hôi ướt hết người luôn, mẹ đã tăng nhiệt độ phòng lên rồi. Mau dậy thay áo, ăn sáng rồi uống thuốc" tôi định từ chối mẹ vì cơ thể tôi bây giờ thật sự không hề muốn cử động. Nhưng nhìn thấy ánh mắt có vẻ lo lắng của mẹ tôi lại cố gắng ngồi dạy.
Thật ra sức khỏe tôi không yếu tới mức không muốn dậy. Tôi biết tại bất ổn về tình thần nên mới làm tôi trở nên lười nhác như thế. Nhưng tôi không muốn mẹ lo lắng nên đã cố ngồi dậy rồi làm mọi thứ mẹ nói như một robot được lập trình.
Xong xuôi mọi thứ mẹ lại đi ra, khóa cửa phòng lại để cho tôi tiếp tục nghỉ ngơi. Cuộc sống như giam lỏng làm tôi có một suy nghĩ táo bạo, tôi muốn tìm cách để trốn đi. Nghĩ rồi lại nghĩ một hồi tôi lại ngủ lịm đi do tác dụng của thuốc hạ sốt.
Tỉnh dậy lần nữa là do tiếng ồn từ bên ngoài. Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng của người tôi yêu qua lớp cửa bị khóa trái kia. Có lẽ do quá nhớ anh ấy nên tôi bị ảo giác.
Tôi còn có thế nghe ra giọng nói của rất nhiều người. Có mẹ p'Pond, và cả bà ngoại của anh ấy nữa. Vào một giây nào đó tôi đang tự ảo tưởng rằng họ tới đây để đón tôi. Phải rồi, khun Nara, anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi, mẹ và bà ngoại cũng rất thương tôi, làm sao họ nỡ để tôi rời xa họ được chứ.
Tôi nhớ p'Pond, nhớ mẹ, nhớ bà ngoại lắm.
Khóe mắt tôi lại mờ đi vì nước mắt. Tôi muốn gặp những người tôi yêu thương kia một lần nữa...
*Cạch* là tiếng mở cửa.
Nếu có thể thì xin người xuất hiện là p'Pond, dù có là ảo giác cũng được.
Làm ơn....
Tôi gạt đi dòng nước mắt, cố gắng nhìn xem người bước vào là ai....
Quả nhiên, thật sự không phải p'Pond. Là p'Papang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro