Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16: phát hiện

Phuwin

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, tôi nhớ mình chỉ mới nhập học thôi, giờ đã phải chuẩn bị ôn thi học kì rồi.

Khoảng thời gian ôn thi thì khỏi phải bàn rồi, ai nấy cũng bận cắm đầu vào mấy cuốn sách. Mọi hoạt động cho các sự kiện của trường học cũng tạm hoãn lại hết vào lúc này, mọi người đều tập trung toàn lực cho việc ôn thi. Và đương nhiên tôi cũng thế.

Mọi người hay gọi tôi là học bá, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không bị áp lực thi cử, nó luôn là cái gì đó khó nhằn với tất cả mọi người, không ai là ngoại lệ cả. Nhưng tôi không lo sợ việc mình bị rớt môn, điều đó là không thể nào, tôi chỉ lo kết quả mình làm không đủ tốt thôi. Bố mẹ thời gian này có gọi cho tôi chủ yếu cũng để nhắc nhở rằng tôi hãy ôn thi cho thật tử tế, họ không muốn thấy kết quả không tốt. Đương nhiên rồi, họ luôn như thế, luôn muốn tôi thật giỏi giang.

Đám bạn trước giờ chỉ biết phá phách của tôi cũng bắt đầu lo lắng rồi, chúng nó nhờ tôi phụ đạo giúp. Nhưng đương nhiên để vào được ngôi trường này thì học lực chúng nó cũng không phải kém, vậy nên tôi không quá vất vả trong việc phải phụ đạo. Bọn nó học khá ổn, tiếp thu nhanh, chỉ là bình thường quá lười thôi, tôi chỉ cần tổ hợp kiến thức lại rồi đưa cho chúng nó học là được.

"Chết tiệt Phuwin, tao không nhớ nổi hết. Tao không hiểu sao trước kia tao có thể thi vào trường này được, thật là một kì tích. Còn bây giờ tao cần bánh mì ghi nhớ của Doraemon" Nanon thảm hại mà kêu lên. Nó đã liên tục vò tóc của mình cho tới khi nó rối tung hết lên. Nó sẽ bị hói trước khi kì thi kết thúc mất.

"Trật tự đi Nanon, chúng ta đang ở thư viện. Mày mà ồn là bị tống cổ ra ngoài bây giờ" Chimon nói nhỏ nhắc nhở.

"Mày nên chú tâm vào đống đề cương thay vì chỉ biết ngồi vò đầu như thế. Rồi mày sẽ thành Nanon vừa ngu vừa hói đấy" Jane nói thêm.

"Nhưng tao học không vào, lâu lắm rồi tao không phải nhồi nhét nhiều kiến thức thế này. Mặc kệ chúng mày đấy, tao cần được nạp năng lượng" Nanon nói xong thì nhanh chóng thu dọn sách vở rồi rời đi trước. Tôi cá là nó lại đi tìm cái gì đó vui vui để làm, ví dụ như đi chọc phá mấy đàn anh đàn chị của chúng tôi. Nó sẽ cảm thấy như thế là vui hơn việc học nhiều, tính nó ghẹo gan.

Nanon rời đi, bọn tôi cũng dần tản ra và trở về nhà, p'Pond thì luôn tới khoa đón tôi đúng giờ như mọi ngày. Khoảng thời gian đi xe là lúc tôi tranh thủ thư giãn tại về tới nhà là lại phải ôn bài liền. Bận tới mức chẳng có thời gian nấu cơm gì hết, bọn tôi chỉ có thể tùy tiện gọi ship đồ ăn về thôi.

"Chậc, anh xem, p'Au ngoại tình. Em từng gặp anh ấy, cũng có nói chuyện lúc thi Trăng Sao, anh ấy luôn nhắc rồi tự hào về bạn gái đủ thứ, còn tưởng anh ấy tốt lắm" tôi lướt xem tin tức ở page trường rồi hốt lên. P'Au cũng là một người nổi tiếng ở trường tôi, anh ấy thậm chí có bạn gái là Sao trường. Bọn họ yêu thương nhau tới mức cả trường này đều ghen tị, các cô gái đều muốn có người yêu tuyệt vời và chăm sóc mình mọi nơi như p'Au.

"Trên đời này loại người gì chẳng có, có nhiều chuyện đâu chỉ nhìn từ ngoài mà biết được" p'Pond vừa chạy xe vừa đáp lại tôi. Anh ấy có vẻ chẳng quan tâm tới chủ đề này lắm, chỉ đơn giản là đáp lại câu chuyện tôi đang nói mà thôi.

Mà nghĩ lại cũng đúng, dù sao cũng có rất nhiều trường hợp thế mà. Nhìn rõ ràng là yêu thương người yêu lắm, nhưng mà lại yêu thương thêm nhiều người nữa. Tôi chậc lưỡi, sau đó quay qua cái người đang lái xe nổi hứng trêu chọc một chút.

"Khun Nara, anh đừng có để em thấy được cảnh anh phản bội em ấy nhé"

"Ăn nói vớ vẩn" p'Pond quay qua lườm tôi, còn tiện thưởng cho tôi một cái gõ trán làm tôi bật cười thích thú.

Nói thế thôi, chứ tôi tin tưởng người yêu tôi mà, còn tin tưởng hơn cả bản thân nữa. Anh ấy luôn là người có khả năng kiểm soát bản thân mình rất cao. Ngay cả khi say anh ấy vẫn luôn chỉ tìm đến và ôm có một mình tôi. Con người như thế thì làm sao tôi có thể không tin tưởng được đây. Ở bên anh ấy tôi dường như chẳng cần bận tâm về mấy vấn đề xung quanh như thế, chỉ cần vui vẻ nhận tình yêu từ anh ấy là được.
....

Và rồi mấy tuần địa ngục cũng kết thúc trong tiếng la hét của các sinh viên. Chúng tôi chính thức được thả ga, giờ chỉ cần thêm mấy ngày tới trường để đợi kết quả thi nữa là chúng tôi sẽ được nghỉ nữa kì 2 tuần.

"Mẹ, cuối cùng cũng xong, giờ chỉ mong là tao không bị rớt môn nào, tao đã học hành rất chăm chỉ. Trước khi thi tao đã cẩn thận đi lễ phật nữa" Chimon hét lên, nếu có thể nó muốn ném luôn cả đống giấy thi trong tay đi. Nhưng đương nhiên nó sẽ bị cô lao công chửi nếu làm thế.

"Mày đã khoe điều đó mỗi ngày rồi, nhưng nhớ đi trả lễ đấy. Không cẩn thận lại xui xẻo" Prim nhắc nhở.

"Ha, cuộc đời nó thì có gì xui xẻo hơn nữa đâu mà phải sợ" Jane cười. Mấy hôm nay Chimon thật sự gặp vận xui, bị tông xe, rơi tiền, đủ thứ cả.

"Kệ mẹ nó đi, bây giờ tao cần trở về phòng và ngủ. Mọi vận đen sẽ bay đi hết nhanh thôi. Hẹn gặp chúng mày vào ngày mai" Chimon xua tay rồi rời đi.

Nhưng tôi thật sự nghi ngờ việc nó bị vận đen đeo bám đấy, bước đi chưa được mấy bước đã ngã cầu thang rồi. May là không sao.

Tôi thật sự không hiểu, tại sao đám bạn của tôi lại chưa ai được bình thường hết vậy.
....

Sau khi nhận được điểm thi chúng tôi chính thức kết thúc học kì đầu tiên và được nghỉ ngơi trong hai tuần. P'Pond trước đó nói muốn dẫn tôi đi tới biển vậy nên bọn tôi đã lên kế hoạch cho một buổi đi chơi tập thể. Mặc dù đi hai người thì sẽ rất lãng mạn, nhưng đi nhiều người thì sẽ vui hơn nên tôi đã rủ đám bạn thân của mình đi. Nhân tiện có lẽ Jan nên đi chơi để giảm bớt nỗi buồn, còn cặp đôi lãn mạn nào đó cần hâm nóng tình cảm. Đương nhiên đã lên kèo đi chơi thì chẳng ai từ chối. Chuyến đi lần này còn có cả p'Earth, anh ấy và p'Mix đã xác nhận mối quan hệ yêu đương ngay sau hôm triển lãm tranh kia.

Chỗ chúng tôi tới cũng khá gần quán bar của p'Papang, anh ấy đã một thời gian không tới thăm tôi do bận cho công việc. Tôi vui vì người lêu lổng như p'Papang có thể trở nên nghiêm túc làm việc gì đó. Dù sao cũng đã lâu không gặp anh ấy nên tôi quyết định tới để thăm anh ấy luôn. Cả đám đi ngay sau khi được nghỉ, tôi cũng báo với p'Papang về chuyến đi này, vậy nên dù bận thì anh ấy vẫn phải tới đón chúng tôi.

"Mẹ, chúng mày có thể tự đặt xe tới đó rồi tự đặt khách sạn thay vì đùn cho tao hết, đây là chuyến du lịch của chúng mày cơ mà. Đã lớn rồi thì nên tự giác đi" p'Papang phải thuê một chiếc xe và tới tận nơi để đón chúng tôi, đến khách sạn cũng là anh ấy giúp đặt. Nhưng tôi chẳng thấy có chút áy náy gì đâu, lâu lâu mới được làm phiền anh ấy một lần mà.

"Anh nói thế nhưng anh vẫn tới đón bọn em còn gì. Đừng tỏ ra mình là một ông anh khó tính nữa" Jan ngồi ở ghế lái phụ nói.

"Tao còn cách nào khác à? Phuwin nhắn tin cho tao rồi nói nó sắp đi du lịch và nhờ tao lo phần còn lại rồi không để ý gì nữa. Đây không phải nhờ vả, mà là ép buộc, nó đang ra lệnh cho tao" p'Papang đánh ánh mắt của anh ấy nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

"Em là em trai của anh mà" tôi nói. Nếu đã là em trai thì giúp đỡ một chút cũng đâu có sao. Tôi đã để mặc p'Papang giúp sắp xếp mọi thứ, tôi thậm chí còn không biết anh ấy đã đặt khách sạn ở đâu và đặt mấy phòng.

"Mày còn nhớ tao là anh của mày à? Quý hoá quá cơ" tôi bật cười với câu nói vừa như đùa vừa như giận dỗi của p'Papang.

Anh ấy hay càm ràm, điều này ai cũng quen rồi nên tôi không bận tâm lắm mà quay sang nói chuyện với bạn của mình thay vì cãi nhau với anh họ của mình.

Đi thêm một lúc thì cuối cùng cũng tới nơi, anh họ chở bọn tôi tới một nơi không phải khách sạn, mà là một cái homestay ven biển cực kì đẹp.

"Ồ hổ, đây không phải là thiên đường sao, anh là tuyệt vời nhất, em đã mơ ước được ở một nơi thế này. P'Papang, hay anh làm anh trai em đi" p'Neo phấn khích hét lên, ôm chặt lấy ông anh tôi. Mấy người khác cũng bắt đầu sáng mắt lên, vui không kém.

"Tao giúp chúng mày thuê, nhưng tiền chúng mày tự chia ra mà trả. Mày nghĩ homestay cạnh biển đẹp thế này rẻ lắm sao, anh lấy đâu ra tiền. Thuê xe tới đón chúng mày là quá đủ rồi" tôi nhếch mép, trong lòng sớm đã biết được câu trả lời này. P'Papang là anh tôi, tôi còn không hiểu anh ấy sao. Anh ấy tốt thì tốt thật, nhưng phải chi số tiền lớn thuê cái nhà này là điều không thể nào. Anh ấy chỉ thích chi tiền vào mấy vụ ăn uống thôi.

"Làm em tưởng của tốt cơ đấy. Căn nhà này chắc thuê đắt lắm, thà ở khách sạn còn hơn" p'Neo lật mặt, nhìn là biết đang xót cái ví tiền của mình rồi.

"Đừng có tưởng bở, tự chia phòng rồi nghỉ ngơi đi, lát tao sẽ quay lại dắt đi chợ. Nhớ chuẩn bị mọi thứ xong xuôi trước 4 giờ chiều. Anh mày bận lắm, không có thời gian chơi với mấy đứa đâu, hẹn lại sau" p'Papang chỉ ném cho chúng tôi một câu xanh rờn như thế rồi bỏ đi. Việc còn lại của bọn tôi là tự chơi tới lúc 4 giờ chiều.

Bọn tôi quyết định đi lượn đâu đó quanh đây thay vì nghỉ ngơi tại chả đứa nào mệt cả và ngồi yên một chỗ cũng không phải cách của bọn tôi.

Buổi tối chúng tôi có một bữa tiệc lẩu ngoài trời cùng nhau, chúng tôi đã không được ngồi đông đủ với nhau thế này từ khi Jan và p'Winny chia tay. Bọn họ luôn tránh mặt nhau suốt. Nhưng hôm nay là cơ hội tốt, tôi đã nói với Jan rằng nên tìm cơ hội để nói rõ với p'Winny, dù sao vẫn còn là bạn, không thể không nhìn mặt nhau mãi được.

"Tao tưởng mình như được tái sinh lần nữa vậy, thật là sảng khoái" Louis ăn một miếng thịt lớn, rồi làm một biểu cảm vô cùng hưởng thụ nói.

"Lần đầu tao đã trải qua kì thi lớn mà không cần Phuwin giúp đỡ, haha. Tao cảm thấy tự hào về bản thân tao luôn. Hơn nữa còn không rớt môn nào" Jan cười lớn, cùng tham gia cuộc trò chuyện, hoàn toàn không ra dáng một cô gái nhỏ chút nào.

"Chúc mừng mày đã tự lập được sau 19 năm cuộc đời" tôi nói đùa một chút. Nó đã bám lấy và luôn làm phiền tôi từ nhỏ, và giờ nó đang tự hào rằng khi không có tôi nó vẫn ổn.

"Chúng mày không biết đâu, anh thậm chí còn phải chơi trò may rủi để khoanh đáp án, may mà vẫn đủ điểm qua môn" Neo nói.

"Em đã bảo anh phải học, nhưng lần nào anh cũng lười biếng" Louis quay qua trách bạn trai nó, cộng thêm một cái lườm giận dữ. P'Neo luôn như thế, anh ấy không phải kiểu người coi việc học là quan trọng nhất, anh ấy luôn thích làm theo sở thích của mình.

"Neo thì nó có nghiêm túc học bao giờ đâu. Nó chỉ nghiêm túc làm mấy thứ nó thích thôi, tình cờ là nó không thích học" p'Winny cũng tham gia một câu.

"Đừng quá lo lắng, tao đã lụi bừa cả 4 năm đại học và vẫn tốt nghiệp được đấy thôi" p'Papang hẳn là con người duy nhất ở đây có cùng chí hướng với p'Neo. Những con người luôn không coi việc học là quan trọng nhất.

"P'Neo, nếu anh không học hành hẳn hoi sau này sẽ không có công việc tốt. Vậy thì làm sao mà nuôi bạn em được, bạn em nó cần một người chồng giỏi giang" Jan cũng phối hợp lên tiếng một cách vui vẻ với trò đùa đốt nhà người khác. P'Winny và Jan, đôi khi họ rất ăn ý như thế.

Nhưng p'Neo luôn luôn không phải một con người dễ đùa, anh ấy cũng đáp lại ngay "Anh đủ sức để nuôi Louis, vì em ấy rất dễ nuôi, không giống mày đâu Jan. Ôi, mày là đứa khó chiều nhất trong đám con gái anh từng gặp đấy. Mong sau này sẽ có một tên đần nào đó nhìn trúng mày, nếu không mày sẽ đen đủi tới nỗi phải tự lực nuôi bản thân cả đời đấy"

Nó không hẳn là nghiêm túc, chỉ là một vài câu nói đùa bọn tôi thường hay nói với nhau thôi.

"Xì, cùng lắm là em lấy Phuwin là được chứ gì" Jan nói.

"Xin lỗi ạ, có người yêu rồi ạ" tôi đáp. Nếu phải nuôi Jan tôi cá là mình sẽ sạt nghiệp mất. Nó khó nuôi đúng như lời p'Neo nói.

"Ôi chao, mày có thể vẫn hạnh phúc với p'Pond nhưng kết hôn trên giấy tờ với tao được mà, chúng ta sẽ là một nhà ba người hạnh phúc. Haha" Jan bật cười, tôi biết nó đang nghĩ gì trong đầu. Nó luôn có cái suy nghĩ cả đời không yêu ai và lấy tôi làm bức bình phong để hầu hạ cho nó ngày ba bữa.

"Đừng có mơ nữa, hạ thấp tiêu chuẩn xuống rồi đi tìm chồng đi. Đừng có báo tao với p'Tay" tôi trực tiếp dập tắt đống suy nghĩ không làm mà vẫn có ăn của bạn thân.

"Haizz, bạn thân có chồng rồi như bát nước bị đổ đi vậy, chẳng nhờ cậy được gì. Hay p'Mix kết hôn với em nhé"

P'Mix đang uống bia bị câu nói đùa của Jan làm sặc.

"Jan, gu bạn anh là trai mĩ thuật" câu nói của p'Pond càng làm cho p'Mix trở nên đỏ mặt hơn. P'Pond rất ít khi trêu chọc người khác, nhưng nói câu nào chỉ có đúng câu đó.

"Ok ok, sẽ ổn thôi. Tôi vẫn ổn" Jan chấm dứt cái trò đùa này ở đây và đổi chủ đề.
....

Sau khi ăn tối xong tôi với p'Pond cùng nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển không có người. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác nắm tay người mình yêu công khai đi dạo ở nơi công cộng thế này, nó thật sự rất thích. Không có ánh mắt soi mói, những lời bàn tán về mối quan hệ của chúng tôi, chỉ có hai người cùng hạnh phúc nắm tay nhau. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần cùng nhau thế này là vui rồi. Thật lạ, tại sao cũng là tình yêu, nhưng tình yêu đồng giới lại luôn bị coi là khác lạ, nó thì khác chỗ nào.

P'Papang đã rời đi đầu tiền. Anh ấy cần quay lại với công việc của mình. P'Neo với Louis thì đã về phòng ngay sau khi kết thúc bữa tối. Ăn tối xong thì lại ăn nhau. Jan thì chắc đã đi dạo quanh đây với p'Winny, tôi nói nó nên nói chuyện cho rõ ràng với nhau, dù sao chúng tôi cũng là nhóm bạn thân với nhau. Cứ khó xử mãi thế cũng không được.
....

Do chuyến đi này chỉ có 3 ngày 2 đêm nên chúng tôi phải cố gắng tranh thủ thời gian đi chơi. Cả đám đã dậy từ rất sớm và p'Papang cũng đến làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi. Buổi sáng anh ấy dẫn chúng tôi đến chợ nổi, ở đây có nhiều đồ ăn đặc sản.

"Em muốn uống nước dừa không?" p'Pond hỏi tôi khi đi qua sạp bán dừa. Trước đó cả đám đã đi mua được cả đống đồ, toát hết cả mồ hôi mà chẳng được giọt nước nào. Với lại nước dừa tươi mát rất hợp với cái thời tiết nóng nực này ở Thái Lan, vậy nên tôi đã gật đầu đồng ý.

P'Pond có lẽ không cho tôi thứ gì lớn hay đắt đỏ nhưng anh ấy lại luôn dành cho tôi những thứ quan tâm nhỏ nhặt nhất. Điều đó làm tôi biết anh ấy yêu tôi tới mức nào, và nó hạnh phúc hơn là vài món đồ đắt tiền.

"Mẹ, chúng nó cứ ngọt ngào mãi thế này à?" p'Papang lại tỏ thái độ, anh ấy vẫn luôn tỏ ra mình là một người anh khó tính từ lúc tôi với p'Pond yêu nhau. Tôi chẳng biết anh ấy cố làm thế để làm gì trong khi chẳng ai quan tâm tới thái độ khó chịu đó.

"Em thậm chí còn chưa thấy bọn họ cãi nhau từ lúc yêu đương tới giờ" Jan nói đúng. Kể cả cặp đôi ngọt ngào Neo Louis cũng sẽ có lúc bất hòa rồi cãi nhau, nhưng tôi với p'Pond thì chưa bao giờ. Tôi thừa nhận đôi khi sẽ có vài cuộc tranh luận sảy ra, nhưng nó chỉ là vài việc vặt mà không đáng nhắc tới.

"Nếu thế thì chưa phải tình yêu rồi. Đã là tình yêu thì người ta phải có lúc yêu lúc bất hòa. Phải trải qua những thử thách thì mới trở nên quý trọng nhau hơn được" hết đóng vai ông anh khó tính giờ lại thành ông anh thích giảng đạo lí.

"Bọn em đủ trân trọng nhau rồi nên không cần thử thách đâu. Có vẻ anh muốn tình yêu của em trai anh trở nên khó khăn nhỉ. Với lại anh đừng nói về tình yêu thật sự với em trong khi anh không có" tôi không vừa đáp lại.

"Anh chỉ đang ghen tị thôi" p'Pond không nhanh không chậm thốt ra một câu chí mạng.

"Xem cái kiểu nói chuyện kìa, sao tao lại đồng ý cho em trai tao quen người như thế này được nhỉ" p'Papang chống hông.

"Đừng tỏ ra mình là một người anh trai giữ em nữa, anh không tốt tới mức đó đâu" tôi nói. P'Papang anh ấy yêu thương tôi, cái đó tôi biết. Nhưng anh ấy không hợp với mấy vai ông anh giữ kĩ em chút nào.

"Lớn rồi, giờ muốn giữ nó cũng không cho" p'Papang lại tỏ ra phiền não một cách lố bịch, như thể sợ người ta đang không biết anh ấy đang diễn ấy.

"P'Papang, hôm qua anh đã nói thật tốt khi thấy hai người họ vẫn bên nhau còn gì. Sao hôm nay anh lại cứ làm như anh không thích thế" Louis nói. Thằng bạn này của tôi nó hơi ngây thơ, có gì nói đó làm tôi phải bật cười. Tại ông anh tôi thích diễn thôi.

"Anh có nói à? Anh không hề nói thế" p'Papang hơi bối rối phủ nhận khi thấy ánh mắt thích thú của tôi nhìn anh ấy.

"Anh có nói" mấy người còn lại cũng đồng thanh đáp.

Tôi không biết p'Papang đã lén nói câu đó lúc nào mà tất cả mọi người đều biết trừ tôi. Tôi biết p'Papang ưng p'Pond lắm rồi, chỉ là miệng cứng, cứ phải tỏ vẻ một chút mới chịu được. Anh ấy cứ luôn như thế từ nhỏ tới giờ, hành động thì luôn tốt đẹp hơn lời nói.

Buổi sáng thì đi dạo đủ nơi rồi, còn buổi chiều chúng tôi cùng nhau đi tắm biển, đương nhiên rồi, ra biển thì phải tắm biển chứ. Nhưng có một vấn đề tôi không hiểu, tại sao thay vì được đi nghịch nước thì bọn tôi bị Louis bắt ở trên bờ chơi xây lâu đài cát.

"Louis, mày thật sự có hứng thú với cái trò này à?" mặt p'Winny méo mó, vô cùng không tình nguyện vừa làm vừa nói. Đám người đi qua cứ nhìn chúng tôi suốt.

"Thì xây xong rồi xuống tắm cũng được mà" p'Neo lên tiếng bênh vực cho người yêu. Tôi biết anh ấy cũng chả thích trò này chút nào, nhưng vì người yêu anh ấy thích thế nên anh ấy phải chiều theo.

"Nếu chúng mày muốn chơi thì chơi với nhau đi, kéo tao theo làm cái gì" ông anh lớn Papang đáng thương cũng không tránh khỏi kiếp nạn lần này. Nhưng cũng chịu thôi, Louis nó cứ làm nũng rồi đòi mọi người chơi cho bằng được, ai mà nỡ từ chối chứ.

Nó bắt chúng tôi chia mỗi đội hai người rồi thi xem lâu đài ai xây đẹp nhất. Jan là đứa duy nhất thoát nạn vì nó được phân công làm trọng tài. Đương nhiên tất cả mọi người đều không hứng thú với trò này nên mọi người đều hiểu ý mà nhường cho Louis thắng. Louis nó vui vẻ như một đứa trẻ vậy, nó vẫn luôn như thế. Tôi không hiểu sao cuộc đời tôi lại cứ va phải mấy đứa bạn không mấy bình thường này.

Hoạt động cuối ngày của chúng tôi là tới quán bar của p'Papang, cũng là lần đầu tôi được tới đó. Tôi phải công nhận rằng anh tôi đã bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc vào đây, nó là thứ duy nhất từ trước tới giờ anh ấy có thể nghiêm túc làm, vậy nên mọi thứ cũng thật tuyệt. Không gian và mọi thứ của quán đều không thể chê được. P'Papang đã phải cố ý để lại cho chúng tôi một bàn ở vị trí tốt tại quán rất đông, đặc biệt là vào mấy ngày nghỉ thế này. Giờ thì tôi hiểu tại sao anh ấy chẳng còn thời gian tới thăm tôi rồi.

"P'Papang, sau này thất nghiệp em tới quán anh làm nhá" p'Neo hào hứng nói. Anh ấy thật sự có hứng với những nơi như thế này.

"Mày thì có thể làm được gì?" p'Papang hỏi.

"Em làm được nhiều lắm, như là quản lí chẳng hạn. Em sẽ giúp anh quản lí chỗ này để anh yên tâm về tiếp quản công ty gia đình"

"Khỏi cần, chỗ anh không thiếu quản lí. Chỉ thiếu bồi bàn thôi, nếu mày có hứng thì làm" p'Papang làm vẻ mặt hài hước nói.

"Làm bồi bàn thì không nuôi nổi vợ đâu" Jan lại bắt đầu mỉa mai.

"Còn đỡ hơn là thất nghiệp mà" p'Mix cũng thêm vào một câu.

"Xì, em còn chưa tốt nghiệp anh đã nói em thất nghiệp rồi. Tương lai làm vận động viên của em rất tươi sáng đấy" p'Neo nói với p'Mix rồi quay qua tiếp tục với Jan "Anh cũng sẽ thừa sức để nuôi sống vợ mình"

Đội bóng của p'Neo đã thi đấu rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ, anh ấy cũng đã kiếm được ít tiền nhờ thắng các cuộc thi đó. Nói về học tập anh ấy có thể không giỏi, nhưng nói về bóng rổ, anh ấy thật sự có năng khiếu. Tôi nghe Louis tự hào khoe rằng p'Neo đang tiến tới đội tuyển quốc gia rồi. Nếu thật sự trở thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp thì việc nuôi sống Louis cũng không phải không được.

"Làm được đi rồi hãy nói" p'Winny cố ý bĩu môi chê bai.

"P'Neo anh ấy nuôi em rất tốt mà, mọi người đừng có trêu anh ấy" Louis cũng vội vàng lên tiếng nói đỡ cho người yêu mình. Nó ngày thường thích chê bai p'Neo đủ thứ, nhưng khi người khác chê p'Neo thì nó lại không vui đâu.

"Xem nó bảo vệ chồng nó kìa. Biết anh ấy nuôi mày tốt rồi, không tốt sao mà mày béo khỏe thế này được. Mấy đứa có chồng đúng là khó khăn, trêu một chút cũng không được" Jan nói.

"Tao có béo đâu" Louis ngây ra một lúc rồi lại nhìn lại cơ thể của mình.

"Trời ạ, tao đang khen p'Neo nuôi mày tốt nhưng mày chỉ để ý tới cái đấy thôi à?" Jan nói rồi cả đám bật cười.

Nhưng tôi đồng ý là p'Neo chăm Louis tốt. Tôi thật sự bất ngờ rằng con người có vẻ thô lỗ như anh ấy lại có thể chăm ra một con người như em bé giống Louis. Mặc dù thỉnh thoảng Louis nó cũng hơi khó chiều với nổi cáu một chút, nhưng nhìn chung vẫn rất đáng yêu.
....

Buổi sáng cuối cùng của chuyến đi mọi người đã quyết định đi dạo đâu đó để mua ít đồ đem về làm quà. Chiều chúng tôi sẽ trở lại nhà. Tôi và p'Pond mua vài món đồ có thể ăn được về cho mẹ và bà ngoại, nó có ích hơn là đồ lưu niệm.

Còn trưa thì mọi người tụ tập lại homestay để tự nấu ăn, đây là bữa duy nhất chúng tôi tự nấu từ lúc tới đây. Cũng không có gì cả, chỉ là một bữa ăn lót dạ, chúng tôi cần ăn uống đầy đủ trước khi lên xe và mất cả mấy tiếng đồng hồ. Hiển nhiên vẫn như cũ thì bữa ăn này là do tôi chuẩn bị, đám người kia chẳng giúp ích gì cả.

Mọi thứ có vẻ ổn nếu tôi không nhận được tin nhắn từ mẹ mình. Thường thì mẹ sẽ rất ít khi nhắn tin cho tôi, đặc biệt là vào giờ này, chúng tôi hay gọi điện hơn. Nhưng khi nhận được tin nhắn tôi vẫn mở ra xem mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Có điều nụ cười tươi trên môi do trò đùa của Jan đã lập tức đông cứng lại.

Tay tôi bắt đầu trở nên run rẩy, run tới mức điện thoại đã bị trượt từ tay tôi. Tôi dám cá là mặt tôi bây giờ cũng biến sắc theo rồi. Đầu tôi trở nên rối tung và sợ hãi, tôi không nghĩ nổi gì nữa, kể cả là trò đùa hồi nãy của cả đám. Hành động lạ của tôi nhanh chóng thu hút mọi người, tất cả đều quay qua tôi.

"Mày bị cái quái gì thế?"

Đối mặt với câu hỏi p'Papang tôi gần như hoảng sợ tới sắp khóc. Tôi cũng không biết tôi đang gặp phải tình huống quái quỷ gì nữa.

"Anh, bố mẹ em... Bố mẹ em biết chuyện rồi" tôi nhìn người anh trai đang ngồi đối diện, giọng tôi run rẩy đầy sợ hãi như đang cầu một sự giúp đỡ gì đó. Anh ấy là anh trai tôi, trong lúc thế này tôi thật sự chỉ biết gọi anh ấy như một đứa trẻ đang cần sự giúp đỡ từ người lớn.

"Cái quái..." p'Papang nhíu mày, với người lên rồi lấy cái điện thoại đã rơi xuống bàn của tôi lên xem, mọi người cũng tụm lại xem.

Mẹ gửi cho tôi vài tấm ảnh, có cũ có mới, nhưng nội dung đều là một, đó là về mối quan hệ của tôi với p'Pond. Tất cả đều là bài viết của trường đại học bán tán về chúng tôi, thậm chí là còn có bài viết của trường cấp 3 cũ nói tôi muốn tán tỉnh p'Pond. Bố mẹ tôi có dùng facebook để theo dõi tôi, nhưng không thường xuyên lắm, họ quá bận để dùng mấy thứ mạng xã hội đó. Bố mẹ theo dõi facebook tôi cũng chỉ muốn xem tôi dạo này đang làm gì, họ trước giờ chưa vào xem mấy cái page của trường hay đại loại vậy. Đó là lí do tại sao tôi không quá quan tâm khi trường liên tục đăng bài viết về tôi, tại tôi luôn nghĩ rằng bố mẹ không quan tâm tới nó, vậy nên chẳng có gì to tát. Nhưng giờ họ đã biết rồi.

Mẹ còn nhắn cho tôi một dòng tin nhắn rằng họ đã trở về Thái và hiện tại đang ở nhà tôi. Bố mẹ yêu cầu tôi trở về và cho họ một lời giải thích về mấy thứ họ nhìn thấy. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bố mẹ đang có tâm trạng tức giận thế nào.

Bố mẹ tôi đều là người nghiêm khắc và khó tính. Mặc dù sau khi lên đại học họ đã nhiều lần ám chỉ rằng tôi có thể yêu đương, nhưng điều đó không có nghĩ họ chấp nhận được việc người yêu tôi là con trai. Với suy nghĩ bảo thủ của họ tôi nghĩ lần này xem ra lớn chuyện rồi.

"Để anh về với mày" p'Papang nói.

Tôi nhìn vào mắt anh ấy, ánh mắt toát ra sự che chở của một người anh trai. Sau đó lại nhìn xuống dưới, tay p'Pond đã nắm lấy bàn tay tôi xem như an ủi. Mọi người cũng lo lắng mà nhìn tôi. Nói thật thì tôi muốn cố nặn ra nụ cười để an ủi mọi người rằng tôi ổn nhưng không được. Sự lo lắng sợ hãi đã chiếm lấy hết cơ thể tôi. Tôi thậm chí còn chẳng thể đáp lại p'Papang cái gì ngoài gật đầu. Có lẽ lúc này đây tôi thật sự cần một người anh trai lớn bảo vệ. Đương nhiên p'Pond cũng rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro