Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15: có em là tốt nhất

Pond

Buổi tình nguyện trồng cây cách trường khoảng 3 tiếng chạy xe của khoa Phuwin được xuất phát lúc 8 giờ sáng thứ 7 và tất cả mọi người phải có mặt tập trung trước đó ít nhất nửa tiếng.

Vẫn như thường ngày thì tôi là người dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng sau đó là đánh thức Phuwin dậy, nó đã là một thói quen cả mấy năm nay. Chúng tôi ăn sáng xong thì cùng nhau tới trường.

Tiếng hét của p'Jennie vẫn cứ ồn ào như cũ, chị ấy giục mọi người nhanh lên, vừa thấy 2 đứa tôi tới thì thay đổi sắc mặt chào hỏi một chút.

"Hai đứa tới rồi à, đến sớm hơn đám kia nữa. Sắp muộn giờ tới nơi mà một bóng cũng không có, thế mà tối hôm qua Nanon nó còn nói sẽ tới sớm giúp phụ cất đồ đạc" chị ấy vẫn luôn càm ràm như thế suốt.

Sau chuyện tối hôm đó Prom nói thì mọi thứ cũng chẳng có thay đổi gì cả. Tôi và mọi người ở đó đều ngầm đồng ý là Prom nói đúng, nhưng ai cũng hiểu đây là cuộc sống của chúng tôi và chỉ có chúng tôi mới là người quyết định nó. Bọn họ hiểu nên cũng không đưa ra thêm ý kiến nào khác cả. Ngay p'Jennie sau khi biết chúng tôi là người yêu thì cũng không có ý kiến gì nhiều, thái độ cũng không thay đổi.

"Lời của Nanon mà chị cũng tin ạ, nó lười lắm, chắc là phải một lúc nữa mới tới. Chimon thì bảo với em là đang đi đón Jane với Prim rồi" Phuwin nói.

"Yô yô, tới rồi đấy à. Mau tới đây, anh đã xếp chỗ cho mày rồi" đàn anh mã số năm tư của Phuwin mặc nguyên một bộ quần áo hàng hiệu, thêm vài trang sức bạc, đôi giày thể thao đắt tiền, rồi còn cả một chiếc kính râm đi tới, vỗ vai em ấy một cách nhiệt tình.

Trông anh ấy khá là...lố bịch.

"Off, mày đi tình nguyện, không phải đi nghỉ mát. Mày mặc cái quái gì vậy?" p'Jennie hét lên.

"Hôm qua anh ấy nói với em là sẽ mặc bộ đồ đắt nhất của anh ấy tới để trông thật nổi bật. Anh ấy đã dành tiền khá lâu mới mua được đấy" đàn chị của Phuwin nói tiếp. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên Love thì phải.

"Tao đã cố trông thật ổn để chặt chém cái tên thiếu gia Prom, nhưng hôm nay nó lại không đến" p'Off chậc lưỡi. Phuwin nói gia tộc mã số của em ấy đã quyết định cùng đi chuyến này với nhau để mọi người họp mặt một chút, dù sao ngày thường ai cũng bận, nhưng cuối cùng Prom đã không tới.

"Nó than với em rằng nó đụng xe vào nhóc Trăng trường năm nay và buộc phải ở lại để chăm sóc nhóc ấy" Love nói.

"Ai cơ. Thằng Mark ấy ạ!" Phuwin có chút bất ngờ.

Đúng vậy, vị trí Trăng trường năm nay là của thằng nhóc Mark, và ở khoa kĩ thuật của tôi. Phuwin từng nói em ấy thân với nó nhất trong số đám Trăng Sao. Vì là anh em cùng khoa nên tôi cũng có dịp nói chuyện với thằng nhóc vài câu, là loại người hoạt bát, rất giỏi ăn nói.

"Mẹ, sao thằng này đụng khôn thế. Mấy hôm trước còn thấy bảo là vô tình gặp Sao trường bị hỏng xe nên có lòng tốt chở về, cuối cùng là chở mất mấy ngày luôn. Giờ lại tới Trăng trường. Sao chẳng bao giờ thấy nó đụng trúng anh thế?" p'Off bĩu môi tỏ ra không vừa ý chút nào.

"Tại nó biết đụng vào mày là nó sạt nghiệp chứ sao, mày ăn lắm thấy mẹ. Đi đi, mau đi về quản xe của mày đi, nhìn mày một lúc tao chói mắt lắm" p'Jennie nói rồi đẩy p'Off ra xa, hoàn toàn không muốn nói chuyện thêm.

"Ơ, mày không thấy tao hôm nay mặc đẹp à. Đồ đắt tiền lắm đấy nhé"

"Tao chỉ thấy chướng mắt thôi. Về và điểm danh xe mày đi, chúng ta sắp xuất phát rồi. Ôi trời, sao mấy đứa kia vẫn chưa tới chứ" p'Jennie tỏ ra bận rộn và bắt đầu khó chịu khi cứ phải làm hết mọi thứ.

Mọi người cứ ồn ào nói qua nói lại vài câu thì p'Off mới chịu rời đi, tôi thì vẫn cứ im lặng như cũ, tại tôi thì kiệm lời, còn bọn họ thì không thân thiết với tôi.

Lần này đi có hai xe, p'Jennie với p'Off chia ra quản mỗi người một xe, tôi với Phuwin được chia ngồi xe p'Off, đám bạn của em ấy đương nhiên cũng đòi lên xe đó cho bằng được. Mãi cho tới khi p'Jennie gần như là mất hết kiên nhẫn khi mà đã quá giờ xe xuất phát được 10 phút và chị ấy chuẩn bị bỏ mấy nhóc đó ở lại thì cuối cùng mấy nhóc cũng hớt hải chạy tới. Đương nhiên là 4 đứa bị mắng cho một trận trước khi kịp yên vị vào chỗ ngồi và đi.

Đoạn đường chúng tôi phải đi kéo dài ba tiếng thôi, trên đường đi mọi người đều tìm đủ thứ để nghịch, vậy nên khi xuống xe mọi người không ai có biểu hiện mệt mỏi hay say xe cả.

Tôi bước xuống, hít một hơi thật sâu, không khí ở Chonburi so với Bangkok thì dễ chịu hơn nhiều. Ở đây cũng có bãi biển rất đẹp mà Phuwin thì rất thích biển, tiếc là chúng tôi lần này tới làm hoạt động ngoại khoá, không có thời gian dẫn em ấy đi biển được.

"Thế nào, thích đúng không?" Phuwin cũng bước xuống xe ngay đó, em ấy đi đến đứng bên cạnh, đánh mắt về phía ngọn đồi mà chúng tôi sẽ trông cây trên đó.

"Không khí thoải mái hơn Bangkok nhiều. Biển cũng đẹp nữa" tôi nói. Mặc dù trước mặt chỉ có đồi và núi, nhưng trước đó xe của chúng tôi có đi qua bãi biển, nó thật sự làm tôi bị thu hút.

"Anh muốn dẫn em đi biển à?" Phuwin đơn giản nói một câu nửa đùa nửa thật như thường ngày.

Còn tôi vẫn trả lời em ấy nghiêm túc như thường ngày "Nếu em thích, chúng ta sẽ đi vào lần sau"

Nghe được câu trả lời Phuwin rất vừa ý, khẽ gật đầu rồi mỉm cười.

*tách*

Âm thanh của máy ảnh phát ra ngay bên cạnh làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Mix đã tới từ lúc nào và hướng máy ảnh về chúng tôi rồi chụp. Nó cúi xuống nhìn thành quả một chút, có vẻ rất hài lòng.

"Đẹp lắm, tấm này tao sẽ rửa ra rồi để riêng cho mày nhé?" tôi gật đầu xem như đáp lại. Mix cũng nhanh chóng rời đi làm việc khác, nó được giao nhiệm vụ phải chụp ảnh mọi người lại nên có vẻ phải chạy đi chạy lại suốt.

"Anh ấy có thật sự ổn không vậy?" Phuwin quay qua hỏi tôi khi Mix đi xa. Nó đã dỗi p'Earth vào vài ngày trước, điều đó làm nó trông có vẻ trầm hơn một chút.

"Có lẽ ổn, chỉ là giận dỗi bình thường thôi" tôi đáp. Tôi không quan tâm lắm tới việc hai người họ giận dỗi nhau thế nào, vì sớm muộn gì hai người đó sẽ làm lành lại như mọi lần thôi.

Sau khi được tự do đi lại một chút thì chúng tôi nhanh chóng phải tập hợp lại để cùng nhau ăn trưa rồi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hoạt động buổi chiều.

"Ôi, làm gì thế ạ, em tưởng mai chúng ta mới bắt đầu cơ mà?" câu hỏi của Nanon rất nhanh đã nhận được ánh mắt sắc lạnh của p'Jennie.

"Này, mày rốt cuộc có vào đọc tin nhắn không thế, chị mày đã gửi lịch trình hai ngày hôm nay ở trong đấy rồi"

"À ừ nhỉ, em quên, hề hề" Nanon cười xoà gãi đầu một cách ngượng ngùng.

"Mấy đứa quản bạn cho tốt, cẩn thận nó quên luôn nó là ai và đến đây để làm gì đấy" nếu có thể dùng từ thích hợp cho p'Jennie bây giờ thì là chị ấy chán chẳng buồn mắng nữa rồi.

Hôm nay bọn tôi phải đi dọn rác xung quanh đây để mai trồng cây, dù sao sẽ thật vô ích nếu chúng tôi làm hoạt động vì môi trường trên một mảnh đất bẩn đúng chứ.

"Ơ tao tưởng chúng ta sẽ được ăn thịt nướng các thứ cơ mà" Nanon nhìn hộp cơm trước mặt có chút thất vọng.

"Dạo này mày có tập trung không thế Nanon, tâm hồn cứ như ở đâu. Tiệc thịt nướng với lửa trại là vào buổi tối" Phuwin nhắc nhở.

"Ha, Chimon quản bạn mày cho tốt nhé, ngáo ngơ tới cỡ đấy tí cẩn thận một hồi nó đi lạc vào trong rừng luôn đấy" cô nàng Jane nói một câu đầy sát thương.

"Tao chịu thôi, lát nữa tao sẽ đi với Prim, mày đi mà đi với nó" Chimon nhún vai.

"Rồi mày tính cho một đứa ngáo ngơ với một đứa mù đường đi với nhau à. Rồi ai sẽ trồng chừng ai hả, cả hai đứa nó lạc luôn bây giờ. Chúng mày đi với nhau đi" Phuwin nói.

"Bảo chúng tao đi với nhau rồi mày đi với người yêu à. Đồ nhẫn tâm" Prim không chút khách khí nói.

"Sao nào, tại tao có người yêu nên tao đi với người yêu tao, còn chúng mày không có thì đi với nhau đi" em người yêu tôi cũng chẳng vừa, cố tình nói bằng cái giọng ghẹo gan.

"P'Pond, anh để cho nó khoe khoang một cách xấu tính thế ạ?" Jane quay qua tôi giả vờ cáo trạng một chút.

"Cho" tôi đáp một câu vào thẳng vấn đề làm mấy đứa nhóc phải ồ lên, còn Phuwin thì cười thoả mãn. Tôi còn có thể cho em ấy làm nhiều hơn thế nữa kìa.

Ăn uống xong xuôi chúng tôi được phát liều và được phép nghỉ ngơi hoặc làm hoạt động tự do trong vòng vài tiếng, mỗi người đều được tự do chọn sẽ được ở cùng ai. Khỏi nghi ngờ gì khi tôi với Phuwin ngủ chung một chỗ, bọn tôi chọn đi nghỉ ngơi thay vì đi dạo theo đám bạn của em ấy. Phuwin nói nếu đi với bọn họ thì chúng tôi chỉ có rắc rối mà thôi, và hiển nhiên là thế. Bốn đứa đã đi lạc, may mắn là chẳng có vụ drama nào sảy ra sau đó. Chimon đã gọi điện cho Phuwin nhờ gửi định vị chỗ chúng tôi cắm trại và cả lũ sẽ tự về được.

"Bọn mày trước bảo muốn đặt tên nhóm đúng không, tao nghĩ ra rồi nè. Nhóm phá hoại" đám nhóc ngay sau khi trở về khu cắm trại liền lập tức bị p'Jennie nói cho một tràng, chị thật sự bất lực với đám đàn em chuyên gây ra vấn đề này.

"Chị xinh gái bớt nóng ạ, lần sau sẽ không thế nữa" Nanon cười tít mắt cố gắng nịnh nọt.

"Khỏi nịnh, ngoài cái miệng dẻo thì cái gì cũng không làm được. Mau đi làm nhiệm vụ của mình đi. Mọi người đã đi hết rồi"

"Tuân lệnh" bốn đứa vừa gây chuyện hô to một cách nghiêm túc.

Bọn tôi được giao nhiệm vụ đi chợ để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay thay vì đi dọn rác với mọi người. Nó cũng không dễ dàng lắm đâu, vì phải chuẩn bị cho cả mấy chục người. Tôi không giỏi trong khoản này, và đương nhiên bốn đứa nhóc kia cũng thế, tất cả mọi hi vọng đều đặt lên người Phuwin. Em ấy giỏi trong việc đi chợ vì thường ngày cũng hay đi chợ cùng mẹ tôi, còn đám người không biết gì như tôi chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau mà xách đồ.

Buổi tối lửa trại diễn ra khá vui vẻ, p'Jennie cũng hào phóng chuẩn bị cả bia, nhưng không nhiều, mỗi người chỉ có hai lon, chỉ yếu là để giúp bầu không khí tốt hơn. Dù sao thì đốt lửa trại với thịt nướng mà lại uống nước ngọt thì khá tẻ nhạt.

"Buổi sáng mọi người đã làm hết mình rồi, giờ thì chơi hết mình đi nhé, chơi xong mai lại làm tiếp. Ở đây có một chiếc hộp, mỗi người sẽ được bốc thăm lần lượt, bốc trúng lá nào thì phải thực hiện. Đây đều là phiếu do mọi người tự viết nên đừng có kêu ca gì nhé, có thưởng có phạt. Nào lần lượt lên" p'Jennie nói và cả đám đều phấn khích vỗ tay. Đại loại thì nó là trò chơi truth or dare bình thường thôi.

Đây là tiết mục được mong chờ nhất chuyến đi tình nguyện này. Trong số những lá phiếu trong chiếc hộp đó cũng có phần của tôi, p'Jennie đã bảo tôi viết một hình phạt gì đó, nhưng lúc đó tôi không hề hứng thú với trò chơi này nên chỉ ghi đại thôi, hình như là phạt phải chạy năm vòng xung quanh khu cắm trại. Khu này cũng không nhỏ đâu, để chạy được năm vòng thì cũng đủ tiêu hoá hết số thịt nướng tối hôm nay rồi.

Mỗi người đều tới bốc thăm một lượt, và thật đen đủi khi người bốc trúng lá thăm của tôi là Mix. Xin chia buồn nhé bạn....

Mix không phải kiểu người thường xuyên vận động, nó dành phần lớn thời gian cho việc học hành, vậy nên việc bắt nó chạy 5 vòng quanh khu cắm trại này thật sự rất mệt. Lúc chạy xong nó chỉ có thể ngồi bệt xuống đất mà thở, đến cả hình tượng anh bác sĩ điềm đạm thường ngày trong mắt mọi người cũng không cần nữa. Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi khi đã viết ra hình phạt này, nhưng ít nhất người bị phạt không phải Phuwin.

Tới lượt Phuwin, em ấy bốc trúng một câu hỏi.

"Bạn nhận ra mình rung động lúc nào?" p'Jennie đọc to câu hỏi lên, mọi người ồ lên đầy hào hứng và mong chờ. Em ấy là người được chào đón nhất ở đây nên mọi thứ của em ấy đều được mọi người chú ý, trong đó đương nhiên là có tôi.

Em ấy bắt đầu rung động từ bao giờ? Tôi cũng không biết, cũng chưa từng hỏi. Chỉ nhớ từng có một thằng nhóc lớp 10 lớn mật dám công khai sẽ tán tỉnh tôi, và nhóc đó đã thành công.

"Ừm..." Phuwin có vẻ như đang nghĩ về điều gì đó trong quá khứ, môi bất giác nở nụ cười "Là khi người đó âm thầm theo dõi em cả mấy tuần trời vì sợ em bị ảnh hưởng bởi tin đồn ở trường cấp ba ạ"

Tôi khá bất ngờ bởi câu trả lời của Phuwin, có chút giật mình. Tôi chưa từng kể với em ấy rằng khoảng thời gian tôi đi theo giám sát em ấy một cách lộ liễu là sợ em ấy sảy ra rắc rối với đám người thích tôi. 

"Úi, lãng mạn quá. Thế người đó là người mà Phuwin nói thích ở trên facebook hôm trước đúng không?" p'Jennie bày ra biểu cảm sung sướng đánh mắt qua tôi một cách đầy ý tứ.

"Nó không nằm trong phần câu hỏi ạ" trong khi mọi người đang gần như nín thở để được nghe câu trả lời thì Phuwin lại bắt đầu tỏ ra nghịch ngợm bằng cách không tiếp tục trả lời câu hỏi.

Không nhận được đáp án mong đợi p'Jennie với mọi người có chút hụt hẫn, bao gồm cả thằng bạn thân đang ngồi bệt dưới đất hóng chuyện của tôi. Nhưng điều đó cũng không khiến mọi người mất hứng, trò chơi vẫn tiếp tục một cách vui vẻ.

"Sao em biết được chuyện đó" tôi ghé sát vào Phuwin để hỏi khi mọi người đã dời sự chú ý hết sang người chơi tiếp theo.

"Thế anh nghĩ tại sao em lại muốn tán tỉnh anh, chỉ vì trông anh đúng gu của em thôi hả? Đương nhiên là không rồi, p'Mix đã nói cho em biết rằng anh đi theo em là để phòng có người tới gây rắc rối cho em và em đã quyết định theo đuổi anh ngay lúc đó" tôi hơi đánh mắt về phía Mix. Thì ra ngay từ đầu nó đã bán tôi cho Phuwin rồi.

"Đúng là" tôi bật cười, cũng có chút bất lực với em người người yêu. Mà có lẽ cũng phải cảm ơn Mix, vì nếu nó không nói ra chuyện này chắc hẳn tôi sẽ mãi mãi không tìm được người khiến tôi có thể yêu tới thế này. Phuwin, em ấy làm thay đổi cả thế giới tưởng chừng như vô vị tẻ nhạt của tôi thành một thế giới nhiều màu sắc hơn. Em ấy làm tôi yêu tới mức không thể tách rời nữa rồi.

Buổi lửa trại kết thúc lúc hơn 11 giờ khuya, nó đã khá muộn rồi tại mai chúng tôi còn có hoạt động vào sáng sớm. Mọi người nhanh chóng thu dọn và được p'Jennie yêu cầu trở về trại để nghỉ ngơi. Ai ai cũng mệt cả ngày rồi nên ngay sau khi nghe p'Jennie dặn dò và nhắc nhở về lịch trình ngày mai thì ai cũng trở về lều mình để nghỉ. Nhưng dường như có một người lại không thể ngủ được.

Đó là Mix. Tôi ra khỏi lều và đi lấy nước uống giúp Phuwin thì thấy nó ngồi ngẩn ngơ một mình rồi nhìn lên bầu trời. Tôi biết Mix có tâm sự, nó khá trầm vào mấy ngày hôm nay, và tôi cũng biết tâm sự của nó là gì.

"Nếu không ngủ được thì hãy gọi cho anh ấy giảng hoà đi. Thay vì mất ngủ rồi lại ngồi đây cả tối, mai chúng ta còn phải hoạt động rất nhiều đấy" tôi đi đến ngồi bên cạnh Mix rồi lên tiếng một cách bất ngờ. Mix giật mình nhìn sang, khi xác định đấy là tôi thì nó chỉ mỉm cười nhẹ rồi lại quay về nhìn bầu trời sao như cũ.

"Tại sao tao phải gọi điện cho con người thất hứa đấy chứ"

"Tại anh ấy gọi mày không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời chứ sao. Mày cũng biết không phải anh ấy không muốn đi với bọn mình, mà anh ấy còn có cả trách nhiệm nữa Mix. Hoạt động này đối với anh ấy có ý nghĩa thế nào mày phải biết rõ chứ, anh ấy đã ấp ủ nó cả bao lâu rồi. Làm một cái triển lãm với quy mô lớn như thế không phải muốn là được. Nếu không phải gặp vấn đề về phía cho thuê phòng triển lãm anh ấy cũng không chật vật như thế. P'Earth trong khoảng thời gian này thật sự rất mệt mỏi rồi Mix, nhưng anh ấy vẫn không quên dặn tao phải trông chừng mày. P'Earth thật sự yêu mày" tôi nói. Lần này tôi thật sự phải bênh vực cho p'Earth một chút.

"Anh ấy yêu tao? Làm sao mà mày dám chắc được chứ. Bọn tao chỉ là đàn anh với đàn em" Mix bĩu môi, bác bỏ ý kiến của tôi.

"Mix, đừng có bướng, không có đàn anh đàn em nào lại đối xử với nhau như thế. Mày là một đứa thông minh, tình cảm của mày hẳn là mày phải rõ. Còn về phần p'Earth, đến tao còn nhìn ra, mày không thể không nhìn ra được. Mày chỉ đang kiêu ngạo mà chờ anh ấy mở lời thôi. Nhưng mày có từng nghĩ không, rằng sự kiêu ngạo đó sẽ kiến mày mất đi anh ấy. Mày có từng nghĩ mày nên chủ động làm hoà một lần không, trước giờ đều là anh ấy dỗ mày thôi" tôi nói.

Tôi biết Mix nó sợ điều gì, nó chưa từng yêu đương, giống với tôi trước kia vậy. Trước khi thành người yêu của Phuwin tôi cũng sợ và đắn đo nhiều thứ, mặc dù Phuwin công khai tán tỉnh tôi thì tôi vẫn sợ. Cũng chẳng biết bản thân đang phân vân rồi sợ hãi thứ gì mà lắm thế, mọi thứ cứ trối tung lên thành một đống nên cứ chần chừ như một kẻ ngốc. Nhưng cũng may lúc đó Mix đã khuyên tôi phải chủ động một lần, và lần này tôi cũng không muốn Mix thành một tên ngốc.

Chuyện hai người đó thích nhau không cần bàn tới quá nhiều, tại nó quá rõ ràng rồi. P'Earth si mê bạn tôi tới mức bỏ hết tất cả để kè kè bên cạnh nó, dành mọi thứ tốt đẹp cho nó. Chỉ cần là thứ Mix muốn anh ấy đều cố gắng đáp ứng. Thật khó để tìm được người hoàn hảo như p'Earth, vậy nên sẽ thật tiếc khi hai người họ không tới được với nhau chỉ vì sự bị động của Mix.

Mix im lặng, nó không đáp lời tôi nữa.

"Tao về lều đây, Phuwin hơi say rồi, tao cần đem nước về cho em ấy. Tao hi vọng mày có thể làm lành với P'Earth rồi tới xem triển lãm tranh, đây là buổi triển lãm mang ý nghĩa rất lớn đối với anh ấy" tôi nói lời cuối cùng rồi đứng dậy rời đi, để mặc Mix đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ.

Đồng ý là tôi khá lo cho tình trạng của Mix bây giờ, nhưng tôi cũng phải lo cho cả người yêu của mình nữa. Phuwin có uống chút bia và có dấu hiệu của việc say nhẹ, vì thế tôi cần về lều ngay lập tức. Đồng ý là em ấy sẽ chẳng có vấn đề gì được đâu, nhưng tôi luôn không an tâm khi để nhóc con say sỉn đó một mình.

"Sao anh đi lâu thế?" Phuwin vừa thấy tôi liền lập tức ngồi dậy. Em ấy nói em ấy vẫn ổn, chỉ có chút quay đầu thôi.

"Anh gặp Mix ngồi một mình nên đã nói chuyện với nó một chút. Nước của em đây, xin lỗi đã để em đợi lâu" tôi cẩn thận mở nắp chai nước suối rồi đưa cho em ấy.

"Anh ấy ổn không ạ?" Phuwin nhận lấy chai nước rồi hỏi trước khi đưa lên miệng uống.

"Anh không chắc lắm" tôi nhún vai. Không phải tại tôi thờ ơ với bạn, mà là vì tôi thật sự không chắc về chuyện của hai người họ.

"Nếu xong rồi thì mau đi ngủ, mai sẽ mệt lắm đấy. Muốn quan tâm tới chuyện của người khác thì về rồi quan tâm tiếp" tôi nói thêm, chuyện gì cũng không quan trọng bằng trạng thái của em ấy lúc này. Em ấy cần được nghỉ ngơi.

Buổi dã ngoại lần này khá vui, bình thường cả tôi và Phuwin đều dành đa số thời gian cho việc học, lần này coi như là được nghỉ ngơi. Phuwin đã rất tận hưởng trong hai ngày này, và gần như là được thư giãn, tôi cũng vui vì điều đó, em ấy nên được nghỉ ngơi nhiều hơn.
....

Bọn tôi hoàn thành chuyến đi vào buổi sáng và quay về vào buổi chiều. Còn buổi tối thì chúng tôi có ghé qua buổi triển lãm tranh của khoa Mĩ thuật. Đa số những bức tranh đẹp và được đánh giá cao ở đây đều là của p'Earth.

Có kha khá những tiền bối trong ngành cũng tới đây để xem xét và đánh giá, vậy nên như tôi đã nói, đây chính là cơ hội lớn để p'Earth được phát triển sau này. Chúng tôi có tới và nói chuyện với p'Earth một lát, nhưng anh ấy rất bận, chưa nói được mấy câu đã phải rời đi. Đương nhiên là tôi hiểu được điều đó, bởi anh ấy chính là nhân vật chính của ngày hôm nay mà.

Những bức tranh của p'Earth thật sự rất đẹp, nó có một nét rất đặc trưng vừa nhìn đã có thể phân biệt được với tranh của những người khác. Nét vẽ của anh ấy vừa mềm mại nhưng lại cũng phá cách hơn nhiều. Các tiền bối hình như cũng rất vừa lòng với những tác phẩm của anh ấy, tôi thấy họ đã bàn bạc với nhau rất nhiều về chúng.

"Phong cảnh của riêng p'Earth, nó thật sự rất đẹp" Phuwin đứng bên cạnh tôi, nhìn bức tranh trước mặt nói.

Nó là một bức tranh vẽ khu hoa viên sau khoa Mĩ thuật, ở đây cũng là nơi đẹp nhất trong trường chúng tôi. Mọi người hầu như rất thích tới chỗ này, dù là hẹn hò hay đơn giản là trò chuyện thôi cũng hợp. Có lẽ anh ấy đã tới đây và vẽ bức tranh này vào tầm chiều muộn, trong bức tranh mặt trời đã sắp nặn rồi. Nhưng bức tranh đẹp không phải chỉ vì thế. Trong tất cả những dáng người được p'Earth vẽ lại, có một bóng người nổi bật hơn cả. Không rõ mặt, chỉ rõ đó là một cậu thiếu niên đang bế mèo. Nhưng kì lạ thay, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng dường như nụ cười của thiếu niên đó lại hiện ra rất rõ. Nó đẹp y như ánh chiều tà vậy, trái ngược với khung cảnh có vẻ nhẹ nhàng của cảnh vậy và mọi bóng người xung quanh thì hình bóng cậu thanh niên kia lại rực sáng và có sức sống hơn nhiều. Tôi không phải là một người am hiểu về nghệ thuật, nhưng tôi dường như lại nhìn ra rất rõ người thiếu niên kia khác biệt với mọi người thế nào.

Không chỉ mỗi bức tranh đó, tất cả những bức anh của p'Earth đều có hình bóng của cậu thiếu niên đó, trong một vài bức tranh thì chỉ là một cái bóng đen, có một vài bức tranh khác thì rõ ràng hơn. Đôi khi cậu thiếu niên đó đang đi bộ sang đường, cứ thế đi ngược chiều lại với mọi người một cách nổi bật, đôi khi lại là ngồi yên lặng giữa thư viện đầy ắp người. Dù có trong bức tranh nào hay tình huống nào người đó vẫn luôn dễ dàng khiến người ta chú ý. Và tôi biết, cậu thiếu niên đó là Mix, nó xuất hiện trong đa số bức tranh của p'Earth. Tuy không có bức tranh nào vẽ rõ khuôn mặt của bạn tôi, nhưng tôi biết phong cảnh đẹp nhất của p'Earth là Mix, anh ấy đã đem nó vào những tác phẩm chính của mình.

"P'Earth từng nói với anh, không phải đẹp nên mới thích, mà là thích nên mới thấy đẹp. Chính vì anh ấy thích Mix nên chỉ cần có Mix mọi thứ xung quanh đều đẹp. Nghĩ lại cũng đúng, giống như anh vậy, từ khi có em thế giới trở nên có màu sắc hơn nhiều" tôi rất ít khi nói mấy lời này với Phuwin, tại nghe có vẻ khá ngại ngùng. Nhưng nó đều là sự thật, Phuwin không phải là người đẹp nhất hay xuất sắc nhất tôi từng gặp, nhưng trong mắt tôi em ấy là nhất.

"Ha, Anh nói thế để làm em vui à?" Phuwin bật cười thích thú.

"Không, anh nói thế vì anh yêu em" tôi thành thật đáp.

"Haizz, bức tranh có đẹp đến đâu thì người cần xem cũng không tới. Em thấy tiếc quá, nếu p'Mix mà thấy những bức tranh này chắc sẽ rất cảm động" Phuwin nói.

Tôi đánh mắt sang p'Earth đang đứng nói chuyện với các tiền bối của anh ấy ở một bên cũng khẽ thở dài. Tôi biết những người có kinh nghiệm trong ngành kia sẽ giúp p'Earth có cơ hội phát triển sau này hơn, nhưng người anh ấy thật sự muốn cho xem những tác phẩm này lại là Mix. Nghe mọi người nói anh ấy bận tới nỗi đã không ăn uống gì từ sáng, không rời phòng triển lãm nửa bước. Nhưng tôi biết anh ấy không dám rời đi, sợ lúc anh ấy đi thì Mix lại tới. Ánh mắt anh ấy vẫn luôn hướng về phía cửa chính.

"Anh đã nhắn tin cho Mix hỏi nó có tới không nhưng nó không trả lời. Có lẽ là không tới đâu"

"Ai nói không tới, chỉ là tới muộn thôi" tôi và Phuwin đều giật mình quay ra sau, Mix đã đứng đằng sau chúng tôi từ bao giờ.

Mix mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản đúng như phong cách của một sinh viên khoa y. Tôi khá bất ngờ khi nó đột ngột xuất hiện thế này.

"Chỉ là tao vừa hoàn thành báo cáo về nên tới muộn" Mix nói thêm. Đó là một lí do hợp lí, dù sao dân khoa y thì luôn luôn bận rộn mà.

"Nhưng chắc không chỉ vì thế nên mới tới muộn đâu đúng không p'Mix" Phuwin cười cười nhìn xuống túi đồ ăn được Mix cầm trên tay.

"Ừ thì... Nghe nói có người chưa ăn gì từ sáng nên tiện đường mua cho"

"Ít nhất thì mày đã tới, p'Earth cứ nhìn ra cửa đợi mày suốt" tôi đánh mắt về phía p'Earth, đương nhiên anh ấy đã thấy Mix nên nói vài câu với tiền bối xong thì đi tới hướng chúng tôi luôn.

Hai người họ cứ thế đứng đối diện nhìn nhau nhưng lại chẳng nói gì, có lẽ vẫn còn ngại sau khi Mix dỗi. Thấy thế Phuwin liền nhanh mở đường trước.

"P'Earth, có người sợ anh đói nên đã mua đồ ăn cho anh đấy. Anh có thể vào trong và nghỉ ngơi một chút" 

"Anh, anh có muốn ăn chút gì đó không. Giờ mới 7 giờ, buổi triển lãm kéo dài tới 10 giờ tối không phải sao. Anh sẽ đói" Mix giờ túi thức ăn lên, miệng thì như đang hỏi nhưng ngữ điệu lại không cho người ta quyền được phép từ chối. Thường Mix sẽ không nói với mọi người bằng giọng điệu đó, đúng là bị p'Earth chiều có chút quá rồi. Đến làm lành cũng phải trông kiêu ngạo như thế.

"Được" p'Earth đáp ứng một cách nhanh chóng, còn tôi cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm. Mix tới đây anh ấy mừng còn không hết, đương nhiên nó nói gì anh ấy cũng làm theo rồi.

Hai người đó chỉ nói đơn giản với bọn tôi một câu rồi vào trong cùng nhau luôn.

"Em cũng đói p'Pond. Chúng ta đi bộ tìm gì đó ăn đi" Phuwin quay sang tôi và đề nghị. Bọn tôi cũng không ăn gì từ lúc trở về từ chuyến đi tình nguyện, giờ cũng tới giờ cơm tối rồi.

"Em muốn ăn quán Nhật gần đây à?" tôi hỏi thế vì Phuwin rất thích ăn đồ Nhật, mà vừa nãy tới đây tôi cũng có thấy một quán đồ Nhật cách chỗ này không xa. Cũng chỉ vài phút đi bộ thôi.

"Hì hì, anh cũng nhìn thấy nó à. Khá lâu rồi em không ăn đồ Nhật, cùng đi nhé" Phuwin nói và đương nhiên là tôi đồng ý.

Tôi là một người kén ăn, thường sẽ không thích ăn đồ ăn của các nước khác, nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu đó là đồ người yêu tôi muốn ăn. Mấy năm nay tôi có tập ăn đồ Nhật, Hàn, Trung, thay thậm chí là các món Châu Âu, thành thật mà nói thì nó không hợp với tôi chút nào. Nhưng Phuwin lại rất thích chúng nên tôi luôn chiều theo em ấy.

Đoạn đường này không đông lắm, bọn tôi cùng bước đi bên cạnh nhau, khá lâu rồi tôi chưa có cảm giác thoải mái thế này. Như được quay lại lúc bọn tôi còn học cấp ba vậy.

"Anh đang nghĩ gì thế, sao lại cười?" Phuwin quay qua hỏi tôi, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ thôi cũng luôn bị em ấy tinh ý bắt được.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy không khí hôm nay rất tốt" mặc dù nó có vẻ không được như Chonburi, nhưng vì có Phuwin ở đây nên mọi thứ vẫn rất tuyệt.

"Chỉ thế thôi à?"

"Chỉ thế thôi, chỉ cần có em thôi là mọi thứ đã rất tốt rồi. Có em mới là tốt nhất"

Tôi và Phuwin quay qua nhìn nhau rồi mỉm cười. Còn gì tốt hơn khi ở cạnh người mình yêu chứ. Chỉ cần là người đó thì dù chỉ có đi bộ cùng nhau thế này thôi đã đủ hạnh phúc rồi. Chúng tôi chẳng mong gì nhiều cả, chỉ mong mãi có nhau thế này.
_________________
(Mong thế mà chưa chắc đã được thế đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro