chap 13: phạt
Phuwin
Tôi giúp bế Jan vào phòng ngủ còn p'Winny cũng đi ngay theo sau với một chậu nước nhỏ và khăn lau. Anh ấy nhẹ nhàng thuần thục lau qua mặt và tay chân cho Jan đúng như cách anh ấy vẫn thường xuyên làm trước khi....chia tay. Tôi không hiểu, hành động quan tâm vẫn như cũ, ánh mắt vẫn như cũ, tất cả dường như chưa từng thay đổi, nhưng tại sao lại chia tay.
"Anh xong rồi, mày ra ngoài đợi anh chút, anh cất đồ xong chúng ta sẽ nói chuyện"
Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi đi ra ngồi đợi ở phòng khách. Một lúc sau p'Winny cũng cầm một cốc nước ra cho tôi. Anh ấy ngồi đối diện thẳng thắn nói.
"Chuyện anh với Jan chia tay chắc mày cũng biết rồi. Trước hết thì anh xin lỗi vì đã không thể tiếp tục chăm sóc Jan nữa. Nếu mày còn nghi ngờ thì lần này bọn anh thật sự không thể quay lại nữa, nó không chỉ là giận dỗi như trước kia. Còn nếu mày muốn hỏi vậy vấn đề ở đâu thì anh không rõ nữa...."
P'Winny hơi dừng một chút để quan sát tôi rồi mới nói tiếp "Có thể là bọn anh còn yêu nhau, nhưng nó đã không còn được như trước nữa. Đã có một vài vấn đề sảy ra, nhưng anh cũng chẳng biết nó bắt đầu từ đâu. Mọi thứ cứ day dẳng và không thể dễ dàng giải quyết bằng một câu xin lỗi hay giảng hoà. Mọi thứ cứ tệ đi dần mặc dù bọn anh đã tìm đủ cách để cứu vãn tình hình. Hai đứa có ngồi lại với nhau để nói chuyện rất nhiều lần nhưng chẳng có tác dụng gì. Rồi bọn anh quyết định sẽ tách nhau ra, Jan nói có lẽ bọn anh thật sự không thể sống cùng một thế giới. Anh biết là Jan buồn, anh cũng thế nhưng mối quan hệ này sẽ thật sự không quay lại được. Phuwin, Jan sau này chỉ có thể nhờ mày chăm sóc thay anh"
"Jan là bạn của em, em chắc chắn sẽ chăm sóc nó tốt. Còn anh, em không giận anh đâu nên anh không cần xin lỗi. Em chỉ hơi sốc thôi. Thật sự không thể quay lại được à?"
Nói thật thì tôi không trách p'Winny về vấn đề này, đó là chuyện tình yêu của hai người họ, tôi không có tư cách xen vào. Nhưng rõ ràng là hai người còn yêu nhau, chỉ vì không cùng một lối sống cuối cùng vẫn phải chia tay?
P'Winny và Jan khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Hồi trước bọn tôi chỉ ngây thơ cho rằng câu chuyện về hai con người trái ngược nhau sẽ là một câu chuyện thú vị, nhưng không ngờ nó lại thành một câu chuyện buồn. Trong cuộc sống những thứ thiếu xót và dư thừa có thể bổ sung cho nhau, nhưng những thứ trái ngược thì không.
"Nếu có thể quay lại thì mọi thứ đã không tệ dần đi thế này. Dù còn yêu nhưng bọn anh không thể mãi ở bên nhau trong sự khó chịu này được. Có một số thứ buông bỏ mới là cách tốt nhất, để quyết định vẫn làm bạn với nhau đã là tốt lắm rồi" p'Winny hơi rũ mi chầm chậm nói.
Đương nhiên đó là quyết định của cả hai người họ nên tôi cũng chẳng thể có ý kiến gì thêm cả. Chỉ là tôi cảm thấy tiếc, thời gian bọn họ yêu nhau cũng bằng với tôi. p'Winny cũng luôn yêu thương và chăm sóc Jan rất tốt. Cả tôi và p'Tay đều an tâm giao Jan cho anh ấy.
"Thế còn p'Tay, anh ấy đã biết chưa?" tôi hỏi. Nếu anh trai Jan mà biết chắc anh ấy sẽ buồn lắm.
"Chưa. Bọn anh mới tách nhau ra ngày hôm qua thôi. Nói thật anh cũng chẳng biết phải mở lời nói với mọi người thế nào cả. Có lẽ anh sẽ tự tìm cơ hội nói với đám Mix. Còn p'Tay chắc phải đợi một thời gian nữa"
"Được, đó là chuyện của hai người, em cũng không thể can dự vào nhiều, tùy hai người"
"Cảm ơn mày đã hiểu Phuwin. Anh còn tưởng mày sẽ mắng anh một trận vì đã làm thế này với Jan" p'Winny nói một câu nửa đùa nửa thật, nét mặt anh ấy trông có vẻ an tâm hơn một chút mặc dù cũng không khá hơn là bao.
"Chuyện tình cảm vốn khó nói trước mà, cả anh và Jan đều không biết trước mọi việc sẽ thế này. Nhưng ít nhất hai người đã yêu nhau thật lòng và chưa từng phản bội nhau. Hơn nữa em đủ hiểu hai người nên không cần lo"
"Cảm ơn nhé Phuwin" p'Winny lặp lại lời cảm ơn một lần nữa với tôi.
Tôi với p'Winny cũng tách nhau ra ngay sau đó, tôi cần nhanh chóng trở về tìm p'Pond, tôi đã tốn khá nhiều thời gian cho việc khác rồi. Còn p'Winny nói anh ấy sẽ ở lại một chút, anh ấy sợ Jan say khi ngủ sẽ khó chịu, khi nào đảm bảo Jan ổn anh ấy sẽ về. Tôi biết p'Winny vẫn còn quan tâm tới Jan, nó không phải là do nghĩa vụ vì anh ấy đã không cần phải làm thế nữa, nhưng là vì anh ấy còn yêu Jan. Tôi cũng hiểu tình cảm cả mấy năm qua không thể nói hết là hết được nên giai đoạn này thật khó khăn cho họ. Nhưng không còn cách nào khác, đây là việc của họ và họ buộc phải tự mình đối diện với nó.
Không quá ngạc nhiên khi tôi trở về nhà và thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách. Giờ mới 10 giờ tối thôi và đây là khoảng thời gian mẹ thích nhất trong ngày, đó là xem bộ phim truyền hình mẹ yêu thích mỗi tối.
"Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa đi nghỉ ạ" tôi bước đến là lên tiếng, miệng nói tay thì chắp lại để tỏ lòng thành kính với người lớn.
Mẹ bị giọng nói của tôi làm cho giật mình, khi thấy tôi mẹ hơi ngạc nhiên một chút nhưng lại trở nên vui mừng ngay sau đó, còn đứng dậy kéo tôi ngồi vào ghế với mẹ "Phuwin về hả con. Mau ngồi xuống đây. Hồi nãy Nara về nhà một mình, nó nói con có hẹn với đàn anh nên không về được. Cả ngày hôm nay mặt nó cứ cau có, lúc đầu mẹ còn tưởng hai đứa có vấn đề gì với nhau nên con mới không về cơ"
"Dạ không có vấn đề gì đâu ạ, con có hẹn với đàn anh thật. P'Pond sợ con mệt nên nói con có thể về nghỉ ngơi nhưng con nhớ mẹ nên đã về đây" tôi không muốn nói sự thật với mẹ rằng p'Pond đang giận tôi. Tôi biết nếu nói ra mẹ có lẽ sẽ đứng về phía tôi và mắng anh người yêu của tôi một trận nhưng đồng thời mẹ cũng sẽ lo lắng cho 2 đứa và tôi lại không muốn mẹ lo.
"Không giận nhau là tốt. Hai đứa đều là con của mẹ, mẹ không muốn hai đứa cãi nhau. Nhưng nếu có vấn đề thật thì hãy ngồi xuống và giải quyết với nhau đàng hoàng nhé, đừng có im lặng, không thì nói với mẹ cũng được. Hồi xưa bố mẹ cũng cãi nhau không ít lần đâu, nhưng mỗi lần cãi nhau cả hai đều ngồi lại và tự nhận xem đâu là lỗi của mình và nhường nhịn nhau một bước" thỉnh thoảng mẹ sẽ kể cho tôi nghe về mấy câu chuyện tình yêu của mẹ và bố, và khi nhắc tới ánh mắt của mẹ đều chưa từng thay đổi, tôi thấy được sự yêu thương trong đôi mắt xinh đẹp của mẹ. Dù có qua bao năm vị trí của bố vẫn luôn như thế trong lòng mẹ.
"Hai người cũng từng cãi nhau ạ?" tôi hỏi.
Thường thì mẹ toàn kể cho tôi nghe những câu chuyện lãng mạn thôi. Rằng bố từng theo đuổi mẹ thế nào, vụng về tỏ tình mẹ ra sao và đã cố gắng vì gia đình nhỏ này tới mức nào. Trong các câu chuyện mẹ kể bố luôn là người chồng và người bố tốt đẹp, hiền lành. Đây là lần đầu tôi nghe mẹ nói rằng hai người cũng có lúc bất hoà.
"Có chứ, đã yêu nhau thì ai chẳng có lúc cãi cọ rồi giận nhau, quan trọng chúng ta giải quyết bất hoà đó như thế nào. Nhưng tuyệt đối đừng dùng sự im lặng để giải quyết vấn đề vì nghĩ im lặng là sẽ qua chuyện, im lặng chỉ khiến chúng ta hiểu sai về nhau ngày càng nhiều thôi. Mẹ nhớ có lần hai bố mẹ cãi nhau to lắm, mẹ còn tưởng lần đó xong rồi, nhưng sau khi bình tĩnh lại cả hai đều đã đến tìm nhau và nói xin lỗi. Haha, bố còn bật khóc nói tưởng mẹ đến nói chia tay và nói rằng ông ấy không thể sống thiếu mẹ được" mẹ bật cười nhẹ khi nói đến câu cuối. Tôi biết đó là lần bố cầu hôn mẹ và mẹ đã từng nói bà đã hạnh phúc thế nào vào lúc đó. Còn gì hạnh phúc bằng người đàn ông sợ mất mình tới nỗi bật khóc chứ.
Mẹ từng nói theo bố mẹ không sợ khổ vì mẹ biết bố yêu mẹ nhất trên đời, và mẹ cũng thế. Mẹ nói mẹ chưa bao giờ hết yêu bố. Tình cảm đó làm cho tôi cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng.
"Phuwin, sao đột nhiên lại im lặng thế, mệt à con. Có muốn đi lên lầu nghỉ trước không"
"Dạ không, con chỉ đang nghĩ...nếu bố còn sống thì tốt biết mấy"
Hiện tại gia đình p'Pond đang rất tốt, nhưng nó sẽ tốt hơn khi có một người bố.
"Phuwin đừng nói thế chứ con. Bố vẫn luôn ở đây, trong tim của mẹ và của mọi người, chỉ cần như thế đã là tốt lắm rồi. Đừng có nghĩ nhiều con trai, lên phòng nghỉ ngơi đi, trông con hôm nay có vẻ mệt mỏi" mẹ nhẹ nhàng vuốt má tôi động viên.
"Dạ, vậy mẹ cũng đi nghỉ sớm nhé ạ" tôi đáp lời mẹ rồi đi lên lầu. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi với tôi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Một đống chuyện sảy ra làm tôi cảm thấy tồi tệ.
Tôi hít một hơi thật sâu để lấy tin thần trước khi bước vào căn phòng quen thuộc của p'Pond. Anh ấy ngồi ở trên giường đọc sách như thói quen mọi ngày. Nghe thấy tiếng động mở cửa anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau làm tôi nhất thời không biết nên nói gì cả.
"P'Pond.... "
"Sao lại về đây? Không phải là đang đi ăn đi chơi với đàn anh của em vui vẻ à? Anh đã nói em không cần về đây rồi" tôi đã nói p'Pond là kiểu rất biết cách ăn nói, kể cả khi mỉa mai người khác thế này.
"P'Pond... Anh đang dỗi em đấy à? Em xin lỗi mà" tôi chạy đến, ngồi bên cạnh anh ấy, nhẹ nhàng nói.
"Dỗi? Sao anh phải dỗi? Em chỉ là đi mua sắm với đàn anh thân thiết của em thôi, cũng chỉ vừa ăn vừa ngồi bên cạnh người ta nói chuyện vui vẻ tới tít cả mắt lại thôi. Anh biết đó là đàn anh mã số của em rồi nên anh không có ghen đâu" trời ạ, hãy xem cái cách anh ấy nói chuyện đi.
"P'Pond, em có vài chuyện cần làm rõ với anh. Thứ nhất, em biết p'Prom thích em thật, xin lỗi vì trước đó không tin anh... " tôi chỉ vừa mới nói tới đó anh người yêu đã nhíu mày lại, đóng quyển sách trên tay một cách nóng nảy và tỏ ra khó chịu ra mặt như thể chẳng muốn nghe tôi nói thêm gì cả.
"Anh bình tĩnh để em nói hết đã... Nhưng hồi nãy em cũng đã nói chuyện rõ với p'Prom rồi. Anh ấy cũng đã biết em có người yêu, hơn nữa còn biết đấy là anh luôn rồi. Anh ấy nói bọn em sẽ vẫn là đàn anh đàn em, và chỉ dừng lại tại đó thôi. Còn về bài viết của p'Love thì chắc anh chưa xem kĩ rồi"
Tôi nói xong thì lấy điện thoại trong túi quần ra, mở comment của các anh chị đã giải vây cho tôi, đương nhiên có cả comment đánh dấu chủ quyền của tôi đưa cho anh ấy xem.
"Hình như anh đã thấy bài viết của trường và của p'Love, nhưng em đoán anh chưa kịp xem comment nên đem tới cho anh xem"
Mặc dù trông có vẻ không tình nguyện lắm nhưng cuối cùng anh ấy vẫn đánh mắt về màn hình điện thoại của tôi. Tôi biết anh ấy cũng tò mò mà.
Tôi cẩn thận quan sát từng biến đổi nhỏ trên khuôn mặt anh ấy. Đối với người khác việc quan sát nét mặt của p'Pond có thể là hơi khó, anh ấy luôn không thể hiện rõ cảm xúc ra ngoài. Nhưng đối với tôi nó là một điều vô cùng đơn giản, tôi đã làm điều này cả mấy năm nay rồi. Mắt p'Pond nhìn vào điện thoại của tôi mất một lúc sau đó xoay mặt đi, tiếp tục đọc sách như không quan tâm.
"Anh đã bảo không có gì. Em không nhất thiết phải làm như thế"
Có thể tôi không cần phải làm thế thật vì nếu tôi không làm thế thì anh ấy sẽ tự động hết giận thôi, anh ấy đã bao giờ giận tôi được lâu đâu. Nhưng tôi thấy việc này cần thiết, nó sẽ giúp cuộc sống của tôi sau này ít bị làm phiền bởi mấy tin đồn vớ vẩn này. Với lại tôi biết p'Pond không cần hay bắt buộc tôi phải công khai như thế, nhưng tin tôi đi anh ấy hiện tại đang rất hài lòng. Anh ấy cúi xuống cố gắng đọc sách chỉ để che đi sự xấu hổ và vui sướng trên mặt của mình thôi. Có lẽ mặc dù đã hết giận nhưng anh ấy vẫn giận dỗi một chút bằng cách tỏ ra thờ ơ như thế.
"Thôi nào khun Nara, quay qua nhìn em một chút đi mà... Khun Nara ơi... Em thật sự xin lỗi mà, lúc đầu không dám nói cho anh biết là em đánh lẻ với p'Prom tại sợ anh sẽ giận mà. Nhưng nhờ thế bọn em cũng giải quyết được chuyện này với nhau rồi, sau này anh sẽ không cần phải khó chịu nữa đâu ạ... Khun Nara, cả ngày hôm nay em mệt lắm, anh mà còn dỗi là em tủi thân lắm đấy" tôi bỏ cuốn sách mà p'Pond cầm trên tay để sang một bên, rúc vào lòng anh ấy mà làm nũng.
Không đùa đâu, hôm nay tôi thật sự rất mệt, tôi đã phải xoay sở hết cả một ngày hôm nay mà chẳng được nghỉ lấy một tí.
"Anh có nên phạt em không nhỉ?"
"Không nên đâu ạ, tội nghiệp em lắm"
"Phuwin, trên người em sao lại có mùi rượu?" p'Pond chợt đẩy tôi ra để tôi ngồi thẳng người đối diện với anh ấy một lần nữa.
Tôi hơi chột dạ, cúi xuống ngửi áo mình. Quả thật có mùi rượu, là do hồi nãy Louis nó say tay chân cứ vung loạn xạ, làm đổ cả rượu lên người tôi. Còn có cả mùi mồ hôi với mùi thức ăn còn vương lại nữa. Giờ tôi mới chợt nhận ra là tôi thậm chí còn quên mất cả việc phải tắm rửa.
"Hồi nãy trước khi tới đây em có tới pug gặp Louis với Jan, hai đứa nó rủ nhau đi nhậu. Nhưng em không uống, em chỉ tới đó một lúc rồi về, Louis có làm đổ rượu lên người em. Hơi hôi một chút, anh thông cảm nhé, hì hì" tôi cố gắng làm một nụ cười.
Nhưng mà thật ra là cười không nổi luôn, đến dỗ người yêu còn chưa hết giận còn bị người yêu đẩy ra vì người có mùi rượu.
"Đấy là lí do bây giờ em mới về tới đúng không?" p'Pond tiếp tục hỏi và tôi thì gật đầu thay cho câu trả lời.
P'Pond nhìn tôi, thở dài một chút rồi mới tiếp tục nói "Đi tắm trước đi, hơn 10 giờ rồi, em định để bản thân trong tình trạng thế này để nói chuyện à?"
"Dạ" tôi gật đầu và đứng dậy lấy quần áo đi tắm.
Có lẽ sẽ hơi kì khi đang nói chuyện nghiêm túc thì lại bỏ đi tắm, nhưng sẽ kì hơn là tôi để bản thân thế này khi nói chuyện với anh ấy, và có khi chúng tôi lại cãi nhau thêm vụ đi tắm nữa cũng nên. Vậy nên mặc dù không muốn rời đi lắm nhưng tôi vẫn phải đứng dậy và đi tắm. Vừa hay trong lúc tắm tôi có thể sắp xếp lại những gì mình tính nói tiếp theo.
Làn nước mát lạnh xả xuống làm tôi dần tỉnh táo lại không ít. Sau những chuyện hôm nay cuối cùng tôi cũng có thể bỏ nó ra khỏi đầu được một nửa, cảm giác cũng thoải mái hơn nhiều.
Đợi tôi bước vào phòng lần nữa có lẽ là khá lâu sau rồi. P'Pond vẫn ngồi tựa đầu lên đầu giường đọc sách như cũ, chỉ có điều ở trên cái bàn gần đó đã có thêm 1 li sữa nóng. Tôi nhìn li sữa rồi lại nhìn anh, vừa hay anh ấy cũng rời mắt từ quyển sách lên người tôi.
"Mau uống hết sữa đi"
"Sao lại là sữa, em tưởng sẽ có một que kem cơ" tôi rất ít khi uống sữa trước khi ngủ, hầu như là không bao giờ. Việc thay đổi thói quen từ một thứ mát lạnh sang một thứ ấm nóng làm tôi có chút không vừa ý. Nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng tôi mới chợt nhận ra hiện tại anh ấy đang dỗi tôi và tôi hoàn toàn không có quyền được ra yêu cầu.
"Em đi cả ngày hôm nay rồi, tối còn uống rượu, lại tắm muộn. Một li sữa bây giờ sẽ tốt cho em hơn một que em đấy" p'Pond đáp.
"Em không có uống rượu" tôi đã nói với anh ấy rồi mà, chỉ là Louis làm đổ rượu lên người tôi nên mới có mùi thôi.
"Sao cũng được, em mau uống hết li sữa đó đi, dù sao cũng pha rồi, ở đây cũng chẳng có que kem nào cho em đâu" p'Pond khi nghiêm khắc thật sự đáng sợ, đó là lí do tại sao anh ấy trở thành huyền thoại của trường cấp 3 cũ. Chưa từng có ai không e ngại trước anh trưởng ban kỉ luật này cả, kể cả đó là tôi.
Tôi ngoan ngoãn uống hết li sữa một cách không mấy tình nguyện vì dù sao tôi vẫn thích kem hơn. Nhưng đương nhiên đối với cái người đang ngồi trên giường quan sát tôi từng chút một với ánh mắt hiện lên rõ ràng sự nghiêm túc kia làm tôi không dám nói gì thêm. Đây không phải lúc để tôi có thể cãi lại anh ấy đâu, chính xác hơn là tôi không dám.
"Uống hết rồi?" anh người yêu hỏi khi tôi đặt li sữa trở lại chỗ cũ còn tôi thì gật đầu.
Nghe câu trả lời có vẻ là vừa ý p'Pond mới để cuốn sách sang một bên rồi đứng dậy. Lúc đầu tôi tưởng anh ấy tính tới để nói tiếp chuyện hồi nãy, nhưng anh ấy lại nhanh tay đẩy tôi xuống giường. Tôi bắt đầu chuyển từ hoang mang không hiểu chuyện gì cho tới bất ngờ.
"P'Pond anh làm gì đấy?" không phải anh ấy tính bạo lực gia đình với tôi đấy chứ.
Nhưng p'Pond chỉ im lặng và hoàn toàn phớt lờ câu hỏi cùng với sự hoang mang của tôi. Anh ấy tiến đế, trực tiếp đè lên người tôi. Vậy nên chúng tôi đáng lí từ phải đứng đối diện nhau nói chuyện thành đè đối diện nhau.
"Hồi nãy anh có nói là sẽ phạt em" chỉ một câu ngắn gọn thế thôi tôi biết tối hôm nay tôi đi tong rồi, hoàn toàn không có khả năng từ chối.
P'Pond không hôn môi tôi như mọi lần mà trực tiếp cắn lấy xương quai xanh của tôi một cái làm tôi giật mình mà hét lên một tiếng. Đau thì không đau đâu, mà khó chịu.
"P'Pond, anh làm cái gì đấy" tôi hỏi để mong nghe được câu trả lời khác với thứ tôi đang nghĩ trong đầu.
Nhưng P'Pond lại trả lời tôi "Em biết mà. Hôm nay anh sẽ không nhượng bộ em nữa đâu"
"A, không được đâu khun Nara. Mẹ với bà còn ở phòng bên cạnh đấy" hơn nữa cách âm ở nhà anh ấy cực kì kém. Làm chuyện đó ở đây rất là không thích hợp.
"Nếu không muốn bà với mẹ nghe thấy những thứ không nên nghe thì em đừng có lên tiếng" P'Pond nói nhỏ vào tai tôi, giọng vừa mê người vừa như đang chọc ghẹo tôi.
Nhân cách thứ hai của anh ấy lại xuất hiện rồi. Tôi thật sự nghi ngờ, anh ấy rõ ràng là sói đội lốt cừu.
"Nhưng mà... Aa, đừng" tôi còn đang tính đàm phán thêm thì anh người yêu đã trực tiếp lật áo tôi lên rồi hôn lên bụng. Cảm giác kích thích đến bất ngờ làm tôi giật bắn cả mình nhưng may là còn nhớ được rằng không thể la to.
Còn cái người đang đè trên người tôi lại giả điếc mặc cho tôi có ngăn cản thế nào cũng không được. Sức anh ấy căn bản mạnh hơn tôi, dù tôi có đẩy anh ấy ra thì cũng bị anh ấy áp chế lại. Đau đầu hơn chính là sau một hồi được p'Pond chăm sóc vùng nhạy cảm ở ngực tôi lại bắt đầu không phản kháng nữa, thay vào đó là cảm nhận cảm giác này. Đúng là cảm xúc phản chủ.
"P'Pond... Ư, khun Nara" chết tôi rồi, anh ấy bắt đầu di chuyển xuống dưới.
Lúc đầu còn đơn giản là dùng tay xoa nắm cậu nhỏ của tôi, lúc sau anh ấy trực tiếp cho nó vào trong miệng của mình làm tôi hết hồn từ cơn khoái cảm muốn đẩy anh ấy ra một lần nữa.
"P'Pond, bẩn lắm"
Nhưng từ đầu tới giờ anh ấy đều không lên tiếng đáp lại tôi. Một tay của anh đỡ lấy chân tôi còn một tay thì ôm lấy eo tôi mà vuốt ve. Tôi thật sự muốn đẩy anh ấy ra bởi cảm giác xấu hổ này nhưng cảm xúc hiện tại không cho tôi làm thế. Thậm chí hai tay của tôi ngoài việc luồn vào tóc anh ấy thì không hề có ý định đẩy người ra chút nào.
Cảm giác ấm nóng của miệng anh ấy bao phủ hết cậu nhỏ của tôi là một cảm giác tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Tôi thậm chí tôi còn có thể cảm nhận rõ được lưỡi anh ấy liếm khắp cậu nhỏ của tôi. Trong đầu tôi bắt đầu hàng tá hình ảnh gợi cảm của anh người yêu đang giúp tôi an ủi thằng em bằng miệng của anh ấy. Những hình ảnh ấy rõ nét vô cùng làm tôi chỉ có thể ngửa cổ lên cố gắng hít thở đều đặn để không thốt ra những âm thanh quá đáng.
Nhưng nó thật khó đối tôi.
"Hưm p'Pond, em biết sai rồi, tha lỗi cho em đi mà" tôi biết những lời này vô dụng với anh ấy lúc này nhưng tôi thật sự chịu không nổi cảm giác kích thích mà phải dồn ép lại này nữa.
"P'Pond, ư... Em sắp ra, anh buông ra đi, em xin anh đấy. Hừm, buông ra" bây giờ tay tôi mới làm đúng nhiệm vụ của nó là cố đẩy người kia ra. Đồng thời bản thân tôi cũng phải cố nhịn để không được ra khi p'Pond còn ngậm nó , tôi sợ sẽ làm bẩn anh người yêu mất. Nhịn tới toát cả mồ hôi, cả người đều run rẩy luôn.
P'Pond nghe thấy tôi nói, nhưng anh ấy cố tình đẩy thêm vài lần cho tới khi tôi gần như là sắp đến giới hạn mới buông cậu nhỏ của tôi ra. Nhưng miệng vừa nhả là tay anh ấy lại nắm lấy vật kia mà không ngừng lên xuống với tốc độ nhanh cho tới khi tôi phải kêu một tiếng trong cổ họng và phóng thích ra bàn tay anh ấy thì anh ấy mới chịu dừng lại. Phạt thế này cũng quá nặng rồi đấy nhỉ, tôi gần như là kiệt sức tới nơi.
"Nào, chúng ta tiếp tục" P'Pond thấp giọng nói.
Tôi đương nhiên biết anh ấy tính làm gì tiếp theo, tôi bây giờ cũng lười cản. Bởi vì cản không nổi, và hơn hết thì cơ thể tôi cũng muốn được như thế. Nhưng có điều bất ngờ là p'Pond lấy từ trong ngăn kéo ra gel bôi trơn và bao cao su.
"Anh chuẩn bị nó lúc nào vậy?" tôi ngạc nhiên hỏi.
"Em đoán xem"
Tôi thật sự là đoán không ra, rõ ràng là kiểu người da mặt mỏng trêu một chút đã đỏ hết mặt sao trên phương diện này lại không thấy ngại gì hết. Càng không nghĩ ra sao anh ấy lại để mấy thứ này ở đây thay vì ở nhà chúng tôi. Không lẽ...
"Anh mới mua chúng hôm nay à?" tôi hỏi. Vì nếu mua trước đó rồi thì nó phải ở nhà chúng tôi mới đúng.
"Phải, sáng mới mua, không nghĩ tới tối đã được dùng rồi. Mua để làm quà cho em đấy"
"Đồ lưu manh" tôi ngại ngùng đánh nhẹ vào vai anh ấy và đáp lại tôi chỉ là tiếng cười trầm thấp.
Tiếp theo đó chúng tôi tiếp tục làm gì nên làm, đương nhiên là không có sự phản kháng nào từ tôi cả.
Lần này nhờ có gel bôi trơn nên bước chuẩn bị khá hơn lần đầu rất nhiều, cảm giác the mát ở vùng dưới làm tôi thấy thư giãn hơn. Nhưng nói gì thì nói đây mới là lần thứ 2 của tôi thôi nên ngay khi anh ấy đút cậu nhỏ của anh ấy vào người tôi thì tôi vẫn đau đớn mà hét lên.
"A..."
"Nhỏ tiếng một chút, em không muốn mẹ nghe thấy đâu đúng chứ" chất giọng trầm thấp ấy làm tôi chợt nhớ ra đây là đâu nên vội vàng tự bịt miệng mình lại.
P'Pond không nói gì thêm, đợi tới khi tôi dần thích nghi được thì anh ấy mới bắt đầu động thân dưới. Phần dưới của tôi hơi khó chịu một chút nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài phát ra những âm thanh be bé trong cổ họng.
"Hửm" p'Pond cũng bắt đầu phát ra những âm thanh giống tôi, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn do khoái cảm.
Lúc đầu còn đỡ, nhưng sau đó p'Pond bắt đầu gia tăng nhịp điệu. Cùng với sự ra vào của đối phương thì thân dưới của tôi cũng bắt đầu cương cứng lên một lần nữa. Điều đó làm tôi vừa thoải mái vừa khó chịu, tôi cần được an ủi ngay lúc này.
"Ừm.. P'Pond ơi"
Như nhận ra được điều đó tay P'Pond nắm lấy cậu nhỏ của tôi mà vuốt ve lên xuống một lần nữa. Hành động của anh ấy làm tôi gần như là phát điên, đại não cũng muốn dừng hoạt động, tôi gần như chẳng còn suy nghĩ thêm được gì nữa mà chỉ muốn hét lên. Nhưng chút lí trí cuối cùng đã kịp cản tôi lại. Để ngăn cản những âm thanh xấu hổ càng lúc càng to tôi chỉ có thể tự cắn lấy môi mình. Còn càng cắn càng mạnh hơn. Nếu p'Pond không kịp đặt lên môi tôi một nụ hôn dài tôi nghĩ tôi sẽ làm môi dưới của mình chảy máu mất. Đây là nụ hôn đầu tiên anh ấy dành cho tôi từ khi bắt đầu cho tới bây giờ. Tôi biết anh ấy giận nên không muốn hôn, đó là sự trừng phạt. Nhưng khi thấy tôi tự cắn môi mình anh ấy mới hoảng sợ mà hôn xuống.
P'Pond rời khỏi nụ hôn khá lâu sau đó, gương mặt có chút tức giận nhưng động tác ra vào phía dưới vẫn đều đều như cũ.
"Em đang tự làm đau mình đấy"
"Nhưng.. Hức, không chịu được. Anh không hôn em, em cũng không được kêu lên. Anh...anh muốn em làm sao đây... " tôi hạ giọng xuống thấp nhất có thể.
"Anh xin lỗi" anh ấy xin lỗi vì nghĩ tại anh ấy nên tôi mới tự làm tổn thương mình. Sau đó vẻ mặt từ tức giận sang bắt đầu hối lỗi mà cúi xuống hôn tôi an ủi.
P'Pond luôn như thế, ôn nhu tới mức khiến tôi phát điên lên được. Rõ ràng nói là đang phạt tôi, rõ ràng đang rất giận, nhưng sau đó đã quay sang xin lỗi ngược lại tôi. Người con trai như thế bảo tôi không yêu làm sao được đây.
Tôi ôm lấy cổ anh ấy, bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào của cả hai, và nhiều nụ hôn sau đó nữa.
'Hình phạt' của tôi kết thúc cũng là lúc hai đứa chính thức làm hoà với nhau. P'Pond lại trở lại làm p'Pond ôn nhu của tôi. Anh ấy giúp tôi rửa sạch lại hết một lần nữa rồi cả hai cùng ôm nhau trên giường.
"P'Pond, p'Winny với Jan chia tay rồi. Lần này thật sự chia tay rồi, hồi nãy Jan dựa đầu lên vai em khóc. Em liền nghĩ đến việc chúng ta sau này liệu sẽ thế nào. Lúc đó anh còn giận em nữa, em sợ lắm, sợ sẽ mất đi anh" tôi rúc đầu vào ngực anh người yêu, không dám ngẩng đầu lên mà nhìn anh ấy. Cảm giác tiêu cực lại dâng lên một lần nữa.
"Phuwin, đừng có nghĩ bậy, anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không thế nữa, sẽ không làm em sợ nữa. Nào, ngoan nhé, anh chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó không có em nên đừng sợ" p'Pond hôn lên tóc tôi đồng thời nhẹ nhàng vuốt lưng tôi mà an ủi.
Tôi không phải một kiểu người dễ có suy nghĩ tiêu cực nhưng mọi thứ đột nhiên đổ dồn vào một lúc làm tôi không thể nghĩ được gì khác nữa. Cũng may, may là sau tất cả tôi vẫn có anh ấy ở bên để an ủi. Tôi cũng biết p'Pond từ trước tới nay chưa từng bỏ rơi tôi.
Bọn tôi cứ thế ôm lấy nhau, hôm nay cả hai đều quá mệt rồi. Mong rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn với chúng tôi.
......
Sáng hôm sau tôi thức dậy khá muộn do cuộc vận động mạnh ngày hôm qua, P'Pond thì dậy trước rồi. Và thật may là tôi không bị sốt và bên dưới cũng không quá đau rát như lần trước, chỉ là cổ họng hơn khô một chút. Tôi lười biếng mà đi xuống lầu, mọi người đương nhiên là ở dưới đó hết, bà thì đang ở ngoài bán hàng còn mẹ với P'Pond thì ở trong bếp.
"Con chào bà, chào mẹ ạ" tôi là người lên tiếng trước và mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía tôi.
"Phuwin, sao giọng con khàn thế, con ốm đấy à? Trông mệt mỏi từ tối hôm qua rồi" mẹ chạy tới chỗ tôi, lo lắng cho tay lên trán để đo nhiệt độ.
Nhưng tôi không sốt, cũng chẳng có triệu chứng ốm đau gì ngoài cổ họng hơi rát và tình trạng lười vận động.
"Dạ không có gì đâu mẹ, chắc tại hôm qua con vận động nhiều nên thế. À, ý con là vận động bên ngoài nhiều ý ạ" nói xong mới thấy bản thân đang giải thích một điều hết sức vô nghĩa. Chẳng ai nghĩ tôi 'vận động' theo nghĩa kia đâu mà tự nhiên chột dạ giải thích. Khi quay qua nhìn cái người gây hoạ thì thấy anh ấy còn đang lén cười thầm nữa.
Hừm, hôm qua thì giận dỗi rồi làm tôi ra thế này hôm nay còn có mặt mũi mà cười. Đúng là da mặt càng ngày càng dày rồi.
"Thế mau ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé, rồi mai còn đi học đấy, đừng để mệt quá. Hôm nay không cần giúp gì mẹ đâu, có Pond là được rồi" mẹ p'Pond lo lắng nói.
"Con ổn mà mẹ" tôi vội nói, không muốn bản thân về đây mà chỉ ngồi không nghỉ ngơi chút nào.
"Nghe lời mẹ đi, mẹ lo cho em mà. 'Vận động' nhiều sẽ mệt thêm đấy"
Tôi lườm cái người vừa thốt ra câu đấy với gương mặt tỉnh bơ, nhưng đương nhiên là không thể phản đối thêm gì vì số ít thì vốn không thắng được số đông.
Hừ, tôi có nên suy nghĩ việc giận lại p'Pond không nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro