Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: vấn đề

Phuwin

"Ờ ờ, vậy thôi đã nhé" tôi nói và cúp điện thoại từ Louis.

Nó khoe với tôi rằng p'Neo đã công khai mối quan hệ của chúng nó với 2 bên gia đình vào chủ nhật tuần trước. Và nó cảm thấy bất mãn vì tại sao mẹ nó lại dễ dàng đồng ý cho p'Neo quen nó như thế, đáng lí là họ phải làm khó anh ấy lên một chút mới đúng. Miệng thì nó nói vậy nhưng cái giọng thì lại không giấu được sự vui vẻ. Và tôi cũng biết thừa, mồm thì than thế thôi chứ bố mẹ nó thật sự làm khó p'Neo chắc nó không chịu đâu. Ôi, cái cặp đôi luôn thích tỏ ra ngọt ngào.

"Hôm nay em có hẹn với anh chị mã số nhỉ? Có cần anh qua đón lúc em ăn xong không? Có lẽ anh sẽ đi dạy về trước khi em tụ tập xong" p'Pond cầm đĩa đồ ăn sáng đặt trước mặt tôi và nói.

"Không cần đâu, em không chắc là anh chị ấy còn có hoạt động nào khác không nên anh dạy xong thì cứ về nhà phụ mẹ trước đi, lúc xong em sẽ tự bắt xe về" tôi nói. Hôm nay là thứ 7, theo lịch bình thường thì tôi và p'Pond sẽ cùng nhau trở về nhà anh ấy vào buổi chiều. Nhưng anh chị mã số cũng hẹn tôi tụ tập vào ngày hôm nay, vậy nên bắt buộc chúng tôi phải tách nhau ra.

Và đương nhiên là tôi không dám nói là lát nữa p'Prom sẽ tới đón tôi. Anh ấy nói muốn đi dạo mua ít đồ trước khi đi ăn với 2 người kia, tiện mua quà cho tôi như anh ấy đã hứa. Đi riêng một lát thế cũng tốt, tôi cần phải giải quyết vấn đề với anh ấy trước khi mọi thứ đi quá tầm kiểm soát của tôi.

P'Prom dẫn tôi tới trung tâm thương mại, và đi bằng con BMW. Tôi thật sự rất tò mò xem rốt cuộc nhà anh ấy giàu như thế nào đấy. P'Prom nói nhà anh ấy kinh doanh nhỏ thôi, nhưng cái cỡ có vài con siêu xe thế này thì hẳn là anh ấy đang khiêm tốn rồi.

"Phuwin, anh muốn mua ít quần áo, em chọn cho anh nhé. Thấy em rất có mắt thẩm mĩ" p'Prom nhìn tôi tươi cười và nói.

Anh ấy nói tôi có gu thẩm mĩ nhưng thực tế thì tôi luôn là người ăn mặc khá đơn giản. Tôi cũng không quá để ý tới các brand áo nổi tiếng, tôi chỉ thấy hợp mắt và mua thôi, vậy nên đa số quần áo của tôi chả đắt đỏ gì. Thay vào đó tôi dành đa số tiền của mình vào việc ăn uống và sắm mọi thứ cho sở thích của tôi, như sách, hay mấy thứ đồ công nghệ. Vậy nên nếu nói về mắt thẩm mĩ thì p'Prom ăn đứt tôi, tôi luôn thấy anh ấy ăn mặc rất thời trang, và mấy bộ quần áo của anh ấy nhìn thôi đã thấy đắt đỏ rồi.

"Em có mắt thẩm mĩ chỗ nào đâu, cũng chỉ toàn áo phông bình thường thôi" chiếc áo tôi đang mặc là được mẹ p'Pond mua cho, là hàng ngoài chợ gần nhà bình thường.

"Nhưng anh ấy em mặc đẹp mà, có thể là em đẹp sẵn rồi nên mặc gì cũng đẹp" p'Prom cười tít mắt rồi khen làm tôi có chút ngại ngùng không biết nên làm sao.

Bình thường p'Prom có vẻ ngoài khá ngầu, nhưng khi cười lên trông lại ấm áp đến lạ.

"Rồi anh có tính đi chọn áo không đây. Nhanh lên nào" tôi thúc giục rồi đẩy nhẹ anh ấy tiến về phía trước. P'Prom đúng là vẫn luôn thích nói mấy câu khiến người ta phải ngại ngùng.

Bọn tôi đi dạo khá lâu, mỗi lần gặp thứ gì đẹp mắt p'Prom đều hỏi tôi trông nó có đẹp không, rồi hỏi có muốn mua nó không. Nói thật thì tôi muốn mua hết luôn, nhưng mà đương nhiên là tôi sẽ từ chối. Tại p'Prom thì muốn thanh toán bằng tiền của anh ấy, còn tôi thì muốn mua bằng tiền của tôi. Nếu việc anh ấy hào phóng mà mua tất cả những gì tôi thích chỉ vì thích tôi thì thật khó xử.

Cuối cùng thì tôi chọn mua một cặp kính, và dùng tiền p'Prom để thanh toán, xem như là quà ra mắt đàn em. P'Prom còn muốn tặng thêm 1 món quà khi tôi được giải Trăng được yêu thích nhất nhưng tôi đã từ chối.

"P'Prom, nếu anh hào phóng mà muốn mua hết mọi thứ em thích vì thích em thì em nghĩ nó không cần thiết đâu ạ. Em sẽ khó xử lắm" tôi nói thẳng với p'Prom khi anh ấy cứ nằng nặc đòi dẫn tôi đi mua thêm đồ. Giọng tôi không quá to, chỉ vừa đủ cho 2 người nghe.

"Phuwin..." p'Prom hơi giật mình rồi chỉ biết gọi khẽ tên tôi, mặt cũng thay đổi biểu cảm, trở nên hơi lúng túng một chút. Và tôi thì cũng chẳng khác anh ấy là mấy.

Phải từ chối tình cảm của đàn anh thân thiết chẳng dễ dàng gì.

"Em biết anh thích em. Nhưng mà xin lỗi anh nhé, em không đáp lại tình cảm của anh được. Chúng ta tốt nhất chỉ nên làm đàn anh và đàn em" tôi biết nói thế này sẽ làm anh ấy đau lòng. Nhưng không nói thì chắc chắn sẽ có tận 3 người phải khó xử trong trường hợp này. Và quan trọng là tôi lo cho cảm xúc của p'Pond hơn cả, anh ấy đã phải khó chịu trong một thời gian dài.

"Phuwin có người mình thích rồi đúng không?" p'Prom lên tiếng hỏi.

Tôi nhìn anh, đáy mắt hơi dao động một chút. Do dự một hồi cũng khẽ gật đầu.

"Là p'Pond à? Mối quan hệ của hai người không chỉ là anh em chung nhà mà còn là người yêu đúng không?" lần này thì tôi mới là người phải giật mình lại.

"Anh đã có suy nghĩ đó trong đầu từ lâu rồi. Ánh mắt của p'Pond nhìn anh hiện rõ sự không vừa ý luôn, làm gì có anh em cùng nhà đơn thuần nào lại khó chịu khi người kia được quan tâm chứ. Nhưng trước nay Phuwin không khẳng định mối quan hệ của hai người nên anh cứ luôn nghĩ anh còn cơ hội"

"P'Prom..." tôi chẳng biết nên làm gì hay nói gì ngoài gọi tên anh ấy trong sự lúng túng ngay lúc này.

"Đừng nghĩ nhiều, anh cũng chỉ mới bắt đầu thích em thôi, vậy nên anh sẽ bỏ được. Nhưng chúng ta vẫn là anh em thân thiết, anh vẫn sẽ quan tâm em bởi đó là nghĩa vụ của anh. Chỉ là anh sẽ không thích em nữa. Vậy nên Phuwin đừng có khó xử nhé, hãy cứ tỏ ra bình thường với anh. Và cảm ơn em vì đã nói cho anh biết sớm để khỏi phải thích em nhiều hơn" p'Prom nhẹ nhàng nói. Tôi nhìn ra sự buồn trong mắt của anh ấy, nhưng anh ấy lại cố làm ra là mình ổn và an ủi lại tôi.

Tôi biết p'Prom từng nói chuyện tìm hiểu với nhiều người thế nào, cũng biết anh ấy thường sẽ không nghiêm túc với các mối quan hệ đó. Nhưng lần này anh ấy lại thật sự thích tôi, và đó mới là vấn đề quan trọng để tôi càng phải nhanh chóng làm rõ mọi chuyện với anh ấy. Sẽ thật đau đầu nếu để anh ấy thích tôi nhiều hơn.

Một phần nữa mà p'Prom nói đúng, đó là mối quan hệ của chúng tôi là đàn anh và đàn em mã số, vậy nên thật may khi anh ấy quyết định cả hai vẫn sẽ tương tác với nhau như cũ.

"Cảm ơn anh vì đã hiểu" tôi mỉm cười nhẹ nhõm.

"Anh luôn là một người hiểu chuyện mà" đàn anh mỉm cười thật tươi như thường ngày.

"Giờ thì đi ăn thôi ạ, em bị anh lôi đi cả sáng nên đói lắm rồi đây" tôi xoa xoa cái bụng đói của mình. Hồi sáng tôi đã không ăn gì quá nhiều cả, lại còn bị p'Prom kéo đi đủ chỗ, giờ bụng tôi nó đang kêu lên biểu tình đây.

"Ừ, đi thôi, cũng gần tới giờ rồi. P'Off sẽ nổi nóng nếu chúng ta tới muộn" p'Prom nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói. P'Off là ông mã số của tôi, anh ấy là người có vẻ khá cục súc, nhưng thật ra bản chất lại rất tốt.

Bọn tôi có hẹn với nhau ở một nhà hàng Hàn ngay gần trung tâm thương mại. Thật may khi hai đứa chúng tôi tới thì p'Off chưa tới, nếu bắt anh ấy chờ đợi thì có khi chúng tôi sẽ bị mắng như lời p'Prom nói trước đó. Ông mã số của tôi là người luôn đúng giờ và không thích việc phải chờ đợi.

"Đến sớm thế à mấy đứa, đã gọi món gì chưa?" p'Love đi tới và nói, chị ấy là bác gái mã số của tôi, xinh đẹp, nhỏ nhắn. Đi bên cạnh còn có p'Off, họ luôn đi cùng nhau như thế tại cả hai đều có rất nhiều công việc chung.

"Bọn em cũng vừa tới thôi, đang đợi mọi người tới rồi gọi món thể" tôi nói.

"Đừng khách sáo, bữa tiệc này là dành cho mày, hãy cứ gọi những gì mà mày muốn ăn. Prom sẽ là người thanh toán" p'Off cười cười rồi cầm lấy menu xem một lượt.

"Sao em lại chưa từng nghe nói đến vụ em sẽ phải trả chầu này vậy?" p'Prom hỏi.

"Thì giờ mày nghe rồi đó. Hãy thể hiện tình anh em thắm thiết của gia tộc chúng ta bằng cách thanh toán bữa hôm nay đi" p'Off hơi nhướng mày thích thú.

"Anh có chắc là chỉ bữa hôm nay thôi không? Lần nào cũng là em hết" p'Prom tuy nói thế nhưng trông anh ấy vẫn chẳng tỏ ra tiếc của hay khó chịu chút nào.

"Cái gì mà lần nào cũng là mày? Chỉ là đa số thôi, đa số không phải là tất cả" p'Off nói.

"Nhưng em vừa mua đống đồ hết tiền rồi" p'Prom than. Tôi không chắc anh ấy có hết tiền thật không nhưng khi nãy anh ấy đã thật sự mua rất nhiều đồ, và nó cũng không rẻ.

"Thôi ạ, để hôm nay em thanh toán cho" tôi nói. Và tôi cảm thấy việc tôi thanh toán bữa này là hợp lí. Tại trước kia, khi còn tập luyện Trăng Sao mặc dù không thể tới thăm tôi được nhưng ông và bác mã số vẫn hỏi than và gửi đồ ăn tới cho tôi thường xuyên. Họ đã luôn tỏ ra là những đàn anh đàn chị rất tốt, vậy nên tôi cũng cần làm gì đó để cảm ơn họ.

"Đừng ngại, Prom nó đùa thôi, nó không hết tiền được đâu, tiền nó nhiều chết mẹ. Nghe đồn mày luôn đi theo rồi chăm sóc Phuwin như một daddy còn gì, giờ lại tiếc một bữa ăn à?" p'Off nói với tôi trước khi quay qua nói với p'Prom. Mặc dù anh ấy có vẻ luôn bận rộn với lịch trình của mình nhưng độ nắm bắt thông tin cũng không chậm chút nào.

"Này này, đủ rồi anh. Em có nói em không trả đâu" p'Prom nói một cách bất lực.

Sau đó cả một bàn đầy đồ ăn đều là do p'Off gọi ra, p'Love thì vốn chẳng ăn được nhiều nên cũng không gọi gì thêm cả, còn tôi thì nhìn cái bàn đồ ăn chật kín thế này lại cảm thấy hoang mang luôn.

Lúc đầu tôi tưởng người trông có vẻ gầy như p'Off cũng sẽ không ăn được nhiều, tôi còn đang cảm thấy tiếc tiền cho p'Prom, nhưng anh ấy thế mà có thể xử đẹp hết đống thức ăn trên bàn.

Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí cũng gọi là rôm rả. Do trước đó ai cũng bận rộn với lịch trình riêng của mình nên cả đám chưa có cơ hội ngồi lại nói chuyện và tìm hiểu kĩ về nhau thế này. P'Off là người thích nói chuyện, anh ấy kể cho tôi về mọi thứ ở trường đại học, còn p'Love là người ân cần, chị ấy hỏi tôi rất nhiều thứ. P'Prom thì khỏi nói, anh ấy có thể cùng mọi người nói tất cả mọi chủ đề.

Bữa ăn kéo dài hơn tôi dự tính do mọi người mải nói chuyện quá nên đợi đến khi mọi người tách nhau ra tôi nhìn tới điện thoại đã có vài tin nhắn của p'Pond rồi, có lẽ anh ấy sợ làm phiền tới bữa ăn nên đã không gọi điện. Tị nhắn ở trên anh ấy nói rằng sẽ đợi tôi ở nhà riêng rồi cùng nhau trở về nhà của anh ấy. Còn tin nhắn cuối cùng anh ấy hỏi tôi đang ở đâu để anh ấy tới đón, chắc là do bữa ăn kéo dài lâu nên anh ấy lo. Tôi cũng nhanh chóng soạn một tin nhắn cho anh ấy yên tâm.

Phuwintang: em sẽ bắt xe về ngay đây, anh không cần tới đón đâu, mất công lắm.

Tôi nhắn xong thì nhanh chóng bắt xe về để p'Pond khỏi phải đợi lâu. Nhưng hôm nay có vẻ tắc đường quá, tôi mất gần cả tiếng đồng hồ mới về được, đến khi về anh ấy lại không có nhà. Tôi cố gắng tìm kiếm quanh nhà một lượt vì xe rõ ràng vẫn ở nhà nhưng kết quả là chẳng tìm được người đâu. Lúc lôi điện thoại trong túi ra tính gọi xem anh ấy ở đâu thì đã có một tin nhắn của anh ấy tới từ lúc nào mà tôi không biết.

Ppnaravit: anh về nhà trước rồi, hôm nay em có vẻ bận với đàn anh của mình lắm nên về rồi thì nghỉ ngơi đi, không cần phải về nhà anh đâu. Anh sẽ báo lại với mẹ là em không về được.

Tôi nhăn mặt với tin nhắn đã được anh người yêu gửi từ gần 1 tiếng trước. Anh ấy nói anh ấy sẽ đợi tôi nhưng sau đó lại trở về nhà trước và nói hôm nay tôi không cần phải tới đó? Thậm chí anh ấy còn tự bắt xe về thay vì chạy xe của chúng tôi. Đấy là thái độ gì vậy trời? Không lẽ anh ấy dỗi tôi vì tôi về muộn?

Không, p'Pond không phải kiểu người vô lí tới mức đó. Nhưng biểu hiện này thật sự kì lạ. Tôi nhanh chóng gọi điện cho anh ấy để xem tình hình thế nào nhưng đầu dây bên kia không bắt máy mặc dù tôi đã gọi tới lần thứ ba.

Tôi bắt đầu trở nên hoang mang, trong lòng bắt đầu vừa lo vừa có chút khó hiểu. P'Pond chưa từng hành xử với tôi thế này. Đang lúc tôi muốn trực tiếp chạy tới nhà anh ấy xem thế nào thì điện thoại hiện lên thông báo có tin nhắn, nhưng không phải của p'Pond, mà là của Prim. Nó bảo tôi hãy vào facebook xem đi, mọi thứ đang loạn một đống trên đó.

Nhìn tin nhắn của Prim, lại nhìn đống thông báo trên thanh công cụ rằng nick facebook của tôi được tag rất nhiều vào bài viết nào đó làm tôi cảm thấy có chuyện không ổn rồi. Tôi nhấn đại vào một thông báo tag tên tôi, và đó là bài viết của page hóng chuyện của trường chúng tôi, mà tag nhiều như thế chắc chắn nội dung bài viết là về tôi rồi.

Nó là một đoạn video ngắn, còn chưa tới 1 phút, do quay khá xa nên chẳng có âm thanh gì của chúng tôi được phát ra cả, chỉ có p'Prom lúc đó đang vui vẻ giúp tôi chọn kính. Anh ấy ân cần tháo chiếc kính tôi đang đeo rồi thay cho tôi chiếc kính anh ấy thấy ưng, sau đó p'Prom gật đầu, cười tít mắt tỏ ra rất vừa ý với nó. Đó là chiếc kính tôi đang đeo hiện tại, đàn anh đã mua nó cho tôi.

Page trường đăng video đó lên với cái cap ám muội và nghi ngờ về mối quan hệ của chúng tôi như cũ. Bên dưới chẳng biết đã có bao nhiêu comment phát điên cả lên vì video đó. Tôi thở dài mệt mỏi, chắc đây là lí do p'Pond gửi dòng tin nhắn kia cho tôi. P'Pond không thích đàn anh mã số của tôi, điều này tôi là người biết rõ nhất, trước đó tôi đã không dám nói mình đi với p'Prom, giờ lại thêm cái video này. Chắc anh ấy dỗi tôi lắm luôn.

Nhưng hình như chưa hết, tôi còn có một thông báo được gắn thẻ trong bài viết của bác gái mã sỗ.

Loverrukk: chỉ là anh em mã số thân thiết *hình ảnh*

Đàn chị đăng ảnh chụp tôi với p'Prom lúc trên bàn ăn mà thực tế tôi còn chẳng biết chị ấy đã chụp lúc nào. Vẫn là cái nụ cười tươi ấy, anh ấy đang quay qua nói chuyện với tôi. Nói thật thì trông bức ảnh rất bình thường, nhưng chả hiểu sao trong mắt người khác đây lại là bức ảnh hết sức ngọt ngào, họ gần như trở nên phát cuồng lên. Mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát, lượt comment cứ tăng lên liên tục. Tôi vò rối tóc của mình lên một cách bực dọc, thật khó chịu khi mọi thứ cứ rối tung lên thế này. Ngay khi tôi vừa làm rõ mọi chuyện với p'Prom, tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc thì lại có chuyện khác kéo đến. May mắn là anh chị mã số của tôi lên tiếng để dẹp loạn kịp.

Anotherboytj: bọn mình chỉ là anh em mã số bình thường, mọi người đừng ship nữa.
Loverrukk: mình nhớ mình ghi cap là anh em thân thiết, không phải anh em tán tỉnh nhau mà nhỉ.
Tumcial: @Anotherboytj sao không thấy ai ship tao với mày vậy, bọn mình chưa đủ thân thiết à?
Atherboytj: @Tumcial nếu anh thích thì chúng ta có thể thử. Nhưng lần tới hai đứa đi hẹn hò thì anh phải trả tiền đấy.

Mấy comment nửa đùa nửa thật của các anh chị nhà tôi thành công làm đám quần chúng hóng chuyện phải dập tắt hi vọng. Có vài người tỏ ra thất vọng vì tôi với p'Prom đã không thành đôi, bởi trông anh ấy khi bên cạnh tôi thật tuyệt. Cũng có vài người không tin rằng chúng tôi không có gì với nhau, thế là p'Prom phải comment thêm một câu đính chính lại một lần nữa rằng anh ấy chỉ coi tôi là em trai.

Tôi cũng nhanh chóng để lại một comment phía dưới. Đây là lần đầu tôi lên tiếng về vấn đề này. Trước nay tôi đều cảm thấy việc đứng ra thanh minh không cần thiết, tại nó không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi, và nó không đáng để tôi bận tâm. Nhưng không, nó làm mọi thứ xung quanh tôi rối tung lên, và tệ hơn là làm p'Pond giận dỗi luôn.

Phuwintang: trong tim đã có người khác rồi.

Tôi chỉ để lại một câu ngắn gọn như thế, nhưng nó đã đủ để hiểu rằng tôi có người mình yêu rồi, và đó không phải p'Prom.

Mặc kệ bên dưới đã có bao nhiêu người vào hỏi xem đó là ai, tôi quyết định không quan tâm nữa, vấn đề này tới đây đã đủ rõ ràng rồi. Rằng tôi với p'Prom là anh em bình thường và tôi đã có người yêu, còn người đó là ai thì tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ phải nói rõ ra.

Ngay khi tôi tính nhanh chóng chạy về nhà của p'Pond xem thế nào mà tôi có gọi bao nhiêu cuộc anh ấy cũng không nghe thì điện thoại đổ chuông.

Là Jan gọi tới....

"Alo?" tôi nhanh chóng bắt máy vì không muốn bạn thân của mình phải đợi chờ quá lâu.

[Alo Phuwin, mày đang ở đâu? Tới quán cũ được không, tao với Louis đang ở đó]

"Chỉ mày với Louis à?" tôi nghi hoặc hỏi lại.

[Ừm, mày tới một chút được không?] giọng Jan vẫn đều đều như cũ.

"Được, tao tới ngay" tôi đáp một cách nhanh chóng không cần nghĩ ngợi.

Hai con người không biết uống rượu đột nhiên lại đánh lẻ đi nhậu thế này hẳn là có chuyện rồi. Với lại giọng Jan nghe cũng có vẻ không đúng lắm. Tôi lo cho chúng nó nên phải tức tốc chạy tới chỗ quán pug cả đám hay tụ tập ngay. Mặc dù tôi cũng đang có chuyện riêng cần giải quyết nhưng tôi lo cho hai đứa kia hơn.

Quả nhiên như dự đoán, vừa đến nơi Louis đã có dấu hiệu say xỉn và lẩm bẩm gì đó về p'Neo. Nhưng nó nói cái gì thì tôi nghe không rõ, tại giọng nó bị tiếng ca sĩ đang hát trên bục áp mất rồi. Còn Jan ngồi bên cạnh thẫn thờ không kém cũng chẳng có ý định ngăn cản Louis chút nào, cứ để mặc Louis uống rồi lẩm bẩm một mình. Tôi thở dài một hơi đi nhanh đến lấy lại li rượu trong tay thằng bạn. Sáng nay nó còn vui vẻ khoe tôi về tình yêu màu hồng của nó được 2 bên gia đình đồng ý mà giờ đã ra thế này rồi.

"Louis, mày sao thế? Có vấn đề gì với mày à?" tôi ngồi xuống giữa 2 đứa bạn, hướng về phía Louis hỏi tình hình trước. Thường thì p'Neo sẽ chẳng bao giờ để cho Louis đi nhậu 1 mình thế này đâu, anh ấy thuộc kiểu người giữ kĩ. Chẳng hẳn là cãi nhau rồi.

"Phuwin đến rồi đấy à? Tao nói mày nghe tao sẽ chia tay p'Neo, huhu oaoa....." Louis đột nhiên nói sẽ chia tay p'Neo rồi phá lên khóc.

"Louis, bình tĩnh đã. Mày đang nói cái quái gì vậy?" tôi lay lay thằng bạn để nó có thể bình tĩnh hơn. Nó cứ thế tôi không thể nghe rõ được gì cả, ngoại trừ từ chia tay.

Theo trí nhớ của tôi p'Neo luôn tự hào vỗ ngực nói cặp đôi của mình là cặp đôi ngọt ngào nhất, vậy nên trước nay đều không có chuyện chia tay. P'Neo cưng Louis thế nào, cái này không cần nói ai cũng nhìn ra. P'Neo luôn nói Louis chính là em bé của anh ấy, đến quát một câu còn chẳng dám quát. Một cặp đôi ngọt ngào như thế đột nhiên nói chia tay thì ai mà tin được chứ.

"Tao nói tao sẽ chia tay p'Neo. Hức, anh ấy...anh ấy...oaoa" chẳng nói được mấy từ nó lại bắt đầu khóc ré lên như một đứa trẻ.

"Nào, bình tĩnh. Anh ấy làm gì mày à?" mặc dù hỏi thế nhưng tôi biết p'Neo sẽ chẳng dám làm gì tổn thương Louis đâu.

Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng khóc nấc của Louis. Nó không đáp lại tôi mà chỉ ngồi ở đó khóc.

"Jan, mày biết Louis đã sảy ra chuyện gì không?" tôi quay qua hỏi con bạn thân nhất của mình. Nó đã ngồi im từ nãy tới giờ rồi.

"Tao không biết, nó chẳng kể gì, đã như thế từ lúc gọi tao ra đây" tôi cần biết chuyện gì sảy ra để đưa ra lời khuyên cứ không phải câu trả lời thế này.

"Phuwin, có phải tao không tốt đúng không? P'Neo, có phải anh ấy cần người tốt hơn tao... huhu"

Tôi nhíu chặt mày. Louis nó vừa nói cái gì vậy? Cần người tốt hơn là sao?

"Louis, anh ấy làm điều có lỗi với mày à?" tôi đang mong những gì mình nghĩ trong đầu là sai. Sẽ thật tồi tệ với Louis nếu p'Neo có người khác.

Nhưng tôi cũng chẳng tìm được lí do khiến cho p'Neo phải yêu người khác trong khi anh ấy vừa đưa Louis về ra mắt gia đình.

"Không nhưng....hức hức"

Tôi mệt quá, trong khi tôi đang sốt ruột chờ đợi câu trả lời thì Louis chỉ có thể đau lòng mà khóc nấc lên thế kia.

Hết cách, tôi nghĩ mình chẳng thể tìm thêm thông tin gì từ miệng của Louis lúc này đâu. Vậy nên tôi sẽ quay qua Jan để xem nó trước, trông nó có vẻ cũng không ổn.

"Còn mày thì sao Jan? Có chuyện gì à?"

Jan cầm li cocktail lên nhấp môi một chút, nó không nhìn tôi, ánh mắt nó lơ đễnh nhìn thẳng, chầm chậm nói "Tao với p'Winny chia tay rồi"

"Cái gì cơ??"

Nói thật đây không phải lần đầu tiên tôi nghe từ chia tay của Jan. Mỗi lần tranh cãi với p'Winny một vấn đề gì đó to tát nó sẽ tức giận mà tuyên bố sẽ chia tay anh ấy. Đương nhiên những lần đó nó nói thế chỉ là do tức giận và muốn được người yêu dỗ dành thôi nên tôi cũng quá quen rồi. Nhưng lần này lại khác, lần này không có sự tức giận, dỗi hờn. Cũng không có p'Winny đi theo sau dỗ dành nữa, chỉ có nét buồn hiện rõ trên mặt. Jan nó rất ít khi thế này, nét buồn không hợp với người như nó.

"Bọn tao....yêu nhau xong rồi..." tôi có thể cảm nhận rõ ràng được sự run rẩy trong lời nói của Jan. Rất nhanh vài giọt nước mắt đã bắt đầu chảy ra trên gương mặt xinh đẹp đó.

"Thật sự??" tôi hơi thấp giọng hỏi.

"Phải. Bọn tao có lẽ thật sự như mọi người nói, hai con người quá trái ngược thì không cách nào có thể hòa hợp được. Đừng hỏi tao có thể suy nghĩ lại được không. Cả tao và anh ấy đã nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi, cũng đã thử rất nhiều cách. Tao yêu anh ấy Phuwin, và anh ấy cũng yêu tao. Trong quá khứ hay cả hiện tại, bọn tao chưa từng hết yêu nhau. Nhưng có thể trong mối quan hệ này nhiều thứ đã không còn như xưa nữa, nó khiến bọn tao không thể tiếp tục nữa..."

Jan chỉ nói đến đây, sau đó nhắm mắt lại cố gắng không để cho nước mắt rơi nữa. Có thể nó không dám nói thêm gì nữa, sợ càng nói sẽ chỉ khiến cảm xúc bản thân càng tệ...hoặc có thể chẳng còn gì để nói cả.

"..." tôi cũng im lặng, chẳng biết nên nói gì thêm ngoài việc đưa bờ vai của mình cho Jan tựa.

Nếu là mọi lần khi nghe Jan nói sẽ thật sự chia tay p'Winny tôi chắc chắn sẽ chẳng bận tâm gì vì biết thể nào hai người đó sẽ làm lành với nhau sau 30 phút nữa. Nhưng lần này, có lẽ sẽ chẳng có sự làm hòa nào nữa. Tôi để mặc cho nước mắt của Jan dần làm ướt một bên vai áo của tôi. Tôi chẳng có ý định khuyên nó ngừng khóc hay đại loại vậy vì tôi thấy mấy lời khuyên đó thật vô ích. Con người sẽ có những lúc yếu đuối thôi, những lúc như thế cái chúng ta cần là một điểm tựa chứ không phải 1 lời khuyên sáo rỗng.

Ba chúng tôi ngồi chung bàn nhưng sau đó lại chẳng ai nói với ai câu nào. Louis thì làm mặt tủi thân, thỉnh thoảng sẽ nấc lên một tiếng. Jan cứ tựa vào vai tôi mà âm thầm khóc, tôi biết hiện tại nó đau lòng thế nào. Còn tôi, tôi cũng chìm trong suy nghĩ của mình. Tôi không chắc mình đã nghĩ được những gì, đó là một mớ hỗn độn, tôi nghĩ đến chuyện của hai đứa bạn mình, cũng nghĩ đến câu chuyện đau đầu của bản thân.

Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì, mọi thứ tồi tệ cứ đổ dồn đến một lúc làm tôi thấy mệt mỏi.

Chẳng biết đã qua thời gian bao lâu, tôi chỉ biết tôi giật mình hỏi đống suy nghĩ nhờ giọng nói của p'Neo.

Anh ấy gần như là hét tên thằng bạn của tôi lên "Louis, chết tiệt. Em đã biến mất cả ngày hôm nay, em có biết là anh đã lo lắm không hả? Anh gần như là phát điên khi không tìm thấy em"

P'Neo chạy từ đâu tới bàn chúng tôi, mặc kệ ở đây có bao nhiêu người mà ôm chặt lấy Louis. Giọng nói thì có vẻ như trách móc nhưng tôi biết anh ấy đã lo lắng thế nào khi không tìm thấy thằng bạn tôi.

"Neo...hức hức" Louis lại bắt đầu ôm chặt lấy người yêu nó òa lên mà khóc.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa cục cưng. Anh ở đây, xin lỗi nhé vì đã để em phải tủi thân thế này. Louis, nghe anh nhé, anh yêu em, cả đời này chỉ yêu em thôi, anh không cần ai cả nên em đừng có nghĩ nhiều nữa. Chẳng có ai làm anh yêu được nữa. Em không hoàn hảo, anh cũng thế, vậy nên đừng nghĩ em không xứng với anh. Chúng ta chính là mảnh ghép tốt nhất dành cho nhau rồi" p'Neo vừa giúp lau nước mắt cho Louis vừa nói mấy câu sến súa mà tôi nghe chẳng hiểu gì cả.

"Neo..hức, có thật không?"

"Thật, chỉ có anh mới là không xứng với em thôi. Đừng nghe mấy câu nói nhảm nhí ngoài kia, anh sẽ đánh đòn bọn họ cho em" p'Neo tiếp tục nhẹ giọng dỗ dành.

"P'Neo, rốt cuộc chuyện này là sao thế?" tôi ngơ ngác hỏi.

"Dạo này có vài lời bàn tán trên mạng nói rằng Louis không hợp với anh. Rằng anh nổi trội hơn em ấy, còn nói anh xứng đáng gặp được người chăm sóc mình tốt hơn thay vì phải chạy đi chăm sóc Louis như một đứa trẻ như thế. Louis đọc xong mấy comment đấy bắt đầu nghĩ nhiều, nhắn cho anh một tin chia tay rồi mất tăm cả buổi chiều làm anh lo gần chết. Mẹ nó, anh mà biết mấy cái câu nhảm nhí đó xuất phát từ đâu nó tiêu đời với anh" Neo tức giận kể lại.

Thì ra đó là lí do hồi nãy Louis nói p'Neo cần người tốt hơn bên cạnh. Louis là người có suy nghĩ đơn thuần, được gia đình nuôi dưỡng tốt, sau này được người yêu như p'Neo bao bọc từ đầu tới chân, lần đầu tiếp xúc với mấy thứ tiêu cực thế này, không tránh khỏi nghĩ nhiều.

Tôi hoàn toàn có thể hiểu được, bởi nếu nhìn theo một góc độ người ngoài p'Neo thật sự nổi trội hơn Louis. Anh ấy tuy học không phải gọi là giỏi nhưng lại có rất nhiều tài lẻ, vừa đàn vừa hát. Còn biết chơi nhiều môn thể thao, tính tình lại dễ làm quen, anh ấy có rất nhiều mối quan hệ. Ở trường đại học anh ấy cũng có kha khá người biết tới. Không những thế do hay đi đấu thể thao với các trường khác nên đôi khi sẽ có một nhóm sinh viên trường khác nhận ra và thích anh ấy.

Trái với sự nổi bật của p'Neo thì cuộc sống đại học Louis bình thường hơn nhiều. Nó không tham gia câu lạc bộ nào vì muốn tập trung vào học tập hơn. Tài lẻ cũng không nhiều như p'Neo, vòng bạn bè cũng chẳng được rộng bằng. Nói chung ngoài bạn bè trong lớp hầu như chẳng ai trong trường biết nó là ai.

"P'Neo đừng nóng, anh đưa Louis về đi đã, nó có vẻ đã say lắm rồi. Có gì sáng mai hai người từ từ nói chuyện với nhau" tôi nói và p'Neo gật đầu sau đó nhanh chóng đưa Louis rời đi.

Giờ chỉ còn tôi với Jan. Chẳng biết do men rượu hay do mệt vì khóc mà Jan đã gục lên vai tôi ngủ từ bao giờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Jan uống say mà không có dấu hiệu của việc quậy phá, nhưng tôi chẳng biết ơn về điều đó chút nào. Tôi nhớ Jan của trước kia hơn, nhớ luôn có một Jan quậy phá và một p'Winny theo sau ân cần chăm sóc nó.

Nhưng việc đó hiện tại không quan trọng, có lẽ tôi sẽ phải tìm p'Winny để nói chuyện sau, còn bây giờ điều cần thiết hơn là tôi phải chở Jan về lại kí túc xá của nó.

Tôi cố gắng bế Jan lên một cách nhẹ nhất để không làm nó tỉnh giấc. Tôi đoán chả ai vừa khóc do thất tình mãi mới ngủ được lại muốn tỉnh dậy đâu. Jan trong vòng tay tôi trông có vẻ đã gầy đi một chút, thay đổi mùi nước hoa nữ tính hơn, tóc cũng ngắn đi, chắc là mới sửa lại một chút. Những thay đổi này của Jan làm tôi nhận ra hình như bản thân dạo này quá bận rộn mà đã bỏ bê không quan tâm nó rồi. Thậm chí đến ngay cả chuyện giữa nó với p'Winny đã sảy ra một thời gian nhưng giờ phải đợi tới lúc nó kể tôi mới biết. Trong khi từ trước tới giờ Jan luôn để ý tới từng thay đổi, từng cảm xúc của tôi thì tôi lại bận rộn với cuộc sống riêng mà quên mất rằng nó cũng là một người quan trọng trong cuộc đời cần tôi chăm sóc.

Từ lúc bước ra khỏi quán rượu cho tới lúc lên xe ra về và đi lên phòng kí túc xá của Jan ở tầng 6 tôi luôn cố gắng và quan sát để Jan không phải tỉnh giấc. Lúc lên đến nơi phòng Jan đã sáng đèn, lúc đầu tôi tưởng là nó quên tắt điện phòng trước khi rời đi. Nhưng không, tôi nhìn thấy p'Winny đang ngồi ở phòng khách, có lẽ là do anh ấy bật lên. Cả tôi và anh ấy đều hơi giật mình khi nhìn thấy nhau, nhưng rất nhanh ánh mắt anh ấy đã di chuyển tới người bạn thân đang nằm trong lòng tôi.

Tôi có thể nhìn ra được sự lo lắng, băn khoăn, do dự trong mắt anh ấy. Chúng tôi cứ duy trì im lặng trong một lúc, cuối cùng vẫn là anh ấy lên tiếng trước
"Anh... Anh chỉ tới lấy sách thôi"

"P'Winny, em biết chuyện rồi. Cũng biết anh lo lắng cho nó nên mới tới giờ này, chẳng ai lấy sách vào 9 giờ tối đâu anh" tôi vạch trần.

P'Winny thở dài, cũng không chối sự vạch trần của tôi mà chỉ nói "Bế Jan vào phòng đi, để anh đi lấy chậu nước lau người cho em ấy. Jan không thích có mồ hôi đâu"

Mặc dù trong đầu tôi hiện tại có vô số câu hỏi muốn hỏi p'Winny ngay lúc này nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý với anh ấy. Jan cần được nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro